C93: Trêu đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Két"

Tiếng xe phanh gấp trên đường đông đúc các chiến mã bằng sắt đang phi.

"tin tin".

- Đi không nhìn đường bà già.

Tiếng quát của một người thanh niên vào mặt bà cụ sau đó lên ga chạy đi mất. Thật là mất dạy!.

- Để cháu dẫn bà qua đường nha.

Lãnh Thiên bước nhanh đến, đỡ tay bà cụ, tốt bụng nói.

Bà cụ lọm khọm nhìn Lãnh Thiên, khoé miệng già nua hé mở định nói lời cảm ơn thì lúc này bỗng nhiên có thêm ba mỹ nữ tiến đến giành bà cụ.

- Để tụi cháu dẫn bà qua đường nha.

Mỹ Nhân hiền từ nhìn bà cụ nói, thay thế chỗ Lãnh Thiên đỡ lấy bà cụ.

"Tụi nhỏ bây giờ tốt bụng và nhiệt tình thế nhỉ" bà cụ cảm thấy ấm áp trong lòng, bụng nghĩ thầm. Bước chân chậm rãi theo ba mỹ nữ hộ tống băng qua con đường đông kịt xe.

Lãnh Thiên giật giật khoé môi khi nhìn thấy Trúc Ngân, Mỹ Nhân và Ái Nguyệt ghen tới bà cụ. Có cần ghen lồng lộn lên vậy không? Đến bà già gần đất xa trời mà cũng không tha, cạn ngôn!.

Thời gian rất nhanh trôi đến tối mịt. Cả buổi sáng ngày hôm nay Lãnh Thiên bị ba thám tử theo dõi, mọi hành vi đều được ghi hình xuống, cảm giác này thật không thoải mái chút nào.

Đang đi trên đường thì bất ngờ Lãnh Thiên dừng chân, quay đầu nhìn ra phía sau lưng.

Ba thám tử phản ứng nhanh, linh hoạt chuyển đổi tư thế, giả vờ ngụy trang. Lãnh Thiên nhìn đến có chút buồn cười trong lòng khi thấy Trúc Ngân một tay cầm gương nhỏ, một bên đánh phấn. Mỹ Nhân đang nói chuyện điện thoại với ai đó mà bắn tiếng Trung như nuốt chữ, còn nhập tâm đến nỗi dùng ngôn ngữ cơ thể để diễn đạt nữa. Ái Nguyệt tháo giày cao gót cầm lên ngắm nghía sửa chữa, chân khập khiễng một thấp một cao. Diễn quá nhập tâm.

- Mất dấu Lãnh Thiên rồi kìa.

Một lúc không lâu sau, Mỹ Nhân giả bộ vô ý lia mắt đến chỗ Lãnh Thiên vừa đứng lúc nãy thì không thấy người đâu, hoảng hồn la lên.

- Cái gì, mới nãy còn đây mà, đi đâu rồi, mau đuổi theo.

Trúc Ngân dẹp dụng cụ trang điểm, gấp gáp nói. Cùng lúc Ái Nguyệt cũng mang giày cao gót vào chân, cả ba nhìn đông nhìn tây rồi đuổi lên phía trước.

Chạy theo được một đoạn mà chẳng thấy Lãnh Thiên đâu cả, ba mỹ nữ đứng thở hồng hồng hộc, lúc này Lãnh Thiên từ trong hẻm đi ra chặn đường họ. Phong thái cho tay vào túi quần từ trên cao nhìn xuống ba mỹ nữ đi giữa đêm, nhìn Lãnh Thiên bây giờ cứ như lưu manh.

Bị phục kích bất ngờ, cả ba mỹ nữ đứng hình nhìn Lãnh Thiên đang đứng trước mặt họ và dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn từng người. Ba mỹ nữ nhất thời hoảng sợ, thầm nuốt nước bọt. Tưởng đâu sẽ bị Lãnh Thiên la cho một trận, nào đâu cô chỉ nở một nụ cười âm hiểm rồi tiến lên nhấc bổng Ái Nguyệt vắt ngang lên một bên vai, bá đạo bắt cóc đi.

- Bới người ta bắt cóc, chị thả em xuống, thả xuống.

Ái Nguyệt hoảng hồn la lên, vùng vẫy trong bất lực, tuy nhiên gương mặt lại vui còn hơn được quà, vừa nhìn hai người chị, vừa dùng ngón tay ra hiệu OK để thông báo kế hoạch thành công.

- Chị làm gì vậy, thả xem ra, bới người ta sơn tặc bắt cóc thiếu nữ nhà lành.

Lãnh Thiên đặt Ái Nguyệt vào ghế phụ, mặc kệ nàng la bới mà đóng cửa xe cái rầm, chân dài vòng qua bên kia ghế lái ngồi vào, khởi động xe chạy đi mất.

- Chị nghĩ đêm nay Ái Nguyệt bị Lãnh Thiên làm mấy hiệp?.

Mỹ Nhân nhìn chiếc xe hơi của Lãnh Thiên chạy đi mà hỏi Trúc Ngân.

- Chị không biết, nhưng Ái Nguyệt có khả năng cao bị Lãnh Thiên hành đến đi không nỗi.

Trúc Ngân suy nghĩ một chút rồi trả lời, dù có hơi thất vọng khi người Lãnh Thiên chọn không phải là mình, bất quá cũng thấy hên khi không bị Lãnh Thiên xả bực tức lên người.

- Nhị tỷ kêu chúng em đến hộ tống hai chị về, mời hai chị lên xe.

Hai tên đàn em từ đâu bước đến cung kính mời Trúc Ngân và Mỹ Nhân lên xe.

Hai mỹ nữ nhìn nhau cười một cái, Lãnh Thiên thật chu đáo, nào để hai người đẹp đi ngoài đường trong đêm đâu, liền sai hai tên đàn em đến đưa về nhà.

Tại một khách sạn 5 sao.

"Phịch".

- Chị... Chị định làm gì?.

Ái Nguyệt bị Lãnh Thiên quăng xuống giường, nàng sợ hãi lui về sau, lắp bắp hỏi, tuy thế trong lòng lại thấy háo hức và chờ mong được thị tẩm.

- Em nghĩ chị sẽ làm gì đây? Tất nhiên là mát xa cho em rồi, làm em thoải mái chứ còn gì nữa.

Lãnh Thiên nở nụ cười xấu xa, từng bước bò đến bên người Ái Nguyệt, túm chân nàng, khéo người nàng lại gần cô hơn.

- Um~.

Lãnh Thiên bá đạo cưỡng hôn nàng, hai đôi môi hồng dán lấy nhau không rời, sự kích thích tê dại từ đầu môi truyền đến khiến Ái Nguyệt tham luyến. Cánh môi hé mở chủ động nghênh đón đối phương khuấy đảo, chiếc lưỡi ấm nóng của Lãnh Thiên không chần chừ tiến vào trao đổi nước bọt trong khoang miệng Ái Nguyệt.

- Ân~ um... chị trói em.

Nhả đôi môi đỏ mọng sưng tấy của nàng ra, ngay lập tức một cây cầu pha lê lấp lánh bắt ngang giữa hai bờ môi quyến rũ. Trông thật mê người làm sao!.

Trong lúc hôn không biết từ khi nào mà Lãnh Thiên đã dùng cái khăn tắm trói hai tay Ái Nguyệt lên đầu giường.

- Chẳng phải như thế sẽ kích thích hơn sao cục cưng?.

Lãnh Thiên cười dâm đãng, liếm khoé môi rồi nhanh chóng lột sạch đồ của Ái Nguyệt ra.

- Nâng mông lên.

Ái Nguyệt dù mắc cỡ nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo, nâng mông lên cho Lãnh Thiên dễ dàng cởi quần nàng ra.

- Mới hôn thôi mà ở dưới đã ướt đến vậy rồi sao, hửm?.

Lãnh Thiên thích thú nói khi nhìn thấy quần lót của nàng ướt đẫm. Dùng tay tách chân nàng ra, đưa mặt sát gần để nhìn rõ hơn.

Hơi thở ấm nóng phả vào chiếc quần lót ẩm ướt khiến Ái Nguyệt cảm giác được lạnh lẽo, cơ thể run nhẹ, cảm giác lạ lẫm kích thích phía hạ thân tiết ra dâm dịch nhiều hơn.

- Đừng nhìn.

Ái Nguyệt đỏ mặt xấu hổ nói. Từ khi nào mà cơ thể nàng lại mẫn cảm đến thế không biết, chắc có lẽ là do Lãnh Thiên dạy dỗ quá tốt nên chỉ mới hôn môi thôi mà đã tràn lan thủy rồi.

Lãnh Thiên nào quan tâm đến lời nói chẳng có mấy sức lực ngăn cản đó, vươn lưỡi liếm một đường ở giữa khe quần lót ướt sũng. Hành động biến thái này của Lãnh Thiên làm Ái Nguyệt sướng đến run người, hơi thở trở nên dồn dập kích tình.

"Chùn chụt".

Lãnh Thiên đổi mục tiêu, há miệng ngậm lấy một bên nhũ hoa ngạo nghễ, mút lấy như ăn kẹo, dùng đầu lưỡi linh hoạt đánh động hạt châu mẫn cảm, từng chút thưởng thức tư vị mềm mại và đàn hồi, song với đó một tay xoa nắn bên còn lại, một tay du tẩu khắp làn da trơn nhẵn của nàng, dừng lại ở vùng tam giác thần bí, đầu tiên là sờ nhẹ ngoài mép quần lót, tiếp đó chen chút hai ngón tay vào trong lớp vải mỏng chẳng có mấy tác dụng bảo vệ nơi tư mật, ma sát với đoá hoa ướt sũng sương sớm.

Ái Nguyệt bị Lãnh Thiên sàm sỡ sướng đến rũ bỏ lý trí, khát vọng được yêu thương nhiều hơn, cơ thể ưỡn ẹo cầu tình Lãnh Thiên. Đôi mắt ướt át, bờ môi hoa đào hé mở thở gấp, phát ra tiếng rên khe khẽ làm lòng người tê tái. Bộ dáng bây giờ của nàng trông thật dâm mỹ.

Nước nhờn chảy ra không ngừng, chẳng mấy chốc đem bàn tay của Lãnh Thiên làm đến ướt nhẹp. Biểu hiện này cho thấy Ái Nguyệt đã thực sự sẵn sàng nghênh đón dị vật xâm nhập. Bất quá ngay lúc quan trọng Lãnh Thiên lại rời khỏi người nàng, đứng tại mép giường nhìn nàng đang cơ khát mà vặn vẹo thân thể.

Ngực to ưỡn lên cao, đôi chân thon thả ma sát với nhau để giảm bớt ngứa ngáy nơi tiểu huyệt lầy lội, tay bị trói mà chẳng thể làm được gì, Ái Nguyệt đưa đôi mắt mơ màng đầy nước nhìn Lãnh Thiên cầu khẩn. Bộ dạng bây giờ của Ái Nguyệt cực kỳ câu nhân, nếu đổi lại là người đàn ông khác chắc hẳn không chịu nổi mà đến ôm nàng âu yếm một phen.

- Chị... Um... Chị đi đâu vậy... Làm em... A~... phía dưới ngứa...

Tiếng rên rỉ kiều nhuyễn động lòng người thế mà Lãnh Thiên chẳng có một điểm phản ứng.

- Em tự xử đi, chị đi về trước, tạm biệt cục cưng.

Lãnh Thiên nói nhỏ vào tai nàng, cắn một cái yêu thương lên vành tai mẫn cảm rồi nhẫn tâm bỏ đi, để lại một mỹ nữ mặt nhăn mày nhó, tức giận nhìn theo bóng lưng đang dần cách xa.

- Cái đồ chết bầm nhà chị, Lãnh Thiên thối tha!.

Ái Nguyệt quạu mà hét lớn, cơ thể giãy dụa nhưng không tài nào thoát khỏi trói buộc. Bất lực nằm đó chịu trận một lúc mới ngước mắt lên nhìn kỹ mối thắt thì phát hiện ra Lãnh Thiên buộc thắt rút, nàng không chần chừ mà dùng răng cắn, tự cởi trói cho bản thân.

"Bịch".

Lửa nóng trong người vẫn chưa hạ nhiệt, Ái Nguyệt tức tối quăng đi cái gối, hậm hực giãy đành đạch trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro