C89: Người tình chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, tại nhà của Lãnh Thiên.

Tiếng cụng ly vang lên không ngừng, xung quanh Lãnh Thiên, Yến Quyên và Hắc Bạch là mồi bén cùng một thùng bia uống kèm với nước đá làm từ rượu, bao xỉn không say không về.

- Dô... Trăm phần trăm bạn ê...

Ai cũng ngà ngà say chẳng còn minh mẫn lý trí nữa, nói năng loạn xạ hết cả lên, kèm theo đó là những hành động câu cổ, quơ tay múa chân như lên đồng. Quá mức kì quái!.

Cuộc vui nào cũng chóng tàn, Hắc Bạch khiêng Yến Quyên đi về, căn nhà trống chỉ còn lại Lãnh Thiên nằm vật vựa ở đó, lưng dựa vào sôpha, nhắm mắt ngủ khò.

"Khét".

Tiếng cửa mở, có người bước vào, hương thơm phản phất của một nữ nhân thanh lịch bay vào mũi Lãnh Thiên. Bất quá mi mắt nặng trĩu mở chẳng lên, vô phương nhìn ra diện mạo của người đó là ai.

Chắc có lẽ lúc nãy Hắc Bạch về đóng cửa không kĩ cho nên chừa một khe hở vì vậy Trúc Ngân mới có thể đi vào một cách dễ dàng.

Trúc Ngân nhìn Lãnh Thiên trong tình trạng say bí tỉ mà lắc đầu thở dài, với tính cách ưa thích sạch sẽ Trúc Ngân liền xoắn tay áo dọn dẹp mớ hỗn độn dưới nền nhà giúp cô.

- Ừm~...

Khi đâu đã vào đấy, lúc này Trúc Ngân mới dìu Lãnh Thiên đi vào phòng, rất tự nhiên như ở nhà nàng mà lục lọi mọi ngõ ngách tìm khăn lau người giúp Lãnh Thiên thoải mái hơn.

Vốn dĩ Trúc Ngân biết nhà Lãnh Thiên để mà tìm đến là do Trúc Mai chỉ. Mà cũng không hẳn là do Trúc Mai cung cấp địa chỉ đâu, chính xác hơn là Trúc Mai gọi điện hỏi Mỹ Nhân, tìm một cái lý do khôn khéo để xin địa chỉ nhà của Lãnh Thiên.

Nói đến Trúc Mai, lúc mà biết được em gái mình cong vòng, cả người cô cứng đờ, ngoắc ngoắc khoé môi, không biết nói gì hơn ngoài việc thở dài chấp nhận sự thật. Vì hạnh phúc của em gái mà qua mặt bà chủ Mỹ Nhân xin bằng được địa chỉ nhà Lãnh Thiên.

Chật vật mãi một lúc Trúc Ngân mới thay xong quần áo cho Lãnh Thiên, tim đập thiếu điều muốn văng khỏi lồng ngực, từ khi nào nàng lại thấy cơ thể của Lãnh Thiên hấp dẫn đến vậy cơ chứ, có phải nàng có tố chất cong tiềm tàng hay không? Cho đến khi gặp Lãnh Thiên nó mới dần lộ ra.

Nhìn thấy bờ môi đẹp của Lãnh Thiên mấp máy như nói mớ cái gì đó, vô thức Trúc Ngân ghé người sát mép giường để nghe thử, nào ngờ nàng bị Lãnh Thiên túm lấy, kéo nàng nằm lên trên người cô, môi chạm môi, mặt Trúc Ngân nóng bừng một mảng xấu hổ.

- Um~.

Trúc Ngân chưa kịp phản ứng thì ngay lập tức Lãnh Thiên ôm chặt Trúc Ngân, nằm nghiêng qua một bên, xem nàng như cái gối ôm mà gác một chân lên, thoải mái ngủ.

Trúc Ngân bị vòng tay rắn chắc ôm cứng ngắc, chẳng thể nào trốn thoát, vô lực phản khán, nàng ngoan ngoãn nằm đó cho Lãnh Thiên ôm. Đôi mắt si tình nhìn ngắm từng đường nét đẹp đẽ trên mặt Lãnh Thiên, môi vô thức câu lên nụ cười thoả mãn khi được ở chung một chỗ với cô.

Chẳng biết từ lúc nào Trúc Ngân cũng khép mi ngủ cùng Lãnh Thiên. Một đêm ấm áp dưới tiết trời se lạnh sưởi ấm con tim vốn hiu quạnh của Trúc Ngân bao lâu nay.

Hừng đông vừa chớm nở, tiết trời vẫn còn lạnh. Trúc Ngân từ khi nào đã chui rúc trong lòng Lãnh Thiên lười biếng ngủ ngon. Còn phần Lãnh Thiên á hả, chắc trưa trưa mới tỉnh rượu được bây giờ vẫn còn ngủ như chết.

Ở bên ngoài phòng khách, không hẹn mà Mỹ Nhân cùng Ái Nguyệt đều đến một lượt. Vì ai cũng có thẻ từ để vào nhà Lãnh Thiên nên ra vào rất thoải mái. Vẫn như cũ hai người nhìn nhau bằng một ánh mắt tình địch đầy tia sấm sét bắn nhau chéo chéo.

Mãi một lúc đấu mắt bất phân thắng bại, Mỹ Nhân và Ái Nguyệt không thèm đôi co với nhau nữa, tâm ý tương thông hay sao mà cùng bước đến phòng ngủ của Lãnh Thiên, tiếng "lộp cộp" vang lên.

"Cạch".

Cánh cửa mở toang, đập vào mắt của Mỹ Nhân cùng Ái Nguyệt là một cô gái nhan sắc xinh đẹp chẳng thua kém gì hai người. Người này là ai mà bước ra từ trong phòng của Lãnh Thiên? Chị em ruột hay tình nhân?.

Trúc Ngân đặt ngón tay cái lên môi ra hiệu im lặng. Lãnh Thiên còn đang ngủ nàng không muốn có người khác quấy rầy.

Thấy vậy Mỹ Nhân cùng Ái Nguyệt lập tức hiểu ra, cả ba nhẹ nhàng quay trở ra phòng khách, mỗi người ngồi một nơi trên sopha, chăm chăm nhìn nhau, lửa ghen mù mịt khắp trời, sắp cháy nhà rồi Lãnh Thiên ơi, nằm đó nướng hoài.

- Cô là gì của em/ chị ấy?

Cả ba đồng thanh nghi vấn hỏi.

- Tôi là người yêu của em/chị ấy.

Lại một lần nữa đồng thanh trả lời.

Rồi, biết rồi hé, Lãnh Thiên đào đâu ra một cây hoa thơm nữa vậy, che giấu kĩ quá đến Mỹ Nhân và Ái Nguyệt cũng không hề hay biết. Lửa giận đốt cháy cả người, nóng phừng phừng.

Hai bàn tay của Trúc Ngân đặt trên đùi bấu chặt vào nhau kiềm nén sụp đổ trong lòng. Hoá ra Lãnh Thiên đã lừa gạt nàng, ngoài nàng ra cô còn quen thêm hai cô gái khác nữa, giờ thì hay rồi, tình địch chạm mặt nhau hết rồi, tính làm sao đây. Nàng có cơ hội đấu lại hai người này không. Một người trông ngây thơ, đáng yêu, hoạt bát, một người như yêu tinh đầu thai, đến cả thở cũng đầy phong tình vạn chủng, còn nàng là gái đã có chồng, hàng đã qua sử dụng, bất quá phụ tùng vẫn còn ngon.

"Cạch".

Cửa phòng ngủ một lần nữa được mở, Lãnh Thiên vừa đi ra, tay vừa xoa hai bên vầng thái dương, đầu đau như búa đổ, hoàn toàn không để ý đến ba mỹ nữ đang nhìn mình chằm chằm, phớt lờ các nàng mà một đường đi vào bếp, mở tủ lạnh, khui hộp sữa tươi, nốc vào bụng để giảm cơn đói cồn cào.

- Lãnh Thiên!!!.

Giật mình một cái Lãnh Thiên quay đầu nhìn đến hướng phát ra âm thanh, giật mình lần nữa khi thấy ba mỹ nữ đang hiện diện đầy đủ ở phòng khách. Miệng thầm nuốt một ngụm nước bọt, các nàng ở đây từ lúc nào mà cô không hay biết gì vậy cà?.

- Chào buổi sáng!.

Lãnh Thiên giả ngu, nở nụ cười thương hiệu chào các nàng đồng thời đi đến bên chỗ các nàng đang ngồi.

Lãnh Thiên ngồi trên sôpha, cứng đờ thân thể trước ba cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm cứ như cô là con mồi ngon của ba tiểu xà vậy.

- Chị bây giờ độc thân rồi, hai đứa mình đi đăng ký kết hôn đi.

Câu nói bất chợt của Trúc Ngân làm cả ba té ngửa tại chỗ, nhất là Lãnh Thiên, cô không ngờ đến Trúc Ngân ly dị chồng thật.

Ngẫm lại câu nói của Trúc Ngân, Mỹ Nhân và Ái Nguyệt đồng thời nắm được mấu chốt vấn đề. Cái gì? Lãnh Thiên dụ dỗ luôn gái đã có chồng à? Thèm khát đến vậy sao?. Cái đồ chết bầm Lãnh Thiên!!!.

Lúc này, Lãnh Thiên dựa lưng vào ghế da trong tư thế lười biếng, cô bây giờ không còn tâm trạng đâu đáp trả lời đề nghị của Trúc Ngân, nếu mấy ngày trước cô chưa hề gặp ông bác sĩ già đó thì có lẽ cô cũng không phải nặng lòng như bây giờ.

- Không thể!.

Không đợi Lãnh Thiên trả lời, Mỹ Nhân và Ái Nguyệt cùng lúc hét lên ngăn cản. Muốn cưới thì cũng phải cưới hai người họ trước, Trúc Ngân là người đến sau, nào có lý lại chen ngang đầu hàng ngang nhiên giành chỗ.

- Về hết đi, tôi muốn yên tĩnh.

Lãnh Thiên nhắm mắt mệt mỏi nói.

Bỗng nhiên bầu không gian im lặng hẳn đi, các nàng thấy Lãnh Thiên có tâm trạng nặng nề nên cũng biết mà nhường nhịn nhau một chút.

- Đừng phí tâm tư vào tôi nữa, tôi không thể đáp lại tình cảm của ba người đâu. Cho là tôi tồi đi, tôi chơi chán mấy người rồi, làm ơn về hết đi.

Không lâu sau Lãnh Thiên mở mắt, lạnh lẽo nói ra lời dối lòng. Thú thật cô yêu các nàng nhiều lắm nhưng bóng ma tâm lý mà Alina để lại quá lớn khiến cô không thể đối mặt với sự thật nên cô mới tìm cách trốn tránh.

- Đây là câu trả lời của em?.

Mỹ Nhân cười nhạt nhìn thẳng vào mắt Lãnh Thiên hỏi lại một lần cuối cùng.

- Phải.

Nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo không chút tình cảm nào của Lãnh Thiên, Mỹ Nhân nén nước mắt, cầm túi xách đi mất. Không ai trách mắng Lãnh Thiên cả, mỗi người đều tự ôm một nỗi đau vô hình từng bước bóp nghẹn con tim lặng lẽ rời đi.

Đi hết rồi, thoả lòng Lãnh Thiên chưa? thoả rồi nhưng lòng cô không vui nổi mà lại ê ẩm đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro