Hồi Bảy: Nửa sự thật không còn là sự thật (c)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hách Cô Thần vắt chanh dọc theo mình con cá lóc nướng trui, đoạn gỡ thịt cá rồi cuốn bánh tráng kèm với rau sống. 

- Cậu có biết lý do tại sao tôi lại yêu cầu cậu vẽ bản đồ không? Bởi đơn giản trong người cậu không có Diệp Lục, một chất dẫn để biến đổi calories thành nguồn năng lượng cho dị năng. Nên sẽ không bị dị năng giả hệ Lập trình và Thôi miên điều khiển.

Hách Quân Dao chăm chú lắng nghe. Nĩa mỳ trên tay anh lơ lửng giữa không trung.

- Điểm yếu nhất của cậu cũng chính là điểm mạnh nhất của cậu. Không một ai có thể xâm nhập vào thần thức của cậu cả. Đó là một điểm mà dị năng giả không hề có.

Vu Bân gập đôi lát bánh pizza, rưới chút sốt cà chua lên đó, rồi ngoạm một miếng lớn.

Hách Cô Thần phồng miệng nhai cánh gà, xương vụn được y lọc ra một cách vô cùng cẩn thận.

- Vả chăng, các chuỗi thuật toán do dị năng giả hệ Lập trình còn rất nhiều điểm bất cập và tệ lậu. Một trong số đó là việc lén cài thuật toán theo dõi và đánh cắp thông tin người dùng. Và thậm chí, họ sẵn sàng trừ khử bất cứ ai mà bản thân không thuận mắt, bằng cách dùng sóng âm quấy nhiễu não bộ khiến người đó trở nên điên loạn.

- Bởi thế nên bộ Quốc phòng mới cần con làm thuật toán, vì nếu như con gian lận thì họ sẽ nhận ra ngay, phải không ba? - Hách Cô Quân vừa nêu ý kiến vừa lướt mắt qua cuốn thực đơn của quán. Y tự nhiên cảm thấy muốn ăn thêm cái gì đó.

- Phải. - Nói xong, Hách Cô Thần chấm cuốn cá nướng vào chén mắm nêm đầy ớt và đậu phộng giã nhuyễn.

Hách Cô Quân xin phép rời đi một lát, rồi tất tả vào quán đặt hai phần bò né; một cho y và một cho Vu Bân.

Vu Bân nhận phần bò né nóng sốt từ trên tay Hách Cô Quân, hắn nhoẻn miệng cười, đoạn thấp giọng nói cảm ơn.

Hách Quân Dao bĩu môi. Anh còn chưa từng được em trai mua đồ ăn cho như vậy đâu!

Hách Cô Thần ăn vài cuốn cá kèm rau sống, khế chua và chuối chát nữa mới tiếp tục câu chuyện.

- Hiện có một số rắc rối nảy sinh từ việc dùng bom bi quét thân nhiệt để tiêu diệt tang thi... Có một số người báo thân nhân của họ mất tích hoặc tử vong một cách bí ẩn, nghi là có ai đó mượn việc này để thanh trừng lẫn nhau. 

- Con thì không nghĩ thế đâu ba! - Hách Cô Quân vừa nói vừa xắn đôi cái hột gà. Lòng đỏ chảy ra nom thật đẹp mắt. - Ắt hẳn có kẻ muốn chiếm đoạt tiền bảo hiểm nhân thọ nên mới thông đồng với nhau bày ra kế sách này. Nhất là những dị năng giả hệ Không gian...

- Biết thế nhưng chúng ta không có dư thời giờ để mà đi kiểm chứng trong thời buổi rối ren và hỗn loạn này... - Hách Cô Thần buông tiếng thở dài, đoạn uống cạn lon bia lạnh ngắt. Hương thơm lúa mạch vương vấn nơi đầu lưỡi của ông.

Vu Bân cắt miếng bắp bò thành những hình thoi cân đối, nước thịt tươm ra sau những nhát cắt chuẩn xác. Kế đấy hắn xiên một bông cải xanh đậm, chấm vào chén nước sốt Salsa, đoạn đưa vào miệng ăn với vài viên thịt ngọt thơm. Hắn không muốn tham gia bàn chuyện với gia đình họ Hách, vì nghĩ mình không có tư cách nhúng tay vào những sự việc trọng đại thế này, mà cũng bởi vì hắn không muốn Hách Cô Quân khó xử vì việc nói leo của hắn.

Hách Quân Dao ăn sạch dĩa mỳ spaghetti hàu, đoạn kêu một phần kem nước quả ăn tráng miệng.

Bên cạnh anh, Hách Cô Thần cũng đã dùng xong món cá nướng cuốn bánh tráng. Ông hiện ngồi uống lon bia thứ ba và nhấm nháp lạc rang, trong lúc chờ món tráng miệng dọn lên.

Sang tuần tới là Hách Quân Dao đã lên đường tới mạn Bắc để khảo sát chương trình di dân. Chủ thành mạn Bắc đột nhiên bị sốt siêu vi nên không thể đứng ra trông coi công việc, nên bộ Quốc phòng cắt cử anh đến đó quản lý mọi chuyện.

oOo

Mạn Bắc tang tóc. Đâu đâu cũng là khói lửa và xác người nhầy nhụa, mục ruỗng. Ruồi nhặng đậu trên những cái thây nát bét. Nước trong ao hồ bị máu nhuộm đỏ, hôi tanh kinh khủng.

Hách Quân Dao kiểm tra danh sách số người tị nạn, đôi lông mày anh khẽ chau lại. 

Theo kết quả của viện Y học Antaram thì số người nhiễm phóng xạ ở mức 3:7, tức là chỉ có bảy phần là thường dân khỏe mạnh, khoảng còn lại là mức mắc bệnh.

Vậy tại sao con số vào thành lại cao như thế nhỉ?

Chẳng lẽ...

- Lập tức đóng cửa thành! - Hách Quân Dao quát lớn.

- Dạ... Dạ?

- Tôi nói không nghe rõ sao? - Hách Quân Dao trừng mắt nhìn đám Vệ binh đang đứng đờ ra như tượng đất trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng.

Đám Vệ binh quýnh quáng làm theo chỉ thị bất ngờ của Hách Quân Dao. Sắc mặt người nào người nấy tuy không tái nhợt đi vì hoảng hốt, nhưng sự bối rối đã trào dâng nơi đáy lòng, bởi lẽ họ e sợ đám đông sẽ giẫm đạp nhau đến chết để vào được bên trong trước khi cửa thành sụp xuống.

Như thể sóng thần bất ngờ ập vào bờ, không biết có ai phát giác ra mà đám đông đã biết ý định của Hách Quân Dao. Họ gào thét, kêu la inh ỏi, rồi chen lấn, xô đẩy nhau để vào cho kỳ được bên trong, mặc cho đám Vệ binh yêu cầu khản cả cổ rằng họ nên giữ bình tĩnh để tránh xảy ra thảm họa giẫm đạp mà thiệt người, thiệt cả bản thân.

"Gràooo..."

Một trong số đám người ấy bỗng chốc hóa thành tang thi. Chúng vồ lấy bất kỳ ai trong phạm vi tầm với, rồi ngoạm lấy phần vai người đó, âm thanh xương cốt vỡ tan trong miệng chúng nghe qua tưởng như đá sỏi rơi xuống đáy vực.

Hách Quân Dao búng tay. 

Xung quanh lập tức trở nên yên ắng.

Hách Quân Dao tiến đến giữa bầy tang thi, ẵm bé con bụ bẫm lên, đặt cục mỡ vào trong không gian. Rồi lần lượt đến đứa khác, cho tới khi không còn một người nào trong độ tuổi nhi đồng và thiếu niên ở đấy.

Có ba thai phụ, một người đã bị cắn - Gấu váy cô gái đã nhuộm đỏ máu, chứng tỏ cái thai đã không còn nữa - và hai người đang nằm sóng soài trên nền đất nhớp nháp. Hách Quân Dao đưa hai người khỏe mạnh vào nơi trú ẩn, rồi chặn nhịp đập của trái tim thai phụ bị cắn.

Xong việc, anh giải chú ngữ trên người đám Vệ binh, rồi gọi họ đưa người khỏe mạnh vào căn cứ, còn số bị cắn thì trừ khử tất.

Hách Quân Dao ngồi trên ghế bành, vắt tréo chân, im lặng thưởng thức món trà Earl Grey tuyệt hảo. Máu đỏ nơi khóe miệng anh hòa lẫn với sắc trà vàng mật.

"Phừng."

Hỏa diễm phừng lên một gam màu đỏ rực chết chóc. Mùi thịt nướng khét lẹt quyệt với dịch nhầy tang thi hôi tanh. Gió chướng từ đâu lướt ngang qua, khiến ngọn lửa càng bốc cháy dữ dội hơn. 

Xen lẫn với những tràng âm thanh ấy là những tiếng nấc nghẹn của những người mới hãy thoát chết. 

Sắc mặt Hách Quân Dao tái nhợt đi vì mệt mỏi. Anh nhâm nhi một cái màn thầu nhân đậu đỏ đặng lấy sức, rồi uống nốt chỗ trà còn lại trong tách. Sau đấy, đứng dậy dõng dạc hô:

- Khóa chặt cổng thành. Đưa rô-bốt Carrie do thám bên ngoài cổng thành, để phòng trường hợp còn người sống sót.

- Tuân lệnh! - Đám lính đáp xong, liền đứng nghiêm chỉnh rồi giơ tay chào kiểu quân đội với Hách Quân Dao, sau đó bắt tay thực thi nhiệm vụ.

Đưa những trẻ về với người thân xong, Hách Quân Dao mới ẵm cục mỡ ra khỏi không gian, rồi cất giọng hỏi xem ai là thân nhân của bé.

- Hình như... cha mẹ nó nằm trong số người bị tang thi cắn... - Từ trong đám đông im ắng, một giọng nói rụt rè bất ngờ vang lên.

- Thế, tạm thời tôi chuyển nó cho bên quân y nhé? - Hách Quân Dao nhìn bé con ngáp ngắn ngái dài trong vòng tay của mình, bất giác nở nụ cười đầy dịu dàng với nó.

Đám đông nhốn nháo đáp "Đồng ý", bởi lẽ trong tình hình này, thân mình còn lo chưa xong, nghĩ sao lại đi nuôi con của thiên hạ chứ?

Lâm Tuyết Nhàn tiến tới, đỡ lấy cục mỡ, rồi đưa nó vào trong không gian. Không gian cũ của cô đã bị nổ tung do xác của người đồng đội có cài bom hẹn giờ, nên là cô phải dốc túi ra mua cái mới sử dụng. Nhưng sau khi nghe cô than thở, Hách Quân Dao bảo cô khoan đã, để anh tìm cách  trình lên bộ Quốc phòng nhờ hỗ trợ tài chính cho cô. Và không hiểu sao, các quan chức trên đấy liền gật đầu cái rụp chỉ sau chưa đầy ba mươi mốt tiếng nhận đơn. Nên là cái không gian này hoàn toàn miễn phí.

- Thưa thiếu tướng, tôi xin phép vào trong không gian thay tã cho em nó xíu. - Lâm Tuyết Nhàn nhỏ giọng nói.

- Ừ, đi đi. - Hách Quân Dao mỉm miệng cười.

Đám đông được toán Vệ binh dẫn đi kiểm tra sức khỏe tổng quát một lần nữa trước khi đưa họ lên phi thuyền tới mạn Nam tị nạn.

Ai nấy mỏi mệt không sao kể xiết, nhưng đành gắng gượng làm theo thủ tục của bộ An sinh xã hội. 

Hách Quân Dao trở về quân doanh, dùng bữa tối một cách qua loa, đoạn mắc võng ngả lưng một chốc.

Một chốc của anh là đến khoảng một tiếng rưỡi sau. Hách Quân Dao che miệng ngáp dài, đoạn bước vào không gian súc miệng, rửa mặt cho tỉnh táo.

Ngoài trời đã tối mịt, đâu đó vang lên tiếng kền kền man rợ. Ắt hẳn thịt thối là nguyên nhân dẫn chúng đến đây. 

Để phòng tránh việc lây lan virus, đám kền kền sẽ bị bắn hạ sau khi ăn xong mớ thịt vụn.

Những tràng súng giòn giã như pháo nổ đêm xuân nã vào những con chim đang giang cánh trên không trung. Không một chút lưu tình, không một câu suy xét, đám lính Vệ binh câm lặng chấp hành từng mệnh lệnh mà Hách Quân Dao giao phó, như thể những con rô-bốt đã được lập trình sẵn trong một nhà máy quốc doanh nào đó.

Hách Quân Dao đến thăm vị chủ thành mạn Bắc đang bị ốm liệt giường. Vừa đi anh vừa thăm hỏi đời sống dân tình ở đấy. Có một số người vui vẻ bắt chuyện, số khác thì "Ừ hử" cho có, cũng có kẻ xua tay đuổi đi; đa phần những người thuộc nhóm thứ ba có thân nhân bị tang thi sát hại ban nãy, nên hiện tại tâm trạng của họ cực kỳ tệ.

...

- Thưa quốc vương, đây là con trai Út của hạ thần, tên gọi Hách Cô Quân. - Hách Cô Thần kính cẩn thưa với Phó Giao Cồ.

Phó Giao Cồ đỡ Hách Cô Thần đứng dậy, đoạn xoay qua nâng cằm Hách Cô Quân, ngắm nghía một lát.

- Giới thiệu một vài nét về bản thân mà cậu cảm thấy ấn tượng nhất cho tôi nghe đi.

Hách Cô Quân tóm lược bản thân trong một bài phát biểu vắn tắt, độ khoảng bảy câu. Thanh âm của y trong veo như hạt sương đọng trên nhánh cỏ non xanh mởn, thoảng chút khí lạnh từ màn sương ảm đạm.

Phó Giao Cồ nghe xong, liền nở một nụ cười hiền hòa, sai đó đưa hai cha con đến một đình mát trong vườn thượng uyển phía Tây, đoạn bày một bàn tiệc trà sang trọng.

Nơi đây trồng rất nhiều cây hoa mẫu đơn và cẩm chướng. Những dây hoa hồng leo rủ xuống xung quanh mép rìa của trần nhà làm thành một bức rèm rực rỡ hương sắc. Tám cây cột trụ bằng thạch cao đúc với những hoa văn xoắn ốc đẹp mắt, dưới chân mỗi cây cột là bồn hoa diên vỹ trồng xoay tròn theo vòng cung của cây cột. Dưới sàn nhà lót đá hoa cương được cắt nguyên khối theo hình dạng của mặt sàn, không họa tiết, cũng không hoa văn, chỉ là một phiến đá màu mỡ gà sang quý. 

Bộ bàn ghế được gọt đẽo theo hình dạng gỗ tự nhiên, tuổi thọ của các cây gỗ ước khoảng ba trăm năm. Nghe đâu, đây là bộ bàn ghế do ông tổ Phó Giao Cồ, khai quốc công thần Ngô Xương Minh và những người đồng đội làm ra. Họ có tất cả mười bốn người nên đã làm một bộ bàn ghế đủ chỗ cho toàn bộ thành viên. Bây giờ, nó được xem là di tích lịch sử quý giá của đế quốc Antaram.

Trà hoa đậu biếc tim tím, thoang thoảng hương thơm dịu dàng của loài cây cỏ đồng quê. Bánh ngọt xinh xắn, đủ màu đủ kiểu, thoạt trông chúng cứ như những vụn cầu vồng rơi vỡ nơi biển xanh sâu thẳm.

Biết Hách Cô Thần không hảo ngọt nên Phó Giao Cồ phá vỡ nguyên tắc tiệc trà thông thường, ông sai sử đầu bếp chế biến một vài món bánh mặn cho vị đại nguyên soái của nước nhà để ăn đỡ ngán.

Nhón một cái bánh sandwich kẹp cá hồi áp chảo và salad, Hách Cô Thần chậm rãi cắn từng miếng nhỏ. Thỉnh thoảng ông ngừng lại rút giấy ăn ra lau miệng.

Bên cạnh Hách Cô Thần, hay nói một cách chính xác hơn là cách một khoảng, con trai ông đang dè dặt ăn bánh táo nướng giòn. Đôi gò má phồng lên phồng xuống như con sóc ngậm đầy hạt thông đến nỗi hai bên má của nó căng phồng. Ông hơi lo rằng với vẻ ngoài như thế này, con trai ông sẽ bị Phó Giao Cồ đánh giá thấp mất.

Phó Giao Cồ khoan thai thưởng thức lần lượt các loại bánh, dáng điệu ông nho nhã như thể con thiên nga đang dạo chơi trên mặt hồ xanh ngọc.

- Về việc giao nhiệm vụ ấy cho Hách Cô Quân phụ trách thì... - Phó Giao Cồ thổi thổi tách trà, đoạn nói tiếp. - ... tôi hoàn toàn đồng ý.

Không nói gì thêm sau khi đưa ra quyết định của mình, Phó Giao Cồ tiếp tục nhấm nháp nước trà tuyệt hảo.

Hách Cô Thần chùi tay vào chiếc khăn mùi soa, đoạn uống một hớp nước chanh bạc hà đá xay hòng khử mùi tanh của cá. Một chốc sau, ông ăn thêm một cái bánh Macaroon phết gan ngỗng thuần túy, không thêm thắt bất cứ nguyên liệu nào khác.

Tiệc trà cứ thế trôi qua dưới ánh nắng chiều tà gay gắt. Những cơn gió thổi qua cũng không thể xua đi bầu không khí ôi nồng tràn ngập nơi đây.

Cúi người chào tạm biệt Phó Giao Cồ, nghe ông dặn dò vài câu, hai cha con mới rảo bước đi ra  khu vực bãi đáp phi cơ, sau đó đứng chờ tới giờ khởi hành.

Phó Giao Cồ dõi theo bóng lưng hai cha con cận thần họ Hách, đáy lòng ông bỗng chốc trĩu nặng, Phó Thiệu Huy và Phó Lập Thành mãi mà vẫn không thể giải tỏa nỗi bất hòa, cứ chăm chăm vào việc đấu đá nhau suốt, đến nỗi không thèm kết hôn luôn. 

Nhờ Phó Thiệu Huy sang nước bạn thăm dò tình hình mà đến bây giờ Phó Giao Cồ chẳng thấy chi mô. Còn Phó Lập Thành, kể từ sau lần bị ám sát hụt, gã cứ trốn biệt trong phòng, không nói không rằng với ai một tiếng, thậm chí là cả ông; lớn đầu mà còn thù dai thế đấy.

Một tiếng ó kêu vang trong không trung tĩnh lặng, như thể hồi còi kết thúc trận đấu, một nỗi thê lương bất chợt dâng lên trong cõi lòng Phó Giao Cồ. Ông thở hắt ra một hơi phiền muộn, rồi chắp tay sau lưng, lững thững bước về tẩm cung của mình làm việc tiếp.

Bóng hình Phó Giao Cồ như chìm trong thứ ánh sáng le lói của vầng thái dương sắp tắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro