Hồi Bảy: Nửa sự thật không còn là sự thật* (a)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi cứ nghĩ nước rút thì sẽ chảy ra biển hoặc là đại dương gần đó, nhưng không ngờ nó lại đổ về đây trước khi trở về biển. - Vu Bân nhìn cánh đồng lúa mạch nằm dưới khoảng không ngập nắng của hang động mà trầm trồ nói.

Ngô Xương Minh đã lợi dụng thủy triều làm hệ thống tưới tiêu cho cánh đồng lúa mạch. 

Không quá khó để hai người tìm thấy một cỗ máy lọc nước biển và tạp chất thành nước ngọt nằm ở sau một tảng đá cao khoảng hai mét. Bên dưới chắc chắn là hệ thống tưới tiêu và đường ống dẫn nước ngầm.

- Người cá biết ăn lúa mạch sao?

- Sợ rằng người ăn là Ngô Xương Minh. Ông ấy dẫu sao cũng là con người sống trên cạn, không thể nào thiếu đi chất tinh bột được.

Sau một hồi bàn bạc cẩn thận, Vu Bân và Hách Cô Quân bước qua cánh đồng lúa mạch, tiến tới chỗ tảng đá. 

Ngoài cỗ máy lọc nước, cách đó khoảng vài trăm mét có một đầm phá thủy triều, chuyên dùng  sản xuất điện năng để duy trì hệ thống cơ quan trong hang động.

- Con giao long mà tụi mình nhìn thấy chính là máy bơm nước gắn trên trần hang động?

- Phải. Khi mực nước dâng lên quá cao hoặc xảy ra sự cố đe dọa tới tính mạng, Ngô Xương Minh sẽ khởi động cơ quan nằm giữa con lạch, để cho máy bơm hút bớt nước, rồi truyền tới các ống dẫn nước trên trần, sau đấy phun xuống dưới. Ban nãy tôi cứ ngỡ mình bắn hụt, ai ngờ lại nhắm đúng vị trí ấy.

- Đúng là được rồi. - Hách Cô Quân hân hoan nói. - Tụi mình mau đi thôi.

Hai người đi vào cửa hang động nằm phía trên thác nước. Trần hơi thấp nên Vu Bân phải khom lưng thật thấp mới không bị cụng đầu. 

Nơi đây không có dơi hay thảm thực vật nào khác, chỉ độc một sắc thái khô cứng của đá vôi. Nước mưa tù đọng dưới lối đi lồi lõm, khiến hai người suýt vồ ếch mấy lần. Cả hai có cảm giác như bản thân đang đi dưới đáy một ly cà-phê đen đậm đặc, thứ ánh sáng mạnh mẽ phát ra từ quang não cũng không thể xua tan nỗi bất an và sự ngột ngạt trong lòng họ.

- A! - Vu Bân đột nhiên kêu lên.

- Sao vậy?

- Không gian đã gợi ý đến thế mà tôi cứ vin vào kiến chấp của mình nên thành ra nhầm lẫn. 

Hách Cô Quân bày vẻ mặt khó hiểu.

- Chu kỳ Mặt trăng quay xung quanh Trái đất mất khoảng hai mươi bảy ngày, nên không thể tính rằng mỗi tiếng di chuyển một góc Mười lăm độ như vệ tinh Chandra của tinh cầu Titus được.

- Nếu di chuyển một góc Mười lăm độ mỗi tiếng thì chỉ có các vì sao trên bầu trời Trái đất, không phải là Mặt trăng... Tôi hiểu rồi... - Nói đoạn, Hách Cô Quân liền mở quang não tra cứu Âm lịch ở Trái đất. Tuy rằng nó đã trở thành Hành tinh Chết, song các nhà khoa học, thám hiểm và khảo cổ học vẫn không ngừng đến đó để nghiên cứu về văn hóa, di sản, di tích lịch sử và địa chất; cũng như là làm các thí nghiệm tuyệt mật.

- Ba ngày nữa là đến kỳ trăng tròn. - Vu Bân ngó vào quang não của Hách Cô Quân, nói.

Hách Cô Quân tắt ứng dụng tra cứu trên quang não, đoạn bật sang chế độ chiếu sáng.

Vu Bân nhấp một ngụm nước khoáng trong lúc chờ đợi Hách Cô Quân dò đường.

Con đường dẫn hai người đi sang hướng Tây, rồi quẹo về hướng Đông, sau đó càng lúc càng chúi dần. Đế giày họ dẫm trên những vũng nước mưa lầy lội, bắn lên ống quần những vệt bùn nhơ nhớp, tiếp đó lại ma sát với mặt đường đá vôi trơn nhẵn tạo thành thanh âm "rít", "rít".

Hách Cô Quân nhìn thấy hai cái hốc, một lớn và một nhỏ. Ánh sáng từ phía cuối con đường của hai cái hốc báo hiệu cho họ biết đây rất có thể là lối ra.

Hai người quyết định chọn cái hốc lớn cho dễ di chuyển, sau khi xem xét chiều cao một mét chín của Vu Bân và chiều cao một mét hai của cái hốc nhỏ quá tương phản nhau!

Thật may là cái hốc lớn không có quá nhiều vũng nước mưa tù đọng như con đường mà ban nãy họ vừa đi qua. Nơi đây tương đối sạch sẽ và thông thoáng.

- Khụ, khụ, khụ...

Hách Cô Quân chui ra trước. Y lồm cồm đứng dậy, che mặt ho sặc sụa. Một luồng gió từ trên trần hang bỗng lùa cát vào mắt, vào mũi y.

- Này... - Vu Bân dúi khăn mùi soa vào tay Hách Cô Quân.

- Cảm ơn anh.

Nơi mà hai người đang đứng là rẻo đất ven hồ nước ngầm. Nước rất trong và mát, nhìn sạch sẽ đến nỗi có thể vốc nước uống trực tiếp. Trên bờ mọc một cây lộc vừng đôi, tức là hai cây mọc quấn vào nhau, hoa nở đỏ rực một vùng. Có một người cá bụng mỡ đang ngồi ăn bánh snack dưới gốc cây, màu sắc cái đuôi của cậu ta thoạt trông y hệt màu sắc trên thân con cá vàng.

- Ê, hình như đằng kia là bé người cá mà ông chú họ Sầm nhờ tụi mình tìm giúp.

Vu Bân nói nhỏ vào tai Hách Cô Quân.

- Tụi tôi là du khách ở vương quốc Antaram, không may bị đắm tàu rồi trôi dạt đến đây. Cậu có thể rủ lòng thương xót mà chỉ cho tụi tôi một con đường sống không? - Hách Cô Quân ngọt ngào bắt chuyện.

- Không. Hoàng tử bảo rằng nếu gặp con người thì tuyệt đối không được tiếp cận hay giúp đỡ. - Mộ Dung Phục vừa nói vừa phồng miệng nhai.

- Hoàng tử? - Hai người đưa mắt nhìn nhau hội ý.

- Là chồng tương lai của tôi... - Mộ Dung Phục giả vờ vươn vai ngáp dài để che đi nét xấu hổ trên gương mặt non trẻ. - Bơi cả đêm mệt quá đi mất!

- Vậy... có thể chỉ cho tụi tôi biết lối đi tiếp là ở đâu không? - Vu Bân đứng khoanh tay hỏi. 

Mộ Dung Phục phe phẩy cái đuôi cá mập ú, khuôn mặt còn phúng phính hơn cả Hách Cô Quân rung rinh theo từng cử chỉ của cơ mặt:

- Tôi không thể chỉ được. Nhưng Thần Biển đã bảo rằng... 

"Roạt."

Mộ Dung Phục bất thình lình bị Tô Diệp Giai và Sầm Hi Văn lôi xuống nước. Hai người kéo cậu ta lặn sâu xuống dưới đáy hồ, rồi mất hút trong một ngách hang nào đó. Chỉ còn lại bọt nước lăn tăn trên mặt hồ làm dấu hiệu chứng tỏ họ đã từng hiện diện ở đây.

Hách Cô Quân và Vu Bân nhìn nhau lắc đầu, cười trừ. Đoạn dạm bước đến chỗ cây lộc vừng đôi. Đằng sau nó là một cái hang rất sâu, ước khoảng một trăm mét.

"Click."

- May quá! Có cầu thang dẫn xuống dưới. - Hách Cô Quân huơ huơ cây đèn pin. Ánh sáng của nó quét thành một vòng cung bán nguyệt.

Vu Bân ngỏ ý muốn đi trước, Hách Cô Quân vui vẻ thuận theo.

Vin tay lên lan can kết bằng dây chão khéo léo; hoa tử đằng mọc bám theo sợi dây, chắc có lẽ trải dài cho đến bậc thang cuối cùng.

Trên đầu hai người là những thạch nhũ có hình dáng lạ mắt và độc đáo. Những giọt nước thỉnh thoảng lại rơi xuống người của Vu Bân và Hách Cô Quân, không rõ là nước mưa hay nước ngầm.

Măng đá đôi lúc bất ngờ xuất hiện giữa bậc thang, chia lối đi thành hai nửa không đều nhau. 

Cột đá áng trước mặt Hách Cô Quân, y bèn đi vòng sang lối của Vu Bân. 

Hơi nước và tiếng gió rít từ miệng hang động vọng xuống nghe như tiếng ru hời của người mẹ tảo tần trong đêm thanh vắng. 

Tổng cộng có ba trăm sáu mươi lăm bậc thang, đa số rộng khoảng ba mươi cen-ti-mét. Cá biệt có bậc rộng đến hai mét vì bị cột đá và măng đá áng ngữ nên Ngô Xương Minh phải xây nông ra.

Vu Bân và Hách Cô Quân đi được non phân nửa thì nghỉ chân. Hai người ngồi tựa lưng vào cột đá, gặm nốt số bánh bông lan trứng muối và uống trà lúa mạch giải khát.

Lần trò chuyện phiếm thứ hai đã giúp hai người nhận ra đối phương có rất nhiều điểm chung với mình.

Những bức phù điêu hình hoa lửa tinh xảo đột nhiên lay động. Rồi rời khỏi vách hang lạnh giá, nhảy nhót trong không gian tĩnh lặng.

Hoa lửa lơ lửng trong không gian u tối. Từng đóa, từng đóa như thể đang trôi nổi trên một dòng nước vô hình. Sắc cam nom thật lộng lẫy và thanh thoát.

Rồi hốt nhiên, chúng biến thành những con sứa phớt cam trong suốt. Đàn sứa bơi đến chỗ hai người, đoạn xoay tròn quanh họ như một dải lụa lấp lánh của nàng tiên trong truyện cổ.

Con đường trước mắt bỗng chốc rợp sắc huyết dụ của hoa bỉ ngạn. 

Hai người choáng ngợp trước cảnh trí tuyệt đẹp ấy. Rồi thất thần đưa mắt nhìn nhau.

- Đi tiếp nhé?

 Vu Bân khẽ hỏi, rồi nắm tay Hách Cô Quân, đưa y đi qua cây cầu nhỏ hẹp nằm ẩn mình trong biển hoa bỉ ngạn sặc sỡ.

- Có vẻ ngài Ngô bị mắc hội chứng sợ không gian hẹp nên mới bắt mọi người trải nghiệm cảm giác của ông ấy liên tục thế này. - Vì đã có kinh nghiệm lần trước, nên Hách Cô Quân không còn e sợ mà thoải mái sải chân bước đi.

Vu Bân vươn tay bắt một con điệp ảnh, đoạn đưa nó cho Hách Cô Quân xem.

- Đẹp đấy.

Con bướm nhỏ nằm ngoan trong lòng bàn tay Vu Bân, thoạt trông cứ như một đốm lửa sắp tàn.

- Vòng đời của loài bướm hết sức ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn vài tháng là cùng. Thậm chí có một số con quá yếu ớt, thường sống không qua khỏi mùa trăng.

- Nó sắp chết ư?

- Hình như vậy... - Nói đoạn, Vu Bân khẽ hất con bướm nhỏ lên.

Chỉ chờ có thế, điệp ảnh liền vỗ cánh bay đi. Cái bóng nhỏ của nó chìm khuất trong biển hoa bỉ ngạn.

Vu Bân chợt cụng trán Hách Cô Quân. Hắn nhoẻn miệng cười và nói:

- Nếu tụi mình có thể sống tự do tự tại như nó thì hay biết mấy nhỉ? 

- Với anh nhé? - Hách Cô Quân ngước mặt lên nhìn Vu Bân. Trong đôi mắt y phản chiếu hình bóng Vu Bân và muôn vàn đóa hoa bỉ ngạn.

- Nếu cậu thích, tôi rất sẵn lòng. - Vu Bân áp đôi tay vào hai bên sườn mặt Hách Cô Quân.

Biển hoa bỉ ngạn đột nhiên chuyển thành một cánh đồng hoa tam giác mạch tím biếc, trải dài đến tận đường chân trời mờ ảo. 

Hai người bước tới đâu hoa dã quỳ mọc tới đó. Tới chừng ngoảnh lại thì thấy một con đường uốn lượn vàng rực như nắng hạ phía sau lưng họ.

- Rốt cuộc tôi cũng hiểu lý do tại sao mà cái gã giấu mặt kia lại đưa tụi mình đến đây... - Hách Cô Quân ngắt một bông dã quỳ, đoạn kiễng chân cài lên vành tai Vu Bân.

Vu Bân chỉnh sửa lại bông hoa trên tai, rồi hỏi:

- Là gì thế?

- Ngài Ngô muốn bảo vệ tộc nhân ngư bằng cách cho tụi mình thấy họ đáng yêu thế nào.

Vu Bân bật cười.

- Anh không biết máu của người cá có thể diệt được virus tang thi trong cơ thể người bệnh sao?

Nụ cười trên môi Vu Bân biến mất.

- Ắt hẳn đó là lý do khiến người đàn ông kia phải bỏ Mộ Dung Phục lại. Người này sợ cậu ta sẽ bị biến thành "chuột bạch" trong những phòng thí nghiệm vô nhân đạo.

- Cậu ấy hình như rất tin vào câu chuyện "Nàng tiên cá" nên mới luôn miệng gọi người kia là "Hoàng tử". - Vu Bân kết dã quỳ thành một vòng hoa nhỏ, đoạn đội lên đầu Hách Cô Quân.

oOo

Sáng Chủ Nhật nhuộm trong màu tang trắng và sắc đen buồn thảm.

Thân nhân của hai mươi mốt liệt sĩ đã có mặt từ lúc ba giờ sáng. Họ không mang theo băng-rôn biểu tình hay cầm theo những tấm bảng viết đầy những khẩu hiệu chỉ trích. Mỗi gia đình phân công cho các thành viên cầm di ảnh, hoa tươi và nến thơm.

Hách Cô Thần mặc tang phục của giới nhà binh, trên ngực cài hoa hồng trắng. Ông đang trao đổi với cậu nhân viên công ty tổ chức tang lễ. Còn con trai Cả của ông thì đang trò chuyện với trung đội trưởng Hâm Bằng.

Lễ truy điệu diễn ra lúc tám giờ sáng. Người thực hiện nghi thức kéo cờ là Hách Quân Dao. Đội kèn, trống là do một nhóm quân thiếu sinh phụ trách. Và Hách Cô Thần là người chủ trì lễ truy điệu. Không thấy các hoàng tử xuất hiện, ắt là vì họ sợ người thân của các binh lính sẽ xúc động quá mà làm càn.

Sau một bài diễn văn dài lê thê của chuẩn tướng Đường Minh Trí, cùng với một hồi kèn, trống sầu não, buổi lễ truy điệu chính thức bắt đầu.

Màn hình plasma hiện lên từng gương mặt một, kèm theo tên đơn vị tác chiến và ngôi trường đã từng học trong quá khứ. 

Hách Cô Thần xướng tên từng người, rồi mời đại diện gia đình của người đó lên trao huân chương và quân hàm cống hiến. Mỗi lần như thế, một hồi kèn, trống sẽ nổi lên, tạo thành những giai điệu tiễn đưa linh hồn người chiến sĩ trở về nơi an nghỉ cuối cùng.

Kết thúc màn trên, Hách Cô Quân hỏi các gia đình liệt sĩ có muốn lên phát biểu vài lời không.

Không một ai trong số họ nói "Có", tất cả dường như đã hóa thành đá, cứ ngồi lặng thinh dưới hàng ghế danh dự, đưa đôi mắt vô hồn nhìn lên sân khấu, những gì mà Hách Cô Thần nói không hề lọt vào trong tai ai cả.

Mười hai giờ trưa, đúng Chính ngọ, buổi lễ truy điệu chấm dứt.

Thân nhân của các liệt sĩ lục tục kéo nhau ra về, không buồn gửi tới Hách Cô Thần một lời chào tạm biệt.

Đài tưởng niệm trở về dáng vẻ cô tịch thường ngày. Lác đác vài binh sĩ ở lại để thu dọn tàn cuộc. Một trong số đó có chín người trong trung đội của Hâm Bằng.

Lâm Tuyết Nhàn thở hắt ra:

- Ngay từ đầu tôi đã linh cảm có điều gì đó không ổn, nhưng vì phận tép riu nên đành ngậm miệng tuân theo chỉ thị cấp trên. Mà rõ ràng đấy, thời nào mà còn điều lính đi đánh bộ. Trong khi phi thuyền, chiến đấu cơ, chiến hạm, tàu sân bay, tên lửa,... chúng ta có đầy ra. 

- Đội đặc nhiệm chiến đấu cơ đã được điều đến toàn bộ các khu vực có dịch tang thi... - Hâm Bằng nói bằng giọng vô cùng lạnh lẽo. Chắc chắn trong lòng anh hiện đang rất oán hận kẻ nào đã chơi xỏ mình.

- Kể cả mạn Bắc? - Hoàng Vĩ Kỳ thấp giọng hỏi.

- ... Phải. - Hâm Bằng do dự đáp.

- Tôi cần phải kiểm tra phi thuyền CX-508. - Hách Quân Dao kiếm cớ thoái lui, rồi nhanh chóng quay lưng, chạy ra bãi đậu xe, lái đến vịnh Oriana. 

Phi thuyền CX-508 là một mẫu chiến đấu cơ mini, kích thước buồng lái vừa đủ ba người ngồi. Nó có hình dạng gần giống như con cá đuối cụt đuôi, toàn thân phủ một lớp sơn phản lực đen tuyền. Nơi đầu mũi có lắp bốn khẩu đại pháo. Hệ thống động cơ thì được gắn ở phía sau đuôi, hai bên mạn sườn và một phần trong khoang ngầm. Khoang thuyền chia thành ba phần: Khoang trước là nơi để quân nhân điều khiển các hoạt động của phi thuyền, khoang sau làm nơi cứu thương và nghỉ ngơi, cũng như bàn bạc chiến thuật; khoang cuối cùng là một hầm ngầm nằm bên dưới hai khoang trên chuyên dùng để nạp nhiên liệu và nạp đạn cho đại pháo, ngoài ra nó còn là nơi tích trữ nhu yếu phẩm, đạn dược và nước uống. Tốc độ bay trung bình của nó là 300km/h, còn nếu tăng hết tốc lực thì trên mức 6000km/h.

Sau hàng thập niên nghiên cứu các tai nạn và sự cố không mong muốn tác động đến máy bay dài đằng đẵng, những nhà khoa học ở thời đại tinh tế đã tìm ra rất nhiều cách để biến chuyến bay trở nên an toàn và thân thiện hơn. Cụ tỷ như ngăn chặn việc bánh xe máy bay không mở ra khi hạ cánh, lắp thêm bộ cảm ứng đo thân nhiệt trên ghế của các hành khách để phát hiện sớm kẻ nào có ý đồ khủng bố, tự sát, quấy rối hoặc giả là bị bệnh tâm lý do chứng sợ hãi độ cao và không gian hẹp gây ra,... thay đổi cách lọc nước và xử lý rác thải bằng cách để người máy giải quyết và canh chừng,... v. v...

- Này anh kia! - Chưa kịp bước xuống xe thì Hách Quân Dao đã gặp phải một chuyện rắc rối.

Một gã đàn ông trần như nhộng đang ngồi bệt dưới đất, vây xung quanh gã là những người lính Không quân trẻ tuổi. Đôi mắt màu hổ phách của gã thu hút sự chú ý của Hách Quân Dao một cách kỳ lạ.

Hách Quân Dao đậu xe bên lề đường, tắt máy, rồi mở cửa bước xuống xe. Vị mằn mặn của gió biển khẽ khàng chạm vào môi anh.

- Hình như anh ta bị câm điếc, lại không có quang não cá nhân, ắt hẳn là người của trung tâm bảo trợ người khiếm khuyết và vô gia cư đi lạc. - Triệu Chiến cất giọng nhận xét.

Bất đắc dĩ, Hách Quân Dao cởi áo vest ra, rồi đắp trên người gã đàn ông vô gia cư không rõ danh tính.

- Đói không?

Gã ta gật đầu lia lịa.

Hiểu ý viên thiếu tướng trẻ tuổi, Bàng Long vội đưa hộp đựng bữa ăn sáng và chai nước ép trái cây cho người đàn ông vô gia cư.

"Cạch."

Quang não tù nhân tra vào cổ tay gã một cách chớp nhoáng.

- Không loại trừ tên này là tang thi đột biến. Thà nghi lầm còn hơn bỏ sót. Giải gã đến Viện Y học quốc gia sau bữa ăn. Tất cả đã nghe rõ chưa? - Hách Quân Dao ra lệnh với đám Không quân.

Cả đám đồng thanh hô "Rõ".

Người đàn ông vẫn ngấu nghiến ăn bánh mì, đôi lúc ngừng lại làm một ngụm nước quả để chiêu thức ăn.

Hách Quân Dao ngồi xổm xuống, giơ tay sờ đầu gã.

- Nhớ đi gội đầu giùm tôi, tóc bết dính hết cả lên.

Hách Quân Dao lại bồn rửa công cộng, hứng nước rửa tay thật sạch sẽ, rồi mới bước lên phi thuyền.

Khoang sau hiện có mười hai người, gồm sáu quân y và sáu lính không quân, độ tuổi dao động từ hai mươi ba đến ba mươi lăm.

Trông thấy Hách Quân Dao, họ đồng loạt đứng dậy giơ tay chào theo kiểu quân đội. Sau đó đợi lệnh của anh:

- Cho gã mượn đỡ trang phục đi, chứ cứ tồng ngồng thế này...

Uông Triết mở tủ đồ, lấy ra một bộ trang phục bệnh nhân cỡ lớn nhất cho gã mặc. Thời đại tinh tế rất hiếm người bị béo phì vì mỡ thừa đã bị đốt sạch để cung cấp năng lượng cho dị năng.

- Tôi gọi anh là S nhé?

Gã ta đang loay hoay mặc trang phục sau tấm rèm che xanh biển, thấy anh thò đầu vào thì hơi bực bội, khuôn miệng mím lại rất chặt.

- Để tôi giúp anh. 

oOo

Thủ đô Araxie về đêm chìm trong biển màu sắc nhân tạo lung linh. Phương tiện giao thông chen chúc nhau trên khắp mười sáu tầng đường cao tốc. Khách bộ hành qua lại như mắc cửi; từng dòng người hòa trộn vào nhau nhìn từ xa thoạt trông như một bức tranh cát muôn màu tươi tắn. Càng về khuya, các chương trình biểu diễn càng trở nên đặc sắc, hấp dẫn, trong đó có một số người ham vui hay vì cá cược với bè bạn mà nhảy lên sân khấu tham gia chung; tiếng nói cười mang lại một cảm giác bình yên và sôi nổi vô ngần.

Bộ quân phục và quân hàm thiếu tướng khiến Hách Quân Dao gây được sự chú ý một cách vô cùng nhiệt liệt. Anh cố xua đi cảm giác khó chịu và tù túng nhưng không thể, đành để mặc cho việc bản thân bị biến thành tâm điểm của mọi người.

Mua một cái sandwich tôm nướng và một cốc bia trứng cỡ vừa xong, Hách Quân Dao liền đi ra công viên, chọn một băng ghế đá, rồi ngồi xuống thưởng thức.

Những người dân di cư từ mạn Bắc được Bộ An sinh xã hội sắp xếp cho ở tạm trong khu vực ngoại ô, nhà ở thuộc dạng chung cư container lắp ráp tiện lợi và tháo dỡ dễ dàng. Ai có người thân thì đến ở tạm nhà người đó, còn nếu muốn riêng tư và thoải mái thì đến đây ở; chính phủ không bắt ép.

Hách Quân Dao hiện cách khu vực ấy chừng một cây số. Anh dự định sau khi ăn xong sẽ đến đó kiểm tra tình hình an ninh trật tự.

Bìa rừng xanh mát được điểm thêm những gam màu mới mẻ và sống động. Trẻ con đang chơi trong khu công viên xinh xắn. Những người cao tuổi thì tụm năm, tụm ba nói chuyện vãn. Lớp thanh, thiếu niên đến lớp học hoặc vào công xưởng phụ việc. Cánh phụ nữ thì đứng trông con. Và giới mày râu thì đi tuần hoặc làm việc trong công xưởng. 

Tựu chung, không có gì đáng ngại. Mọi người có vẻ hòa đồng với nhau.

Hách Quân Dao ngồi vắt vẻo trên một nhánh cây tuyết tùng. Anh đang liên lạc với cục Phòng chống tội phạm vương quốc Antaram để tìm thêm thông tin về hai mươi mốt người lính.

Hách Quân Dao không hiểu tại sao Hách Cô Thần lại gieo vào đầu Hách Cô Quân một tia hy vọng hão huyền đến thế. Anh đồ rằng ông không muốn đứa con trai Út cảm thấy bứt rứt vì đã trốn nghĩa vụ nên mới viện ra một cái nhiệm vụ kỳ lạ như vậy. Bởi lẽ không cần đến bản phác thảo chiến lược của Hách Cô Quân, Bộ Quốc phòng thừa khả năng để tìm người đưa ra một sách lược chiến đấu hoàn hảo.

Nhưng, cha anh đã lầm to rồi! Hách Cô Quân đã phát hiện ra chuyện này ngay sau khi Vu Bân giải thích lý do giúp đỡ, nên y mới giả điên luôn, rồi vờ vịt ngồi vẽ bản đồ.

Anh biết, anh cảm nhận được những rạn nứt trong tim Hách Cô Quân khi nhìn thấy tấm bản đồ được phác thảo một cách sơ sài ấy. Y là người yêu hội họa nên chẳng thể nào lại vẽ ra những đường nét xấu xí, méo mó trong khi bản thân lại vẽ rất đẹp.

Cha của anh đã đi một nước cờ quá sai lầm, dẫn đến tổn thương khôn nguôi và khó xóa nhòa trong lòng Hách Cô Quân.

oOo

Chú thích:

1/ Tên chương này lấy từ một câu trong bài thơ "Một nửa" của tác giả Nguyễn Hoàng Sơn.

Chandra có nghĩa là "Trăng".

Antaram có nghĩa là "Hoa vĩnh cửu".

Araxie có nghĩa là "Con sông khơi nguồn cảm hứng văn học".

Drusilla có nghĩa là "Mắt long lanh như sương".

Oriana có nghĩa là "Mặt trời mọc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro