Hồi Ba: Không chốn dung thân (b)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác niệm chú thiêu rụi ngôi làng. Mùi xác chết và mùi thịt xương tang thi cháy sém quyện vào nhau, hết thảy biến đổi không khí trong lành của cánh rừng mù sương trở nên cực kỳ tanh tởm.

Theo như lời Phác kể, bầy tang thi chui lên từ hầm trú ẩn đã bỏ hoang ở khu dự án tái định cư, rồi cứ thế lần theo hơi người để thỏa mãn cái bụng đói khát của chúng. Nạn nhân đầu tiên là một bác phù rể say rượu nằm ngủ ngoài sân, kế đến là tập thể trong hội trường tổ chức đám cưới, tiếp đó là dân nghèo sống lay lắt trong khu ổ chuột. Bây giờ, mục tiêu của chúng chính là bọn họ.

Lộ trình mà trung đội trưởng Hâm Bằng vạch ra là vượt qua cánh rừng này đến thành Tây tiếp viện và di tản cư dân sang mạn Nam, với mục đích chính là để bài trừ tang thi một cách tận gốc mà không gây ảnh hưởng đến người dân.

Tang tảng sáng. Mặt trời cứ dụ dự mãi mà không chịu ló dạng, khiến cho màu sắc của những tia nắng xuyên qua lớp mây dày xốp trở nên nhạt nhòa đi, như thể một cô gái nép mình vào trong phòng kín vậy.

Quang não phát huy tối đa công dụng chiếu sáng và dẫn đường.

Phác có vẻ xa cách với Vu Bân sau khi khoác lên mình bộ quân phục danh giá. Nhưng Vu Bân không phiền lòng, vì hiện thời hắn đang mải mê giải thích với Hách Cô Quân về những lý do tại sao lính đánh thuê là những tay sát gái cự phách.

Hách Cô Quân vừa gặm bánh sandwich phết mứt dâu và bơ lạc, vừa gật gù theo giọng kể của Vu Bân.

Đường đi càng ngày chúi về phía trước. Mỗi người lính trong đội vệ binh đều phải dùng vũ khí của mình làm gậy leo núi để di chuyển dễ dàng hơn.

- Báo cáo đội trưởng! Trong đoàn chúng ta thiếu mất bốn người!

Hâm Bằng đứng sững lại, rồi dùng quang não quét thân nhiệt xung quanh các bụi cây, tán lá. Không tìm thấy thân nhiệt của bốn người kia, ngược lại, Hâm Bằng phát hiện một bầy tang thi đang ào xuống con dốc với vận tốc nhanh đến kinh hồn.

Vu Bân và Hách Cô Quân là người đi sau cùng, nên phải đối mặt với bầy tang thi đầu tiên. Hai người nhảy sang hai bên, mượn lực của nhánh cây trắc già làm điểm tựa, rồi nhảy tới trước mặt chúng.

Vu Bân đánh bằng kích. Hách Cô Quân đã chuyển sang song trường kiếm cho dễ sử dụng. Hai người sóng vai nhau trảm đầu tang thi. Con nào nhào đến thì chém con đó.

Đội vệ binh ổn định được thế đứng, mỗi người liền nhanh chóng đem dị năng của bản thân ra hỗ trợ cho hai người.

Bầy tang thi mau chóng bị triệt hạ, nhưng bóng dáng của bốn người vệ binh kia vẫn không thấy đâu.

Hâm Bằng nhìn binh lính dưới trướng mình đã thấm mệt, nên bất đắc dĩ hạ lệnh lập trại.

Khu rừng này hình chữ T, cánh trái khu rừng ôm trọn thác nước trong veo, còn cánh phải thì bao bọc lấy thung lũng xanh ngát.

Hiện cả bọn đang ở hướng cánh trái, nằm cách thác nước khoảng ba trăm mét. Vị trí này khá thuận lợi để dựng trại, vì vừa có đủ nguồn nước, vừa có đủ lương thực; nhưng nhược điểm là vị trí này rất dễ bị tấn công từ trên cao.

Vu Bân phụ giúp bọn họ dựng lều trại, còn Hách Cô Quân thì được miễn; y bèn tìm một tảng đá tương đối bằng phẳng, rồi ngồi xuống vẽ bản đồ tiếp.

Cả bọn nghỉ chân đến xế chiều thì tiếp tục lên đường.

Đường rừng núi cheo leo và hiểm trở, khiến cho cả bọn phải vất vả lắm mới có thể băng qua được. Nhưng bù lại tang thi không có xuất hiện ở đây, nên cả bọn tiết kiệm được rất nhiều năng lượng cho dị năng.

Hâm Bằng thỉnh thoảng lén đưa mắt quan sát Hách Cô Quân và Vu Bân, trong tâm tư tính toán điều gì không ai thấu được; bởi lẽ anh là dị năng giả hệ Thôi Miên.

21:19 phút.

Hiện thời hai người và trung đội Vệ binh đang ở giữa giao điểm của chữ T, cũng tức là vị trí ngã ba. Nơi đây sau là vách đá chởm lởm, bên trái là thung lũng sâu hun hút, đoạn giữa là rừng rậm âm u, còn bên phải là con suối trong veo và thanh sạch. Ký túc xá của công nhân xây dựng nằm trên mạn đồi xanh rì màu cỏ, được chia thành những hộp hình đa giác nhỏ như thể tổ ong mật, tổng cộng có mười bốn khu giống vậy xếp liền kề nhau nhưng không quá khít, diện tích mỗi căn vừa đủ cho năm người sinh hoạt thoải mái mà không gây cảm giác gò bó, chật hẹp.

Thường thì giờ này bếp lò của toàn bộ mười bốn khu sẽ nổi lửa, không thì cũng thấy lác đác vài người trốn ngủ đi tìm gái. Nhưng sao ngoài một sắc đen ảm đạm, khu vực ấy không có dấu hiệu chi thể hiện rằng ở đây có người sống vậy?

Hâm Bằng bán tín bán nghi nhìn những chỉ số đang không ngừng nhảy nhót trên kính mắt. Anh bặm môi cho binh lính nghỉ ngơi và dựng trại, còn bản thân thì cùng quân y Lâm Tuyết Nhàn men theo một con dốc nhỏ bị dây leo và bụi mâm xôi lấp kín.

Hách Cô Quân nhìn thấy ánh mắt khinh thường ẩn giấu sâu trong đôi mắt của đám binh lính (ngoại trừ Phác), y thừa hiểu lý do, nhưng cũng chẳng buồn phản biện hay để tâm, bởi lẽ y đã quen rồi. Song sức chịu đựng của con người vốn dĩ có hạn, chính vì thế mà Hách Cô Quân bắt đầu nảy sinh cảm tưởng như mình sắp sửa biến thành tấm bia ghim đầy những viên đạn mang tên "Soi mói", nên y quyết định di chuyển về cánh rừng gần đó một mình, sau khi đã nhấp xong một ngụm trà lúa mạch thơm thảo.

Vu Bân gọi mãi mà không thấy Hách Cô Quân phản ứng lại, hắn đành để cho y tìm chỗ giải khuây một mình. Dị năng giả ở thời đại này nhiều như rau cải ngoài chợ, nên dòng phim khoa học viễn tưởng không còn ăn khách như xưa. Những người bẩm sinh khiếm khuyết dị năng hay năng lượng của cơ thể cung ứng cho việc thi triển dị năng quá ít đều bị xem là phế nhân ở thời đại này. Thật không may, Hách Cô Quân rơi vào trường hợp ở vế đầu!

Gót giày của Hách Cô Quân dẫm lên lá khô tạo thành một bản nhạc với những âm điệu vô cùng ma quái. Y đi mà như thể trút giận, nên mới tạo thành những tiếng động lớn đến vậy.

Hách Cô Quân nhảy lên một cành cây đa già chìa ra ngoài ghềnh thác sủi bọt trắng xóa, rồi nương theo lối mòn ấy mà phóng qua bờ bên kia.

"Sượt."

Hách Cô Quân bị trượt chân. Y tóm kịp một cái rễ cây bách, rồi cứ thế bám vào nó leo lên.

Bờ đất gập ghềnh, xen lẫn là đá xanh và nhánh cây mọc đâm ra từ lòng đất, nếu như không có đôi găng tay bảo hộ, ắt hẳn lòng bàn tay của Hách Cô Quân đã bị cứa nát.

Chiều cao là thứ hạn chế tốc độ của Hách Cô Quân. Y phải mất những nửa giờ đồng hồ mới có thể đặt chân tới nơi mà mình muốn đến.

Hách Cô Quân hớp thêm một ngụm trà lúa mạch, đoạn nhét nó vào ngăn ngoài của chiếc ba lô, rồi rút song đao ra, thận trọng bước từng bước một về nơi phát ra ánh lửa bập bùng. Song trường kiếm đã được y cất nhờ trong không gian của Vu Bân, vũ khí thay thế là song đao thân thuộc.

Đó là lán trại của các công nhân xây dựng. Nhưng hiện thời không thấy một bóng người. Chỉ có mỗi hơi ấm của bếp lửa làm điểm tựa tinh thần tạm bợ cho Hách Cô Quân.

Nhưng ánh lửa này là do ai tạo ra? Bởi vì ban nãy rõ ràng quang não không hề hiển thị bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ ở đây có sự sống!

Hách Cô Quân dùng mũi đao rà soát từng ngóc ngách tối tăm. Âm thanh đồ vật rơi "loảng xoảng, binh binh", "leng keng" vọng vào trong đêm sâu và mất hút.

"Hể."

Hách Cô Quân ngồi xổm xuống, rồi chăm chú đọc những hàng chữ xiêu vẹo viết trên bức tường làm bằng tấm tôn cũ rỉ sét.

Hách Cô Quân hốt nhiên nhón gót, vừa xoay người vừa lia song đao vào trong không khí.

Lưỡi đao của Hách Cô Quân vừa vặn kề vào cổ một gã quân y trạc khoảng ba mươi tư tuổi bỗng từ đâu ngồi bệt dưới mặt đất.

- Giết... Giết tôi đi... - Gã quân y khẩn thiết cầu xin. Nhưng Hách Cô Quân kịp thời tinh ý nhận ra điều bất thường trong giọng nói của gã.

- Thay vì bảo tôi giết anh, tại sao anh lại không tự kết liễu mình bằng cách tự bạo chứ? - Hách Cô Quân vẫn giữ nguyên tư thế kề đao ngang cổ gã trai mặc quân phục quân y.

Âm thanh "rầm rập", "rầm rập" do những bước chân tuổi trẻ khí thịnh tạo thành vọng đến chỗ Hách Cô Quân và gã quân y có hành tung mờ ám.

- Cậu ấy mới chỉ bi ̣phơi nhiễm, không đáng để bị tước đoạt mạng sống đâu. - Lâm Tuyết Nhàn nhướng đôi mày lá liễu lên một khúc. Khẩu súng trường cô ả đang vác trên vai chĩa phần họng về hướng Hách Cô Quân.

- Làm bác sĩ, trước hết phải biết chẩn đoán bệnh của mình. Mắt có vấn đề mà còn đứng đó vu khống tôi. - Hách Cô Quân thu đao, đoạn tra nó vào vỏ.

Vu Bân đã tới kịp lúc! Hắn kéo Hách Cô Quân ra sau lưng, đoạn cất giọng biện giải hộ y. Thanh âm của hắn đệm với tiếng gió đêm rít gào nơi thung lũng hoang vu, thoạt nghe như một bài kinh cầu u ám.

Hâm Bằng nhìn Hách Cô Quân một cách lưỡng lự, bởi lẽ anh không muốn thu lưu một người vừa thấp tròn, vừa không có dị năng, lại trông có vẻ kém nhanh nhẹn như y.

- Để bảo đảm cho chuyến đi này được thành công tốt đẹp, tôi rất tiếc không thể thu lưu cậu được. - Hâm Bằng khẽ liếm môi. Đoạn trỏ ngón tay về phía Vu Bân. - Cậu! Có muốn tham gia cùng chúng tôi không?

- Không! - Vu Bân đanh giọng đáp. Rồi nắm chặt lấy bàn tay Hách Cô Quân.

Hách Cô Quân thừa hiểu họ muốn ném mình ở lại đây để tránh vướng tay, vướng chân. Dưới cái siết tay của y, hai thanh đao khẽ phát ra một tiếng "ken két" ghê người.

Vu Bân và Hách Cô Quân không hề hé miệng nói một lời cáo từ, cả hai xoay người rời đi. Hâm Bằng cũng không buồn giữ lại, anh xoay sang chỉ huy cho trung đội của mình tiếp tục di chuyển xuống khu vực dân cư ở thung lũng.

Vu Bân và Hách Cô Quân tựa lưng nhau canh gác. Bây giờ là không giờ, một ngày mới đã sắp sửa bắt đầu.

- Tại sao tang thi lại có thể tấn công được di ̣năng giả vậy? - Hách Cô Quân nhấp nốt ngụm trà lúa mạch cuối cùng.

- Bởi vì... đó là người thân của họ, nên họ không nỡ xuống tay. Chần chừ, chần chừ mãi cho đến lúc bị cắn thì đã muộn rồi. - Vu Bân bẻ nửa cái bánh muffin nho khô, rồi cho nửa cái vào miệng ăn. - Đánh vào lòng thương hại vốn dĩ là cách đánh tàn nhẫn nhất.

- Anh nghĩ tụi mình có nên đi theo họ không? - Hách Cô Quân dùng mũi đao vẽ thành hình thù một bông hoa bỉ ngạn.

Vu Bân xoa đầu Hách Cô Quân, đoạn kề miệng sát tai y mà nói:

- Họ cần tụi mình. Trước mắt.

Đến một giờ sáng, tiếng còi hiệu xuất phát của đội trưởng Hâm Bằng vang lên, phá tan không khí tĩnh mịch của cánh rừng mờ sương.

Hách Cô Quân bị bỏ lại một mình. Y lầm lũi bước đi trong khu rừng sương giăng dày đặc.

- Cho. - Vu Bân bỗng bất thình lình xuất hiện sau nửa khắc vắng mặt. Hắn đặt vào lòng bàn tay của Hách Cô Quân một vốc cherry đỏ mọng. Sương đêm phủ lên từng quả anh đào chín rực như thể một lớp màng bọc long lanh.

Hách Cô Quân thấp giọng cảm ơn, rồi nhón một quả, cho vào miệng.

Vu Bân cũng nhai một quả, rồi phun hạt xuống đất. Bờ môi căng đầy của hắn đỏ tươi như vừa mới thoa son.

- Bọn họ dẫn tụi mình đi đâu vậy? - Hách Cô Quân ngước nhìn con ngựa* đang cố trồi lên mặt nước, nửa thân sau của nó khuất dạng trong biển đêm vũ trụ vĩnh hằng.

- Đến khu ổ chuột, kiểm tra xem còn ai sống sót không. Nếu còn, thì đưa họ đi, đi về nơi mà chúng ta có thể bảo đảm an toàn cho họ. - Vu Bân nói đoạn, liền nhắm nghiền mắt, rồi hít vào một hơi thật sâu, cốt để khỏa lấp nỗi thèm khát mùi núi rừng hoang vu trong lành. Mỗi lần bước chân vào trận chiến, tràn ngập khứu giác hắn chỉ độc một mùi máu tươi tanh tởm; bây giờ còn xen lẫn với mùi dịch tang thi ẩm mốc nữa chứ!

Hâm Bằng chia trung đội thành bốn tiểu đội nhỏ, nhiệm vụ được giao là tìm kiếm người sống và tiêu diệt tang thi. Hách Cô Quân và Vu Bân vì không thuộc quyền cấp dưới của Hâm Bằng, nên anh để mặc cho hai người tự tung tự tác.

Vu Bân dẫn Hách Cô Quân đi đến một lối vào hệ thống cống ngầm. Chỗ này là đoạn cuối, còn đoạn đầu nằm tít tận khu căn cứ quân sự Derek.

Đám binh lính không muốn vào đây. Không chỉ vì mùi xú uế kinh khủng của nó, mà còn vì đây chính là vị trí đã phát hiện bầy tang thi đầu tiên, nên chẳng ai trong số bọn họ dám đánh cược mạng sống của bản thân với những tấm huân chương lấp lánh hết.

Chỉ trừ, hai kẻ không sợ chết: Vu Bân và Hách Cô Quân.

Con đường dẫn xuống cống ngầm sáng choang như ban ngày, vì e sợ những sự việc bất minh sẽ xảy ra ở đây. Tuy thế, việc khử mùi cho khu vực này lại không được chú tâm đến, đơn giản là bởi công việc quét dọn và vệ sinh môi trường đều do một tay rô-bốt đảm trách.

Hách Cô Quân làu bàu chửi, rồi kéo khẩu trang ngang tầm mí mắt dưới. Ban nãy y một, hai từ chối đeo khẩu trang, nhưng Vu Bân nài ép quá nên y đành tuân lệnh. Bây giờ mới thấy quyết định của hắn là sáng suốt!

Vu Bân thận trọng bước từng bước một. Hách Cô Quân đi sau hắn một đỗi khá xa, để thuận tiện hơn cho việc chiến đấu. Đế giày của họ nện xuống mặt sàn trơn bóng "cồm cộp", "cồm cộp"...

Vu Bân chợt giơ tay phải lên, ngụ ý bảo Hách Cô Quân dừng lại.

Hách Cô Quân nuốt nước bọt, rồi rút song đao ra khỏi vỏ. Đoạn quay người chém vào khoảng không ở phía sau.

"Chát."

Vu Bân vung roi quất vào bầy tang thi đang lao đến chỗ mình, đoạn ném ba quả lựu đạn vào hai con tang thi đang bị mắc kẹt trong thang máy. Chúng sắp cạy được cửa rồi.

"Ầm."

Vu Bân ném thêm hai quả lựu đạn khác vào bầy tang thi ở cánh trái, rồi vung roi quất vào đầu chúng.

Âm thanh the thé giãy chết của bầy tang thi vọng vào trong cống ngầm tĩnh lặng thoạt nghe như tiếng đàn quạ réo nhau di tản. Chất dịch nhầy của chúng chảy ra lênh láng đến độ phủ đen một mảng sàn nhà sạch boong.

Vu Bân đứng tựa lưng vào vách tường, hắn nhìn Hách Cô Quân múa đao hạ gục từng con tang thi, trên miệng khẽ nở một nụ cười.

Bầy tang thi này chỉ mới ở cấp độ Một, việc tiêu diệt chúng vô cùng đơn giản mà không tốn quá nhiều sức lực. Nhưng bắt đầu tới cấp thứ Năm, chúng sẽ biết sử dụng dị năng của bản thân để tóm gọn con mồi. Trớ trêu thay, người thân của chúng sẽ là đối tượng đầu tiên bị nhắm đến.

Hách Cô Quân lia đao, chém bay đầu một con tang thi cái hãy còn mặc váy cưới. Váy cưới trước đây ắt hẳn là của một nhà thiết kế danh tiếng, họa tiết trên váy rất tinh xảo, chất vải mềm mại và thanh thoát như lông hồng. Bây giờ, trông chẳng khác gì thảm chùi chân ở nhà vệ sinh công cộng!

Hách Cô Quân cắm mũi đao xuyên qua thùy trán tang thi cái. Dường như y thoáng thấy được khung cảnh trong lễ đường dang dở của nó. Khuôn mặt sui gia hai bên đều tràn trề hạnh phúc. Chú rể đang trao nhẫn cho bạn đời của mình, chuẩn bị cúi xuống hôn lên môi cô dâu, thì bỗng nhiên, một con tang thi đực từ cánh phải sân khấu lao tới cắn xé. Chỉ trong vòng vài phút, lễ đường nhuộm đầy sắc đỏ thẫm của máu tươi. Chiếc nhẫn lăn long lóc dưới bục sân khấu, nằm im lìm như xác chết, kết thúc một mối tình trăm năm mới vừa chớm bắt đầu của đôi trai gái ở ngưỡng tuổi thanh xuân.

Vu Bân và Hách Cô Quân tìm được một cầu thang dẫn lên ga tàu điện ngầm Tháng Sáu. Theo như thông tin mà quang não cung cấp, thì lối bố trí này là để phòng ngừa trường hợp thiên tai ập đến, người dân có thể biến cống ngầm thành hầm trú ẩn tạm thời.

- Oa! - Hách Cô Quân vừa chạy trên thang cuốn, vừa cất tiếng cảm thán.

Hóa ra sân ga này nằm dưới tầng hầm đầu tiên của một tòa cao ốc phức hợp. Ở đây có mười một cổng, mười địa điểm kinh doanh ẩm thực, bốn cửa hàng thời trang, hai quầy giao dịch tiền tệ và theo dõi diễn biến của sàn chứng sàn, một phòng gym sang trọng nằm đối diện cổng số Bảy, một thư viện và phòng tắm công cộng mở cửa 24/24.

Vu Bân ra hiệu cho Hách Cô Quân chờ mình xíu, hắn cần phải đi giải gấp.

Hách Cô Quân quyết định đi theo Vu Bân. Dù sao có người canh chừng thì hắn "xả bụng" cũng thư thả hơn. Hách Cô Quân rảnh rỗi sinh nhàm chán, y bèn đứng lau song đao bằng khăn vải nhúng nước. Chẳng mấy chốc mà chiếc khăn vải đã chuyển sang một màu nâu sậm như sữa chocolate quá đát.

Hai người thống nhất trở về khu ổ chuột bằng những lối đi tắt ở hệ thống cống ngầm.

Vu Bân xem giờ hiển thị trong quang não. Bây giờ là 8:41 phút. Vậy là cuộc chiến lẫn thời gian di chuyển chỉ diễn ra trong vòng ba tiếng đồng hồ, quá chóng vánh đến độ khiến hắn cảm thấy không thể tin tưởng được.

"Xoạt."

Hách Cô Quân bất thình lình xoay người lại. Y đưa mũi đao sắc lẻm vào sâu trong lồng ngực của Vu Bân.

Mùi máu tanh nhanh chóng chiếm lĩnh khứu giác của Vu Bân. Hắn ôm ngực khuỵu xuống, đôi mắt nhìn y trừng trừng...

oOo

Chú thích:

1/ Chòm sao Pegasus.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro