Hồi Ba Mươi Ba: Lá rụng về cội (a)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ lịch ngày Mười lăm, tháng Chín chưa gỡ xuống, một toán Biệt Động Quân Hoàng gia đã ôm đầu máu chạy về cấp báo quân địch tổng tiến công.

- Đ* má mấy thằng chó chơi dơ!

Chửi thề xong, Phó Lập Thành sửa sang sơ sịa chiến bào rồi đội nón bảo hộ trước khi dẫn đám lính say ke đi ra đánh giặc. Bây giờ là mười một giờ ngày Mười bốn, tháng Chín; phân nửa doanh trại đang ngon giấc thì bị các đội trưởng gióng trống khua chiêng lôi đầu dậy, thằng nào thằng nấy nhìn ông đội như nàng Tiên giáng trần.

- Đ* má tụi bây, banh hai con mắt lên đánh giặc cho tao! Bộ muốn ngủ thiên thu lắm hả?

Một vài người có vấn đề về đường huyết đã ói mửa sau khi thức dậy vì bị giựt mình tới đau tim. Đội trưởng bèn kêu họ ở lại uống thuốc rồi hẵng ra ứng chiến sau.

Phó Lập Thành nhếch miệng cười:

- Chiến thuật bị bể rồi, cậu Hách.

Vừa đeo thắt lưng, Hách Cô Quân vừa trình bày cảm nghĩ của mình:

- Trong này có nội gián... Tôi sẽ ra ứng chiến với mọi người...

Hách Cô Quân nhìn mưa pháo trên không trung. "Những đốm mắt hỏa châu" cứ thế lấp đầy không gian miền đất lạ. Tiếng rống rú của bầy tang thi và xác người đổ gục xuống vì bị thiêu cháy nhấn chìm "Đêm trên vùng đất lạ" vào một cõi bi thương vô bờ. Không thể bình tâm quan sát sa trường để nghĩ ra chiến thuật thay thế được nữa, y quyết định xông vào sa trường chiến đấu với các anh em Hoa Bất Tử. Y chọn hai cây mã tấu và một cây súng máy làm vũ khí. Rồi cứ thế, hàng hàng lớp lớp xác tang thi không nguyên vẹn ngã xuống bãi đất nhuộm đẫm máu tanh thịt người. Đôi lúc, y thực hiện một cú đá song phi rồi vừa bay lên tung cước vừa quét mã tấu vào vòng vây tang thi bao quanh mình. Lớp chiến bào mà y đương mặc chẳng mấy chốc đã tưới tắm đủ thứ mùi tử khí và phẩn dơ do thây người chết tiết ra. Lau mấy cái nơi tròng kính bảo hộ cho dễ nhìn, y lấy đà nhảy lên vai một con tang thi cao hơn mét chín, tận dụng thời gian nã đạn vào mấy con tang thi vô tri đứng lân cận đó; ngay khi con tang thi đô con đổ rạp xuống vì không chống nổi sức nặng của y nữa, y thừa cơ chém bay đầu nó, rồi nã thêm một phát đạn ngay tim để phòng ngừa hậu họa. Xong xuôi hết thảy, y lợi dụng vóc dáng trẻ vị thành niên của mình mà luồn lách khắp các bãi cỏ lau cao quá đầu mình nhằm tìm ra nơi gài mìn của đám chó xà-mâu. Hòng rút ngắn thời gian tìm kiếm, y thả hai con cảnh khuyển rô-bốt ra. Nhưng con trốt do tay nào đó đến từ phía Tang thi Hoàng tạo nên đã khiến việc "đánh hơi" của hai con cảnh khuyến gặp khó khăn; y mau chóng phát hiện có một loại sóng từ trường đã làm nhiễu dòng điện đang chạy trong cơ thể tụi nó. Y đành tự thân vận động...

- Đ* má đánh giặc mà đòi nhơn nghĩa anh em. Tụi nó có coi tụi mình ra gì không? Đ* má muốn nhơn nghĩa thì biến khỏi đây, để một mình tao khô máu với đám giặc này.

Vừa dứt tiếng, người sĩ quan hệ Lôi vung thanh đao sét điện lên cao rồi bổ xuống bầy tang thi mất trí đứng trước mặt anh. Những cái xác đổ xuống đất như vườn chuối bị đốn, từng cái thây một bị quạ mổ diều tha ngay tức khắc vì cơn đói của lũ chim trời đó đã vượt quá sức chịu đựng của chúng. Không để bản thân bớt mệt rồi hẵng đánh tiếp, anh đã lao vào bầy tang thi khác và tả xung hữu đột với quân giặc. Chẳng mấy chốc mà anh đã cạn kiệt sức lực, phải vừa đánh vừa lùi. Bỗng hốt nhiên, anh té bật ngửa ra đằng sau, máu nhuộm đỏ khuôn mặt chữ Điền anh tuấn của chàng sĩ quan đó.

- Rút vô Không gian đi mày. 

Anh hiên ngang vỗ vai người anh em lớn lên cùng nhau mà nói:

- Không, tao còn chiến đấu được.

Thằng bạn cự lại:

- Mù hết một con mắt thì đánh đấm gì. Vì ba má mày, làm ơn rút lui giùm tao.

"Xoảng."

Phụ tá của Phó Lập Thành kịp thời cứu hai người thoát chết. Anh ta sẵn đà đẩy luôn người thương binh vô trong Không gian Cá nhân của mình để các Quân Y chăm sóc, rồi quay lại hỗ trợ người bạn của chàng sĩ quan hệ Lôi. Hai người song kiếm hợp bích tiêu diệt bầy tang thi cấp cao. Trời đã tối, lại bị mây đen bao phủ không trung nên khiến cho không gian càng thêm âm u, quỷ dị. Tổng cộng có mười bảy con trốt kích thước không đồng đều đang chiếm lĩnh khắp sa trường nhỏ hẹp, dồn binh lính hai bên vào con đường chết. 

Hách Cô Quân nã súng máy sử dụng đạn là gai của cây hái trên sườn đồi này. Và quả nhiên, có công hiệu. Những tên tang thi cấp cao ngã quỵ xuống và lăn lộn trên mặt đất mà kêu rên thảm thiết; có tên đau tới nỗi đái luôn ra quần, con trốt do hắn ta điều khiển vì chủ nhân suy yếu nên tan biến mất. Y chưa kịp vung mã tấu tiêu diệt, có ai đó đã cướp lấy chúng và đạp cho y một đạp đau điếng hồn ở ngực; khẩu súng máy nện vô lưng y khiến y đau đến nỗi chảy nước mắt sống. Từ trên bụi cát lồm cồm đứng dậy, y khốn khổ xoay sở với bầy tang thi cấp cao. Một trong số chúng đã chém vào vai y một đau tê tâm liệt phế. Mùi máu tanh kích thích cơn đói của bầy tang thi cấp thấp, chúng lao bổ vô y như một tảng thịt bò thượng hạng ở nhà hàng ba sao Michelin. 

"Đùng!"

Một cây đậu thần khổng lồ bỗng từ dưới lòng đất vươn lên trời cao, mang theo viên Hạ sĩ quan đang dở sống dở chết. Một vài con tang thi cố sống cố chết bám vô thân cây để đuổi theo y, song tất cả đều bị gai của cây đậu thần đâm xuyên bụng và hấp thụ sạch tinh thạch. Rủi thay, một con trốt có sức gió thật lớn xông tới. Y nằm rạp trên đỉnh cây đậu thần mà chờ cơn lốc trôi qua. Nhưng sức gió ngày càng mạnh, chẳng mấy chốc mà nó đã bứng bật gốc cây đậu thần cao hơn ba mươi cây số và ném nó văng ra xa thật xa. Những đầu móng tay của y đều bị tụ máu bầm vì sự gồng hết sức để bám lấy hy vọng sống từ cái cây "không rõ danh tính" này...

Con trốt bị suy yếu rồi chuyển thành luồng gió hết sức nhẹ nhàng và mơn man; từ đau rát như bị lưỡi lam cứa, nay y lại cảm thấy vô cùng thoải mái, phơi phới như "Gió mùa Xuân tới". Y ráng băng bó và cầm máu những nơi bị chảy máu nhiều, rồi đứng dậy quan sát sa trường để tìm ra "phi đạo" thích hợp đặng "hạ cánh" và cùng mọi người đánh một trận "sanh tử tương". Đứng nơi cao quá đỗi này mới thấy số thương vong của đôi bên nhiều đến độ nào. Y tính ở trên này quan sát chiến trường để nghĩ chiến thuật, nhưng tình thế không cho phép y thư thả bày binh bố trận nên buộc lòng phải nhảy xuống chiến đấu tiếp. Đôi bàn tay y đã bắt đầu run lên vì đau do ban nãy bám quá chặt vào "mặt" cây. 

Nhờ sáng kiến lấy gai của cây độc làm đạn mà đồng đội y đã đẩy lùi được bầy tang thi đang bị cơn đói hoành hành kinh hoàng. Hình như những tên tang thi cấp cao cũng sợ loại gai này nên đã đứng từ xa chiến đấu chứ ́không dám lại gần như lúc đầu; tuy vậy, không một ai dám lơ là hay khinh địch, bởi họ quá khiếp hãi trước những mưu hèn kế bấn đến từ phía Tang thi Hoàng.

Một nhóm lính trẻ hợp sức khai triển trận đồ Kim - Lôi. Những cột kim loại mọc lên từ tấm lưng của những chiến sĩ hệ Kim, họ phải quỳ gối để chống đỡ sức nặng của chúng. Còn những chiến sĩ hệ Lôi gấp rút mượn cột kim loạt làm bệ phóng sấm sét. Bảo vệ hai bên là những chiến sĩ hệ Hỏa và Thủy. 

Trận đồ Kim - Lôi đã góp phần cản bước tiến của địch quân. Đáng kể nhất là họ đã tiêu diệt được gần một tiểu đoàn tang thi cấp cao. Từng luồng sáng nơi trận đồ làm bừng dậy sự sống cho đêm đen đẫm máu. 

Trước lúc một trái pháo sắp rơi xuống giữa tâm trận đồ Kim - Lôi, một cơn lốc xoáy đã cuốn nó đi khỏi đó rồi thả xuống đầu bầy tang thi cấp thấp. Loáng một cái, nơi đó đã trở thành bãi tha ma đầy rẫy thịt người vụn.

Thấy không thể duy trì trận đồ được lâu hơn nữa, tất cả đồng thanh đếm, "Một... Hai... Ba..." rồi thu năng lượng lại. Dù hãy còn rất mệt, nhưng ai nấy đều phải gượng đứng lên chiến đấu tiếp; ngay cả một miếng nước cũng không kịp uống. Thấy họ không còn chiến đấu được nữa, người phụ tá kêu họ nhảy vô Không gian của mình nghỉ ngơi và hãy đến lán trại Quân Y chữa trị thương tích.

Bên phía Phó Lập Thành, người phụ tá và anh em Thunder - Lightning cũng chật vật không kém. Vì "tứ bề thọ địch" nên họ không thể thiết lập trận đồ, người nào người nấy phải đánh đơn, thành thử gây ra sự tổn hao công sức mà kết quả thu về chẳng được bao nhiêu. Hình như hiểu được tâm tư bầy trẻ, nên viên tướng già đã làm không gian xung quanh bộ tứ ngưng đọng. Nhị Hoàng tử nhân cơ hội đó mà hợp sức cùng ba người kia tạo thành trận đồ "Hoa Lôi". Khác với trận đồ Kim - Lôi và cũng do cấp độ dị năng của họ cao hơn, nên tính sát thương lớn hơn hẳn. Một toán tang thi hệ Thổ thấy thế nguy nên đã chui xuống lòng đất đánh lén; mới đầu chúng hí hửng tưởng đâu đã trót lọt, ai ngờ gần thành công thì bị nhóm chiến sĩ Thổ giả giết sạch. 

Những người lính trẻ đã trải qua bao mùa chinh chiến đã trở nên thiện chiến và lọc lõi. Không có họ, ắt hẳn quân đội Hoàng Gia đã thất bại thảm hại từ lúc khởi đầu. Một số người thậm chí có thể tạo ra hai con trốt cùng một lúc, còn một số Thổ giả thì đã biết biến thân. Nhưng dầu sao họ cũng là con người, có giỏi cách mấy cũng phải thấm mệt, nên thành ra sức chiến đấu của họ có hơi sa sút đôi chút.

"Rầm... Rầm... Rầm..."

Một phần sườn đồi đã bị sạt lở do sức gió của những con trốt. Cũng may không gây thương vong cho những chiến sĩ Hoàng Gia, nhưng những người không may trở thành con rối của Tang thi Hoàng phải chịu số phận bị chôn vùi dưới lớp đất xứ lạ. Số lượng lốc xoáy ngày một tăng cao, không biết là do bên nào làm ra và nhằm mục đích gì, vì như vậy sẽ khiến cho phe mình chiến đấu khó khăn và dễ thất bại hơn. Thấy thế nguy, Phó Lập Thành hạ lệnh cho binh sĩ hệ Phong hãy ngừng tạo con trốt và chú tâm vô đánh đơn. Nhờ vậy mà sa trường được cân bằng và những binh sĩ đánh đấm được thoải mái hơn. 

Càng về khuya, chiến trận càng ác liệt, thây chất thành núi và máu nhuộm đẫm sa trường. Bên Tang thi Hoàng không có dấu hiệu bị kiệt sức, còn bên Hoàng Gia đã bắt đầu mỏi mệt. Người mỏi mệt nhất đương nhiên là Hách Cô Quân, đơn giản là y không có dị năng và Tinh Thần Lực cũng yếu kém hơn nhiều. Nhóm của Phó Lập Thành đã thoát khỏi trận đồ, bây giờ họ đang đánh đơn; Hách Cô Thần cũng thôi bảo hộ cho bộ tứ, ông hiện đang bảo hộ cho con trai Út, đây là lần đầu tiên hai cha con song kiếm hợp bích. Khắp nơi đều vang tiếng bom nổ và thanh âm rít gào kinh hồn của lốc xoáy, và không khi nào ngơi tiếng la hét của đôi bên. 

Áng chừng rạng sáng, người chỉ huy thuộc phía Tang thi Hoàng mới thổi tù và kết thúc trận đấu. Không một ai bên phe Hoàng gia tin tưởng rút lui, hết thảy đều phục sẵn tư thế "mở đường máu".

"Đùng."

Những trái mìn cài cắm sẵn dưới lòng đất bắt đầu thi nhau phát nổ. Ý là Hách Cô Quân đã thông báo trước và cũng phụ một tay trong việc gỡ mìn, nhưng số thương vong vẫn cao một cách đáng sợ. 

Giữa lúc đau khổ cùng cực, y bỗng nhiên tìm thấy một tia hy vọng.

Hóa ra Phó Lập Thành đã tương kế tựu kế, bằng cách hạ lệnh cho toàn bộ quân binh trốn vào Không gian Cá nhân ngay khi tiếng tù và vang lên rồi ném ra một hình nhân thay thế. Vì quang não của y bị trục trặc nên đã không nhận được mật lệnh trên, thành thử ra y trơ trọi ở đây một mình. 

"Vút."

Phi tiêu của địch quân vừa cắm vô vai trái, chàng Hạ sĩ quân đó cũng vừa vào trong Không gian Cá nhân. Y với tay rút khăn mùi soa để ở trên bàn trà, rồi nhét vào miệng mình, kế đến dồn hết sức rút phi tiêu ra. Nước mắt, nước mũi, nước miếng và máu tươi không ngừng tươm xuống. Y đặt cái phi tiêu lên bàn, đoạn lảo đảo bước xuống nhà bếp soạn thuốc uống, rồi bước vô nhà tắm rửa và sát trùng vết thương trước khi nhờ rô-bốt giúp việc xức thuốc, băng bó. Vừa nhìn con rô-bốt làm việc, y vừa gắng nhai nuốt vài mẩu lương khô để tránh hư bao tử. Cơn đau buốt xương ban nãy hãy còn tồn đọng trong tâm trí y. 

- Thôi, còn sống là may rồi. Đi tiểu cái rồi trở ra họp mặt cùng mọi người. 

Hách Cô Quân không hề hay biết cha mình đang nắm áo Phó Lập Thành mà hỏi, "Con Út tôi đâu?"

- Cháu đã gởi mật lệnh cho cậu ấy rồi mà.

Hách Cô Thần trừng mắt, quát:

- Vậy tại sao nó lại không có mặt ở đây?

- Con đây, thưa cha. Quang não của con bị trục trặc nên không nhận được mật lệnh.

Sự xuất hiện bất ngờ của Vu Bân đã làm bầu không khí lắng dịu xuống. Đương nhiên sẽ có những món ăn nóng hôi hổi và tuyệt ngon dành cho toàn bộ chiến hữu.

Phó Lập Thành sai phó các đội trưởng dẫn sư đoàn của mình đi ăn sáng. Rồi trở vô Không gian Cá nhân ngồi thiền đặng tĩnh tâm lại. 

Do đã quen với gió tanh mưa máu nên không còn ai cảm thấy phải cần tắm rửa sạch sẽ trước khi ngồi vào bàn dùng bữa. Hủ tíu chia làm hai loại: Khô và nước; đồ bổi vô cùng phong phú và thơm ngon. Còn tráng miệng là trái cây bốn mùa và bánh Trung Thu. 

Thấy người thương đã lấy hủ tíu xong, Vu Bân bèn rủ C.Q ra ngồi ăn dưới gốc cây Vô Ưu. Cái cây này là quà tặng của cựu hoàng Phó Giao Cồ, với niềm mong mỏi quân đội sẽ được trải qua chiến trận thật mau chóng và không nặng nề. Nhưng chiến tranh thì làm đách gì có sự khoẻ khoắn về mặt tinh thần và sức lực? Hầu như ai đã từng trải qua chiến tranh đều mang một vết sẹo, không về thể xác thì cũng là về mặt tâm lý. Thành thử ra "tự hào" hay "hãnh diện" trước việc sát thù như rươi là một điều khó hiểu với một người trai như Hạ sĩ quan họ Hách.

- Cha tôi có dấu hiệu bị suy tim do lao lực... Nếu cứ kéo dài thời gian tham chiến, e rằng ông khó lòng sống nổi qua năm sau.

Vu Bân lóng tai nghe. Hắn biết lúc này nên giữ im lặng để người thương được giãi bày tâm sự. 

Vừa dằm ớt xắt lát, Hách Cô Quân vừa buồn hiu kể:

- Anh Hai tôi đang bảo vệ thành đô, không thể tới đây ứng cứu được. Mà nói cha về nghỉ thì ổng hổng chịu. 

Vu Bân bật cười:

- Người già thường không muốn bị coi là vô dụng mà. Huống hồ chi, ông ấy còn mang danh "Chiến thần".

Hách Cô Quân vừa chan nước tương ớt lên mặt tô, vừa nhăn nhó:

- "Chiến thần" hay "Chiến thánh" thì về già cũng chống gậy như nhau hết. Gì đâu mà...

Nghe giọng nói lẫy của con trai mà Hách Cô Thần thương quá đỗi thương. Dầu có chết, ông cũng phải bảo vệ nó. Đó là lý do đã cầm chân ông ở lại với mảnh đất xa lạ này. Mang tâm trạng nặng trĩu, ông bước vô nhà ăn dựng tạm bợ và kiếm bàn ngồi ăn hủ tíu. Sau một hồi đi loanh quanh, ông tìm thấy Phó Lập Thành nên ngồi xuống ăn lót lòng với cậu ta, sẵn dịp xin lỗi luôn. Trái ngược với suy nghĩ của ông, cậu ta nở nụ cười hiền queo và biểu không sao. 

Đang ăn trái cây tráng miệng, hai người rường cột quốc gia bỗng nghe thấy tiếng nói sang sảng của ai đó phát ra ở phía Nam nhà ăn:

- Đây đách phải nội chiến. Chúng kéo quân xâm lược nước ta thì tụi mình phải cùng nhau chiến đấu giữ nước. Hỡi anh em, hãy kéo quân ra mạn Bắc đập thành trì của đám Tang thi Hoàng ra bã!

Lời hiệu triệu đó xuất phát từ người sĩ quan hệ Lôi chột một mắt. 

Những tưởng không ai hưởng ứng, nào ngờ toàn thể quân binh đều đồng loạt đứng dậy vung nắm đấm thể hiện sự đồng ý.

- Đúng, chẳng lẽ đợi tụi nó tới giết mình sao? Chi bằng kéo quân ra đập tụi nó trước... 

- Đúng, tôi hoàn toàn tán thành! Tụi nó sống chó đẻ quá rồi! Không thể nào tin vô cái miệng chó của tụi nó nữa! Thà chết vì chiến đấu anh dũng, còn hơn chết vì phòng thủ yếu kém!

- Đúng, đúng vậy!

"Được lời như cởi tấm lòng", viên sĩ quan chột mắt vung nắm đấm lên kêu gọi:

- Hỡi anh em Hoa Bất Tử, hãy nhớ tới những người lính Quốc Gia đã hy sinh xương máu và tàn phế như tôi một cách vô nghĩa vì tham vọng quyền lực của một đám người bị tiêm nhiễm mộng bá vương và mưu đồ ăn hôi tài nguyên Đất Nước của đám quốc gia lân cận!

- Đúng! Quyết chiến! Quyết chiến! Quyết không đội trời chung với chúng!!!

Phó Lập Thành ngây người nhìn lòng quân sục sôi ý chí báo thù. Gã biết, một là chia quốc gia làm hai mảnh, chứ họ đã thề bất cộng đái thiên với Tang thi Hoàng.

Sau khi Nhị Hoàng tử kêu gọi toàn quân bình tĩnh, người phụ tá xin phép khảy đàn chơi bản "Nó và Tôi" của đôi nhạc sĩ Song Ngọc - Vọng Châu (Hoài Linh) để làm dịu bầu không khí; ai nấy đều mời anh trình diễn một cách trân trọng và thân yêu:

"Tôi - Nó sinh ra nhằm chinh chiến với quen nhau mà thương mến

Nó quê ngoài kia từ lâu lắm chưa lần về

Ngày Tôi gặp Nó nét đăm chiêu đêm nhập ngũ

Thấy thương nhau nhiều quá..."

Mọi người thưởng thức tiếng ca tuyệt hay của người phụ tá. Những chiến sĩ ngân nga theo giai điệu bi thương của ca khúc; nhưng chẳng những không gây cảm giác ủy mị cho họ, mà còn giúp họ tăng thêm nhuệ khí bảo vệ Tổ Quốc và những những thằng bạn "nhằm chinh chiến với quen nhau mà thương mến". Một vài con rô-bốt nhắc nhở những chiến sĩ chưa ăn tráng miệng hoặc những ai hết đồ uống và cần tăm xỉa.

Tiếp đến, người phụ tá xin phép hát những khúc hùng ca do các nhạc sĩ Antaram sáng tác. Tức thì toàn quân vỗ tay reo hò hưởng ứng. Rồi anh hát, họ cất cao giọng hợp xướng theo. Tiếng hát vang xa tới nỗi vọng vào những lán trại bịnh viện dã chiến dựng gần đó, làm tinh thần của những thương - phế binh khởi sắc đôi phần, có người còn cao hứng hát theo. Thấy vậy, các bác sĩ Quân Y đang trong ca trực cũng vui lây, tô hủ tíu đang ăn cũng ngon bội phần.

Ngoài kia, nơi sa trường cạn kiệt yêu thương, bọn chim ăn xác chết đang tổ chức tiệc mừng. Chúng đang "Hát trên những xác người"...

oOo

Thủ tướng mới đắc cử vẫn chưa gầy dựng được lòng tin với dân chúng. Gián điệp của địch nhiều như ri, len lỏi vô hàng ngũ nội các quốc hội; thậm chí còn nắm giữ luôn chức vụ trong quân đội. Thời thế xoay chuyển quá đột ngột, cái ghế quốc trưởng của Phó Thiệu Huy khó lòng mà giữ nổi tới mười năm.

Bữa nay Phó Thiệu Huy và cựu hoàng ăn trưa ở vườn thượng uyển do chính cựu hoàng xây thành. Hai cha con ăn mỳ xào sốt kem bơ tỏi, cá hồi áp chảo và súp hải sâm tổ yến.

Trong giờ ăn, cựu hoàng nhắc tới thủ tướng mới nhậm chức Phan Bôn. Và nhận về câu trả lời như vầy:

- Con không nghĩ anh ta sẽ làm hại tới con đâu, thưa cha.

Cựu hoàng mời con trai trưởng trình bày tiếp. 

Sau khi nếm mấy muỗng súp, con trai ông mới nêu quan điểm của mình:

- Nếu anh ta muốn thành lập một quốc gia theo thể chế Cộng Hòa hay Dân Chủ, con sẽ cho anh ta toại nguyện.

Cựu hoàng bật cười khanh khách. Ông hỏi:

- Tại sao con nghĩ vậy?

- Dân là Nước, chúng ta là Thuyền. Thuyền không thể nào chống cự lâu dài trước sức ép của Nước được đâu. Càng chống cự lâu thì hậu quả để lại cho "người đến sau" của chúng ta càng lớn.

- Chưa chắc gì "duyên cớ" của Nước là đúng đâu con.

- Cho nên mới có người viết câu: "Cho hay muôn sự tại Trời."

Nghe đến đó, cựu hoàng thôi cười. Ông không tiếc gì cái danh Hoàng Gia - Hoàng Tộc, chỉ là một thoáng chạnh lòng khi nghĩ tới con tạo xoay vần thật Vô Thường. 

Thảng trên cây Vô Ưu nhỏ hơn ông mười năm tuổi, một đôi chim câu đang rỉa lông cho nhau, sắc trắng thuần khiết như mây trời. Tự nhiên đáy lòng ông cảm thấy vô cùng thanh thản. Nếu Ông Trời không cho dòng họ ông là hoàng tộc nữa, thôi thì cứ buông xuống cho nhẹ gánh tang bồng. 

oOo

Sau lần bị địch quân phá vỡ "giao kèo", toàn quân đều phừng phừng sức chiến đấu. Nhóm chiến sĩ Thổ giả tự nguyện đi do thám trong lòng đất để truy lùng bầy voi dữ và bọn tang thi. Nhóm chiến sĩ hệ Mộc thì xây dựng mạng lưới tình báo bằng cách liên kết các rễ cây lại với nhau. Còn các nhóm Kim - Hỏa - Thủy thì hợp sức làm vũ khí. Riêng hệ Phong đảm trách nhiệm vụ hộ thành và tạo gió làm hơi mát nhằm giúp thương - phế binh có giấc ngủ ngon hơn trong lán trại.

Hách Cô Quân và Vu Bân đi phát đồ ăn, thức uống cho những thương - phế binh ấy. Hắn làm món kẹo dâu tây, bánh Trung Thu kem lạnh và khô bò; nước uống thì có trà chanh mật ong và Soda trái cây.

Một người thương binh thấy y nhỏ con mà chợt nhớ đến đứa em trai ở quê nhà nên bật khóc rưng rức. Anh khóc ở đây vì không biết ba má và em trai mình còn sống hay đã khuất núi, đã rất lâu rồi đội trưởng chưa thông báo rằng anh có thư gởi từ quê nhà.

- Vết thương tái phát à?

Người hỏi câu trên là chàng bác sĩ Quân Y độ chừng hai mươi chín tuổi. Anh ta có vóc dáng dong dỏng cao, khuôn mặt xương xương thật hiền và ánh mắt hơi xếch long lanh một cách dị thường.

Vừa lau nước mắt bằng ống tay áo của cái tay còn lành lặn, anh ta vừa sụt sùi nói:

- Không, cảm ơn anh vì đã quan tâm tôi.

Vu Bân gặng hỏi anh ta khóc vì chuyện gì, thì anh ta thuật lại mối lo trong lòng mình. Hắn nói sẽ đến đó tìm hiểu giùm anh ta, anh ta mới bình tâm đôi chút. Một số người biết hắn sở hữu dị năng Không gian nên đã nhờ hắn dò ta tin tức thân bằng quyến thuộc, hắn nói sẽ cố gắng thực hiện và hoàn thành.

Sau khi phát xong, Hách Cô Quân ngồi xuống cái giường còn trống nghỉ mệt. Y vừa ăn kẹo dâu vừa thầm nghĩ coi ai là nội gián của Tang thi Hoàng. Những tiếng rên rỉ, kêu la của những thương - phế binh khiến mạch suy nghĩ của y cứ bị đứt đoạn hoài. Buồn tình, y xin người yêu đừng đi theo mình, rồi độc bước rời khỏi doanh trại mà tiến lên rừng keo tĩnh mịch.

Nơi đây vẫn tuyệt diệu như thế. Y ngồi dựa lưng vào một gốc cây keo có bề ngang lớn gấp ba bề ngang của mình. Y lượm những trái keo non, bóc vỏ cẩn thận rồi lấy phần nhân ăn. Vị ngon đơn thuần của nó làm y cảm thấy vui vui. 

Ăn hết mấy trái keo rụng, y lấy cành cây khô làm que vẽ. Để tránh bị phát hiện, y sử dụng bảng chữ cái Thiên Đàng - Ký tự này người không ở trển sẽ không bao giờ hiểu được. 

Những điểm nghi vấn mà y liệt kê đã lên tới hàng chục. Số người khả nghi trong ban tham mưu đã được loại trừ gần hết, chỉ còn ba người - Một trong số đó là y. 

Y lại kết nối những nguyên cớ dẫn đến các điểm nghi vấn trên với ba người khả nghi. Ai cũng có thể ngụy tạo chứng cứ ngoại phạm; nhứt là y, vì y có cha là chiến thần chống lưng. Y thấy người A đã từng tham nhũng, nên chuyện hám tiền bán nước là điều rất có thể xảy ra. Còn người B rất thương gia đình nên rất có thể bị Tang thi Hoàng lấy họ làm sức ép để bắt buộc anh ta phục tùng chúng.

Sau hơn nửa tiếng ngẫm nghĩ, cân đo đong đếm kỹ càng, y mới gửi thư điện tử cho Quốc trưởng, Nhị Hoàng tử và cha, anh mình. 

Trong lúc đợi họ hồi âm, y tha thẩn rảo bước khắp rừng keo để nghĩ ra chiến thuật cho trận đánh kế tiếp. Lâu thật lâu mới có một cơn gió ghé thăm y, tới đây vội vã rồi ra đi chớp nhoáng khôn cùng. Đôi lúc y tìm thấy một con bọ hung đang đào đất. Cũng có khi y phát hiện vài cánh bướm lẻ loi. 

Chợt y nghe thấy tiếng xầm xì như đang nói chuyện của một nhóm người nào đó. 

Men theo lối mòn rợp bóng cỏ hoa không hương, y vô tình tìm ra một khu căn cứ bí mật do địch quân xây ở đây. Vì quá gấp gáp nhảy vô Không gian Cá nhân để trốn, y đã sơ ý đá vô mấy viên đá nhỏ nằm sát gốc cây keo. Một cơn gió lạnh căm như đến từ Bắc Cực thổi tới chỗ y.

Và rồi...

"Đùng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro