C92: Hành trình truy lão công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó Lãnh Thiên chỉ đưa ba mỹ nữ về nhà, không có qua đêm cùng một ai cả, điều này làm các nàng thương tâm hết sức, bất quá lại cảm thấy vui trong lòng khi biết Lãnh Thiên vẫn còn tình cảm với các nàng, chỉ là hiện tại không có đủ dũng khí để đối mặt, cho nên các nàng đã họp thành một liên minh truy lão công, quyết tóm cho bằng được Lãnh Thiên rinh về nhà.

Ánh hào quang chói lọi ngoài con phố làm điểm nhấn cho sự xuất hiện của biệt đội truy lão công, bộ ba mỹ nữ Trúc Ngân, Mỹ Nhân và Ái Nguyệt diện lên trang phục cực kì thời trang cứ như đi tham gia tuần lễ thời trang nào đó không chừng.

Mỗi người một khí chất riêng biệt, không trộn lẫn vào đâu được, chân sảy bước dài đạp gót uyển chuyển bước đi đầy tự tin và thần thái. Trúc Ngân đeo kính đen đầy thần thái cuốn hút, Mỹ Nhân vuốt mái tóc bóng mượt quá sang chảnh, Ái Nguyệt cầm túi xách như thiên kim. Sự xuất hiện của họ khiến bao người đi đường ngoái nhìn theo đến mất hồn, đâm sầm vào nhau, dẫu thế ba mỹ nữ nào quan tâm đến chung quanh, từng bước tiến về phía trước bỏ lại khung cảnh hỗn loạn phía sau.

Tại một quán cà phê, Lãnh Thiên đang ngồi đối diện cùng một người đàn ông khá điển trai, không biết là trao đổi gì đó mà chuyên tâm hết sức, điều này làm ba mỹ nữ ngồi phía xa bên kia nổi máu ghen, nghiến răng ken két.

- Chị nói coi, tụi mình đẹp như vầy, quyến rũ như vầy mà Lãnh Thiên không thèm ngó tới lại chạy đến đây trò chuyện cùng tên đó.

Ái Nguyệt bĩu môi nói, mắt không rời mà chăm chăm nhìn về phía Lãnh Thiên.

- Có khi nào Lãnh Thiên chuyển qua thích nam giới không, nhìn em ấy trò chuyện cùng tên đó hăng say quá vậy.

Mỹ Nhân vừa cắn ngón tay, vừa lo lắng nói, có chút lo sợ cho tương lai.

- Không được, chúng ta phải hành động thôi trước khi mọi việc quá muộn.

Trúc Ngân cương quyết chiến đấu đến cùng, giơ đấm tay khí thế hừng hực nói.

Thấy chị cả đã nói như vậy Mỹ Nhân và Ái Nguyệt gật đầu đồng tình.

Quay trở lại bàn Lãnh Thiên.

- Làm sao vậy?.

Lãnh Thiên khó hiểu hỏi khi thấy người đối diện không chú ý mà nhìn đi đâu đó.

- À, không có gì, chúng ta tiếp tục, nói đến đâu rồi nhỉ...

"Ba cô gái đó thích mình hay sao mà cứ nhìn mình hoài vậy, còn làm bộ thẹn thùng nữa, haiz ai biểu mình đẹp trai lại phong độ, thật khổ mà!". Người đàn ông chững chạc thu hồi tầm mắt, tiếp tục đề tài trao đổi cùng Lãnh Thiên.

"Bịch".

Âm thanh đập bàn làm Lãnh Thiên cùng người đàn ông giật mình ngẩng đầu lên nhìn sự xuất hiện bất thình lình của bà mỹ nữ không mời mà đến.

- Xin lỗi chú, Lãnh Thiên là người yêu của chúng tôi, mời chú già tìm đối tượng khác hợp với độ tuổi của mình.

Trúc Ngân không biết xấu hổ minh bạch cho người đàn ông biết khó mà lùi. Thật ra người đàn ông này ước chừng 35 tuổi thôi nhưng do Trúc Ngân không ưa hắn nên mới cố tình xưng hô như vậy.

Nhìn thấy ba mỹ nữ như cọp cái mà trừng mắt nhìn mình hăm he, người đàn ông không hiểu chuyện gì đang diễn ra, không phải ba người đẹp đây thầm mến hắn sao, sao lại thành ra đánh ghen rồi?.

Lãnh Thiên đen mặt, chưa kịp phản ứng đã bị Ái Nguyệt cùng Mỹ Nhân hùng hổ lôi cổ đi xộc xộc ra ngoài quán, chẳng khác tội phạm bị cảnh sát cưỡng chế bắt đi là mấy. Sao hôm nay hai người này mạnh giữ vậy không biết.

Còn về phần Trúc Ngân nàng dùng hai ngón tay, một trỏ một giữa chỉ vào mắt mình rồi chỉ vào người đàn ông, lặp lại hai lần như vậy để biểu thị sự cảnh cáo, sau đó hất tóc đi mất. Người đàn ông cười như khóc, rõ ràng là hắn đang thảo luận với Lãnh Thiên về căn villa sắp được hoàn thiện mà, hắn là kiến trúc sư, hắn đang làm việc, hắn bị oan, bị oan!.

Một diễn biến khác hài hước không kém sắp được diễn ra.

Sau khi ba mỹ nữ bị Lãnh Thiên nạt cho một trận và giải thích đầu đuôi câu chuyện, sự thật được sáng tỏ. Trúc Ngân, Mỹ Nhân và Ái Nguyệt vừa buồn vừa sợ mà đứng cách xa Lãnh Thiên, trong lòng cảm thấy ái náy về lỗi lầm vừa rồi, thế nhưng không có ai dám tiến lên xin lỗi Lãnh Thiên khi nhìn đến gương mặt trầm lãnh đang tức giận đó cả.

Còn Lãnh Thiên để hạ hoả trong người nên đã mua kem và ngồi trên một cái băng ghế dài được đặt ngoài cửa tiệm, nhấm nháp vị béo ngọt, mát lạnh, thơm vị sôcôla trong miệng, hoàn toàn lơ đến ba mỹ nữ phạm lỗi đang đứng ở kia.

- Em lên đi chứ, chẳng phải Lãnh Thiên cưng chiều em nhất sao.

Mỹ Nhân dùng tay đẩy Ái Nguyệt tiến lên, mục đích cử đại diện ra hoà giải.

- Nhưng em sợ hay chị lên đi.

Ái Nguyệt và Mỹ Nhân kì kèo, kẻ lôi, người kéo, tạo nên một hồi lộn xộn.

- Khỏi, có người nhanh chân hơn Ái Nguyệt rồi.

Trúc Ngân chen vào nói cho hai người họ biết khi thấy một bé gái tầm 5 tuổi khóc lên và đang được Lãnh Thiên dỗ.

Lúc này Mỹ Nhân và Ái Nguyệt đứng hình nhìn đến chỗ Lãnh Thiên và đứa bé gái đó.

Chuyện là đứa bé này bị lạc mẹ cho nên Lãnh Thiên có lòng tốt dụ bé nín khóc bằng cách mua kem cho ăn. Nhưng lọt vào mắt Mỹ Nhân thì lại không như vậy, hành động của Lãnh Thiên rất giống yêu râu xanh dụ dỗ trẻ nhỏ.

- Thôi không xong rồi, Lãnh Thiên dắt đứa bé đi rồi kìa, mau cản lại.

Mỹ Nhân chỉ tay về hướng Lãnh Thiên phát ra cảnh báo khẩn cấp.

- Lãnh Thiên chỉ dỗ đứa trẻ nín khóc thôi mà, em làm quá lên vậy?.

Trúc Ngân nhìn đến biểu hiện hoảng hốt của Mỹ Nhân mà khó hiểu hỏi.

- Chị không biết đâu, lúc trước Lãnh Thiên có ăn qua một em học sinh chỉ mới 16 tuổi thôi đó, lần này có khi nào em ấy đổi khẩu vị qua trẻ nhỏ cũng không chừng.

Mỹ Nhân gấp gáp nói, nàng sợ Lãnh Thiên ngồi tù rồi ai sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời nàng đây.

- Ấu dâm!.

Ái Nguyệt kinh hoảng lớn tiếng nói, Trúc Ngân phản ứng nhanh, dùng tay bịt miệng Ái Nguyệt để tránh người khác nghe thấy.

- Bé con, để chị gái xinh đẹp dẫn em đi tìm mẹ nha.

Ái Nguyệt nhanh như một cơn gió, nói rồi bồng bé gái lên chạy đi mất, người ngoài nhìn vào còn tưởng là bắt cóc trẻ nhỏ nữa là.

Nhanh quá, nguy hiểm quá, Lãnh Thiên không kịp phản ứng mà nhìn theo hướng Ái Nguyệt bế đứa bé chạy đi mất.

- Lãnh Thiên, mình đi khách sạn đi.

Mỹ Nhân kéo mặt Lãnh Thiên qua một bên để cho cô nhìn trực diện vào mặt nàng và nói ra lời đề nghị.

"Khi không đòi đi khách sạn?" Lãnh Thiên khó hiểu nhìn Mỹ Nhân.

Thấy Lãnh Thiên ngờ vực, Mỹ Nhân lại nói tiếp.

- Chẳng phải em ngứa tay sao, vô đó hai chị giúp em thoả mãn.

- Đúng đúng, đứa bẻ còn nhỏ em đừng vì ham muốn nhất thời mà làm ra chuyện sai quấy.

Ban đầu Lãnh Thiên còn mông lung nhưng khi nghe câu nói sau của Trúc Ngân, cô liền nắm bắt được trọng tâm vấn đề, họ nghĩ cô là loại người biến thái đến mức đó sao? Cô đâu có đói đến độ thèm khát một đứa trẻ chưa dậy thì. Cô mà vung tiền ra thiếu gì mấy em chân dài đến phục vụ.

Lãnh Thiên nóng đến đỉnh điểm, mặt lạnh càng thêm lạnh, thẳng thừng gỡ tay Mỹ Nhân đang áp lên hai bên má cô, lạnh lùng xoay lưng bỏ đi.

- Hình như Lãnh Thiên giận hơn rồi kìa, chúng ta lại làm sai chuyện gì nữa vậy?.

Trúc Ngân khó hiểu hỏi, tuy nhiên Mỹ Nhân cũng có biết đâu mà trả lời. Hai người nhìn nhau một lúc rồi thở ra một hơi. Không chinh phục được trái tim Lãnh Thiên ngược lại càng khiến cho nó trở nên vô cảm hơn, bó tay chấm com thực sự!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro