🍑C84: Chán chồng thèm gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Trúc Ngân không trả lời, Lãnh Thiên buông nàng ra, đi đến bàn ăn. Nàng rủ cô qua đây ăn cơm mà, ăn no bụng rồi về, đỡ tốn tiền một bữa đi ăn nhà hàng.

Mất đi hơi ấm, Trúc Ngân hồi thần, nàng quay đầu nhìn vào bếp thì thấy Lãnh Thiên đang đứng đó thế là nàng liền đi đến.

- Chị nấu toàn mấy món bổ thận tráng dương không vậy, em cũng đâu phải là đàn ông, ăn có tác dụng sao?.

Lãnh Thiên nhìn một lượt mấy món ăn trên bàn mà đen mặt thẳng thắng nói.

Trên bàn nào là hàu biển tái chanh, lươn xào xả ớt, cá hồi sốt cam và cả cật heo xào hẹ nữa. U là trời! Đây mới chính là mục đích mà nàng kêu cô qua nhà đúng không? Muốn ứ ứ thì cứ bật đèn xanh đi, cô nhào đến ăn nàng liền, cần chi công phu nấu cho lắm vậy.

- Vậy em có ăn không? Không ăn thì chị ăn một mình.

Nghe Lãnh Thiên không ngại mà nói thẳng ra, Trúc Ngân không khỏi đỏ mặt, giận lẫy lớn giọng với Lãnh Thiên.

Gia Huy lúc nãy ăn cơm cũng chỉ có hai món đơn giản, mà Lãnh Thiên nàng lại cất công nấu một đống món ngon còn bị cô suy luận này kia nữa, Trúc Ngân không giận cũng uổng.

- Ăn chứ, chị tốn công nấu vì em mà, sao em không ăn được cơ chứ, nào ngồi xuống ăn cùng em đi.

Lãnh Thiên thấy nàng giận dỗi liền nhỏ giọng xin lỗi, kéo nàng ngồi xuống kế bên, gắp thức ăn bỏ vào chén nàng.

- Món ăn vừa miệng em không?.

Trúc Ngân vẫn chưa động đũa, nàng hồi hộp nhìn Lãnh Thiên hỏi.

- Ngon, món nào cũng ngon hết, phải chi ngày nào chị cũng nấu cho em ăn thì tốt biết mấy.

Lãnh Thiên khen nức nở làm Trúc Ngân cảm thấy rất vui.

- Sau này sẽ có người khác nấu cho em.

Lại một lần nữa Trúc Ngân từ chối khéo Lãnh Thiên, dây dưa thì cũng đã dây dưa rồi, tại sao nàng vẫn không đồng ý lời tỏ tình của Lãnh Thiên chứ.

Lãnh Thiên thoáng không vui nhưng cũng nhanh giấu đi sau nụ cười nhạt. Đã 2 lần thả thính thất bại, Lãnh Thiên tự đặt ra nguyên tắc trong lòng, lần thứ 3 cũng là lần cuối, Trúc Ngân mà còn từ chối nữa thì cô bay về HCM vậy, thời gian của cô không thể cứ uổng phí vì nàng.

- A~

- Ùm~.

Lãnh Thiên gắp thức ăn đặt trước miệng Trúc Ngân, ý định đút cho nàng. Trúc Ngân thấy vậy cũng há miệng ngoạm lấy.

Hai người ăn có vẻ ngon, một bữa ăn vui vẻ, bất quá Trúc Ngân toàn gắp thức ăn cho Lãnh Thiên chứ nàng không có ăn nhiều, bởi mấy món này nàng cố ý nấu để tẩm bổ cho Lãnh Thiên mà.

Ây da, ai nói Trúc Ngân không hiểu phong tình đâu, tà răm thấy bà!.

"Ào ào".

Tiếng nước trong phòng tắm chảy xuống nền gạch.

Lãnh Thiên ở phòng ngủ của hai vợ chồng Trúc Ngân ngắm nghía tấm hình cưới được treo trên vách tường. Môi nở nụ cười nhạt tự giễu, đã từ lúc nào cô lại bỉ ổi đến như vậy, một rừng hoa ngoài kia mà không hái, chỉ một lòng muốn trộm đi bông hoa đã có chủ.

Lãnh Thiên đảo mắt dời qua chỗ khác thoáng thấy con khô mực màu trắng được vắc ngang trên giá đồ, chân không khống chế được mà bước đến gần, đưa tay cầm lên xem.

"Thơm thật, sao áo ngực của con gái lúc nào cũng thơm thế nhỉ?" Lãnh Thiên cầm cái áo ngực của Trúc Ngân đưa lên mũi ngửi ngửi.

Đúng lúc này Trúc Ngân quấn cái khăn tắm bước ra, thứ đầu tiên đập vào mắt nàng chính là hành động dâm tặc của Lãnh Thiên, cầm ngửi cái áo ngực của nàng rồi bày ra cái mặt thoả mãn cực hạn. Đúng là biến thái hết chỗ nói!.

- A! Em biến thái vừa thôi chứ.

Trúc Ngân nhanh chân bước đến, vươn tay giật lấy cái áo ngực trên tay Lãnh Thiên, vì sảy chân dài quá cho nên nàng bị trượt ngã.

Lãnh Thiên giật mình quay đầu nhìn nàng, bất ngờ bị nàng đè ngã xuống niệm. Bây giờ hai người chính là trong cái tư thế cực kì ái muội, Trúc Ngân nằm đè cái cặp ngực to lên mặt Lãnh Thiên.

- Chị muốn dùng ngực mưu sát em sao, gấp làm tình đến vậy sao, hửm?.

Lãnh Thiên lật người đè Trúc Ngân ở dưới thân, dâm tà liếm môi nhìn nàng nói.

Theo động tác của Lãnh Thiên mà khăn tắm trên người nàng rơi ra, thân thể nõn nà bại lộ trong mắt Lãnh Thiên.

Nàng xấu hổ không dám trực diện nhìn Lãnh Thiên. Đây là tai nạn ngoài ý muốn, tại sao khi qua miệng Lãnh Thiên lại thành ra nàng hấp tấp hứng tình rồi.

Đầu Lãnh Thiên chôn ngay giữa ngực Trúc Ngân, úp mặt vô hai cái bánh Pudding, tham lam hít lấy hương thơm quyến rũ từ cơ thể của nàng. Cô yêu chết cái mùi này, một mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ nhưng lại làm người xao xuyến. Nàng rất khác biệt so với hàng tá hot girl ngoài kia.

- Em thích ngực chị lắm sao?.

Trúc Ngân xấu hổ, nhỏ giọng như mũi kêu hỏi.

Chiếc mũi cao của Lãnh Thiên cứ cạ cạ vào nơi nhạy cảm khiến cả người nàng râm rang như bị mũi đốt, rất ngứa, muốn được gãi, muốn được tay Lãnh Thiên xoa chỗ đó, nhưng vì ngại nên cắn môi nhịn không có nói ra.

- Thích, rất thích, ngực chị vừa to, vừa mềm, lại vừa thơm, em muốn bú sữa.

Lãnh Thiên không có liêm sỉ nói, nói xong liền há miệng ngậm lấy một bên ngực bú chùn chụt, một tay xoa bóp bên kia, ngực nàng to đến nỗi tay Lãnh Thiên chẳng thể bao trọn được, chỉ nắm được một phần bên trên.

- Â~... Chị làm gì có sữa... Um~...

Trúc Ngân không khắc chế được khoái cảm, khẽ rên nhẹ, tay vòng qua ôm lấy đầu Lãnh Thiên ấn xuống.

Cảm nhận cái lưỡi ấm nóng của cô vẽ vờn quanh quầng vú khiến nàng đê mê, hành động se se hạt đậu đỏ trên cái bánh bao của Lãnh Thiên làm nàng vừa đau vừa sướng, cảm giác khoang khoái rất khó diễn tả thành lời, nói chung rất là phê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro