Hồi Ba: Không chốn dung thân (a)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Bân đến công trường tìm Phác, nhưng không gặp, nên hắn đành bỏ về.

Công ty Lighter không nhận đơn của Vu Bân, lý do là vì án tịch trong quá khứ và thân phận lính đánh thuê của hắn. Lính đánh thuê bị đánh giá là thành phần bất hảo, có lối sống du thủ du thực, mất trật tự và vô tổ chức, lại hay kết bè kết phái để gây khó dễ chủ lao động hòng vòi tiền. 

Vu Bân đến bệnh viện tham gia thử nghiệm loại vắc-xin mới. Tiền công là mười vạn Bas, kèm theo thẻ bảo hiểm miễn phí hai mươi năm.

Đơn đăng ký đã được Vu Bân soạn sẵn ở nhà, rồi gửi tới bệnh viện thông qua quang não, nên bây giờ Vu Bân chỉ cần đến đó ngồi chờ theo số thứ tự thôi.

- Anh là Alpha? 

- Vâng, thì sao ạ? 

Viên bác sĩ mỉm miệng cười, rồi cắm cúi ghi chép.

Một loạt câu hỏi vô nghĩa và ngớ ngẩn được viên bác sĩ đưa ra, nó khiến cho Vu Bân có chút không vui xen lẫn một tí hiếu kỳ. Hắn không sao hiểu được những câu hỏi này thì có gì hữu ích đối với công trình nghiên cứu y học Titus, mà phải hỏi đi hỏi lại đến mấy lần.

Vu Bân tiêm vắc-xin xong, liền được dẫn đến phòng hậu phẫu nhằm quan sát phản ứng của loại virus này đối với cơ thể như thế nào.

Mãi đến hơn mười một giờ thì Vu Bân mới được cho về và nhận tiền. Hắn còn bị bắt phải ký giấy cam kết với bệnh viện rằng sẽ không gây khó dễ nếu xảy ra biến chứng.

Vu Bân ghé một quán ăn nhỏ, lấp đầy bụng bằng một tô mỳ hải sản cay xè và một chén trứng chưng ngải cứu vàng ngọt. 

Phàn Gia Cẩn là chủ của quán ăn này, một gã trai độc thân vui tính sống ở phố Wall. 

- Này anh bạn! Tôi có một tin hết sức sốt dẻo dành cho anh đây. - Phàn Gia Cẩn úp úp mở mở bắt chuyện với Vu Bân.

- Hửm? - Vu Bân ngừng đũa, đoạn lúng búng hỏi.

oOo

Hách Cô Quân bất thình lình bị trục xuất khỏi không gian. Trên tay hãy còn ôm Eggy, Hách Cô Quân dò dẫm bước từng bước một trên cây cầu treo đột ngột "mọc ra" dưới chân. 

Khi chân trái của Hách Cô Quân kết thúc một bước đi, thì mặt cầu cũng bớt đi một thanh sàn gỗ. Tức là, chỉ có một con đường duy nhất: Tiến lên!

Sương mù phủ kín thành cầu, nhìn không thấu được cảnh vật bên dưới. Bên trên thì từng chùm muồng hoàng yến vàng rực rũ xuống nom như một tấm rèm ngọc trải dài bất tận. Chân đạp lên hàng vạn xác hoa khô vẫn còn vương sắc thắm, lòng của y bỗng cảm thương thay cho kiếp xuân chóng tàn của chúng.

Tay vịn lên lan can bện bằng dây leo cho đỡ chóng mặt, Hách Cô Quân bặm môi, tiếp tục tiến bước về phía trước.

Hách Cô Quân phải mất đúng một tiếng đồng hồ mới có thể băng qua cây cầu để đến bờ bên kia. Mồ hôi trên trán y thi nhau chảy nhễu nhại. 

Vén rèm hoa muồng yến sang bên trái, lách mình vào khe hẹp do vách đá tạo thành, Hách Cô Quân và Eggy cùng nhau thám hiểm vùng đất bí ẩn này.

Men theo con suối trong xanh, đang cất tiếng kêu róc rách, róc rách, Hách Cô Quân nghiêng người né tránh những bụi hoa giấy hồng đậm lấm tấm gai nhọn trên đầu. Eggy đang nhảy tưng tưng ở phía trước, một bộ dáng thích thú vô ngần.

Thảm cỏ nhung dưới chân xanh rì, êm ái đến mức khiến Hách Cô Quân phải đi chân trần để tận hưởng sâu hơn cảm giác dễ chịu này. 

Hoa mười giờ tím sẫm nép mình vào gờ đá ong xanh biếc. Hoa sao nháy đỏng đảnh hất mặt lên trời, cốt khoe trọn sắc xinh tươi của mình ra cho vạn vật ngắm. Mấy tai nấm dại đội cái mũ nền đỏ chấm bi trắng, nom như những chiếc chuông xinh xinh. 

Đây là lần đầu tiên mà Hách Cô Quân được chiêm ngưỡng cảnh quan chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng! Mọi thứ ở đây đều kỳ vĩ và hoàn hảo ngoài sức tưởng tượng của y!

- Eggy! Lại đây.

Hách Cô Quân rướn người hái một quả táo vàng trên cành. Cành cây chi chít quả đến nỗi oằn xuống. 

Hách Cô Quân hái cho Eggy ba quả táo chín mọng, đoạn bước đến bụi dâu tây đỏ thẫm, quả nào quả nấy to bằng trứng gà ta. 

Trùng tộc kia đang say ngủ trong chiếc nôi đan bằng cây mây. Người đang ngồi hát ru là một cậu thanh niên, chiều cao nhỉnh hơn cậu một tấc, trên người mặc chiếc váy như kiểu nhân vật trong thần thoại Hy Lạp cổ, chân mang đôi giày bện từ cỏ, rơm.

'Omega sao?'

Eggy không đợi Hách Cô Quân cho phép, nó nhảy vọt đến bên nôi, rồi nghiêng mình ngắm trùng tộc đang cuộn mình trong cái kén.

'Con của cậu?' - Cậu ta ngừng hát, bế Eggy vào lòng, rồi cọ má lên mặt nó. - 'Cưng quá.'

Hóa ra, Hách Cô Quân đã lạc vào tinh cầu của trùng tộc.

Hách Cô Quân chuyện trò với "Omega Trùng tộc" thông qua quang não, vì y cần nó phiên dịch.

"Ầm... Ầm... Ầm..."

Đột nhiên, không gian rung chuyển dữ dội. Như thể nhìn qua cửa kính xe trong màn mưa, cảnh vật trước mặt Hách Cô Quân nhòe dần, nhòe dần,... Rồi biến mất.

Hách Cô Quân ngơ ngác nhìn mình và Eggy đứng trơ trọi giữa vũ trụ đen tuyền. Bên dưới chân y là triệu triệu vì sao lấp lánh, chúng dày đặc đến nỗi y có cảm tưởng bản thân đang đứng trên một tấm thảm Ba Tư rắc đầy kim tuyến. 

Hố đen vũ trụ cách Hách Cô Quân chỉ chừng một trăm mét. Vẻ đẹp hủy diệt của nó ma mị vô ngần. Nó khiến cho y không thể cưỡng lại được. Cứ thế vô thức bước đến chỗ đó.

Eggy ngồi trên vai Hách Cô Quân, nó dõi đôi mắt trẻ con nhìn sang bên trái. Nơi ấy sắp sửa hình thành một Địa Cầu mới; bi sầu hoan lạc cùng với thất tình lục dục sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện ở đấy.

Hố đen tựa như cái giếng không đáy, nhưng đẹp và sâu hơn rất nhiều.

Hách Cô Quân nửa ngồi nửa quỳ bên miệng hố đen, tay phải của y khuấy động tinh vân ngũ sắc đang di chuyển xung quanh nó. 

Hách Cô Quân đột ngột đứng dậy, rồi nhảy ùm xuống.

Cả cơ thể y bị vật chất tối nhấn chìm. Thất khiếu của y bị tinh vân lấp đầy. Đôi mắt y bị sắc đen u uẩn chiếm lĩnh. Hơi thở của y tràn ngập năng lượng của vũ trụ bất diệt.

Bây giờ, y hoàn toàn thuộc về cõi Hư Vô.

oOo

Vu Bân đưa Hách Cô Quân đến mạn Bắc ngay trong đêm hôm đó.

Hai bên không đợi đối phương giải thích, kế hoạch cứ thế triển khai như thể diễn viên biết sẵn kịch bản, chỉ cần đưa đến địa điểm là sẽ có thể ghi hình ngay.

Hách Cô Quân giắt khẩu súng laze bên hông, quanh eo quấn roi điện dài một mét hai, hai tay thủ song đao bén ngót.

Vu Bân chỉ độc mỗi súng trường đã nâng cấp. Ngoài ra không trang bị thêm thứ gì.

- Cẩn thận!!!

Hách Cô Quân xoay người, đoạn chẻ đôi đầu tang thi đứng sau lưng mình. Cái xác tang thi nặng nề đổ xuống nghe như thể tiếng đá lăn từ trên đỉnh xuống chân đồi.

Y vung song đao, chém ngang lưng đám tang thi đang có ý định nhào đến xé xác thai phụ cùng con của cổ. Trên khuôn mặt bánh bao loang loáng nước, không rõ là nước mắt hay mồ hôi...

Vu Bân nã súng vào đầu bầy tang thi, mục đích của hắn là phá hủy tinh hạch - Ngọn nguồn sự sống của chúng là nhờ vào cái này.

Eggy nhảy vọt đến chỗ Hách Cô Quân, kịp thời tiêu diệt một con tang thi toan cắn cổ y, bằng cách hấp thu tinh thạch nằm sâu trong vùng đại não của nó.

Con đường nằm trong dự án tái định cư ngổn ngang xác người và tang thi. Đáng ra họ đã không chết, nhưng vì dẫm đạp lên nhau để giành quyền sống nên mới ra nông nỗi này.

Trên người dính đầy chất nhờn hôi thối của dịch tang thi và mùi máu tươi tanh nồng của xác người, nhưng sắc mặt của cả hai chẳng có chút gì gọi là biến chuyển hay sợ hãi.

Thai phụ ôm cái bụng bầu của mình, cô điên cuồng gào khóc gọi tên đứa con chưa thành hình người. 

Hách Cô Quân giắt song đao ra sau lưng, đoạn chà xát lòng bàn tay vào nhau.

- Chị... Chị... Chị ơi...

Hách Cô Quân liếm môi, cố gắng chọn lọc từ ngữ để an ủi người đàn bà vừa mới sảy thai. Nhưng không thể... Bao nhiêu ngôn từ đều đã bị vùi lấp dưới hàng tấn đá tảng mang tên Đau thương.

"Phụt."

Một quả hỏa lôi từ đâu vụt đến, xuyên thủng lồng ngực của chị ta. 

Hách Cô Quân được Vu Bân truyền tống vào không gian kịp lúc nên đã thoát chết trong gang tấc. Cả người y run lẩy bẩy vì bị "dời" đi quá đột ngột, khiến cho sóng não và nhịp tim của y bấn loạn như thể đang ngồi trên ghế điện.

"Oẹ."

Hách Cô Quân không chịu được cơn sốc, nên quỵ xuống, nôn oẹ ra.

Vu Bân vừa tra đạn vào súng, vừa nhàn nhạt hỏi:

- ̀Ổn không?

Hách Cô Quân bật ngón cái một cách yếu ớt, rồi tiếp tục nôn thốc nôn tháo.

Vu Bân điều chỉnh phương hướng để truyền tống cả hai ra ngoài. Cặp mắt chim loan toát lên nỗi phẫn uất khi nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn ở khu dự án tái định cư.

- Thai phụ khi nãy không phải là con người... Mà là, tang thi cái.  Trong bụng cô ta là mầm mống ấu trùng tang thi, chứ không phải là bào thai nhân loại.

- Quân đội tới chưa? 

- Đã bao vây toàn bộ khu vực. - Vu Bân nhấp một ngụm trà lúa mạch mát lạnh.

- Nhanh thật! - Hách Cô Quân khệnh khạng đứng dậy, đoạn gắng hết sức xé chiếc áo đang mặc ra.

Hách Cô Quân và Vu Bân cùng nhau đến ghềnh thác gần đó tắm táp cho đỡ nhếch nhác.

Vu Bân đằm mình trong dòng nước chảy xiết, để mặc cho nó cuốn trôi những chất dịch nhớp nháp trên người. 

Hách Cô Quân gối đầu lên một tảng đá tương đối sạch sẽ, rồi nhắm nghiền mắt, ngủ một lát. 

Eggy no bụng, nằm ễnh thân trên một tảng đá đóng rêu xanh, rồi cũng bắt chước Hách Cô Quân, nó quyết định đánh một giấc.

...

Mùi thức ăn là thứ đã lay tỉnh Hách Cô Quân. Y trần truồng đứng dậy, đoạn bước đến chỗ Vu Bân đang chế biến thức ăn. Vừa đi, vừa dùng khăn tắm lau khô thân thể.

Vu Bân nướng nấm mối với bơ tỏi. Con gà phết mật ong mang màu sắc dịu ngọt của nắng xuân, đem đến hiệu ứng thị giác cực kỳ cao. Món súp mướp hương đang sôi ùng ục trên bếp than hồng thơm nức mũi. Hết thảy đều là những món ăn ưa thích của Hách Cô Quân.

Trên người chỉ quấn mỗi khăn tắm, Hách Cô Quân cứ thế ngồi dùng bữa với Vu Bân.

- Tụi mình sẽ lên đường sau bữa ăn... - Vu Bân múc một bát súp cho Hách Cô Quân.

Hách Cô Quân nhận lấy bát súp, đoạn thấp giọng cảm ơn, rồi thổi phù phù vài lần cho nguội bớt.

- Bản đồ tôi chưa vẽ xong. Chiến thuật cũng chưa vạch ra. Tôi... sẽ... chiến đấu bằng chính sức lực của mình. - Hách Cô Quân bẻ đùi của con gà, sau đó ngoạm một miếng thật lớn.

- Tôi tin tưởng cậu. - Vu Bân vừa nói, vừa nhai một tai nấm ngậy bơ tỏi.

- Cảm ơn anh. - Hách Cô Quân cười một cách rạng rỡ. Đôi mắt bồ câu ngời lên sự quyết tâm.

Hách Cô Quân mặc quần lính phối với áo T-shirt tối màu, chân mang đôi giày sneakers đen. Y khoác thêm áo chống đạn. Và trang bị miếng lót bảo hộ vào những vị trí như khuỷu tay, đầu gối, mắt cá chân, cổ tay, gáy cổ, hạ bộ,... Trên đầu đội nón lưỡi trai xanh lá mạ kéo lệch sang trái. 

Vu Bân cũng ăn mặc hệt Hách Cô Quân, chỉ khác ở chỗ hắn không đội nón vì ngại vướng víu.

- Sẵn sàng chưa?

Hách Cô Quân đang kiểm tra băng đạn, nghe vậy, liền ngẩng lên gật đầu với Vu Bân.

- Okay! - Vu Bân nghiêm mặt thông báo, đoạn niệm chú truyền tống cả hai đến khu vực đã chọn sẵn.

Đấy là một con hẻm nhỏ đầy rác. Không có một bóng người qua lại. Bốn bề im lặng đến nỗi mang tới cảm giác bất an cho Hách Cô Quân.

"Húuu..."

Tiếng hú man rợ của một con tang thi đói ăn vọng đến chỗ hai người. 

Nhanh như chớp, Hách Cô Quân vung đại đao chém đứt lìa cánh tay con tang thi đang nhào tới vồ mình, đoạn dùng tay trái bổ thanh đao còn lại vào giữa đầu nó. Vết chém "ngọt" đến mức không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Vu Bân quất roi điện vào giữa bầy tang thi. Cứ một tiếng "Chát" vang lên, là một con tang thi gục xuống. Mỗi lần như thế, Eggy đều nhanh nhẹn xông ra hấp thu tinh thạch, tránh cho nó hồi sinh.

Hách Cô Quân co chân, đạp vào mặt một con tang thi nhỏ, khuôn mặt của con tang thi này nom rùng rợn như Annabella. Y nhắm nghiền mắt, rồi cắm mũi đao xuống đỉnh đầu nó. Hộp sọ bị nứt vỡ tạo thành thanh âm "Răng rắc" như cái cây bị gãy cành. Bộ óc đã bị virus ăn sạch, nên không còn nữa để mà bị trào ra bên ngoài. Màng nhầy cũng vậy, máu tươi cũng vậy. Chỉ còn mỗi dịch tang thi đen ngòm tuôn ra càng lúc càng nhiều.

"Grừ... grừ..."

Hách Cô Quân tung người lên không trung, rồi vừa xoay người, vừa vung đao vào bầy tang thi đang bủa vây mình.

Vu Bân bị con tang thi nhỏ ôm chặt cứng ống chân, hắn mặc kệ nó, đoạn phóng đến chỗ Hách Cô Quân, hỗ trợ cho y.

Eggy hấp thu tinh thạch của con tang thi nhỏ xong, nó nhảy trên đầu của từng con tang thi một, hút cạn kiệt không chỉ phần tinh thạch, mà lần này còn có "Năng lượng ẩn" của chúng.

"Chíu."

"Ầm."

Một quả cầu lửa bất thình lình lao đến chỗ mà Vu Bân và Hách Cô Quân đang đứng, thiêu rụi một phần mười bầy tang thi hộ họ.

Ngẩng mặt lên, nheo mắt lại, đặng định hình cho kỹ xem người mới đến là ai, Vu Bân nhận ra Phác, gã hiện đang mặc trang phục của quân lính Vệ binh liên bang Titus. Theo sau gã, là hàng loạt chiến sĩ Vệ binh khác; nam có, nữ cũng có.

Hách Cô Quân chém ngang lưng một con tang thi già. Khuôn mặt y càng lúc càng trầm xuống, bởi lẽ... bầy tang thi này cũng từng là nhân loại, cũng có cuộc sống đàng hoàng như ai. Bây giờ...

"Phụt."

Một dị năng giả hệ Thổ đang đứng sau lưng Phác bất ngờ cau mày, rồi đột ngột khoát tay một cái. Một khối đá tảng hốt nhiên hiện ra, rồi bằng vận tốc ánh sáng, nó bay đến đập vỡ đầu con tang thi đang toan há miệng cắn cổ Vu Bân.

Eggy nấp trong túi quần của Hách Cô Quân, nó len lén thò đầu ra ăn hôi tinh thạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro