Hồi Ba Mươi Bảy: Đi theo bóng cờ Tổ Quốc (a)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày, thầy Dũ xách cặp đến trại tị nạn dạy học cho xấp nhỏ. Anh đã qua hàng trung niên mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, vì vừa phải dạy học vừa phải đi tuần. Chinh chiến gần hai mươi năm, thành đô chỉ còn trơ lại cái xác không hồn, nhìn đâu cũng thấy thây người và khói lửa; anh không hiểu tại sao có kẻ lại muốn Quốc trưởng đình chiến, trong khi nhân vật khai hỏa lại là Tang thi Hoàng? 

- Cả lớp... đứng! Nghiêm! Thưa thầy, cả lớp đã tới đủ.

Nghe lớp mình hôm nay sĩ số đủ, Dũ nở nụ cười rạng rỡ khôn ngần. Còn gì khốn nạn hơn khi hay tin một em nhỏ phải thôi học vì sống trong vùng giao tranh hoặc yên giấc ngàn thu do sân hận của người lớn.

- Mấy đứa làm bài tập hết chưa?

Quá nửa lớp nhìn người thầy hãy còn khá trẻ mà cười trừ. 

- Thôi, chưa làm thì mở tập ra làm đi. Trò nào làm xong rồi thì ngồi dồn lên hàng trên để tôi cho đề mới làm.

Nguyên lớp dạ ran. Rồi lục tục thay đổi chỗ ngồi theo yêu cầu của Dũ.

Người thầy bắt đầu viết đề Toán trên tấm bảng plasma chuyên dụng cho ngành Khoa Giáo ở Tân Địa Cầu. Tấm bảng này có thể cuộn lại như tờ giấy, dựng đứng hay để ngang trong hộc tủ hoặc kệ sách đều được.

Ra đề xong, Dũ trở về chỗ ngồi của mình và uống chút cà-phê đen đá cho tỉnh táo. Ly cà-phê này do bà bếp của trường học pha cho anh, uống cũng ngon lắm. Vừa nhấm nháp thức uống nhân nhẩn đắng và hậu ngọt ấy, vừa ngó vô hộc bàn. Rồi dời mắt nhìn xuống gầm bàn. Lúc nào dưới gầm bàn của anh cũng thủ sẵn một cây súng trường và mấy trái lựu đạn khói. 

Ngoài song cửa sổ, mấy con se sẻ đang nhặt nhạnh những vụn thức ăn mà xấp nhỏ để lại khi dùng bữa điểm tâm do nhà trường hay người thân chuẩn bị cho. Có con mập ú sợ bị chúng bạn còm cõi giành ăn hết nên quýnh quáng nhảy tới nhảy lui tranh phần; thấy vậy, Dũ xé ổ bánh mì thành nhiều mảnh nhỏ rồi liệng ra cho chúng ăn, để đứa nào cũng được no bụng.

Dũ lơ đãng nhìn bầy sẻ ngây ngô một đỗi. Rồi quay lại quan sát học trò. Mặt đứa nào đứa nấy "hình sự" như Bao Công lúc ném lệnh bài biểu "Trảm". Để chuẩn bị cho kỳ thi xét lớp Sáu, anh buộc lòng phải cho đề hơi khó và cao hơn chương trình học bây giờ của xấp nhỏ.

"Hụ..."

Còi báo động hú lên inh ỏi. 

- Mấy đứa, chui xuống trảng-xê liền cho thầy!

Đám học trò sợ hãi mở nắp trảng-xê và hấp tấp leo xuống. Có đứa sợ quá còn khóc òa lên tức tưởi. Chẳng có mống nào kịp đem theo cặp sách của mình.

Người thầy giáo nâng cây súng trường lên vai. Rồi ghé mắt vào ống ngắm và lần từng bước một tiến ra cửa lớp.

Địch quân đang "đổ bộ" vô trường, nhiều và nhanh như vũ bão. Đi tới đâu, chúng xả súng tới đó; sau những tiếng la thất thanh, là một cái thây người ngả xuống, không đầy nửa tiếng mà máu tươi nhuộm đẫm ngôi trường tạm bợ.

"Ầm."

Pháo kích nã thẳng vào cửa lớp học nằm ở cuối dãy hành lang. Lớp của Dũ nằm chính giữa dãy phòng, nhìn thẳng ra cột cờ cao hơn bảy mét; đã biết giặc sắp đến lớp mình, anh đứng nép mình sau cánh cửa lớp, rồi lên nòng sẵn sàng. 

Nắp trảng-xê của lớp học nằm kề lớp Dũ mé tay trái đã bị bật tung. Hàng loạt tiếng súng dội xuống hầm. Tiếng kêu khóc thảm thiết của lũ trẻ và van xin đừng giết chúng của người đồng nghiệp như xé rách màng nhĩ cùa anh, khiến tim anh đớn đau khôn xiết.

Chợt, người thầy nghe thấy tiếng loa phát thanh vọng xuống từ một chiếc trực thăng đang "đậu" giữa không trung, nội dung đại ý bảo quân đội Hoàng Gia đã tới cứu viện. 

Những cánh hoa dù bung nở giữa không gian. Là những anh hùng đội beret đỏ trong toán Biệt Kích Dù. Mở đường cho họ là Bộ Binh và Pháo Binh, mỗi đơn vị có hai sư đoàn, đều là "lính già" hết nên rất giàu kinh nghiệm chiến đấu.

Như được tiếp thêm Tinh Thần lực, Dũ dũng cảm xông xáo chiến đấu. 

Nhóm du kích Tang thi Hoàng đang đứng trước cửa lớp của anh mà bàn chiến thuật với nhau. Các nhóm còn lại của phe chúng đang quyết chiến với quân lực Antaram. 

Sau một hồi thảo luận, chúng quyết định vô thủ tiêu những nhân chứng sống có thể tố cáo chúng trước tòa án quốc tế về tội ác diệt chủng mà chúng đã và đang gây ra. Một tên trong bọn ngắm bắn nắp trảng-xê giấu dưới tủ sách ở cuối lớp học; "Cạch" một tiếng, nắp hầm bị lủng một lỗ, có tiếng la hét của rất nhiều học trò lớp anh vọng lên, hình như có em đã bị thương.

Dũ tung cước đá tên tang thi văng dính vách. Rồi thi triển dị năng hệ Phong. Một luồng lốc xoáy hất tung nhóm du kích xác sống ra khỏi hành lang của dãy lớp học, khiến chúng bị lọt vào vòng vây của Bộ Binh Antaram. 

Dũ hớt hải chạy xuống cuối lớp, lưng tựa vào tủ sách, hai chân dạng ra, tay lăm lăm khẩu súng thủ thế. Anh sẽ lấy mạng mình để giảm bớt tỷ lệ thương vong cho các trò.

Những tên lính tang thi nhân lúc hai bên giao tranh đã lẻn vào các lớp học để tàn sát học trò và giáo viên. Nhác thấy Dũ, chúng không thương tiếc mà xả súng vô người. Trước đây, nghề nghiệp của họ là đầu bếp, thợ sửa xe, công nhân hãng - xưởng, ông chủ nhà sách,... Giờ sao họ lại tàn nhẫn đến vậy?

May nhờ có khiên chắn bằng gió xoáy nên Dũ không bị thương tích quá nặng nề. Da thịt chỉ bị đạn "cứa" tươm máu và tróc lớp da ngoài. Anh nén đau mà trụ vững lại để duy trì hình dạng của tấm khiên chắn. Đám trẻ đang lầm rầm chắp tay đọc kinh khấn nguyện, tiếng khóc nấc nghẹn hòa lẫn với kinh xin các Thánh Rồng hãy rủ lòng thương xót mình. 

"Đoàng."

"Hự."

Một trong năm tên tang thi đang tấn công Dũ bị một viên đạn xuyên tim. Hắn mất đà loạng choạng ngã xuống, rồi khập khiễng đứng lên. 

Liền sau đó, một loạt đạn nã như mưa dông xối xả vào bầy tang thi. Một đống thịt vụn bấy nhầy cao hơn một mét vun chồng lên nhau trông hết sức gớm ghiếc; Dũ bụm miệng nôn trớ, rồi ụa hết bữa điểm tâm ra sàn luôn. Sạch bao tử rồi, anh mới thi triển dị năng tiếp tục. Ruồi - Bọ đánh hơi thấy mùi thịt thúi rữa đã kéo đến mở tiệc ồn ã.

Người Biệt Kích Dù ra hiệu cho Dũ ở yên đó mà bảo vệ cho xấp nhỏ, chừng nào sạch bóng quân thù rồi thì họ sẽ phát loa thông báo. Anh giơ tay chào theo kiểu quân đội, người đó cũng chào anh hệt vậy. Anh thoáng thấy lá Quốc kỳ đang kiêu hùng bay phất phới nơi cột cờ; để giữ vững màu cờ Quê Hương, gần trăm ngàn người đã thi nhau lấy máu xương mình tưới tắm.

Hơn ba tiếng sau, chiến cuộc mới tan.

Người Biệt Kích Dù ban nãy chạy đến giúp đỡ Dũ sơ tán các em nhỏ thoát chết. Trong lúc để chàng lính đưa các em nhỏ lên trên này, anh chạy lại hộc bàn lấy ra một thùng đạn và mấy trái lựu đạn khói phòng thân. Ba người Biệt Kích Dù khác bước vô hỗ trợ đồng đội và anh thầy, cái nón bảo hộ mà bốn chàng lính đội trên đầu đã móp méo và lỗ chỗ vết đạn găm. 

Có đứa nhỏ mắc tiểu quá chừng nên xin được đi vệ sinh. Một trong bốn người lính Biệt Kích Dù bèn ngỏ lời dẫn nó đi; mấy đứa trẻ khác nghe vậy cũng xin đi theo. Chừng khoảng mười lăm phút, nguyên đoàn quay trở lại lớp của Dũ.

Người Biệt Kích Dù mà Dũ gặp đầu tiên nhờ anh dẫn xấp nhỏ còn lại rời khỏi đây. Anh ta còn phải truy lùng địch quân và tìm kiếm người mất tích cùng đồng đội nên không thể bỏ ngang giữa chừng. Anh ưng thuận liền.

Những đứa trẻ thất thần bước dọc theo hành lang đầy rẫy những xác chết của bạn bè, thầy - cô và quân nhân cán chính. Dũ vẫn đang nạp thêm đạn cho khẩu súng trường, vốn đã quá quen với cảnh chết chóc nên anh tỏ ra điềm nhiên với cảnh tượng xung quanh, chỉ tội cho tụi nhỏ mà thôi.

Chiếc xe nhà binh đưa những người sống sót về căn cứ đồn trú tại Quận Nhứt. 

- Anh thầy.

- Dạ?

Người lính "trơn" ném cái bánh sandwich trứng vào giữa hai bên đùi của Dũ. Anh cười rộ lên mà nói:

- Cảm ơn.

Dũ chỉ lột phân nửa lớp bao nylon ra để cầm cho đỡ dơ, rồi há miệng ăn lấy ăn để. Mùi máu tanh, thuốc súng và khói bụi còn vương trên tay anh, vậy mà anh vẫn nhai ngon lành.

Người lính "trơn" đó lại nói:

- Trong lúc chiến đấu, anh đây có thấy điều chi lạ không?

- Dạ, rối quá nên tôi không nhớ nổi, xin lỗi anh nghen?

- Trời, có chi đâu mà anh xin lỗi...

Chuẩn tướng của Ty Cảnh Sát Quốc Gia đang đi thị sát tình hình thành đô. Cùng đi với ông là những người sĩ quan cấp thấp. Lính chết không có mấy mạng mà thường dân vô tội thì nhiều không sao kể xiết. Những phóng viên chiến trường chạy theo đoàn của họ, đôi lúc buông máy ảnh xuống mà mở quang não ghi chép điều chi đó.

Sau một ngày mệt mỏi, Dũ trở về nhà nghỉ ngơi.

Ngôi nhà của Dũ nằm ở vùng ngoại ô, nằm trong một xóm tản cư nghèo nàn và nhếch nhách - dù ngày nào cũng có rô-bốt dọn dẹp và lau chùi.

Vừa mới bước tới cổng chào, Dũ đã ngửi thấy mùi cơm canh thơm phức. Không biết đoàn cứu trợ này đến từ tổ chức nào, trong hay ngoài nước, vì lòng hảo tâm hay muốn đánh bóng tên tuổi,... thì cũng xin cho anh gửi một lời cảm ơn từ tận đáy lòng.

Tắm gội xong xuôi, Dũ thong dong bước ra xếp hàng để lãnh bữa cơm tối. Nghe đâu đầu bếp đã chế biến rất nhiều món ăn, chay - mặn đủ cả, đồ uống và món tráng miệng hết sức phong phú; muốn ăn uống bao nhiêu tùy ý, nhưng không được phép bỏ mứa.

Tới nơi mới hay đây là quầy buffet, thành ra không cần xếp hàng, vậy là Dũ hớn hở đi lấy dĩa và bộ cùi-dìa. Vì dựng bằng lều bạt ở bãi đất trống nên không gian rất thoáng đãng và mát mẻ, lại có con kinh nên phong cảnh càng thêm hữu tình. Sẵn có tánh yêu sông nước nên anh chọn chỗ ngồi sát mé bụp dừa nước để được thưởng lãm cảnh sắc thanh bình hiếm hoi này.

Đã lâu mới được nếm lại hương vị đồ biển hảo hạng nên Dũ ăn rất ngon miệng. Nghe đâu toàn thành đô đều được chiêu đãi bữa ăn như vầy, do đó chẳng có xóm tản cư nào tị nạnh với nhau về chuyện này.

Ngồi ăn uống được một lúc, Dũ phát hiện một em nhỏ ngồi cái bàn cạnh mình không có người lớn đi chung, nên nhíu mày hỏi:

- Em này sao không chịu ở khu tập trung mà lang thang lung tung vậy?

- Con nít có râu hôn cha?

Dũ đưa tay sờ cằm Hách Cô Quân kiểm tra, còn bứt vài cọng râu nữa. Anh bẽn lẽn cười hỏi trớ:

- Bao nhiêu tuổi mà lùn dữ vậy?

- Gần bốn mươi.

Hay tin quân đội Tang thi Hoàng đã chiếm đóng được vài quận ở thành đô, Quốc trưởng và Thủ tướng tức tốc lệnh một vài tướng lãnh ở vùng mới tái chiếm về gấp để hộ thành. Hách Cô Quân cũng không ngoại lệ, y cùng người thương trở lại đây góp chút sức lực với đồng bào. 

Từ giã người thầy trung niên, hai người rảo bước về khu xóm cũ của Hách Cô Quân.

Nơi đây đã trở thành bình địa, thậm chí móng nhà cũng chẳng còn sót lại. Cũng may Hách Cô Quân đã kịp đem mẫu vật và dụng cụ chuyên dụng cho ngành Pháp Y đi cất, chứ nếu không thì trắng tay hết rồi.

Chợt, Vu Bân dẫn C.Q đi lại tòa tháp cách cái xóm này hai trăm mét về phía Đông để leo lên đó ngồi ngoạn cảnh.

Cô Quân tựa đầu vào vai Vu Bân. Hai người cùng nhau ngồi nhìn vòm trời chi chít sao giăng và hỏa châu lóe sáng. 

- Anh Hai tôi chừng nào mới khỏe lại?

Vu Bân bẻ nửa cái bánh dừa ca-dé, rồi đưa một phần cho người thương. Sau đó mới trả lời:

- Sớm thôi. 

Cô Quân nhỏ giọng cảm ơn, rồi hướng đề tài sang chuyện khác:

- Cũng may thành Qri đã lấy lại được.

Vu Bân gật đầu trong khi đang nhai bánh ngọt.

Rồi Hách Cô Quân hỏi:

- Nguyên thần của tôi ra sao?

Vu Bân vòng tay trước ngực mà ngửng mặt nhớ lại. Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, hắn thuật rằng:

- Ốm ốm, cao cao, da trắng, cánh đỏ, là một vị thiên thần nhỏ trên Nam Thiên Cung. 

- Chứ không phải là hình dạng cao lớn, vạm vỡ, oai nghi, bệ vệ à?

Vu Bân vỗ đầu Hách Cô Quân mà cười biểu:

- Không, đó là nhân dáng của vị thần cai quản Nam Thiên Cung. Ông này coi cưng như con trai ruột, nên đã thương tình cho cưng mượn nhân dáng của mình để thoát kiếp nạn kia.

Nội trong đêm đó, cuộc tổng tiến công của địch xảy ra bất thình lình như vũ bão. Những tiếng la ó xé toạc đêm Hè tĩnh mịch. Khắp nơi thuốc súng và đạn nã vang rền tựa hồ pháo bông ngày Tết. Chẳng mấy chốc khói lửa bốc lên ngùn ngụt và giăng mù không gian, và đâu đâu cũng thấy thây người đổ rạp xuống và bị cắn xé dã man. 

Phác dìu người thương  - phế binh ra xe nhà binh; vừa đi vừa giơ khiên chắn che chở cho cả hai. Mưa đạn từ phía giặc vẫn không ngừng tuôn xối xả về phía họ, chiếc khiên đã sớm bị bắn nát như cái nắp nồi bị đập dẹt trước khi đưa vào lò tái chế.

Vừa đỡ người đồng đội bị trọng thương lên xe, Phác vừa đưa mắt nhìn các vị Quân Y rồi trầm giọng hỏi:

- Trung đâu?

- Bị bắn chết rồi.

Người bác sĩ Quân Y mới vừa chào Phác hồi chiều đã im hơi lìa đời. Chiến tranh đã cướp mất đi tình bạn và tình yêu của rất nhiều người, và gã cũng không may mắn được ngoại lệ.

"Đoàng."

Một người lính trúng đạn ngã xuống, rồi ráng hết sức lết vào con hào gần đó để náu thân.

"Đùng!"

Hỏa cầu do Phác tạo ra đã ngáng đường quân giặc, giúp người lính kia thoát được một kiếp nạn. Nhân cơ hội đó, những người lính lành lặn thi nhau nã súng và thi triển dị năng tấn công lại địch quân.

- Không sao chứ?

Người lính đó nhìn Phác với ánh mắt biết ơn vô ngần. Anh ta rưng rưng lệ mà thấp giọng nói:

- Đội ơn anh.

Phác đỡ người đồng đội Lục Quân lên xe. Rồi không chào không hỏi ai hết mà quay lưng rời đi chiến đấu tiếp. 

- Cháy, cháy nhà thương rồi!

Người dân và cảnh sát bèn lo phần dập lửa; còn binh sĩ thì lo phần tiêu diệt và cản bước tiến của quân thù. 

Từ trên không trung nhìn xuống thành đô, khói lửa giăng mù khắp nẻo. Những chiếc chiến đấu cơ và trực thăng rảo lên rảo xuống như đàn chuồn chuồn tụ hội báo mưa. Hỏa châu vẫn không ngừng sa xuống mặt đất, hướng xuất phát của chúng là ở các Quận mà bọn giặc đang chiếm đóng. Những tiếng còi hụ cùng những tràng âm thanh la hét, gầm rú hay than khóc đến từ hai phía như đâm thủng chín tầng mây. 

Những cái xác vô hồn bị "thả đi" tự do trên khắp các nẻo đường của thành phố. Gặp người nào, chúng đều vồ lấy ăn thịt. Không ít thường dân đã bị biến thành tang thi trong cái buổi khuya tang tóc và máu lửa ngợp trời đó.

Hách Cô Quân biết mình đấu không lại tang thi cấp cao nên chỉ chú tâm hạ gục bầy tang thi vô tri vô giác. Người thương của y đã đi dập lửa, vì sở hữu dị năng Không gian nên Bun có nguồn cung cấp nước gần như vô tận nên sẽ giúp tiết kiệm nguồn nước sạch của thành đô.

Cùng lúc đó, Phác chạy qua đây để giúp những bệnh nhân và nhân viên Y Tế thoát khỏi nhà thương đang chìm trong biển lửa. Do mải bận tâm vô việc cứu người nên gã không hề hay biết rằng người bạn thiết đang đứng ở trong sân nhà thương, thành ra bỏ lỡ mất cơ hội chào hỏi nhau.

...

- Anh có nghe tin gì chưa? Tang thi Hoàng đòi Quốc trưởng phải nhượng nửa vương quốc mới chịu đình chiến.

Ánh nắng ban mai hắt lên khuôn mặt xương xương của người đàn ông già trước tuổi cũng không làm sắc diện anh ta thêm phần tươi tỉnh, sáng sủa. Sau vài lần rít thuốc lá, anh ta khẽ khàng hỏi:

- Rồi rủi chúng ghiền thịt người, chúng sai đám nội gian qua bắt cóc tụi mình hả?

Người đàn ông có gương mặt trái lê cung tay:

- Lo chi vấn đề đó vậy? Chỉ sợ chúng sẽ biến nơi đó thành căn cứ và đào tạo lực lượng khủng bố cho thế giới thì khốn.

Một người khác xen vô:

- Nhưng nếu không đình chiến thì chúng ta lấy chó gì vũ trang chiến đấu và thuốc men trị thương?

Cuộc đối thoại của nhóm dân thường đã khiến tâm tư của vị Quốc trưởng thêm nặng trĩu. Được sự hóa trang của Hạ sĩ quan Vu Bân, gã tha hồ vi hành mà không sợ bị ai dòm ngó hay rình rập. 

- Anh là thương - phế binh hả?

Một người dân thường níu áo vị vua ngũ tuần lại hỏi. Cha mẹ của anh ta đang chơi cờ domino với mấy người bạn cao niên cùng xóm ở gốc cây đa đâu mặt nhà anh ta.

Phó Thiệu Huy chỉ vô cái tay trái bị "liệt" mà gật đầu xác nhận. Đó chỉ là cánh tay giả, còn tay thật đã được che đậy khéo léo bởi lớp áo dày và áo choàng.

- Coi bộ anh cũng trộng tuổi rồi, lập gia đình chưa?

- Chưa anh.

Người đó hỏi:

- Vậy ráng xin chánh phủ cho anh ghi danh chương trình thụ tinh nhân tạo đi, để được có mụn con nhờ cậy lúc tuổi già.

- Anh xin được chưa?

Người đó lắc đầu cười buồn. 

Phó Thiệu Huy thôi hỏi han. Gã từ giã người thương - phế binh tương lai bấp bênh rồi đi thăm những xóm tản cư khác ở thành đô.

Bộ trưởng Bộ An Sinh Xã Hội đã đề xuất rằng nên giúp những thương - phế binh có con. Chi phí cho mỗi ca quá lớn nên Phó Thiệu Huy ưu tiên cho những người bị thương tật cao và hoàn cảnh khó khăn. Thành ra những thương - phế binh có tỷ lệ thương tật thấp hơn tưởng đâu lá đơn bị bác, nên sanh tâm bất mãn với chính phủ. Tình ngay lý gian, gã không biết phải làm sao cho họ tin.

Đi thêm vài bước nữa, rồi quẹo vô một con hẻm, Phó Thiệu Huy đã thấy khu dân cư tạm bợ do quân đội Hoàng Gia dựng lên. Những lán trại lúp xúp, tồi tàn là nơi nương náu của hàng trăm đồng bào gã; cũng may đa số có Không gian Cá nhân nên không phải lo chuyện vệ sinh - tắm giặt ở đâu, hễ thiếu nước và chất hóa học dùng trong sinh hoạt thì cứ ghé quân khu hay nhà thương trong vùng mà lấy. 

Một đứa nhỏ cù bất cù bơ ngồi một mình trước lán trại của gia đình nó trước đây. Trong lúc đi lãnh nhu yếu phẩm và lương thực, mẹ của nó đã bị tang thi cắn và biến thành xác sống, còn ba của nó đã tử trận ở một nơi đất khách quê người. Mọi người thương tình cưu mang nó, nhưng thời chiến mà, đâu ai có thể nuôi cơm hay chăm lo nó hoài, nên chẳng ngày nào mà nó được no cơm - ấm áo hay thân thể sạch sẽ, tươm tất như bao đứa trẻ khác trong khu dân cư.

Phó Thiệu Huy mời thằng nhỏ ăn cơm nắm - cá bào và uống Coca đá. 

Đứa nhỏ nhận lấy cơm nắm, rồi há miệng thật lớn mà cắn lia lịa.

Phó Thiệu Huy nhờ một người cận vệ thân tín tới rước nó về nuôi. Trong lúc chờ đợi, gã ngồi cạnh bên mà hỏi han nó đủ chuyện. Nó nói nó muốn tìm lại mẹ ruột, dầu cho bà có biến thành cái gì đi chăng nữa, nó cũng quyết không bỏ rơi bà. Nghe vậy, gã hứa sẽ lo thủ tục trị bệnh cho cô gái đó nếu như kiếm được.

"Đùng!"

"Chíu!"

Hỏa châu từ không trung sa xuống như mưa sao băng. Dân chúng hốt hoảng kéo nhau vô Không gian Cá nhân trốn. Những người không có Không gian Cá nhân chỉ biết chui xuống trảng-xê núp.

Thằng nhỏ mồ côi không biết đi đâu nên đành phó thác tính mạng cho chú thương binh lạ mặt.

Phó Thiệu Huy dẫn thằng nhỏ chạy về nơi mà đội cận vệ trung tín thông báo là an toàn. Vừa tránh thoát khỏi những làn đạn của giặc, gã vừa thi triển dị năng hệ Thổ của mình. Những bức tường đất dựng cao hơn chục mét thoắt ẩn thoắt hiện đã làm cản tầm nhìn của đám xạ thủ địch quân, khiến chúng không tài nào bắn trúng hai người được. 

Nhác thấy người cận vệ tín cẩn của mình, Phó Thiệu Huy mừng rỡ giao thằng nhỏ cho anh ta, và giao luôn cái tay giả. Thằng nhỏ há hốc miệng nhìn gã, chừng như nó muốn hỏi tại sao cái tay trái của gã có thể gắn vô - tháo ra dễ dàng như vậy?

Đã rảnh rang rồi, Phó Thiệu Huy bắt đầu trổ tài của mình.

Những cột đất dựng lên cao chót vót, khiến mặt đường bị nứt bể như cái bánh tráng nướng bị rớt xuống sàn, nhà cửa cũng theo đó mà đổ sập xuống. Chẳng mấy chốc khu tị nạn đã biến thành bình địa; vật liệu xây cất che phủ nắp trảng-xê.

- Là Quốc trưởng... Giết nó!

Phó Thiệu Huy múa giáo vài đường, đầu của giặc đã lìa khỏi cổ vô số kể. Cây giáo này làm từ đất cứng, có thể biến thành mũi khoan theo ý muốn của chủ nhân, nên tính sát thương rất cao. Bầy tang thi cấp cao ban đầu còn làm hùng làm hổ, sau rốt kiêng tài của gã mà vừa đánh vừa lui hết ráo. Nhờ có sự che chở của gã và nhóm cận vệ mà một vài gia đình còn kẹt lại ở đây đã lánh nạn an toàn.

Lợi dụng lúc Quốc trưởng và Thủ tướng vắng mặt, Tang thi Hoàng đã bao vây hoàng cung Antaram. Ngọn cờ của chúng đã cắm thẳng trên nóc dinh Đại Điện. Những binh sĩ Hoàng Gia đang liều mạng hộ thành, máu đào mau chóng nhuộm thắm hoàng cung...

"Xẹt."

Phan Bôn rút súng bắn gãy đôi quốc kỳ của Tang thi Hoàng, trước khi xông vào bảo vệ hoàng cung cùng các chiến hữu. Đôi tay anh biến ra song kiếm bằng băng trong suốt và vô cùng sắc bén.

- Tên...

Gã tướng tang thi chưa kịp báo động, đã bị kiếm của Phan Bôn chém đứt đầu. Anh vung kiếm lên mà xả xuống những nhát thù hận thay những người đồng bào đã chết oan mạng vì giấc mộng vĩ cuồng của chúng. 

- Cẩn thận, Thủ tướng!

Tuy đã hết sức cố gắng, nhưng Phan Bôn vẫn bị chém sượt qua hông trái. Anh tức giận quay lại phát nhát kiếm trái xuống vai tên sĩ quan Tang thi Hoàng, rồi phát tiếp nhát kiếm phải chẻ đầu hắn. Hai nhát kiếm hiểm hóc của anh đã kết liễu mạng sống tên giặc xác sống. 

Thấy song kiếm đã mòn, Phan Bôn bèn đổi sang lưỡi lê. Nhưng chưa kịp vận công để biến ra, anh đã bị một tên sĩ quan Tang thi Hoàng lụi một nhát vô bụng; cũng may anh có mặc áo giáp bên trong bộ âu phục nên không hề hấn gì. Vừa biến ra xong, anh lại bị hắn đâm một nhát vào cổ, và lần này anh vẫn thoát chết như lần trước. Hắn thuộc hệ Phong nên vô cùng nhanh nhẹn, tốc độ đóng băng của anh không thể nào bì lại được.

Không để cho tên tang thi hệ Phong chém mình thêm lần nữa, Phan Bôn lách mình sang phải rồi huơ lưỡi lê lên chống trả lại. 

Hai bên tả xung hữu đột hồi vẫn không thể phân thắng bại. Nhưng Phan Bôn là con người nên anh không thể bền sức bằng hắn. Anh vừa đánh vừa thở hồng hộc, chừng như sắp tắt hơi tới nơi.

Biết Thủ tướng đang lâm nguy, hai viên Cảnh Binh xông vô ứng cứu. 

Phan Bôn nhân đó chạy lên khu vực ngoại triều. Có lẽ tướng lãnh Tang thi Hoàng đang quậy tưng nơi ấy.

Quả đúng như trong dự đoán của người Thủ tướng tứ tuần, dàn tướng lãnh cấp cao của Tang thi Hoàng đang nhóm họp ở đó. Chúng không ngồi lên ghế của vị Quốc trưởng, mà một tên trong bọn ngồi lên ghế của anh, chắc có lẽ cái ghế kia dành cho lãnh tụ của chúng.

Không may cho Phan Bôn, một tên lính "trơn" bên giặc đã phát hiện ra anh. Hắn đi xăm xăm tới cây cột mà anh đang trốn, cây súng trường đã lên nòng sẵn sàng. Về phần mình, anh cũng đã thủ sẵn quả cầu băng có thể đóng băng bất cứ thứ gì chỉ trong một cái chớp mắt.

"Đoàng."

"Xẹt."

Tuy lãnh về một vết thương do đạn găm vào da thịt, song rất may Phan Bôn đã tiêu diệt được tên giặc cỏ.

Vài tên khác trong đám địch quân lao đến bắt giữ Phan Bôn. "Mãnh hổ nan địch quần hồ", chưa đầy nửa tiếng mà anh đã bị trói thúc. Anh lừ mắt nhìn bè lũ của nhà nước xác sống, rồi nghinh mặt chờ khổ nạn mà chúng sẽ giáng xuống đầu mình.

Thủ tướng của nhà nước Tang thi Hoàng chĩa súng vào màng tang của Phan Bôn, rồi nhếch miệng cười mà bóp cò...

"Đùng."

Cánh tay của Thủ tướng Tang thi Hoàng đã bị một tia sét chém đứt.

Cùng lúc đó, Thủ tướng Hoàng Gia đã được một tia sét lôi đi mất biệt.

Phó Lập Thành hiện ra từ "hố đen không gian" của Vu Bân. Bên cạnh gã là người phụ tá mang tên Harrison.

Thủ tướng xác sống đang vặn vẹo cánh tay cụt. Từ nơi bị chém, vô số những cọng tế bào tua tủa như râu bạch tuộc đang hợp lực với nhau đặng tái tạo phần tay bị mất. Từng búi cơ đỏ rực rươm rướm dịch nhầy đen ngòm như nhớt cũ đã sắp làm xong khúc tay mới. 

Trong khi đó, Nhị Hoàng tử và người phụ tá đang cật lực chiến đấu với đám binh lính tang thi. Hết tên này tới tên kia gục xuống, nhưng hai người vẫn không sao hạ hết được. Và họ cũng chẳng hay rằng, Thủ tướng của cái nhà nước tự xưng kia đã tẩu thoát tự bao giờ.

Cũng trong khi đó, Phó Giao Cồ dốc chút sức tàn của mình ra bảo vệ thanh danh cho vương triều họ Phó. Ông mặc lại bộ chiến bào thân thương năm nào, giờ đây nó hơi rộng vì cơ bắp của ông đã teo tóp ít nhiều; một phần cũng vì căn bệnh phổi của ông. Những sợi dây leo tua tủa gai của ông "ăn" lên cơ thể của bầy tang thi, rồi phá nát tinh thạch trong người chúng; một khi tang thi cấp cao bị phá vỡ tinh thạch hay bị chém đứt đầu hoặc đứt đôi người, sẽ không thể tái tạo cơ thể mới được, và dĩ nhiên điều đó sẽ dẫn đến cái chết cho chúng. Về phần vườn tược, những loại thực vật ở đó đã sống dậy và hóa thành loài thú ăn thịt, chúng tóm lấy những con tang thi cao cấp rồi nghiền nát lũ xác sống trong phần đài của mình; duy chỉ có những con tang thi hệ Mộc là may mắn tránh thoát được đòn tấn công bất thình lình này. 

Rời khỏi tẩm cung, Phó Giao Cồ dẫn các cận vệ đi ứng cứu các chiến sĩ khác. 

Những người cận vệ và Cảnh Binh bỏ mạng ở các hành lang hoàng cung đã lên đến con số một phần mười. Tinh dầu đang tỏa hương sực nức ở khắp mọi ngóc ngách hoàng cung cũng không ngăn nổi mùi xú uế của xác chết và máu tươi chảy lênh láng.

Bước qua những con em vô tội đã bỏ thây nơi "nhà" mình, Phó Giao Cồ đưa tay gạt nước mắt, rồi ra hiệu cho mọi người theo ông vào vườn thượng uyển.

Đến nơi, đã thấy nhóm ký giả đứng thảo luận công việc và chia sẻ tin tức - hình ảnh thu được với nhau. Có một nữ phóng viên không may bị dây leo của Cựu hoàng làm cho trầy hết da chân, cô ta than rằng cái nghề chi mà cực rứa. Một người khác giơ cánh tay bị gai nhọn cào nát lên cho đồng nghiệp xem. Xung quanh chỗ họ đứng, xác lính của cả hai phe nằm la liệt; những chiến sĩ Hoàng gia còn sống, lành lặn hay trúng thương, đang ngồi nghỉ mệt dưới các cội cây lâu năm.

- Tôi có thuốc trị thương đây. Rất mong các vị rộng lòng bỏ qua cho ông già lẩm cẩm này.

Vừa mới nghe tiếng nói của Cựu hoàng, chưa xác định được ông đang ở đâu, nhóm ký giả đã giơ máy ghi hình lên chụp hình lia lịa.

Phó Giao Cồ giơ tay lên cản ánh đèn flash cho bớt chói mắt, rồi bước từng bước một về phía nhóm ký giả đáng tuổi con - cháu mình. Đứng đằng sau lưng ông là con trai Út, trên hai bàn tay nó lăm lăm lưỡi tầm sét sáng rực màu xanh neon nước biển.

Người Cựu hoàng già nua chia cho mỗi phóng viên một tép thuốc trị mủ độc của cây và giúp làm lành vết thương mau hơn. Vừa phát, ông vừa niềm nở trả lời các câu hỏi của họ.

- Thưa Cựu hoàng, chúng tôi có thể đi thăm viếng một số khu vực trong hoàng cung không?

Người hỏi Phó Giao Cồ câu trên là một cô gái có vẻ ngoài rất xinh xắn và dễ thương. Tác phong của cô bé làm ông nhớ tới mẹ của thằng Út, ông thương bà ở chỗ bà luôn tươi cười và nói chuyện hết sức có duyên. Ông đề nghị:

- Trước khi dẫn các vị đi thăm viếng những nơi có thể được phép ghi hình, tôi xin mời các vị viếng mộ hai người vợ của tôi. Gần đây thôi, sau bức tường dây thường xuân bám đầy kia kìa.

Bây giờ thì nhóm ký giả đã xác nhận tin đồn Cựu hoàng có hai người vợ là sự thật. Nhưng không ai dám hỏi vì nguyên do nào đã khiến ông phải giữ kín tính danh của Hoàng phi.

Sau khi thắp cho hai Lệnh bà mấy nén nhang thơm, nhóm ký giả được Cựu hoàng dẫn đi thăm viếng một số khu vực trong hoàng cung.

Đi tới đâu cũng thấy đôi bên giao tranh với nhau. Phó Lập Thành, Harrison và những cận vệ của Cựu hoàng thỉnh thoảng xông vào hỗ trợ các chiến sĩ Hoàng gia. Nhóm ký giả không bị hề hấn gì vì họ là người ngoài cuộc, chẳng dính dáng gì tới chính trị của hai bên. Còn Cựu hoàng đã nghỉ hưu nên chẳng còn giá trị gì để Tang thi Hoàng phải bận tâm sát hại, thành ra không có tên tang thi nào thèm để mắt đến ông.

Tướng lãnh cấp cao của Tang thi Hoàng đã rút đi gần hết, để lại những bầy xác sống chưa "tiến hóa" ở lại làm mệt sức các chiến sĩ Hoàng Gia.

Không quá hai tiếng đồng hồ, hoàng cung đã được khôi phục trật tự. 

Tới Ngọ Môn, chưa kịp mời nhóm ký giả vào ngoạn cảnh, Phó Giao Cồ đã nhận được hung tin: Rô-bốt Cảnh Khuyển dò mìn đã phát hiện vô số trái bom hẹn giờ. Ông hoảng hồn hoảng vía ra lệnh sơ tán, rồi gấp rút đánh điện tín cho người bạn thiết của mình. 

Phó Lập Thành bấy giờ đã hiểu: Tang thi Hoàng muốn gia đình gã chứng kiến sự sụp đổ của hoàng cung Antaram, nên mới "đánh nguội" chứ không truy lùng giết tận một cách rốt ráo và hết tổng lực. Gã thề sẽ tìm cho bằng được tên nội gián đã chỉ đường dẫn lối cho chúng tới đây làm càn và giết dân lành. Bất chợt tầm mắt của gã dừng lại nơi Phan Bôn; những gì mà anh Hai nói lại vang vang trong đầu gã. 

Chiều tàn nghiêng nắng, vòm trời trong vắt xanh như màu mắt mèo, lãng đãng vài cụm mây xốp hiền hòa. Thảng trong cảnh sắc thanh bình đó, là bóng dáng của những chiếc chiến đấu cơ và trực thăng tuần tiễu. Một làn gió kéo qua, làm dậy lên mùi máu và xác thịt phân hủy; hương thơm tươi mát và ngọt ngào của cỏ hoa không át đi nổi thứ mùi chiến tranh khốn nạn này.

- Thưa Cựu hoàng, thần đã có mặt!

Nhờ dị năng Thời gian hiếm có khó tìm của mình mà Hách Cô Thần đã bảo vệ được kiến trúc hoàng cung và tánh mạng của mọi người. Song do tuổi cao, ông không còn phục hồi năng lượng và Tinh Thần lực mau chóng như hồi trẻ, nên phải tới Tổng Y Viện điều dưỡng dăm bữa nửa tháng.

oOo

Đó là vào một ngày Hè oi ả, Hách Cô Thần đang nằm đọc tiểu thuyết trinh thám - gián điệp giải sầu, thì chợt thấy lồng ngực đau nhói. Ông chưa kịp với tay nhấn nút báo động, thì một cảm giác lạnh buốt chạy dọc từ lòng bàn chân ông rồi xuyên thẳng lên tận óc, khiến ông run lẩy bẩy như người cởi trần đứng ngoài trời vào tiết Đông. Ông biết, dị năng Thời gian của ông đã bị phong bế, ông đã trở lại là một ông già cao niên bình thường và sẽ ra đi trong mấy ngày nữa, hoặc thậm chí là nội trong bữa nay. Sau hơn nửa tiếng bị giày vò, cơ thể ông không còn những triệu chứng khó chịu kể trên nữa, nhưng thay vào đó, tay - chân ông đã trở nên lụm cụm, giọng nói ông cũng không còn rõ ràng hay vang rền và dấu vết thời gian càng lúc càng bủa vây lấy thân thể của ông.

Từng thước phim về cuộc đời mình bắt đầu tái hiện nơi tâm trí người chiến tướng già. Ông nhòa lệ theo dòng hồi tưởng chất chứa những khoảnh khắc và kỷ niệm tuyệt đẹp, vui cũng như buồn, đau thương hòa trộn mất mát, trong kiếp sống của mình. Ông thầm mừng vì trong trận chiến vừa rồi quá nửa là người vô tri ngã xuống, nên lương tâm ông bớt cắn rứt hơn khi ra tay hạ sát họ. Chiến tranh đâu có gì vui mà đan tâm tổ chức lễ lạt ăn mừng chiến thắng?

Một bóng người khoác áo choàng đen, tay cầm lưỡi hái bỗng hiện ra và đứng ở dưới chân giường viên đại tướng lẫy lừng năm nao. Người đó có mái tóc bạch kim xõa dài xuống tới lưng, và đôi mắt... thứ cho ông già gần chết này, ông không còn phân biệt rõ ấy là màu ngọc lục bảo hay màu xanh ngọc bích nữa, khuôn mặt đẹp như tượng tạc và sắc diện buồn thật buồn.

- Đã đến giờ rồi.

Hách Cô Thần ứa nước mắt mà chắp tay van vỉ:

- Làm ơn, cho tôi gặp lại hai đứa con của mình một chút được không?

- Được.

Người đó vừa dứt tiếng, hai đứa con trai của Hách Cô Thần bước ra từ không khí.

Hách Quân Dao và Hách Cô Quân quỳ xuống bên mé trái giường cha của họ. Ai nấy thảy đều nước mắt đầm đìa.

Hách Cô Thần đưa tay rờ mặt con trai trưởng mà hỏi trong tiếng nấc nghẹn:

- Phải Dao đó không? Sao con trẻ dữ vậy? Nhìn chỉ mới hai mươi mấy là cùng...

Hách Quân Dao cầm tay cha và trả lời rằng:

- Con may mắn được uống "Đông Trùng Hạ Thảo" thôi cha.

Nghe vậy, viên tướng hết dương thọ đổi buồn làm vui:

- Vậy thì cha an tâm rồi, không có cha thì còn có con, Đất Nước này vẫn còn có hy vọng sống lại.

Rồi ông ráng hết sức ngồi dậy để đưa tay sờ đầu đứa con trai Út, hỏi thăm y về cuộc sống trong quân ngũ và chuyện tình của y với người tình đồng giới. Y ngậm ngùi kể hết cho cha nghe những đoạn trường và gian truân trong đời mình, không quên giới thiệu Tử Thần là hình dáng nguyên bản của Vu Bân, cũng tức là bạn đời của y.

Sau hơn một tiếng đồng hồ hàn huyên tâm sự luyến lưu khó dứt, rốt cuộc Hách Cô Thần cũng buông bỏ được mà xuôi tay nằm im để người yêu của con trai Út vung lưỡi hái thu hồn đoạt phách. 

Chỉ nghe "Xoảng" một tiếng như pha lê vỡ, Hách Cô Thần liền trút hơi thở cuối cùng. Kế đó, tim của ông đã ngừng đập, linh hồn của ông thanh thản rời bỏ cõi trần miên trường đau khổ và sầu não mà đến với bờ bên kia chờ ngày Phán Xét để xem mình sẽ lên Thiên Đàng, Luân Hồi tiếp hay chịu khổ hình dưới Ngục Tối. Nhìn cái xác phàm của mình thêm một lần nữa, ông mới quay qua hỏi Vu Bân rằng cậu định đưa tôi đi đâu, nhưng con rể ông không đáp mà lại hơi nhoẻn miệng cười.

Thoắt một cái, bốn người đã có mặt trong một khoảng không Vũ Trụ mênh mông vô định. 

Chưa từng ̣được chứng kiến cảnh tượng kỳ vĩ này nên cha và anh Hai của Hách Cô Quân sửng sốt lắm. Rồi qua vài phút bợ ngợ, hai người cùng đôi tình nhân ấy "bơi" trong cõi Vũ Trụ. Ban đầu hai người còn sợ cụng đầu vào các mảnh thiên thạch bay và "đậu" lơ lửng khắp nơi, ai dè tới nơi mới biết khoảng cách giữa mình và nó tương đương với khoảng cách đứng từ ngoài sân mà ngước mắt lên nhìn lầu Hai, thành ra không còn tâm lý e sợ và phòng xa nữa. 

Đến một đám bụi tinh vân, Vu Bân ra hiệu cho nguyên đoàn nhảy vào chơi.

Tinh Vân Con Cua có chuyển động y hệt như một con cua bị trói thúc bởi mấy sợi dây lạt. Nó lúc lắc cái mình liên tục, hình như muốn thoát khỏi sự giam hãm của một "lực hấp dẫn" bí ẩn nào đó. Những tiếng kêu "E... E..." của nó nghe chẳng khác nào tiếng chiếc xe hơi điện đang lăn bánh. 

Cảm nhận đầu tiên mà cha và anh Hai của y nhận biết đó là sự nhún nhảy không ngừng của lớp bề mặt. Những bụi mây ngũ sắc theo đà nhún nhảy của bốn người mà thay đổi màu sắc liên tục; mỗi lần nó chuyển màu là nguyên đám lại ngửi thấy một mùi hương khác nhau, có lúc là nhang trầm, có lúc là mùi bánh nướng quyến rũ, khi thì lại là hương hoa - cỏ dại man man buồn,...

Đang chơi vui, Vu Bân bỗng thông báo:

- Người ra đi tiếp theo sẽ là Cựu hoàng Phó Giao Cồ. 

Hách Cô Thần buồn xo hỏi:

- Gấp vậy?

Vu Bân không giải thích thêm cho vị tướng già hiểu về nguyên cớ nào mà Cựu hoàng sẽ lìa đời. Bất chợt, hắn hỏi:

- Ông muốn giữ lấy nhân dạng ở độ tuổi nào?

Hách Cô Thần tức cười hỏi lại:

- Chi vậy?

Vu Bân đáp:

- Ông đã được chọn làm một trong những người quan sát Vũ Trụ, nên không cần phải trầm luân trong cõi đời nữa. Nhưng nếu muốn, ông có thể tái sinh bất cứ lúc nào; và đương nhiên, cũng có thể từ giã kiếp sống ấy khi muốn.

Quá đỗi vui mừng trước tin này, nhất thời Hách Cô Thần không biết chọn độ tuổi nào. Trẻ quá thì coi lóc chóc, trung niên hay tứ tuần thì... hơi uổng, còn lớn hơn một chút thì... xem chừng chọn ngu lắm.

Biết vị tướng già đang bối rối, Vu Bân cười biểu:

- Đừng lo lắng, thưa cha. Cha muốn thay đổi lúc nào cũng được. 

Hách Cô Thần ôm chầm lấy Vu Bân mà nói bằng giọng run run:

- Cảm ơn con trai. Thằng Út còi cọc của cha trông cậy vào tay con hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro