C82: Vô sỉ Lãnh Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tỉ như lúc nãy cũng vậy, cô mạnh tay xé một cái, chiếc đầm liền dễ dàng rách ra một đường dài, thế nên Lãnh Thiên mới lấy tạm cái áo sơ mi đen đưa cho Trúc Ngân khoác vào.

- Quần đâu?.

Trúc Ngân khó hiểu nhìn cái áo trong tay mà hỏi.

- Mới thoa thuốc, bận sẽ dính quần.

Lãnh Thiên diện đại một cái lý do phi lí nói như đúng rồi. Thực ra, cô muốn ngắm nàng trong bộ dạng nửa kín nửa hở, nhìn rất có tư vị câu nhân, rửa mắt rất là tốt.

Trúc Ngân chỉ đành mím môi mặc vào cái áo. Áo sơ mi theo size của Lãnh Thiên có hơi rộng so với nàng, lấp ló có thể thấy được hai khoả đồi bên trong. Vạt áo phủ qua mông như có như không thấy được vùng tam giác thần bí, quá kích thích!.

Lãnh Thiên không làm nàng nhưng cũng không có thả nàng về, cứ như giam lỏng nàng ở căn chung cư của cô vậy. Trúc Ngân buồn rầu thúi ruột mà Lãnh Thiên lại chai mặt ngồi nhìn nàng rồi cười hí hí, nhìn y chang mấy cha già biến thái!.

- Em đừng có nhìn nữa.

Trúc Ngân đỏ mặt nói, dùng ngón chân nghĩ cũng biết Lãnh Thiên đang nhìn nơi nào trên người nàng mới lộ ra cái mặt dâm tặc như vậy.

- Được, không nhìn nữa, chị đói bụng chưa?, em đặt đồ ăn cho chị.

Lãnh Thiên chống cằm, si mê nhìn nàng hỏi.

- Đồ ăn ở ngoài không tốt cho sức khoẻ, ở nhà em không có cái gì để nấu một bữa hay sao?.

Trúc Ngân lắc đầu từ chối, nói đến chuyện ăn uống nàng rất kĩ lưỡng, rất hiếm khi nàng ăn ở bên ngoài.

- Không có, hay để em đi mua, chị đợi một chút, siêu thị mini ở kế bên không mất nhiều thời gian đâu.

Lãnh Thiên nhanh chóng đứng lên, cầm bóp tiền đi ra ngoài.

Lúc này Trúc Ngân mới len lén đi ra phía cửa mở thử.

"Cạch cạch".

Cửa bị khoá từ bên ngoài mất rồi, Trúc Ngân bĩu môi "Lãnh Thiên cáo già thật chứ" phòng hờ trước mọi trường hợp Trúc Ngân có ý định trốn đi.

Cửa không mở được, Trúc Ngân lủi thủi đi lại sôpha ngồi cùng Lion xem tivi.

Nửa tiếng sau.

Lãnh Thiên cầm hai túi nguyên liệu to đùng mở cửa đi vào nhà. Đưa mắt nhìn đến phía bên kia, thấy Trúc Ngân ngoan ngoãn chơi với bé Lion như vậy, Lãnh Thiên hài lòng cong nhẹ khoé môi.

- Em muốn ăn món gì để chị nấu?.

Trúc Ngân đứng ở bàn đảo bếp, mắt nhìn xuống mấy thứ Lãnh Thiên mua được bài ra trên bàn dài mà hỏi.

Đây là câu cửa miệng của nàng rồi, mỗi lần nấu cơm phải hỏi ý chồng xem chồng muốn ăn món gì thì nàng phải nấu món đó, không được làm trái. Có lần nàng chỉ nấu sai có một món duy nhất vậy mà Gia Huy hất luôn cái mâm cơm xuống đất, hắn chẳng nghĩ đến cảm nhận của nàng gì cả.

Sống trong xã hội hiện đại mà cứ ngỡ đâu Trúc Ngân làm dâu ở gia đình địa chủ nào đó cũng không chừng, quy tắc làm dâu, làm vợ cả một sớ dài, nghe mà choáng váng cả đầu.

- Ăn chị.

Mắt Lãnh Thiên thủy chung nhìn rãnh sâu tại cổ áo sơ mi của nàng mà nuốt nước miếng, vô thức trả lời, thấp thoáng có thể thấy được hình dạng rõ ràng của hai khoả bông mềm, bởi vì ngực quá to đi nên áo không che lấp được mà căng phồng ra, hai bên hai hạt đậu nhô cao sau lớp áo, hình ảnh quá mức kích thích!. Ăn gì mà ngực to vậy? Cô cũng có ngực mà đâu có to tới cup D đâu.

- Hả?!.

Trúc Ngân loáng thoáng nghe được Lãnh Thiên nói gì đó mà không rõ. Nàng nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn cô, phát hiện cô đang dâm tà nhìn nàng đến chảy nước dãi ra khoé môi. Trúc Ngân đỏ mặt, nhanh tay túm cổ áo không cho Lãnh Thiên nhìn nữa.

- Khụ, chị thích ăn món nào thì nấu món đó đi, em sao cũng được.

Lãnh Thiên chùi đi vệt nước dãi ở khoé môi, trở lại bộ dáng nghiêm chỉnh nói với nàng sau đó cầm rau củ đi rửa.

- Ừm.

Trúc Ngân xấu hổ cúi đầu đáp, bất chợt nàng phát hiện ra Lãnh Thiên không đáng ghét như vậy, chí ít thì tốt hơn chồng nàng, không có áp đặt người khác.

Rất nhanh sau đó hai món mặn và một món canh được dọn lên bàn. Nhìn qua thì chỉ toàn là món miền Nam thôi. Đây mới vốn là khẩu vị mà nàng yêu thích, lâu lắm rồi nàng chưa được ăn kể từ lúc về nhà mẹ đẻ chơi.

- Chị ăn thịt nhiều vào, cả người chị chỉ có mỗi ngực là to, thịt mấy chỗ khác đâu mất rồi?.

Lãnh Thiên gắp mấy miếng sườn kho bỏ vào chén nàng, trách móc nói nhưng nghe qua đây rõ là đang quan tâm.

"Sao con người này hễ mở miệng ra là ngực ngực ngực thôi vậy?". Trúc Ngân đen mặt nghĩ xấu cho Lãnh Thiên.

- Người ta thuộc dáng người thanh mảnh chứ bộ, ăn nhiều cũng có mập nỗi đâu.

Trúc Ngân dầm đũa vô chén, chu môi lầm bầm.

Lãnh Thiên thấy bộ dáng giận dỗi của nàng như vậy rất đáng yêu nha, thích thú nhìn nàng, giận thì giận mà ăn thì ăn, mấy miếng sườn cô gắp cho, nàng đều đem ăn hết. Hai má nhai thức ăn độn lên phúng phính, đáng yêu hết phần thiên hạ.

- Chị sống với chồng hạnh phúc không?.

Lãnh Thiên ngập ngừng hỏi lại lén xem biểu hiện của nàng.

- Rất hạnh phúc, cho nên, làm ơn, em buông tha cho chị đi được không?. Trả cho chị cái USB đó đi, chị sẽ xem như giữa chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì hết cũng sẽ không truy cứu em cưỡng bức chị.

Trúc Ngân buông đũa nhìn thẳng vào mắt Lãnh Thiên, bàn tay để dưới gầm bàn bấu chặt, ý chí mạnh mẽ ra điều kiện với Lãnh Thiên.

- Chị nói dối, hôn nhân của chị chẳng hạnh phúc như chị nói, chồng chị ở bên ngoài ngoại tình, chị biết sao?.

Lãnh Thiên không nóng không lạnh cười khẩy nói, đồng thời đưa cho nàng tấm hình mà cô chụp được.

- Từ đâu mà em có tấm ảnh này?. Đây... Không phải... Không phải là anh ấy... Em gạt chị... em gạt chị!.

Trúc Ngân run run cầm tấm ảnh trên tay, một tay nàng bụm miệng để không phải khóc nấc lên, thế nhưng nước mắt nàng rơi lả chả khi thấy người đàn ông đẹp trai trong tấm hình đang ôm hôn nồng nhiệt với một cô gái trẻ đẹp khác trong xe hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro