Hồi Ba Mươi Hai: Mùa Hè đỏ lửa (b)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa chiến khu buồn như màu mắt ướt của ai đó vừa vỡ mộng tình. Những giọt nước mát ngọt ấy không xua đi được bầu không khí chiến tranh tàn khốc và ác liệt đã và đang diễn ra trên mảnh đất này. Nhưng cỏ cây vẫn điềm nhiên vươn mình trỗi dậy, những mầm sống nhỏ nhoi đó dù bị bước chân của đoàn quân đôi bên giẫm chết, chúng không nề hà gì mà vẫn kiêu hãnh bừng dậy  sống tiếp. Còn chim muông thì nhát hơn chúng, lâu thật lâu mới thấy vài cánh chim hiền chao nghiêng trên khung trời cuối Hạ đầu Thu mây xám bao trùm. 

Hách Cô Quân vẫn chưa nghĩ ra kế sách nào toàn vẹn để đối phó với toán du kích của Tang thi Hoàng. Đợt trước đã hy sinh các chiến sĩ hệ Băng một cách vô ích, bây giờ mà đưa Thổ hệ vào trong khi tính thành - bại chưa rõ thì có khác nào nướng quân đâu? Không thể vin cớ hy sinh vì đất nước mà để cẩu thả trong việc xuất quân. Y dự định sẽ thực hiện chiến thuật "Bông Sen", tức chia quân thành năm cánh, lúc đầu bung tỏa như bông sen đương độ nở rộ rồi sau khi vây úp quân địch thành công sẽ "khép" lại như bông sen sắp tàn; nhưng ngặt nỗi địa hình ở đây quá dốc, nghĩa là nếu không may sảy chân, quân binh sẽ bị lăn xuống dốc và kéo theo hiệu ứng Domino, chẳng những không thắng mà còn bị phe địch tiêu diệt gọn. Y có trình bản chiến thuật đó lên Phó Lập Thành và nhận được lời khen ngợi nhiệt liệt của anh ta; anh ta góp ý rằng nên mượn sức Thổ hệ để giảm bớt mức khó khăn trong việc di chuyển, tuy nhiên đội hình hệ Thổ không đủ sức để kham hết toàn bộ số quân gần hai ngàn người này, họ sẽ kiệt sức mà chết mất.

Nghĩ một hồi sinh quẫn trí gây nhức đầu, Hách Cô Quân cố gắng điều chỉnh tâm trí bằng cách đưa mắt nhìn về phía thao trường bụi mù cát tỏa và mưa rơi lất phất. Sau buổi diễn tập, toán quân này sẽ được chiêu đãi một chầu kem "Baskin-Robbins".

Ước khoảng nửa tiếng sau, mưa đã tạnh. Những tia nắng chói chang còn lại của mùa Hè lại soi rọi thế gian. Một cái cầu vồng bắc ngang qua góc chân trời đằng Đông, nhưng chỉ thấy rõ ba màu xanh - đỏ - cam, còn những gam màu khác hết sức mờ nhạt. Trời vẫn chưa quang hẳn, hãy còn mang sắc xám mờ mịt và mây giăng trắng khói.

Mải mê đưa mắt ngắm áng mây che mờ khung trời xanh lơ tan dần, Hách Cô Quân nào hay Nhị Hoàng tử đã đứng sau lưng y tự bao giờ. Chừng nghe anh ta lên tiếng, "Que sera, sera", y mới giật nảy mình mà quay đầu nhìn lại và khẽ gọi:

- Anh Thành.

Phó Lập Thành ngước mắt nhìn vòm trời trong tư thế khoanh hai tay trước ngực. Gã chấm vào một cụm mây xám xịt. Chỉ trong tức khắc, một luồng sét nã thẳng xuống trước mặt gã.

- Cậu có tin vào thuyết Đức Thánh Rồng đã trợ giúp Phàn Tâm chế tạo vắc-xin thành công không?

- Tôi không chắc lắm.

- Nếu như tôi nhớ không lầm, ở Trái Đất Cổ Đại có một nhà khoa học đã nằm mơ thấy bảng nguyên tố hóa học hoàn chỉnh mà trước đó ông không nghĩ ra nổi; đã vậy thay vì quên sạch hết sau khi tỉnh dậy, ông lại nhớ cặn kẽ từng chi tiết và con số. Đó có phải là ý Trời hay bàn tay sắp đặt của Thượng Đế không?

- Anh có vui khi có dị năng không anh Thành?

- Đã từng, nhưng bây giờ nó lại là gánh nặng với tôi. Ai cũng trông cậy vô tôi hết, mà không biết tôi cũng như họ, không muốn chết lãng giang một chút nào.

Vì muốn thi hành kế sách đó nên Phó Lập Thành rủ con trai chiến thần đi khảo sát địa hình. Hai người mang đôi giày và gậy chuyên dụng cho việc leo núi để tránh trở thành "con lăn" bất đắc dĩ. Ở đây mọc nhiều bụi cỏ gai; ác thay, hễ cái gai của chúng găm vào da thịt sẽ hành người xấu số suốt mấy tuần, nên gã đã lệnh cho rô-bốt đi nhổ.

- Cẩn thận đó cậu Quân.

- Tôi biết rồi. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. 

Đất ở đây rất khô ráp, lại lẩn những viên đá sắc cạnh như miếng chông mà thợ bẫy thú thường dùng, chưa kể tới là những hố tròn bí ẩn có độ sâu vừa đủ để khóa chân một người vào trong lòng đất nhớp nháp. Kể cũng thật là lạ, trên mặt đất cứng quèo bao nhiêu thì dưới lòng đất lại lầy lội bấy nhiêu. Theo như báo cáo của rô-bốt thám hiểm thì ở đây có mạch nước ngầm rất dồi dào và trong vắt, nhưng không thể khai thác vì sẽ gây ra một trận lở đất dữ dội. Bên phía Tang thi Hoàng hình như nắm được điều đó nên đã lén lút hút nước, thành thử ra một phần mạn đồi đã bị sạt lở và lấp mất con đường thoát hiểm thứ tư của họ. Mà cũng có thể là bầy voi điên kia hoành hành. 

Một luống củ dại trông rất giống củ năng phủ xanh một khoảnh dốc. Hách Cô Quân cúi xuống bẻ thử một củ, rồi lấy móng tay bóc vỏ của thứ củ lạ ấy ra coi. Bên trong không khác gì củ năng lúc chưa nấu, nên y tạm gọi nó là củ năng đệ nhị cho dễ phân biệt. Nghe thấy cái tên này, chàng hoàng tử trung niên phá lên cười ha hả và nói mình là củ năng đệ tam. Ở cạnh Nhị hoàng tử dễ chịu hơn là ở cạnh Quốc trưởng Phó Thiệu Huy. 

- A, đúng rồi!

- Sao cậu?

- Chúng ta có thể dùng những bụi cây này để đối phó với bầy tang thi vô tri vô giác không?

Để tránh bị nghe lén, Hách Cô Quân truyền vào quang não của Phó Lập Thành bản chiến thuật của mình. Sau một hồi nghiêng đầu nghe ngóng, gã gật gù khen hay rồi giục người Hạ sĩ quan ấy theo mình lên rừng keo. Trái keo ở đây ăn được, hồi đôi tình nhân này chưa lên đây nhập trại quân sĩ thường hái trái keo ăn cho đỡ đói và lạt miệng. Y nhón chân hái một trái ở cành thấp nhứt, rồi dùng dao chuyên dụng bóc vỏ của nhà bếp lột vỏ trái keo để lấy phần nhân thơm ngọt. Bên cạnh y, gã cũng đang ăn nhân của trái keo.

- Sắp tới chưa anh Thành?

- Sắp rồi. Chỗ đó nằm phía sau rừng keo. 

Chữ "Sắp" của Phó Lập Thành kéo dài ba tiếng rưỡi. Hai người nghỉ chân hai lần để vào Không gian cá nhân đi vệ sinh; người nào xong trước thì ra ngồi đợi. 

Đó là một con đập tự nhiên hết sức to lớn. Không biết chất liệu cấu tạo con đập ra sao mà màu nước nhuộm trong ánh xanh cẩm thạch rất bắt mắt và diễm lệ. Thảng có vài đàn cá ánh bạc quẫy đuôi bơi lượn trông như những vệt sao băng lướt ngang qua bầu trời đêm huyền diệu mà hai người thường thấy.

- Là cá chạch...

Đáp án của Hách Cô Quân gợi cho Phó Lập Thành một sự hứng thú lạ kỳ.

- Bộ hay ăn nhiều lắm sao mà cậu biết vậy?

Hách Cô Quân bật cười:

- Không phải, tôi từng gặp qua nên biết thôi.

Phó Lập Thành khoanh tay trước ngực và nghiêng đầu mà cười hỏi:

- Cha... Con cá mà cậu sử dụng từ ngữ coi bộ long trọng quá!

Hách Cô Quân nghiêng đầu nhìn vị hoàng tử hệ Lôi mà nói:

- Anh Thành có tin truyền thuyết kể rằng loài cá chạch sẽ đưa mình rời khỏi thế gian và tiến nhập cõi Vũ Trụ vô tận không?

- Thử xem.

Vừa mới dứt câu, Phó Lập Thành nhảy ùm xuống nước. Những con cá chạch lượn vòng xung quanh anh ta trông như một dải lụa mỏng ánh bạc lóng lánh. Thân thể chàng hoàng tử chìm dần xuống lòng đập nông - sâu không rõ, chưa đầy mấy phút mà đã mất dạng.

Bất đắc dĩ, Hách Cô Quân cũng phải nhảy xuống.

Thật lạ thay, người Hạ sĩ quan đó có cảm giác mình đang lơ lửng trên không trung chứ không phải là đang ngụp lặn trong dòng nước. Một vài con cá chạch bơi tới chỗ y đang chới với, rồi mỗi lúc một đông hơn, cho đến khi đủ để đưa y thoát khỏi trần gian tục lụy mà tiến nhập cõi vĩnh hằng bao la. 

"Vụt."

Xược qua dưới chân Hách Cô Quân là những mảnh vụn của đuôi sao Chổi. Y sẵn đà nhảy lên trên bề mặt một vành đai của ngôi sao khí nằm cách đó không xa. Lại gần mới biết, thì ra vành đai này là một chiếc cầu thang hình xoắn ốc cao đến "muôn trùng"; mỗi bậc thang dài khoảng hai mét, bề ngang dài độ năm mét hơn. Cũng may y không phải chạy như bình thường nên chẳng bị mất quá nhiều sức lực. Những luồng bụi sao rơi từ đám tinh vân xuống khắp quãng đường mà y đang đi, soi rọi nơi này bằng ánh sáng hoàng kim vô cùng rực rỡ và lung linh.

Bỗng Hách Cô Quân trông thấy Phó Lập Thành đang ngồi thổi sáo dưới gốc cây nguyệt quế sum sê mọc ở mé trái bậc thang khoảng thứ một ngàn lẻ một, cách vị trí của y chừng một trăm mét. Xung quanh vị hoàng tử đó là một đàn cá chạch thoắt ẩn thoắt hiện, chúng đang ăn bụi sao và uống nước hứng từ sương đọng trên tán cây nguyệt quế. Y dồn hết sức giậm chân nhảy tại chỗ, rồi đợi sức bật từ cú nhảy đó đưa y đến gần người đàn ông trung niên ấy. Vừa lơ lửng trong không gian, y vừa với tay hứng lấy một trái sao rơi từ giàn sao lắp đặt bên dưới đám tinh vân óng ánh như xà cừ. Nó có hình dạng như con sao biển bị bơm căng phồng, nhưng thay vì hoa văn đầy rẫy trên thân như sao biển, nó lại chỉ có một màu vàng néon ở bên ngoài. 

- Cậu Quân!

Hách Cô Quân đáp, "Ơi" rồi mượn nhánh cây nguyệt quế làm điểm tựa để ổn định trọng lực của mình, rồi cẩn thận tuột xuống. Vừa tiếp đất xong, y liền đưa trái sao cho Phó Lập Thành. Gã trai ấy bèn bẻ làm đôi, mỗi người một nửa ăn thử coi vị của nó ra sao. Rất ngọt, ngọt tới nỗi gắt cổ và khiến người nuốt phải ôm ngực ho khan. Hai người bắt chước đàn cá chạch, đưa tay hứng sương rơi mà uống lấy uống để; kể cũng thật ngộ, chỉ khi nào đàn cá chạch xuất hiện, thứ sương rơi này mới xuất hiện và đổ vô vàn giọt không thành dòng vào lòng bàn của tay của họ, nói cho rõ ràng hơn thì hiện tượng này trông chẳng khác gì đưa tay ra đón những viên kẹo ngọt.

Đã khát rồi, Phó Lập Thành đánh tiếng hỏi cậu Hạ sĩ quan "trẻ mãi không già":

- Tại sao chúng ta lại không bị hề hấn gì khi ở đây vậy?

Hách Cô Quân đưa mắt nhìn về phương Đoài:

- Bởi vì trên mặt đất, thể xác chúng ta làm chủ nên bị sức nặng trì xuống; còn ở trong Vũ Trụ, linh hồn chúng ta làm chủ nên không còn bị ràng buộc thành ra rất nhẹ.

Một vụ nổ siêu tân tinh đã diễn ra ở phương Đoài, nhưng hai người tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng động đinh tai nhức óc như ở dưới mặt đất. Phó Lập Thành vừa mút đầu ngón tay còn vương chút mật ngọt của trái sao, vừa hỏi người bạn đồng hành:

- Tại sao chúng ta lại nghe thấy tiếng nói của nhau?

- Đó không phải là tiếng nói, đó là tiếng lòng. Kỳ thực âm thanh thoát ra từ cửa miệng đã không cất thành lời, mà chính thanh âm của trái tim và trí não đã làm thay việc đó. 

Phó Lập Thành phủi bụi sao vương thành tầng tầng lớp lớp trên mái tóc mình. Gã thổi tung mớ bụi sao nhuyễn mịn như đường tán, rồi lặng ngắm chúng bay xa thật xa.

- Ở đây có Neverland không?

Hách Cô Quân bật cười:

- Nếu anh tin tưởng và đầu óc còn đủ trong sáng, anh sẽ tìm thấy Neverland.

Hai người rảo bước đi một vòng hết cung đường vành đai của ngôi sao khí. Càng lên cao càng thấy lạnh, không biết cảm giác này do đâu gây ra nên họ thoáng hoang mang một chút, rồi quyết định đi tiếp. 

Cảm giác yên bình đến độ khiến người trai được mệnh danh là chiến trường muốn ở đây luôn. Nơi này không có hận thù, mâu thuẫn tôn giáo, bất đồng lý tưởng và quan điểm sống, kỳ thị tính hướng, trọng nam khinh nữ hay ngược lại,... hết thảy mọi đau khổ do loài người tự gây ra cho nhau không hề tồn tại.

- Chúng ta phải về thôi cậu Quân. Có lẽ khi nào tôi đã già, tôi sẽ trở lại đây sống một mình... hoặc sống với người tôi thương.

- Anh không muốn tiếp quản đất nước sao?

- Con của anh Hai sẽ làm thay tôi. Tự do mới là thứ tôi khát cầu.

Hách Cô Quân đã từng thích làm bác sĩ Pháp Y - Pháp Chứng, nhưng kể từ ngày gặp được Vu Bân, y chỉ muốn cùng người thương đi rong chơi khắp cõi vĩnh hằng. Người thương khuyên y đừng nên từ bỏ ước mơ của mình, dẫu sao họ đâu phải là con người nên muốn làm gì cũng không bị giới hạn thời gian. Thành thử ra, y đã tạm gác ý định trên.

Theo dòng nước xoáy do đàn cá chạch tạo thành, hai người chiến hữu trở lại trần thế. Khu vực xung quanh đập nước vẫn im lìm, không có một tiếng gió hay tiếng chim ca. Bây giờ hai người mới phát hiện, mấy trái keo mà họ cất trong các túi áo, quần đã biến đi đâu mất...

Phó Lập Thành cảm thấy rất hứng thú khi quân phục của gã vẫn khô ráo như cũ, chẳng hề có dấu hiệu đã từng bơi lội dưới nước. Trước lúc cùng cậu Hạ sĩ quan trở lại chiến khu, gã vẫy tay tạm biệt đàn cá chạch vẩy bạc. Ánh mắt luyến tiếc của gã đủ để người bạn đường hiểu anh ta muốn ở lại đó nhiều đến nhường nào. 

Cuộc diễn tập ở thao trường đã kết thúc. Các quân sĩ đang ăn kem "Baskin-Robbins" tùy theo sở thích của mình. Con rô-bốt phục vụ đang lăng xăng chạy đi đưa đem, đưa muỗng cho người này người kia; nhờ bộ hút ánh sáng mặt trời do Số Mười Sáu chế tạo mà pin sạc cho rô-bốt không còn là một vấn đề nan giải và tốn kém nữa.

Hách Cô Quân chọn loại kem "Cotton Candy", còn gã hoàng tử bụi đời đó chọn "Rocky Road". Vu Bân vẫn chẳng thấy đâu, nhưng y không bận tâm vì biết ai cũng có lúc cần khung trời riêng.

oOo

Chiến thuật "Bông Sen" đã được toàn thể phòng Tham Mưu bỏ phiếu "Thuận". Vì đã lường được rủi ro nên ai nấy đều có sẵn kế hoạch để ngừa trước, nói cụ thể như trang bị cho mỗi binh sĩ giày không trơn, mặc thêm một lớp áo bảo hộ để tránh bị lũ voi điên (nếu có) tấn công,... Ngày giao chiến mà đôi bên ước định là Mười lăm tây - tháng Chín.

oOo

Vu Bân vẫn chưa về, Hách Cô Quân bắt đầu cảm thấy lo lo trong dạ nhưng ngoài mặt y vẫn tươi cười như cũ. Trưa nay đám rô-bốt đầu bếp làm món gà chiên bột nguyên con, salad rau mầm và mỳ Ý sốt kem nấm và tôm, mực, tráng miệng có bánh tart trứng ăn kèm với kem viên. Y nhận phần ăn xong, liền ra ngồi dưới gốc cây sanh dùng bữa. Không ngờ rằng Nhị Hoàng tử cũng tới đây ăn uống cùng với y.

- Bác Quân thương cậu quá chừng, nằng nặc đòi ở lại cho bằng được.

- Không phải đâu, vì "xương cá" mà thôi. 

Phó Lập Thành cười xòa, rồi quay đầu sang phải nhìn con dốc trơn như mỡ. Mọi sự thành - bại của chiến dịch này đều phụ thuộc vào chiến thuật "Bông Sen". 

- Cậu có muốn trở thành sĩ quan chính thức không?

Hách Cô Quân lúng búng trả lời vì còn bận nhai thức ăn:

- Chuyện đó với tôi không còn quan trọng nữa, tôi chỉ muốn chiến tranh mau chóng kết thúc thôi.

- Nếu cậu muốn chiến tranh mau chóng kết thúc, cậu phải góp một tay vô. 

Ngừng một lát để nhai xong miếng thịt gà, chàng ta lại nói:

- Đừng nói chuyện nhân nghĩa nơi chiến trường đẫm máu, bởi vì chúng chưa từng muốn nhân nghĩa với ta. Từ đầu chí cuối, chúng đã chơi xấu không biết bao nhiêu phen, cốt để đánh nhanh thắng lẹ mà không hề nghĩ đến đồng bào một lần. Cái chiến thuật "Biển người" khốn nạn của chúng đã giết hàng triệu người bị nhiễm bệnh tang thi và các chiến sĩ bên phe chúng ta.

- Phải, tôi cũng nghĩ như anh Thành.

- Chế độ của chúng ta bây giờ là Quân Chủ Lập Hiến chứ không phải là Quân Chủ Chuyên Chế, nên Quốc trưởng và Thủ tướng có địa vị gần như ngang hàng. Xưa rồi cái thời "Dạ bẩm bệ hạ", "Dạ thưa bỉ nhân",... 

- Anh Thành thật khác với những người thuộc dòng dõi quý tộc khác mà tôi đã từng gặp...

- Đẹp trai hơn phải hôn?

Hách Cô Quân đập nhẹ vai chàng hoàng tử đó mà cười biểu:

- Khỉ họ.

Sau bữa cơm, hai người lại rủ nhau ra con đập nghỉ mát. Trước lúc ghé đó dừng chân ngắm cảnh, họ hái thật nhiều trái keo để đem theo ăn cho đỡ buồn miệng. 

Đàn cá chạch không còn ở đó nữa. Mặt nước phẳng lặng đến độ buồn thê lương. Gió mát và tiếng hót của loài chim hiền không thể làm vơi đi nét sầu ở đây. 

Phó Lập Thành ngồi theo tư thế quỳ một gối. Vừa quan sát mặt nước, vừa lột vỏ trái keo lấy nhân ăn. 

- Chúng tựa như Peter Pan, không thể nào biết được chúng sẽ ghé thăm chúng ta vào lúc nào.

Lời nói của cậu Hạ sĩ quan làm cho gã trai đó khởi lên một tia hy vọng nhỏ nhoi. Nước có lẽ là cánh cửa gương giúp ta du hành khắp các chiều không gian của Vũ Trụ, và cá chạch là sứ giả dẫn đường. Gã không có hứng thú để tìm ra nguyên nhân cho hiện tượng này, mà chỉ thích được tham gia.

Ngay khi hai người vừa đứng dậy và tính rời đi, bầy cá chạch đó xuất hiện. 

Không kịp để Hách Cô Quân phản ứng, Phó Lập Thành đã nhảy xuống nước. Lần này y quyết định không đi theo để Nhị Hoàng tử có khung trời riêng. Nhưng một cánh tay hình thành từ nước trong con đập đã lôi y bay xuống dưới.

"Tủm!"

Vẫn như lần trước, Hách Cô Quân không bị sặc nước hay ngợp thở, mà trải qua cảm giác chới với như đang lơ lửng giữa không trung. Sau một hồi xây xẩm mặt mày, cuối cùng y cũng được mấy con cá đó thả xuống một chỗ tương đối cố định, ấy là ngôi sao lùn đỏ rực như máu. Không thấy anh Thành đâu, chắc có lẽ hiểu được tâm tư của y nên chúng đã "ngăn cách" hai người. Vì mang suy nghĩ như vậy nên y rất thảnh thơi trong chuyến du ngoạn trên bề mặt ngôi sao lùn lố nhố những lỗ sâu hoắm. Y nhảy lên nhảy xuống cho đỡ mất thời giờ di chuyển; thỉnh thoảng lại chui vào lỗ trũng để thám hiểm, ngoài hít phải bụi đất ra thì y chẳng phát hiện được điều gì mới mẻ. 

Về phần Phó Lập Thành, gã đã được toại hiện. Nơi gã hiện đang đứng là vùng đất tương tự như hòn đảo Neverland của đại văn hào J. M. Barrie. Ở đây mang hương vị nhiệt đới gió mùa, với nắng vàng cát trắng và những rặng dừa xanh trĩu quả, cùng những loại cây thổ sản của xứ nóng như chôm chôm, nhãn hột tiêu, điều, vú sữa,... Gã thỏa thích ăn những thức quả hiếm có khó tìm trên quê hương mình. Vài ba con cá chạch lượn lờ xung quanh gã, thân hình trong suốt của chúng hàm chứa sự lấp lánh vô tận của vầng dương trên cao, có vẻ chúng ở đây để tiện việc đưa anh ta về lại tinh cầu Titus. Ngồi nghỉ chân trên tảng đá bám đầy rêu xanh, nghe sóng vỗ và chim hải âu réo trên cao một đỗi, gã mới đứng dậy và lần bước đi tiếp. Không còn sự quấy nhiễu của ai, gã cứ thế thong thả dạo chơi trong sự yên bình tuyệt đối mà bản thân đã từng ước ao không biết bao nhiêu lần.

Chợt bên tai gã nghe đâu đây tiếng ru hời của người mẹ hiền quá cố, bà đã qua đời bởi một cơn bạo bệnh do dị năng gây ra, nói rõ ràng hơn là mã gen của bà có trục trặc nên đã tự kích hoạt dị năng bùng nổ. Bất giác gã nở nụ cười, rồi chắp tay cảm ơn người mẹ hiền đã biến khát khao của mình thành sự thật.

oOo

Đã hơn nửa tháng mà Vu Bân vẫn không thấy đâu. Hách Cô Quân chỉ nhận được mỗi dòng tin nhắn, "Tôi không sao, đừng lo quá mà thẫn thờ nghen lùn?" Thôi thì người thương có chuyện riêng thì y cũng chẳng vô duyên xía vô, có những điều mà chỉ có người trong cuộc mới giải quyết và xoay sở được, người ngoài xen vào dễ chừng phá đám chứ không giúp ích gì.

Quay trở lại với chuyện binh lửa, y theo lệnh của Nhị Hoàng tử, toán Biệt Động Quân hệ Thổ đã bắt cóc được mười tên tang thi vô tri vô giác. Họ sẽ thử nghiệm phản ứng của gai cỏ dại trên cơ thể của bầy tang thi, sẵn tiện cho chúng uống thuốc giải độc và ăn đồ chay giả mặn như phương pháp chăm sóc mà gã tiến sĩ "Mác-tăng-xít" đề ra.

Quả như Hách Cô Quân dự đoán, chúng đã có phản ứng biết đau như con người bình thường, thậm chí có con tang thi cái đã ràn rụa nước mắt và chảy nước dãi. Trước đây chúng không biết đau khi bị tấn công nên quân binh Hoàng Gia rất khó đối phó và phải mất rất nhiều sức lực mới triệt hạ nổi. Vậy là cái gai này có tác dụng chữa bệnh đối với chúng, nhưng do không ai nằm trong Viện Y Học hay Khoa Học nên chẳng thể giải thích được kết quả trên do nguyên nhân nào hình thành. Phó Lập Thành gởi liền đoạn băng cho hai Viện ở trên, Bộ trưởng Y Tế Hướng Tử Vi, Quốc trưởng Phó Thiệu Huy và các cơ sở chăm sóc y tế, trường học và cơ quan hành chánh trên toàn quốc. Ai nấy thảy đều hân hoan với tin tức do Nhị Hoàng tử cung cấp, có người còn xin liền hạt giống của loại cỏ dại đó để gieo trồng trên đất của mình hòng ngăn chặn tang thi tập kích.

...

Số Mười Sáu đã được học trò của thầy gửi cho một hộp lớn hạt giống cỏ dại này từ hơn một tháng trước. Gã đã tìm thấy một hợp chất mới có trong loại cỏ dại và tạm gọi nó là "BYM - Blow your mind", hợp chất này xâm nhập vào máu rất nhanh chóng và sẽ kích thích tín hiệu kêu đau nơi hệ thần kinh vô cùng lẹ làng. Theo như tài liệu nghiên cứu do y tự làm ra, thì bầy tang thi này không biết chớp mắt, ngậm miệng lại hoàn toàn mà cứ để mở hé suốt ngày, phổi hoạt động tốt hơn người thường nên không cần làm động tác hít ra - thở vào hay đợi các bộ phận khác phụ một tay, lỗ tai dù không lấy ráy tai đều đặn nhưng vẫn rất thính một cách đáng sợ,... và còn hàng tá đặc điểm khác mà gã đã ghi chép lại. Bây giờ chúng đã biết đau, mắt đã chớp, cái mũi khụt khịt và làm động tác cắn môi để chịu đựng trận đau.

- Anh dậy rồi hả Tuyết?

- Thưa phải.

Đặng Khắc Tuyết thuộc dạng nửa người nửa tang thi. Anh ta biết kiềm nén sở thích ăn thịt sống, nhất là ăn thịt người; nhưng vẫn không thể ngăn chặn tiến trình biến hóa thành một con tang thi thuần. Người nhờ Số Mười Sáu giúp đỡ anh ta là Số Không, đương nhiên gã đồng ý ngay tắp lự vì chẳng dễ gì kiếm được một vật thí nghiệm tự nguyện như vậy. 

Số Mười Sáu dọn cho anh ta một dĩa đồ chay đã rỏ vài giọt thuốc sắt và một ly nước đá lạnh. Về phần mình và Douglas, gã nhờ rô-bốt nấu ăn làm món bánh croissant ức gà xé và rau trộn sốt mayonnaise, trứng bác và pha hai ly cà-phê đen đá bỏ ít đường. Cựu thanh tra đang lúi húi lặt lá mai ngoài sân, nghe chủ nhà gọi thì lên tiếng đáp "Ừ", rồi rửa tay sơ sài dưới vòi nước cách mấy luống mai mới trồng độ khoảng vài mét, đoạn chùi đại vào vạt áo của mình.

- Ở dơ. Mất vệ sinh. Vi trùng không. Đi rửa tay lại đi.

- Nói một nhóm chữ là người ta hiểu rồi, có cần diễn giải dài dòng như vậy không?

- Cần. 

Douglas lại vòi nước của bồn rửa chén, xịt một ít xà-bông vô hai lòng bàn tay rồi hứng nước để "lấy đà" tạo bọt, sau vài lần chà xát đôi tay, anh mới mở nước sạch và rửa lại. Chủ nhà đưa cho anh cái khăn mùi soa của gã để lau khô đôi tay. Làm xong hết thảy, anh kéo ghế ngồi xuống ăn điểm tâm với người chủ nhà quái dị và người khách cũng quái gở không kém. Anh không lấy mảnh giấy mỏng bọc cái bánh croissant như cách ăn của hai người đó, mà cầm luôn trực tiếp; nếu món đó có thể ăn bốc và không phụ thuộc vào đồ bạc, anh sẽ ăn như người Ấn Độ cho thoải mái. 

- Ngon không Tuyết?

Đặng Khắc Tuyết trả lời một cách uể oải:

- Tôi không cảm nhận được mùi vị. Nhưng cũng thấy khá tương tự thịt sống. 

- Vậy là được rồi... Miễn sao các anh bị đánh lừa đây là thịt sống là thành công rồi.

- Anh có bí quyết biến thịt chay giả mặn thành vị thịt sống...

- Phải, dựa vào bảng tuần hoàn hóa học.

Douglas vừa múc trứng bác vừa càu nhàu:

- Anh nói nghe thấy ghê quá!

- Cưng cứ đọc thành phần trên mỗi loại thức ăn - đồ uống đóng hộp coi tôi nói dóc hay nói thật.

Sau bữa ăn, Số Mười Sáu ra vườn ngắm luống mai gầy nhom mà cựu thanh tra bỏ công vun trồng. Mai vốn chỉ nở vào mùa Xuân và sống ở miền nhiệt đới, chứ Thu như vầy thì bông nào bung sắc nổi? Nhưng gã cũng không nỡ nhìn anh ta hoài công, nên đã bào chế một loại thuốc dưỡng cây và giúp chúng thay đổi mã gen để thích nghi với kiểu khí hậu cũng như môi trường mới. Gã định bụng sẽ chích cho chúng ngay bây giờ, nhưng anh ta đã cản lại và cười nói:

- Đợi chừng nào nó hết cứu vãn thì hãy bơm thuốc cứu nó. Tôi muốn coi "các con" của mình chống chọi ra sao.

Số Mười Sáu âu sầu phát biểu cảm tưởng:

- Tàn nhẫn quá!

Douglas trề môi:

- Quỷ mà cũng bày đặt "thương cây tiếc lá".

Đặng Khắc Tuyết đứng tựa vào cây cột nơi mái hiên mà lắng tai nghe hai người đối đáp. Mắt anh vẫn chưa khá lên bao nhiêu; ngoài một màng xam xám, nhờ nhờ, anh chẳng thấy sắc màu nào khác. Nhưng phải công nhận Số Mười Sáu mát tay, thuốc do anh ta bào chế đã giúp anh bớt đau nhức và kiềm hãm "ác tính" do virus tang thi gây ra. Nghe qua nguyên do dẫn đến cái chết tự thiêu của anh ta, anh càng thêm cảm mến và kính phục. Bản thân anh không phải là người tốt hay có ích cho thế giới, nên có chết cũng chẳng làm phiền ai; còn người này là một thiên tài đức độ mà bị bức tới đường cùng như vậy...

- Tuyết! Lại ngửi thử đóa hồng này xem, coi khứu giác của anh đã hoạt động lại chưa?

Nghe Số Mười Sáu gọi mình, chàng kỳ thủ vịn tay cầm của bậc thềm tam cấp mà lần bước xuống để bước tới khoảnh sân nghe đâu ngập tràn kỳ hoa dị thảo do cựu thanh tra dày công chăm sóc. 

Số Mười Sáu ra hiệu Douglas đội nón "MRI" lên đầu Đặng Khắc Tuyết, đợi chàng ta làm xong mới dí bông hồng sát vào đầu mũi người thanh niên nhiễm phải virus quái ác đó.

- Tôi ngửi thấy mùi của bông hồng.

Cái nón "MRI" cũng xác nhận rằng anh ta nói thật. Nhưng nó thông báo thêm rằng anh ta chưa phân biệt nổi mùi này thơm hay thúi, chỉ biết đó là mùi mà thôi. 

- Rất tốt.

Douglas thấy sức khỏe của người bạn mới có chút tiến triển mà trong lòng vui lây. Anh ngó sang con quỷ mặc âu phục, tự nhiên cảm thấy hai câu thơ của cụ Nguyễn Du, "Có tài mà cậy chi tài. Chữ tài liền với chữ tai một vần", thật đúng với gã ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro