C94: Chạy không thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chát".

Một trận gợn sóng tại quả đồi vung.

- A!.

Ái Nguyệt la lên một tiếng, lườm Mỹ Nhân rồi chu mỏ nói.

- Mông của em chỉ để Lãnh Thiên đánh thôi nhe, ai cho chị cái quyền xâm phạm thân thể của em.

Đúng là con nhà luật sư có khác, đánh có một cái mà thành ra xâm phạm thân thể luôn rồi.

Mỹ Nhân câm nín, híp mắt tỏ ra nguy hiểm nhìn Ái Nguyệt.

- Tối hôm đó em làm gì Lãnh Thiên mà em ấy bỏ trốn vậy hả?.

Mỹ Nhân có chút tức giận tra hỏi Ái Nguyệt.

Kể từ đêm Ái Nguyệt bị Lãnh Thiên bắt cóc, qua ngày hôm sau Lãnh Thiên đã biệt vô âm tín, cứ như bốc hơi khỏi trái đất vậy, sự việc này làm các nàng rầu rĩ suốt mấy ngày nay.

Ái Nguyệt bị hai cặp mắt phán xét nhìn chằm chằm, nàng vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Khí tràng của hai chị cả lớn quá làm nàng có chút sợ hãi trong lòng.

- Sao em biết được chứ, đêm đó em bị Lãnh Thiên trói mà, sao chọc giận chị ấy được, đến cả chạm vào người em chị ấy cũng không thèm.

Ái Nguyệt vô tội nói, nằm xấp ôm cái gối kê đầu của Lãnh Thiên, hít lấy mùi hương đặc trưng của cô, mặc dù mùi hương đó đã không còn nữa.

Trúc Ngân cùng Mỹ Nhân bất ngờ khi nghe Ái Nguyệt tường thuật lại sự việc đêm hôm đó, gương mặt cả hai ngơ ngác trong phút chốc, hai người cứ tưởng đâu Ái Nguyệt đòi hỏi quá độ nên làm Lãnh Thiên sợ chứ, ai mà dè đâu vấn đề nằm ở Lãnh Thiên.

Không ai nói với ai câu nào, bầu không khí tĩnh lặng đến khác thường. Trên giường lớn là ba mỹ nữ, người ngồi, người nằm, bất quá cả ba đều cùng chung một hành động cuồng si mùi hương trên cơ thể Lãnh Thiên. Trúc Ngân ôm cái áo sơ mi mà Lãnh Thiên đã bỏ lại trong tủ đồ, còn Mỹ Nhân ôm cái mền mà mỗi đêm Lãnh Thiên hay đắp. Tâm trí ai cũng tơ tưởng về Lãnh Thiên. Yêu đến điên dại là có thật!.

"Ting".

Trúc Ngân liếc mắt đến cái điện thoại của nàng, là tin nhắn của chị hai gửi đến, nàng lười biếng cầm điện thoại mở lên đọc.

Trúc Mai chẳng gửi câu từ nào cả, chỉ gửi đúng có một đường link. Trúc Ngân khó hiểu "có bao giờ chị hai gửi mấy cái linh tinh này cho nàng xem đâu, tại sao bây giờ lại..." nghĩ nghĩ một hồi Trúc Ngân cũng nhấn vào đường link.

Màn hình điện thoại chuyển tiếp đến trang tik tok.

Là video ngắn của một người phụ nữ trung niên, nhan sắc xinh đẹp này nhìn sao quen quen thế nhỉ?.

- Chào các cháu, nhà bác có đứa con gái mới lớn, tết năm nay 23 tuổi rồi mà chưa có bạn gái... Không biết có con dâu xinh đẹp nào đến ứng tuyển không?...

Người phụ nữ trung niên tự quay chính bản thân, tự nhiên trò chuyện còn lia camera đến đứa con gái đang ngồi ăn sáng cách đó không xa.

Nhìn quanh khu vực bếp sang trọng cũng đoán được là gia cảnh không nhỏ rồi, chắc ăn thuộc hàng đại gia trở lên. Thật không ngờ người mẹ này lại tuyệt vời như vậy, kén vợ dùm con gái.

- Mẹ đừng có quay con chứ...

Người con đang ăn thì ngẩng đầu lên, lập tức xấu hổ khi bị mẹ đem chào hàng trên mạng.

- Con dâu tương lai có thấy không, con gái của mẹ rất đẹp đúng không?, ha ha...

Người mẹ cười hết sức vui vẻ còn dí camera quay cận cảnh gương mặt của con gái, muốn dùng nhan sắc cực phẩm của con gái đặng dụ dỗ con dâu đến ứng tuyển đây mà, chậc chậc... Kiểu này sớm hay muộn chắc cũng có một hàng dài người tự xưng là vợ đến tìm chồng mất.

- Mẹ!.

Cô con gái giận dỗi la lên, dùng bàn tay che đi camera.

Đoạn clip tới đây thì hết rồi, bất quá gương mặt cô gái xuất hiện thoáng chốc đó không ai xa lạ mà chính là người đã biệt tâm mấy ngày nay. Lãnh Thiên!.

- Chị tìm được Lãnh Thiên rồi nè!.

Trúc Ngân mừng rỡ la lên, cùng lúc Mỹ Nhân và Ái Nguyệt ngó mắt nhìn vào màn hình điện thoại, ban đầu là bất ngờ đến đứng hình sau đó liền mừng đến nhảy cẩn lên.

- Nhưng biết địa chỉ nhà Lãnh Thiên ở đâu mà tìm đến bây giờ?.

Ái Nguyệt than thở nói, niềm vui cũng biến thành bất lực.

- Chẳng phải mẹ chồng có ghi ở dưới video sao, đây này, rất cụ thể luôn đó.

Trúc Ngân tinh mắt phát hiện ra liền cười nói.

Mẹ chồng có tâm nhất quả đất!.

- Vậy chúng ta đến ứng tuyển liền đi.

Ái Nguyệt một khắc nhìn thấy địa chỉ nhà liền phấn khởi nói.

- OK, để chị đặt vé liền.

Trúc Ngân nhanh nhẹn đặt ba cái vé máy bay hạng sang khởi hành ngay trong đêm.

Cuộc hành trình truy bắt lão công chính thức bắt đầu.

9h pm tại sân bay Cần Thơ.

Bộ ba mỹ nữ sang chảnh đầy khí thế hừng hực bước ra khỏi cửa sân bay.

Trên tay Trúc Ngân cầm cây vợt bắt cá khổng lồ, Mỹ Nhân kéo cuộn băng keo "rẹt rẹt", Ái Nguyệt giật căng sợi dây thừng "pực pực". Biệt đội giải cứu các mỹ nữ khỏi tay sói sám Lãnh Thiên đây sao?.

Đừng nói Trúc Ngân dùng cây vợt bắt cá chồng vô đầu Lãnh Thiên đó nhé, sau đó Lãnh Thiên sẽ bị Ái Nguyệt dùng dây thừng trói tay chân lại và cuối cùng là bị Mỹ Nhân dán băng keo vào miệng, lúc này Lãnh Thiên sẽ như cá nằm trên thớt, chạy đâu cho thoát.

Tình huống dở khóc dở cười này quả thực không lường trước được, bất quá có phải mọi người bị ảo giác hay không?, dụi dụi mấy cái, mắt sáng một lần nữa nhìn cho kỹ, chỉ thấy ba mỹ nữ tràn đầy khí chất bước đi ngang qua mà thôi, chắc là hoa mắt thật rồi, chứ làm sao Trúc Ngân, Mỹ Nhân và Ái Nguyệt cầm mấy dụng cụ kì lạ đó đi lại ở nơi đông người cho được.

"Két... Cạch".

Một chiếc xe taxi dừng trước cổng một ngôi biệt thự hoành tráng trên ngàn mét vuông. Ba cặp chân tinh xảo từ trên xe bước xuống.

Cả ba mỹ nữ thất thố một phen khi nhìn cơ ngơi trước mắt. Hàng rào cao ngất, nhìn qua khe hở giữa mấy khung sắt có thể thấy được dãy đèn màu thắp sáng rõ hình dạng kiến trúc của căn biệt thự to tổ bố giữa trời tối, uy nga và lộng lẫy nhưng không kém phần sang trọng và phá cách.

Đây là nhà của Lãnh Thiên thật sao? Giàu dữ vậy!.

Thật không ngờ Lãnh Thiên giấu diếm quá kỹ đi, đến cả Mỹ Nhân sống chung với Lãnh Thiên lâu như vậy mà cũng không biết là cô sở hữu tài sản bao nhiêu nữa, chỉ biết là cô có nhiều tiền thôi. Thật làm các nàng phải kinh hỉ một phen.

"Ting tong".

Trong phòng khách rộng rãi, bà ngoại và ba mẹ của Lãnh Thiên đang ngồi xem tivi thì nghe tiếng chuông cửa reo.

- Giờ này mà ai đến tìm vậy nhỉ?.

Mẹ Lan thắc mắc nói với mẹ ruột cùng chồng, tuy nhiên cha Hà nào quan tâm đến vì đang bận nhập tâm vào bộ phim hay.

Rất nhanh người giúp việc chạy ra xem thử và dẫn vào phòng khách ba gương mặt lạ lẫm nhưng rất xinh đẹp là đằng khác.

- Tụi cháu chào cả nhà ạ!.

Sự có mặt của Trúc Ngân, Mỹ Nhân và Ái Nguyệt thu hút sự chú ý cùng tò mò của bà ngoại, mẹ Lan và cha Hà đang ngồi trên sôpha.

- Ngồi đi mấy cháu.

Bà ngoại đẹp lão thân thiện mời khách ngồi.

Sau một màn chào hỏi quà cáp.

- Chồng con đâu rồi mẹ?.

Ái Nguyệt lén nhìn xung quanh nhưng không thấy Lãnh Thiên đâu hết cho nên nhịn không được, gấp gáp hỏi.

Câu hỏi đơn thuần của Ái Nguyệt làm cả nhà dấy lên nghi vấn cực lớn, không hiểu gì hết mà nhìn nhau, tuy nhiên rất nhanh mẹ Lan hiểu ra liền cười nói.

- Ý con là Lãnh Thiên đó hả, nó ở trong phòng, con dâu tới ứng tuyển sao?.

Bà ngoại và cha Hà chưa hiểu chuyện gì lắm, im lặng ngồi nghe, lại thầm đánh giá ba mỹ nữ đến nhà người khác vào đêm hôm thế này, còn tặng quà không rõ mục đích nữa.

- Dạ đúng, nhưng tụi con quen nhau trước rồi nên có thể nào mẹ cho tụi con vào chung kết luôn được không?.

Ái Nguyệt ngại ngùng nói.

Thấy câu nói của Ái Nguyệt còn chưa rõ ràng cho nên Trúc Ngân tiếp lời giải thích thêm.

- Ồ, còn có chuyện này nữa à, vậy mà nó chẳng nói gì với bác cả, chịu thiệt cho tụi con rồi, để bác kêu dì giúp việc dẫn tụi con lên phòng Lãnh Thiên.

Gương mặt Mẹ Lan thay đổi với đủ loại biểu cảm khi nghe sự uất ức mà ba đứa con dâu xinh đẹp như hoa phải chịu, bà nhỏ nhẹ nói.

Còn bà ngoại và cha Hà không thể tin được khi biết Lãnh Thiên vớ được tới ba nàng người yêu xinh đẹp đến thế này, nói chuyện lại gia giáo lễ phép nữa, chẳng có chỗ để chê.

"Không hổ là con ta" cha Hà vui vẻ nghĩ thầm, lần này ông có thể lên mặt với mấy người anh em rồi vì ông có tới ba đứa con dâu tài mạo song toàn.

"Không hổ là cháu bà" bà ngoại vui sướng nghĩ đến sau này có thể đem cháu dâu khoe với mấy người bạn già.

Ta nói, ai cũng có niềm vui riêng khi biết Lãnh Thiên có tận ba nàng bạn gái cực phẩm. Ngôi nhà to này sẽ càng thêm đông vui khi có các nàng về sống cùng.

- Vậy tụi con xin phép.

Cả ba hướng đến người lớn nói một tiếng rồi theo dì giúp việc đi lên lầu. Chỉ nghĩ đến việc sắp được gặp Lãnh Thiên thôi mà lòng ai cũng nôn nao hết, tim đánh thình thịch, nhộn nhạo hết cả người.

Đêm nay chạy đâu cho thoát Lãnh Thiên ơi!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro