Hồi Bốn: Tin tưởng thật khó (b)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt đất đã ngừng rung chuyển. Bầu trời lại quang đãng như lúc họ mới bước vào. Mây mù tản dần về phía đường chân trời xa xăm, tạo thành một dải đăng-ten đen kịt. Các loài sinh vật thôi hò nhau đi tìm chỗ trốn. Những cơn gió không còn ngông nghênh thổi tốc mọi thứ, hiện chúng lặn khuất dưới đáy thung lũng, đứng đấy huýt sáo bằng âm thanh quen thuộc của mình.

Hâm Bằng dẹp ý nghĩ thôi miên Hách Quân Dao sang một bên. Anh đề nghị Hách Quân Dao trở lại ngôi nhà cổ của Vu Bân, đặng tìm thử xem hắn có ở đấy không.

Hách Quân Dao quan sát không gian xung quanh một hồi lâu, cảm thấy đã đủ an toàn mới chấp nhận lời đề nghị của Hâm Bằng.

Hai người một trước một sau không nhanh không chậm đi về hướng ấy. Trong lòng mỗi người vẫn không nguôi những suy nghĩ nghi kỵ đối phương...

...

Trở lại với tình hình của Vu Bân và Hách Cô Quân.

Vu Bân đã hồi phục sức lực, hắn hiện đang mở quang não ra xem diễn biến sáng nay. Càng về gần cuối đoạn clip, đôi lông mày của hắn càng lúc càng chau lại, nụ cười trên môi lại càng thêm lạnh lẽo.

Hách Cô Quân không bận tâm đến những nét biến hóa trên gương mặt Vu Bân, bởi vì y đang mải mê đọc cuốn sách có nhan đề "Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ" của Stephen Hawking - Một nhà vật lý lý thuyết và vũ trũ học vĩ đại ở thế kỷ Hai mươi mốt. Tuy rằng phải gắn bó cuộc đời với chiếc xe lăn điện tử tích hợp nhiều tính năng công nghệ cao cấp để giúp ông giao tiếp với mọi người, nhưng cuộc đời ông không bao giờ dừng lại ở đấy, ông đem tri thức, óc tìm tòi và lòng ham học hỏi bất diệt của mình vượt qua hết thảy hạn chế của bản thân, đưa nhân loại tiến gần hơn trong công cuộc giải mã những bí ẩn của vũ trụ. Ông chính là tấm gương mà Hách Cô Quân luôn noi theo, và giúp cho y vượt qua mọi mặc cảm về sự khiếm khuyết, mà chuyên tâm theo đuổi ước mơ của mình.

Vu Bân xem xong đoạn clip, hắn mệt mỏi dụi mắt, đoạn quay sang nhìn Hách Cô Quân. Y vẫn mải mê đọc sách, như thể đã quên đi mọi thứ. Ánh mắt y khi chăm chú lần tìm tri thức trong trang sách nom thật hiền, chúng khiến cho hắn liên tưởng đến ánh mắt của bầy chim sẻ mỗi sáng thường đậu bên bậu cửa sổ nhà bếp chờ ăn. Cái miệng đo đỏ của y đánh vần theo những thuật ngữ chuyên ngành khó hiểu. 

Tựu trung, Hách Cô Quân là Peter Pan, khuôn mặt không bao giờ tương xứng với tuổi tác.

Vu Bân vẫn còn rất nhiều điều chưa tiết lộ cho mọi người hay...

Điều đầu tiên, trong không gian này, hắn là bá chủ. Bất kỳ ai nổi lên sát tâm mưu hại hắn đều sẽ bị sét đánh đến chết. Đương nhiên, hắn không ngu dại gì mà tiết lộ bí mật này cho người khác hay. Cho nên, mục đích chính của việc đưa nhóm người Hâm Bằng và Hách Quân Dao vào là để kiểm tra nội tâm của họ, xem xem có ai muốn trở quẻ không.

Cảm tình mà Vu Bân dành cho Hách Cô Quân là sự đồng cảm. Bởi lẽ, hắn cũng đã bị đám trẻ trong cô nhi viện hè nhau bạo hành. Không phải bằng đòn roi hay nắm đấm, hoặc thậm chí là bằng dị năng thiên bẩm của chúng; mà là bằng sự ghẻ lạnh. 

Đối với chúng, việc kết giao với một người không có dị năng là một chuyện vô cùng lãng phí thời gian và sức lực. 

Lấy một ví dụ nhỏ: Khi bạn có dị năng thuộc hệ Hỏa và kết giao với dị năng thuộc hệ Thủy hoặc Mộc, khi đi đường làm nhiệm vụ sẽ cực kỳ dễ thở, do cả hai đều có thể cung cấp lương thực, sưởi ấm, tẩy rửa vết thương và hỗ trợ nhau đánh quái. Trái ngược lại, khi đồng đội và bằng hữu của bạn là một người hoàn toàn bình thường, bạn vừa phải cáng đáng hết tất tần tật, vừa phải bảo vệ người kia trong lúc chiến đấu; nhưng tới chừng lãnh công lại phải cưa đôi tiền thưởng, hỏi sao mà họ không khinh thường những người khiếm khuyết như Hách Cô Quân chứ?

Trước khi gặp được Phác, Vu Bân không biết sẽ xoay sở với tương lai như thế nào khi trong tay không có lấy một xíu dị năng, y bèn mượn sách cổ của thư viện về nghiên cứu ẩm thực Trái Đất, nhằm mục đích học lấy cái nghề đầu bếp nuôi sống bản thân.

Mái tóc của Vu Bân vào thời điểm đó cũng không chuyển sang sắc bạch kim như hiện nay. Nó vốn dĩ là màu đen tuyền rất đỗi bình thường của người Á Đông, không phải là màu gì quá hiếm lạ hay đặc sắc, đen đơn thuần là đen thôi. Nhưng kể từ ngày thể xác và linh hồn hắn đồng hóa với Ngôi Sao, thì mái tóc đã đổi thành màu này một cách nhanh cấp kỳ, chỉ trong chưa đầy có một tháng.

Vốn dĩ làn da của Vu Bân đã khá trắng, cộng thêm mái tóc màu bạch kim, biến bộ dạng hắn trông như người mắc bệnh bạch tạng. Mặc dù hiện tại vì lý do trải qua ca phẫu thuật ở vùng mặt nên phải cạo trọc đầu, nhưng Vu Bân bây giờ vẫn mang dáng hình của một người mắc bệnh bạch tạng, chứ chẳng thể nhìn cứng cỏi như trước khi Ngôi Sao xuất hiện.

Vu Bân nhờ Hách Cô Quân rót hộ mình một cốc nước ấm. Hách Cô Quân nghe xong, y liền mau mắn đứng dậy đi đến tủ lạnh đặt ở nơi góc phòng, lấy ra một tô trái cây sữa, rồi nhấc chiếc bình giữ nhiệt, rót nước vào trong một chiếc cốc có quai đặt trong khay ở trên bàn.

- Cậu tự làm sao? - Vu Bân vừa dầm trái cây xắt miếng với hỗn hợp sữa đặc và xi-rô dâu, vừa tròn mắt hỏi Hách Cô Quân.

Hách Cô Quân gật đầu thật nhẹ, thay cho lời xác nhận.

Hai người chợt ngưng bặt, không hỏi han thêm về bất kỳ điều gì nữa. 

- Tôi về phòng một lát đây. Anh mau liên hệ với anh trai tôi và đội trưởng Hâm Bằng nhé! Hai người ấy dám chừng hiện đang lo sốt vó đấy.

Vu Bân xoa xoa đầu Eggy (nó hiện đang ngủ say vì hết sạch năng lượng), rồi trao lại cho Hách Cô Quân. 

Hách Cô Quân ôm nó bằng cánh tay phải, đoạn xoay lưng rời đi.

Ở sau lưng y, Vu Bân đang dò tìm số của trung đội trưởng Hâm Bằng.

"Cạch."

Cánh cửa phòng khẽ khàng khép lại, thanh âm vang lên khô khốc như thể cơn gió chiều đông.

Hách Cô Quân nhìn sắc cam ảm đạm trên thân mình Eggy, y yêu thương cọ mũi lên trên đỉnh đầu nó, đoạn đặt nó nằm giữa mớ tinh thạch mà ban sáng y thu thập được.

Cơ thể của Eggy phập phồng theo từng nhịp thở. Tinh thạch mỗi lúc một teo dần, rồi biến mất hẳn. Màu sắc trên thân Eggy hãy còn tối lắm, nom tựa như chiếc đèn sắp hết pin vậy. Nó vốn là một dạng vật chất gần giống với hố đen, nên "sức ăn" kinh khủng lắm. Bằng này chưa được một phần trăm bữa ăn hàng ngày của nó. 

Hách Cô Quân dùng ngón trỏ miết lên hoa văn thoắt ẩn thoắt hiện trên thân Eggy. Hoa văn ấy có hình dạng như hoa cát cánh, được phác thảo bằng đường viền tím than mờ ảo. Sờ vào có cảm giác rất ấm, như thể đặt ngón trỏ gần cây nến đang cháy vậy. Hách Cô Quân bỗng có liên tưởng chúng với các tĩnh mạch trên cơ thể con người.

Sực nhớ đến nhiệm vụ trước mắt, Hách Cô Quân vội vàng đi vào phòng vệ sinh, thay băng cho mớ vết thương trên người, cũng như chuẩn bị tư trang cho chuyến hành quân sắp tới.

"Phụt."

Bóng đèn trong phòng vệ sinh bỗng dưng vụt tắt. Hách Cô Quân loay hoay trong thứ bóng tối bỏng rát như axit nguyên chất. Cửa phòng vệ sinh đã khóa chặt từ bên ngoài, nhưng nó đã đóng tự bao giờ thì y không hề hay biết; bởi lẽ y có thói quen kiểm tra kỹ lưỡng rồi mới khóa trong.

Căn phòng chìm trong lớp màn bóng tối đậm đặc và sương mù lạnh lẽo.

Hách Cô Quân khoanh tay chống đỡ cơn rét buốt. Nhưng không thể... Y ngồi thụp xuống, mặt chôn vào giữa hai đầu gối đang run cầm cập. 

Vài phút ngắn ngủi trôi qua nhưng Hách Cô Quân lại có cảm giác như bản thân mình đã bị giam trong nhà xác suốt mười năm. Nơi đây chẳng khác nào khoảng không vũ trụ, nơi âm thanh bị triệt tiêu hoàn toàn và trọng lượng cũng bị biến đổi đi theo môi trường chân không ấy.

Một chấm xanh ni-tơ đột nhiên xuất hiện. 

Nó lơ lửng trên không trung một hồi lâu, rồi đậu lại nơi mặt gương trên bồn rửa mặt.

Như thể vi khuẩn nấm sinh sôi trên da người, muôn vàn rễ cây lan ra từ chấm xanh ni-tơ ấy, rồi dần dần bao phủ khắp bề mặt mặt gương mờ hơi nước.

 Đôi mắt Hách Cô Quân trừng lớn hết cỡ. Y cứ thế nhìn mặt gương lập lòe sáng như thể một con đom đóm khổng lồ. 

Rồi sau vài phút, Hách Cô Quân quyết định đứng dậy, tiến tới thăm dò.

"Huýt."

Hách Cô Quân áp tai vào mặt gương, cốt để xác định xem có phải tiếng huýt sáo vọng ra từ nơi này không.

"Huýt."

Đôi chân của Hách Cô Quân bất giác lùi lại ba bước. 

Vừa đúng ba bước. 

Một, hai và ba.

Trong gương phản chiếu hình ảnh của một Vu Bân "hoàn hảo" mà một tuần trước y đã trông thấy trên căn gác kiêm phòng ngủ của mình. "Hắn" không mặc thứ gì trên người cả! Trần trụi như một con nhộng. Đầy tính trừu tượng như hình mẫu Adam trong vườn Địa đàng. Hoang dại như cơn gió chướng. Và thâm trầm như vực sâu dưới đáy đại dương bí hiểm.

Một sinh vật hoàn hảo của Đấng Tạo Hóa!

Hách Cô Quân chạm tay vào mặt gương mờ hơi nước.

Xúc cảm truyền đến lòng bàn tay y là da thịt người. Rất lạnh. Tựa hồ như thi thể bị chôn vùi hàng vạn năm dưới lớp băng cực Bắc vậy.

Mồ hôi trên trán Hách Cô Quân túa ra như tắm. Nhưng y vẫn không sao rút tay về được. Như thể một con chuột bị dính vào keo dán chuột.

Cái đầu của người trong gương nhô ra ngoài, cụng vào cái trán dô của Hách Cô Quân một cái rõ đau. Mái tóc của người ấy rũ xuống da mặt Hách Cô Quân, mang đến một cảm giác nhồn nhột, ngưa ngứa. 

Hốt nhiên, người ấy chợt đặt trên môi Hách Cô Quân một nụ hôn. Chỉ phớt qua thôi, nhưng cũng đủ khiến y chết sững.

Kế đấy, cánh tay của người ấy vươn ra, những ngón tay nhọn như đầu bút, khẽ chạm vào yết hầu của Hách Cô Quân.

Rồi bất thình lình, nó tóm gọn lấy cần cổ của y, sau đấy siết chặt lại. Lúc buông lúc siết, khiến y thống khổ vô cùng, giống hệt như một con cá bị làm thịt lúc còn sống, đau đớn và giãy giụa là hai việc duy nhất mà y có thể "thực hiện" vào thời điểm này.

Lại thêm một bàn tay nữa xuất hiện. Bàn tay này và bàn tay trong gương giống hệt như khuôn đúc, chỉ khác ở nhiệt độ, một bên Âm và một bên Dương. Và bàn tay bên Dương này đang cố gỡ năm móng vuốt sắc nhọn đang đoạt lấy mạng sống của Hách Cô Quân.

"Tách."

Đèn điện bật sáng. 

Hách Cô Quân ngả bật ngửa ra sau. Cả thân người y tựa vào cơ thể của Vu Bân một cách vô lực. 

"Chụt."

Vu Bân bất ngờ nhận được nụ hôn của Hách Cô Quân. Hắn ngây người nhìn Hách Cô Quân, rồi lắp bắp hỏi:

- Sao... sao vậy?

- Cảm ơn anh vì đã cứu tôi. - Hách Cô Quân run giọng nói.

Vu Bân xoa đầu Hách Cô Quân, đoạn dẫn y ra khỏi căn phòng, rồi bế y ngồi lên giường, sau đấy đắp chiếc chăn lông cừu mỏng nhẹ lên người y.

- Tôi đã từng cố thử giết anh mình khi còn nhỏ... 

Luồng âm thanh ấy đưa vào tai Vu Bân như thể đoạn cao trào của một bản nhạc Rock, vì vậy nó không khiến cho hắn ngạc nhiên một xíu nào.

- May nhờ dị năng Thời gian nên anh ấy đã thoát chết. Mũi dao đã không cắm vào phần yết hầu... - Hách Cô Quân lại tiếp tục câu chuyện không rõ đầu cũng không rõ đuôi của mình.

Vu Bân ngồi xuống giường, tay phải y choàng qua người Hách Cô Quân, đưa hơi ấm của bản thân đến sưởi cho linh hồn lầm lạc ấy.

- Không có cơ hội nào cho kẻ thủ ác đâu... - Hách Cô Quân không khóc. Giọng nói của y khô khốc như tiếng gió vọng lên từ đáy thung lũng xanh tươi.

Vu Bân vén tóc Hách Cô Quân, rồi dùng khăn mùi soa của mình chậm nước mắt cho y.

- Có muốn ăn sầu riêng dầm không? Tôi làm cho cậu một ly.

Hách Cô Quân không hiểu "sầu riêng" là cái gì nên ngần ngừ một hồi lâu mới chịu đồng ý.

- Tôi cũng đã từng cố thử giết người... - Vu Bân để lại một câu mở bài trước khi rời khỏi phòng, còn thân bài và đoạn kết đã bị hắn chôn chặt trong hố sâu ký ức.

...

Hách Quân Dao và Hâm Bằng đang ngồi ở hàng hiên ngắm cảnh sắc tuyệt đẹp của buổi xế chiều nắng nhạt. 

Hách Quân Dao không hấp tấp đi tìm Hách Cô Quân, vì anh đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Hâm Bằng và Vu Bân; cho nên, anh khá tin tưởng rằng em trai mình hiện vẫn an toàn.

- Tại sao chúng ta lại không đi ra ngoài cứu giúp dân chúng, mà phải ở đây một thời gian vậy? - Hâm Bằng ngồi khoanh chân, lưng thì tựa vào cây cột nhà bằng gạch phết sơn hoa văn.

- Phỏng chừng là bị nhiễm chất phóng xạ, chứ không phải là do tang thi cắn. - Hách Quân Dao đung đưa hai chân theo kiểu chân trước chân sau, đôi mắt anh dõi về hướng đàn sơn dương đang chạy. - Lần bùng phát này có thể là do virus của mẫu tang thi trong phòng thí nghiệm lan ra ngoài, chứ không phải là vì cuộc chiến lần trước của các thế hệ cha ông chúng ta tiêu diệt sót.

Nhác thấy Vu Bân đang đi về phía họ, Hách Quân Dao liền tạm ngưng câu chuyện giữa mình với Hâm Bằng, anh vội cất giọng hỏi:

- Cậu Vu! Cậu có thể đưa chúng tôi đến địa điểm mà chúng tôi ấn định được không?

- Có thể để sáng mai không? Sức khỏe của tôi hiện nay vẫn chưa ổn định lắm. - Vu Bân đưa cho mỗi người một ly sầu riêng dầm, rồi xin phép trở về phòng thu xếp hành lý.

Hách Quân Dao quay sang hội ý với Hâm Bằng thông qua ánh mắt. Hâm Bằng hiểu ngay lập tức, nên cũng gật đầu phụ họa với Hách Quân Dao.

Vu Bân buông lại một câu chúc "Buổi tối tốt lành", rồi trở lên căn gác chăm sóc Hách Cô Quân.

- Thiếu tướng không trách tôi vì đã... Ưm... từ chối...

Hách Quân Dao cắt ngang lời của Hâm Bằng:

- Em trai tôi đã bị cô lập từ bé, nên gia đình tôi không còn lạ gì với chuyện này nữa...

Hâm Băng chọc chọc muỗng vào ly sầu riêng dầm. Vốn dĩ anh đã ghét ăn phô-mai vì mùi của nó quá nồng, mà cái thứ sền sệt trong ly này mùi còn khủng khiếp hơn thế nữa! Nhưng nhìn khuôn miệng của Hách Quân Dao, anh đoán rằng thứ này chắc vị cũng không đến nỗi tệ lắm, nên nhắm mắt nhắm mũi tọng thử một xíu vào miệng.

Hách Quân Dao phì cười trước biểu cảm "kính vạn hoa" của Hâm Bằng, nhưng không giữ nét cười trên môi được bao lâu:

- Bởi vì không có dị năng, nên mỗi khi xếp nhóm, em tôi đều bị cho ra rìa. Không có đứa trẻ nào muốn gánh một đồng đội vô dụng cả. 

Hâm Bằng đang tu nửa chai nước suối để tẩy mùi sầu riêng trong khoang miệng, nghe vậy, chợt bị sặc nước. Anh quay mặt sang hướng khác, rồi ho sù sụ như người bị bệnh lao phổi thời kỳ cuối.

Hách Quân Dao không bận tâm đến Hâm Bằng, anh tiếp tục thuật lại câu chuyện về đứa em trai mình:

- Một lần, chúng nó khơi khăm em ấy bằng cách chơi trò trốn tìm, rồi nhốt em tôi vào trong một ngăn tủ đứng. Địa điểm là nhà xác trá hình. À, không biết anh có nghe đến phòng giải phẫu người đột biến dưới danh nghĩa nhà xác không?

Hâm Bằng vừa lau mặt, vừa ậm ừ đáp "Biết". Anh không hiểu lý do tại sao mà Hách Quân Dao lại kể ra câu chuyện này, nhưng anh có cảm tưởng rằng, tốt nhất mình không nên biết rõ nguyên nhân đó.

- Em trai tôi đã chứng kiến từ đầu đến cuối... Nó sợ hãi đến mức không thể khóc được trong suốt ba năm liền. Nhưng di chứng để lại nặng nhất là việc nó ham thích giải phẫu cơ thể một cách điên cuồng. Đã rất nhiều lần tôi bắt gặp nó lẻn đến nhà xác để được nhìn ngắm tử thi bị giải phẫu. Có một gã pháp y trông thấy nó ham thích như thế, bèn nhận nó làm đệ tử, mỗi khi có ca mổ là lại gọi nó ra học. 

Không hiểu sao, cổ họng Hâm Bằng không còn đau rát nữa, anh khẽ nuốt nước miếng, đôi mắt thì hướng về Hách Quân Dao, đợi chờ vị thiếu tướng trẻ tuổi kể nốt câu chuyện.

Hách Quân Dao khuấy khuấy ly sầu riêng dầm, đoạn múc một muỗng nhỏ đưa lên miệng ăn.

- Công việc khám nghiệm tử thi đã được chuyển giao cho rô-bốt chuyên môn, loài người không còn nhúng tay vào loại hình nghề nghiệp dễ gây ám ảnh đó nữa. Nên chuyện em trai tôi có bằng cấp hạng Ưu trong ngành Pháp y, đủ để nói nó lên không phải là một người vô năng hay bất tài như những gì mà anh thấy ở vẻ bề ngoài của nó. 

Dưới ráng chiều tà, góc nghiêng khuôn mặt Hách Quân Dao nhuộm một sắc cam thanh lãnh.

Hâm Bằng đưa mắt lên nhìn vòm trời mang màu sắc của một quả cam Mỹ. Những gợn mây cũng phớt một lớp sắc cam rực rỡ, thoạt trông chẳng khác nào những miếng vỏ cam khổng lồ bị đặt bừa bãi trên nền trời gần sẩm tối. Con trăng khuyết như lưỡi dao bạc loang loáng sáng, nằm lấp ló đằng sau đỉnh núi tuyết phủ, mây mù quanh năm.

Xa xa, bóng dáng những người Vệ binh may mắn sống sót thấp thoáng ẩn hiện theo kết cấu địa hình xung quanh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro