Hồi Hai: Mảnh linh hồn (b)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải đến nửa đêm thì Vu Bân mới quay trở lại không gian. Hiện tại Hách Cô Quân đã say ngủ trên căn gác áp mái của mình. Con trăng đang nương mình vào cụm mây xám xịt - Báo hiệu cơn mưa đã manh nha kéo đến. Ngoài trời gió thổi vù vù như thể muốn kéo bão đến. Lá rừng xào xạc thoạt nghe như muôn vàn tiếng vỗ tay của khán giả trong một trận cầu nào đó. Sóng nước lăn tăn trên mặt hồ, truyền đạt những luồng tín hiệu vào sâu trong cõi Vô hình.

Vu Bân đang ngồi trước gương, sờ sờ mái tóc húi cua. Hắn đang mường tượng đến khuôn mặt trước đây của mình. 

Nhắm chặt mắt, mường tượng lại, mở mắt ra, ắt sẽ thấy.

Trong tấm gương, nửa khuôn mặt của Vu Bân đột nhiên biến đổi. Suối tóc bạch kim phủ dài đến gót chân, đôi mắt xanh biếc tựa lá non trên cành, ấn ký hình bông hoa diên vỹ hiện rõ mồn một nơi đuôi mắt Vu Bân. Đấy là nửa mặt bên trái. Còn nửa mặt bên phải, vẫn xấu xí như cũ.

Vu Bân đẩy cửa phòng, đoạn tựa người vào thành cửa, lặng lẽ quan sát Hách Cô Quân.

Hách Cô Quân đang cuộn mình trong tấm chăn lông cừu ấm áp, mặt ngoảnh về hướng cửa sổ, còn chân thì co lại gần sát vùng bụng.

Vu Bân quan sát một hồi, cảm thấy không có gì đáng ngại, bèn quay trở về phòng nghỉ ngơi.

Mưa rất nhanh kéo đến. Đêm thu vốn dĩ đã sâu và lạnh, nay lại càng tăng thêm bội phần. Trăng nép mình vào đụn mây xám xịt. Côn trùng kéo nhau chạy về hang trú mưa. Các loài lưỡng cư nấp dưới tán lá môn xanh mơn mởn, ngước đôi mắt to lên nhìn trời một cách vô định.

Lẽ thường mưa càng lớn, người ngủ càng ngon. Chẳng mấy chốc, Vu Bân đã thiếp đi. Tiếng ngáy o o của hắn đã nói lên lịch trình sinh hoạt của một ngày vất vả.
...

Xuyên qua tấm kính cửa sổ, quả trứng từ từ lăn ra, rồi chậm rãi lết lết tới chỗ Hách Cô Quân đang ngủ. Nó ngó nghiêng một hồi, tựa hồ như đang quan sát xem Hách Cô Quân có ngủ thật không, đoạn nhảy phốc lên giường y, sau đấy chui vào trong chăn sưởi ấm.

oOo

- Cái này là trứng của ai? - Hách Cô Quân xách quả trứng xuống bếp, đoạn cất giọng hỏi Vu Bân.

- "Trứng" của tôi còn nguyên. Cậu tự xem lại mình đi. - Vu Bân liếc nhìn cục cam lè một cái, rồi tiếp tục kiểm tra món sữa vừng đang nấu trên bếp.

Cục cam lè phồng miệng tức tối, nó xoay người lại mà méc với Hách Cô Quân bằng thứ âm thanh trẻ con thật buồn cười.

- Cũng giống hệt như việc cậu đi hiến máu liên tục mà không để cho nó có thời gian tái tạo vậy. Khoáng sản ở đây được tạo ra dựa trên sự tuần hoàn máu của tôi. Nó hút sạch mỏ khoáng của tôi, khiến cho tôi đau đầu suốt mấy ngày nay. Không ném nó đi chẳng lẽ để cho nó "ăn vụng" tiếp à?

Cục cam lè lầm bầm chửi tục, rồi lập tức nín thinh khi thấy Vu Bân vươn tay, nhấc bổng nó lên.

Hách Cô Quân phì cười nhìn một lớn, một nhỏ đuổi bắt nhau thành một vòng tròn trong gian bếp ấm sực.

Cục cam lè chạy một hồi thấm mệt. Nó quýnh quáng chui tọt vào lòng của Hách Cô Quân, đoạn thở phì phò, phì phò. 

Vu Bân vỗ mạnh lên đầu cục cam lè, hắn nghiến răng bảo:

- Muốn sống ở đây thì không được phép bén mảng đến bất kỳ khu vực nào có khoáng sản. Đã nghe rõ chưa hả?

Cục cam lè toan nhảy dựng lên phản đối, song chợt nhớ ra người sở hữu chủ quyền nhà đất ở đây là Vu mặt sẹo nên đành thôi...

Trong đầu Hách Vu Quân chợt lóe lên một ý tưởng, y quay sang cười híp mắt với cục cam lè, đoạn cưng nựng hỏi:

- Eggy có muốn ăn khoáng sản không nè?

Gật. Rồi sực nhớ ra, cục cam lè lắc đầu. Lại gật. Sau đó hối hận lắc đầu.

- Tôi có thể biến nó thành một bộ giáp bảo vệ mình trên chiến trường. Nó có thể hấp thu tinh hạch của tang thi và năng lượng phát ra từ vũ khí của kẻ địch. Như vậy...

Cục cam lè gật đầu lia lịa. Gì chứ chuyện này là chuyện nhỏ. Nó có thể lo liệu được.

Vu Bân không bình luận chi cả. Hắn rửa sơ mấy quả táo, rồi cắt thành từng lát mỏng, sau đó đặt lên dĩa bánh sừng bò nhồi whipping cream thơm béo của Hách Cô Quân.

Một ngày mới bắt đầu, Hách Cô Quân và Vu Bân (cùng vị khách không mời mà tới) bắt tay vào công việc riêng của mỗi người.

Hách Cô Quân quyết định giữ lại quả trứng, sau khi đã tra mòn thông tin trên quang não. Không chỉ vì nó là một vật cực kỳ quý giá, mà còn là vì một sự gắn kết mơ hồ với tâm thức mà y hiện chưa thể lý giải được.

oOo

Sáng hôm sau, mặc dù vẫn chưa thể chấp nhận sự hiện diện của cục cam lè mang tên Eggy, nhưng Vu Bân cũng không bày tỏ thêm ý kiến gì. Hắn hiện đang tập trung tinh thần chế biến bữa sáng cho mình và Hách Cô Quân.

- Bản đồ vẽ tới đâu rồi? - Vu Bân xào tôm sú với quả ô-liu xanh và chút dầu hạt cải trên chiếc chảo chống dính lỗi thời. Thời đại này chỉ cần một con rô-bốt nấu ăn tầm trung là đã có ngay một bữa ăn ngon lành mà không hề phí một chút sức lực nào. Cho nên đầu bếp được xem là một mặt hàng hiếm có khó tìm ở thời đại này.

- Chưa ra ngô, ra khoai gì cả. Hết thảy chỉ mới dừng ở bước phác thảo thôi. - Hách Cô Quân vừa đáp, vừa bôi những nét vẽ thừa trên trang giấy. 

Eggy đang hấp thu chất dinh dưỡng còn sót lại trong mớ phế liệu mà Vu Bân mang về. Sắc cam trên thân nó lấp lóe sáng theo từng chuyển động và nhịp thở của cơ thể.

- Hách nguyên soái chuyển lương thực đến đây vào tối hôm qua. Cho nên vấn đề này đã được giải quyết một cách triệt để. - Hai người đã quen ăn nói lấp lửng với nhau, nên không cần phải huỵch toẹt ra một cách dông dài.

Bữa sáng vô cùng phong phú với các món ăn theo kiểu Tây Âu; như gà nhồi hạt dẻ, bò cuộn nấm kim châm, tôm xào ô-liu và salad cam tươi ăn kèm với bánh mì pita. Chưa kể đến là món nước Iced Blended Mâm xôi cực kỳ hấp dẫn.

Hách Cô Quân dùng nĩa xăm một cuộn thịt bò, rồi chấm với chút sốt rượu vang, sau đó cắn một miếng thật lớn.

Ngon tuyệt!

Eggy rướn thân mình hình bầu dục, rồi xuyên qua lớp màng vỏ trứng, nó nhướng đôi mắt tròn xoe đánh giá những món ăn trên bàn. Liệu chúng có ngon như khoáng thạch không nhỉ?

Vu Bân vừa xem tin tức trên quang não, vừa trả lời Phác - Gã hiện đang ở công trường thuộc khu dự án Mở rộng năng lượng nhiệt hạch. Thỉnh thoảng đôi lông mày vòng cung của hắn cau lại thành hai gò nổi đậm màu. 

- Mạn Bắc đang bùng phát dịch tang thi... Hiện số người lây nhiễm đã lên đến ngưỡng ba. Các dị năng giả hệ Ngũ Hành, Y dược, Tốc độ đang được điều động đến đấy để hỗ trợ và giảm bớt gánh nặng cho đội ngũ y, bác sĩ và điều dưỡng viên. - Vu Bân thuật lại với Hách Cô Quân bằng âm điệu vô cùng nặng nề.

Hách Cô Quân vừa đánh dấu các yếu điểm trên bản đồ, vừa cất giọng bình phẩm:

- Cái này có phải là kiệt tác của đám người Gia Hành không?

Không thấy y tự hỏi, tự trả lời như mọi khi, Vu Bân lấy làm lạ nhưng cũng không muốn nêu ra lời giải của mình, bởi lẽ hắn không muốn buông xuống một câu trả lời thiếu tính xác thực.

Eggy rất hứng thú với quang não mà Vu Bân đeo ở cổ tay trái. Nó nhảy từng bước ngắn đến chỗ mà cánh tay hắn đang đặt lên, rồi cọ nhẹ tấm thân béo múp vào quang não.

- Cậu thích cái này?

Hách Cô Quân nói đoạn. Y rướn người, rồi kéo ghế đứng dậy, đoạn trở lên căn gác mái. 

Eggy dõi mắt nhìn theo bóng lưng Hách Cô Quân từ từ khuất dần sau chiếu nghỉ, trên đỉnh đầu xoay mòng mòng hàng vạn dấu chấm hỏi. 

Vu Bân nhấp một ngụm Iced Blended Mâm xôi, rồi búng tay vào mặt Eggy. 

- Vẫn chưa chịu thành khẩn khai báo sao? 

Eggy rung lắc thân mình.

Hách Cô Quân đeo quang não dự phòng của y lên mình Eggy. Phải nới ra thêm một vòng thì mới vừa với vòng bụng của nó.

Hách Cô Quân chỉnh kênh hoạt hình Walt Disney, hiện đang phát sóng bộ phim "Kungfu Panda". 

- Xem hoạt hình vui vẻ nhé! Tôi đi vẽ bản đồ đây.

Rốt cuộc trật tự của thế giới cũng đã được thiết lập.

Vu Bân nhón một viên gà nhồi hạt dẻ, nhai rôm rốp, rồi tiếp tục điền form đăng ký cho công ty tuyển dụng lao động Lighter. Bữa sáng của hắn vẫn còn khá nhiều, có lẽ sẽ ăn lai rai qua bữa trưa luôn.

Hách Cô Quân sử dụng quang não siêu cao cấp mà Hách Cô Thần gửi qua để mô phỏng lại địa hình khu vực xung quanh mỏm đá. Hình chiếu 4D của nó hiển hiện trước mắt y như thể đang ngồi tại hiện trường, cực kỳ sống động và vô cùng rõ nét. Kích thước của nó rất nhẹ nên không khiến y cảm thấy nặng đầu hay khó chịu.

Eggy say sưa nằm dài xem phim hoạt hình trên mặt bàn bằng gỗ sồi trơn nhẵn. Đôi lúc nó lại nhảy cẫng lên vì một tình tiết hay phân cảnh nào đó trong phim. Khi ấy Hách Cô Quân sẽ mỉm cười và xoa đầu nó, rồi trở lại với công việc của mình.

Ngoài trời mưa rả rích rơi, rủ những giọt mát lành xuống mặt đất khô cằn, ươm mầm sống cho những chồi non mới nhú. 

- Tại sao Hách nguyên soái lại đổi tên vậy? - Điền xong mẫu đơn ứng tuyển, Vu Bân chợt ngẩng mặt lên hỏi Hách Cô Quân.

- "Văn" là họ của bà nội tôi... - Hách Cô Quân buông một tiếng thở dài. - Từ ngày ông ấy trở thành đại nguyên soái của tinh cầu Titus, họ hàng nhà ngoại đã dựa hơi ông ấy để làm càn, làm quấy khắp nơi, khiến cho danh tiếng của cha tôi bị tổn hại nặng nề, nên mới đổi sang tên "Thần" để cắt đứt quan hệ với đám người kia.

- Có câu "Nam Cô, nữ Quả", người nào có hai sao này ở Mệnh và Thân mà không được cát tinh củng chiếu và bổ trợ sẽ cô độc tới chết, vĩnh viễn không có lấy nổi một người bạn đường. - Vu Bân nói đoạn, hắn nhấp ngụm Iced Blended Mâm xôi cuối cùng trong cốc sứ.

- Đời tuy dài nhưng ngắn

Tựa gió thoảng, mây bay

Nhân sinh là phù mộng

Chớp mắt tan về trời

Sợ rằng trong trăm năm

Không tìm được người  thương

Sớm tối cùng bầu bạn

Để bớt lạnh đêm trường

- Sẽ ngắn với những người đang sống, nhưng sẽ dài với những người chán sống. - Vu Bân đem cốc của mình và Hách Cô Quân đi rửa sạch.

Hách Cô Quân khẽ cười, không rõ tâm tư trong nụ cười ấy là gì.

Eggy bị cưỡng chế ngủ trưa. Nó ê ê a a mấy tiếng phản đối, nhưng vì không có tứ chi nên đành bất lực để mặc cho Hách Cô Quân tháo quang não.

- Xem nhiều mau hư mắt. - Hách Cô Quân đanh giọng bảo.

Eggy phụng phịu nhảy vào trong giỏ trái cây, rồi rúc thân vào giữa mớ xoài cát, chuối laba và lê tuyết.

- Eggy là "Vật chất tối" trong vũ trụ, hình thành từ mảnh linh hồn đã bị hố đen xâu xé và kiến tạo lại dưới hình dạng quả trứng. - Hách Cô Quân vừa nói, vừa tháo quang não ra khỏi người Eggy. - Không biết bên trong là chủng loài gì nhỉ? Khủng long, gấu trúc, linh cẩu hay sơn dương?

Vu Bân gõ đầu Eggy, hắn khẽ nheo mắt, rồi mới cất giọng đánh giá:

- Phải đợi đến khi nó nở ra thì tụi mình mới có câu trả lời chính xác.

- Nhưng trong đây bảo rằng...

"Đùng."

Trên nền trời thu quang đãng đột nhiên xuất hiện một quầng sáng màu mỡ gà hình xoắn ốc, những nếp gấp của nó trông hệt như hình dáng của hoa hồng, càng vào sâu bên trong ánh sáng phát ra càng chói mắt. Rồi bất thình lình, không đầy mười lăm phút, trước khi hai người kịp chạy ra sân quan sát cho kỹ càng, nó đã lặn mất. Bầu trời lại trả về dáng vẻ thư thả như mọi khi, tựa hồ như sự xuất hiện của nó chỉ là một thoáng qua do cơn ngái ngủ ban trưa tạo thành.

Eggy nằm trong vòng tay Hách Cô Quân, nó nhú cái đầu nhọn nhọn lên, kế đấy mới tới cặp mắt, cái miệng nhỏ nuốt nước miếng ực ực.

- Ngôi Sao bị thiên thạch tấn công. Nó chỉ tái hiện lại khung cảnh khi ấy cho tụi mình biết để dễ nắm bắt thôi. - Vu Bân áp tay vào lỗ tai, lắng nghe lời truyền đạt của Ngôi Sao. Khuôn mặt nhăn nhúm vì sẹo bỏng của hắn càng lúc càng trở nên dị dạng.

Eggy bất thình lình vọt tới chỗ Vu Bân, đoạn cọ cọ mặt hắn. Năng lượng chết ẩn dưới lớp sẹo ken dày của hắn đột nhiên mất sạch!

- Muốn chữa trị cho tôi sao? - Vu Bân vừa hỏi, vừa gỡ lớp da mặt mỏng tang như bánh tráng nhúng nước. Vết sẹo trên mặt hắn hiện giờ trông đã đỡ tởm hơn một chút.

- Nó là "vật chất tối" nên rất thích ăn "năng lượng chết". - Hách Cô Quân khoanh tay nhìn Vu Bân đang ngỡ ngàng với hành động báo ân của Eggy. - Anh có nghĩ rằng nó chính là mảnh linh hồn đã bị hố đen nuốt chửng của tôi không? Thông qua không gian và sóng âm của Ngôi Sao, nó đã tìm được đường về nhà mình, cũng tức là nửa mảnh linh hồn của tôi.

Eggy không biểu hiện gì trước những câu phát ngôn của Hách Cô Quân. Nó dán người vào da mặt sần sùi của Vu Bân, ôm bụng no căng mà thỏa mãn ngủ trưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro