C90: Em ấy là người phụ nữ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buồn tình thì làm gì? Tất nhiên là mượn rượu giải sầu rồi. Thế cho nên Trúc Ngân, Mỹ Nhân và Ái Nguyệt không hẹn mà đều đến quán bar mua say.

Phải nói duyên số gắng kết ba mỹ nữ này ở bên Lãnh Thiên rồi, đến cả chọn bar để đi cũng tâm đầu ý hợp dễ sợ.

Tại một bàn nào đó hội hợp ba mỹ nữ đẹp nhất đêm nay.

- Ực, nè, chị quen Lãnh Thiên được mấy ngày rồi hả?.

Mỹ Nhân ngà ngà say, nấc cục hỏi Trúc Ngân.

Còn về phần Trúc Ngân và Ái Nguyệt cũng chẳng tốt hơn là bao. Mặt ai cũng phiếm hồng vì men rượu, trông ướt át hơn ngày thường, phá lệ câu nhân. Vì lẽ đó thu hút không ít ánh mắt thèm khát của đàn ông nhìn về phía bọn họ.

- 2 lần làm tình.

Trúc Ngân nheo mắt suy nghĩ một chút liền trả lời. Nếu nói ra thời gian quen nhau thì chắc gì cũng thua trước hai người này nên nàng mới giấu đi.

- Ai quyến rũ ai trước vậy, chị hay Lãnh Thiên?.

Ái Nguyệt dấy lên tò mò hỏi, tay điệu nghệ cầm ly rượu lắc lắc rồi nhấp một ngụm.

Mỹ Nhân cũng tò mò không kém nên rất chăm chú nhìn Trúc Ngân chờ nàng trả lời.

- Em ấy cưỡng hiếp chị.

Trúc Ngân rất bình thản nhả ra một câu hết sức bình thường cứ như việc bị cưỡng hiếp chẳng có gì to tát cả.

"Phụt".

Rượu vừa hớp vào miệng Ái Nguyệt liền phun ra. Nàng nghe lầm đúng không, từ khi nào Lãnh Thiên lại hành sự lỗ mãng như thế? Đè con người ta ra ăn mà chưa được sự cho phép.

- Nói vậy là chị vô ý quyến rũ Lãnh Thiên chứ gì. Gu chị cũng mặn thiệt, đi yêu người cưỡng hiếp mình.

Mỹ Nhân bất ngờ đứng hình mất vài giây sau đó cười châm chọc, nói ra lời trong lòng.

- Ai biểu ngón tay em ấy tuyệt vời quá làm chi.

Trúc Ngân buồn bực chu mỏ nói nhỏ, bất quá Mỹ Nhân và Ái Nguyệt đều nghe được, bất giác mặt ai cũng đỏ lên khi nhớ đến lúc làm tình cùng Lãnh Thiên, cũng may ở bar thiếu sáng cho nên chẳng ai phát hiện ra mặt đối phương đỏ cả.

Từ đâu đi lại ba tên đàn ông, tên ở giữa được xem là tên đứng đầu nhóm này, một tay cầm ly rượu, một tay cho vào quần âu, cười soái ca nói.

- Hi ba người đẹp, sao ngồi cô đơn vậy?, có muốn bọn anh phục vụ mấy em vui vẻ đêm nay không?.

Đồng thời Trúc Ngân, Mỹ Nhân và Ái Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn về phía bọn họ.

Gì đây? Tên đứng giữa bận áo sơ mi phạch ngực, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng to đùng. Vừa khoe cơ ngực, vừa khoe của à?. Trên mặt còn trưng ra nụ cười nhếch mép nữa, tưởng vậy là soái sao? Nhìn thật buồn nôn, thần thái thua xa Lãnh Thiên. Trúc Ngân, Mỹ Nhân và Ái Nguyệt nghĩ thầm, chê ra mặt rồi làm lơ bọn họ.

Tên đó thấy mình bị xem như không khí liền nở nụ cười chất chơi, ém xuống tức giận trong lòng.

- Em gái có thể uống với anh một ly không?.

Tên đó vẫn giữ ý định cũ, liếm khoé môi thèm khát khi nhìn đến đôi chân thon thả của Ái Nguyệt, cười cười mời rượu Ái Nguyệt.

Hai tên đồng bọn của hắn cũng đê tiện chẳng kém, mỗi người đều có một con mồi riêng, cùng lúc mời rượu hai mỹ nữ còn lại.

- Cút.

Ái Nguyệt nhíu mày không vui, lạnh lẽo đuổi người.

- Làm gì nóng vậy em gái, chỉ là uống một ly rượu thôi mà, nhìn em tức giận càng mê người hơn đó, không biết khi lên giường có phải sẽ quyến rũ chết người không? Ha ha.

Tên cầm đầu cười đểu cáng nói, đồng thời không chịu nổi mà đưa tay định sờ đùi Ái Nguyệt vuốt ve một phen.

- Aaa!!!

Hai tên đồng bọn của hắn đồng thời kêu lên thảm thiết khi cái tay cầm ly rượu bị bẻ chẹo qua một bên.

- Người phụ nữ của tôi mà cũng dám động, chán sống rồi đúng không?!.

Chất giọng tu la đầy hàn khí này, đây đích thị là của Lãnh Thiên!.

Cả ba mỹ nữ đều đưa mắt nhìn đến thân ảnh cao ráo đầy khí chất đang tới gần, lòng kinh ngạc không nhẹ, bất quá ba người lại thấy an toàn tuyệt đối khi Lãnh Thiên có mặt tại đây để cứu họ trước ba bên hám sắc này.

- Nhị tỷ.

Hai tên đàn em cúi chào Lãnh Thiên sau đó một cước đá bay hai tên mới vừa bị bọn họ bẻ chẹo tay khi có ý định chọc ghẹo Mỹ Nhân và Trúc Ngân.

Nguyên bản bốn tên đàn em của The Night rủ nhau đi chơi tại bar này, lại ngồi không xa bàn của Mỹ Nhân nên đã phát hiện ra Mỹ Nhân từ sớm, dù gì cũng là bạn gái của nhị tỷ nên bọn họ mới để tâm đến, biết trước sự việc sẽ không ổn nên mới gọi Lãnh Thiên đến.

"Bụp... Bịch".

- Aaa!

Tên cầm đầu giữ tư thế bàn tay thô ráp giơ ở giữa không trung, chưa kịp quay đầu nhìn Lãnh Thiên thì đã bị cô nhanh tay túm đầu hắn cho một cú đấm vào mặt lại đạp thêm một cước tiễn hắn bay đến chỗ đồng bọn hội ngộ.

"Ngầu quá đi thôi!" Cả ba mỹ nữ cảm thán, môi vô thức nở nụ cười tươi rối với Lãnh Thiên. Ai nói Lãnh Thiên không còn yêu các nàng đâu, không yêu mà chiếm hữu đến thế sao?. Hạnh phúc quá đi mất!.

Lãnh Thiên ngồi xuống ghế trong tư thế tùy ý. Trong lòng ôm Ái Nguyệt, hai bên trái phải có hai con rắn đang ve vãn, không ai khác chính là Mỹ Nhân và Trúc Ngân. Ba mỹ nữ vây quanh Lãnh Thiên, sướng quá đi mất!, thật khiến người ta ước ao cùng ganh tỵ.

- Nhị Tỷ, khách đã đuổi đi xong.

Lúc này hai tên đàn em còn lại chạy đến báo cáo nhiệm vụ. Khách trong quán bar đã bị đuổi về hết lập tức đèn được mở sáng lên, có thể nhìn rõ mọi vật và nhất là gương mặt của ba tên có mắt không tròng đó.

"Người quen cũ!" Lãnh Thiên thấy rõ cái bản mặt bị sưng một cục của tên cầm đầu, cô nhếch mép cười một cái sắc lạnh.

- Là cô!.

Tên cầm đầu xoa bên má đau rát cùng lúc ngẩng đầu lên nhìn về hướng Lãnh Thiên, tức giận đến rung người, chỉ ngón tay về phía Trúc Ngân bất ngờ la lên.

Hắn không ai khác chính là cái tên yêu râu xanh hôm bữa sàm sỡ Trúc Ngân trên máy bay, Mạnh Hải là tên của hắn.

Sau lần đó Mạnh Hải bị cấm đi máy bay trong sáu tháng, hãng nào cũng vậy, đến bây giờ hắn vẫn còn ôm thù với Trúc Ngân và Lãnh Thiên. Lần này gặp lại hắn quyết trả mối hận này.

- Ồ, trái đất tròn thật, cách đây không lâu cậu sàm sỡ bảo bối của tôi, bây giờ lại đánh chủ ý lên cục cưng của tôi. Thiết nghĩ cái thứ thừa thải giữa hai chân cậu nên cắt đi là vừa.

Ánh mắt Lãnh Thiên lạnh lẽo nhìn hắn, lời nói như sóng ngầm, không phải cảnh cáo mà chắc ăn mười phần sẽ thực thi.

Mạnh Hải nuốt nước bọt khi lia mắt đến con dao trên tay của một trong bốn tên đàn em đứng kế bên Lãnh Thiên.

- Mày biết cha tao là ai không? Có ngon thì để tao gọi cha tao đến, xem mày còn hống hách được tới khi nào.

Mạch Hải lớn miệng chỉ trỏ nói.

Chơi không lại gọi bố à!.

- Ok, gọi đi, cứ tự nhiên, chị đây chờ mày gọi cả dòng họ đến cứu mày.

Lãnh Thiên phì cười, khinh thường nói.

- Alo, cha ơi, con bị tụi nó ức hiếp, cha mau đến đòi lại công bằng cho con.

Mạnh Hải cúp điện thoại rồi kênh mặt hăm doạ Lãnh Thiên.

- Chờ đó, tao sẽ cho mày đẹp mặt.

Lãnh Thiên xem hắn như không khí vì bận ôm ấp mỹ nữ rồi.

- Sao em ăn mặc mát mẻ quá vậy hả?.

Lãnh Thiên cắn nhẹ vào vành tai mẫn cảm của Ái Nguyệt nhỏ giọng cưng sủng nói, đồng thời đặt tay lên đùi nàng sờ lên làn da mướt như da em bé.

"Chụt... Chụt... Chụt".

Mỹ Nhân thấy Lãnh Thiên ân ái với Ái Nguyệt mà đâm ra so bì, kéo mặt Lãnh Thiên hôn lên má cô một cái to rõ. Trúc Ngân cũng không chịu thua thiệt liền hôn vào bên má còn lại của Lãnh Thiên. Ái Nguyệt bị hai chị lớn giành giật chồng, nàng bá đạo ghì đầu Lãnh Thiên hôn lên môi cô. Do có rượu vào người hay sao mà ba người này bạo dữ, không hề biết xấu hổ mà quấn xà nẹo cùng một chỗ với Lãnh Thiên. Cứ thế một màn giành giật chỉ để hôn Lãnh Thiên diễn ra khiến mấy tên đàn em đỏ mắt không dám nhìn đến.

Mạnh Hải cùng đồng bọn tức đến ói máu, chỉ là một đứa con gái thôi mà, tại sao lại có nhiều mỹ nữ vây quanh như thế. Trời đúng bất công!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro