Hồi Hai Mươi Bảy: Xin trao tôi hy vọng (b)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai anh em rốt cuộc cũng đặt chân tới khu vực trung tâm thương mại. 

- Anh ơi... - Nó run rẩy chỉ tay về phía trước.

Mọi người đang tấp nập mua sắm. Những cây thông Noel trang hoàng rực rỡ. Khắp nơi bày trí theo phong cách Giáng Sinh đầm ấm và độc đáo. Các gian hàng rộn rịp và đầy ắp tiếng cười. Mùi thức ăn thơm ngon hối hả bước vào khứu giác hai người. Một nhân viên tiếp thị điện thoại đưa giấy quảng cáo cho Hách Cô Quân; những sự kiện in trên đó sẽ diễn ra vào tháng tới. Một chùm bóng bay đa sắc được treo nơi tay cầm xe đạp dựng trước nhà hàng Phương Đông. Có một nhóm người đang đứng trên bục giới thiệu về sản phẩm mới nhất của công ty nào đó, bên người đông nghẹt người theo dõi. Tiếng hát cao vút của một nữ ca sĩ vọng vào tai y; y chưa từng nghe thấy giọng ca này trước đây. Vài nhân viên bảo vệ liếc mắt nhìn y, điệu bộ như thể đang đề phòng một thằng điên.

Hách Cô Quân lê song kiếm theo mỗi nhịp bước. Cậu thiếu sinh quân đi sau lưng y một cách xụi lơ và cạn hết ý chí chiến đấu.

- Đây chỉ là ảo cảnh do bọn tang thi hệ Thôi miên gây ra...

Đứa bé mím miệng nhìn theo bóng lưng y. Nó lấy làm nửa tin nửa ngờ. Rồi cắn môi nén tiếng khóc.

- Ủa Sinh?

Một nhóm Thiếu Sinh Quân vây thành vòng tròn xung quanh thằng bé. Chúng tíu tít hỏi han nó về chuyện trường, chuyện lớp và những trò chơi điện tử mới nhất. Bao nhiêu sự cảnh giác và hoài nghi của nó bay biến hết theo những lời mê hoặc của đám trẻ đồng trang lứa. 

Hách Cô Quân lạc lõng giữa rừng người háo hức đón một mùa Giáng Sinh an lành và hạnh phúc. Y tra kiếm vào vỏ, rồi giắt nó bên hông trái, đoạn rảo bước đi tìm tay tang thi hệ Thôi miên đang điều khiển trận đồ.

Hầu hết những người thấy y đều dạt sang một bên, số còn lại tới gần bắt chuyện vì nỗi hiếu kỳ và lòng mong mỏi "săn" được bản tin hay cho tờ soạn. Y lặng thinh đi tiếp, đôi mắt y nhìn thẳng về phía trước, dáng lưng thẳng tắp như đang đi diễn binh trong thao trường.

Vào thời đại Tân Trái Đất, các thương hiệu nổi tiếng như McDonald's, Domino's, KFC, Popeyes, Coca Cola,... vẫn còn tồn tại. Khẩu vị của nhân loại ở thế kỷ này đã có nhiều thay đổi đáng kể sau khi bị tiêm liều vắc-xin khử tin tức tố hệ ABO, nhưng doanh số của các thương hiệu từng thành công trên Trái Đất cổ đại không hề bị suy giảm.

Đi được một đỗi, Hách Cô Quân gặp lại cậu bé Thiếu Sinh Quân.

Nó tiến tới quầy McDonald's, những mong gặp được chị gái đang làm nhân viên thời vụ ở đây. Đã hơn ba năm chị nó biệt vô âm tích. 

- Anh ơi, cho em hỏi... A, chị Hai!

"Vút."

Cái phi tiêu của Hách Cô Quân ghim thẳng vào cánh tay của "chị Hai". Cô ta rú lên một tiếng thảm thiết, rồi nhảy qua quầy thu ngân và tính thi triển dị năng tấn công y; nhưng không hiểu sao, cô ta lại ngừng tay và đứng trỏ vào mặt thằng bé mà chửi:

- Bao nhiêu tuổi đầu mà còn dại. Khi không đi giao du với một thằng khùng. Lát nữa về nhà biết tay tao.

Hách Cô Quân nheo một bên mắt. Không hiệu quả. Y bèn lấy tay che luôn mắt bên trái. Liêu Viễn đã chỉ y cách này để đối phó với những dị năng giả hệ Thôi miên. 

- Tôi đi trước đây... À, mắt trái của em có ghèn. 

- Dạ? - Nó toan rút khăn mùi soa ra lau mặt, chợt "chị Hai" bước đến gần, rồi bực dọc đòi làm giùm. 

Cô ta lau tới đâu, khung cảnh liền biến về thời hiện thực tới đó. 

- Chị Hai!

"Roạt."

Rồi hốt nhiên, sau lưng Hách Cô Quân và thằng nhỏ xuất hiện cánh cửa họa bằng chất dạ quang xanh. Chung quanh tối đen như mực, không có lấy một tiếng động hay thanh âm của gió.

"Cạch."

Đứa bé sợ sệt quay đầu lại nhìn, rồi ngó sang cánh cửa của người hạ sĩ quan thấp bé. Cánh cửa của anh ấy cũng bật mở như cái của nó.

- Chúng ta vào nhé?

- Dạ...

Hách Cô Quân và thằng bé đã bước vào vòng lặp. 

Y đã quay lại thời điểm gặp người thương trong hệ thống cống ngầm dưới dạng thức linh hồn. Đôi cánh đen tuyền mượt như nhung mọc trên lưng Bun đã thu hút hết sự chú ý của y, bởi đôi cánh đó đang che chở cho y khỏi sự tấn công của bầy tang thi cuồng loạn.

Những giọt nước mắt nóng rẫy thi nhau lăn tròn xuống dưới cằm Hách Cô Quân.

"... Giữa bóng tối chập chùng

Tình em như giấc mơ xanh bao hy vọng

Dẫn lối bước anh về

Dìu anh qua đắng cay..."

Bản nhạc "Vùng trời bình yên" do ca sĩ Don Hồ trình bày chợt vọng lại trong tâm trí y. Hóa ra y là "Vùng trời bình yên" mà người thương hằng thủ thỉ vào tai y trước khi hai người chìm vào giấc ngủ.

"Keng."

Một vùng bóng tối đen thẫm như mặt biển về đêm bao trùm lấy người con trai Thiên Quốc lạc lối. Những chiếc lông vũ nhung đen tung bay theo mỗi chuyển động của gã trai Ác Linh cô độc. Lại một lần nữa trong vô vàn lần trước đó, Ác Linh đã cứu lấy mạng Sứ đồ của Đức Thánh Rồng.

"Vụt."

Hách Cô Quân kịp thời cứu lấy đứa trẻ. Rồi Vu Bân dẫn đường, y cõng nó trên vai, cùng nhau lao qua "biển" tang thi đói khát. Hắn bước tới đâu, mộng cảnh liền trở lại thực tại; quá khứ huy hoàng và sung túc của khu trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất mạn Nam đã biến mất, bây giờ chỉ còn lại sự hoang phế tột cùng và sự mất mát bất tận.

Nó bỗng òa khóc nức nở. Bao nhiêu hy vọng vừa mới nhen nhóm đã vội hóa thành tàn tro. Toàn thân nó bắt đầu co giật liên hồi, đôi môi tím tái và nước da xanh xao như bị trúng phải cơn gió độc. 

- Không xong rồi, chàng hiu. 

- Sao?

- Thằng bé lên cơn động kinh rồi. À, không phải, nó bị sốc quá nên bị lên cơn co giật...

- Ném nó vào giữa hai cái cánh của tôi.

Hách Cô Quân liền ném thằng bé theo sự hướng dẫn của người thương.

- Nó sẽ tới Không gian của tôi, cụ thể là khu vực Quân Y Viện, họ sẽ chăm sóc cho nó. 

- Sau này không cần phải giải thích cho tôi nghe đâu. Tôi tôn trọng quyết định của cưng.

"Biển" tang thi dồn đôi tình nhân tới đường cụt.

Trước mắt hai người là một ô cửa kính trang trí có dạng hình oval được làm từ vật liệu rất bền và chắc chắn. 

- Nắm lấy tay tôi.

"Xoảng."

Vu Bân đưa Hách Cô Quân bay xuyên qua cửa sổ. Những mảnh kính vỡ hóa thành giọt thủy tinh, rồi ngưng tụ lại trong không khí, cho đến khi hai người đã đứng giữa không trung, chúng mới tái tạo thành hình dạng ban đầu. 

- Đôi cánh của tôi đâu?

- Đa số đọa thiên sứ không được phép sở hữu nó. 

Dưới ánh sáng của hai vầng trăng, màn đêm nhuộm trong thứ màu sắc kỳ lạ và đầy huyền ảo. Sao xa lu mờ hoàn toàn dưới sự kết hợp của hai vệ tinh quay quanh Tân Trái Đất Titus. Gió mát mang hương khói lửa nhân gian đi khắp mọi nơi.

- Thả tôi xuống kia được không? 

- Được.

Nói đoạn, Vu Bân thổi vào lòng bàn tay trái. Tức thì những chiếc lông vũ bị rời ra khỏi đôi cánh đang bay tán loạn trong không gian bỗng chốc hợp thành một cơn lốc xoáy. Nó "nhét" C.Q vào lòng, rồi hốt nhiên biến thành cái máng trượt lạnh cóng; y bỗng nhớ đến ông anh mê trai của mình, thuở bé anh Hai thường nhét y vào cái máng của cầu trượt, rồi luôn miệng giục y lăn xuống cho ảnh xem. Bây giờ thì tới tên này...

- Ê! Chơi gì kỳ vậy?

- Coi như quay về thời thơ ấu nghen lùn. À, mà cưng có bao giờ rời xa tuổi thơ ấu đâu. - Vừa nói dứt câu, Vu Bân liền búng tay, ra lệnh thực hiện.

- Đồ chàng hiu chết tiệt!

Hách Cô Quân lao xuống theo vòng cung uốn lượn. Tốc độ nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào sức gió đẩy đi. Ngước mắt nhìn lên, y thấy người thương đang lao lên tầng trời đầy mây, có lẽ là tầng bình lưu chăng? Còn y, y đang lao xuống dưới, xuyên thấu qua lòng đất để tới khu vực hệ thống cống ngầm.

"Phịch."

- Lạy các Thánh Rồng... - Hách Cô Quân ngồi bệt trên sàn nhà xoa lấy xoa để cặp mông của mình. Y ráng hết sức đứng dậy, rồi loạng choạng xách kiếm đi tiếp.

Không còn bị vướng chân vướng tay, sức chiến đấu của y tăng lên gấp bội. Xác của bầy tang thi phơi đầy sau bóng lưng y. Nhưng y không còn hứng thú để thu nhặt tinh thạch.

Đi hết hàng lang, Hách Quân Dao bắt gặp một cây cầu thang hở bậc. Có vẻ nó có chức năng là lối thoát hiểm. Năm lắp đặt và sản xuất hãy còn khá mới, nhưng y không vội leo lên ngay. 

"Cọt... kẹt..."

- Hể? An toàn không đây? - Nói đoạn, Hách Cô Quân lấy kiếm gõ nhẹ trên bề mặt các bậc cầu thang trong tầm với.

"Roạt... Lộp... cộp..."

Chiếc cầu thang nhanh chóng biến thành em bé bị sún răng. Bậc còn, bậc mất. Bậc còn nằm cách bậc mất không đồng đều, có lúc thưa đến ba bậc, có chỉ một bậc. 

- Vậy mà cũng dám bảo đảm phẩm chất công trình có thể tồn tại hàng trăm năm, dù trải qua bất kỳ biến cố và thiên tai gì... - Hách Cô Quân bĩu môi bực dọc. Đã lùn mà còn phải ráng bước xoạc chân nữa! - Không biết sau này về lại Thiên Quốc chân mình có dài ra không nữa... Ây da... Cố lên thôi!

Qua tới bậc thang thứ mười bảy, một cánh tay rắn rỏi bỗng từ tầng trên vỗ vào đầu Hách Cô Quân. Y khoan nghĩ đến chuyện chém rụng tay kẻ lạ mặt, thay vào đó, y nhẫn nại chờ xem gã này muốn gì ở mình.

- Nhỏ! Mau đưa tay lên cho tao kéo. Thấy mày bước thấp bước cao tao mắc cười quá chịu không nổi nữa...

Dù rất không hài lòng với cách nói chuyện của người đàn ông lạ mặt, nhưng Hách Cô Quân vẫn đồng ý đưa tay cho anh ta nắm kéo lên.

Nhóm của anh ta gồm mười một người, vóc dáng tương đồng, độ tuổi chênh lệch không quá xa, khuôn mặt, cách ăn mặc và kiểu tóc của từng thành viên đủ đặc sắc để Hách Cô Quân phân biệt được ai là ai.

Một người mặc quần lính, áo thun ba lỗ đen niềm nở vỗ vai Hách Cô Quân:

- Nhỏ. 

- Tôi gần trung niên rồi. 

- Hóa ra là người lùn... - Một người trong bọn vuột miệng thốt lên. Anh ta cao gần hai mét, vóc dáng rắn rỏi và lực lưỡng. Tay trái đang "cầm" một ngọn lửa màu xanh mi-nơ ma quái.

- Thôi, "Nhỏ", "Lớn" gì thì cũng thây kệ. Tiếp tục tìm kiếm coi con chỗ nào có nhu yếu phẩm nữa không? Hai tuần nay em gái tao chỉ toàn uống nước dinh dưỡng cầm hơi. 

Đi được một đỗi rất xa, nhận thấy đám người này không phải là tang thi đội lốt hay bọn bất lương, Hách Cô Quân bèn chia thức ăn cho những người chiến hữu mới quen. Ai nấy ăn thử miếng đầu tiên đều tấm tắc khen ngon, có người còn hỏi y tự làm hay mua ở đâu mà ngon quá vậy.

Vừa tọng một muỗng đầy khoai tây nghiền, người thanh niên có đôi mắt ti hí và con ngươi màu xám nhạt màu vừa cất tiếng hỏi Hách Cô Quân:

- Chúng ta quẹo trái hay rẽ phải?

Hách Cô Quân gãi đầu, rồi búng tay vài ba cái. Một lúc sau mới đáp lại:

- Có anh nào dị năng hệ Mộc không?

Một người đàn ông vạm vỡ có vết sẹo lồi nơi gò má trái bước tới chỗ y và nói:

- Tôi hiểu rồi.

Anh ta bèn biến ra một sợi dây leo có gai nhọn trên thân. Sợi dây bò uốn éo như một con rắn, ngay cả tiếng ma sát của nó cũng giống nữa. Đợi chừng nào nó báo an toàn, họ mới lên đường.

- Ha... Cảm ơn nhỏ nhiều nghen! Đã lâu rồi tôi mới được nếm lại món bacon và salad cá hồi. - Quần Lính vừa lau miệng vừa cất giọng ngợi khen hết lời.

- Mà, ở đâu mà cậu có vậy? - Áo Kẻ Caro lúc lắc đầu. 

Hách Cô Quân hơi nhếch miệng cười và trả lời:

- Tôi trao đổi vũ khí với một dị năng hệ Không gian. 

Người thanh niên tóc xoăn lãng tử cau mày:

- Chà, cái giá khá chát đó! Cậu cũng biết đây là thời chiến mà. Mỗi một món vũ khí, mỗi một viên đạn có thể duy trì thêm một lần sống.

Anh chàng tóc xanh dương xen vào hỏi:

- Vũ khí ở đâu cậu có?

- Tôi thừa kế của ba mẹ nuôi, dưới hình thức "giã từ vũ khí".

"Giã từ vũ khí" là cách để nói về những người lính tử trận hoặc đã rời ngũ.

Tóc Xoăn áy náy:

- Bọn tôi ăn nhiều...

Người đàn ông kéo Hách Cô Quân lên ban nãy huých vai thằng bạn một cú đau điếng, rồi cất giọng sang sảng:

- Cảm phiền cậu giúp tôi liên lạc với cái người đó. Trên đường đến căn cứ quân sự Quốc gia, chúng tôi đã thu lượm rất nhiều vũ khí còn tốt. 

- Và cũng đã giúp những người giã từ vũ khí có nơi nương thân. Trong Không gian của tôi toàn là cái tiểu của họ. - Người mắt hí ngậm ngùi.

- Các anh cứ tự nhiên dùng bữa. Anh ấy trao đổi với cái giá khá rẻ... Ê!

- Súng của tôi. - Người đàn ông thô lỗ dúi vào tay Hách Cô Quân khẩu súng lục. - Tôi muốn mua một ít thức ăn về làm quà cho con nhỏ nhiều chuyện nhà tôi.

- ... Được. - Hách Cô Quân đưa cho anh ta hộp cơm trưa của mình, gồm có các món rau trộn dầu giấm, gà quay ngũ vị và màn thầu trắng, ngoài ra còn tặng thêm cho anh ta một cái bánh kem cà-phê và một lít nước soda dưa dấu.

- Con nhỏ em nó không thích dưa hấu. Nó thích trái nho.

- ... Được. Ai muốn lấy soda dưa hấu? Rồi, vậy tôi rót cho mỗi người một ly nha?

Dùng bữa xong, cả bọn bắt đầu lên đường. Thô Lỗ đề nghị mọi người hãy đến nơi trú ẩn của em gái anh ta để anh ta rước nó đi chung. Ai nấy đều ưng thuận và vui vẻ nghe theo.

Dọc đường đi, các chiến hữu cùng nhau chung sức tiêu diệt gọn ghẽ những con tang thi nhếch nhác. Quang cảnh mạn Nam càng lúc càng đắm trong gam màu xám ảm đạm và thê lương, từng cơn gió heo may bàng bạc tiễn đưa linh hồn những người con người trần tục tới cõi Vô Thường. Vài cụm hoa cúc trắng nở lơ thơ trong ánh nắng ráng chiều nhạt nhòa.

Vượt qua một cây cầu dây văng dài như vô tận, đi qua khỏi hai khối nhà hành chính hoang tàn, rồi ngoặt sang phía bên phải là sẽ tới thư viện Vương quốc Antaram.

Thô Lỗ vừa đi trước dẫn đường vừa ngâm nga một khúc ca tự chế. Khi chỉ còn cách thư viện mấy mươi bước, gã chuyển sang chạy nước rút, trông như thể đang cố giựt giải ở cuộc thi Marathon nào đó vậy. 

Sau những cú gõ cửa theo mật hiệu của hai anh em nhà Thô Lỗ, cánh cửa dưới tầng hầm thư viện mới chịu mở hé. Nửa khuôn mặt của một cô bé hiện ra trong ánh đèn pin sáng trắng.

- Anh Hai.

- Mau vào trong Không gian cá nhân của tao ăn cơm đi. Nhớ, cấm mày nghịch mấy thứ vũ khí, băng đạn và lựu đạn đó.

Hách Cô Quân ngắm nhìn cô bé bảy tuổi thắt bím tóc hai bên rất xinh đang cự cãi với ông anh trai nóng nảy và cộc cằn, lòng bỗng nhớ đến anh Hai. Giờ này anh ở đâu? Giữa muôn trùng ba quân, anh giơ cao Quốc kỳ, miệng ngân nga kêu gọi "Tổ Quốc trên hết". Có thể anh sẽ thua cuộc và bị bọn chiến thắng bôi xóa thành một kẻ bất tài, hà hiếp dân lành. Nhưng anh sẽ sống mãi trong lòng muôn triệu người dân đã từng trải qua thời chiến loạn cùng anh, hiểu tâm tư anh và biết anh là ai.

oOo

Hách Quân Dao, thành chủ Tề Doanh Trì và các anh em binh sĩ vẫn chưa xây lại được thành mạn Bắc, hiện giờ họ vẫn đang nương trú trong Không gian của Vu Bân. Sau thất bại lần trước, đám Tang thi Hoàng đã "dời đô" vào tuốt sâu trong sườn núi Kiến Công; bầy dị thú bị cướp mất chỗ thường tràn xuống đồng bằng để kiếm ăn, đó là nguyên nhân dẫn tới chuyện mọi người quyết định tạm thời bỏ hoang thành mạn Bắc. Vả chăng, hít phải không khí độc hại sẽ rất bất lợi cho sức khỏe nên việc cư ngụ ở đây cũng là một biện pháp thanh lọc lại cơ thể.

Hôm nay Vu Bân dẫn Hách Quân Dao tới thác Agnes để hai người dễ bề bàn chuyện tư mật.

- Anh muốn dùng món chi?

- Thôi, tôi không thấy đói.

Hách Quân Dao tìm một tảng đá có bề mặt tương đối bằng phẳng để ngồi xuống. Vu Bân đương quay mặt ra phía con suối quanh năm nước chảy xiết, hai tay đút vào túi quần may bằng vải kaki.

- Có chuyện gì với cây nấm lùn vậy?

- "Cây nấm lùn"?

- Ừ, trong danh bạ của tôi, nó luôn có cái biệt danh này.

Quả đúng như những gì mà cha đã cảnh báo cho hắn hay, khi hai anh em cách xa nhau, tính cách thực sự của viên thiếu tướng tứ tuần sẽ hiển lộ. Ngay cả tông giọng cũng thay đổi; dáng đi, tướng đứng, thế ngồi, ánh nhìn cũng khác hoàn toàn. 

Hách Quân Dao ném mấy hòn sỏi con con vào lòng nước dữ. Rồi ngước đôi mắt đã điểm vài vết chân chim lên nhìn vòm trời xanh lơ thơ mộng. 

- Tôi đã nói cho thành chủ biết Amour là ai, và anh ta đã đồng ý giúp tôi giữ bí mật. Trước mắt... À mà khoan đã!

- Sao?

- Ở đây có bị nghe lén không?

- Yên tâm đi. Không có chuyện đó xảy ra đâu.

Vu Bân vung bàn tay phải lên. Quang cảnh trước mặt bỗng thay đổi hoàn toàn, nhanh đến nỗi chỉ trong một cái nháy mắt.

- Nếu như tôi và C.Q chết, trận chiến này sẽ chấm dứt.

Hách Quân Dao sửng sốt. Đôi mắt anh nhắm nghiền và khuôn miệng anh sẽ sàng hé nở:

- Sau khi chết, hai người sẽ về đâu?

- C.Q trở lại Thiên Quốc, còn tôi...

Hách Quân Dao trầm ngâm nhìn Vu Bân một đỗi, rồi dời tầm mắt về phía cù lao rợp bóng cây xanh. Một đàn cò trắng đang bay lên từ một rặng cây bần, cây đước; điểm những chấm màu tinh khôi vào nền trời thiên thanh. Đây là nơi có sự kết hợp địa lý kỳ lạ và thú vị nhất mà anh từng đặt chân tới.

- Có thể anh cũng sẽ tới được Thiên Quốc... Anh đã cứu sống hàng vạn binh sĩ Antaram. Anh rất xứng đáng được tiếp nhận... - Hách Quân Dao nói mà như đùa. Có lẽ anh ta không dám tin vào những gì mà người em rể đang phát biểu. 

Vu Bân nở nụ cười chua chát. Ai sẽ tiếp nhận một Ác Linh như hắn?

- Có thể đưa tôi tới rừng thông được không? Tôi muốn được tĩnh tâm một lát. 

- Được. Nhưng đợi nói xong đi.

- Ừm. - Hách Quân Dao nhún vai và cười thật tươi.

Sau cuộc nói chuyện với em rể, Hách Quân Dao độc bước trong cánh rừng thông bạt ngàn. Gió lùa qua những cái cây hình nón, gieo những giọt mưa âm thanh thanh khiết vào quang cảnh hùng vĩ và trầm buồn. Những rẻo hoa dã quỳ và Mimosa nở rộ khắp nơi; sắc vàng góp thêm hy vọng cho cuộc đời héo úa của người thiếu tướng đơn côi. Anh cúi xuống nhặt nhạnh những hạt thông béo mẫm, rồi để chúng gần tổ của bọn sóc đuôi xù. Hoàng hôn rót xuống mảnh rừng muôn ánh hoàng kim tráng lệ. Thoang thoảng trong không khí là hơi nước lành lạnh, báo hiệu một cơn mưa u hoài sẽ kéo đến. 

- Amour...

Dưới một gốc thông già cỗi, Amour đương đứng đợi anh. Thể theo nguyện vọng của Thành chủ mạn Bắc, anh ta sẽ phải đeo vòng giám sát.

- Bánh ngọt cho tôi?

Amour gật đầu thật khẽ. Rồi đút cho Hách Quân Dao một muỗng bánh ngọt lịm.

Ăn xong muỗng bánh phết đầy kem tươi thơm béo, Hách Quân Dao chán chường tỏ bày tâm sự:

- Tôi không muốn giết người. Rất ghét giết người. Nhưng ngày nào cũng phải ra trận giết người. Tôi không hiểu tại sao em trai tôi lại thích nhìn xác chết đến vậy...

Amour xắn miếng bánh, rồi múc một muỗng đầy vung bánh và kem tươi đưa lên miệng ăn.

- Anh tự làm à? Của cậu Bân hả? Tôi đoán đúng rồi... - Hách Quân Dao vỗ trán, phì cười.

Amour thở phào nhẹ nhõm vì không bị nghe thấy những lời giỡn hớt vô duyên trước kia. Gã dùng thủ ngữ ra hiệu cho viên thiếu tướng theo mình tới đỉnh núi.

Vu Bân xem thác nước Agnes là Thánh địa, không muốn người ngoài tự tiện đặt chân đến, nên Hách Quân Dao đề nghị người mình thầm thương hãy di chuyển sang hướng khác. Gã liền đồng ý.

Nhưng sự cẩn thận của Hách Quân Dao đã bằng thừa, không thấy thác nước đâu cả, hai người đang đứng trên mảnh rừng tọa lạc tại một đỉnh núi cao chót vót. 

Tiếng cười của Hách Quân Dao chợt vang lên. Anh quên mất rằng đây là Không gian của em rể, nên cậu ta muốn "thiên biến vạn hóa" thế nào chẳng được.

Amour bỗng ngoắt anh lại gần gã. Rồi nắm tay anh chạy đến gốc cây thông đại thụ cao chạm trời. Hai người để dĩa bánh xuống một cái rễ của gốc cây, sau đó cùng nhau leo lên cái cây già tuổi. Khi nửa thân dưới của mình được lớp mây ngàn xôm xốp che phủ mất, họ mới ngừng leo. Cách đỉnh đầu họ vài tầng cây, một ổ chim đại bàng đầu trọc nằm đường bệ bên mé tán cây bên tay phải. Từ đây nhìn xuống sẽ thấy toàn cảnh rừng thông và trùng trùng điệp điệp núi non bên dưới. Một vài ánh chớp lóe lên nơi đằng Đông huyền nhiệm.

Bất chợt mây dưới thân họ rã ra. Chúng tản lạc đi muôn phương, để lộ lớp vỏ cây xù xì hằng che khuất mất. Gió càng lúc càng lớn, tựa hồ như sắp nổi giông. 

"Rào..."

- Mưa rồi...

Hách Quân Dao ngả lưng lên nhành cây cứng khù, chân vắt chữ ngũ, tay vòng thành gối đỡ lấy đầu. Amour thì ngồi trên nhánh chìa ra của nhành cây mà anh đương nằm, gã ngồi xếp bằng, hai tay dang rộng ra và lưng tựa hẳn vào nhánh cây. 

Những giọt nước mưa đọng thành vũng trên những chỗ lồi lõm của nhánh cây, đủ lớn để soi một nét bóng của Amour. Bầy đại bàng con đang kêu réo om sòm, cha mẹ của chúng luống cuống bay tới bay lui thăm chừng, những cú đập cánh của chúng làm tán cây dao động mạnh và lắc lư dữ dội. 

- Ha... Tắm mát quá...

Amour bỗng ném một cái túi vải rút nhỏ xíu xuống chỗ Hách Quân Dao.

- Oa... Hạt thông rang!

Amour hơi nhếch miệng cười. Tiếng nói của Hách Quân Dao càng lúc càng thể hiện rõ nét nam tính, không có nhiều sự luyến láy bất thường như trước. 

- Anh khen tiếng nói của tôi rất hay sao? Lạ thật... Tôi đâu có điều chỉnh tông giọng đâu kia chứ?

Amour chợt sử dụng thủ ngữ liên tục. Môi Hách Quân Dao mấp máy theo từng động tác của người trong mộng, nụ cười hé nở trên đôi môi thấm đẫm nước mưa của anh trông rạng rỡ như đóa hướng dương chờ nắng.

- Anh nói rằng không cần phải gượng ép mình trở nên dễ thương hay nũng nịu, người yêu thương mình thật lòng sẽ nhìn vào đáy tim chứ không phải là qua dung mạo hay cử chỉ phải không? 

Không phải vì sự có mặt của Hách Cô Quân mà anh bị vô duyên, mà là thói ghen tị của anh đã gây nên nông nỗi này. Thuở bé, em trai anh rất mực bụ bẫm và đáng yêu, ai thấy cũng phải khen và cưng chiều nó. Chỉ bởi vì muốn được mọi người chú ý giống nó, anh đã học theo cách biểu đạt cảm xúc của nó và đánh mất bản thân...

"Rầm."

Tia sét giáng xuống một nhánh cây rậm lá. Vài vụn cây rơi xuống người Hách Quân Dao, khiến đôi mắt anh bị xốn rất khó chịu. Amour giúp anh phủi bụi và rửa mắt. 

- Tự nhiên tôi thèm ăn kem bạc hà quá... Anh biết làm kem bạc hà hả? Được không đó?

Amour mở cửa Không gian Cá nhân, trước khi bắt tay vào chế biến, gã để lại nụ hôn nơi vầng trán cao rộng của anh. Rồi bấm móng tay vào trán anh một cái thật mạnh đến nỗi khiến da anh rướm máu. 

"Đã nhớ ra tôi là ai chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro