C83: Tiểu tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc chụp này rõ rành rành ra đó, trực diện cái mặt luôn mà, còn đường nào chối cãi được rằng Gia Huy ngoại tình bên ngoài. Vợ đẹp thì bỏ bê ở nhà, chẳng thèm ngó ngàng tới, chạy ra ngoài ăn vụng phở thơm, rốt cuộc thì đàn ông ai cũng giống như nhau, đều không thể tin tưởng được, lúc chưa cưới được nàng thì thề non hẹn biển như thế nào, cưới được rồi thì sao, chẳng có thực hiện được lấy một lời hứa. Đồ bội bạc!.

Chả trách cho nàng ôm một trái tim thủy chung, bây giờ thì sao? Chồng nàng người mà nàng hết mực yêu thương lén sau lưng nàng vụng trộm với tình nhân. Tim vỡ nát, uất nghẹn trong lòng biết giải bày cùng ai, chỉ có mình nàng chịu đau khổ còn Gia Huy thì vui sướng rồi, hạnh phúc bên tình nhân mới nào có nghĩ đến nàng.

Gia Huy vốn là một trong những nạn nhân đã từng bị The Night tống tiền qua, ai biểu hắn là đại gia làm chi còn đi cặp bồ nhí ở ngoài, một con mồi béo bỡ như thế, không kiếm ít tiền trên người hắn thì quá uổng phí rồi.

Lúc đó Lãnh Thiên tự nhiên nổi hứng muốn chụp lại cảnh hắn ngoại tình để cho The Night tống tiền lần hai, nào ngờ có đất dụng đến, trái đất thật tròn mà.

- Anh ấy không trân trọng chị vậy hãy để em trân trọng chị được không? Trúc Ngân cho em cơ hội được yêu thương chị được không?.

Lãnh Thiên nắm lấy hai bàn tay nàng đang run rẩy vì khóc, cô nhu tình nhìn nàng, thật lòng tỏ tình.

- Chị... Chị không thể... Chị muốn về.

Trúc Ngân rụt tay về không cho Lãnh Thiên nắm, nàng nhỏ giọng nói.

Nàng là một người phụ nữ không dám thử thách với những điều mới mẻ, nàng coi trọng gia đình, nàng không dám đặt cược tình cảm vào Lãnh Thiên, vốn chỉ mới tiếp xúc có mấy ngày, tình cảm bền lâu sao?, nàng quen Gia Huy 3 năm trời đến cuối cùng vẫn là bị cắm sừng đó thôi, chưa kể Lãnh Thiên là nữ giới, thứ nàng cần là một chỗ dựa vững chắc, chứ không phải.... Nói tóm lại nàng không thể chấp nhận chuyện này.

Chỗ dựa vững chắc? Lãnh Thiên là cái cây cổ thụ luôn đó Trúc Ngân ơi, chẳng còn cái cây nào to hơn Lãnh Thiên để dựa vào đâu, từ chối Lãnh Thiên là một sai lầm lớn nhất của đời nàng.

- Được, em đưa chị về, còn cái USB em sẽ không trả trừ khi chị đồng ý lời đề nghị lúc nãy của em.

Lãnh Thiên kiềm nén cơn giận trong lòng, lạnh lùng nói, sau đó vào phòng ngủ lựa đồ cho nàng thay.

Cái USB đó Lãnh Thiên không chịu trả thì đành thôi vậy, Trúc Ngân cũng không còn quan tâm đến nó nữa, mọi thứ đối với nàng bây giờ đều là vô nghĩa.

Có thể đối với nàng, Lãnh Thiên chỉ nhất thời cảm thấy hứng thú, một món ăn mới lạ cho nên mới đeo theo, sau một thời gian nữa Lãnh Thiên sẽ chán, sẽ bỏ đi thôi. Đến lúc đó cuộc sống của nàng lại trở về quỹ đạo như ban đầu. Chỉ có điều sự tin tưởng nàng dành cho chồng sẽ không còn nữa, cuộc hôn nhân giữa nàng và Gia Huy sẽ chấm dứt sớm thôi, nàng không thể mang thai con của anh ấy nên anh ấy mới đi tìm vợ mới sao?.

Trúc Ngân mang theo tâm trạng sầu bi được Lãnh Thiên chở về nhà, sau khi nhìn thấy nàng đã vào nhà và khoá cửa cẩn thận, lúc này Lãnh Thiên mới quay lưng bắt taxi trở về.

Cuộc sống vốn tẻ nhạt của Trúc Ngân bình dị trôi qua ba ngày sau.

Suốt những ngày qua Lãnh Thiên cũng không có liên lạc gì với Trúc Ngân cả, bởi cô còn đang giận nàng, muốn làm mặt lạnh với nàng.

Đêm nay đột nhiên Gia Huy tốt tính ngủ tại nhà. Vốn đã mất niềm tin vào chồng, Trúc Ngân chẳng mấy mặn nồng với hắn nữa, nàng nằm im ở một góc trên giường, lặng lẽ ngủ, nói là ngủ chứ thật ra chỉ là đang nhắm mắt để đó, đầu suy nghĩ vu vơ một số chuyện.

- Vợ, lâu quá chúng ta không có làm, hay hôm nay em...

Gia Huy nhích người lại gần Trúc Ngân, tay choàng qua ôm eo nàng, dụ dỗ nói.

- Em tới tháng, không thể.

Trúc Ngân bỗng câu mày, lạnh nhạt tìm đại một cái lý do đối phó, cùng lúc gỡ cái tay của hắn ra khỏi người nàng, không biết từ lúc nào mà nàng có chút kinh tởm người chồng này. Ở ngoài chơi gái biết có lây bệnh gì không mà đòi ân ái cùng nàng.

- Vậy thôi em ngủ ngon.

Gia Huy có chút khó hiểu với biểu hiện lạnh nhạt của vợ hắn, bất quá hắn chỉ đơn giản nghĩ Trúc Ngân tới tháng cho nên khó chịu trong người, không muốn ôm ấp, nhưng nào ngờ hắn thân làm một người chồng lại thờ ơ đến vậy, đến cả ngày rụng dâu của vợ mà cũng không biết, quá vô tâm đi chứ.

Trúc Ngân nằm xoay lưng đối với Gia Huy, môi nở nụ cười nhạt sao mà chua chát quá. Cuộc hôn nhân này kéo dài đến bao lâu, chỉ còn hai tháng mấy thời gian nữa thôi, cả hai sẽ được giải thoát cho nhau.

Sáng ngày hôm sau.

Hôm nay nàng lười nên không đến Meow Meow Shop, chỉ muốn ở nhà nấu ăn để giải toả tâm trạng.

- Vợ nấu cơm chưa anh đói.

Gia Huy đi vào bếp ngó nghiêng, hỏi Trúc Ngân.

Trưa nay Gia Huy phải đi công tác mấy ngày cho nên sáng nay ở nhà chuẩn bị đồ, không có đến công ty.

- Em nấu xong rồi, anh ăn đi rồi đi cho kịp chuyến bay.

Trúc Ngân tỏ ra rất bình thường đảm nhiệm vai trò người vợ hiền như bao ngày, dọn cơm ra cho Gia Huy phục vụ hắn ăn.

Trúc Ngân đứng một bên nhìn Gia Huy ăn mà đáy mắt thoáng hiện tia buồn bã, nàng đã nấu vô số bữa ăn cho hắn, vậy mà có lần nào nghe hắn khen nàng nấu ngon đâu, chỉ biết ăn rồi bỏ đó, đến cả một cái chén cũng không phụ nàng rửa.

"Cạch".

Cửa đóng, Gia Huy kéo vali đi ra khỏi nhà. Biết là chồng đi công tác chứ nàng cũng đoán được phần nào Gia Huy đi du lịch với ả tình nhân của anh ta rồi.

Hắn ngoại tình thì nàng cũng ngoại tình. Hà cớ gì phải chịu thiệt thòi một mình.

"Ting tong".

Gia Huy vừa đi ít phút sau Lãnh Thiên tới.

Hôm nay trời nổi gió hay sao mà Trúc Ngân chủ động gọi đến rủ Lãnh Thiên qua nhà nàng ăn cơm. Dù còn đang giận nàng thế nhưng mỹ nữ đã xuống nước mời Lãnh Thiên nào dám không đến.

- Chị không sợ chồng chị ghen sao mà kêu em qua đây?.

Lãnh Thiên vừa mới bước vào nhà đã cố ý hỏi như vậy.

- Anh ta đi công tác rồi.

Trúc Ngân bình thản trả lời sau đó đóng cửa lại.

- Mấy ngày qua chị có nhớ em không? còn em thì rất nhớ chị.

Lãnh Thiên ôm Trúc Ngân từ phía sau, hít lấy hương thơm trên cơ thể nàng, thủ thỉ bên tai những lời đường mật.

Nói thật lòng Trúc Ngân cũng có chút nhớ đến Lãnh Thiên, mỗi đêm thỉnh thoảng nhớ đến trận làm tình đó, cơ thể nàng khao khát được Lãnh Thiên ôm ấp trong vòng tay, riết rồi nàng cũng không hiểu nỗi nàng bị làm sao nữa, rõ ràng là nàng bị cưỡng bức thế nhưng lại nhớ nhung cảm giác đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro