C87: Chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm về Trúc Ngân nằm trằn trọc trên giường, nàng ngủ chẳng được, nàng nhớ đến từng lời nói của Lãnh Thiên rồi gặm nhấm mỗi câu từ đến nhuần nhuyễn.

Lòng không kiềm được nhức nhối, âm ỉ âm ỉ mãi chẳng thể phai dịu dù chỉ là chút ít. Từ khi nào gương mặt của Lãnh Thiên lại rõ nét trong trí nhớ của nàng như thế, nàng đã yêu cô rồi có đúng không?.

Có lẽ Lãnh Thiên nói đúng, thời gian quen nhau không quan trọng, quan trọng là tình cảm sâu đậm đến chừng nào, tình cảm mà nàng dành cho chồng đã phai nhạt từ hai năm về trước, nàng vẫn còn vươn vấn với Gia Huy chỉ vì tình nghĩa cũ, trách nhiệm của một người vợ trên giấy kết hôn thôi.

Người nàng yêu bây giờ là Lãnh Thiên, nàng muốn bên cạnh cô chứ chẳng phải chung giường cùng người chồng vô tâm đó, cuộc sống xa hoa như cái lồng chim Hoàng Yến giam cầm nàng mỗi ngày, nàng chịu đủ lắm rồi!, ai nói cưới chồng đại gia sướng lắm đâu, toàn gạt người!. Gia Huy giàu thật nhưng hạnh phúc được xây dựng bằng tiền chẳng thể nào bền lâu, bằng chứng rõ rồi đó, giàu thì sanh tật, cái tật của hắn là đi mèo mã gà đồng ở sau lưng nàng.

Nàng muốn đi tìm Lãnh Thiên nói cho rõ mọi chuyện, nàng không thể cứ như vậy đánh mất cô được, nàng phải thổ lộ tình cảm với cô, nàng muốn cùng cô ở chung một chỗ.

Trúc Ngân đứng trước nhà Lãnh Thiên đưa tay gõ gõ mãi một lúc mà chẳng thấy có động tĩnh gì cả, càng vì thế mà nàng thấp thỏm thêm.

- Cô tìm người ở đây sao, mấy tiếng trước tôi thấy cô ấy kéo vali đi rồi.

Bác bảo vệ đi ngang, ngó thấy Trúc Ngân đứng đó nên có lòng tốt thông báo cho Trúc Ngân biết, không thôi nàng cứ đứng đây gõ cửa hoài ảnh hưởng đến xung quanh, bây giờ trời cũng tối rồi, mọi người cần nghỉ ngơi.

- Vâng ạ!. Cảm ơn bác.

Trúc Ngân cúi đầu cảm ơn rồi đi mất, nàng lướt tìm số điện thoại của Lãnh Thiên, vội vã gọi cho cô.

Mới nói chuyện lúc sáng mà bây giờ đi thật sao? Có nhanh quá không chứ, nàng trở tay không kịp, địa chỉ nhà của Lãnh Thiên nàng không biết vậy tìm cô ở đâu đây? Tình yêu vừa đến, nàng chưa kịp với tay chạm đến, tình yêu đã vỗ cánh bay đi mất, nên khóc hay nên cười cho sự ngu ngốc của bản thân đây?.

Chẳng mấy chốc Trúc Ngân đã liên lạc được với Lãnh Thiên.

- Bây giờ em đang ở đâu?.

Trúc Ngân vừa sợ hãi vừa gấp gáp hỏi.

- Chị hỏi làm gì?. Muộn rồi.

Lãnh Thiên lạnh nhạt nói sau đó... không còn sau đó nữa... Lãnh Thiên chủ động cúp máy rồi.

Giọt nước mắt trên khoé mi Trúc Ngân rơi, nàng khóc cho sự lựa chọn sai lầm của bản thân, Lãnh Thiên bỏ nàng đi thật rồi, bỏ đi thật rồi!

Không! Không! Vẫn còn kịp đúng không? Lúc nãy nàng nghe loáng thoáng giọng tiếp viên thông báo tên chuyến bay, nàng chắc rằng bây giờ Lãnh Thiên đang ở sân bay.

Trúc Ngân vội mỉm cười an ủi bản thân, lau đi giọt nước mắt nóng hổi phủ trên má hồng, nhanh chóng bắt taxi đi đến đó sân bay Nội Bài.

1 phút 30 giây sau, à liệu, 25 phút sau, Trúc Ngân đã có mặt tại sân bay, phải biết lúc trên đường đến đây nàng đã hối thúc tài xế chạy nhanh đến cỡ nào, thiếu điều muốn kề dao vào cổ tài xế hăm doạ luôn vậy đó, xe mới tốc độ chạy đến địa điểm nhanh như vậy.

Ở sân bay giờ này tuy không đông kín người như giờ cao điểm nhưng cũng rất khó tìm ra một người trong số cả trăm cái đầu đang không ngừng di chuyển.

Trúc Ngân bước thật nhanh qua hàng người, tóc tai có hơi rối, một tầng mồ hôi nóng phủ trên mặt nàng, ngược lại không hề thấy nàng khó coi chút nào mà nhìn nàng bây giờ rất mỹ lệ.

Quả thực mà nói, chiều cao của Lãnh Thiên là một lợi thế cộng thêm ngoại hình có phần quá hút mắt, rất nhanh Trúc Ngân đã nhìn thấy Lãnh Thiên, nàng nhanh chân chạy đến bên chỗ cô.

Vốn dĩ Lãnh Thiên đã check in xong rồi chỉ còn đợi đến giờ bay nữa thôi, cô muốn uống cà phê nên đi ra ngoài mua, vả lại cũng muốn đợi một người mà không biết người đó có đến tìm cô hay không.

Quả nhiên Trúc Ngân đến thật, từ lúc nàng đến Lãnh Thiên đã nhìn thấy nàng rồi, bất quá cô làm lơ, giả vờ không thấy.

- Lãnh Thiên, chị biết đã quá muộn để nói với em rằng chị yêu em, em có thể đừng đi có được không? Chị không sống nỗi mất, làm ơn đừng rời xa chị.

Trúc Ngân chạy đến, ôm chầm lấy Lãnh Thiên từ phía sau, mặc kệ ở chỗ đông người mà thổ lộ tình cảm với cô.

Lãnh Thiên cong nhẹ khoé môi, quay lưng lại nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của nàng lần cuối cùng trước khi cô rời khỏi đây.

- Chị nói chị yêu em thì có ích gì chi bằng chị đem tờ giấy ly hôn đến cho em thì tốt hơn là lời nói suông.

Lãnh Thiên cười nhạt nói, bàn tay sờ má hồng lau đi giọt lệ giúp nàng. Thấy nàng khóc đến thương tâm tim cô đau lắm chứ nhưng cô phải cứng rắn để làm chất xúc tác giúp nàng mau sớm nhận ra tình cảm nàng dành cho cô. Đau một chút có là gì, sau này cô sẽ bù đắp cho nàng thật tốt.

- Um~.

Lãnh Thiên nâng mặt Trúc Ngân lên, nhìn ngắm thật kỹ từng đường nét dịu dàng khắc sâu vào trong lòng, hôn lên bờ môi đỏ mọng của nàng trước ánh mắt ngưỡng mộ của bao người.

Ôi gái đẹp hôn gái đẹp, nhìn sao cuốn quá vậy!, thiết nghĩ đàn ông nên đến với nhau để cân bằng giới tính.

Trúc Ngân vốn rất dễ xấu hổ nhưng bây giờ nàng không còn tâm hơi đâu quan tâm đến ánh mắt của người xung quanh, nàng cùng cô đồng điệu dây dưa một nụ hôn Pháp nồng cháy.

Nhả cánh môi có chút sưng của nàng ra cũng là lúc tiếp viên thông báo đã đến giờ khởi hành.

Trúc Ngân luyến tiếc nhìn Lãnh Thiên từng chút từng chút quay lưng bỏ mặc nàng đi vào trong.

- Lãnh Thiên hãy chờ chị.

Trúc Ngân hét lớn cho Lãnh Thiên nghe thấy, quả nhiên cô thoáng khựng lại, không quá 3 giây sau tiếp tục bước tiếp.

Hình bóng Lãnh Thiên khuất dần cũng là lúc nước mắt nàng lại rơi, rơi lợi hại hơn lúc chưa tìm thấy cô nữa, giờ đây nàng mới hiểu cảm giác mất đi một thứ quan trọng đau khổ đến nhường nào, nội tâm như đổ vỡ, trái tim cực kì khó thở như bị ai bóp nát, cả thế giới chẳng còn ai quan trọng đối với nàng nữa ngoài Lãnh Thiên.

Đem theo tâm trạng buồn bã trở về nhà, Trúc Ngân liền ngồi vào bàn viết đơn ly hôn, không hề lưỡng lự đặt bút kí xuống tên nàng, chỉ còn thiếu một chữ kí nữa thôi là có thể đem đi nộp chính quyền rồi.

Không được! Đợi chồng đi công tác về lâu quá, nàng không đợi được đến đó, Trúc Ngân liền cầm điện thoại gọi cho Gia Huy mặc cho bây giờ là đêm khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro