Hồi Bốn: Tin tưởng thật khó (a)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hách Cô Quân vỗ vỗ mặt Vu Bân, rồi dẫm dẫm chân lên bụng hắn.

- Đấy là ảo giác do tang thi cấp Năm tạo thành. Nó thuộc hệ Thôi miên. - Hách Cô Quân giải thích ngay sau khi Vu Bân mở mắt.

- Ở đâu ra?

- Trong thang máy của hầm trú ẩn.

Hách Cô Quân trông thấy sắc mặt của Vu Bân đã hồng hào trở lại, y mới an tâm lấy chiếc bánh sừng bò nhân mặn ra ăn lót dạ.

- Không thể nào có chuyện như vậy được! - Vu Bân sững người nói.

- Anh nói gì lạ thế? Tang thi cấp Năm không chỉ ăn thịt người, mà còn chuyên ăn thịt tang thi cấp dưới, nên mới đột biến nhanh như vậy. Vả chăng, hiện nguồn cung cấp lương lực cho chúng rất thiếu thốn, dẫn đến hiện tượng xâu xé lẫn nhau để khỏa lấp cái bụng đói, thành thử ra tang thi đột biến không còn là chuyện chi hiếm lạ nữa. - Hách Cô Quân dùng răng giữ chiếc bánh sừng bò, đoạn đỡ Vu Bân ngồi dậy.

Vu Bân ngồi xếp bằng trên mặt đất. Một lúc lâu sau cũng không lên tiếng. Rồi bất ngờ thất thần đứng dậy.

- Rốt cuộc tất cả mọi chuyện này là sao đây? - Vu Bân ngờ nghệch hỏi. - Từ hồi nãy đến giờ là chúng ta chiến đấu một mình, hay là làm theo sự chỉ huy của trung đội trưởng Hâm Bằng?

- Một mình. - Hách Cô Quân vừa nói, vừa nhai ngấu nghiến miếng thịt xông khói. - Anh nên trở lại không gian tĩnh tâm một lát đi. Sau đó hãy quyết định tin tưởng tôi hay là không...

Vu Bân hít một hơi thật sâu, rồi bất thình lình... biến mất. Để lại Hách Cô Quân trơ trọi giữa không gian quạnh vắng của hệ thống cống ngầm.

Hách Cô Quân uống cạn một chai nước suối, đoạn ném vỏ chai vào thùng rác đặt dưới chân cây cột bọc thép, sau đấy đi thang máy lên tầng trệt.

Hách Cô Quân vừa đi, vừa chém tang thi. Y khá hối hận vì đã không đề nghị Vu Bân đưa lựu đạn cho mình, nên bây giờ phải tiêu hao rất nhiều sức lực.

"Choang."

Thanh đao của y chém ngang lưng một con tang thi mặc áo bảo vệ, rồi va vào cây cột bọc thép một phát thật mạnh.

Bầy tang thi dần dần kéo đến, mỗi lúc một đông. Một số con tang thi đã thăng đến cấp Năm đang xâu xé những con tang thi mất ý thức. Cảnh tượng hiện thời  trông chẳng khác nào địa ngục A Tỳ. 

Hách Cô Quân không bị tang thi cấp Năm chú ý tới, vì y là một kẻ khiếm khuyết. Chúng chỉ dành sức nhắm vào những kẻ sở hữu dị năng, vì bọn họ mới giúp chúng thăng cấp nhanh được.

Đôi khi khiếm khuyết cũng là một cái lợi!

Hách Cô Quân không thể cầm cự được lâu, y lần hồi tìm chỗ nấp, mồ hôi trên trán túa ra như tắm. Môi y như thể vừa mới ăn xong cả chục trái ớt hiểm, vừa nóng ran vừa ửng đỏ.

"Uỳnh."

Một quả địa lôi đột ngột lao xuống, quét sạch bầy tang thi đang bủa vây Hách Cô Quân bên dưới. Nhưng số tang thi cấp Năm lại chống đỡ được, bởi chúng biết dùng dị năng để tạo chỗ nấp.

Hâm Bằng và các binh sĩ dưới trướng chiến đấu với đám tang thi cấp Năm một cách kịch liệt. Hách Cô Quân chỉ việc dọn dẹp đám tang thi yếu ớt khác để giúp họ tiết kiệm năng lượng. Nhưng dù sao, nếu có hai người thì vẫn hơn, bởi lẽ y không hề có năng lượng dự phòng như bọn họ...

- Nó chạy rồi!!! Đuổi theo!!! - Một cậu vệ binh trẻ tuổi bất ngờ hô hoán. 

Hâm Bằng kiểm tra xem số tang thi cấp Năm có chết thật chưa, rồi mới chạy về hướng mà Tyler chỉ. Phác là người đi sau cùng, bởi gã phải ở lại hỏa thiêu cái xác của bầy tang thi.

Hách Cô Quân vốn nghe thấy tiếng chỉ điểm đầu tiên, nên hiện giờ y là người đầu tiên có mặt ở chỗ này. Nơi đây là bìa rừng, hay nói rộng hơn, đây là khu rừng nhân tạo được xây dựng nhằm mục đích điều hòa không khí và làm xanh môi trường. Từ vị tri này có thể nhìn ra bao quát thành phố, và ngắm bình minh trên mặt hồ cũng nhân tạo nốt.

Con tang thi không thèm đếm xỉa gì đến Hách Cô Quân, nó mơ hồ dõi đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía tháp đồng hồ, từng luồng ký ức hạnh phúc chầm chậm chảy vào lòng nó những khoảnh khắc tuyệt đẹp. Ắt hẳn nó đang ai oán, rằng, tại sao nó lại bị biến thành tang thi.

"Gràooo..."

Có vẻ như nhớ đến những dự định hãy còn dang dở của mình trong tương lai không-bao-giờ-đến, nó đột nhiên nổi điên lên, rồi liên tục phóng đá dăm về phía Hách Cô Quân - Kẻ vẫn còn đang thở và là một con người hoàn toàn nguyên vẹn.

Hách Cô Quân chật vật dùng song đao chống đỡ từng luồng đá dăm do tang thi hệ Đá phóng ra. Khắp người y bỏng rát vì bị đá dăm cứa rách da thịt, từng vệt xước xát trải đầy trên cơ thể y như thể bị bôi phẩm màu đỏ. 

Hâm Bằng toan thôi miên nó, nhưng chưa kịp ra tay thì đã bị nó nhấn chìm dưới tầng tầng, lớp lớp đá dăm. Đám binh sĩ còn lại bị thảm sát, một số quýnh quáng tìm chỗ nấp, số khác không kịp liền bị đá dăm cứa đứt đầu.

"Chóc."

Phác búng tay một cái, liền nhấn chìm con tang thi cấp Năm trong biển lửa. Gã xong việc, đứng phủi sạch tàn tro trên trang phục.

- Không sao chứ? - Phác ném một gói khăn giấy về phía Hách Cô Quân.

Hách Cô Quân rướn người đón lấy, rồi mau chóng rút hai tờ đặng cầm máu mũi.

- Bun đâu?

- Trong không gian... - Hách Cô Quân nói đoạn, rồi phóng thanh đao vào giữa đỉnh đầu con tang thi đang bốc cháy.

Nhưng luồng đá dăm của nó đã cản trở hết thảy! Thanh đao bén ngót bị cắt thành những mảnh kim loại sắc bén, bắn ngược về phía Hách Cô Quân, khiến cho những vết thương trên người y trở nên nặng hơn.

Nén cơn đau sâu tận xương tủy, Hách Cô Quân gom hết sức lực còn sót lại, y phóng tới, bổ thanh đao xuống đầu con tang thi.

Phác nhìn luồng đá tảng đang nhằm hướng yết hầu Hách Cô Quân mà lao đến, gã nhắm chặt mắt lại, không nỡ chứng kiến cảnh tượng kinh khủng sắp xảy ra...

- Hách... Hách Quân Dao???

Con tang thi đứng bất động sau một cái khoát tay của Hách Quân Dao. Anh hiện đang mặc áo có mũ trùm đầu, bên dưới vận quần lính, chân mang đôi giày thể thao mới cắt chỉ. 

- Không sao chứ? - Hách Quân Dao nhìn em trai thuận thế gạt đá dăm sang một bên, rồi cắm thanh đao vào giữa đỉnh đầu tang thi mà lo lắng hỏi.

- Em không sao... Cảm ơn anh hai. - Hách Cô Quân mím miệng đáp.

Đám binh sĩ tàn dư ôm xác đồng đội mà gào khóc thảm thiết. Lâm Tuyết Nhàn vừa cột đầu cho người bạn mới quen lại, rồi cất cái xác vào trong không gian của cô.

Trung đội gồm ba mươi người, nay còn có chín. Trung đội trưởng Hâm Bằng bị con tang thi ban nãy nhấn chìm dưới lớp đá, nên hiện thời cột sống của anh ta bị chấn thương khá nghiêm trọng.

Hách Cô Quân được Lâm Tuyết Nhàn và Mộ Tân Vinh chăm sóc vết thương. Mùi máu tươi tanh nồng đến tởm, song hai người vẫn giữ được nét mặt điềm tĩnh để tránh gây ảnh hưởng tâm lý y. 

- Thuốc đây. Uống đi. - Mộ Tân Vinh lấy thuốc ở trong túi da đang đeo chéo trên người. Cậu vừa xoa lưng Hách Cô Quân cho trôi thuốc, vừa ân cần hỏi thăm cảm giác của y bây giờ ra sao.

Hách Quân Dao kiểm tra số binh sĩ may mắn sống sót xong, bèn gọi mọi người quây quần lại nấu bữa xế.

Lâm Tuyết Nhàn được phân công bổ củi, cô mượn thanh đao của Hách Cô Quân làm rìu. Hách Cô Quân tạm gác chuyện hôm qua, y đưa vội thanh đao cho chị gái quân y trạc tuổi trung niên, rồi ngồi xổm xuống mần cá và làm gà với Phác.

Các thành viên trong đội Vệ binh thì đi vào rừng tìm xem còn ai thoát chết không, có lẽ vẫn còn vài người còn sống và đang ẩn nấp ở một nơi nào đó, vọng ngóng bọn họ đến cứu; họ hy vọng vậy.  Người dẫn đầu là Hách Quân Dao, anh thay thế cho trung đội trưởng Hâm Bằng.

Mãi đến khi Phác và Hách Cô Quân sơ chế nguyên liệu sạch sẽ, Vu Bân mới lững thững bước ra. Hắn xách theo cơ man gia vị tẩm ướp và rau, củ, quả tươi ngon cùng nồi, niêu, xoong, chảo để biến bữa ăn trở nên thịnh soạn hơn. Đối với Vu Bân, cái gì cũng có thể du di cẩu thả, nhưng bữa ăn thì tuyệt đối không được.

Vu Bân nhìn mớ nguyên liệu đang được đặt trên lá chuối mà thở phào nhẹ nhõm. Thật may vì hai người này cũng có chút khéo tay, không biến con cá lẫn con gà thành đống thịt vụn nham nhở!

Vu Bân đuổi hai người đi, đoạn bắt tay vào chế biến. Bữa xế sẽ bao gồm sandwich kẹp phi-lê cá và rau chân vịt, cùng gà nướng mật ong nguyên con. Thức uống là món smoothie dâu tây chua ngọt.

Hách Cô Quân và Phác ngồi kế bên lặt rau và gọt trái cây. Lâm Tuyết Nhàn vẫn tiếp tục bổ củi, cơ bắp nơi cánh tay cô nổi rõ mồn một.

- Tôi cảm giác có gì đó sai sai ở đây... - Vu Bân hết nhìn Lâm Tuyết Nhàn, rồi quay sang nhìn hai thằng bạn. - Ê! Sao hai người không ra bổ củi, mà lại để chị ấy làm thay vậy?

- Chị ta không chịu... - Hách Cô Quân đem phần rau hư bỏ vào trong túi nylon. 

- Tôi mà nhúng tay vào thì các người mất nửa cái mạng mới dọn dẹp xong đấy! - Lâm Tuyết Nhàn hất cằm giải thích, trong giọng nói không hề có nửa điểm mỉa mai hay than trách chi cả.

- Bun này... - Phác dẩu môi, ngập ngừng mãi mà không thể thốt thành lời. Rốt cuộc sau khi đã lạn lấy phi-lê con cá thứ ba, gã mới đánh bạo hỏi. - Hình như mặt của anh đã đỡ hơn trước rất  nhiều rồi phải không?

Vu Bân hơi nhếch miệng cười, rồi gật đầu xác nhận.

Phác mừng rỡ reo lên:

- Hay quá! Nếu sau này mà tôi không may bị thương nặng như thế, mong anh chỉ thuốc giúp tôi.

Hách Cô Quân không bình luận chi cả, y cắm cúi lặt nốt mớ rau răm, rồi ra bó củi hộ Lâm Tuyết Nhàn. Hách Quân Dao và Hâm Bằng e sợ sử dụng thiết bị điện tử sẽ gây kích thích hệ thần kinh tang thi và dễ khiến cho kẻ thù giấu mặt biết địa điểm mà kéo đến. Nên là, phải sử dụng đến các kỹ thuật và dụng cụ thô sơ một chút.

...

Cùng lúc đó, trong hầm trú ẩn nhân tạo ở cánh Bắc khu rừng.

Hách Quân Dao dùng quang não quét trên bức tường, cốt tìm một thông điệp nào đó có thể ẩn giấu nơi đấy.

- Báo cáo thiếu tướng! Đã phát hiện xác của hai người trong trung đội! - Jack cố giữ bình tĩnh mà lấy hơi báo cáo cho Hách Quân Dao.

- Họ chết thế nào? - Hách Quân Dao chắp tay, dáng vẻ như đang cầu nguyện.

- Là tự bạo mà chết... - Jack mấp máy môi đáp.

- Dẫn tôi đến đó mau.

Jack luống cuống hô "Vâng", rồi quýnh quáng dẫn đường cho Hách Quân Dao.

Đống thịt bầy nhầy như mớ thịt xay quá đát ba năm. Mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc, cơ hồ mỗi milimet vuông không gian đều bị nó chiếm lĩnh.

Hách Quân Dao gắp một số mảnh thịt vụn vào hai chiếc túi zip rồi cất vào trong không gian của mình. Có như thế mới tra ra ADN người quá cố được.

Không gian nhân tạo chỉ là một cái kho nhỏ rộng chừng một trăm mét vuông, lắp đặt sẵn nhà vệ sinh và buồng tắm cùng một gian bếp nhỏ. So với không gian tự nhiên thì nó thật bé bỏng và kém cỏi, nhưng dù sao đây cũng là một trong những bước tiến lớn của nhân loại trong công cuộc "chống lại" mọi định luật vật lý của tạo hóa.

Ở đằng sau anh, Chris và June đang ghi hình lại để làm bằng chứng gửi cho tòa án quân đội và cục lưu trữ quốc phòng, hòng tránh người nhà của các nạn nhân vu oan rằng họ là hung thủ.

Hách Quân Dao xong việc, anh thong thả đứng lên, đoạn rút máy quét ảnh ra, lia khắp gian phòng. 

Ở thời đại này, chức năng chụp hình đã đạt đến trình độ hết sức tân tiến. Nó không chỉ ghi hình lại, mà còn có thể phục dựng 3D cho người sử dụng, mang lại rất nhiều tiện ích cho đời sống xã hội, như điều tra phá án chẳng hạn.

Mãi đến khi trời gần sụp nắng thì đám người Hách Quân Dao mới trở về. Mang theo tâm trạng nặng nề và nỗi thất vọng vô bờ.

Cả bọn không còn câu nệ chi cả, mạnh ai nấy ăn, mạnh ai nấy bốc. Ngay cả Hách Quân Dao "thoát tục" là thế, cũng chụp vội một cái bánh sandwich cá giòn, rồi tóm gọn một cái cánh gà vàng óng. 

Đám lính và bọn người Hách Cô Quân thừa biết nếu cự nự, sẽ bị Hách Quân Dao cho "đứng hình" suốt nửa ngày, nên liền ngoan ngoãn nuốt mấy câu thô tục xuống cổ họng.

- Này, ăn cái đùi gà lấy sức đi, cậu nhóc! - Lâm Tuyết Nhàn vừa nói, vừa xé phần đùi gà đưa cho Hách Cô Quân.

- Cảm ơn chị. 

- Khách sáo quá đi mất! - Lâm Tuyết Nhàn cười xòa, đoạn ngoạm một miếng sandwich lớn, rồi nhai rau ráu. - Món smoothie này thật hết sảy! Tôi có thể uống nó trừ bữa đấy.

- Ưm... Rô-bốt mua ở đâu mà chế biến thức ăn ngon quá vậy? Chỉ cho tôi biết đi. - Jack sững sờ thốt lên, rồi xé thêm một miếng gà nữa, đoạn chấm vào chén muối ớt xanh.

- Tất cả là do Vu Bân nấu đấy. - Phác phì cười đáp.

"Tình thương" chính là một loại gia vị không dễ có trên đời này. Nó không chỉ biến hương vị của món ăn trở nên ngon hơn, mà còn khiến cho chúng ta ấn tượng suốt đời. 

Rô-bốt vốn dĩ không có "tình thương", nó chỉ biết có mỗi hai từ "lập trình".

Hâm Bằng và lấy và để món mỳ xào hải sản, mặc cho vết thương trên lưng anh đang kêu gào khổ chủ nằm xuống.

- Mọi người thay phiên nhau chợp mắt một lát đi. - Dùng xong bữa xế, quan sát cẩn thận khuôn mặt của mọi người, Hách Quân Dao mới mở lời đề nghị.

- Không cần đâu. - Vu Bân bỗng phản bác.

- Sao? - Hâm Bằng ngạc nhiên hỏi. Chẳng lẽ nơi đây nguy hiểm đến độ không thể lơ là dù chỉ một phút sao?

- Vào trong không gian của tôi mà nghỉ ngơi cho khỏe.

- Chịu nổi không đó? - Đôi mắt Lâm Tuyết Nhàn mở bừng vì quá đỗi ngạc nhiên. - Đưa cả bọn vào trong không gian sẽ rất dễ cạn kiệt năng lượng đấy.

Vu Bân đưa Hách Cô Quân vào bên trong trước, kế đó là Lâm Tuyết Nhàn và Hâm Bằng, tiếp theo là đám binh sĩ. Cuối cùng mới tới lượt Hách Quân Dao và Phác.

Tyler cùng đám bạn binh sĩ kéo nhau đi hái trái cây rừng ăn giải nhiệt. Lâm Tuyết Nhàn không đi chung với bọn họ, cô băng rừng, vượt núi để tìm hái thảo dược phòng sẵn cho chuyến đi sắp tới. Phác ngả lưng dưới một gốc cây rẽ quạt gần chân đồi, đánh một giấc cho đỡ mệt. Hâm Bằng và Hách Quân Dao ngồi trò chuyện với nhau trong bóng râm của cây điệp vàng; vừa thảo luận vừa ngắm cảnh sắc nơi con suối chớm thu.

Vu Bân kéo Hách Cô Quân vào nhà, rồi dẫn y lên căn gác, sau đấy đi vào phòng riêng của hắn.

- Eggy đâu? - Cả hai đồng loạt hỏi đối phương.

Eggy chui ra từ dưới gầm giường, nó lao đến chỗ Hách Cô Quân, rồi nhảy cẫng lên vai y. 

Vu Bân áp tay vào tai trái, cốt để hỏi Ngôi Sao về hết thảy chuyện này. 

"Rầm."

Hách Cô Quân hốt hoảng dìu Vu Bân lên giường nằm. Có vẻ như hắn đã cạn kiệt sức lực rồi...

Trong lúc đó, không gian nơi đây không ngừng rung chuyển, như thể sắp sửa xảy ra đại địa chấn. Chim chóc bay tán loạn trên không trung sập tối. Động vật, côn trùng, lưỡng cư và bò sát dáo dác tìm chỗ nấp. Mây đen cùng chớp chiếm ngự khắp bốn phương tám hướng trên bầu trời rộng lớn. Tiếng hú của cơn gió lạc loài vọng từ đáy thung lũng xuyên đến chín tầng trời, âm thanh phảng phất hương vị thê lương buốt giá.

Cơn đại địa chấn đã cắt ngang buổi bàn bạc của Hách Cô Quân cùng Hâm Bằng. Hai người vội vã chạy đi tìm Vu Bân, bởi lẽ hắn mà xảy ra chuyện, thì nơi này cũng sẽ tan biến thành bọt biển, và bọn họ sẽ bị kẹt lại trong hố đen vũ trụ mãi mãi...

Eggy nhún nhún cái thân phì của mình trên ngực trái Vu Bân, nó hiện đang nạp năng lượng cho hắn. Đáng ra bất động một chỗ là được rồi, song nó muốn phục thù cái việc bị Ngôi Sao hút vào trong này, khiến cho Hách Cô Quân đầy rẫy thương tích.

Hách Cô Quân trong lúc chờ Vu Bân tỉnh dậy, y vào buồng tắm vệ sinh thân thể một lát. Ngoài ra, là để xem lại các vết thương trên người.

Quang não đột nhiên bật sáng, kèm theo một chuỗi giai điệu trầm lắng của ca khúc "Skyfall" do nữ danh ca Adele thể hiện. Hách Cô Quân nhận cuộc gọi, đoạn mở loa ngoài, với mục đích tham khảo ý kiến của Vu Bân.

- Cô Quân! Em có thấy Vu Bân ở đâu không? - Hách Quân Dao truyền ý nghĩ của mình vào quang não, rồi chuyển tải tới quang não của em trai.

Vu Bân đặt ngón trỏ trên môi, khẽ "Suỵt " nhẹ, ngụ ý chớ tiết lộ. Đôi mắt hắn vẫn nhắm nghiền lại, hàng lông mi cong, dài xòe ra như hình quạt xếp.

- Không biết... Em mới vừa tắm xong, tóc còn chưa kịp lau khô thì anh đã gọi... - Hách Cô Quân vừa nói, vừa sửa lại chiếc khăn tắm vắt trên vai. Đoạn chụp hình gửi sang Hách Quân Dao.

Hách Quân Dao bán tín bán nghi, nhưng cũng không muốn làm khó em trai mình, anh buông xuống một tiếng thở dài đầy nặng nề, sau đó quay qua kêu gọi mọi người tiếp tục chia nhau đi tìm kiếm.

Hâm Bằng chú ý đến động tác nhỏ này, nên không lên đường tìm kiếm Vu Bân, mà vội níu Hách Quân Dao lại, đoạn hỏi nhỏ mấy câu.

Hách Quân Dao đáp một cách rành rẽ, khiến cho Hâm Bằng hơi luống cuống. Anh không thể sử dụng thuật Thôi miên với người này, bởi lẽ nếu anh ta đoán được ý đồ của anh, hậu quả sẽ khó mà đỡ nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro