C88: Phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng xế chiều vàng cháy phủ khắp đường chân trời. Bầu trời dần trở hồng rực lửa, một màu đượm buồn man mác, trên lối nhỏ có một bóng người thẫn thờ chậm rãi bước đi. Bước chân dậm lên lá khô nghe "răng rắc" cảm giác cứ như tim vỡ làm hai. Vừa đau thấu tim gan, vừa ân hận tự trách, lại thương xót cho một bóng hình thiếu nữ đã âm thầm hy sinh vì cô.

"Người hiến đôi giác mạc cho cô tên Alina, cô quen cô gái đó chứ?". Câu nói của vị bác sĩ già cứ lặp đi lặp lại trong đầu Lãnh Thiên khiến cô không kiềm được nước mắt tràn ra khoé mi.

Lãnh Thiên ngửa mặt lên bầu trời, chẳng nhìn chim nhìn mây mà duy nhất thủy chung ngắm nhìn hòn than đỏ rực như trái tim đang đập thổn thức vì yêu. Có phải bởi vì Lãnh Thiên hoa mắt mà nhìn thấy gương mặt non nớt đậm chất nàng thơ phương Tây của Alina trên đó, nụ cười nàng rạng rỡ như nắng ấm, bất chợt nàng quay đầu không cười với cô nữa, lặng lẽ biến mất cùng lúc nắng chiều vụt tắt.

Môi Lãnh Thiên giương lên nụ cười tự giễu cùng giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Trên con đường tối bước chân ai đó vẫn như cũ thẫn thờ bước đi khuất dần trong bóng đêm lạnh lẽo.

Tình yêu là một thứ gì đó rất cao cả, chớ đem ra chơi đùa. Ta vô tình gây thương nhớ cho người khác, lại vô tình mắc vào tơ hồng mà ta đã giăng. Người vì ta mà cho đi tất cả, ta vì ta mà phụ tình người. Thời gian là một con dao hai lưỡi, nó giết chết tình cảm trong âm thầm cũng có thể khiến ta càng yêu sâu đậm. Ta cười cho sự ngu ngốc của bản thân, thế giới rộng lớn biết tìm người nơi đâu?.

HCM.

Chẳng biết Lãnh Thiên bằng cách nào can thiệp vào chuyện cục tình báo nhúng tay lật đổ The Night. Công văn từ trên gửi xuống, cấp dưới làm sao dám không nghe, dù trong bụng muôn phần thắc mắc thế nhưng làm được gì. Bởi vậy The Night vẫn như cũ yên ổn giữ vị trí bá vương một phương.

Trong khoảng thời gian này, Mỹ Nhân đã suy nghĩ rất kĩ, nàng thông suốt một chuyện chỉ là chấp nhận thêm một người cùng nàng chăm sóc cho Lãnh Thiên thôi mà, cũng đâu phải chuyện gì to tát.

Nghĩ như thế Mỹ Nhân muốn gọi cho Lãnh Thiên để nói rõ mọi chuyện nên hai người mới có mặt ở trên xe hơi.

- Hay chúng ta dừng lại đi, em cảm thấy rất mệt mỏi, không muốn cùng ai tiếp tục nữa.

Lãnh Thiên không dám nhìn vào mắt Mỹ Nhân, tay đặt trên vô lăng, nhàn nhạt nói.

Cô đã phải suy nghĩ rất kĩ để đưa ra quyết định này, dẫu biết làm tổn thương Mỹ Nhân và Ái Nguyệt nhưng cô không dám đối mặt với hạnh phúc ích kỷ mà giam cầm các nàng ở bên cô, chưa kể cô không thể nào hạnh phúc nổi trước những việc mà Alina đã làm vì cô. Ánh sáng này là do nàng ban tặng, đáng lí ra người cô nên ngắm là nàng chứ chẳng phải một cô gái khác, nội tâm cô là một mớ hỗn độn ngay lúc này.

- Em nói sao? Kết thúc sao? Em là đồ tồi!.

Mỹ Nhân chấn động không nhẹ, một lúc phản ứng lại nàng hét lên chất vấn Lãnh Thiên. Bàn tay đẹp đẽ của nàng bấu chặt vào nhau đến tái đi lòng bàn tay, nếu buông ra sẽ thấy rõ mấy dấu trăng khuyết để lại, tức giận xâm chiếm lý trí nàng, nàng xả giận lên người Lãnh Thiên bằng cách đấm vào người cô, giằng xéo cô.

- Xin lỗi, em xin lỗi!.

Lãnh Thiên không biết nói gì hơn ngoài xin lỗi, chỉ cắn răng im lặng mặc cho nàng trút giận lên người cô.

Khóc mãi một lúc, trong họng Mỹ Nhân giờ đây chỉ còn lại tiếng thút thít nho nhỏ, nàng không hiểu tại sao Lãnh Thiên lại trở nên như vậy, chỉ mới mấy ngày không gặp mà cô lại thay đổi chóng mặt như thế.

Người cầu xin này quay lại là cô, người muốn rủ bỏ nàng cũng là cô, vui đùa với nàng như vậy vui lắm đúng không?.

- Chị biết không, người hiến giác mạc cho em là Alina... là Alina đó! Em không có mặt mũi nào ôm hạnh phúc trong khi không biết tung tích của Alina.

Lãnh Thiên xúc cảm nói, cô nói ra sự thật để nàng hiểu cho cô không phải vì chơi đùa tình cảm của nàng, mà là vì cảm giác có lỗi cùng tự trách khiến cô phải dằn vặt, không thể nào đối mặt với các nàng. Có lẽ các nàng sẽ tốt hơn nếu không gặp được cô, chia sẻ tình yêu với người khác, đời nào lại như vậy, cô đúng là một kẻ chẳng ra gì.

Nghe Lãnh Thiên một hồi nói ra nỗi lòng, Mỹ Nhân đứng người, mở to mắt nhìn Lãnh Thiên.

Không chỉ riêng cô mà giây phút này nàng cũng ân hận về việc mà mình đã gây ra, dùng tiền để ép Alina rời khỏi Lãnh Thiên, Alina không những không oán hận trái lại còn cao thượng thầm lặng hy sinh vì Lãnh Thiên, yêu đến thế nào mới có thể nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác cơ chứ.

- Alina đổi lấy ánh sáng cho em, là mong muốn em tiếp tục nhìn ngắm thế giới màu hồng chứ không phải mong muốn em bi thương như thế này. Alina chọn cách rời đi là mong em được hạnh phúc chứ chẳng phải kết thúc như vậy. Em hiểu không Lãnh Thiên?!.

Mỹ Nhân không nhanh không chậm nói, từng câu chữ thấm vào tâm trí cô, mong muốn cô có thể nhìn nhận sự việc một cách khả quan hơn.

Một lúc im lặng không nói gì, Lãnh Thiên rũ mi, ánh mắt vô định một cõi mờ mịt. Cô hiểu chứ thế nhưng là vẫn không thể nhịn xuống dằn vặt.

- Chị cho em ba ngày thời gian để suy nghĩ những lời chị nói ngày hôm nay, đến lúc đó chị sẽ đến tìm em để nghe câu trả lời. Kết thúc chính là chấm dứt hết tất cả, mong em hãy nhớ kỹ.

Mỹ Nhân thở ra một hơi, nàng không nói nhiều bởi lúc này nói nhiều cũng vô ích, nàng nói xong đồng thời rời khỏi xe đi vào nhà.

Đúng lúc này, Lãnh Thiên ngước mắt lên nhìn theo bóng lưng thanh mảnh của Mỹ Nhân dần khuất sau cửa rào, lòng ngũ vị tạp trần. Không lâu sau, cũng liền lái xe đi mất.

Ngày hôm sau.

Lãnh Thiên vẫn chưa suy nghĩ xong, bất quá cô rất mau có niềm vui mới, lệnh mà cô đặt đã khớp, tiền rót vào túi tràn đầy trở thành một phú bà tỷ phú.

Trúc Ngân đã hoàn thành đơn ly dị với đại gia Gia Huy. Bây giờ nàng đã được tự do, có thể dang cánh bay đi tìm Lãnh Thiên rồi. Bất quá biển trời mênh mông biết tìm Lãnh Thiên ở đâu. Nhớ đến lần gặp đầu tiên của cả hai trên chuyến bay từ Nha Trang đến HCM thế nên Trúc Ngân quyết định sẽ về nhà mẹ đẻ.

Ngồi ở quán cà phê hôm nào, gọi điện cho chị hai Trúc Mai ra tâm sự.

Chẳng mấy chốc Trúc Mai đã có mặt, hai chị em ngồi đối diện nhau, không ai nói với ai câu nào.

- Sao mới đây lại về nữa rồi?.

Trúc Mai vẫn chưa biết chuyện em gái đã ly dị chồng cho nên hỏi một câu rất có duyên.

- Em ly dị với Gia Huy rồi, về đây để ăn bám chị.

Trúc Ngân khuấy khuấy ly sinh tố và nói.

- Thật?.

Trúc Mai kinh hãi, không tin vào thính giác của bản thân mà hỏi lại.

- Nhìn em giống nói giỡn với chị lắm à, liệu mà chăm chỉ làm việc để nuôi cái miệng của em đi.

Trúc Ngân hài hước nói, quyết định ăn bám chị gái cho đến khi tìm được Lãnh Thiên.

Thấy biểu hiện của em gái tỏ ra rất bình thường như việc vứt bỏ một cái áo cũ khiến Trúc Mai phải nhìn nàng bằng cặp mắt khắc. Liệu đây có phải là em gái mê trai đẹp của cô không vậy?. Ly dị chồng mà sao thấy thoải mái còn cười tủm tỉm nữa cơ chứ?. Uống lộn thuốc chăng hay chịu đả kích lớn đến nỗi ảnh hưởng đến dây thần kinh luôn rồi?.

Nguyên bản từ lúc đầu Trúc Mai đã không ưa gì Gia Huy, nay biết tin em gái ly dị với hắn, thân làm chị gái vỗ tay chúc mừng còn không kịp, ở đó mà an ủi cái nỗi gì, vả lại nhìn biểu hiện dửng dưng của Trúc Ngân chắc cũng không cần phải an ủi làm chi.

- Chị mày không nuôi nổi, à mà nè đừng nói với chị... em có người tình mới rồi đó nha.

Trúc Mai cho rằng suy luận trong lòng là đúng liền không ngại mà hỏi thẳng. Hầu hết phụ nữ khi ly dị chồng mà vui vẻ kiểu này chỉ có một nguyên do duy nhất, ngoại tình từ trước hoặc tỉ lệ thấp hơn là được chia tài sản nhiều.

Trúc Ngân gật đầu "ừm" một tiếng thừa nhận. Nàng cũng không định giấu chị hai, thêm một người biết về Lãnh Thiên nàng sẽ có nhiều thêm một xác xuất để tìm được cô.

Trúc Ngân mở to mắt không tin nổi mà nhìn chằm chằm em gái, lại thêm một phần tò mò người đàn ông lịch lãm nào có thể bới được cây hoa hồng kiêu sa này ra khỏi chậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro