Hồi Ba Mươi Mốt: Điệu buồn Quê Hương (c)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên chiến xa ngắm cảnh vật xung quanh một hồi chán mắt, Phó Lập Thành quay mặt lại và cúi nhìn vào hai lòng bàn tay. Sau lần chích ngừa, cơ thể gã tạm thời chưa có xảy ra chuyển biến gì khác lạ, phải đợi đến lúc thực chiến mới biết có bị làm sao hay may mắn vẫn vẹn nguyên như cũ. Trời đã nhá nhem tối, lại có mưa phùn lác đác và chẳng có trăng nên không gian càng thêm thê lương, u uất.

Xóm nhỏ mà toán quân do gã chỉ huy ghé lại nghỉ chân nằm ven một con rạch nước xâm xấp và còn ít cá tôm trong đó. Dân chúng đã được lệnh di tản về các vùng quê ở tuốt địa đầu tổ quốc, cho nên nơi đây vô cùng im ắng và vắng bóng người.

Gã căn đi dặn lại rằng không được phép đụng vô bất cứ tài sản nào của nhân dân, riêng trường hợp có hái trái cây ăn thì phải trả tiền đàng hoàng bằng cách lèn số tiền ấy vào kẹt cửa hoặc lựa một góc nào kín đáo trong vườn rồi lấy đá dằn lên số tiền. Ai vi phạm quân kỷ sẽ bị gửi lên Đề Đông chịu phạt. 

- Tôi có đọc bài báo, họ bịa đặt dữ lắm.

- Bịa đặt sao?

- Bịa đặt thì thây kệ mẹ tụi nó. Đám ăn lương viết bài theo định hướng mà, chủ quơ cục xương tới đâu là cắm cúi biên soạn theo tới đó.

Phó Lập Thành cũng đã đọc được bài báo đó. Gã không giận cũng chẳng buồn, cứ dửng dưng như đọc một mẩu truyện ngắn hư cấu. 

Dừng chân tại một sân cỏ um tùm, sau khi quan sát và kiểm tra kỹ lưỡng, Phó Lập Thành ra lệnh lập trại. Tức thì những con rô-bốt xây cất bước ra từ trong Không gian cá nhân của con rô-bốt Tiếp Liệu to như con tượng. Chỉ trong một cái nháy mắt, chúng đã hoàn thành công việc. Những lán trại được lắp ghép bằng những tấm thùng xe chở kiện hàng cũ và một số kim loại nhẹ khác, mỗi cái vừa đủ cho một tiểu đội nghỉ lưng.

Xong đâu vào đấy, Phó Lập Thành tổ chức nghi lễ thượng cờ. Người phụ tá thổi một hồi kèn hào hùng, sau đó hai anh em song sinh thuộc cấp bậc binh nhì cùng nhau kéo cờ, gã và các anh em chiến hữu đứng bên dưới cất cao giọng hát quốc ca:

"Hỡi người anh em cùng chung quốc gia

Hãy thương yêu nhau như keo sơn, ruột rà

Hãy quên oán thù, đừng nuôi hận sầu

Hãy vì giống nòi của chúng ta

mà cùng đắp xây một quê hương hiền hòa

đem chữ Tâm hàn gắn tất cả..."

Ngọn cờ thêu hình hoa bất tử tung bay theo cơn gió mơn man ngày Hè. Ánh nắng đổ tràn khắp lá quốc kỳ như muốn nhuộm hào quang lên nó.

Sau nghi lễ chào cờ, Phó Lập Thành ra lệnh giải tán và nhắn rằng tất cả tiểu đội phải tập trung vào lúc mười giờ. Về phần mình, gã lại gốc cây bàng ngồi sắp xếp sa bàn; người phụ tá ngồi mé tay trái gã, anh ta giở sách binh pháp ra đọc.

- Gì đây?

Cậu binh nhì có khuôn mặt lấm tấm tàn nhang kính cẩn đưa bọc điều thơm ngon cho người mà cậu ta cực kỳ ái mộ:

- Dạ, thưa hoàng tử, tôi có hái được ít trái điều. 

- Có trả tiền chưa?

Cậu binh nhì quýnh quáng phân bua:

- Dạ không, cây này mọc bụi ở ven con rạch...

- Nghe đâu có người thắt cổ trên cây này.

Thấy sắc mặt xanh lét của cậu binh nhì trẻ măng, Phó Lập Thành vỗ vai cậu ta trấn an:

- Đùa thôi. Cảm ơn ý tốt của cậu.

Đợi cho cậu binh nhì đi khuất tầm mắt, Phó Lập Thành mới quay sang chia điều với người phụ tá cùng hệ. Hai người im lặng ăn điều; mỗi người đưa mắt nhìn về một hướng, như thể đang chiêm ngưỡng một bức tranh phong cảnh trong phòng triển lãm. 

- Tôi nhớ tới cái thời mà ông cố tôi còn xưng "Bỉ nhân" và gọi các anh là "Các khanh". Và chức vị hầu tước trong dòng dõi họ Phó vẫn còn làm khổ lê dân bá tánh.

Người phụ tá chỉ gật gật đầu mà không bình phẩm gì. 

Hột điều bị họ vứt bừa xuống đất. Phó Lập Thành đứng dậy trước, kế mới tới người phụ tá lầm lì. Gã muốn đi thăm thú một vòng xem coi xóm nhỏ này ra sao. Hãy còn hai tiếng nữa mới tròn mười giờ, nên hai người không cần phải đi đứng gấp gáp.

Những vườn tược tốt tươi bị bỏ không. Trái cây chín rụng đầy dưới đất. Cỏ dại thi nhau mọc cao vượt đầu gối. Các luống hoa dại nở rộ khắp nơi; bầy ong, đàn bướm chờn vờn quanh chúng như mấy đứa con nít đang chơi trò năm mười. Đàn chim chiền chiện thỉnh thoảng lại sà xuống mấy chạc cây mận, cây điều thâm thấp để nghỉ chân sau một chuyến bay dài. Dòng sông sao mà quá đỗi dịu dàng, nó lững lờ trôi tựa một cụ già chống gậy đi thăm ruộng vườn.

"Soạt."

Không hẹn mà hai người cùng đưa mắt nhìn về hướng đó. Chỉ là một con chuột chũi đang đào đất bên luống khoai lang béo mẩm. Cách nó không xa, ước chừng năm, sáu bước chân là một cái giếng đã phủ bao lớp rêu phong.

...

Linh cảm của Phó Lập Thành mách bảo gã sắp xảy ra chuyện bất trắc. Gã bèn qua lán trại của người phụ tá gọi anh ta dậy. Giữa màn đêm tĩnh mịch và lãng đãng sương giăng, hai người đàn ông sóng vai nhau đi tuần.

Xóm nhỏ ban ngày dịu hiền là vậy, ấy thế mà chỉ cần vắng bóng ông mặt trời là bộ mặt nó thay đổi hoàn toàn. Lũ dơi, bầy quạ và mấy con cú hối hả đi săn đêm; lâu lâu lại nghe tiếng "Chít" thảm thương của một con chuột hay tiếng kêu não nuột của những con vạc thức khuya. Mây trời dồn lại một đống ở đường chân trời phía Bắc, sắc xám mơ huyền như được vẩy lên từ một loại màu nước. Trên thinh không, trăng sao khuất dạng, một màu đen u tối phủ rập lấy nền trời.

Hai người dừng chân bên một giếng nước đã được đậy nắp và dằn đá kỹ lưỡng. Nhưng không hiểu sao, những tiếng "Ùng ục" từ trong lòng giếng lại vang lên rõ mồn một.

- Ở dưới ni có cái chi mà kêu ghê rứa?

Nói đoạn, người phụ tá sử dụng máy quét cầm tay. Không phát hiện điều gì bất thường và nguy hiểm ở cái giếng. 

- Ở đây có địa đạo nào không?

Người phụ tá dè dặt đáp:

- Tôi không rõ nữa.

Viên sĩ quan Alpha lấy từ trong Không gian cá nhân ra một đội quân rô-bốt thám hiểm, rồi sai sử chúng đi thăm dò lòng đất và lòng sông. Dáng đi lạch bạch của mỗi con y hệt chim cánh cụt vì đã lâu không sử dụng tới nên các "khớp xương" bị cứng.

Trong lúc chờ đợi, hai người ngồi xuống thảm cỏ và lắng tai nghe tin tức trên đài. Khuya nay trăng lặn sớm, mưa lất phất bay làm ẩm ướt quần áo của họ, lại thêm gió lùa từ dưới mặt sông khiến không khí càng lạnh lẽo. Viên sĩ quan che mặt mà hắt-xì liên tục, anh ta tự nhủ có lẽ mình bị thiếu vitamin C nên mới hay bị cảm xoàng. 

Ước độ nửa tiếng sau, đoàn thám hiểm "Cánh Cụt" mới trở về. Con đầu đàn nói đã phát hiện một đường hầm nằm dưới chuồng ngựa của một gia đình nông dân, rất có thể đây là địa đạo mà hai người cần biết. Mấy con khác báo cáo đã tìm thấy một số khu vực nguy hiểm và đáng để đề phòng; tổng cộng có mười bốn điểm cần lưu tâm.

Cắt đặt rô-bốt bảo an đứng canh chừng những địa điểm trên xong, Phó Lập Thành cùng viên sĩ quan gầy gò trở về chỗ đóng quân của đơn vị. 

Từ đằng xa đã trông thấy những cột khói trắng tỏa ra từ những bếp nấu dã chiến. Việc quân vẫn mang âm hưởng thuở xưa, chưa thấy thay đổi cho kịp theo thời thế. Ắt có lẽ là vì để tiết kiệm ngân khố và đỡ lệ thuộc vào nguồn cung cấp tài nguyên - khoáng sản.

Bữa tối muộn của họ bao gồm các món: Cá mòi sốt cà, bánh mì nướng ăn kèm với pa-tê nấm, rau trộn và súp gà nấu bắp.

Sĩ quan Tham Mưu niềm nở hỏi:

- Anh Thành ăn gì?

- Mấy anh ăn sao, tôi ăn y vậy.

Xong bữa tối, các tiểu đội không bị điều đi trực đêm trở về lán trại nghỉ ngơi. Thoảng nghe thấy ai đó chê rằng bữa ăn thiệt là dở và lạt lẽo, ráng dữ lắm mới nuốt hết.

Phó Lập Thành ngủ ở lều riêng, thay vì ngủ chung với một tiểu đội. Tuy chỗ ngủ có rộng rãi, nhưng mùng, mền, chiếu, gối chẳng hơn ai. Gã vuốt vuốt tấm bạt sẽ nằm cho phẳng phiu, rồi ngả lưng nghỉ mệt. Dù trải qua một ngày hành quân gian khổ, song giấc ngủ vẫn chưa tìm đến gã. Gã bèn rướn người kéo miếng vải trên trần xuống, để lộ lớp màng lưới mỏng tanh có thể nhìn thấy một khoảng trời bé nhỏ. Vừa hay chòm sao Chim Ưng ngự nơi đó, nên gã có thể ngắm nghía nó cho vơi nỗi sầu, chỉ tiếc chỉ nhìn thấy mỗi phần thân.

Nằm im ở đó, lắng nghe thiên nhiên trỗi dậy và bắt đầu cuộc sống bí mật của chúng. Kia là nhà dế đang hòa nhạc cùng với nhà lưỡng cư. Gió đang vờn trên những khóm hoa, ngọn cỏ vương vấn sương đêm. Và đâu đó vọng lại tiếng con bửa củi đang cần mẫn làm việc.

Lẩn trong những thanh âm đáng yêu, hồn hậu ấy là tiếng chân của toán binh sĩ đi tuần. Nhưng nghe sao yếu đuối và kỳ lạ quá. Không giống bước đi của một con người bình thường chút nào.

- Quái đản thật.

Đạn đã lên nòng, kiếm đã giắt ở bên hông, lưng cũng đã đeo bộ cung - tên, lúc này gã mới vén lều chui ra. 

"Vút."

Thời may gã đã kịp vung kiếm lên chống đỡ với thứ vũ khí sắc bén của kẻ địch. 

"Ầm."

Kẻ lạ mặt đó là một con tang thi cấp Bốn. Đây là cấp bậc của những con tang thi mất lý trí, chỉ biết chém giết và ăn thịt người. Vẫn chưa ai giải thích được tại sao khi lên tới cấp Bốn chúng lại mất khả năng điều khiển và kiểm soát cảm xúc và lý trí.

Những luồng sét điện phóng ra từ đôi tay của gã làm bừng dậy cả màn đêm mịt mù. Sức mạnh quá khủng khiếp đã khiến gã liên tưởng ngay tới tác dụng phụ của thuốc. Sau đợt oanh tạc đó, tất cả các còi báo động hú lên inh ỏi, những tiểu đội đang ngủ trong lán trại liền xông ra chiến đấu.

- Máu! - Ai đó đã la lên như thế.

Nếu đúng như vậy thì tiểu đội đi tuần đã bị ăn thịt...

Một trận huyết chiến lập tức nổ ra. Những Omega và Beta bị triệt hạ đầu tiên vì sức chiến đấu và Tinh Thần lực quá kém cỏi. Chỉ còn lại Alpha là trụ vững được thế cuộc, nhưng khắp người họ đầy rẫy thương tích và đau đớn do phải bảo vệ những người đồng đội yếu ớt và mất khả năng tự vệ. 

Bỗng đâu, một trận mưa sét từ trên trời giáng xuống, rồi hốt nhiên hóa thành những con trăn Nam Mỹ xanh dương. Bầy "trăn sét" phóng tới đám tang thi cấp Bốn, rồi siết chặt và chích điện chúng đến chết. Bên cạnh gã, người phụ tá đang múa roi sét chống trả lại với những con tang thi đang rình rập đánh lén chủ tướng; có lẽ thấy tình thế bất lợi, anh ta chỉ quất roi bằng tay trái, còn tay phải sử dụng một thanh kiếm lưỡi cong bén ngót. 

Lớp tân binh trẻ người non dạ lần đầu chứng kiến cảnh tượng sát phạt trên nên nhất thời lâm vào cảnh sợ hãi và bàng hoàng vô cùng. Nhị hoàng tử tinh ý nên thét váng lên một tiếng làm cả đám bừng tỉnh, ai nấy răm rắp trở lại vị trí chiến đấu đã được phân công và tập dượt từ trước.

Tại sao họ lại giao cho gã quá nhiều tiểu đội non kém và tệ hại nhường này? Chẳng lẽ là muốn "tiện tay" trừ khử gã sao? Nhưng gã không nghĩ anh Hai lại lòng lang dạ sói tới vậy, ắt hẳn là đám "lợi ích nhóm" muốn gã chết để củng cố thế lực và quyền bính đây mà.

Phải mất hơn hai tiếng chống trả quyết liệt và liều lĩnh, đoàn quân của gã mới quét sạch được bầy tang thi đánh du kích. 

Họ tìm thấy một thi thể hãy còn nguyên vẹn nhất trong mớ xác chết. Cái xác này bị moi nội tạng, hỗn hợp thức ăn ban tối chưa tiêu hóa hết đổ tràn ra ngoài theo lỗ thủng của cái bao tử bị bục bốc mùi hôi chua xen lẫn mùi máu tanh và ngai ngái của dịch nhầy; có vẻ vết cắn chí mạng nơi cổ làm đứt động mạch mới là nguyên nhân dẫn đến cái chết thảm thương của anh ta.

Một số người không chịu đựng được đã cúi xuống ói lấy ói để. Ngay cả Phó Lập Thành cũng bụm miệng nôn trớ. 

Thu dọn bãi chiến trường tới gần tảng sáng, đoàn bại binh mới trở về lán trại đã được chỉ định nghỉ ngơi. Thấy cái cảnh tượng kinh khủng đó xong, dù đang đói lả nhưng chẳng ai cảm thấy thèm ăn. 

Vừa ngồi xuống tấm bạt trong lán trại của mình, Phó Lập Thành liền mở quang não gọi điện cho anh Hai để hỏi rõ mọi chuyện.

- Tôi có chuyện muốn hỏi anh...

Câu trả lời của Phó Thiệu Huy khiến gã trai Lôi Hệ kinh ngạc tột độ.

- Nếu đúng như lời anh nói...

Hai người nhỏ to thảo luận. Bên ngoài trời đã sáng bửng, loáng thoáng có tiếng chim hót líu lo, các sĩ quan đang chỉ huy tiểu đội của mình nấu nướng và kiểm tra vũ khí được cấp. Một đêm tệ hại và đầy máu tại một cái xóm xa lạ, chẳng mấy người muốn biết và tìm đến.

Có tiếng gõ cột vang lên nơi lán trại của gã, đại ý mời gã ra ăn sáng với binh lính cho vui. Gã đánh tiếng rằng mình đã nghe, rồi kết thúc cuộc đàm luận với anh Hai một cách "ngang xương".

Tuy những mảnh thi thể đã được thu gom và các khu vực ấy cũng đã được tẩy trùng, lau dọn sạch sẽ, nhưng quang cảnh vẫn phảng phất mùi tử khí lạ kỳ. Dường như ai nấy đều nghe thấy tiếng khóc la ẩn trong từng cơn gió mát rượi và đượm hương sông.

Biết cả đám đang ớn màu đỏ nên bữa sáng chỉ có món cháo yến mạch nấu phô-mai ăn kèm với trứng chần và bông cải chiên bột. Đồ uống thì tùy hỷ.

Viên bác sĩ Quân Y vừa tháo băng cho một cậu binh bét bị thương, vừa hỏi người hoàng tử tuấn lãng:

- Anh Thành uống chi?

- Nước tăng lực.

- Còn sớm mà anh đã uống hả?

- Ừ. Đêm qua làm một trận quyết tử nên giờ mệt đừ.

- À, tôi quên mất. Xin lỗi vì đã hỏi vô duyên nghen.

Gã vừa khoát tay vừa cười xòa, ngụ ý "Tôi không để tâm đâu". Rồi nói vài lời chúc tốt đẹp trước lúc lại gốc cây điều ngồi ăn sáng, một mình. 

Đương vô mùa nên điều nở rộ như những lồng đèn bé xinh, thơm nức mũi. Tuy ăn ngon thật nhưng vì ăn nhiều dễ sinh chứng xót ruột nên ít ai hái ăn. Trên cây điều này có vợ chồng chích chòe bông đã có với nhau được mấy lứa con, hiện thời chúng đang đi bắt sâu về cho lũ con thơ. Giá như loài người không có lòng hiếu chiến như chúng thì hay biết mấy...

Ngồi nghỉ được nửa tiếng, các tiểu đội trở lại vị trí đã được phân công lúc ban đầu. Mặc dầu đã mất đi hai tiểu đội nhưng nhiệm vụ vẫn không thay đổi một xíu xiu nào.

Thể theo mệnh lệnh của Phó Lập Thành, hai tiểu đội sẽ đi phá giếng để tìm hiểu xem bên trong lòng nó có chứa thứ gì khả nghi và có thể gây ảnh hưởng tới thành bại của lần hành quân này hay không. Hai tiểu đội được giao nhiệm vụ là tiểu đội Năm do viên sĩ quan Alpha hệ Thủy chỉ huy và tiểu đội Sáu do viên sĩ quan Alpha hệ Mộc. Hay rằng loài voi Elephantnew rất sợ mùi đậu ung, nên gã bắt buộc mỗi người phải quấn ít nhất ba bao đậu ung trên người. 

Không mất quá nhiều công sức và thời gian để phá vỡ cái giếng bị đậy nắp kín mít. Những người lính trong hai tiểu đội được giao nhiệm vụ trên nhất tề chĩa súng về phía cái giếng sau khi nó bị san bằng. Hai viên sĩ quan chỉ huy đến gần cái giếng bằng từng bước chân thật thận trọng.

- Lạy các Thánh Rồng! Ở đây toàn là xác người thối rữa!

Tiếng hô hoán đó là của viên sĩ quan có đôi mắt lé kim chỉ huy tiểu đội Năm.

Như thể nhớ ra chuyện gì, Phó Lập Thành xông tới hỏi:

- Có phải là người dân của mấy khu xóm lân cận không?

- Ý anh Thành nói, cái xóm này nuôi tang thi sao?

- Và họ tản cư nhằm mục đích nằm vùng cho giặc?

- Trời!

Trước tình hình quá đỗi nghiêm trọng và nguy ngập, người phụ tá của Phó Lập Thành gửi công điện khẩn đến các cơ quan hành chánh trên toàn quốc. Lệnh truy nã được ban hành ngay tức khắc dưới danh nghĩa Nhị Hoàng tử.

Trong lúc chờ đợi hồi âm, Phó Lập Thành sai tiểu đội Bảy và tiểu đội Tám phân loại xác chết. Trước mắt tạm thời ước khoảng có mười ba bộ hài cốt, gồm có bốn nam, bảy nữ và hai em nhỏ chưa rõ giới tính; vì thời gian tử vong quá lâu cộng với tình trạng bị ngâm nước và thiếu ánh mặt trời nên tất cả các thi thể đều đã bấy nhầy và mục rữa, chỉ còn giữ lại một mớ xương vụn đen xì - Một trong những dấu hiệu cho thấy đã bị nhiễm độc tang thi. 

Toàn bộ thi thể mới tìm thấy và của các binh sĩ tử trận đêm qua đều được lưu trữ trong Không gian cá nhân của một con rô-bốt Tiếp Liệu; dự kiến sáng mai sẽ gửi về Tổng Y Viện Antaram để tiến hành khám nghiệm. 

Vì sợ trong nhà của những kẻ tình nghi có mai phục, và cũng nhằm để tránh cho các anh em chiến sĩ bị phạt vạ vì tội xâm nhập nhà dân bất hợp pháp, Phó Lập Thành lệnh cho người phụ tá sử dụng rô-bốt tuần tra. Rồi giao nhiệm vụ cho từng sĩ quan. 

Phó Lập Thành cùng phụ tá đi rảo một vòng trong cái xóm nhà nông, trong dạ bồn chồn sinh khó chịu nên phải cất công ghé qua hai cái xóm lân cận để kiểm tra cho yên tâm. Cả ba xóm đều đương vào mùa gặt, ấy vậy mà ruộng đồng lại bỏ hoang cho chim trời và lũ chuột. Hai người bước lên một cây cầu khỉ bắc đơn sơ qua con lạch rậm rạp bụp dừa nước để tiện bề quan sát ngã ba sông cái. Người phụ tá tinh mắt thấy một cái chân bị mắc vô rễ cây bần, nhìn kích thước và hình dáng thì đoán rằng của nam giới.

- Anh Thành...

- Tôi thấy rồi. Tôi đã thấy nó từ sau trận hỗn chiến rồi. Hình như nó đã bị mất một khúc thịt trên đùi...

"Grào..."

Vốn giàu kinh nghiệm chiến đấu, nên người hoàng tử trung niên ấy mau lẹ chống trả lại đòn thù của một con tang thi cấp Bốn. Người phụ tá của gã cũng đang vung đao chiến đấu quyết liệt. Hai con tang thi đó thuộc hệ Thủy, không biết ngoi lên từ chỗ mô, miệng mồm con nào con nấy đều dính đầy máu tươi xen lẫn máu khô, móng vuốt của từng con còn dính những miếng mỏng vánh trông tựa như da thịt con người.

Xét về thuộc tính, chúng không phải là đối thủ của họ, vì hệ Lôi thường có lợi thế hơn hệ Thủy. Nhưng xét về độ "mất trí" và cường độ chiến đấu, họ không bằng chúng. Nên trận đấu diễn ra rất cân bằng và ngang tài ngang sức.

Để tránh bị chúng chiếm thế thượng phong, hai người dẫn dụ chúng rời khỏi cây cầu khỉ yếu ớt để lên bờ sông rộng rãi. Bên kia bờ sông là một khoảnh đất đã được phát quang sạch sẽ; sạch sẽ đến mức đáng ngờ, nhưng họ không còn thời gian để lựa chọn hay suy xét kỹ càng. 

"Cộp."

Vừa đặt chân lên bờ, hai người đã bị xoáy nước của chúng hất văng xuống mương. Cả hai chửi thề mấy câu, rồi phóng lên bờ đánh trả lại. Roi sét của từng người quất vào chân chúng những lằn bạo liệt, khiến chúng ngã lăn ra đất vì bị điệt giựt. Lợi dụng lúc chúng đang bị choáng váng, hai người tu một hơi nước dinh dưỡng để duy trì sức lực.

"Grào..."

Những trận xoáy nước dữ dội của chúng đã khiến hai người lắm phen trở tay không kịp. Nhưng nhờ dị năng sở hữu là hệ Lôi, nên luồng điện toát ra từ tia sét đã giúp họ làm chậm bước tấn công của giặc. 

Quân địch từ đâu kéo đến viện trợ cho hai tên đồng đội. Quá nửa là tang thi cấp Ba, phần còn lại là tang thi cấp Bốn và tang thi vô tri. Có bao nhiêu tên hết thảy thì hai người không biết.

Không biết ai đã mật báo cho bầy Tang thi Hoàng biết, mà chúng lũ lượt kéo đến đây như đàn quạ báo tử và một số đang ẩn nấp dưới địa đạo do đám tang thi Thổ hệ tạo thành. Số người sở hữu dị năng Không gian chỉ chiếm chưa quá một phần trăm dân số Hoa Bất Tử, chính phủ cũng đặc biệt lưu tâm đến những người này nên hằng bao năm qua đã lập một danh sách về họ. Nếu Bộ trưởng Bộ Y Tế Hướng Tử Vi tiếp tay cho giặc thì thật là nguy khốn.

Người phụ tá thấy mình và chủ tướng sắp lâm nguy, anh ta bèn lấy cây quyền trượng từ trong Không gian cá nhân ra. Sau một câu kinh cầu, một trận mưa sét giáng xuống mảnh đất lành. Chủ tướng cũng kịp thời hỗ trợ anh một tay.

Bên dưới màn trời nắng tắt, hai người đàn ông hệ Lôi ráng hết sức biến những tia sét thành những con trăn Nam Mỹ mang trong mình luồng điện cao áp để tiêu diệt kẻ thù. 

Biết Nhị hoàng tử đang bị nguy hiểm, các sĩ quan dẫn phân nửa tiểu đội đi ứng cứu.

Quân số tang thi áp đảo quân số bên Hoàng gia. Vì vậy các sĩ quan phải kêu những binh sĩ còn lại tới chi viện khẩn cấp. 

Nhận được tín hiệu của đội trưởng, các chiến sĩ liền tốc hành chạy đến. Dọc đường đi, họ đụng độ với nhóm địch quân núp dưới địa đạo; thương vong của đôi bên không sao kể xiết.

- Chúng ta chết chắc rồi...

Tiếng kêu tuyệt vọng của cậu trai mới mười chín tuổi khiến các đồng đội dù muốn dù không cũng đều cảm thấy não lòng và thất vọng tràn trề, bởi vì họ đã mất đi một phần ba lực lượng.

Xung quanh họ là những tiếng gầm gừ man rợ và đầy sự khát máu. Cái chết cận kề đến nỗi đức tin bay biến khỏi tâm trí từng người, chỉ còn lại nỗi sợ hãi và khao khát đấng cứu độ tột cùng.

"Grào..."

Hốt nhiên, bầu không khí im phăng phắc. Toán quân binh Tang thi Hoàng đứng bất động như tượng sáp. Những chiến sĩ Hoàng gia non trẻ mừng rỡ chạy khỏi nơi đó một quãng khá xa mới dám nhìn lại.

- Lạy các Thánh Rồng! Là đại tướng Hách Cô Thần đó tụi bây! Chúng ta được cứu rồi.

Hách Cô Thần biết Nhị Hoàng tử sẽ gặp chuyện nên đã thân chinh tới đây cứu giá. Chỉ tiếc đường xa vạn dặm nên ông không thể có mặt sớm hơn như liệu định. 

Vừa hạ gục bầy tang thi, Hách Cô Thần vừa hỏi han tình trạng sức khỏe và tinh thần của từng chiến sĩ. Ông không quên nhắc nhở nhớ bôi thuốc lên vùng vết thương hở để tránh nhiễm độc tang thi. 

Giải quyết xong hết thảy, Hách Cô Thần bước lại gần các chiến sĩ trẻ tuổi. Ông thận trọng dò xét mỗi một anh để đề phòng có ai đó bị nhiễm độc tang thi mà không hề hay biết. Triệu chứng của  chủng virus này tương tự với bệnh sốt rét nên rất khó phân biệt, chỉ đến khi họ thèm ăn thịt sống thì cơ thể đã bị nọc độc tang thi chiếm hữu mất rồi.

- Các cậu hãy đi sau lưng tôi...

Một cậu thanh niên bỗng tiến về phía Hách Cô Thần, rồi cúi gập người tạ lỗi với ông vì sự bất tài, đớn hèn của mình và các chiến hữu đã làm liên lụy cho bao người, cũng như đã gây ô nhục cho tổ quốc.

- Sai lầm nào cũng phải trả một cái giá rất đắt. Nhưng mấy đứa cũng đừng vì thế mà sa sút tinh thần chớ? Tôi cũng đã già rồi, không thể bảo bọc mấy đứa chu toàn suốt đâu.

Nói xong, Hách Cô Quân phát cho mỗi đứa lính trẻ một gói bánh Kitkat vị Mocha mà con trai Út rất thích ăn; ông đem theo nhiều như vậy là để cho nó.

Người nào người nấy rối rít cảm ơn, rồi ráng nhai bệu bạo. Chứng kiến cảnh nồi da xáo thịt gớm guốc và lại mới vừa trải qua cửa Tử thì còn đâu vị giác?

- Mấy đứa ở đây nghen...

Chưa nói trọn câu, Hách Cô Thần đã vỗ cánh bay vút lên trời cao. Mỗi tay cầm một thanh kiếm có chuôi nạm ngọc dài cả thước. Ông đan tay trước ngực thành hình chữ X, rồi bất thình lình vung tay ra. Một đạo chớp vàng bao trùm lấy mảnh đất lành đang chịu cơn mưa sét ác liệt.

Từ trên thinh không cao vợi, Hách Cô Thần trỏ thanh kiếm đang cầm bên tay phải về hướng Đông, ngụ ý "Tiến lên".

Đám trẻ hớt hải xông lên để đoái công chuộc tội và rửa hờn chết oan cho những tử sĩ đã nằm xuống nơi đất khách quê người. Những tiếng hét mang âm hưởng tuổi thanh xuân nhuốm cát bụi hồng trần ấy như xuyên thẳng đến chín tầng mây. 

Bỗng đâu, một con tang thi hệ Thổ từ dưới đất chui lên ôm chầm lấy chân người lính bị thương nên đi sau chót.

"Đùng!"

Chú ấn của Hách Cô Thần đã làm vỡ tim tên tang thi đánh lén, cứu lấy một mạng của người binh sĩ cà thọt. Những mảnh thịt văng ra từ lồng ngực vỡ toang của tên tang thi dính lên mặt mũi và thân áo của cậu; cậu vừa phủi xuống vừa cúi người nôn thốc nôn tháo, dáng điệu khổ sở và hãi hùng khôn cùng. 

Hách Cô Thần để mặc cậu trai mới trưởng thành ở lại với cái xác của tên tang thi, còn mình thì dẫn toán lính trẻ người non dạ xông tới ứng cứu Nhị Hoàng tử và đồng đội.

Phó Lập Thành và người phụ tá đang quỳ trên mặt đất để giữ vững trận đồ. Hai người đang trong tình trạng đói lả, mất nước, suy giảm Tinh Thần lực và không còn được bao nhiêu năng lượng dự trữ. 

- Chủ tướng, xin ngài hãy thoát khỏi trận đồ...

Phó Lập Thành mím môi thật chặt. Người phụ tá sẽ bị nổ tung do tự bạo nếu gã bỏ cuộc.

- Chủ tướng...

Người phụ tá trung thành mở bừng mắt nhìn cảnh tượng kỳ lạ đang diễn ra xung quanh mình.

Những con tang thi bỗng ôm ngực mà ngã quỵ xuống. Rồi "Đùng" một cái, lồng ngực mỗi tên vỡ ra như bị đại bác bắn thủng một lỗ. Xác chết của chúng nhanh chóng lấp kín mặt đất cỏ xanh hiền hòa.

Thấy tình thế đã khá hơn, chủ tướng và người tùy tùng tận tụy không hẹn mà cùng đổ gục xuống. Nằm dài trên thảm cỏ một đỗi, họ mới sực nhớ ra rằng suýt chút nữa đã khiến người kia vong mạng vì tự ý thoát khỏi trận đồ. Ai nấy đều thầm cười giễu bản thân, vì hóa ra họ không giàu lòng hy sinh như họ đã lầm tưởng.

Vầng dương chói chang thoát khỏi mây mù. Luồng sáng mãnh liệt ấy lại thực hiện công việc soi chiếu nhân gian bão táp. Thấy trời đã quang đãng, lũ chim chiền chiện lại xoải cánh reo vui trên thinh không đầy sắc mây ngàn, dường như không quan tâm đến cảnh tượng máu chảy đầu rơi trên mặt đất.

oOo

- Nó ăn thịt người nhà tao thì được, còn giờ tao chặt đầu nó thì mày nói tao man rợ. Mày không phải là phóng viên chiến trường, mà là một thằng tay sai truyền thông hạ đẳng.

Đó là người chuẩn úy bị một con tang thi giết hại dã man nguyên cả gia đình. Ấy vậy mà phóng viên lại đổi trắng thay đen, đơm đặt có lợi cho bên hung thủ. Bữa nay nhân dịp chạm mặt lúc tuần tra nên anh phải đập cho hắn ta một trận đặng hả cơn căm hờn trong lòng.

- Đáng ra tao đã móc mắt mày. Nhưng niệm tình chỉ làm cho mày bị mù tạm thời để đôi bàn tay nhớp nhúa của mày không viết ra những bài dơ bẩn và bịa đặt nữa.

Gã phóng viên chưa kịp rút súng ra chống trả, đã bị viên sĩ quan hệ Thổ đấm thẳng vô mắt trái.

Hiện trường hỗn loạn khôn cùng. Bên cánh nhà báo xông vào bảo vệ đồng nghiệp; bên phía quân binh Hoàng gia nhào vô can ngăn người chiến hữu trẻ tuổi để giúp anh ta không lỡ tay đánh chết chó săn.

Giữa lúc đôi đàng đang ẩu đả, Phó Thiệu Huy bước lên viền gạch của đài phun nước cách đó độ chừng trăm mét và nện quyền trượng xuống mặt sàn. 

Một tiếng nổ long trời thình lình vang lên như muốn đâm thủng màng nhĩ của những ai có mặt ở đây. Liền sau đó, một bức tường đất cao hơn ba mét xuất hiện, dựng thành rào chắn ngăn cách hai bên. 

Đám phóng viên nhân cơ hội đưa đồng nghiệp đi cấp cứu. Cũng có người mắng mỏ hắn ta rằng đã làm nhơ danh ngành Báo Chí.

Người chuẩn uý mất đi thân nhân tức tối rủa xả không ngớt. Rồi như vì quá đau buồn, anh ta ngồi gục xuống đất. Một đỗi lâu sau, anh ta bưng mặt khóc nức nở. Tiếng khóc tức tưởi ấy khiến các chiến hữu cũng mủi lòng mà sụt sùi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro