Hồi Ba Mươi Sáu: Phượng (b)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngôi nhà đổ nát, một bà già đang ngồi khâu lại cái áo khoác sờn cũ của con trai mình nơi phòng khách. Xấp tài liệu nó cần bà đã để sẵn trên bàn trà, còn món gà nướng mà nó yêu thích nhất bà đã làm xong và lấy lồng bàn đậy lại. 

Ngày trở về, con là biệt kích nằm vùng của địch quân, mẹ vẫn dang rộng vòng tay che chở và yêu thương.

"Rầm."

- Mẹ, con đói.

Bà đứng bật dậy khỏi cái ghế đu đưa. Rồi tíu tít kéo con trai cưng xuống nhà sau để cho nó dùng bữa. Nó về trong bộ dạng nhếch nhác và hôi hám, tay chân chi chít sẹo lồi - sẹo lõm, vầng trán dô ương bướng bị lác hết miếng da.

Người Biệt Kích tuổi đời chỉ mới ba mươi mệt mỏi ngồi xuống ghế. Mẹ của anh đang hấp tấp hâm đồ ăn thật mau trong gian bếp đã từng rộn vang tiếng cười và thanh âm truyền hình. 

- Con muốn ăn rau trộn không?

Anh ta gật đầu thật khẽ. 

Trong khi trộn rau, thỉnh thoảng bà lại ngó con trai cưng một đỗi. Chồng bà đã biến con trai thành tang thi trong lúc lên cơn loạn trí, không lâu sau ông cũng ra đi trong một lần tụi nó không kích chiến khu mà ông đang đồn trú.

"Đùng... Đùng... Đùng..."

- Chết, tụi nó tới kiểm tra nhà mình rồi con. Mau trốn xuống hầm...

Chưa nói xong mà con trai bà đã xô ghế chạy tốc xuống trảng-xê. Bà gạt nước mắt mà dòm cái bàn cây vương vãi vụn thức ăn và nước súp, rồi tự kéo hai khóe miệng lên thật cao trước khi ra gặp tụi nó để cho tụi nó không sinh nghi mà sát hại giọt máu của bà.

- Ơi, có chi vậy mấy chú?

Cánh cửa phòng khách chỉ mở hé một cửa, không đủ để nhóm của Phác quan sát rõ hơn khung cảnh bên trong. Gã ngả nón cười hỏi:

- Thưa bà, không biết có ai hay người thân nào ghé nhà bà ở chơi không?

- Đâu có. - Bà lắc đầu nguầy nguậy, thiếu điều muốn đứt luôn cổ. - Mấy chú đừng có ỷ mình là lính rồi vu khống cho tôi nha? 

- Thưa bà, tôi hỏi rất lịch sự, rằng, "Không biết có ai hay người thân nào ghé nhà bà ở chơi không?" Xin bà dứt khoát một tiếng, "Có" hay là "Không"?

- Đã nói không có ai rồi mà!

Một người lính thuộc hệ Thôi Miên ngó thấy đôi bàn tay đang bấu riết vạt áo của bà ta thì che miệng cười mỉa. Nhưng chẳng lẽ lại đi lùng sục nhà người dân khi chưa có trát tòa? Rồi đám truyền thông phản chiến và thân địch sẽ giựt tít rằng, "Đấy, xem cho kỹ nhá? Quân binh Antaram sách nhiễu và đàn áp người dân thế đấy." Nghĩ vậy, nên anh ta mật báo qua quang não cho chỉ huy trưởng rằng bà ta đang giấu ai đó ở trong nhà, nhưng chưa rõ địch hay ta. 

Phác vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi tỉnh và ân cần. Rồi chỉnh lại cái kiếng mắt có chức năng như một cái ống nhòm và máy ảnh quay được trong mọi điều kiện.

"Ầm."

- A, tôi lỡ làm rớt cái bi-đông nước rồi, mạn phép bà cho tôi cúi xuống lấy nghen? - Phác cười mơn hỏi.

Dù rất muốn đá cho thằng chó Lục Quân này một cái, song bà vẫn gượng gạo đồng ý.

Nhân cơ hội đó, Phác đẩy cánh cửa phòng khách rộng hơn một chút, rồi quét mắt quan sát phòng khách thật lẹ. Gã đã thấy những dấu giày đàn ông để lại trên sàn nhà, dù rằng bà ta đã lau với nước tẩy dạng mạnh, nhưng nhờ cái kính này mà gã đã phát hiện được.

- Ô, thành thật xin lỗi bà...

Chỉ chờ có thế, bà xô lũ chó của chính phủ ra khỏi thềm nhà. Vừa xua đuổi vừa quát tháo:

- Đi! Đi! Kiểm tra xong rồi thì đi đi! Đừng có chọc tao quạu!

Phác ngả nón chào bà ta một lần nữa, trước khi dẫn nhóm Cảnh Binh đi tuần tra khu xóm khác.

Đi được một đỗi rồi, người lính Thôi Miên giả mới nhếch miệng cười:

- Con mẹ đó chứa chấp quân phản tặc mà còn làm bộ làm tịch oan khiên. Để cho nó thắng đi, rồi bả sẽ...

Phác ngắt lời:

- Có mẹ nào nỡ giết con hả Trọng?

- Mẹ của anh đó. Không phải bả bỏ anh từ lúc mới lọt lòng sao?

Phác nhếch miệng cười buồn:

- Ừ, mẹ mà ghét con thì còn hơn kẻ cựu thù truyền kiếp. Nhưng mẹ mà thương con thì hệt như...

- Như gì?

- Như Đức Mẹ Maria, như Đức Quán Thế Âm Bồ-Tát... Tôi chưa từng được mẹ yêu thương nên không biết phải so sánh với điều chi, chỉ biết mượn hình tượng tôn giáo để ví von.

Ngang qua Hồng Thập Tự, Phác ghé vô kiểm tra coi nhóm thiếu nhi tản cư có cần mình giúp gì không. Tại đây, gã chia tay với nhóm Cảnh Binh đặng trở về tác chiến với nhóm chiến hữu Lục Quân.

Những đứa trẻ nhỏ đã quen với sự hiện diện của Phác nên rất lấy làm mừng rỡ khi thấy gã viếng thăm. Gã ngồi theo tư thế quỳ một gối mà hỏi han từng đứa, vốn xuất thân từ cô nhi viện nên gã rất hiểu tâm lý của xấp nhỏ ở đây. Sau đó bày cho chúng chơi trò "Cá sấu lên bờ".

Nhìn xấp nhỏ chơi được một lúc, bỗng một người Quân Y nữ mời Phác ăn đá bào rưới si-rô. Gã vị bụng nhận lấy một phần, rồi múc ăn tại chỗ. Vị si-rô bạc hà hòa quyện với vị ngọt béo của cơm sầu riêng, kết hợp với whipped cream và sợi bột năng, càng làm món này thêm ngon.

Lối chừng sáu giờ rưỡi chiều, giờ nghỉ đã hết nên Phác lại đi tuần tra. Lần này gã đi một mình vì nhóm chiến hữu đã được điều đi tác chiến ở nơi khác. Gã sẽ tới cái tháp chuông có thể nhìn bao quát một góc khu dân cư đặng dễ bề quan sát toàn cảnh.

Phác vác ống ngắm lên vai, rồi ghé mắt vào nhìn. Qua "mắt mèo", gã trông thấy một toán tang thi đứng lố nhố dưới mái tây hiên của nhà hàng năm sao đã từng vang danh trên thế giới. Để tránh bứt dây động rừng, gã kiên nhẫn theo dõi động tĩnh của bọn Tang thi Hoàng.

Chừng mười phút sau, nghe rõ được vài câu trong đoạn hội thoại của chúng, Phác liền gọi điện đàm cấp báo cho Sở Chỉ Huy. Về phần mình, gã tìm chỗ để ẩn thân trong lúc đợi Vệ Binh tới chi viện. 

Trời đã xế chiều. Bóng hoàng hôn vương màu ráng cam lên khung trời mùa Hè và quanh cảnh thành đô. Những ngày đất nước còn nếm trải hương vị hòa bình, Phác thường hay lên gác chuông nhà thờ hay tháp đồng hồ để đứng xem ngày tàn. Niềm vui bé mọn của một thằng nghèo hèn sống nơi bãi rác chỉ có thế, vậy mà cũng bị lấy mất.

- Ơ?

Phác cất cái ống ngắm vào trong Không gian cá nhân, rồi mau chóng nạp thêm đạn cho khẩu súng trường. Hình như quân địch đã phát hiện ra gã.

"Grào..."

Phác nhanh chân nhảy vô Không gian cá nhân trốn thoát, để tránh làm lộ cuộc tiến binh của quân đội Hoàng gia. Hóa ra bên địch có nuôi mấy con cảnh khuyển, hay nói đúng hơn là chó ma, hòng tìm kiếm đồng đội của gã mà tiêu diệt thay chủ. Con nào con nấy lớn bằng con sư tử, bộ lông đen tuyền xơ xác và móng vuốt nhọn hoắc như lưỡi lê. Vì sợ đồng đội sẽ chết oan mạng do ỷ y, gã đã báo tin cho họ hay về sự xuất hiện của bầy thú dữ. 

- Khứa đó trốn rồi. 

- Tôi nhìn mặt quen lắm. Có lẽ cũng là trẻ mồ côi như tôi.

Quen sao? Phác không tài nào nhớ ra nổi người vừa nói câu đó là ai. Hồi còn sống ở cô nhi viện, gã ít tham gia chụp ảnh nên không thể tra cứu trên quang não.

- Có khi nào khứa đó kêu viện binh tới đánh tụi mình không?

- Dám lắm. 

- Vậy...

Nhưng chưa kịp tản đi, chúng đã bị Vệ Binh vây hãm. 

Trận chiến giữa đôi bên bắt đầu:

Những con chó ma lao bổ về phía các Vệ Binh đứng ở tuyến đầu, còn chủ nhân của chúng thì đánh bọc hậu. 

Phác cùng những chiến sĩ hệ Hỏa nổi lửa tấn công bầy thú dữ. Mùi lông chó bị đốt cháy bốc mùi khen khét và tanh hôi vô cùng. Bị lửa táp, chúng càng hung dữ hơn, bắt đầu đổi sang tư thế đứng bằng hai chi sau và chồm hai chi trước mà quào lấy quào để gã và đồng đội. 

Người nhận là người quen với Phác có dị năng hệ Băng. Anh ta tung ra những tuyết cầu rất đẹp mắt và mạnh mẽ, khiến nhiều đồng đội của gã bị xiển niển và bầm mình bầm mẩy. Nhìn bề ngoài và ánh mắt, gã không cho rằng đây là người xấu hay phản thầy - hại bạn. Tại sao gã lại có linh cảm đây là một gián điệp phe mình cài vào phe địch vậy?

"Các anh, sao tôi nghi người hệ Băng này là gián điệp của ta vậy?"

Một người có giọng nói trong trẻo phát biểu:

"Phải ha... Rõ ràng anh ta đã có thể rút băng đâm chết mấy đứa kia rồi... Sao lại chỉ sử dụng tuyết cầu hén?"

Nhưng bất thình lình, tay tang thi hệ Băng bị một người chiến sĩ đồng cấp với Phác đâm trọng thương, chừng như người chiến sĩ đó cố tình giết cho bằng được kẻ địch này thì phải?

Tự nhiên Phác lại sinh nghi. Gã hấp tấp báo cho Đại tướng Đinh Thế Quân biết về hiện trạng ở đây để biết đường mà liệu định. 

Nhận được tin từ viên Trung tá mới lên lon, Đinh Thế Quân lại truyền ý đó sang Nhị Hoàng tử, bởi chú cũng không biết nên giải quyết như thế nào. Có phải là do người chiến sĩ ấy là gián điệp của địch nên muốn giết tay tang thi bị tình nghi là gián điệp của ta không?

- Trước mắt, bắt sống đám tang thi đó, không được để ai bị thương quá nặng. - Phó Lập Thành hạ lệnh.

- Đã rõ.

Sau khi được Đinh Thế Quân truyền lại mệnh lệnh của Nhị Hoàng tử, Phác liền thuật cho những đồng đội hay, không quên kéo người chiến sĩ kỳ lạ đó ra xa. Nhân lúc tay tang thi bí ẩn kia lơ là, một người đồng đội đã giúp gã bắt cóc được tên này.

Nhờ đông người hơn, đội Vệ Binh Hoàng gia đã bắt được toán lính của Tang thi Hoàng và đàn cảnh khuyển của chúng. Họ sẽ áp giải địch quân tới căn cứ gần đó để tra khảo.

Sau khi bàn giao địch quân xong, nguyên đoàn hết phận sự nên được tự do hành động. Phác bèn đi xuống khu nhà sau của căn cứ:

 Dọc đường đi, bất thình lình Phác gặp người chiến sĩ kỳ lạ đó. Chưa kịp chào hỏi gì, gã đã bị anh ta nắm cổ áo mà gằn giọng hỏi:

- Tại sao hồi nãy anh lại ngăn cản tôi giết tên đó vậy?

Phác ậm ừ mấy tiếng, rồi trả lời đại rằng:

- Tôi được cấp trên dặn nên tuân theo thôi.

Đôi mắt của anh ta long lên sòng sọc:

- Có thật như vậy không?

- Tùy anh thôi.

Nói xong, Phác bỏ đi một hơi ra hàng ba của dãy nhà bếp. Ngồi ngắm trời mây hiu quạnh một đỗi, gã hâm nóng hộp cơm tự sôi để ăn tối. Vừa khui lon nước dinh dưỡng, gã vừa nghĩ về Vu Bân; không biết hiện giờ thằng bạn thiết của gã ra sao, ai cũng là sĩ quan cấp cao hết, sao mà không nghe nói đến danh tính của nó vậy kìa?

Lúc bấy giờ đã nhá nhem tối, sao đêm đã lấp ló vài chiếc, vì chiến sự liên miên nên đèn đường và ánh điện không còn bao trùm lấy thành đô thân yêu nữa, thay vào đó là tinh tú và bóng tối dày đặc. Những chiếc trực thăng tuần tiễu cứ cách vài tiếng lại rọi đèn pha xuống, sau đó chiến đấu cơ lại cất cánh bay lên và đi về một khu chiến thuật xa xôi nào đó...

"Bốc."

Dù đã cố gắng mở nắp hộp cơm rất nhẹ nhàng, nhưng tiếng động phát ra vẫn khá lớn. Tay chân vụng về, thô ráp của Phác đã khiến anh ta không thể làm chuyện gì trong im lặng được. Gã xuýt xoa vài tiếng vì bị hơi nước đương nóng làm rát mấy đầu ngón tay. Rồi cầm muỗng lên múc cơm ăn. Một phần cơm có một nhúm củ sen sấy khô và thịt vịt nướng xé sợi, chục cái lưỡi vịt phá-lấu, ba cái trứng cút luộc, một khoanh bắp và rau cải hầm; ăn cũng được chứ không ngon mấy, được cái chắc bụng thôi. 

- Mấy con chó đó không phải là tang thi chứ?

- Không biết nữa...

Mấy thằng chiến hữu của Phác đang lo sợ sẽ bị bầy thú dữ xé xác, dù rằng chúng đã bị xích lại trong cái chuồng làm từ hợp kim kiên cố. Song, để tránh bất trắc, chỉ huy của họ vẫn ra lệnh cho binh sĩ đi lấy thịt nướng cho chúng ăn, và dặn dò tuyệt đối không được cho chúng ăn thịt sống nhằm tránh khơi gợi tính hoang dại trong bản tâm chúng.

Bữa nay không tới phiên gác của Phác nên gã được ngủ thêm một canh giờ. Gã bèn vào Không gian cá nhân đánh một giấc ngắn, trước khi đi không quên báo với viên chỉ huy một tiếng.

Ngủ đâu được hai giờ, chợt có tiếng còi hụ vang lên ầm ĩ từ phía đông đô thành, Phác bực mình bước ra khỏi Không gian cá nhân rồi mới trang bị lại súng ống.

Theo bước tiến của đồng đội, Phác đến một khu dân cư hoang phế và đầy rẫy mùi tử khí. Tang thi vô tri đang lùng sục từng ngõ ngách để tìm kiếm con mồi; hình như vẫn còn một vài gia đình bị kẹt dưới hầm do vật liệu xây cất hoặc mảnh bom - đạn chèn lối ra. 

- Phác, anh dễ gần trẻ con, anh cùng tôi và thằng Hai Ghẻ với thằng Tư Thẹo đi kiếm dân thường nghen?

- Okay.

Phác chia cho mỗi chiến hữu một trái cầu lửa đặng nương vô đó mà thoát khỏi sự bố ráp của bầy tang thi đói khát. Họ đi tới đâu, những trái cầu lướt thướt nối gót đến đấy; hơi nóng phả ra làm mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên lưng từng người, mùi da thịt nguyên ngày không tắm cộng với mùi chiến y lâu ngày chưa giặt hôi không thể tả, thằng nào thằng nấy ngó nhau mà cười sượng trân. 

Dãy nhà mé bên tay trái có rất đông tang thi tụ tập ở đó, nhóm của Phác sinh nghi dưới đó có người, cả đám bèn dừng chân rồi thi nhau dốc hết sức mình tấn công chúng.

Mất khoảng nửa tiếng, nhóm của Phác mới phá được vòng vây của bầy tang thi. Ai nấy xông xáo nhào vô trong từng căn nhà. Tới trảng-xê nào, họ cũng đều cạy nắp hầm và rọi đèn pin hỏi thăm; và bàng hoàng nhận ra những xác người thối rữa nằm ngổn ngang bên dưới, có nạn nhân chỉ mới là trẻ sơ sinh mà đã lìa đời do khát sữa mẹ. 

Tư Thẹo gãi đầu đề nghị:

- Chắc... chắc... khỏi đi kiếm nữa quá. Đói khát chết hết rồi, còn đâu?

Phác gầm lên:

- Im đi! Biết đâu có người còn sống thì sao?

Ba Hảo gật đầu:

- Thằng Phác nói đúng đó mậy. Biết đâu họ đang chờ mình tới cứu thì sao?

Không chần chờ thêm phút nào nữa, nguyên đoàn kéo nhau sang dãy nhà khác.

Ngôi nhà đầu tiên mà nguyên đoàn kiểm tra có sân trước khá lớn. Phần mái che đã bị rách bươm do đạn lạc - tên bay và thời tiết xoay vần theo bốn mùa; chưa kể đến là bị oanh tạc bởi không kích và trận đòn của các dị năng giả. Cũng may ngôi nhà còn cái khung chứ chưa tới nỗi sụp đổ hết.

Hai Ghẻ dộng tay xuống nắp hầm:

- Có ai ở đó không? Có ai không?

Đáp lời họ là một chuỗi thinh lặng chết chóc.

Nguyên đoàn bất lực dạm bước sang nhà khác.

Song, mới ra tới cửa hông nhà bếp, họ đã nghe thấy những tiếng rên rỉ, nỉ non vọng từ dưới sàn nhà lên.

- Có... Cứu chúng tôi với...

Tiếng kêu cứu thảm thiết của một người phụ nữ vọng vào tai Tư Thẹo, anh ta hớt hải chạy lại cái trảng-xê giấu dưới gầm bàn ăn và lấy xà-beng nạy nắp hầm. Xung quanh anh, bạn bè đều đã chĩa súng xuống trảng-xê hết, nếu như đó là tang thi thì họ sẽ tiêu diệt liền. 

Một người thai phụ đã bị sẩy thai ôm xác đứa con sanh non mà gào khóc cầu cứu. 

Phác nhảy xuống trảng-xê, rồi phủ cái mền lông lên người sản phụ. Dù đứa con đã chết, nhưng chị ta vẫn khư khư ôm chặt nó vào lòng; cuống rún của nó còn chưa được cắt lìa khỏi thân.

- Cho tôi xin miếng nước sạch... Mấy bữa nay, tôi phải uống nước tiểu của mình để sống...

Hai Ghẻ bèn biểu chị ta ngửa cổ, rồi đổ nước từ bi-đông xuống miệng chị ta. Dòng nước mát đó đã làm hồng đôi môi đã sắp khô héo của chị và làm dịu cơn đau rát nơi cổ họng chị. Uống hết chỗ nước trong bi-đông của Hai Ghẻ rồi, chị lại xin thêm nước; và lần này, người chế nước là Tư Thẹo. 

Phác giơ tay cản lại:

- Đừng, để tôi hòa bột dinh dưỡng với nước đặng chị ấy uống lấy sức.

Tư Thẹo liền đưa bi-đông cho Phác. Gói bột dinh dưỡng chứa đủ mọi chất cần thiết cho cơ thể và hòa tan trong nước rất nhanh nên quân đội khuyến khích dùng, cũng như đem theo trong mình.

Uống được đâu vài hớp, sắc mặt chị ta tươi lên được một chút. Chị rối rít cảm ơn nguyên đoàn, rồi òa khóc van xin một tấm vải sạch để liệm xác đứa con chết yểu. 

Hết chuyện đi hỏi mấy con cú có tấm vải sạch không. Ba Hảo đành vào Không gian Cá nhân lấy tấm drap giường cho chị ta mượn, không quên hứa hẹn chừng nào có vải sạch thì sẽ cho liền.

Chị ta run giọng bày tỏ:

- Vậy cũng được rồi, cảm ơn anh rất nhiều. 

Nhân đó, Ba Hảo mới hỏi chồng chị ta đâu.

Như bị tức nước vỡ bờ, chị ta bật khóc tức tưởi, hai bờ vai không ngừng run rẩy. Rồi từ tiếng khóc, chị thôi không còn sức để nấc lên nữa, chỉ còn những tiếng hước, hước vọng ra từ trong cổ họng. Bất thình thình, chị ôm ngực trái mà thở dốc liên hồi.

- Chỉ đang bị xúc động mạnh. - Phác nhăn mặt nói. - Có thằng nào biết cách sơ cứu không?

- T... Tô... Tôi... kh... khô... không... sa... sao...

Tư Thẹo lo quá hóa quạu:

- Thở còn không được, ở đó mà giấu với giếm. 

Phác vỗ đầu thằng bạn cái bốp, rồi trách sao lại lớn tiếng với bệnh nhân như vậy.

Sau một hồi định tâm, chị ta mới có thể cười gượng mà đánh trống lảng:

- Chồng tôi mất tích trong một lần không kích vùng chiếm đóng của địch. Giờ cũng chẳng biết sống hay chết ra sao nữa. 

Phác đặt tay lên vai phải của chị ta và nói:

- Là lỗi của chúng tôi, đã để Quê Hương rơi vào tay quân thù và đồng minh của chúng.

Phác trèo lên trảng-xê trước, rồi mới nắm tay kéo người đàn bà đó lên. Bạn bè của anh lẳng lặng rút súng ra, để đề phòng trường hợp chị ta là tang thi cấp cao. Trong lúc được kéo lên, chị ta vẫn ôm khư khư cái xác đã được bọc trong tấm drap giường; dù muốn dù không, nguyên đoàn đều e chị ta sẽ bị vô sinh do nhiễm trùng "bên trong".

- Cảm ơn anh. 

Phác vừa lấy ống tay áo chậm mồ hôi trên trán vừa ngượng nghịu hỏi:

- Chị muốn ăn gì không? Tôi có bánh Oreo với sữa bình, nếu chị thích có thể ăn vài cái cầm hơi.

Chị ta gật đầu lia lịa, rồi nhờ Phác giữ giùm xác đứa con yểu mạng của mình.

Nhóm của Phác không muốn biết chị đã ăn cái gì để sống sót, sợ lại khơi gợi nỗi đau và tủi nhục trong tâm khảm chị.

Trước lúc đưa bánh và sữa, Phác cho chị ta uống một cử thuốc dưỡng bao tử và đường ruột. Rồi buộc người thai phụ phải đeo kiếng mát và đội nón kết để tránh bị ánh nắng làm hư giác mạc do đã ở trong bóng tối khá lâu; chị đồng ý ngay tắp lự, mặc dù trong lòng hơi không thoải mái vì phải xài đồ của đàn ông xa lạ.

Có lẽ do quá đói khát nên dù đã uống rất nhiều nước, người thai phụ vẫn ăn hết một cây bánh nhúng sữa và một chung thuốc dạng si-rô. Trong lúc ăn, chị dõi mắt nhìn căn nhà đối diện với tổ ấm của mình, rồi chua chát nhận ra bên nào cũng chỉ còn là đống gạch vụn nằm trên một nơi như bãi phế liệu; bao nhiêu tiền bạc ky cõm được đã đổ sông đổ biển. Nhà mất, chồng con mất, sắp tới Nước cũng mất luôn, chị được sống để làm gì kia chứ? Nhìn Quê Hương rơi vào tay giặc thù và bị chúng giày xéo dưới gót giày xâm lược à?

Toán Quân Y đang cật lực chống trả bầy tang thi vô tri. Những sắc áo blouse trắng đã bị lấm bẩn bởi nước dịch đen tanh như nhớt xe cũ bắn ra từ người của chúng. Tuy đã nhận được tín hiệu từ nhóm Lục Quân, nhưng không một ai rảnh tay chạy lại đưa người bị thương về Tổng Y Viện. 

Không nhận được hồi âm của toán Quân Y, nhóm của Phác đành để chị ta đi theo họ.

Thời may nhóm của Phác đã cứu được rất nhiều thường dân bị kẹt dưới trảng-xê. Không đủ kiếng mát và nón kết phát cho mọi người, Tư Thẹo bèn biểu bà con lấy áo hoặc khăn trùm đầu để ánh mắt đỡ đau nhói do tiếp xúc với ánh sáng. 

- Chú Phác.

- Sao con? 

Đứa bé gầy gò như bộ xương khô xòe tay hỏi:

- Cho con xin chút đồ ăn nữa.

Phác cau mày trả lời:

- Chú chỉ còn chocolate cứng, con ăn nổi hôn?

- Dạ được. Dạ được. Con còn khoái nữa chú.

Những đứa trẻ khác thảy đều nhìn anh ta đầy mong đợi.

Phác chia cho mỗi đứa một mẩu chocolate, còn dư hai mẩu chú đưa cho một bà cụ và một bé gái đang hành kinh.

Bỗng Hai Ghẻ la lên:

- Lạy các Thánh Rồng! Sao giờ này mấy người mới tới?

Toán Quân Y rối rít xin lỗi, rồi nhanh lẹ mở cổng Không gian Cá nhân của Tổng Y Viện để đoàn dân thường bước vào trị liệu và nghỉ ngơi. Muốn đi vô trong, phải vượt qua máy quét và đo thân nhiệt; nếu có tiếng hú sẽ bị những song chấn bằng tia laser chắn ngang, ai cố tình đi tiếp da thịt sẽ bị tia laser đốt cháy tận xương.

"Rít..."

Chưa kịp quay phắt ra, con tang thi cái ngụy trang dưới hình dạng người mẹ hai con đã bị đứa bé trai xin chocolate ban nãy xô vào bức tường laser. Mùi thịt và xương người cháy sém hôi kinh khủng, mủ máu cứ thế tuôn xuống thành dòng. Chưa mất mười phút mà con tang thi cái đã rã xác; những phần thi thể chưa tiêu hóa hết sà ra khỏi khoang bụng của ả ta.

Một người Quân Y hết hồn hỏi:

- Con, sao con lại giết...

Đứa trẻ tức tưởi gào lên:

- Bả không phải má con. Má con bị bả ăn thịt rồi. Xương cốt ở dưới trảng-xê là của má con, không phải ba con như bả đã kể với cô - chú.

Phác vòng tay trước ngực mà hỏi:

- Ăn sau khi chết phải không?

Đứa trẻ tròn mắt hỏi lại:

- Sao chú biết?

Phác gãi đầu cười trừ:

- Hồi nãy chú thấy có mùi gì rất thúi ở miệng của bả nhưng không dám hỏi vì thấy kỳ quá. Chú hay thấy kền kền ăn thịt nên cũng nắm được cái mùi đó ra sao.

Một người Quân Y lớn tiếng nhắc nhở:

- Thôi, không có bàn hươu tán vượn nữa. Còn mấy người đang đứng đợi kìa.

Một người đàn ông bạo gan đi trước. Bức tường laser biến mất sau khi kiểm tra thân nhiệt và quét qua cơ thể của người này. Thay vì đi thẳng luôn, anh ta lại biến ra một cây cầu bằng đá bắc qua cái "vũng lầy" nhầy nhụa ấy đặng tránh bị vấy bẩn. 

"Đoàng."

Một loạt tiếng súng bất thần vang lên từ cái tháp chuông ở hướng Bắc. 

Những dân thường còn đứng ở bên ngoài nháo nhào chạy vọt qua cổng Không gian của Tổng Y Viện. Không may, có hai người bị trúng đạn: Một là cô gái có kinh nguyệt và hai là Ba Hảo.

Nhóm tang thi tập kích không kịp truy sát cánh quân nhân và dân thường. Chúng hậm hức đứng chửi đổng một hồi, rồi chạy sang khu khác để tìm và giết những người khác.

- Họ bỏ chúng ta ở đây hả ba? - Đứa bé gái ngước đôi mắt tròn vo nhìn ba mình.

Người đàn ông đã bị biến thành tang thi cấp cao nhìn hai đứa con và vợ mình mà cười buồn. Ban nãy gia đình anh tính đến đó, nhưng vì chứng kiến cái chết tan xương nát thịt của đồng loại anh nên vợ và con trai lớn khóc lóc xin ở lại đây để được chết đoàn viên.

- Ủa? 

Nghe tiếng kêu thảng thốt của vợ, anh day đầu lại nhìn. Một người lính Lục Quân mang lon Trung Tá có nước da cháy nắng đang phát sữa và bánh cho con Út của vợ chồng anh.

- Anh là tang thi?

Anh nở nụ cười tang thương mà trả lời rằng:

- Dạ, tôi là tang thi, nhưng tôi chỉ ăn thịt gia súc - gia cầm với đồ chay, không có ăn thịt người. 

Chị hấp tấp phân trần:

- Phải a... Hồi mới phát bịnh, tôi đã nhốt ảnh ở dưới trảng-xê và nuôi cơm hằng ngày, thành ra ảnh hổng có ác đâu...

Phác không đành lòng bỏ mặc cho gia đình này ở lại đây, nên mời họ theo mình vô Không gian của Tổng Y Viện. 

Chị nhăn mặt hỏi:

- Chồng tôi sẽ không bị giết chứ?

Phác gật đầu.

Không còn cách nào khác, gia đình nhỏ đành phó mặc cho sự che chở của các Thánh Rồng. 

Chừng tới ngạch cửa của Không gian, Phác biểu hai chàng lính canh đóng cửa lại, rồi kêu nguyên gia đình vô Không gian Cá nhân của gã để vượt qua trạm kiểm soát kia. 

Lúc này đôi vợ chồng đó mới vỡ lẽ, rồi tự trách bản thân ban nãy sao ngu quá không nghĩ ra diệu kế trên. Còn đứa con trai lớn của họ thì mừng rớt nước mắt vì hay tin ba nó không bị giết.

Trước lúc chia tay gia đình nhỏ, Phác khuyên người chồng nên đi trị bịnh, đừng chần chừ kẻo gây họa về sau. Anh ta cũng vung tay cam kết nói sẽ không nối giáo cho giặc và hứa hẹn sẽ tuân thủ phương pháp trị liệu do bác sĩ chỉ định.

Sau sự việc ấy, Phác bị chàng Quân Y Trưởng chửi cho một chập. Gã câm lặng cúi đầu chịu trận, rồi đợi cho người kia dứt tiếng mới ngẩng mặt lên mà cất giọng xin lỗi. Người kia không để tâm đến lời xin lỗi của gã, vẫn cứ lớn tiếng chì chiết nặng nề. Tới chừng một người lính Lục Quân và vài viên bác sĩ Quân Y bước lại can gián, chàng Quân Y Trưởng mới chịu im.

Phác cảm ơn những người đã giải vây cho mình, rồi lầm lũi bước về khu C. Đôi vợ chồng kia ngó theo gã với ánh mắt đầy áy náy và tự trách, nếu như sau này có duyên gặp lại họ thề sẽ báo đáp đàng hoàng.

- Phác.

Sắp tới cổng của khu C mà Phác đã bị ai đó kêu tên. Gã e dè quay lại đáp:

- Ơi?

Một nữ Quân Y ngỏn ngoẻn cười duyên:

- Vô lấy cơm tấm ăn rồi hẵng đi chiến đấu tiếp. 

- Dạ, được vậy thì cảm ơn cô nhiều lắm.

Nữ Quân Y đó che miệng cười, rồi xin phép đi thăm bệnh nhân tiếp.

Phác xuống căn-tin để lấy hộp cơm tấm thập cẩm và một ly nước mía uống giải khát. Sẵn tiện ghé qua cửa hàng thực phẩm miễn phí để lấy thêm đồ ăn và thức uống, đặng có gì thì có thể cứu đói cho người dân kịp.

Đang lúi cúi lựa chocolate, chợt có người vỗ vai Phác một cái đau điếng. Gã giựt mình quay lại nhìn, rồi cười tươi khi thấy đó là người bạn bặt tin đã lâu. Gã vồn vã hỏi:

- Mày từ đâu về vậy? Tại ngũ hay xuất ngũ? Có gia đình hay bồ bịch gì chưa?

- Làm gì mà hối tau dữ rứa? Tau được Quốc trưởng ký giấy cho xuất ngũ, hiện giờ là "phó thường dân".

- Mày có gặp được thằng Bân không?

Thằng bạn của Phác chống cằm nghĩ ngợi rất lung; đúng là trong doanh trại anh có một người tên Vu Bân nhưng hết sức đẹp trai, không phải là bộ dáng xấu xí hay khắc khổ như thằng kia.

Phác rầu rầu tâm sự:

- Tội nghiệp nó... Không có dị năng chiến đấu thì chỉ có nước trốn lính hay làm "Hỏa Đầu Quân" thôi.

Rồi Phác ngó thằng bạn mà hỏi:

- Còn mày? Bị thương ở đâu sao hổng thấy?

Thằng bạn vừa vỗ nhẹ lên đùi trái vừa đáp:

- Đây nè. Bị phỏng nặng ở đùi gây nhiễm trùng máu.

Việc cứu quốc như dầu sôi trên lửa lớn, nên hai người lính thôi cà kê dê ngỗng mà cặp cổ nhau đi xuống căn-tin ăn cơm.

Những thường dân được cứu khỏi trảng-xê chỉ được ăn súp ấm, cháo loãng và bánh nhúng sữa. Không có người nào lành lặn về mặt thể xác cũng như tinh thần. Họ được khuyên nên tịnh dưỡng trong bệnh viện ít nhất một quý. Ai nấy đều đồng ý với lời khuyên của nhóm Quân Y.

Ngoài rơi mưa lác đác rơi. Bầu trời tăm tối khôn cùng, với những lớp lớp mây đen và liên hồi sấm nổ - sét giăng. Dông gió nổi lên từ hướng Đông; nơi ấy là giang cảng của thành đô, trước đây quanh năm tấp nập tàu, bè, thuyền, ghe, xuồng và ca-nô qua lại, giờ thì im vắng như vùng biển chết. Những mái nhà sẵn đà tróc lở cứ thế cuốn theo chiều gió rồi đáp xuống ngổn ngang khắp đường sá, gây ách tắc không biết bao nhiêu con lộ và hẻm hóc. Lúc bấy giờ Vệ Binh Hoàng gia hãy còn đi tuần tra và Biệt Động Quân Tang thi Hoàng vẫn tiếp tục đi lùng giết quân lính và dân thường.

Trong một ngôi nhà hoang tàn, đổ nát, một đứa bé trai vừa tỉnh lại sau cơn mê man vì đói khát. Ban nãy nó nghe thấy tiếng gọi nhưng không thể la lên để kêu cứu. Cơ may sống sót của nó lại trôi qua thêm một lần nữa...

"Đùng... Đùng... Đùng..."

"Két..."

Phác nhảy xuống bên dưới, rồi vô tình đá trúng ngay đùi của đứa bé trai. Nó khóc òa lên nức nở.

- Thấy tao nói đúng không? Tao nói ở đây còn người mà. - Hai Ghẻ lớn giọng trách mấy thằng bạn.

Tư Thẹo thận trọng ẵm thằng nhỏ nhẹ tênh lên, rồi đổ nước đã pha bột dinh dưỡng vào miệng nó. Nó nuốt lấy nuốt để, hệt như cái quặng được chế nước vô vậy, không một lần nào nó bị sặc hay ra hiệu ngừng lại để lấy sức.

- Thôi, uống quá bể bụng bây giờ. - Phác cau mày nhắc nhở.

Chưa kịp đưa gói bánh và bình sữa cho nó, hốt nhiên màn trời rực sáng. Một trận mưa pháo không rõ của phe nào thi nhau rớt xuống vùng dân cư tiêu điều này. Người nào người nấy hết hồn hết vía nhảy vô Không gian Cá nhân của mình, riêng Phác đem theo thằng nhỏ cù bất cù bơ ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro