C86: Vì ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau.

Tại một quán cà phê, cũng như mọi bữa sáng Lãnh Thiên đều phải uống một ly cà phê đen để có tinh thần tràn đầy năng lượng.

Ngồi ôm iPad trong một góc, vừa nhâm nhi vị đắng, vừa xem thị trường tiền điện tử.

"Cạch".

Bấm enter một cái.

Lãnh Thiên vừa đặt một lệnh bán toàn bộ số coin mà cô đang sở hữu, coin rác lẫn coin có vốn hoá lớn. Sắp tới đây sẽ có một đợt tăng giá mạnh mẽ, thị trường sẽ chạm đỉnh mới trong mấy năm qua, rơi vào trạng thái quá mua, khắp thị trường tiền điện tử sẽ phủ một màu xanh tươi mát, không tranh thủ bán thì đợi đến khi nào.

Chắc rằng không lâu nữa sẽ khớp lệnh thôi, đến lúc đó tiền trong túi sẽ tăng lên chín con số không, phải biết rằng Lãnh Thiên chỉ sử dụng đơn vị đôla để tính thôi nhé, biết con số lớn cỡ nào rồi đó.

Sắp thành tỉ phú rồi, OMG!.

Làm giàu không khó quan trọng là phải có đầu óc.

Thôi bỏ qua chuyện này, có một bạn nữ xinh đẹp đến bắt chuyện cùng Lãnh Thiên rồi kìa. Thân hình cao ráo, thon thả và đặc biệt bạn gái này sở hữu gương mặt rất ướt át và đầy phong tình. Nam giới nhìn một cái liền đổ, ấy vậy mà Lãnh Thiên vẫn còn dư nghị lực trước nhan sắc này.

- Em ngồi ở đây được không ạ?.

Ngọc Bích cười nhẹ nhàng có phần ngại ngùng hỏi ý Lãnh Thiên.

Ngọc Bích lần đầu gặp liền thích Lãnh Thiên, hôm bữa ở trên chuyến bay từ HCM đến HN nàng là một trong số tiếp viên trong chuyến bay đó, lúc phục vụ thức ăn, ánh mắt của kẻ si tình đã va phải Lãnh Thiên, đến lúc thu dọn bữa ăn, Ngọc Bích có mạnh dạng nhét vào tay Lãnh Thiên tờ giấy ghi số điện thoại và tên của mình, thế nhưng đợi mãi cũng không có thấy có cuộc gọi nào từ số máy lạ cả, cứ tưởng chừng cả hai chẳng có duyên cho đến ngày hôm nay, Ngọc Bích đi uống cà phê bắt gặp phải Lãnh Thiên đang ngồi đó, trái tim lại đập hụt mất một nhịp kể từ khoảnh khắc nhìn thấy cô.

- Ừm, mời ngồi.

Vốn dĩ Lãnh Thiên chẳng nhớ Ngọc Bích là ai nhưng bỗng nhiên trùng hợp thấy Trúc Ngân cũng đến đây mua cà phê cho nên Lãnh Thiên mới đồng ý.

Cô muốn mượn Ngọc Bích để thử lòng Trúc Ngân, xem phản ứng của nàng thế nào.

- Em là cô tiếp viên hôm bữa nhét tờ giấy nhỏ vào tay chị ấy, chị còn nhớ không?.

Ngọc Bích thấy mồi Lãnh Thiên không nhận ra nàng là ai cho nên khơi gợi lần gặp gỡ đầu tiên giữa hai người.

- À... Không nhớ.

Lãnh Thiên làm ra cái vẻ mặt suy tư sao đó trả lời một câu phũ cực mạnh. Quả thực cô có nhớ Ngọc Bích là ai đâu, còn cái tờ giấy gì đó cô quăng đâu mất tiêu rồi.

Ngọc Bích khi nghe Lãnh Thiên trả lời như vậy, nàng cảm thấy mất mát trong lòng, bất quá chuyện có nhớ hay không cũng không quan trọng, chẳng phải nàng đã có cơ hội được ngồi đây để xin in4 hay sao.

Phía bên kia không xa, Trúc Ngân đã nhìn thấy Lãnh Thiên cười cười nói nói với một cô gái xinh đẹp, tự nhiên cái tay cầm ly cà phê siết chặt, nàng khó chịu khi thấy Lãnh Thiên vui vẻ với gái đẹp, nói thích nàng mà lăng nhăng như vậy đó hả, mới từ chối có hai lần đã gấp rút đi tán tỉnh em khác rồi, đồ dâm tặc không có tính kiên nhẫn!.

Lãnh Thiên liếc thấy Trúc Ngân đi lại phía bên đây, cô hồi hộp không biết là nàng sẽ phản ứng ra sao, bất quá ngoài mặt vẫn tỏ ra thân thiết mà trò chuyện cùng Ngọc Bích.

- Em đợi chị lâu không cục cưng?. Để chị đền bù cho em nhoa.

"Chụt".

Trúc Ngân cười tươi đến mang tai hướng Lãnh Thiên nói sau đó rất tự nhiên thơm vào bên má Lãnh Thiên trước mặt Ngọc Bích, làm ra hành động chỉ có người yêu mới có thể thân mật như vậy.

Lãnh Thiên rất bất ngờ khi nàng bạo như vậy, xem ra nàng cũng có tính chiếm hữu cao, Lãnh Thiên rất thích, khoé môi cong nhẹ khi đạt được mục đích.

- Em nhớ ra mình còn có việc, em đi trước.

Một màn ân ái của hai người họ trước mắt Ngọc Bích làm nàng mím môi thương tâm, kiềm nén nội tâm đổ vỡ mà rời đi.

Trúc Ngân đuổi được tình địch liền tự nhiên ngồi vào chỗ vừa nãy của Ngọc Bích, đối mặt với Lãnh Thiên.

Nàng thoáng nhíu mày không hài lòng khi thấy Lãnh Thiên lấy khăn ướt lau đi vết son có chút hồng hồng trên má. Gì đây? Ghét bỏ như vậy à? Đồ khó ưa nhà mi!. Hừ!.

- Lúc nãy chị làm vậy là có ý gì?.

Lãnh Thiên làm mặt lạnh nhìn nàng hỏi.

- Phá hoại chuyện tốt của em nên em giận chị à?.

Trúc Ngân chống cằm nhìn Lãnh Thiên bỡn cợt nói.

Nàng ghen ăn tức ở đó, có không được Lãnh Thiên thì nàng phá cho hôi.

Thôi rồi, kiểu này thích rồi mà còn lừa dối con tim hoài, đại dương mênh không không bơi mà cứ đâm đầu vô lưới tình của Lãnh Thiên giăng thôi. Hết Mỹ Nhân, Ái Nguyệt, Alina rồi tới Trúc Ngân, lưới này đan bằng sắt có bẫy điện, một khi dính rồi thì chạy đâu cho thoát.

- Đúng vậy, chị không chấp nhận em thì em đi tìm người khác, em không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi mãi một người vô tâm.

Lãnh Thiên cho là đúng nói, khuấy khuấy ly cà phê đen, hớp một ngụm đắng cõi lòng.

- Em tỏ tình với chị mà chẳng có thành ý gì hết, quen nhau chưa tới 2 tuần mà bảo là không đủ kiên nhẫn, em làm cho chị cảm thấy chẳng an tâm làm sao mà phó thác cho em đây.

Trúc Ngân cắn răng nói ra lời tận sâu đáy lòng, nàng thừa nhận quả thực nàng có một chút xíu xìu xiu thích thích Lãnh Thiên.

- Thành ý? chị nên nhớ chị đã kết hôn, không lẽ bắt em quỳ một chân đeo cho chị chiếc nhẫn kim cương à? Vấn đề quen nhau bao lâu không quan trọng, quan trọng là yêu nhau nhiều ra sao, đừng đem thời gian ra để cân đo tình cảm, chị và chồng chị yêu nhau bao lâu?, hắn vẫn cắm sừng chị đấy thôi, và còn nữa em chẳng phải là người địa phương này, không có nhiều thời gian để tán tỉnh chị như thế.

Lãnh Thiên phân tỏ cho nàng hiểu, mười phần bất lực nói. Cô đã cố hết sức, vấn đề là nằm ở chỗ nàng.

- Chẳng phải chúng ta lén lút qua lại vẫn tốt hơn hay sao, em cũng không cần phải chịu trách nhiệm với chị.

Trúc Ngân nhỏ giọng nói, nàng đang sợ, sợ hãi một điều mà nàng không thể nói cho Lãnh Thiên biết được. Nàng sợ trái tim nàng sẽ bị tổn thương thêm một lần nữa.

- Nếu chị đã nói như thế thì thôi vậy, em từ bỏ.

Lãnh Thiên cười nhạt, thất vọng nói. Sau đó đặt tờ tiền lên bàn, đứng dậy rời đi, hoàn toàn không nhìn đến Trúc Ngân.

Lần này cô thực sự giận nàng rồi, cô không muốn ở cái đất HN này nữa, cô muốn về. Dự định đi ra đây để du lịch vậy mà từ lúc gặp Trúc Ngân, Lãnh Thiên đã bỏ lỡ bao nhiêu cảnh đẹp cũng chỉ vì nàng, đáng sao?.

Trúc Ngân thẫn thờ ngồi đó, nước mắt lặng lẽ rơi, nàng khóc vì một người chẳng phải là chồng nàng. Tại sao Lãnh Thiên không cố gắng thêm chút nữa? Nàng sắp cảm động mất rồi? Chỉ một chút nữa thôi nàng sẽ yêu Lãnh Thiên mà. Là Lãnh Thiên chưa đủ chân thành hay do nàng không dám đưa tay cho cô nắm lấy?. Mùa xuân sắp đến, hoa chẳng nở, cánh hồng tàn phai. Tại ai, vì ai mà cuộc tình mau nở chóng tàn này kết thúc một cách vội vã như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro