Hồi Năm: Bắt cá chạch (a)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là sơ đồ về khu dân cư số Năm. - Hách Quân Dao kéo cây ba trắc lên một khúc, đoạn chỉ vào một vùng đất được đánh dấu bằng màu cam. - Hiện tại dân số trong thành nằm ở ngưỡng một triệu người, phần lớn là người trong độ tuổi lao động, còn lại là thành phần nghỉ hưu và cắp sách đến trường. Không cần chúng ta nhúng tay vào giúp đỡ, họ cũng có thể tự lo liệu tất. Chỉ e rằng...

- Tang thi cấp Năm sẽ ngụy trang thành người thân từ xa đến thăm họ... - Hách Cô Quân nói xen vào.

- Hoàn toàn chính xác!

- Không thể nào phân biệt được tang thi cấp Năm với một con người bình thường sao? - Lâm Tuyết Nhàn vung lòng bàn tay trái ra. - Tôi thật thất vọng với nền Y học nước nhà. Trải qua hai cuộc chiến với tang thi rồi mà không có một xíu kiến thức nào thực sự cần thiết cả!

- Tang thi hoàng ngày ấy... Chúng ta tiêu diệt bằng cách nào vậy? - Phớt lờ đi lời cảm khái của Lâm Tuyết Nhàn, Triệu Cao Lãng giơ tay hỏi Hách Quân Dao.

- Một dị năng giả hệ Không gian đã đồng quy vu tận cùng hắn. Ông ấy đưa hắn ta vào không gian, rồi tự bạo. Một cái chết đầy anh hùng và giàu đức hy sinh phải không?

Nhận thấy ánh mắt của Hách Quân Dao nhìn về phía mình, Vu Bân chỉ mỉm miệng cười, không đáp.

- Không ai trong số cư dân trên tinh cầu Titus tính đến thời điểm này sở hữu dị năng hệ "Chữa lành" hay "Điều khiển vạn vật" cả. Tạo hóa biết lòng tham con người là vô đáy nên đã hủy đi dị năng này ngay từ khi con người đặt chân lên con đường tiến hóa. Tôi may mắn sở hữu dị năng hệ Thời gian, nhưng nếu như lạm dụng quá mức cho phép thì phải đánh đổi bằng cả tuổi thọ và sức khỏe của bản thân. Nói rõ ràng hơn, tôi có thể bị đột tử bất kỳ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Mỗi dị năng giả đều bị vướng vào một cái nghiệp riêng, không bao giờ dứt ra được...

Kết thúc bài tự sự của mình, Hách Quân Dao thu cây ba trắc lại, đoạn đứng chờ ý kiến của mọi người.

Hâm Bằng giơ tay phải lên, ngụ ý muốn xin phát biểu vài lời. 

Hách Quân Dao gật nhẹ đầu đồng ý.

- Hai mươi mốt người trong trung đội của tôi có thật là đã chết không? Hay chỉ là một ảo cảnh do tang thi cấp năm hệ Thôi miên tạo thành?

Gần như là cùng một lúc, Hách Quân Dao và Vu Bân chuyển tầm mắt về phía Hách Cô Quân.

Hách Cô Quân đang cắm cúi ghi chép, cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn về phía mình, y hơi ngẩng mặt lên tìm kiếm.

- Em làm cách nào để thoát khỏi tang thi cấp Năm hệ Thôi miên trong hệ thống cống ngầm vậy? 

- Em không có dị năng nên không bị thôi miên. Vậy thôi. - Hách Cô Quân trả lời một cách nhát gừng.

- Thật không? - Lâm Tuyết Nhàn cau mày hỏi.

 - Tùy hỷ người suy nghĩ.* - Hách Cô Quân nhún nhún vai.

Cả bọn cũng không muốn làm khó một người khiếm khuyết, nên chỉ trong vòng một nốt nhạc, đề tài đã được dời sang một chủ đề khác.

Cho đến những giây phút cuối cùng của phiên họp, Hách Cô Quân vẫn cắm đầu hý hoáy ghi chép.

Đồng hồ vừa điểm hai mươi ba giờ, Vu Bân liền nhắc nhở mọi người đi ngủ. 

Hách Quân Dao thoáng thấy sắc mặt tên nào cũng rũ rượi vì buồn ngủ, anh đành kết thúc phiên họp, rồi nhờ Vu Bân sắp xếp phòng.

Vu Bân đưa Lâm Tuyết Nhàn ra nhà cây ngủ qua đêm. Tám người còn lại thì chia thành ba nhóm, mỗi nhóm ngủ trong một khách phòng. Hai anh em họ Hách thì nghỉ lưng trên căn gác. Còn Vu Bân thì vẫn ngủ ở phòng riêng như cũ.

Sau một hồi quan sát phòng ốc, Jack xin phép được ngủ riêng trong thư viện cho đỡ chật chội, sẵn tiện đọc sách giải khuây luôn. Hâm Bằng thấy thế bèn bày tỏ nguyện vọng rằng anh muốn ra ngoài hiên ngủ. 

Vu Bân gật đầu ngay lập tức, đoạn lần lượt đưa từng người tới nơi mà họ yêu cầu. Hắn buồn ngủ quá thể rồi, giải quyết cho mau còn đánh một giấc nữa.

Hách Quân Dao và Hách Cô Quân nằm chung một giường. Nệm có hơi cứng đối với anh, nên nằm hơi đau một xíu. 

Hách Cô Quân ngủ rất nhanh, gần như vừa ngả lưng xuống là y lăn ra ngủ khò.

Sau khi chắc chắn rằng Hách Cô Quân đã ngủ say, Hách Quân Dao lặng lẽ đứng dậy thay quần áo. Đoạn đặt một nụ hôn trên trán em trai mình, rồi nhẹ nhàng đứng dậy, mở cửa phòng.

Phòng của Vu Bân nằm đối diện cầu thang, nhưng cửa đi quay mặt về hướng Tây. Trước cửa phòng treo một cái bảng tên nho nhỏ bằng vàng, trên đấy in đầy đủ tên họ của y.

"Cộc... Cộc... Cộc..."

Hách Quân Dao gõ cửa phòng Vu Bân đúng ba tiếng, anh bèn thôi không gõ nữa, cứ thế im lặng đứng đợi hắn ra mở cửa.

Vu Bân vừa che miệng ngáp dài, vừa dụi dụi mắt. Rất lâu sau mới lên tiếng hỏi:

- Ai đó?

Hách Quân Dao nhàn nhạt đáp:

- Là tôi.

- Hách... Thiếu tướng sao? Oáp. Mời vào. - Vu Bân nói nhưng miệng vẫn không ngừng ngáp, biến âm thanh nơi cổ họng hắn trở nên eo éo.

Hách Quân Dao ngồi trên một cái ghế hình hoa tulip bọc nhung đỏ, chân của anh vắt tréo, tay thì khoanh lại và đặt trước ngực.

Vu Bân biết thừa Hách Quân Dao vì chuyện gì mà gõ cửa phòng mình vào giờ này, nên hắn không mấy ngạc nhiên, cứ thế mà vào đề luôn:

- Lúc ấy tôi bị thôi miên nên không nhớ gì cả. Cộng thêm cơ chế tự bảo vệ thân chủ nên tôi không có ở  đấy mà chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối.

Hách Quân Dao chống cằm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Từ vị trí này có thể nhìn ra ngọn núi lấp lánh sắc trắng của tuyết, thông xanh reo vui trong gió và thác nước rì rầm dưới màn trời giăng đầy sao xa bàng bạc. Thấp thoáng bóng vạc ăn đêm, điểm những chấm màu đơn côi vào làn sương mờ lạnh lẽo.

Vu Bân thả mình xuống giường, rồi lấy tay làm gối đỡ đầu. 

- Quang não của anh không thu lại sao? - Hách Quân Dao vừa nói, vừa mân mê quang não đang đeo trên cổ tay.

Vu Bân nhắm nghiền mắt, cố gắng tìm ra một phương pháp để giải đáp câu hỏi của Hách Quân Dao một cách ổn thỏa mà không gây bất kỳ tổn thương nào đến Hách Cô Quân. 

"Xạch."

Hách Quân Dao kéo ghế đứng dậy, đoạn cất giọng đều đều:

- Tôi cho anh thời hạn một tháng. Ổn chứ? Đây không phải là lúc để bao che đâu... Nghĩ kỹ đi, anh bạn trẻ!

Vu Bân vẫn không lên tiếng, dường như anh đã lặn mất vào trong cõi mộng mơ.

- Ngủ ngon. - Hách Quân Dao quyết định rời phòng.

"Tách."

Bóng tối nhanh chóng bao trùm căn phòng ngủ cổ xưa, nhấn chìm bí mật mà Vu Bân và Hách Cô Quân đang giữ kín vào sâu trong tâm thức.

Hành lang im lặng như tờ. Các chiến hữu trong đội Vệ binh ắt hẳn cũng đã ngủ ngon, nên Hách Quân Dao cố gắng di chuyển một cách nhẹ nhàng như một con mèo đang đi rình chuột.

Hách Quân Dao vịn tay lên lan can, bước từng bước một lên cầu thang ván gỗ hở bậc. Mùi nhà này ngộ quá! Anh không thể nào lý giải được bản thân đang cảm thấy thế nào nữa. Chỉ có thể nói đại khái rằng nó pha trộn một chút phong vị cổ xưa và màu thời gian, điểm thêm hương thơm tươi mát của một loại nước xịt phòng không rõ tên; hết thảy đã và đang đưa anh trở về miền ký ức của một Hành tinh Xanh nằm cách đây những hàng trăm triệu năm ánh sáng.

"Xoạch."

Hách Quân Dao đẩy nhẹ cửa phòng, đoạn bước đến chiếc giường mà em trai anh đang nằm, đặt mông ngồi xuống đấy.

Hách Cô Quân đang ôm gối ngủ ngon lành. Khuôn miệng nho nhỏ khẽ khàng cất lên tiếng ngáy. Hai gò má bánh bao phồng lên phồng xuống theo từng nhịp thở. Những vết xước xác hằn lên da thịt non mềm của y những đường đỏ sậm, nổi gồ lên.

Hách Quân Dao nhéo nhéo một bên má Hách Cô Quân, đoạn cằn nhằn bảo:

- Khéo có ngày bị ăn sạch.

Hách Quân Dao thay sang đồ ngủ, rồi lấy từ trong không gian ra một cái chăn, sau đó mới ngả lưng xuống.

"Tạch."

Đèn ngủ chầm chậm thu ánh sáng vào trong, thoạt nhìn như một con đom đóm sắp lìa đời. Thiết kế dạng đèn kiểu này thật thông minh, vì trong lúc chờ đèn tắt hẳn, người sử dụng có thể làm chút chuyện riêng nếu như chưa kịp làm, mà không cần phải bật đèn sáng thêm lần nữa.

Dời cảnh đến chỗ trung đội trưởng Hâm Bằng.

Anh tất nhiên đang nằm ngủ ngoài hiên một mình. Tiết trời không quá lạnh nên anh có thể thư thả ngắm phong cảnh trước khi chìm vào giấc mộng sâu.

Ở thời đại này, không có mấy ai ở kiểu nhà như thế này nữa. Kiến trúc công trình dân dụng thịnh hành hiện giờ là hình chữ T đứng, phần thanh đứng làm trụ cột và bãi đậu xe, còn phần thanh ngang làm khối nhà ở. Có nhiều người thích biến tấu khối nhà ở ấy thành những hình thù khác như viên thuốc con nhộng, hình cầu, ngôi sao hay thậm chí là hình trái tim! 

Nhà của Hâm Bằng được thiết kế theo kiểu thuốc con nhộng, với ba tầng lầu, tầng trên cùng chừa một khoảnh "đất" nhỏ làm sân thượng nên không lợp mái. Ba mẹ anh sống ở tầng Hai, còn tầng Ba là không gian riêng của anh. Ông bà ấy là một cặp Beta khá phổ biến trong xã hội này, nên việc sinh ra anh là Alpha đã mang đến vô vàn nỗi hoài nghi và hục hặc cho cuộc hôn nhân của họ. 

Mỗi lần nhớ đến cố sự năm ấy, Hâm Bằng không biết nên khóc hay là nên cười đối với sự ghen bóng, ghen gió của ba mình.

- Tôi... Tôi ngủ cùng anh được không?

Là Jack. Hay còn gọi là Hoàng Vĩ Kỳ, một cậu dị năng giả hệ Thổ nhút nhát. Đồng thời cũng là một Beta bình thường đến không thể bình thường hơn.

Hâm Bằng vui vẻ gật đầu chấp thuận.

Hoàng Vĩ Kỳ vội vàng lấy túi ngủ cùng chăn đệm từ không gian ra trải trên sàn gỗ. Rồi mau lẹ nằm xuống bên cạnh Hâm Bằng. 

Hâm Bằng thở hắt ra một hơi, cậu trai này lớn đầu rồi sao mà nhát gan quá đi!

oOo

Tiếng gà rừng gáy là âm thanh đã đánh thức Hâm Bằng. 

Những tia nắng sớm rọi vào mắt Hâm Bằng như thể những sợi tơ kim loại, khiến cho mắt anh bị chói và hơi đau. Anh nhìn con gà rừng đang tranh nhau mổ thóc ngoài sân, nụ cười trên môi anh từ từ hiện lên một cách vô cùng tươi tắn. Mặt đất còn âm ẩm hơi sương, mùi cỏ dại nồng nồng nhưng thanh khiết, đóa hàm tiếu nở rộ dưới nắng mai trông xinh tươi vô ngần.

Cơ mà, có gì đó sai sai...

Hâm Bằng nhìn cái chân của Hoàng Vĩ Kỳ gác qua hông mình, không hiểu sao, anh mơ hồ có dự cảm không lành...

- Dậy, dậy! Cậu ôm tôi ngủ suốt như thế mà không biết ngượng à???

Hoàng Vĩ Kỳ cọ mũi vào hõm cổ Hâm Bằng vài cái, rồi làu bàu nói:

- Mẹ để con ngủ thêm một chút nữa đi mà.

- Tôi nè! Không phải mẹ cậu!!! - Hâm Bằng vỗ vỗ mông Hoàng Vĩ Kỳ.

- Ủa vậy hả? Xin lỗi đội trưởng nha! - Hoàng Vĩ Kỳ hốt hoảng ngồi bật dậy. Đôi mắt ngáy ngủ của cậu hồng hồng nom như mắt thỏ con.

Hoàng Vĩ Kỳ mắt nhắm mắt mở đem đồ đạc bỏ vào trong không gian, rồi thất thểu bước vào đấy tắm gội. 

Hâm Bằng ngồi bệt dưới sàn nhà nhìn theo bóng lưng Hoàng Vĩ Kỳ từ từ biến mất. Anh ngao ngán lắc đầu, rồi đứng dậy sắp xếp chăn nệm, sau đó ôm chúng bước vào không gian.

Vu Bân và Lâm Tuyết Nhàn đang chuẩn bị đồ ăn sáng trong bếp. Hách Cô Quân thì đang ngồi vẽ bản đồ trên đảo bếp.

- Thơm quá! Món gì thế? - Hoàng Vĩ Kỳ hít hít mũi.

- Pizza hải sản và mỳ ý sốt bacon cùng kem, nấm, tráng miệng là bánh bông lan trứng muối. - Lâm Tuyết Nhàn trả lời thay cho Vu Bân. Vu Bân hiện đang pha cà-phê theo công thức Starbucks cổ điển.

Cả bọn trải qua một bữa ăn sáng trong một bầu không khí vô cùng gượng gạo. Thức ăn ngon và đồ uống lạ miệng cũng không thể khuấy động tinh thần mỗi người, bởi lẽ việc mất đi hai mươi mốt người đồng đội là một sự tổn thất quá lớn.

Hách Quân Dao vét xong dĩa mỳ, anh kéo ghế đứng dậy, rồi trở vào không gian tắm rửa. Trước khi đi anh buông lại một câu:

- Mười giờ chúng ta sẽ xuất phát. 

Mỗi người giúp nhau một tay, đem vũ khí mà họ có chia cho các chiến hữu một ít. 

Vu Bân và Hách Cô Quân đóng gói lương khô cho cả bọn.

Lâm Tuyết Nhàn và Chu Định Luân soạn thuốc men và kiểm tra dung dịch khử độc.

Phác và các đồng đội thì kiểm tra vũ khí, mài lại lưỡi lê và đong thêm nước vào bi-đông dự trữ.

9:50 phút, Hách Quân Dao bước ra từ trong không gian cá nhân. Anh đem theo một kiện hành lý có hình dạng như ống quyển, cùng một đôi song giáo dài hơn cả chiều cao của mình.

- Chúng ta xuất phát thôi.

Vu Bân dẫn mọi người đến mỏm núi mà Hách Cô Quân đã từng ngồi đó phác họa bản đồ. Hắn vẽ một vòng tròn Âm-Dương trong không trung, đoạn bắt ấn, rồi niệm pháp quyết. 

Vòng tròn Âm-Dương đột nhiên biến thành một xoáy nước khổng lổ. Sức hút của nó mạnh đến mức khiến cho cả bọn không thể trụ vững trên mặt đất, cứ thế bị nó lôi kéo vào sâu trong lòng nước.

Lâm Tuyết Nhàn và Hâm Bằng ra trước. Kế đấy là Phác và đội Vệ binh. Sau rốt là hai anh em họ Hách. Còn bản thân hắn thì phải ở trong này non nửa ngày ổn định năng lượng rồi mới có thể trở ra.

"Huỵch."

Hách Quân Dao lấy song giáo làm điểm tựa, rồi chật vật đứng dậy. Anh quay sang ngó xem Hách Cô Quân có sao không, rồi mới ra hiệu cho cả bọn đi theo mình.

Hách Quân Dao dẫn cả bọn đến một khu dân cư tiêu điều; nơi đây là địa điểm bùng phát dịch tang thi đầu tiên, nên số người sống sót gần như bằng không. 

Trên đường đi đâu đâu cũng nhìn thấy những vết máu khô đen kịt. Mỗi lần như thế cả bọn chỉ có thể cảm thán bằng cách nhướng mày và lắc đầu.

Đến một con hẻm vắng, Chu Định Luân bỗng nhiên nghe có ai đó kêu cứu. Âm thanh này hình như là của nữ giới.

- Cứu tôi với! 

Lần này thì cả bọn đều nghe được. 

Hách Quân Dao lệnh cho mọi người dừng bước, rồi cùng Hâm Bằng đi đến đấy thám thính.

Cô gái ấy đang đứng tựa lưng vào bức tường vằn vện máu. Tuy nhiên thân váy mà cô ta đang mặc lại không hề vương một hạt bụi nào.

- Giết cô ta đi. - Ấn ký nơi đuôi mắt của Hâm Bằng đột nhiên nổi lên. - Đấy là tang thi cấp Năm...

Hách Quân Dao nhướng máy, đoạn khoát tay, đông cứng cô gái mặc váy hồng lại. Rồi cất giọng gọi Lâm Tuyết Nhàn:

- Natalie! 

Lâm Tuyết Nhàn vung tay trái. Một chuỗi dây leo bỗng chốc xuất hiện. Như thể một con trăn xanh, chuỗi dây leo lao vụt đến chỗ cô gái, rồi trói thít cô ta lại. 

Lâm Tuyết Nhàn quét quang não quanh vùng trán của cô gái. Không có dấu vết của tinh thạch hay bất kỳ dấu hiệu bất thường khác. Thân nhiệt chỉ hơi thấp một chút. Còn lại, đều bình thường. 

- Kiểm tra tim cô ta. Xem xem có hoạt động không. - Hách Quân Dao khoanh tay lại trước ngực. Cách ngắt nghỉ câu không đúng như mọi khi của anh đã khiến cho mọi người có cảm giác không mấy tốt lành...

- Vẫn còn hoạt động ư? Không phải đã bị thiếu tướng đông cứng rồi sao? - Hâm Bằng sửng sốt hỏi.

- Nói một cách dễ hiểu, cơ chế này giống như tiêm một mũi thuốc gây tê liều lượng cao vậy.  - Hách Quân Dao không muốn nói thêm rằng, anh có thể khiến cho mọi cơ quan chức năng của người trúng phải dị năng bị ngừng hoạt động vĩnh viễn... Giữ bí mật cho mình, cũng chính là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân trong thời điểm này.

- Trái tim không đập... - Lâm Tuyết Nhàn che miệng thốt lên. Nếu vậy, cô đành phải xuống tay giết chết cô gái này.

- Lùi lại... - Lệnh cho Lâm Tuyết Nhàn xong, Hách Quân Dao liền cẩn thận giải trừ phong ấn cho cô gái.

Cô gái vẫn khóc nức nở. Nhưng càng lúc tiếng khóc càng trở nên ma quái. Rồi dần dần chuyển thành những tràng cười điên dại. Cô gái ngửa cổ lên trời, hú lên một tiếng, rồi xoay cổ tay, gọi sấm sét đến. 

Chuỗi dây leo bỗng dưng mọc đầy gai nhọn, đâm vào cơ thể cô gái như những cái chông bén ngót. Thân thể cô gái tựa hồ trở thành một cái bàn cắm hoa, đâu đâu cũng bị gai nhọn ghim chặt. Chất dịch đen ngòm tuôn ra từ những lỗ thủng trên người cô gái một cách ồ ạt, khẳng định cho họ biết cô ta chính là tang thi cấp Năm.

- Trái tim vẫn không hoạt động... - Lâm Tuyết Nhàn nói dứt câu, cô buông thõng tay xuống, rồi bước đến chỗ đám bạn Vệ binh.

Gai nhọn của chuỗi dây leo chọc thủng trái tim cô gái. Sau mười mấy giây, tinh thạch bị lôi ra ngoài. Dưới ánh nắng mặt trời thanh sạch, nó lấp lánh như một thỏi kim cương nguyên chất, nhưng trái ngược với kim cương, nó không mang đến một chút giá trị gì, ngoại trừ một sự khẳng định đầy đau đớn: Người này là tang thi cấp cao.

Hách Cô Quân lặng lẽ nhìn Phác thiêu rụi xác của con tang thi cái. Y chợt nhớ đến chuyện xảy ra ở hệ thống cống ngầm hôm qua...

oOo

Chú thích:

1/ "Tùy hỷ người suy nghĩ" là một câu chơi chữ do mình sáng tạo ra. Nó có nghĩa là "Tùy theo niềm vui của người nghe, mà cách nghĩ đó sẽ diễn ra theo chiều hướng tích cực hoặc tiêu cực."

2/ "Titus" có nghĩa là "Danh giá".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro