C80: Tủi nhục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết như thế nào mà Trúc Ngân có thể trở về nhà vào sáng nay, bất quá chuyện đó không quan trọng, quan trọng ở đây là Gia Huy tối qua không có về nhà ngủ, cho nên chẳng biết chuyện vợ hắn tối qua ngoại tình bên ngoài.

Lê tấm thân đau nhức đến rụng rời tay chân vào phòng tắm, Trúc Ngân muốn tẩy sạch thân thể, tẩy sạch vết nhơ trong cuộc đời nàng. Nhìn vào trong gương, làn da trắng sáng còn đâu khi trên người nàng chi chít dấu hôn ngân phủ khắp nơi.

Nàng lại khóc, chẳng biết từ tối qua đến bây giờ nàng đã tốn bao nhiêu nước mắt cho tủi nhục này. Nàng cảm thấy cơ thể nàng thật bẩn, thật nhơ nhuốc, nàng ra sức kì rửa đến nỗi làn da ửng đỏ một mảng. Nàng muốn xoá hết vết tích của Lãnh Thiên để lại nhưng không thể, nàng căm ghét Lãnh Thiên, nàng hối hận khi lúc đó không về sớm, sự việc đáng xấu hổ đó cũng sẽ không xảy ra.

Trúc Ngân thẫn thờ bước ra khỏi phòng tắm, tìm quần áo dài tay che đi mấy vết bầm tím đó. Nàng không muốn Gia Huy thấy nàng trong bộ dạng chật vật như thế này, chồng nàng sẽ chì chiết nàng mất, nàng sẽ không sống nỗi.

Trúc Ngân và Gia Huy quen nhau 3 năm trời, sống chung dưới một mái nhà thêm 3 năm nữa, thời gian gắn kết 6 năm chứ ít gì, ấy thế mà tình cảm không mặn nồng thêm ngược lại phai nhạt theo thời gian.

Nói là có chồng chứ nhìn vào khác gì Trúc Ngân còn độc thân đâu, cả ngày không biết nhìn mặt chồng được mấy tiếng, nói chuyện không trên 10 câu. Ngủ chung giường, mỗi người nằm một nơi tưởng đâu là đang ly thân nữa là.

Chưa kể gia đình chồng không ưa nàng vì cho đến bây giờ nàng không sinh nỗi một đứa cháu trai cho họ. Nói xiên nói xỏ nàng bị vô sinh nên không thể có thai, mọi khinh miệt từ nhà chồng, nàng đều cắn môi nhịn nhục, cũng chỉ vì thương chồng.

Nói đến chồng nàng còn tức hơn nữa, vợ bị ăn hiếp như vậy mà chẳng nói lấy một câu bênh vực gì cả, quả là một người con có hiếu.

Cuộc sống như vậy mà nàng chịu nỗi tính ra cũng hay, sự nhẫn nhục của nàng cao đấy chứ.

Ngồi trên bàn ăn với đầy đủ các món ngon mà chồng yêu thích. Trúc Ngân hy sinh cho cái nhà này đến nỗi những món nàng không thích cũng đều đáp ứng nấu cho chồng ăn, ấy thế mà Gia Huy nào biết ơn, nào quan tâm đến đâu.

Sự khác biệt về văn hoá vùng miền là một trở ngại lớn, Trúc Ngân từng ngày cố gắng để có thể nấu ra thật nhiều món Bắc, đến cả khẩu vị của nàng, nàng cũng thay đổi. Mồ hôi nước mắt của nàng bỏ ra chỉ có mình nàng chứng kiến, chồng nàng thờ ơ nào để mắt đến, Gia Huy cho đó là sự hiển nhiên, cưới gà theo gà, cưới chó theo chó, hắn là một người đàn ông gia trưởng.

- Anh có việc bận rồi, em ăn một mình đi.

Gia Huy xoắn tay áo, không nhìn mà nói với Trúc Ngân, ngữ khí sao giống nói chuyện với con ở vậy?.

- Dạ, em biết rồi.

Trúc Ngân buồn bã, rũ mi đáp, món ngon trên bàn sao nhạt nhẽo quá, nàng nuốt chẳng vô.

Chồng đi rồi, căn nhà rộng chỉ còn mình nàng thẩn thờ ngồi đó, sao cô tịch quá.

"Tinh tong".

Có tiếng chuông cửa, Trúc Ngân lau đi giọt nước mắt trên khoé mi, đi ra mở cửa.

- Cha mẹ!.

Trúc Ngân bất ngờ rồi gật đầu chào cha mẹ chồng, đứng né qua một bên cho họ đi vào.

- Hứ!.

Bà mẹ chồng chẳng ưa gì cô con dâu này, đẹp thì có đẹp mà đẻ không được thì có ích gì. Bà ta hấy Trúc Ngân một cái cho bỏ ghét rồi lắc mông đi vô nhà.

Rất ít khi hai người họ đến nhà riêng của hai vợ chồng nàng chơi, không biết hôm nay rảnh rỗi ghé thăm là vì nguyên do gì.

- Mời cha mẹ uống nước.

Trúc Ngân lễ phép mời người lớn dùng trà. Nàng thấp thỏm đứng một bên, gia đình chồng vốn hà khắc, chưa có sự cho phép nàng không dám tùy tiện ngồi.

- Ngồi đi.

Cha chồng nói cho có lệ, ông cũng giống y chang vợ ông, không có thiện cảm với Trúc Ngân vì một lí do đơn giản, nàng không thể giúp Gia Huy nói dõi tông đường.

- Hôm nay tôi tới đây là có chuyện quan trọng cần nói với cô, trong vòng 3 tháng nữa mà cô chẳng thể có thai, thì Gia Huy chỉ đành viết đơn ly dị vậy, mong cô tới lúc đó nhớ kí tên vào, chớ có kì kèo, níu kéo con trai chúng tôi.

Bà mẹ chồng dùng ngữ khí xa lạ như nói chuyện với người dưng mà đối đãi với con dâu. Thật khó ưa!.

- Dạ.

Trúc Ngân chẳng biết nói gì ngoài việc cúi thấp đầu, cắn môi dạ vâng. Nàng muốn sinh cho Gia Huy một đứa con lắm chứ mà ngặt nỗi Gia Huy có đụng đến nàng đâu mà dính bầu.

- Còn nữa, ngày mai cô đi khám xem cô có bị vô sinh hay không, chứ con trai chúng tôi làm sao không thể có con được.

Cha chồng không ưa nói, đúng là cha con y chang nhau, không khác chút nào nhất là cái tính gia trưởng.

Sao ông không nghĩ lại lỡ con ông bị vô sinh thì sao, trách oan cho Trúc Ngân à. Sau này Trúc Ngân còn sinh con cho Lãnh Thiên nữa kìa, ông phán như thầy thuốc vậy?.

Trúc Ngân im lặng, nuốt ấm ức ngược vào trong, cả cái gia đình chồng chẳng ai xem trọng nàng cả. Nàng tủi thân, nàng uất ức nhưng nàng không thể vùng lên bởi vì nàng còn yêu chồng, yêu rất nhiều.

Tình yêu này có đáng để nàng hy sinh vô bổ như vậy.?

Thiết nghĩ, Trúc Ngân nên biết buông bỏ, ở phía trước vẫn còn rất nhiều người sẵn sàng bảo hộ nàng. Gần kế bên còn có Lãnh Thiên, tìm đâu chi cho mệt.

Thời gian trôi thật nhanh đến gần giờ tan tầm.

Lãnh Thiên bước chân vào cửa hàng thú cưng để đón bé pet về nhà mới.

Lần này trong cửa hàng còn có thêm hai nhân viên nữa cho nên Trúc Ngân thoáng an tâm khi nhìn thấy Lãnh Thiên đến.

Sau khi chồng tiền xong, Lãnh Thiên rinh bé mèo đi mất, hoàn toàn tỏ ra xa lạ với Trúc Ngân khiến nàng khó hiểu cùng cảm thấy chút gì đó uất ức ở trong lòng mà không thể nào lý giải được.

Ừm... giống như kiểu ăn xong phủi mông bỏ đi vậy, không thèm chịu trách nhiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro