Hồi Ba Mươi Hai: Mùa Hè đỏ lửa (a)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình của Phó Lập Thành càng lúc càng thêm tồi tệ hơn. Trên đường hành quân về căn cứ Phượng Hoàng Tuyết, đoàn quân do anh ta và đại tướng Hách Cô Thần chỉ huy đã chạm trán không dưới mười lần đám lính du kích của Tang thi Hoàng, thương vong của cả hai bên nhiều không sao kể xiết.

Bây giờ đã gần cuối Hạ, thời tiết cũng đỡ oi bức và hầm hì, lại có những trận mưa dầm rất mát mẻ nên đoàn quân tạp nham của Nhị Hoàng tử vơi bớt cảm giác bức bách trong người.

Bữa nay cũng rơi vào một ngày mưa dai dẳng như thế, đoàn quân trẻ tuổi trú ẩn trong những túp lều dã chiến, đợi chừng nào trời ngớt mưa một chút mới tụ lại ăn lót dạ, còn giờ thì ngồi học quân sự với sĩ quan của tiểu đội mình.

Phó Lập Thành mời Hách Cô Thần vào trong Không gian cá nhân của mình đặng nói chuyện riêng cho kín đáo. 

Không gian cá nhân của vị hoàng tử trung niên có diện tích hai trăm mét vuông, có đầy đủ phòng ốc như một ngôi nhà trong cư xá, bày biện trông rất gọn gàng, ngăn nắp và không xa hoa một xíu nào. Hách Cô Thần để mắt tới một bức hình chụp một đứa trẻ mặc tã đang ngồi chơi với con rô-bốt có đôi cánh chim ưng trên lưng.

Không muốn để viên đại tướng thấy hình ảnh tấm bé của mình thêm một giây phút nào nữa, Phó Lập Thành đứng chắn trước mặt ông và mắc cỡ nói:

- Mời bác Thần ngồi.

Hách Cô Thần tủm tỉm cười:

- Cảm ơn con.

Phó Lập Thành không biết cách pha trà ngon nên chỉ có thể đãi đằng người cha nuôi một chai trà ướp lạnh. Vừa đẩy dĩa mứt bí về phía viên đại tướng già, gã vừa hỏi thăm sức khỏe và cảnh nhà của ông. Câu trả lời mà gã nhận lại được không nằm ngoài dự đoán của gã, chẳng có tin tức gì mới mẻ hay đáng để lưu tâm, con lớn của ông vẫn là anh hùng trên sa trường và con Út tiếp tục cống hiến ở vị trí hậu phương. Gã rầu rầu tâm sự cho ông hay rằng những người đăng lính và bị gọi nhập ngũ kỳ này toàn là thành phần "ưu tối". Tiếng nói âu sầu của người trai trạc tuổi con lớn của ông khiến ông buồn bã khôn nguôi, chưa bao giờ người trai này được sống trong cảnh đầu óc thanh nhàn vì bị người lớn và chính bản thân gieo vào ý nghĩ anh Hai sẽ giết mình.

- Nói như vậy những đứa trẻ đăng lính và bị gọi nhập ngũ kỳ này đều là vật thử nghiệm hết sao?

- Phân nửa chích vắc-xin chưa biết sống - chết và tác dụng phụ ra sao, phân nửa bị nhiễm virus tang thi nên không biết ngày nào hóa thành xác sống. 

Hách Cô Thần nhìn cánh tay trái đầy sẹo của vị Hoàng tử trung niên mà nảy sinh thương cảm khôn nguôi. Biết đâu chừng chuyến hành quân này là "hảo ý" của tên gian thần nào đó thì sao?

- Lát nữa sắp nhỏ ăn gì?

- Dạ, chắc là đồ hộp nữa. Quân địch tấn công bất ngờ liên miên, nên con không cho phép họ nổi lửa nấu nướng. Rô-bốt đầu bếp thì cần quá nhiều năng lượng để vận hành nên cũng bị xếp xó.

- Tội nghiệp sắp nhỏ... Nhất là mấy đứa bị mắc bệnh, tụi nó đâu có hay mình đang biến thành tang thi...

- Con trai của bác làm việc bên Tiếp Liệu à?

Hách Cô Thần thận trọng đáp nhỏ:

- Phải. 

Phó Lập Thành gãi cái cằm lún phún râu chưa cạo:

- Nghe đâu cậu ấy và người yêu có nguồn lương thực phong phú lắm. Đi đến đâu là nơi đó không có đói khổ. Nhưng một Không Gian giả nếu khai thác tài nguyên - khoáng sản quá nhiều dễ dẫn đến thiệt mạng do cạn kiệt năng lượng và Tinh Thần lực...

- Có phải cậu Thành đang nghi ngờ Vu Bân không?

- Một chút thôi, thưa bác.

- Tôi đã kiểm tra giấy khai sinh của cậu ấy... 

Phó Lập Thành hơi nhỏm người dậy. Thái độ nôn nóng không hề che giấu ấy làm viên tướng già thương cảm:

- Kết quả ra sao hả bác?

- Giấy khai sinh đó là giả. Ngay cả cô nhi viện nuôi dưỡng cậu ta cũng xác nhận rằng chưa từng có đứa trẻ nào mang ngoại hình như vậy sống ở chỗ họ. Hệt như cậu ta bị Trời cao gửi xuống và sắp xếp vào một mốc thời gian tạm bợ ở Tân Trái Đất để định hình danh tính. 

Phó Lập Thành nghiêng đầu sang trái, chừng như đang dò xét điểm bất cân xứng trong một bức tranh nào đó vậy:

- Người này là ai?

Hách Cô Thần lắc đầu.

- Liệu có phải là Tử Thần không?

Người cha nuôi tóc đã hoa râm tiếp tục lắc đầu nguầy nguậy. Ông uống một hớp trà lúa mạch cho đỡ khan giọng. 

Thấy ông không nói năng gì, Phó Lập Thành bèn đứng dậy và tiến lại tủ sách đặng lấy Kinh điển ra đọc, hòng tìm cho mình một câu trả lời xác đáng, rõ ràng. Dáng vẻ chăm chú nghiền ngẫm của người trai ấy lại một lần nữa gợi cho ông nhớ đến hai đứa con ruột đang lao tâm khổ tứ trên khắp vùng chiến thuật. 

Một đỗi lâu sau, vị hoàng tử tội nghiệp đó mới gấp sách lại và trả nó về đơn vị cũ. Nhưng anh ta không về chỗ ngồi mà chắp tay sau lưng đi đi lại lại nơi gian phòng khách nhỏ nhắn. Đây không phải là một chuyện dễ nhận biết đối với người phàm mắt thịt.

- Đôi cánh đen tuyền ấy là minh chứng cho dấu ấn sứ đồ Hắc Long Thần. 

Ý kiến của người cha nuôi không giúp đứa con trai đỡ rối trí, trái lại còn khiến chàng ta thêm phần quẫn bách; chàng ta khoát tay phản bác:

- Rất vô lý. Đinh Thế Quân cũng có đôi cánh giống y chang vậy. Chẳng lẽ...

- Phải. Theo tín ngưỡng chúng ta, sẽ có những sứ đồ bị đọa lên trần thế để chịu đựng thứ cảm giác mà họ luôn ghê tởm và né tránh: Tình Yêu. 

- Tại sao họ lại không thích Tình Yêu?

- Đơn giản ngắn gọn mà nói, Hắc Long Thần không có được nó trong suốt quãng đời bất tử của mình...

- ... nên thành ra ngài ấy "nhồi sọ" đám lính lác là Tình Yêu rất gớm ghiếc. 

Hách Cô Thần bật cười. Trong mắt trẻ em ở tinh cầu Titus thì Hắc Long Thần là người hết sức đáng sợ và tàn nhẫn, nhưng với người lớn đã thấu hiểu kinh điển thì ngài ấy là một vị Thánh cô độc rất đáng thương và hành xử vô cùng công tư phân minh. 

Vừa hay rô-bốt canh tuần báo trời đã tạnh mưa, nên hai người chấm dứt chủ đề trên để ra ngoài coi sóc quân binh. Thực đơn vẫn y như cũ: Thịt hộp và lon súp gà, kèm hai túi nước dinh dưỡng.

- Mấy đứa... ăn hết nổi rồi à? - Hách Cô Thần thương hại hỏi.

Chỉ có mấy tiếng "Dạ" nhỏ xíu, còn bao nhiêu đều im lặng. 

Ông hỏi tiếp:

- Có ai cảm thấy thèm mùi thịt... sống không?

Hai cánh tay giơ lên, rồi rụt lại ngay tức khắc khi nghe ra chữ "Sống" trong câu. Có lẽ là họ hấp tấp thôi, chứ không phải là sắp hóa thành tang thi.

Hai vị chỉ huy trưởng được một phen hú vía. 

Phó Lập Thành toan hạ lệnh nổi lửa nấu nướng và cho rô-bốt đầu bếp hoạt động, bỗng một mùi thức ăn vô cùng quyến rũ truyền đến khứu giác gã và các chiến hữu.

- Cha. 

Vu Bân nhờ đám rô-bốt đi phát cho mỗi người lính trẻ một lon gô la-gu gà, một dĩa trứng cuộn rau củ, một hộp mỳ xào hải sản và một ổ bánh mì baguette hãy còn giòn vỏ, xốp ruột. Đám rô-bốt này là quà tặng sinh nhật của Số Mười Sáu, để giúp công việc bếp núc của hắn đỡ mệt nhọc và ít tốn thời giờ hơn.

- Hay tin cha tới đây nên con và Bun ghé thăm...

- Còn những người ở đơn vị khác thì ăn uống sao? 

- Dạ, tụi con đã cắt cử rô-bốt đầu bếp ở lại đó rồi.

- Năng lượng đâu mà...

Thay vì trả lời cha, Hách Cô Quân lại đặt ngón trỏ lên môi. 

Hiểu rằng đấy là bí mật cần phải giữ kín nên Hách Cô Thần thôi không hỏi con trai. Ông mau mắn đổi sang chủ đề khác. Trong lúc ấy, người yêu của con trai ông đang thông báo cho binh sĩ hay:

- Lát nữa các vị sẽ được chiêu đãi món pudding trái cây tùy theo sở thích. Hoặc đổi qua bánh tart trái cây nếu không thích ăn thức tráng miệng trên.

Những tiếng hò reo như sấm nổ ấy báo hiệu lòng quân đang mừng rỡ khôn cùng. 

Đôi tình nhân cùng ngồi ăn với viên đại tướng, vị hoàng tử và người phụ tá dưới bóng mát của cây bồ đề. Đàn chim nhỏ đã rời bỏ nơi này để di cư đến miền đất hứa, cái tổ nằm buồn tênh trên nhành cây rợp sắc lá xanh. Người phụ tá tò mò leo lên chạc cây coi thử tổ chim ấy có hình dạng gì và cấu tạo ra sao; công việc đời thường của anh là kiến trúc sư nên rất say mê nghiên cứu những loại hình cấu trúc của thiên nhiên hoang dã. 

Ăn xong bữa cơm vội vàng, chưa kịp nghỉ ngơi một lát để ra thao trường diễn tập, còi báo động đã hú ầm ĩ. Đoàn quân hớt hải rửa mặt và lau khô, rồi ba chân bốn cẳng tập hợp ở vị trí sĩ quan tiểu đội mình giao phó. Các sĩ quan của họ cũng không khá khẩm hơn; có người vẫn còn đang đứng che miệng xỉa răng, sống hay chết không biết, nhưng trước mắt phải lấy cho bằng được mẩu thịt giắt ở kẽ răng cái đã.

- Để tránh gây vướng chân cho quân đoàn, mong con đừng ra chiến đấu, hãy ở yên trong Không gian của cậu Bân.

Hách Cô Quân gật đầu một cái thật nhẹ. Rồi nhờ Vu Bân đưa mình trở vô Không gian của hắn. Y đã tìm thấy thế mạnh của bản thân nên không còn mang cảm giác bị cho ra rìa nữa.

Vu Bân bắt đầu hiện nguyên hình. Đầu tiên là đôi cánh đen nhung mọc trên lưng, kế đó là móng vuốt ở tay và chân, và tiếp theo là bộ trang phục đặc thù của Tử Thần. Lưỡi hái là thứ có mặt sau cùng. Luồng sát khí đen tuyền ôm trọn lấy thân thể cao gầy của hắn, tôn lên mái tóc bạch kim rất dài và mượt.

Đoàn quân của tang thi kéo tới như vũ bão, tên nào tên nấy sát khí đằng đằng và cực kỳ hiếu chiến.

Những người lính Hoàng Gia trẻ măng nhất thời không phản ứng kịp. Người nào người nấy lúng túng như gà mắc tóc. Kinh nghiệm chiến đấu chưa già dặn đã đẩy họ vào thế bí. Cũng may họ còn có Hách Cô Thần làm tuyến phòng ngự cho họ.

Một con trốt thình lình nổi lên ở đằng Đông. Rồi liền sau đó, một con trốt khác thành hình ở hướng Bắc. Phía Nam đã bị dãy núi chắn đường lui, và mạn Tây là dòng sông cuồn cuộn chảy. Đoàn quân Hoàng Gia lâm vào bế tắc.

- Trước mắt phải xác định được vị trí ẩn nấp của những tay tang thi thiết lập trận đồ. - Viên đại tướng già nêu ý kiến.

Nhưng bọn chúng núp dưới lòng đất thì đố ai mà thấy cho được, nếu sử dụng rô-bốt dò đường thì lại quá mất thời giờ. Đánh trận cũng như đi cấp cứu, mỗi một phút mất đi là một cơ hội tan biến, nên phải tận dụng thời gian hết mức có thể.

Những nhát lưỡi hái của Vu Bân đã góp phần gia tăng nhuệ khí của đoàn "lính sữa". Rốt cuộc từ hậu phương, hắn bị đẩy ra tiền tuyến. 

Những tiếng nổ vang lên dưới chân một nhóm lính Hoàng Gia khiến tất cả chết không toàn thây. 

Phó Lập Thành phẫn nộ lập trận đồ mưa sấm sét. Rồi không biết tự bao giờ, gã trai mà vị Hoàng tử ấy cho rằng là Tử Thần đã đem Lightning và Thunder đến. Hai người kia ngơ ngác quan sát chiến cuộc một đỗi, cũng may hiểu ra gã cần giúp đỡ nên đã cùng gã và người phụ tá bày binh bố trận. Bốn người tạo trận chòm sao Con Quạ, mỗi người trấn ở một góc theo đúng hình dạng chòm sao này và cắm một tia sét do bản thân tự tạo xuống thật sâu dưới lòng đất. 

"Đùng!!!"

Từ trên chín tầng mây, một luồng lốc xoáy mang theo tia lửa điện và ánh chớp bập bùng lao thẳng xuống trận đồ chòm sao Con Quạ. Bốn người trấn giữ trận đồ bắt đầu hứng chịu sự cấu xé năng lượng và Tinh Thần Lực của luồng lốc xoáy ấy. Rồi chầm chậm, chầm chậm, luồng lốc xoáy đó nhấc bổng họ lên khỏi mặt đất và tiến hành tấn công về phía quân binh Tang thi Hoàng theo mệnh lệnh mà tâm trí họ đưa ra. Những tia sét xanh dương xé toạc thân thể của những tên lính xác sống, sau đó thiêu rụi chúng trong ngọn lửa lạnh căm hung tàn. Toán quân binh tang thi cấp cao không trốn được lâu, chẳng mấy chốc đã bị những tia sét tìm đến, và lãnh chịu kết cục hệt như đám quân tang thi vô tri vô giác. Về phần từng người đang trấn giữ trận đồ, họ không còn gánh nổi nữa rồi...

"Vù..."

Ngọn gió rét căm tỏa ra từ lưỡi hái của Vu Bân khiến bốn người ngã xuống, kịp thời thoát khỏi trận đồ cùng lúc trước khi cạn kiệt sức lực và biến bản thân thành trái bom tự nổ.

Hách Cô Thần thiết lập vành đai thời gian bảo vệ bốn người đang nằm thở dốc trên sa trường bụi mù cát tỏa. Rồi quay lại hỗ trợ người yêu của con trai mình.

Vu Bân bay vút lên cao, đoạn vung lưỡi hái, rồi quét một vòng bán nguyệt vào đám tang thi vô tri vô giác. Những cái thây bị chém làm hai mảnh ngã rạp xuống đất như vườn chuối bị đốn. Bỗng nhiên, nơi chiến trường đẫm máu, những luồng khói đen thoát ra từ hai mảnh thi thể của đám tang thi mất lý trí đó, rồi hóa thành những hạt bụi mịn màu xám tro tàn bay đi trong cơn gió bàng bạc; ấy là linh hồn của họ đang tìm đường về cõi của Hắc Long Thần. Người ngoài nhìn vào thì thấy lưỡi hái của hắn giết người thật dã man, nhưng kỳ thực là đang giúp họ giảm nhẹ tội khi đối diện với pháp đài của Thánh Thần ngự nơi bục thiêng Địa Giới.

Sức lực của Hách Cô Thần còn mạnh hơn hồi trẻ, do tích trữ được từ nhiều năm liền nghỉ ngơi dưỡng sức. Đã vậy, nhờ dành thời gian trau dồi binh pháp và siêng năng luyện tập nên kinh nghiệm thực chiến và ứng biến của ông rất giỏi. Không có ông, ắt hẳn đoàn "lính sữa" đã không còn một mống.

- Cậu Bân!

- Dạ?

- Bọc hậu!

- Dạ.

Vu Bân bèn bay vòng ra sau lưng địch. Đôi cánh của anh ta tơi bời bởi mưa tên, lửa đạn do toán tang thi cao cấp bắn tỉa, nhưng rồi chúng lành lại thật nhanh và liền lạc như không có chuyện gì xảy ra. Hắn len qua màn mưa sét dày đặc, thoăn thoắt né tránh những luồng đá dăm bén ngót như lưỡi dao, đôi lúc lại bay vút lên tận trời cao để thoát khỏi sự săn đuổi của những luồng gió được tạo ra từ đôi bàn tay cuồng loạn của những tên xác sống hệ Phong. Cuối cùng thì hắn cũng tới nơi mà cha của người yêu giao phó. Cây lưỡi hái trên tay hắn bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Những quầng bóng tối đen thẳm toát ra từ những nhát lưỡi hái mạnh bạo bao trùm lấy một góc chiến trường hoang tàn. Chưa quá nửa tiếng, góc chiến trường ấy đã trở thành nghĩa trang vô danh. 

Trong lúc ấy, những chiến sĩ nhát cáy đã thấu hiểu câu "Tay dơ phải rửa bằng nước, Nước dơ phải rửa bằng máu" của vị vua triều Nguyễn xứ Việt mang tên Duy Tân, nên đã phá cơn đớn hèn mà liều chết xông lên quyết tử một phen với những tên tang thi cao cấp. Họ đã chiến thắng được bản ngã yếu ớt và ích kỷ của mình, biến bản thân thành vì sao lóe sáng trên chiến trường máu đổ thịt rơi. Có những vì sao đã mãi mãi vụt tắt, nhưng tinh thần anh dũng của họ chắc chắn sẽ được lưu truyền cho đến ngàn đời sau. Những vì sao vẫn còn bừng cháy thay họ nối chí trai hùng. Nhờ sự quả cảm kinh hồn ấy mà số lượng địch quân bị tiêu diệt đã lên đến hàng ngàn. Một trận lửa lớn không rõ do ai tạo ra đã nhấn chìm thân xác của tử sĩ hai bên vào lòng đất mẹ sầu đau. Liền sau đó, một trận gió lớn thổi những mảnh băng sắc bén về phía toán Cảm Tử Quân, hòng tiêu diệt họ tập thể. Thời may, Hách Cô Thần đã hạ gục được nhóm xác sống hệ Băng ấy. Cứu toán Cảm Tử Quân xong, ông bay lên cao để tiện bề quan sát và hỗ trợ cho những chiến sĩ trẻ tuổi khác; những mảnh băng ban nãy đã làm cho chiến giáp của ông bị cào nát, cũng may không gây ra vết thương đáng lo ngại, chỉ là nhìn bộ chiến giáp trông thật thảm hại mà thôi.

"Vù..."

Một chiến sĩ Thủy hệ đã lanh tay điều khiển tia nước để đỡ mũi tên lửa cho Hách Cô Thần. Nhưng vì mải lo chuyện trên nên cậu ta lơ là đề phòng cho mình, thành ra đã bị tang thi cấp cao chém xuống bả vai phải. Viên đại tướng lập tức cứu người ơn của mình, rồi sẵn tay triệt hạ mấy con tang thi đang đứng lân cận cậu ta. Mùi máu tươi đã kích thích vô số con tang thi mất lý trí, chúng nhào về phía cậu ta như một bầy trẻ đang giành nhau trái banh. Giữa lúc cậu ta run rẩy cam chịu chờ đợi cái chết bị xé xác, Vu Bân ném xuống một cái gì đó làm bầy tang thi tan thành bụi mịn. Vài con tang thi cấp cao ngơ ngác nhìn lên không trung, chúng rất muốn biết thứ mà vừa nãy gã trai đẹp mã đó ném xuống là gì để biết đường tiên liệu cho những trận chiến sắp tới. Chiều ý chúng, hắn lại ném xuống thứ ấy một lần nữa và dĩ nhiên là để tiễn chân chúng tới Suối Vàng. Nhân lúc này, cậu trai xém chết vội vã rắc thuốc cầm máu lên bả vai, rồi nhảy vô Không gian cá nhân của mình nằm dưỡng thương; đây là lệnh của Nhị Hoàng tử, nếu không còn sức chiến đấu thì phải trốn đi để tránh mùi máu thu hút tang thi mà làm liên lụy tới đồng đội, không phải bỏ chạy lúc nào cũng là hèn nhát...

Một số tân binh đã tiến bộ thấy rõ trong kỹ năng chiến đấu - phòng vệ. Họ là những cánh tay đắc lực giúp thế cuộc cân bằng trở lại và giảm bớt gánh nặng trên vai Hách Cô Thần và Vu Bân. Vì đột ngột trở qua tình hình chiến tranh nên việc giảng dạy cách thiết lập trận đồ bị gián đoạn, bên quân đội không thể bảo đảm an toàn tính mạng cho những học viên bằng các giáo sư chuyên giảng dạy binh pháp này ở Học viện Quân lực Hoàng Gia, nên ai muốn học phải tự học  dù phải bất chấp mạng sống của mình. Hiện thời đám Tang thi Hoàng đã có những toán quân rất giỏi thiết lập trận đồ, và một trong số chúng đã có mặt ở đây. Sau một lúc quan sát, một người lính trẻ hệ Thổ đã báo cho viên đại tướng hay rằng dãy núi ở phía Nam kỳ thực chỉ là một ảo cảnh do nhóm tang thi Thổ giả dựng ra, hòng làm nơi ẩn nấp của nhóm đồng bọn Phong giả.

Để tránh bị lầm, Hách Cô Thần bắn một phát súng về phía đó. Vọng vào tai ông ngay tức khắc là những tiếng ì đùng như núi lở. Trong lúc đang hoang mang, thình lình hai con trốt bỗng nhiên suy yếu dần rồi biến mất không dấu vết. 

Sau khi "dãy núi giả" đổ sập xuống, vầng dương màu đỏ huyết dụ nằm chới với sau rẻo mây đen xám như lông chuột ngại ngần ló dạng ra. Cảnh trời hôn ám cộng với mưa sét nã xuống do các cậu lính hệ Lôi tạo thành biến bãi chiến trường y hệt Địa Ngục. Những xác người nằm la liệt và những mảnh thi thể không rõ địch - ta vất vưởng nơi nơi, thu hút không ít con kền kền háu ăn kéo đến. Tiếng quạ réo trên thinh không khiến quang cảnh càng thêm thê lương và rợn người. Gió rít dữ tợn qua những tán cây, nhành lá ám mùi khói súng và máu người hắt lên; ấy là "sản phẩm" của toán Phong giả của cả hai phe. Đất bằng lở lói, chôn vùi hằng bao người trai thanh xuân tràn trề. Sông mỗi lúc mỗi hóa dữ tợn do sự điều khiển nguồn nước của Thủy hệ xác sống và quân binh Hoàng Gia. Các loài thực vật biến dị thi nhau đâm chồi nảy lộc; đó là "công sức" của Mộc giả đến từ hai phía. Chẳng còn nơi đâu trên mảnh đất này bình thường và an toàn hết.

Và kìa, một trận mưa kinh hoàng đổ xuống như muốn gieo đại hồng thủy xuống nhân gian loạn lạc. Những giọt mưa lạnh căm che mờ hết thảy cảnh vật. Phần vì đuối sức, phần vì không thấy đường nên đôi bên không hẹn mà cùng đình chiến; mặc kệ mệnh lệnh của chỉ huy, bây giờ họ chỉ muốn được bình yên. Dù muốn dù không, các chỉ huy của hai phe cũng phải hạ lệnh lui quân. Tiếng còi tù và bên phía Tang thi Hoàng và tiếng kèn hiệu bên phía Hoàng Gia chìm khuất trong màn mưa trĩu hạt và buốt giá.

Tối đó, các bác sĩ Quân Y hối hả chạy đi lo hết người này đến người kia. Mùi khai của nước tiểu, mùi hôi thối của phân, mùi tanh tưởi của máu, dịch mủ và đờm dãi, mùi chua loét của thức ăn bị ói mửa ra, mùi hăng hăng của ê-tê và hàng tá thứ mùi hỗn tạp khác khiến bầu không khí nơi nhà thương dã chiến khó ngửi và lợm giọng khôn tả. Tuy được cứu chữa kịp thời nhưng vì mất máu quá nhiều nên một số chiến sĩ đã nằm chết trên giường bệnh; có người ngoẹo đầu ngủ yên một giấc ngàn thu, lại có người không cam tâm nên mắt mở trừng trừng, ai vuốt mắt cũng không chịu nhắm lại hết. 

Ở mé trái góc phòng đại sảnh, bác sĩ Quân Y vừa mới ra trường đang thủ thỉ, thù thì với người em họ không may tử trận chết không nhắm mắt, rằng hãy ngủ đi em, ngủ một giấc thật ngoan rồi mai anh đưa em về nhà với ba má, ngủ đi em cho quên nỗi đoạn trường của thời cuộc, ngủ đi em cho thoát kiếp đọa đày, hãy ngủ đi em,... Hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt người trai hãy còn rất trẻ mà đã chết, rồi sau lần vuốt mắt thứ mười lăm của anh họ, rốt cuộc người trai này cũng chịu nhắm mắt buông xuôi. Chỉ chờ có thế, người anh họ thôi không tỏ ra bình tĩnh nữa, anh ta quỳ xuống và gục đầu lên ngực em họ mà gào khóc tức tưởi, khóc đến nỗi chảy luôn máu mũi, những giọt máu đỏ tươi hòa với màu máu đã khô trên chiến giáp của em họ. Tấm thẻ bài của em họ anh đã vĩnh viễn rách tên.

Vu Bân biết không ai ăn uống gì nổi nên chỉ nấu qua loa một nồi súp đồ biển măng tây, bánh bao gà quay và hoành thánh nhân phô-mai. Hiện giờ hắn và người yêu đang giúp đỡ các bác sĩ Quân Y chăm sóc những thương - phế binh và chiến sĩ lành lặn nhưng tinh thần bất ổn.

Phó Lập Thành và Hách Cô Thần vừa ăn bánh bao vừa chạy đôn chạy đáo trông coi khắp đơn vị. Hai người không nề cấp bậc cao sang tột đỉnh mà đối xử với mọi người vô cùng thân thiện và dịu dàng. Đi tới đâu, họ cũng động viên người lính họ gặp tới đó. Một vài người lính nghe theo lời họ nên ghé căn-tin ăn uống dưỡng sức, chứ không còn ngồi ôm đầu ủ rũ nữa. Những người đang nằm dưỡng thương trong Không gian cá nhân cũng được họ nhắn tin thăm hỏi; người nào quá ba tiếng đồng hồ mà không hồi âm lại, họ hy vọng rằng người đó chỉ đang ngủ mê do tác dụng phụ của thuốc gây ra...

Còn người phụ tá của Phó Lập Thành đang ngồi làm công tác "Tâm lý chiến" cho nhóm quân sĩ có dấu hiệu rối loạn tâm thần. Anh ta khảy đàn hát bản "Giọt mưa trên lá" của nhạc sĩ Phạm Duy theo tông giọng của song ca Duy Quang - Thái Hiền. Nhạc sĩ Stephen Addiss đã viết lại lời Anh mang tên "The rain on the leaves" rất sát sao với nội dung của bản gốc do cố nhạc sĩ sáng tác:

"Giọt mưa trên lá

Nước mắt mẹ già lã chã đầm đìa trên xác con lạnh giá..."

Rồi như vì đã quá nghẹn ngào, anh ta không thể hát nữa. Những người lính "sống sót trở về" ngỏ lời mời anh ta hát những bản hùng ca Hoa Bất Tử. Anh ta gượng cười, rồi gắng sức cất cao giọng hát một trong số những bài hát thuộc thể loại ấy. Tiếng ca đó rất hay và hào hùng, nhưng chao ôi sao nghe ra cái sự chua chát, khốn khổ tận cùng như vậy...

oOo

- Chúng ta sẽ cho họ ăn thịt chay để giúp họ cai nghiện thịt người. Đó là cách đầu tiên trong chương trình chữa trị cho những bệnh nhân nhiễm virus tang thi.

Một bác sĩ đồng nghiệp tỏ thái độ nghi ngờ:

- Có chắc không cha?

Chàng tiến sĩ vung tay quả quyết:

- Họ không phân biệt được đâu là thịt người, đâu là miếng bã đậu nắn hình đâu, vì thùy trước và các chức năng khác trong não bộ của họ đã bị tổn thương nghiêm trọng nên vị giác và khứu giác rất kém.

Một người khác bày tỏ thắc mắc rằng làm sao để đánh lừa các bệnh nhân, thì anh tiến sĩ trẻ tuổi trả lời như sau:

- Chỉ cần nhỏ thuốc sắt vô miếng thịt chay, mùi vị sẽ tương đồng với máu huyết con người. Chúng ta còn có thể làm thịt ba rọi chay được thì việc đánh lừa họ đâu có gì khó.

Nói đoạn, anh ta mời các thân nhân vào phòng quan sát ngồi đợi, rồi sai phó đám rô-bốt phục vụ dọn đồ ăn lên cho những bệnh nhân ăn thử. Những người bạn đồng nghiệp không có lấy một chút tin tưởng dành cho gã điên bỗng từ đâu gia nhập vào tổ chức của họ. Nhưng anh ta chẳng để tâm, chỉ lo nhảy chân sáo và hát vang một giai điệu của một bộ lạc cổ xưa nào đó từng tồn tại trên Trái Đất cổ đại. 

- Máy chạy! Diễn!

Có tiếng cười rúc rích của vài người. Anh tiến sĩ vẫn không bận tâm, lần này anh ta đứng vắt tréo chân theo kiểu để chân trái sang chân phải và chống hai tay lên bàn điều khiển, miệng khe khẽ huýt sáo một cách rất khùng điên, cái đầu vuốt keo láng coóng lúc lắc theo giai điệu huýt sáo vui tai. 

Những con rô-bốt được lệnh chủ nhân liền nhanh tay vào việc. Chúng đẩy dĩa thức ăn đồ chay giả mặn và một ly nước tinh khiết vô buồng giam của từng bệnh nhân, rồi trở vào Không gian cá nhân của chàng điên có phong cách quý tộc bất cần đời. Các bệnh nhân khịt mũi ngửi thử, rồi bốc một miếng thịt chay có nhỏ thuốc sắt bỏ vô miệng nhai trệu trạo.

Trái với thái độ bình thản rất "Willy Wonka*" của anh tiến sĩ, những người thân của các bệnh nhân đang hồi hộp khôn tả, còn đám đồng nghiệp tiếp tục bày tỏ thái độ hoài nghi và phê phán ngầm anh là "Đồ Mác-tăng-xít".

Bước đầu cho thấy các bệnh nhân ăn rất ngon miệng, thái độ không có vẻ hung hăng như lúc ăn thịt người. Thấy con em mình không còn điên loạn giống lúc trước, những thân nhân của họ hết sức vui mừng, phấn khích. Có người còn vỗ tay khen anh ta giỏi quá, giúp cho con trai của bà ấy  biết bốc thức ăn và nhai nuốt từ tốn. Đáp lại sự cảm ơn nhiệt liệt của quý bà con cô bác, anh ta chỉ gãi đầu cười cười, rồi cất giọng giới thiệu chương trình chữa bệnh:

- Chúng ta sẽ từ từ loại bỏ thuốc sắt, thay vào đó là nước rau dền.

Nữ tiến sĩ nêu thắc mắc:

- Còn nước uống thì sao?

- Họ không kén nước uống nhưng chỉ nên cho họ uống nước tinh khiết và không được uống những loại nước có thể khiến dây thần kinh bị căng thẳng. Bước đầu tạm thời là vậy, kế đó thì trông vào lòng thương của Lục Mẫu ngự tại nơi cao.

oOo

Chú thích:

1/ Một nhân vật trong tiểu thuyết "Charlie và nhà máy chocolate" của nhà văn Roald Dahl. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro