Hồi Bảy: Nửa sự thật không còn là sự thật (d)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành chủ mạn Bắc là một tay Beta gầy gò, cao chưa tới một mét tám, thoạt trông anh ta nhẹ như kẹo bông gòn. Tốt nghiệp xuất sắc tại học viện quân đội Antaram, đạt được bằng tiến sĩ ở tuổi ba mươi, y được đánh giá là một người thông kim bác cổ, tài hoa xuất chúng. Song ông Trời không cho ai hoàn hảo hết cả, y hiếm khi nào bị bệnh, nhưng hễ bị bệnh là sẽ kéo dài gấp đôi người bình thường, nặng đến mức ai cũng chẩn đoán rằng y dám chừng sẽ rơi vào tình cảnh sống nay chết mai. Thế mà y vẫn sống nhăn răng tới giờ!

Nếu có ai đó xuyên từ thế kỷ Hai mươi mốt tới đây, ắt hẳn anh ta sẽ thoáng bối rối vì sự phân tầng thứ bậc trong xã hội. Người có thể trạng, sức chiến đấu và hệ miễn dịch cao nhất sẽ được xếp vào hàng Alpha, kế đấy là Beta và cuối cùng là Omega. Hách Cô Quân rơi vào trường hợp đặc biệt, tuy rằng bản thể là Alpha nhưng nhìn tổng quan lại không có đặc điểm nào đáng được xếp vào dạng này cả; có thể nói y là một dạng Alpha lỗi hiếm gặp.

Ở đây chỉ người mang giới tính nữ mới có khả năng sinh nở, dù cho cô ta là Alpha, Beta hay Omega đi chăng nữa. Còn người mang giới tính nam thì vẫn không thể sinh nở như trước. Chính vì thế mà dịch vụ thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai ngoài tử cung luôn luôn đắt khách và không ngừng cải tiến chất lượng để thu hút các cặp đôi đồng giới bỏ tiền ra mua dịch vụ.

Trở lại với tình hình ở mạn Bắc, nơi đây hiện thời đã trở thành tòa thành chết, ngoài binh lính, đội ngũ quân y và tập thể nhà khoa học ra thì không còn ai cả, dân thường đã được chuyển hết đến mạn Nam vào sáng nay, lúc mười giờ bốn mươi  mốt phút.

Vì một số chuyện mà mãi đến hôm nay Hách Quân Dao mới đến thăm Tề Doanh Trì, anh mang theo một túi bơ tuyệt hảo làm quà, do nghe nói thành chủ không ăn uống được suốt một tuần qua.

Vén rèm châu, đoạn bước từng bước nhẹ nhàng đến chiếc giường mà Tề Doanh Trì đang nằm, Hách Quân Dao bỗng loáng thoáng nhớ đến những lời đồn không được tốt đẹp mà cư dân trong thành dành cho y. Tuy vậy, anh không đặt niềm tin vào những lời đồn này vì nghe mùi trâu buột ghét trâu ăn trong đó.

Tề Doanh Trì đang nằm với tư thế chờ con cháu đến trăn trối, khiến cho Hách Quân Dao không khỏi bật cười.

Anh đỡ Tề Doanh Trì dậy, kê gối sau lưng y, đoạn ôn tồn bắt chuyện:

- Chuẩn tướng thấy trong người thế nào?

- Đã đỡ nhiều rồi, thưa thiếu tướng. - Tề Doanh Trì yếu ớt đáp. Lại gần nhìn kỹ mới thấy hạch nổi nơi cổ anh ta, một khối nhô lên nóng hổi và thoáng sắc đo đỏ. 

Hách Quân Dao xẻ trái bơ làm hai nửa đều nhau và tách hột, đoạn dùng muỗng nạo phần thịt, rồi đút cho Tề Doanh Trì ăn. Có thể thấy anh ta nhai nuốt rất khó khăn, chắc hẳn là do vết hạch và cơn sốt gây ra.

- Tôi bị sốc nhiệt nhẹ, rồi không hiểu sao bị sốt siêu vi luôn. - Tề Doanh Trì buồn hiu bảo.

- Đám kền kền có được xử lý kỹ càng trước khi tôi đến đây không?

- Ừm, theo trí nhớ tệ hại của tôi là không... - Tê ̀Doanh Trì quay mặt vào trong, che miệng ho sặc sụa, âm thanh lớn đến mức tưởng chừng như lồng ngực của y đã vỡ thành những mảnh vụn sắc lẹm.

Hách Quân Dao không hề hài lòng với câu trả lời đầy tính mập mờ của Tề Doanh Trì. Song suy đi nghĩ lại, tên này hãy còn đang bị bệnh nặng nên đầu óc vẫn còn đang trong tình trạng đình công tập thể, có cố ép mấy cũng chẳng nhớ ra đâu.

Trong lúc đợi Tề Doanh Trì ổn định tinh thần, Hách Quân Dao quay mặt ngắm nghía gian phòng có lối bày trí như trong truyện cổ xứ Ba Tư: Thảm dày thêu hoa văn tinh xảo, bình hoa trang trí có họa tiết cầu kỳ được đặt trên một cái đôn nhỏ dựa vào cột nhà bằng thạch cao có vân xoắn ốc, khu vực phòng ngủ ngăn cách với phòng làm việc bằng một khung cửa gỗ chạm trổ sắc xảo theo chủ đề "Uyên ương Hồ điệp mộng", bàn làm việc là một tấm phản cẩn trai ốc sáng loáng và bộ ống đựng bút nghiên theo kiểu Trung Hoa cổ đại. 

- Có một số người không chịu đựng được việc người thân mình trở thành tang thi nên đã nuôi giấu họ trong không gian... Rồi rốt cuộc, họ bị chính người thân đó vồ chết.... - Tề Doanh Trí ngừng nói, y nhấp một ngụm nước ấm cho đỡ khát, nhưng như thế càng tổ khiến y ho dữ dội hơn.

Hách Quân Dao rũ mắt, buông xuống một tiếng thở dài nặng nề, đoạn cất giọng hỏi:

- Vẫn chưa thể xác định được nguồn rò rỉ phóng xạ ở đâu sao? 

- Đã xác định được, nhưng có một số vấn đề khiến cho chúng ta không thể tiếp cận nó. - Tề Doanh Trì day day huyệt đạo ở hai bên Thái Dương.

- Vì nguồn phóng xạ? - Hách Quân Dao hỏi dồn, không kịp để cho con bệnh đáng thương được thở một phen.

- Ừ. - Tề Doanh Trí quên sạch lễ nghi trong quân đội, gục gặc đầu đáp cho qua lề. Dường như có một ban nhạc rock đang tổ chức live show trong đầu y, khiến cho y đau đầu không thể tả nổi.

Hách Quân Dao áp tay lên trán Tề Doanh Trì, anh cau mày nhận thấy tên này đang sốt rất cao, có nguy cơ rơi vào trạng thái mê man, nói không chừng là hôn mê luôn ấy chứ.

Hấp tấp lệnh quân y đến thăm khám cho Tề Doanh Trì, Hách Quân Dao sau đó ngồi đợi trên tấm phản tuyệt đẹp được kê dựa vào bức tường cùng hướng với cửa ra vào. 

oOo

Hách Cô Quân đã giam mình trong phòng làm việc suốt hai tháng nay, cốt để hoàn thành công việc được giao. 

Hễ đúng giờ cơm, Vu Bân lại gõ cửa phòng, dọn bữa cho Hách Cô Quân. Cũng có khi hắn ở lại và cùng y ăn chung, ngồi chuyện phiếm với nhau về đủ mọi đề tài trong vũ trụ bao la. 

Bữa trưa hôm nay có món bắp cải cuộn cơm, súp gà nấu bắp và tôm nướng ô-liu. Để bảo đảm sức khỏe cho Hách Cô Quân, Vu Bân liền lên một thực đơn dinh dưỡng đơn giản và tốt cho đường tiêu hóa. Hắn còn nấu cho y một bình một nước mát, mỗi ngày thay đổi công thức để y đỡ nhàm chán.

Hách Cô Quân rót nước mía pha với cam vắt vào hai ly đã đổ đầy đá viên, đoạn đưa một ly cho Vu Bân uống. Rồi kéo ghế ngồi xuống dùng bữa.

- Tặng cho cậu. - Vu Bân đeo chiếc nhẫn kim cương có hình thù đơn giản vào ngón trỏ của  Hách Cô Quân. - Xem như là bùa may mắn nhé?

Dị năng giả hệ Không gian khi khai thác khoáng sản trong Không gian sẽ bị mất đi một lượng máu khá lớn, có thể ví chuyện này với việc đi bán máu, nôm na là đổi máu để lấy hiện vật. Nếu tham lam mà khai thác quá nhiều sẽ dẫn đến hiện tượng mất máu tới chết, và dẫu y học có tiên tiến đến thế nào cũng  không có cách nào để cứu chữa, hay nói một cách đơn giản là dị năng giả sẽ rơi vào tình trạng xuất huyết trong mãi mãi.

Viên kim cương mang sắc đỏ yên chi diễm lệ, độ tinh khiết gần như tuyệt đối, ước khoảng sáu carat. Chiếc nhẫn bằng bạch kim óng ánh, lành lạnh, được tạo tác theo hình dạng những cọng cỏ non đan xen vào nhau; viên kim cương nằm trên và ở vị trí chính giữa chiếc nhẫn, với khuôn viền là hình lục giác đính đá ruby trắng.

Hách Cô Quân giơ tay trái lên ngắm nghía. Dưới ánh đèn Led trắng sáng, chiếc nhẫn lấp lánh như thể một thiên hà thu nhỏ.

- Tụi mình mau ăn cơm thôi. - Vu Bân khẽ khàng nói. - ... Ơ?

Hách Cô Quân kiễng chân, hôn lên môi Vu Bân. Ban đầu y định hôn lên má, nhưng vì chiều cao khiêm tốn đã đẩy nụ hôn trượt xuống cánh môi hắn.

Bữa cơm trưa hôm ấy khai vị bằng nụ hôn đầu đời của hai người. Nhưng cả hai vẫn chưa hề yêu nhau, họ chỉ xem đối phương là một tri kỷ ngàn năm mới có một. 

Và từ con số Một đó chẳng mấy chốc đã biến thành Vô cực...

oOo

Tiếp cận với khu vực phóng xạ luôn luôn là một việc hết sức nguy hiểm. Dẫu cho khoa học đã tiến bộ đến đâu nhưng cứ hễ nhắc đến hai từ "phóng xạ", con người vẫn không thể tin tưởng mà dấn thân vào khu vực đó.

Hách Quân Dao trang bị quần áo và nón bảo hộ, mặt nạ phòng độc cùng với giày phát quang cho mình và tập thể Lục quân mạn Bắc. 

Sau hơn hai tháng bàn bạc, họ quyết định đánh bài liều, tức là đi thẳng vào khu vực nhiễm phóng xạ để điều tra nguyên nhân xảy ra đại dịch tang thi. Cắt cử rô-bốt đến đấy lại không an tâm, đơn giản là do e ngại nhóm tang thi Cấp Năm sẽ khống chế và thay đổi số liệu thu thập được, nên đành phải tự thân tới khảo sát.

Quang cảnh hoang tàn và chìm trong sắc màu ảm đạm kỳ dị, như thể cả bọn đang đi trên bề mặt sao Thổ, ngoài vòm trời cam đậm và mặt đất nâu đỏ cùng làn sương mù vàng nghệ ra, quanh đây dường như không có gam màu thể hiện sự sống khác.

Hách Quân Dao và Tề Doanh Trì đi song song với nhau, vừa đi vừa tính toán kế hoạch. Phóng xạ  luôn là một trong những loại "ma thuật đen" bí hiểm nhất, sau khi vật chủ nhiễm nó sẽ bị phá hủy hệ gen hoàn toàn và biến đổi thành muôn hình vạn trạng, tốt có mà xấu cũng có, đơn cử như trong Nông nghiệp ấy, người ta sẽ cho một liều lượng phóng xạ hợp lý vào thực vật để tạo ra một loại cây có năng suất cao, chịu được nhiệt độ khắc nghiệt, dễ phối giống và không hạt; ngay cả trong Y học cũng dùng phóng xạ để chữa trị u bướu và bệnh ung thư, ngoài ra chụp X-Quang cũng cần dùng đến nó. Cái gì cũng thế, quá liều thì sẽ phản tác dụng, vật cực tất phản.

Nhưng lần này tạo hóa đã nổi cơn thịnh nộ vượt quá tầm kiểm soát của nhân loại rồi.

Lác đác những thân cây dị dạng chìa những nhành cây trơ lá về phía họ. Sóc chuột hai đuôi với đôi mắt đục ngầu kêu chí chóe trên đó. Nấm dại nảy mầm từ thi thể tang thi, nom như thể tên sát nhân biến thái nào đó bung dù rồi cắm xuyên qua cơ thể nạn nhân; vài con kền kền con đang rỉa mấy cái xác trơ xương hòng hút sạch tủy trắng, song tuyệt nhiên không đụng đến một mẩu nấm nào. Mặt đất gồ ghề những đá là đá, chúng phát quang khi gót giày họ chạm vào, chứng tỏ rằng có phóng xạ tồn tại bên trong. 

Một bộ xương khô mất một cái chân nằm sấp và quay mặt về phía họ, cái sọ vỡ nát một phần nên thật khó nhận diện được cấu trúc khuôn mặt thuở sinh thời. Một con kền kền đầu hói họi đang hút tủy nơi cột sống kẻ đáng thương ấy.

"Phừng."

Một dị năng giả hệ Hỏa không cầm lòng được trước những cảnh tượng ấy, nên cứ hễ thấy là anh ta lại nổi lửa thiêu rụi cả kền kền lẫn bộ xương thiếu thốn.

Cả bọn dừng chân nơi bãi đất hoang đầy thực vật đột biến, rồi dùng kính mắt điện tử quét thân nhiệt.

Rồi bất chợt họ đồng loạt dừng tầm mắt tại cùng một vị trí.

Con quái vật ấy đang nằm ngủ phơi bụng trên một sườn đồi trọc lóc, cách chỗ họ chưa đầy hai cây số. Xung quanh là những mảnh vụn thi thể xám ngoét của bầy tang thi, họ đoan chắc là thế vì da thịt người chết không thể nào mang sắc màu kỳ dị như vậy.

- Trước đây nó là hổ. - Tề Doanh Trì thấp giọng nói. Thanh âm của y vẫn còn khàn khàn.

Hách Quân Dao nheo mắt, phỏng đoán xem nên dùng đến bao nhiêu năng lượng để bóp nghẹt trái tim con quái vật.

- Vô ích thôi. - Dị năng giả hệ Thôi miên lạnh lùng thông báo. -̣ Ở đây có hàng trăm con y vậy. Anh sẽ chết vì kiệt sức trước khi tiêu diệt được cả đàn.

Vừa dứt lời, anh ta bèn đưa cây harmonica lên môi, thổi một khúc nhạc chiêu hồn.

Con quái vật tỉnh giấc. Cả cơ thể của nó được bao bọc trong một quầng sáng xanh lét, không rõ là của phóng xạ hay là của một vật chất khác. Bọn họ có thể nhìn thấy thảm thực vật phía sau mỗi bước chân nó biến đổi ngoạn mục như thế nào.

Nhưng đây không phải là lúc thích hợp để tấm tắc khen ngợi hay mở sổ tay ghi chép để tiện cho việc học hỏi sau này.

- Không sử dụng bom được à? - Một người trong bọn bất ngờ hỏi.

- Không! Như thế sẽ làm phát tán phóng xạ ra hơn. - Ai đó trong bọn cau có đáp lại.

Một dị năng hệ Mộc-Kim lặng lẽ điều khiển thảm thực vật chung quanh con quái thú, biến những chiếc lá cây còn sót lại thành những lưỡi dao sắc nhọn, đoạn đưa chúng đến gần con quái thú, sau đấy...

"Xoẹt."

Con quái thú bị phanh thây thành hàng trăm mảnh. Tiếng rống của nó lay chuyển cả mảng đồi trọc hoang vu, chết chóc. Máu tươi đổ xuống như cơn lũ đầu nguồn, ồ ạt kéo đến chỗ họ, như thể muốn nhấn chìm bọn họ trong biển huyết dịch tanh tưởi. Bụi phóng xạ nơi lỗ mũi liên tục khuếch tán trong thinh không mù mịt. Những mảnh vụn của thi thể tang thi hãy còn chưa tiêu hóa hết trôi ra từ cái bao tử mục ruỗng, bấy nhầy, nom gớm ghiếc vô cùng. Mùi xú uế bốc lên kinh đến độ, cây cối xung quanh khô héo, rồi ngã rạp xuống đất, phân hủy thành những bãi bùn nhớp nháp, sền sệt như món canh tương để ở ngoài trời quá ba ngày.

Dị năng giả hệ Khí cô đặc bụi phóng xạ thành dạng khối, đoạn đẩy nó vào sâu trong hang ổ hổ biến dị. Sau đó ra hiệu cho đồng ̣đội của mình chuẩn bị khai hỏa.

- Một vụ nổ hạt nhân có thể lan rộng tới hơn hai trăm dặm... Liệu chúng ta có thể kịp thời ẩn nấp hay không? - Dị năng giả hệ Hỏa lo ngại thông báo. Mọi người cũng hoàn toàn đồng tình với ý kiến của anh ta.

"Gràooo..."

Một bầy hổ đột biến bất thình lình bao vây họ tứ phía. Trên đồi, bên cạnh xác đồng bọn, dưới chân đồi và cạnh bìa rừng. Đâu đâu cũng nhìn thấy chúng cả. 

"Soạt."

Cả bọn chưa kịp thi triển dị năng để chiến đấu thì bỗng nhiên trước mắt tối sầm, như thể bị chụp bao bố lên đầu vậy.

Choáng váng.

Hoang mang.

Bất lực.

Muôn vàn sắc thái đan xen trong lòng họ như những mũi thêu lồng vào nhau trên một bức tranh chữ thập khổng lồ.

"Phịch."

Ánh sáng chói chang của vầng dương cao quý rọi vào mắt họ những gam màu trắng xóa. Chớp chớp vài cái, không ăn thua, lại dụi mắt mấy bận, họ mới tin rằng mình vừa thoát khỏi miệng cọp.

- Khụ, khụ, khụ... - Tề Doanh Trì ôm ngực ho lấy ho để. Năm nay y bị sao La Hầu hay Kế Đô chiếu mà xui dữ thế không biết?

- Không phải ở trong bụng hổ... - La Thiên Toàn thều thào báo tin. Hắn có cảm giác mình vừa bị ném lên đầu ngọn sóng dữ, hất tung vài vòng, rồi thả trôi theo dòng nước biển, dập dờp, dập dờn mấy bận mới được đánh dạt vào bờ.

Họ đang đứng trong một không gian của ai đó. Nơi đây không đẹp đến mức kì vỹ như họ tưởng, nhìn quanh quất cũng chẳng khác mạn Bắc thuở ban sơ là mấy, với bầu không khí trong lành và thiên nhiên trù phú. Thế nhưng bây giờ nó lại là ước ao của họ đối với nơi chôn nhau cắt rốn của mình.

- Vu... Vu Bân? - Hách Quân Dao nheo mắt trái, cố gắng gán ghép hình ảnh trong ký ức của mình với nhân dạng đang đứng trước mặt anh.

- Khai hỏa đi. - Vu Bân trở về nguyên dạng, không còn hóa trang là một Alpha gầy gò, yếu đuối nữa. Hắn điểm một lỗ hổng trên bầu trời quang đãng, rồi thúc giục dị năng giả hệ Hỏa phóng hỏa.

Mũi tên vừa xuyên qua lỗ hổng đó, tức thì lỗ hổng trên bầu trời biến mất, nhường chỗ cho một cụm mây hình cá voi lững thững rảo bước theo làn gió nhẹ.

Bên ngoài không gian, một cụm mây hủy diệt hình nấm hiện lên, quét sạch toàn bộ sự sống trên mặt đất, đưa vùng đất trở về giai đoạn sơ khai của tinh cầu Titus.

Bụi mù, gió thét chiếm lĩnh không gian phía Nam thành mạn Bắc.

Những dị năng giả hệ Khí đã sớm nhận được tin báo, liền hợp sức với nhau đẩy bụi phóng xạ, khí độc và khói đen đi ra khỏi thành, rồi cô đặc nó dưới dạng chất rắn, đoạn bàn giao công việc cho nhóm dị năng giả hệ Thủy - Nhóm này có nhiệm vụ làm phân rã chúng.

Vu Bân nhìn thấy đám người ở mạn Bắc than thở về việc phải đổ bao nhiêu tiền và công sức mới gầy dựng lại một thành phố hoa lệ như trước đây, bất chợt cảm thấy buồn cười. Có không giữ, mất lại tiếc, đáng ra họ phải cẩn trọng trong khâu lưu trữ hạt nhân, nhưng vì ỷ y mà giờ này mất sạch, lại còn góp tay gây nên đại dịch tang thi trong nước.

Hách Cô Quân đang lau dọn nhà cửa, vừa làm vừa nghe những bản nhạc Pháp êm dịu. Máy hút bụi mini kiểu cũ vừa di chuyển, vừa xoay tròn, âm thanh rè rè phát ra không nghe chói tai mấy, mà còn góp phần điểm thêm chút sức sống cho không gian khách phòng tĩnh lặng. 

- Anh về rồi à? - Mặt vẫn không ngẩng lên, nhưng Hách Cô Quân vẫn biết người thứ hai bước vào khách phòng là Vu Bân.

- Ừ, tôi đây. - Vu Bân xoa xoa tóc Hách Cô Quân, y thường hay gội đầu bằng dầu gội hương nhu dung dị. Đoạn quay qua nói. - Các người cởi bỏ trang phục cùng phụ kiện bảo hộ ra đi, rồi đem chúng xuống thác Lệ Tư ngâm một buổi sẽ tẩy sạch mọi cặn bã trên đó.

- Làm phiền anh quá. - Tề Doanh Trì nói bằng giọng tràn ngập cảm kích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro