C81: Mưu kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau.

Trúc Ngân đang ở Meow Meow Shop thì bất chợt có cuộc gọi đến.

Không có tên hiển thị trên màn hình, người gọi là ai?.

Có thể là khách hàng chăng?.

- Chị, không biết Lion bị làm sao mà từ sáng giờ nó không chịu ăn, còn nôn ói nữa. Em lần đầu nuôi mèo nên không rành, chị có thể đến xem một chút không?.

Chất giọng này dù có nghe qua điện thoại đi chăng nữa, Trúc Ngân cho dù có điếc vẫn có thể nhận ra người đầu dây bên kia là ai.

Còn ai ngoài Lãnh Thiên.

- Em chở nó đến thú y đi. Meow Meow Shop không có bảo hành.

Trúc Ngân không tin, thẳng thừng phũ, cúp máy cái rụp.

Bất quá, trong lòng nàng có hơi bồn chồn khi nghe Lãnh Thiên nói như vậy, tâm lương thiện, vốn lại thích mèo, Trúc Ngân lo lắng mà nhìn vào màn hình điện thoại đã tối đen từ lâu.

"Ting ting".

Lại là cái số máy này, Lãnh Thiên gọi đến lần hai.

Nàng mặc kệ cho điện thoại reo đến lúc thuê bao thì thôi. Nàng không bắt máy là vì muốn kiểm chứng xem Lãnh Thiên có phải đang bịa chuyện gạt nàng đến hay không.

"Ting ting".

Không lâu sau Lãnh Thiên lại gọi đến cuộc thứ ba.

- Chị đến xem Lion giúp em với, em không biết địa chỉ thú y, vả lại cũng không rành đường ở HN. Làm ơn, em thật sự cần chị giúp, chị nhẫn tâm để Lion ói đến lòi ruột luôn hay sao.

"Ói đến lòi ruột? Có vụ này nữa à!" Sao nàng không biết nhỉ?.

- Được rồi, đợi một chút.

Cuối cùng thì Trúc Ngân cũng đồng ý, nàng nghĩ lời Lãnh Thiên nói là thật, ai lại đem con pet yêu quý của mình đi trù ẻo như vậy.

- Hai em coi shop giúp chị nhé, chị đi công việc một lúc.

- Vâng ạ.

Trúc Ngân cầm mấy loại thuốc trị bệnh ói cho mèo bỏ vào túi xách, sau đó căn dặn hai nhân viên rồi nhanh chóng đi khỏi cửa hàng.

Địa chỉ nhà của Lãnh Thiên nàng biết chứ nên không có hỏi.

"Tinh tong".

Lãnh Thiên đứng canh ở cửa chính, đoán chắc là Trúc Ngân đến liền thủ thế nhanh chóng mở cửa cho nàng.

- A! Em làm cái gì vậy, bỏ chị ra.

Trúc Ngân vừa mới bước vào liền hoảng hồn la lên khi Lãnh Thiên áp nàng vào tường, tay cô đặt ngay mông nàng sờ mó, đầu chôn ngay cổ nàng hôn hít.

Có cần tấn công vồ vập, tới tấp như vậy không, thiếu thịt ăn nên đói à?.

- Trị bệnh cho Lion trước được không?.

Trúc Ngân biết không thể phản khán lại nên đành nhỏ giọng thương lượng với Lãnh Thiên.

- Nó vẫn khoẻ, chị xem.

Lãnh Thiên cười gian manh, đưa mắt hướng đến chỗ sôpha nơi Lion đang nằm dài xem tivi.

- Meow.

Lion đung đưa cái đuôi, nhìn về hướng hai người đồng thời kêu lên một tiếng rồi tiếp tục chú tăm vào tivi.

- Em gạt chị.

Trúc Ngân tức giận, trừng mắt nhìn Lãnh Thiên. Trường hợp này nàng đã phòng hờ từ trước thế nhưng vẫn bị gạt, coi tức không chứ!.

- Không nói vậy sao chị chịu đến đây. Em nhớ chị mà.

Lãnh Thiên không sợ ngược lại còn bày ra gương mặt dĩ nhiên, không nói không rằng mà nhấc bổng Trúc Ngân hướng phòng ngủ mà đi.

- Em bỏ chị xuống, chị muốn về, thả chị ra, chị báo công an bây giờ.

Trúc Ngân vừa giãy dụa, vừa la làng, đồng thời đấm vào vai Lãnh Thiên bịch bịch mà có ăn nhầm gì đâu. Trâu à?, da dày dữ vậy!.

- Đã vào hang sói rồi, chị nghĩ chị đi ra được, nếu chị dám báo công an, cái clip tình cảm của em với chị sẽ được tung lên mạng ngay lập tức.

Lãnh Thiên quăng Trúc Ngân xuống giường lớn, bá đạo chế trụ nàng dưới thân, vừa xé đồ nàng, vừa hăm doạ. Chẳng khác gì sở khanh cưỡng ép thiếu nữ nhà lành là bao.

- Em... Đồ vô sỉ... Em dám.

Trúc Ngân giận đến đỏ mặt, miệng hung dữ mà chửi mắng Lãnh Thiên nhưng sao cô lại thấy nàng đáng yêu đến thế.

- Có gì mà em không dám làm, chị ngoan một chút thì được rồi.

Lãnh Thiên cười dâm đãng nói, đồng thời rê ngón tay lả lướt trên thân thể nàng.

Trúc Ngân nghiêng đầu qua một bên, nhắm mắt, cắn môi chịu đựng ấm ức, nàng buông xui mặc Lãnh Thiên giày vò.

Mấy vết hoan ái lúc trước cô để lại vẫn còn rất rõ, chưa phai đi bao nhiêu cả. Tách chân nàng ra thành chữ M, Lãnh Thiên kề sát đầu vào nơi tư mật, đưa mắt chăm chú nhìn, chỗ đó vẫn còn sưng đỏ, chưa khép lại hoàn toàn, không ngờ trận hoan ái đêm kia Lãnh Thiên lại hung hăng đến như vậy. Đêm đó Lãnh Thiên làm có 13 hiệp à, ít chán!.

Đưa ngón tay thon dài chạm nhẹ vào cánh hoa béo mập ngay lập tức cơ thể Trúc Ngân run nhẹ, nơi đó mấp mái tiết ra ít dịch nhờn óng ánh, Lãnh Thiên có thể nhìn thấy một cách rõ ràng.

- A!... Đau.

Trúc Ngân phản ứng rên nhẹ trong cổ họng, phía dưới đến bây giờ vẫn còn rất đau rát, nàng thực sự không thể tiếp tục bị làm nữa đâu, sẽ chết mất.

Lãnh Thiên ngẩng đầu lên nhìn biểu hiện của nàng, khoé mắt chảy ra giọt lệ trong suốt, môi dưới bị chính nàng cắn đến tái đi. Nàng đau đến vậy sao?.

Lãnh Thiên thương xót cho nàng, tự trách bản thân đã quá lỗ mãng, không kiềm chế được trước cơ thể hoàn mỹ của nàng, cô muốn hôn nàng để chuộc lỗi, xoa dịu đi cơn đau đó.

- Um~...

Môi Trúc Ngân bị Lãnh Thiên nhẹ nhàng hôn, chỉ đơn giản là mơn trớn môi ngoài, không cho nàng cắn môi đẹp của chính nàng nữa.

- Đừng sợ, em không có làm chị, để em thoa thuốc cho chị nhé, sẽ thoải mái hơn.

Lãnh Thiên nhìn nàng nhu tình nói, sau đó đi xuống giường lấy tuýp thuốc mỡ.

Trúc Ngân mở mắt ra nhìn bóng lưng của Lãnh Thiên, nàng có hơi bất ngờ, cứ tưởng đâu Lãnh Thiên sẽ lại bắt nạt nàng như đêm hôm đó, bất giác lòng Trúc Ngân có chút ấm áp khi được quan tâm.

Có ai biết trái tim nàng khao khát được yêu thương đến nhường nào, sự thờ ơ, lạnh nhạt từ chồng khiến nàng cảm thấy cô đơn, lòng rất muốn được ai đó quan tâm chăm sóc. Bụng dưới bỗng có một dòng nước ấm chảy qua khi ngón tay của Lãnh Thiên nhẹ nhàng giúp nàng bôi thuốc còn chu đáo đến nỗi cứ ngước lên quan sát sắc mặt của nàng hoài, làm nàng ngại muốn chết!.

Từ cha sang mẹ đẻ đến bây giờ, Lãnh Thiên là người thứ hai nhìn thấy chỗ xấu hổ này của nàng ngoài chồng, tuy thế nàng không có ý định ngăn cản Lãnh Thiên vì nàng mà ôn nhu săn sóc, ngón tay dính thuốc mỡ lành lạnh nhẹ nhàng chạm vào khiến Trúc Ngân thực thoải mái.

- Chị bận đỡ cái áo này đi.

Có một điều bắt buộc phải nói, Trúc Ngân rất thích bận đầm lắm hay sao ấy mà mỗi lần Lãnh Thiên gặp nàng đều thấy nàng bận đầm, không màu này thì cũng màu khác, không kiểu này thì cũng kiểu khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro