Hồi Bảy: Nửa sự thật không còn là sự thật (b)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ròng rã ba ngày ba đêm, Vu Bân và Hách Cô Quân mới đến được cửa Chấn, tức hướng chính Đông.

Như thể bị nhấn chìm dưới đáy một đại dương đom đóm bao la, thứ ánh sáng vàng ấm ấy quây quần chung quanh họ, dẫn dắt cả hai tới một mô đất nhân tạo, thoạt trông như một nấm mồ vô danh.

- Là mộ của Ngô Xương Minh. - Vu Bân miết ngón tay lên tấm bia tạc từ đá núi lửa. Những nét chữ vẫn còn nằm lại dù thời gian đã trôi đi rất nhiều.

- Cùng với vợ ngài ấy, người cá Antaram. - Hách Cô Quân thẫn thờ nói. Hóa ra đây chính là lý do mà tên đế quốc y đang cư ngụ là Antaram - Bông hoa vĩnh cửu.

Đom đóm vẫn không ngừng lập lòe, xua tan những mảnh tối tăm nơi đáy hang, vẽ nên những hình thù biến ảo lộng lẫy như tinh vân ngoài vũ trụ vô biên.

Đằng sau ngôi mộ đôi là một cái xích đu bện bằng dây mây xanh nõn. Trên đấy đặt những bức ảnh chụp Ngô Xương Minh và Antaram thuở sinh thời. Cô người cá xinh đẹp có cái đuôi hồng rực như màu hoa giấy dưới nắng gắt đang ôm chàng dị năng giả Hệ Lập trình, khuôn mặt cả hai ngời lên nét hạnh phúc.

"Cạch... Cạch..."

Một chuỗi âm thanh phát ra ở hướng chính Đông vọng vào tai Vu Bân và Hách Cô Quân. Thì ra cửa hang động đã mở.

Cẩn thận trả các bức ảnh về chỗ cũ, kiểm tra đâu đấy xong xuôi, hai người liền hấp tấp lao về hướng chính Đông.

Dưới chân họ, những cụm hoa anh túc âm thầm nở rộ, vẻ đẹp kiêu sa ấy toát lên một thông điệp chết chóc ghê người.

"Bì bõm... Bì bõm... Bì bõm..."

Lội qua một khe nước đầy ắp cá hồi biên biếc bạc, hai người dạm bước lên một bờ đá ong xanh. Cỏ dại mọc chen với đá sỏi.

Vịn tay lên cây tùng già cỗi, Hách Cô Quân uống cạn nửa bi-đông nước, rồi quay sang hội ý với Vu Bân - Hắn hiện đang áp tay vào lỗ tai để hỏi Ngôi Sao vài chuyện.

Vu Bân bất thình lình giương cung. Mũi tên xuyên qua cửa hang động, rồi ghim lên một đụn cát bồi, khiến con dã tràng đang xe cát giật mình rụt người xuống hang.

- Đi. - Vu Bân hối thúc Hách Cô Quân. Đoạn vừa dứt tiếng, hắn bèn hấp tấp chạy về hướng cửa hang động.

Hách Cô Quân gật đầu thật nhẹ, rồi sải chân phóng tới.

Dưới ánh trăng mờ tỏ, bờ cát trắng xóa hiện ra trong tầm mắt như thể một trận ảo giác trong cơn say đem lại.

Vu Bân và Hách Cô Quân toan bước ra, thì bỗng nhiên khựng lại.

Cửa hang động bất thình lình tan thành muôn vàn bọt biển. Gió chướng đưa chúng lên tầng trời cao vợi, rồi mất hút dưới màn sao diễm lệ và ánh trăng rằm rạng rỡ.

Tay trong tay, Hách Cô Quân và Vu Bân cùng nhau bước qua cửa hang động. Tiếng gót giày và nhịp tim của họ dường như đang phát ra một cách vô cùng đồng điệu.

Cát lạo xạo dưới chân, sương mờ bao bọc lấy cơ thể, gió chướng giận dỗi thổi tung mọi thứ lên trời, ánh trăng rằm rót xuống nhân gian một luồng ánh sáng dịu ngọt như cam mật, sao giăng khắp lối, biển mượn sức sóng làm giai điệu vẫy gọi khách bộ hành, cây cối đung đưa không cố định trong làn gió rock dữ dội. Hết thảy đều đang tận hưởng một cuộc sống về đêm riêng biệt, không ai mạo phạm ai cả.

Hách Cô Quân vươn vai, ưỡn lồng ngực, cốt để hít sâu hương biển vào tận trong mọi ngóc ngách của hai lá phổi.

Vu Bân rút thanh đao đang giắt trên lưng Hách Cô Quân ra, đi xăm xăm tới một cây dừa sai quả, vung đao chém xuống một nhát.

"Phặt."

Buồng dừa rơi xuống bãi cát. Âm thanh vang lên thoạt nghe như tiếng người say rượu ngã xuống cát tạo thành.

- Cho cậu. - Vu Bân đưa một quả dừa cho Hách Cô Quân.

- Cảm ơn anh.

Hách Cô Quân ngửa cổ uống hết veo. Tuy rằng uống nước dừa ban đêm không tốt, dễ sinh cảm mạo vì dừa là thể hàn, nhưng để giải tỏa cơn khát cháy cổ thì chỉ có thức uống này là nhất. Bia bọt dễ sinh ra phiền phức. Nước ngọt lại quá nhiều đường.

Vu Bân rút khăn mùi soa ra lau miệng cho Hách Cô Quân. Đoạn nắm tay dẫn y đi đến doi cát. Rồi đột nhiên xô xuống biển.

- Mát không? - Vu Bân bật cười khúc khích. Rồi cũng trầm mình xuống làn nước trong xanh.

- Lạnh chết tôi. - Hách Cô Quân dụi dụi đôi mắt cay xè. - Giỡn ác thật!

"Ầm."

Địa lôi bất thình lình rơi xuống như hoa lửa, biến không gian tối tăm trở nên rực sáng như ban ngày.

Vu Bân cùng Hách Cô Quân cố sức sải tay bơi đến một cù lao nhỏ nằm cách họ ba trăm mét về phía Đông.

Nước biển lạnh buốt tim. Vị mằn mặn của muối khiến đôi môi hai người nham nhám, ram ráp như thể thoa một lớp bột mỳ lên đó. Gió chướng thổi phần phật, đâu đó vang lên những tiếng chim kêu đầy hoảng hốt. Hỏa châu vụt qua đầu họ nhanh đến mức cả hai chỉ còn vương lại một xíu cảm giác nóng nực và mùi khét lẹt để nhận biết rằng bản thân vừa mới thoát chết.

Bơi được nửa chừng, Hách Cô Quân bị chuột rút. Y chới với đạp tay đạp chân loạn xạ, ngộp thở đến mức y không thể kêu cứu được nửa lời.

Chìm dần.

Rồi chìm dần.

"Roạt."

Mộ Dung Phục ôm chầm lấy Hách Cô Quân, cấp tốc đưa y sang cù lao rợp bóng dừa.

Vu Bân giúp Mộ Dung Phục đỡ phụ Hách Cô Quân. Cả hai thoăn thoắt bơi lội dưới mặt biển lấp lánh ánh sao khuya, như thể hai chú cá trong chòm sao Song Ngư đang bơi lội trên dải Ngân Hà huyền ảo.

- Cảm ơn cậu. - Hách Cô Quân ngồi gọn trong lòng Vu Bân, mượn hơi ấm của hắn giảm lạnh. Vu Bân vừa sấy tóc, vừa chải đầu cho y; dáng vẻ của hắn vô cùng dịu dàng, đến nỗi Mộ Dung Phục phải thốt lên một tiếng "Ồ" thích thú.

Mộ Dung Phục cười tít mắt, đoạn vừa vẫy đuôi vừa nói:

- Không có chi.

- Cho cậu. - Vu Bân dúi vào tay Mộ Dung Phục một túi chocolate đủ loại, xem như là quà cảm ơn bé người cá bụng mỡ.

Mộ Dung Phục dè dặt giơ tay ra nhận, rồi lột vỏ một viên ăn thử. Cái đuôi cá vui vẻ đập nước ầm ầm. Ngon quá đi mất!

- Ha...

"Ầm."

Mộ Dung Phục sợ sệt co rúm người, rồi dõi đôi mắt to tròn dòm dáo dác xung quanh.

"Hụp."

Mộ Dung Phục lặn sâu xuống đáy biển. Và mất hút.

...

- Hình như... tôi mới vừa thấy... một người cá? - Phó Thiệu Huy quay sang nói với hoa tiêu của chiếc chiến hạm 27-x68.

- Người cá sao? Họ vốn là truyền thuyết mà? - Hoa tiêu cố nén cười. Chàng ta vừa gãi gãi cằm, vừa dò bản đồ trên màn hình plasma. Vùng biển này được ví như con đường tơ lụa bởi tầm quan trọng trong việc thông thương giữa các quốc gia. Nhưng không hiểu sao chẳng có quốc gia nào đứng ra tuyên bố chủ quyền với quần đảo ở đây. Bí mật này hiện vẫn đang nằm trong hiệp định về mảng khoa học đa quốc gia.

Con tàu cập bến ở một cù lao xinh đẹp, được trang hoàng vô cùng tao nhã và lịch thiệp. Trên cù lao hiện có hơn ba trăm sáu mươi người mặc quân phục lính thủy đánh bộ. Người chỉ huy là một phó đề đốc trung niên mang tên Khang Dụ.

Phó Thiệu Huy đứng khoanh tay hỏi gã cầm đầu.

- Công chúa đâu?

Gã trai mặc quân phục trắng tuyết ngả ngớn hỏi:

- Không có công chúa, lấy đỡ tôi được không? - Tay tướng quân trẻ tuổi huơ thanh giáo, đoạn vung mũi nhọn về hướng yết hầu Phó Thiệu Huy.

Phó Thiệu Huy bình thản dùng mu bàn tay trái gạt thanh giáo. Đoạn tước thanh giáo trên tay . Sau một tiếng "Rắc", thanh giáo bị bẻ làm hai.

- Tôi không có hứng thú với công chúa... - Phó Thiệu Huy làm một điếu xì-gà cay nồng. - Vấn đề mậu dịch giữa hai nước đang trong tình trạng rối ren, mà các người lại đẩy một ả đàn bà chưa trải mùi đời ra hứng chịu, xem thử mình giống loài nào vậy?

- Loài "xalo" như cưng. - Khang Dụ phất tay.

Tức thì một đợt lốc xoáy từ dưới đáy biển guộn lên, chỉ chờ chỉ thị của y liền sẽ biến nơi đây thành bình địa.

Phó Thiệu Huy giậm chân.

Mặt đất lập tức rung chuyển. Mảnh đất dưới chân bỗng chốc biến thành một tấm kính cường lực mỏng manh, răn thành trăm vạn đường kẻ kỳ dị.

Lốc xoáy đấu với Động đất, thật là một cuộc chiến ngang tài ngang sức. Binh lính của hai bên hồi hộp theo dõi trận đấu sắp sửa diễn ra.

- Hây a! 

Lốc xoáy thổi tung toàn bộ binh lính bên phía Phó Thiệu Huy lên trời, rồi quăng xuống biển. 

Bây giờ, chỉ còn mỗi Phó Thiệu Huy ở đấy. Gã nhếch miệng cười, đoạn vứt hai đầu thanh giáo xuống đất.

"Ầm."

Rốt cuộc đám lãnh đủ là binh lính bên phía Khang Dụ. Họ rơi xuống hố sâu do trận địa chấn gây ra, tuy không chết nhưng mình mẩy ít nhiều gì cũng bị thương. 

Trận chiến kéo dài đến hơn ba giờ sáng, song tình hình vẫn bất phân thắng bại. 

Đám binh lính hò nhau bơi vào hoang đảo gần đấy lánh nạn, để lại sàn đấu cho hai vị hùng tướng phô diễn sức mạnh.

"Sượt."

Khang Dụ bất cẩn trượt chân. Lốc xoáy bị suy giảm bớt sức gió, nên mức độ đe dọa đến Phó Thiệu Huy chẳng còn bao nhiêu.

Phó Thiệu Huy phi lên những mô đất gập ghềnh, gã phóng đến chỗ Khang Dụ, đoạn bế thốc y lên, rồi tra quang não tù nhân vào hai cổ tay y.

- Chuyển sang địa hình khác...

Khang Dụ bị quang não tù nhân của Phó Thiệu Huy khóa tréo cổ tay, nhưng nụ cười và giọng nói vẫn không ngơi bớt sự dâm đãng:

- Ở đâu cưng?

- Trên giường.

oOo

Vu Bân đưa Hách Cô Quân đến khu rừng nhân tạo trong thủ đô Araxie của đế quốc Antaram sau ba ngày ở trong không gian tịnh dưỡng.

Sức lực cạn kiệt, tứ chi rã rời, trong đầu vẫn còn âm vang tiếng sóng biển và sóng âm của mạng lưới cơ quan nơi hang động, thần kinh cả hai hiện thời không minh mẫn mấy, mặc dù đã ngủ suốt hai ngày.

- Này! Ra phố chơi đi. Dẫu sao cũng không ai cần đến tôi.

Quán mà Hách Cô Quân rủ Vu Bân đến ăn nằm trong một con hẻm nhỏ heo hút. Trước cửa quán có một cái cây hoàng điệp, trên ấy treo một biển hiệu viết tay tinh xảo, bên dưới gốc cây là một băng ghế kiểu cổ điển châu Âu.

Bên hông quán có một khoảnh sân nho nhỏ, chủ quán biến nó thành một nhà kính trồng hoa tuyệt đẹp và một không gian ngồi thưởng thức ẩm thực độc đáo cho thực khách. Loài hoa chủ đạo trên gian là tử đằng và móng cọp. Bên dưới sàn nhà dùng cỏ nhung thay thảm lót. Xung quanh trồng thêm mười mấy loài hoa khác nữa; mỗi loài hoa đều bổ túc khiếm khuyết cho nhau, đem đến một mỹ cảm và ấn tượng khó phai cho bất kỳ ai ghé thăm.

Mua bốn lát bánh pizza cùng một hộp hot wing và hai ly đồ uống, Vu Bân và Hách Cô Quân kéo nhau ra ngoài sân ngồi nhâm nhi.

Bây giờ là 11:15 phút.

Dưới tán dù tròn xoe, ánh nắng hắt vào mặt bàn những hình thù ngộ nghĩnh phác thảo từ lá cây. Gió cuối hè man mác buồn, thoảng chút trầm mặc của sắc thu sắp tới. Hoa phượng ủ rũ rùng mình chịu đựng những cơn gió nhạt nhòa của buổi ban trưa buồn tẻ lướt qua. Chim trời kêu ríu rít trên cành phượng đỏ thắm, hòa với tiếng ve sầu ảm đạm, thê lương. Con phố thưa người. Quán xá vắng khách.

Một buổi ban trưa đượm trong muôn vàn sắc thái của nỗi buồn.

Nhón một cái cánh gà nóng sốt, chấm với chút sốt mù tạt xanh, Hách Cô Quân mới thủng thẳng bắt chuyện:

- Những hình ảnh mà tụi mình thấy ở khu A có ý nghĩa gì không? Nếu xâu chuỗi lại với nhau.

Khu A là bí danh hai người đặt cho hang động mà Ngô Xương Minh chọn làm nơi ẩn cư cuối đời.

- Có thể ông ấy muốn nhắc nhở chúng ta hãy coi chừng thảm họa hủy diệt môi trường... - Vu Bân nhấp một ngụm trà chanh pha với nước ép dâu tây mát lạnh, rồi nói tiếp. - Trái Đất là một bằng chứng sống tang thương.

- Tôi nghi ngờ, ông ấy biết được hàng xóm sẽ khiếu nại, nên mới tìm đủ mọi cách bảo vệ bầy cá bảy màu.

- Nhưng, sao ông ấy không báo cảnh sát... Hay là... Ồ, xin chào thiếu tướng!

- Tôi ngồi  đây được không? - Hách Quân Dao vừa nói vừa nhịp ngón trỏ trên mặt bàn kính trong vắt.

- Vâng, xin cứ tự nhiên. - Vu Bân nhếch miệng đáp.

Rô-bốt nhanh chóng đến đưa thực đơn cho Hách Quân Dao. Anh gọi một phần mỳ spaghetti hàu và một ly soda dưa hấu cỡ lớn.

- Suốt nửa tháng qua cậu và em trai tôi đã ở đâu vậy? Tại sao không liên lạc với bộ Quốc phòng?

- Ở đấy không có sóng. - Hách Cô Quân đáp lạnh tanh.

- Chẳng lẽ ở đấy chỉ có "chết"? - Hách Quân Dao gặng hỏi.

- Phải. Tôi và anh Bân suýt bỏ mạng ở đấy. May nhờ tìm được đường ra. - Hách Cô Quân khuấy khuấy ly sinh tố bơ sữa. Tầm mắt y vô định như thể thị giác không còn hoạt động nữa. - Tốt nhất đừng biết thì hơn.

- Xin mời quý khách. Chúc quý khách ăn ngon miệng. - Âm thanh khô khốc của rô-bốt vang lên. Động tác bày biện thức ăn tuy có mềm mại và uyển chuyển hơn các thời đại trước, song vô hồn vẫn hoàn vô hồn.

- Em đang giận ba và anh à? Vì đã không cho em nhập ngũ...

- Không, tôi chưa từng. Tôi chỉ giận vì cả ba và anh đều coi tôi là một đứa khiếm khuyết cần phải bảo bọc 24/24. Trong khi đó...

Những ngón tay Vu Bân bất chợt đan vào những ngón tay Hách Cô Quân, như thể muốn nhắc nhở y nên khống chế cảm xúc.

Hút một ngụm soda lạnh ê răng, hương thơm tươi mát của dưa hấu thoang thoảng trong khoang miệng Hách Quân Dao, nhưng cũng không thể xua đi mùi vị chua xót đang dâng trào nơi đầu lưỡi anh.

Trên thế giới hiện có bảy châu lục, hầu như ai cũng là dị năng giả, xoàng xoàng cũng là dị năng giả. Số người không có dị năng hiếm cỡ số lượng người sở hữu nhóm máu Rh trên Trái Đất thuở xưa, thậm chí có khi còn hiếm hơn thế. Thật không may khi Hách Cô Quân lại lọt vào trong nhóm này.

Anh và Hách Cô Thần đã suy nghĩ rất lung nhưng vẫn không biết nên hỗ trợ và định hướng cho cuộc đời Hách Cô Quân như thế nào...

Em trai anh vốn dĩ không phải là một phế nhân!

- Chào các cậu.

Chủ quán đon đả ra đưa thực đơn tận tay Hách Cô Thần, rồi chờ ông đặt món xong, liền mau mắn xin chữ ký và chụp hình chung. Có vẻ chủ quán là một Omega nên không tránh khỏi việc bị mùi hương đậm chất Alpha của Hách Cô Thần kích thích tới tận mọi lỗ chân lông li ti.

- Ưm, cảm ơn đại tướng nhiều. - Taylor cúi gập người. Đoạn thanh giọng nói. - Chúc ngài cùng con trai và học trò ăn ngon miệng.

Hách Cô Thần mỉm miệng cười, đoạn chúc lại Taylor một câu tốt lành, rồi trở về việc chính.

- Tôi có một món quà muốn tặng cậu... - Hách Cô Thần dúi chiếc chìa khóa bạc lấp lánh vào tay Hách Cô Quân.

- Không gian? - Hách Cô Quân ngạc nhiên quá đỗi. Ngôn từ của y đã chạy trốn vào ngóc ngách nào rồi.

- Nếu như tôi không đến Trái Đất, ắt hẳn mẹ cậu không bị nhiễm phóng xạ. Và cậu...

- Xin ba đừng nói như thế. Ngay cả dị năng hệ Không gian cũng không chấp nhận con. Thế có nghĩa là... lỗi nơi con mới phải. - Hách Cô Quân cất giọng buồn buồn an ủi cha mình.

oOo

Hồ mỗ có điều muốn nói:

Có vài cặp đôi là kiếp sau của các cặp đôi bất thành bên "Tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng Hệ liệt". (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro