Hồi Ba Mươi Mốt: Điệu buồn Quê Hương (a)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết có chuyện chi mà quốc vương triệu tập các tướng lãnh, sĩ tốt về điện Antaram tham dự cuộc họp khẩn cấp. Sau đợt càn quét vùng Lá Thấp, phá nát thủ đô Araxie và hủy diệt một vùng nông thôn tươi đẹp Ngọc Hồ, phe Tang thi Hoàng càng ngày càng trở nên khát máu và tàn bạo. Tình hình chiến tranh và dịch bệnh nguy cấp tới nỗi các nước lân bang cấm ngặt dân chúng xứ Cờ Hoa vượt biên sang nước họ tị nạn. Nền kinh tế bị đình trệ, lạm phát tăng cao vùn vụt như phi thuyền vượt bầu khí quyển, nạn đói và nạn dốt tràn lan trên khắp mảnh đất Hoa Bất Tử. Tiếng than khóc thấu tận trời xanh.

Phó Thiệu Huy yêu cầu tất cả tướng lãnh, sĩ tốt bỏ lối nói kính ngữ. Ai lớn tuổi hơn gã thì xưng "Anh", còn bằng hoặc nhỏ tuổi hơn xưng "Em", "Mình", "Tôi",... đều được. Trên bàn có trà mạn và chút bánh trái, muốn ăn muốn uống cứ việc lấy, khỏi xin khỏi mời. Bây giờ tới nước nào rồi mà còn sáo ngữ với kính lễ.

- Quân địch sử dụng đạn cối thay vì pháo, chứng tỏ chúng đã cạn kiệt khí tài quân sự.

Viên sĩ quan cùng đánh trận với anh ta ở mạn Bắc phản bác:

- Có thể là kế "Giương Đông kích Tây". Chúng muốn ta tưởng khí tài quân sự của chúng bị cạn kiệt mà lơ là phòng vệ và chủ quan trong việc chiến đấu. 

- Chưa chắc đâu anh. Biết đâu chúng bị thật thì sao. Chứ ai đời đại bác mà xài đạn cối.

Hai đàng cãi qua cãi lại một hồi, Đinh Thế Quân cất tiếng can ngăn, họ mới chấm dứt tranh luận. Nhưng cũng nhờ như thế mà vị vua trẻ tuổi mới hiểu tình hình ở mạn Bắc nguy ngập ra sao, và lòng các chiến tướng bất mãn lẫn nhau thế nào. Phó Thiệu Huy bẻ tay rôm rốp, ra chiều phiền não lắm. 

Kế các tướng lãnh, sĩ tốt thi nhau thuật lại những bài báo, phóng sự mà họ đã xem; phần đông tỏ vẻ tức giận và phẫn uất vì bị vu khống là đám độc tài, tàn ác và giết dân lành không gớm tay. Dường như có ai đó muốn mượn nước đẩy thuyền để đòi chia chác lãnh thổ và tài vật với bọn Tang thi Hoàng, sau khi quân phản loạn ấy chiếm được quốc gia này. Khốn nạn thay tình bang giao quốc tế!

- Tôi không bận tâm công luận quốc tế nói gì, tôi chỉ muốn chúng ta đánh rốt ráo nhằm chấm dứt chiến tranh thật mau. 

Lời trên của Marcel Thương, người trở về từ vùng Lá Thấp.

Trung tá Lục Quân Thái Lam đặt câu hỏi:

- Anh chịu đựng nổi những lời bịa đặt ác ý của chúng à?

- Tôi đâu cần con người chứng minh tôi tốt hay xấu, tôi chỉ cần Trời cao Đất dày này làm chứng cho lương tâm tôi mà thôi. Cái miệng con người đáng giá để tôi tốn công phân giải lắm à?

Phó Thiệu Huy để các tướng lãnh, sĩ tốt nói hết lời rồi, gã mới lên tiếng:

- Vùng Lá Thấp là thành trì bảo vệ các công xưởng bào chế dược liệu. Tôi cần một người can đảm đứng ra quyết tử với quân binh Tang thi Hoàng...

Không để cho đức vua nói xong, Marcel Thương đã cắt ngang:

- Tôi, tôi xin xung phong đứng ra đảm nhận chức vụ đó.

Và đó là lý do mà Marcel Thương trở lại vùng Lá Thấp, trước sự ngỡ ngàng của hết thảy quân binh đang canh giữ nơi này. Tính khí bộc trực, nóng nảy cộng với lối ăn nói thẳng tưng như ruột ngựa đã khiến chú trở nên khó gần và cay nghiệt trong tâm tưởng của những người lính chiến. Nên không ai vui nổi khi hay tin chú về đây.

Vừa về tới nơi, chưa kịp nghỉ ngơi, ăn uống, Marcel Thương đã mở cuộc họp để bàn chiến thuật diệt tang thi. 

Theo sự bàn luận của ban tham mưu, họ sẽ sắp xếp đội hình theo thế chòm sao Ô Tước, với những dị năng giả hệ Băng, Thủy, Mộc, Thạch và Thổ; riêng hệ Hỏa và hệ Phong sẽ phụ trách giữ thành, cho Phong - Hỏa ra trận có nước đốt trụi sa trường. Trận chiến được hai bên ấn định vào một ngày không trăng trong tháng Năm.

Các chiến sĩ Hoàng Gia tập luyện trên thao trường ròng rã hơn nửa tháng trời mà Marcel Thương vẫn chưa ưng ý và an tâm. Không hiểu sao chú lại linh cảm có chuyện gì đó rất kinh khủng sẽ xảy ra vào hôm giao chiến. Nhưng là chuyện gì thì chú chịu. Chú chỉ biết sai phó nhóm Biệt Động Quân và tổ Trinh Sát đi dọ thám suốt ngày, hết tốp này nghỉ lại đến tốp kia thay thế.

Rồi cái ngày chết chóc ấy cũng tới, ai nấy đều bồn chồn trong dạ, ăn ngủ không yên; cấp trên lo tính toán kế sách và dự trù phương án tác chiến khác nếu kế sách ban đầu thất bại, cấp dưới lo kiểm tra vũ khí và áo giáp hộ thân của mình. Chỉ có kẻ chưa từng ra trận hay suy nghĩ lạ kỳ mới cho rằng hễ nhắc tới lính là phải gan dạ, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, anh dũng bất khuất mọi lúc mọi nơi,... Lính cũng là con người mà, nên dĩ nhiên phải có lúc yếu lòng, run sợ, ủy mị và ươn hèn, nên chăng việc trách móc và cười chê hãy rộng lòng mà bỏ qua cho.

-"Đời tôi là lính. Lính cũng cần tình thương. Nhất là tình thương của em..."

- Muốn làm Trần Thiện Thanh hay gì mà nửa đêm ngồi đây sáng tác nhạc?

Ban đêm trời nổi giông mà chàng lính trẻ đổ mồ hôi như đang ở trong sa mạc. Ông đội trưởng hiện hồn từ lúc nào mà êm như mèo bước.

- Sáng mai đánh trận mà mày còn ngồi đây hát với hò hả?

- Biết mai sẽ ra sao nên em muốn hát cho thỏa đam mê.

Người đội trưởng chỉnh lại cái nón bê-rê đen, rồi ngồi xuống cạnh đứa lính "bét". Anh làu bàu:

- Đưa ai làm tướng không đưa... Đưa Marcel Thương... 

- Ổng khó dữ lắm hả thầy?

- Không. Trận nào có mặt ổng là trận đó không có đường lui. Đánh tới chết mới thôi. 

- Khắc nghiệt quá...

Người đội trưởng không "Ừ hử" gì. Anh ta im lặng mồi thuốc hút. Làn khói trắng cuốn theo những dòng suy nghĩ rối rắm của anh ta.

- Thầy nói làm em hết buồn ngủ luôn.

Vùng Lá Thấp nằm trên một khoảnh đồi thoai thoải, địa hình khắc nghiệt tới nỗi cây cối chết non nên bà con mới đặt tên là đồi Lá Thấp. Đồi này có mạch nước ngầm rất trong nhưng không nhiều, quân lính bên họ đã lấy gần hết, nay phải sử dụng nước trong không gian của những Không Gian giả. Dự kiến quân địch sẽ đổ bộ theo đường mòn nằm ven mạch nước ngầm này; kế hoạch dùng máy bắn đá cản bước tiến quân địch không khả thi vì quân địch sẽ lên đây bằng xe thiết giáp làm bằng chất liệu hợp kim rất bền và cứng rắn. Trước mắt, Marcel Thương cử hai đội dị năng hệ Băng lập bẫy để làm chậm khả năng di chuyển của quân địch, cũng như tăng mức thành công cho đội mai phục hệ Hỏa đương chờ sẵn trong và ngoài quân doanh; nhóm bảo vệ các chiến sĩ ấy thuộc hệ Thổ, Thủy và Mộc. 

Marcel Thương ngủ trên chòi canh được vài tiếng, giờ đang ăn sáng qua loa với một mẩu bánh mì cứng như ngói và miếng nước suối nhạt phèo; lương nhu không còn lại bao nhiêu nên chú phải ăn nhín lại, chú quan niệm rằng, là tướng chứ đâu phải ông cố nội người ta mà lính đói mặc thây, phần mình thì ăn dư dả, lính ăn gì chú ăn nấy, không thêm không bớt một phân. 

- Tụi nó dậy hết chưa?

Trung tá Lê Sơn e dè nói:

- Nghe tin anh chỉ huy trận này nên hổng có thằng nào ngủ được hết... 

Marcel Thương không giận, mà lại cười tươi dặn dò:

- Chiến đấu hết mình cho hôm nay, để yên bình ngày mai. 

- Anh Bảy.

- Gì?

- Tụi nó còn nhỏ. Anh làm ơn...

- Không có làm ơn làm phước gì hết. Đã là lính thì phải coi thường cái chết và thương tật. Đấu với giặc chớ hổng phải "đấu" với vợ, với bồ đâu mà sợ đau, sợ mích lòng.

Nói đoạn, Marcel Thương phất áo choàng, rồi nhảy xuống tường thành để đứng đợi báo cáo của toán Biệt Động Quân. Nhìn sắc mặt hầm hầm của viên tướng bị mệnh danh là "Hỏa Ngục" mà đám lính đứng gần đó không rủ mà cùng nhau dạt ra xa. Dưới ánh mặt trời ban sớm, những cột băng phản chiếu lấp lánh như muôn vạn kim cương hợp thành; bên trong mỗi cột băng là bốn dị năng giả hệ Băng, họ là những cảm tử quân tự nguyện. Chú vung tay thật mạnh, ba đốm lửa ma trơi hiện ra, chúng theo lệnh chú mà tới chân đồi thám thính, hình ảnh chúng thấy sẽ tái hiện nơi tâm trí chú.

Quân binh đã được cắt đặt đâu vào đó, chỉ chờ tiếng tù và của bọn Tang thi Hoàng vang lên là nhào vô xáp lá cà. Ai nấy đều lén đưa mắt ngó Marcel Thương, người đã định đoạt tất cả phải chết và bị tàn phế cùng ngày. Còn Marcel Thương thì đang kiểm tra cái tù và tạo tác bằng vỏ ốc tinh xảo, ánh nhìn của chú đục ngầu như máu. 

"Tu..."

Marcel Thương hồi thần, toan đưa cái tù và của mình lên miệng thổi thì như ngộ ra điều gì mà gào lên:

- Thổ hệ!!!

Hàng ngàn con voi Elephantnew từ mặt đất chui lên. Dường như chúng đã hóa điên, con nào con nấy đều mang dáng vẻ điên rồ mà lao bổ tới những chiến sĩ hệ Hỏa và hệ Phong.

- Đ* má lũ chơi chó!

Buông xuống một tiếng chửi tục xong, Marcel Thương phất cờ sai sử chiến sĩ hệ Hỏa và hệ Phong lập trận đồ hộ thành. Một trận bão lửa trỗi dậy, nướng trụi những con voi điên loạn thành tro bụi, nhưng cũng đồng thời chặn luôn đường lui của họ.

"Tu..."

Lúc này tiếng tù và báo khai trận thực thụ mới vang lên. Từ đằng xa, hàng vạn xe thiết giáp của quân địch đang chạy về hướng mà họ đang bày binh bố trận. Các chiến sĩ của họ vẫn đang chật vật khống chế bầy voi dữ đói khát. 

"Phập... Phập... Phập..."

Đã chơi xấu với họ thì họ cũng đách thèm giữ luật. Không cần đợi chỉ huy ra lệnh, các cảm tử quân hệ Băng thi nhau bắn cung về phía đoàn thiết giáp. Những mũi tên sắc lạnh ấy xuyên qua những bánh xe của đoàn thiết giáp, tuy không thể phá hủy nhưng cũng góp phần làm chậm bước tiến của chúng. 

Số chiến sĩ bị voi giẫm chết đã lên tới hàng trăm. Điểm yếu của nó nằm ở mang tai, phải đâm một nhát chí mạng vào đó mới mong hạ gục nó được. Nhưng với chiều cao trên ba mét của mỗi con thì việc đó hết sức khó khăn và nguy nan, chưa kịp đâm thì đã chết dưới gót nó rồi.

Đoàn thiết giáp đã áp sát lấy chiến địa. Các chiến sĩ Hoàng gia hết lo voi đuổi lại tới bị xe cán, tinh thần chiến đấu của họ xuống dốc không phanh. 

Nhận thấy điều bất thường, Marcel Thương biến mình thành ngọn đuốc sống. Chú tả xung hữu đột chiến đấu với cả hai phe: Thú hoang và xác sống. Song kiếm trên tay chú đã làm sa trường thành Hỏa Ngục; binh sĩ vừa thoát nạn voi dữ, nay tới nạn lửa bỏng của viên tướng bên mình, họ chỉ còn biết kêu gọi sự phù hộ của các Thánh Rồng và cật lực chiến đấu, cũng như tránh thoát để cứu lấy thân mình. 

- Chúng ta có nên dập lửa không? - Một sĩ quan hệ Thủy e dè hỏi người bạn đồng hệ.

- Trận đồ bị vỡ rồi. Đành tùy cơ ứng biến vậy. 

Những đốm lửa ma trơi do Marcel Thương tạo ra đã nung chảy rất nhiều chiếc xe thiết giáp. Điều này đã cướp đi rất nhiều Tinh Thần lực của chú, nhưng chú không nề gì, vẫn cứ xông pha tới cùng. 

Giữa lúc trận chiến đang tới hồi ác liệt nhất, bỗng đâu trên trời xuất hiện hai dàn máy bay quân sự của cả hai phe. Hình như bên nào cũng lấy được tin tình báo về bên kia, nên đã điều phi cơ tới ứng cứu lẫn ứng chiến cho đồng đội. Ở thời đại Tân Địa Cầu, những phi cơ chiến đấu vẫn giữ hình dáng gần giống với Trái Đất cổ đại, nhưng chức năng và vũ khí tân tiến hơn gấp trăm lần, tính sát thương và hủy diệt cũng tăng lên bội phần. Trở lại với tình hình lúc này, phi cơ chiến đấu vẽ hình hoa Bất Tử là của phe Hoàng gia, còn phi cơ chiến đấu vẽ hình Hướng Dương đen là của phe Tang thi Hoàng; hai đàng vừa nã đạn pháo vào nhau vừa rót đạn pháo vào phe đối địch bên dưới, thương vong trên không lẫn dưới đất nhiều không sao kể xiết.

- Anh Bảy ơi... Giờ mình đánh theo chiến thuật nào?

- "Nước chảy hoa trôi", tức, tới đâu thì hay tới đó.

- Trời!

Vẫn còn mười mấy con voi chưa chết. Nhưng ngó mồi thì chúng đang muốn chui xuống lòng đất để đào thoát. Không còn bị chúng làm cho phân tâm và hao tổn sức lực, toàn quân bắt đầu hợp lực thiết lập trận đồ để tiêu diệt những chiếc xe thiết giáp. 

"Đùng!"

Tiếng nổ đó phát ra từ một cột băng. Không cần nói ra, ai cũng biết bốn dị năng giả hệ Băng ấy đã bạo phát hết dị năng và Tinh Thần lực nên đã bị nổ banh xác. Họ bất giác nhìn về phía những cột băng khác, không biết những người trai trong màu áo lính Hoàng gia còn cầm cự được bao lâu?

Sức nổ của cột băng vô tình phá vỡ được năm chiếc thiết giáp. Bốn mạng người đổi lấy mấy chục mạng người khác và khí tài quân sự của họ, liệu có đáng không?

"Đùng."

Lại thêm một cột băng khác phát nổ. 

Marcel Thương đã truyền mệnh lệnh thoát trận cho họ, nhưng không ai hồi đáp. Dường như họ đã kiệt sức tới nỗi không thể sử dụng quang não để mà trả lời chú. Nếu như họ không thoát ra được, thì chú sẽ giúp họ một tay vậy.

"Đùng..."

Có lẽ hiểu được ý chú, nên một số dị năng giả hệ Hỏa đang hộ thành đã rời khỏi vị trí mà chạy tới dùng lửa làm tan chảy cột băng dày cui. Phải mất hơn nửa tiếng sau, với sự hợp sức của một nhóm Hỏa hệ có số người bằng một tiểu đội, các chiến sĩ hệ Băng mới thoát ra ngoài. Họ thay phiên nhau cạy họng những người cảm tử quân để đổ rượu nóng vào, hòng giữ cho cơ thể không bị mất nhiệt thêm nữa. Hy vọng không ai trong số cảm tử quân này bị mù...

Cuộc không chiến đã khiến cho quân binh hai bên đình chiến. Bên nào cũng lo kiếm chỗ núp để giữ gìn lực lượng và khí tài quân sự. Những mảnh vỡ của xác phi cơ như mưa kim loại rơi xối xả xuống mặt đất, khiến cho không ít người vì tránh không kịp mà phải vong mạng hoặc bị thương tích nặng nề.

Từ trên phi cơ nhìn xuống, ngọn đồi Lá Thấp chìm trong biển lửa và gió xoáy, những mảnh đạn pháo vương vãi tứ tung, xác người nằm la liệt khắp nơi, cỏ cây bị nướng thành tro bụi, và dòng sông nhuộm đỏ máu tươi. Một Hỏa Ngục nơi cõi Ta-Bà. 

"Tu..."

Bên phía Tang thi Hoàng thổi một hồi tù và dài. Song không một ai bên phía Hoàng Gia tin hết, tất cả đều thủ thế để chờ đòn đánh lén của quân địch, sắc diện người nào người nấy đều lộ rõ vẻ mệt mỏi, suy sụp và ngờ vực. 

"Đùng..."

Quả đúng như trong dự đoán của quân binh triều Phó, một loạt đạn pháo bắn ra từ xe thiết giáp của quân binh Tang thi Hoàng, đã làm mặt đất rung chuyển dữ dội. Do đã đề phòng tâm lý nên các chiến sĩ Hoa Bất Tử dễ dàng tránh thoát được trận tấn công ấy.

"Tu..."

- Kết thúc thật rồi.

Marcel Thương thổi một hồi tù vài thật dài. Ngọn lửa quấn lấy thân chú bắt đầu mờ dần rồi tan hẳn. Hai lưỡi kiếm thấm đẫm dịch tang thi đen xì, hôi thối khôn cùng. 

Hệ Băng đi sau chót để hộ tống các đồng đội, nhóm đi trước là hệ Thủy để dập tắt bão lửa do hệ Phong và hệ Hỏa gây ra ban nãy. 

Vì đã chấp nhận tử thủ hộ thành nên hầu như không ai cảm thấy thất vọng khi chiến thuật bị phá vỡ và bắt bài. Nếu không có bên Không Quân yểm trợ, ắt hẳn họ đã bị đám voi dữ và tang thi vô tri ăn tươi nuốt sống, và nguyên cái thành này đã bị hạ từ lâu rồi.

Trong thành đã lo sẵn cơm nước. Bữa ăn thịnh soạn tới mức ai cũng tưởng mình đang nằm mơ. Có chuyện gì vậy cà?

- Quân Tiếp Liệu tới rồi à?

Một người sĩ quan có đôi mắt mí lót tính bước lên báo cáo, nhưng Trung tá Lê Sơn đã giành nói:

- Phải. Mới tới cái sột. 

Marcel Thương nghe thế nhưng không tỏ thái độ mừng rỡ. Nấu nướng phung phí như thế này thì những ngày tiếp theo sẽ  sống ra sao. Ai mà chuẩn bị cơm nước kỳ cục vậy?

- Đây là nguyên liệu của tôi, không phải của triều đình cấp cho mấy người đâu. Cứ ăn tự nhiên đi, ông tướng Hỏa Ngục à. 

Tuy vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng nếu Marcel Thương không ăn thì binh lính không dám đụng tới, nên người tướng khó chịu ấy đành phải ngồi vào bàn. 

Vu Bân đặt khay cơm xuống bàn, rồi giới thiệu từng món:

- Cơm trắng chan mỡ nóng, rau lang và bầu luộc, cá trứng chiên bột, canh chua bông so đũa, sườn xào chua cay, tôm rim sả và lòng gà nướng sa-tế. Tráng miệng có kem chuối và táo. Đồ uống có nước rau má, đậu xanh. Hết thì cứ việc lấy nữa.

Marcel Thương đợi người đàn ông lạ mặt nói hết, mới cầm muỗng, nĩa lên dùng bữa. Chú ăn ngốn ngấu, không kể tới việc giữ hình tượng. Các binh sĩ thấy vậy bèn hăng hái đi lấy cơm canh và đồ uống; ăn uống no nê rồi chỉ muốn tắm rửa và đi ngủ, nhưng đây là thời binh đao loạn lạc nên mong muốn nhỏ nhoi ấy bỗng hóa xa vời, ai nấy đều hiểu hết giờ cơm trưa là phải quay về đơn vị của mình để kiểm tra sĩ số và nghe chỉ thị của cấp trên, chứ đừng hòng nghĩ tới chuyện nghỉ ngơi.

- Kỳ này ta mất bao nhiêu người?

- Mười mấy sư đoàn. 

Dùng bữa xong, Marcel Thương lên chòi canh quan sát trận địa. Chú châm thuốc hút, rồi đứng dõi mắt nhìn về nơi mảnh đất tan hoang bên dưới. Rô-bốt cứu hộ đã tìm thấy rất nhiều chiến sĩ phe ta lẫn địch bị đất Mẹ chôn vùi; người may mắn bị thương nhẹ, do kiệt sức nên ngất xỉu, còn kẻ xui rủi thì bị tàn phế vĩnh viễn, sống mà cũng như chết rồi. Chú lệnh cấp thức ăn - nước uống cho lũ giặc, với hy vọng nhân nghĩa sẽ thắng hung tàn. Không biết các nhà bác học có nghiên cứu ra thuốc hóa giải nọc độc virus tang thi chưa nữa? 

Quang não của Marcel Thương báo có tin nhắn của một viên hạ sĩ quan. Nội dung trong ấy nói rằng đã chuẩn bị xong phần ăn cho những thương - phế binh, gồm hai kiểu: Cháo bát bửu ăn kèm với gỏi ngó sen tôm thịt và Súp cua thập cẩm ăn kèm với măng tây chiên bột, vì họ đang bị nhiệt trong người do chứng thương tích gây ra nên trong món ăn không có trứng. 

- Hạ sĩ quan này là ai vậy mậy?

Lê Sơn đáp:

- Dạ, là em trai của Cục trưởng Cục Tham Mưu Hách Quân Dao và là con trai của đại tướng Hách Cô Thần.

- Gia thế hiển hách vậy tại sao cậu ta lại làm cái chức quèn đó chứ? Còn không được là sĩ quan chính thức nữa, chỉ là một hạ sĩ quan dự bị không có tiếng nói.

- Có lẽ cậu ta ngại gây ảnh hưởng tới thanh danh của người nhà...

- Mà, ai là người đã điều phi cơ tới yểm trợ chúng ta vậy? Nếu là cậu ta thì người này ngồi ghế hạ sĩ quan rất uổng. 

- Cái này thì em không rõ lắm, thưa Chuẩn tướng. Tình hình xoay chuyển lẹ quá làm em không biết được gì.

Hách Cô Quân được mời vào phòng tham mưu để bàn bạc chiến thuật. Y không giỏi trong chuyện đưa ra phương thức đánh trận, nhưng rất khá trong việc nêu ra những tình huống bất trắc có thể gặp phải nếu áp dụng một kế sách nào. Nhờ y mà mọi người dễ dàng liệu định các nguy cơ khi thực chiến.

Sau cuộc họp, Marcel Thương rủ Hách Cô Quân lên chòi canh quan sát sa trường. Nhằm bữa hôm ấy không trăng, sao đêm giăng đầy trên nền trời đen thẳm, một trong số những chòm sao mà hai người thấy rõ nhất là chòm Bọ Cạp - Thần Nông. Khoảnh đất khô cằn sự sống ấy về đêm trông càng ghê rợn và lạnh lẽo, vương trong cơn gió lãng du là mùi tử khí và thuốc súng ban sáng hai bên để lại nơi đây.

- Khí tài quân sự của chúng ta ra sao mà phải "đánh chay" vậy?

Câu hỏi của Hách Cô Quân đã chạm đến vết thương lòng của Marcel Thương. Người Chuẩn tướng tứ tuần không thể mang khí tài quân sự lên đây được vì bọn giặc ấy đã chặn hết các nẻo đường quan trọng trong tỉnh này. Có ai mà lường được tỉnh trưởng đã trở thành tang thi kia chứ?

- Vu Bân muốn giúp các vị vận chuyển khí tài quân sự. Ảnh sở hữu dị năng Không gian nên việc này dễ như trở bàn tay.

- Dù dễ như trở bàn tay đi chăng nữa, nó vẫn có một vấn đề khác, đó là sẽ khiến anh ta bị cạn kiệt sức lực.

- Ảnh nói mình sẽ không hề hấn gì.

- Tôi không tin lời đó là thật lòng đâu. Một người không có dị năng, mà cũng chẳng chắc có Tinh Thần lực như cậu thì biết cái giống gì mà khẳng định.

Dầu biết Marcel Thương "khẩu xà tâm Phật" nhưng Hách Cô Quân vẫn buồn rười rượi. Y đứng lặng thinh mà ngẩng mặt nhìn thinh không hoang lạnh, ánh sao đọng lại trong mắt y gây đau nhói tận tim. 

Marcel Thương châm thuốc hút. Bỏ mạng trên sa trường nó khác với bỏ mạng vì chuyện lãng giang hay có thể đề phòng. Vế đầu chú chấp nhận, vế sau thì không. 

- Cậu ở thành đô, vậy có biết ai đã điều trị khỏi chứng virus tang thi không?

Hách Cô Quân hồi thần. Y gượng cười mà đáp nho nhỏ:

- Tôi có một người quen đang điều trị theo phác đồ của Viện Y Học Quốc Gia, anh ta đã bị mù tạm thời do di chứng của thuốc để lại, hiện vẫn chưa rõ đã hồi phục hay không. 

- Nếu có ông Phàn Tâm ở đây thì hay biết mấy, một thiên tài bạc mệnh của nhân loại lưu vong. Chúng ta đã trôi nổi qua bao nhiêu Vũ Trụ, lạc bước tới không biết bao nhiêu vùng đất tinh cầu, mới tìm được nơi này để định cư. Nhưng từ hồi bước chân lên Tân Địa Cầu, loài người chúng ta chưa bao giờ được yên; hết chuyện phân rẽ ABO, cho đến nạn hiếu chiến và giành đất của các quốc gia, nay lại tới chủng virus tang thi. 

Hách Cô Quân ướm hỏi:

- Nhưng hình như ông ta chưa bao giờ hài lòng về bản thân...

- Có lẽ thế. Hành xử kiêu kỳ vì tự phụ tài năng tuyệt đỉnh. Ăn diện như giới quý tộc thượng lưu vì tự ti xuất thân bần hàn, khốn cùng của mình. Theo thiển ý của tôi, những người càng tỏ ra điên dại thường là những người cô đơn bậc nhất, bởi không ai hiểu họ và họ cũng không cần ai hiểu họ nên bao nhiêu tâm sự cứ thế vùi chôn nơi đáy lòng, ngày qua tháng lại hóa thành một ngọn núi mang tên Cô Đơn.

Nói tới đó, Marcel Thương xin phép cáo từ đặng đi nghỉ lưng một lát. Sáng mai hai bên sẽ giao chiến tiếp.

Còn lại một mình, Hách Cô Quân đặt cái sa bàn mini xuống mặt sàn của chòi canh. Y ngồi sắp đặt thế cờ giao tranh giữa đôi bên, xem coi bên mình còn thiếu sót, sơ hở điều chi để chấn chỉnh trước. Mọi động tác của y đều bị máy thu hình an ninh ghi lại, Marcel Thương không bỏ sót một giây.

- Cậu này tài quá. Tiếc là không có dị năng nên không thể cùng tôi ra trận được. 

Những lời khích tướng mà chú thốt lên không khiến cho người trai ấy sờn lòng nhụt chí, trái ngược lại còn làm cậu ta thêm quyết tâm cống hiến tài năng cho quê hương - dân tộc. 

Lê Sơn trầm ngâm nhìn về phía bên trái của cái sa bàn, nơi ấy mô phỏng lại một góc thành và mạn đồi mà họ đang đồn trú. Một đỗi sau, anh phát biểu:

- Theo như cách cắt đặt của cậu ấy, nếu chúng ta không bảo vệ mạn đồi phía Đông thì có nguy cơ mất thành do voi dữ làm sụp lở đất hoặc mai phục của địch gây ra. 

Marcel Thương nhìn Lê Sơn mà hỏi:

- Làm thế nào để xác định được số lượng của loài Elephantnew?

- Cần một đội lính trinh sát hệ Thổ đi thám thính tình hình. Hôm qua không lường trước việc này nên phe ta đã tổn thất nặng nề.

Thiếu úy Lương Dĩ Phú đưa ra kế sách:

- Chúng rất sợ mùi đậu mốc. Hễ ngửi thấy là lăn đùng ra xỉu liền. 

- Chúng ta còn không có đậu mà ăn, có dư đâu mà để đặt bẫy trừ chúng. Kế của cậu rất hay nhưng đáng tiếc không thể thực hiện được. Mà này, dân trong vùng này còn có cái gì để ăn không? Nước uống và nhu yếu phẩm có cần hỗ trợ không?

Lương Dĩ Phú buồn hiu:

- Nguồn nước ngọt lớp thì đã bị cạn kiệt, lớp thì bị quân giặc chiếm giữ, lớp thì ở đây nên dân chúng rất cực khổ trong việc đi lấy nước ngọt. Các chiến sĩ Không Gian giả đã không được ăn uống đầy đủ, mà còn bị khai thác triệt để các nguồn tài nguyên trong Không gian nên sức khỏe suy giảm thấy rõ, không biết họ còn cầm cự được bao lâu.

Rời phòng giám sát an ninh, Marcel Thương xuống tầng hầm thăm các thương - phế binh. May nhờ thuốc men và lương thực của Vu Bân mà họ được yên bụng, vững lòng. Nhưng đúng như những gì mà Lương Dĩ Phú đã nói, không biết người lính này có thể chịu đựng được tới khi nào, mà chiến cuộc thì không biết bao giờ mới kết thúc.

Một cậu trai trẻ đang ngồi ăn chuối và tán dóc với hai người lính nằm giường kế bên, ngó thấy Marcel Thương tới thì vội vàng bỏ trái chuối xuống dĩa đựng, rồi nghiêm chỉnh giơ tay chào chú.

Marcel Thương ân cần hỏi han từng chiến sĩ. Đi tới đâu, chú cũng ghé giường bệnh của người đó mà ngồi xuống bắt chuyện; chủ đề vấn đáp xoay quanh việc quân ngũ, hôn nhân và gia đình, nên không có chiến sĩ nào cảm thấy khó trả lời và ngần ngại. Cũng có người bạo gan không sợ nết dữ và tánh khó của chú mà đưa dĩa trái cây đang ăn dở ra mời chú ăn, chú vui vẻ bóc vài miếng ăn vị bụng. Hỏi xong chuyện vui, giờ tới chuyện buồn. Chú hỏi có ai mất người thân hay bè bạn trong trận đánh ban sáng không, thì quá nửa trả lời là không biết, do họ bị thương rất nặng nên xây xẩm mặt mày, không còn tâm trí đâu mà để ý việc ấy nữa. Số thương vong ghi nhận được là một ngàn người, điều này chú sẽ không nói cho các binh sĩ nghe để tránh gây hoang mang và làm nhụt nhuệ khí của họ.

Đồng hồ quả lắc vang lên một tiếng "Boong" thánh thót, thông báo bây giờ là hai giờ rưỡi sáng. Con chim cúc cu "hót" xong, liền rúc mình vào cái tổ kim loại mà người ta đã làm cho nó.

Marcel Thương ngó đồng hồ trân trân. Dường như chú không muốn thấy ngày mới bước tới, mà muốn đêm nay sẽ kéo dài vô tận, để trận đánh kia đừng diễn ra trên quê nội của chú, gieo bao đau thương, thống khổ và chia ly cho muôn nhà.

Đằng này cũng vậy, đã hơn ba giờ sáng mà Hách Cô Quân vẫn ngồi sắp xếp sa bàn trên chòi canh. Còn năm tiếng nữa là trận chiến diễn ra, y không có dị năng nên được miễn chiến đấu. Mà dẫu y có xung phong ra trận đi chăng nữa cũng sẽ bị đuổi vô trong thành, cái lòng nhân đạo vô duyên của mọi người đã thui chột cơ hội chiến đấu của y hết lần này tới lần khác.

- Sao không đi nghỉ vậy cưng?

Là người thương của y, vì dây tình mà tái ngộ ở kiếp này.

- Tôi nhớ tới mối tình của ông nhà văn Hồ Trường An và người trai đất Pháp Bernard Detrez. Tới đất Pháp với mọi thứ bằng không, giữa lúc đang chới với, lạc loài nơi đất khách quê người, ông tìm thấy người yêu mình hết lòng hết dạ. Biết ông yêu thích viết lách, bạn trai khuyên ông ở nhà chú tâm sáng tác, còn chuyện tiền nong hãy để ông ấy lo. Thế là hằng mấy mươi năm, có một đôi tình nhân sống bên nhau lặng lẽ và tràn đầy tình yêu chân thành trong một ngôi nhà nhỏ bé nơi Pháp quốc. Rồi sóng gió bỗng đâu ập tới, ông An bị đứt mạch máu não nên bị liệt nửa người; ông Bernard đã đi làm mệt nhọc mà về nhà còn phải chăm sóc cho người yêu bệnh tật. Những tưởng biến cố ấy sẽ làm cho ông Bernard buông tay, ngờ đâu ông vẫn chung tình với ông An. Tới ngày ông An mất, ông Bernard đứng ra lo tang lễ một cách chu toàn... 

Hách Cô Quân cho người thương xem tấm ảnh ông Bernard đẩy xe lăn cho ông An, rồi y khẽ khàng nói:

- "L'amour c'est pour rien".

- Bài ấy do Enrico Macias hát phải không? Còn lời Việt là "Tình cho không biếu không" của nhạc sĩ Phạm Duy và "Sống lại tình yêu" của ca sĩ Thế Sơn.

Hách Cô Quân nhìn người thương mà mỉm miệng cười thật tươi. Rồi y tâm tình:

- Rất nhiều người cho rằng người đồng giới yêu nhau vì nhu cầu hoặc lý do thể xác, họ nào hay có những mối tình luyến ái rất đỗi trong sáng và tuyệt diệu. Cưng có thể thấy đấy, ông An không đẹp trai, không giàu có, không tài ba, bản lĩnh vượt xa mọi người, nhưng tại sao ông Bernard lại yêu ông An nhiều đến thế?

- Bởi vì, "L'amour c'est pour rien".

- Những đôi yêu nhau thật lòng thật dạ sẽ cười trừ mỗi khi ai đó hỏi về lý do ở bên nhau của họ. Biết làm sao để giải thích cho thế gian hiểu cảm giác hụt hẫng trong tim, thích cười thích khóc vu vơ mỗi khi tai họ nghe, mắt họ tưởng một điều can hệ với chuyện tình đương gánh...

Ở gần riết hiểu tánh nết, Vu Bân biết người thương có một cái tật, đó là trước lúc đương đầu với sóng gió, C.Q sẽ nói tràng giang đại hải chuyện khác để giải tỏa căng thẳng và âu lo trong lòng, hòng làm bản thân tạm thời quên đi chuyện nan giải ấy. 

- Tang thi Hoàng sẽ dùng mọi thủ đoạn để chiếm lấy đất nước này. 

Hách Cô Quân chán chường đứng dậy, đứng vặn mình, ưỡn lưng cho gân cốt đỡ mỏi. Lời của người thương hoàn toàn không sai, nhưng thứ cho y vô duyên, y không muốn để trong lòng. Một số quốc gia láng giềng bỗng dưng viết bài ca tụng tính chính nghĩa - chính danh của quân đội Tang thi Hoàng, rồi còn soạn bài vu cho giới Y Khoa nước y là lũ bất nhân nên phải trả giá cho việc thực hiện thí nghiệm trên cơ thể đồng bào. Theo như suy đoán của y và một số tướng lãnh, sĩ tốt, thì người cung cấp khí tài quân sự và dược liệu chính là tụi nước láng giềng đó, chứ chẳng phải tự nhiên không mà chúng có quân lực hùng hậu và kho lương dồi dào. Quốc gia của y có mỏ đất hiếm chuyên dùng để chế tạo nhiên liệu cho phi thuyền và tên lửa đạn đạo, có thể đây là nguyên nhân dẫn tới sự thông đồng và tiếp tay của tụi nước láng giềng.

- Một mình chống lại khối đồng minh sao nổi hả cưng?

Nghe C.Q hỏi thế, Vu Bân không biết lựa lời nào mà an ủi cho phải lẽ. Lịch Sử phiến diện thì nhiều, chứ công tâm và chân thật thì ít; nên những ai xứng danh chính nghĩa phải cố gắng giành lấy chiến thắng để ngày sau con cháu được học sách sử Trung Thực và Khách Quan, chứ không phải bị giặc mượn lời xảo ngôn bôi nhọ, vu oan và hạ nhục. 

- Bây giờ chúng ta là chính nghĩa. Nếu đất nước đã mạt vận, để bọn ác lên nắm quyền, mai sau chúng ta sẽ trở thành...

Hách Cô Quân nuốt nước mắt vào trong, nhưng không thể, hai hàng nước mắt y thi nhau lăn dài. Gió đêm gửi gắm tiếng vạc ăn sương, nghe sầu não khôn cùng. Bầu trời thiếu ánh trăng, lại bị màn sương dày bủa vây, nên màu trời trông càng u tối tợn. Xa xăm vẳng tới những tiếng kêu rống sởn gai óc, không rõ là âm thanh do cơn đói khát của đám tang thi mất trí tạo thành hay đấy là tiếng động phát ra từ những máy móc mà chúng đang chạy thử.

Ngày mai ai còn ai mất?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro