Hồi Hai Mươi Tám: Tìm niềm vui trong nỗi tuyệt vọng (a)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hách Quân Dao hãy còn nhớ rất rõ, năm lên mười tuổi, anh đã được một người thanh niên cứu mạng. 

"Khuôn mặt của anh... thật khác lạ. Màu mắt thay đổi. Dáng vóc rất khác biệt. Cả kiểu tóc nữa..."

Amour liếm máu trên trán chàng thiếu tướng tứ tuần. Vết thương liền lại ngay trong tức khắc.

- Này, nước miếng của tang thi có khả năng làm lành vết thương à?

"Tôi không phải Tang thi Hoàng."

- Vậy anh là ai? Hửm?

"Tôi không biết. Như thể bị rơi xuống từ tầng trời thứ chín, đầu óc tôi trống rỗng, thân thể tôi trần truồng, mọi ý niệm và khái niệm về bản thân mình không còn tồn tại trong A-Lại-Da-Thức. Tôi như thể bị lột sạch sẽ, từ thể xác tới tâm thức, hòng gột rửa điều chi đó mà tôi không rõ."

- Anh "hạ giới" như vậy...

"Cậu nghĩ tôi là người ở trển xuống sao?"

Hách Quân Dao bật cười khanh khách. Anh vuốt lấy vuốt để mái tóc ướt sũng của gã câm, tựa hồ như muốn mượn cử chỉ này để kéo dài thời gian đặng sàng lọc lại từ ngữ:

- Thần kinh thì giống như người ở trển... Còn lại, tôi không chắc... Mà, thôi kệ, tôi cũng không có được bình thường cho lắm, như vậy hợp với anh lắm...

"Cậu còn "lắm" nữa tôi sẽ cho cậu thành Thần Điêu đại hiệp ngay lập tức."

- Cao thế này té xuống sao mà nhận diện nhân dạng được?

Amour thương hại vỗ vai Hách Quân Dao:

"Ngoài lúc chiến đấu và đánh đấm ra, có lúc nào cậu bình thường không?"

- Hình như là không. - Nói  đoạn, Hách Quân Dao quay sang bá cổ Amour mà kể lể. - Anh biết không? Tôi đã từng khóc hết nước mắt khi xem bộ phim "Lạc vào khu rừng đom đóm". Lúc được anh cứu, tôi đã ngỡ rằng...

Amour ra hiệu cho Hách Quân Dao theo mình leo lên tầng cây tiếp theo. Thời may đám đại bàng không gây ra phiền hà cho họ, nên việc leo trèo không gặp nguy hiểm gì. Hai người cẩn thận bám chặt vào những nhánh nhỏ chìa ra, bước chân không dám tạo ra tiếng động nhằm tránh chuyện làm gãy "bàn đạp". 

Nước mưa truyền vào mũi hai người một làn hương thanh mát của Đất - Trời. Sấm sét thỉnh thoảng lại "hù" hai con người đơn côi; những màn biểu diễn âm thanh - ánh sáng đặc sắc ấy tự dưng gợi cho họ cảm giác yên bình khôn nguôi, bao nhiêu xô bồ và thù hằn dường như đã bay biến hẳn.

Amour chợt áp tay lên má Hách Quân Dao để truyền ý nghĩ sang anh. Bản nhạc "Bức tường cuối - The last wall" do Billy Shane trình bày như một lời nhắn nhủ mà gã muốn trao tới anh. Đây là một bản nhạc disco Ý Đại Lợi, không rõ tên nhạc sĩ đặt lời Việt.

"... Tôi sẽ phá tan muôn tường thành

Làm đời em ngăn cách với anh..."

- Theo một vài nguồn tin cho biết Billy Shane là hoàng tử Bảo Lý, tức con trai của vua Bảo Đại và một bà thứ phi. Billy có nghĩa là "Bảo Lý".

Amour cố gắng tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng bất thành. Vẻ mặt của gã làm Hách Quân Dao bụm miệng cười ngặt nghẽo, bởi trông gã không khác chi con Báo Hồng cả.

- Không ngạc nhiên thì thôi, ráng giả bộ chi vậy cha?

Amour vỗ nhẹ vào khuôn miệng Hách Quân Dao. Đấy là lần đầu tiên mà gã trao cho y nụ cười bạn hữu thân thiết. 

Chẳng mấy chốc hai người đã đến được tầng tiếp theo của cây đại thụ. Nếu trời quang mây tạnh, từ đây có thể ngắm bao quát thung lũng mù sương và trùng trùng điệp điệp núi non nhuộm trong gam màu xanh lam mát mắt. 

Sẵn có cái tổ chim bỏ không, hai người bèn lấy nó làm đệm ngồi cho đỡ ướt quần. 

- Ăn không? Tôi tính cho thằng lùn nhà tôi. Nhưng nghĩ lại nó có người yêu rồi nên nhường cho anh. 

Tuy không thích ăn đậu phộng ngào mật ong, nhưng Amour cũng nhón lấy vài hạt. Trước khi đến ở chung với mọi người nơi doanh trại mạn Bắc, gã không có vị giác hay khứu giác, tất cả chỉ hình thành từ lúc gã ăn uống theo khẩu vị của họ. 

- Biết anh không thích ăn ngọt, nên tôi sẽ đãi anh trà lúa mạch ướp lạnh... Chắc là anh đang tự hỏi sao tôi lại mời anh ăn đậu phộng trong khi đã biết thừa anh không thích nó chứ gì?

Amour gật đầu, rồi cho một hạt nữa vào miệng.

- Bởi vì tôi muốn anh sẽ học cách ngọt ngào. Đời ngắn ngủi lắm. Besame Mucho.

"Nghĩa là gì?"

- "Besame Mucho" là tên của một bản nhạc do nữ nhạc sĩ Mễ Tây Cơ Consuelo Velázquez sáng tác; điều đặc biệt là bà ấy đã sáng tác nên khúc tình ca bất hủ này khi chỉ mới mười lăm tuổi. Tôi rất thích nghe phiên bản lời Việt mang tựa đề "Yêu nhau đi" do nhạc sĩ Trường Kỳ chắp bút, nhưng phải do cô  Ngọc Lan hay cô Kiều Nga trình bày mới ưng.

Rồi không bận tâm xem Amour phản ứng thế nào, Hách Quân Dao cất giọng ca nho nhỏ. Nghe đâu đây buồn thương và van lơn phảng phất trong tiếng hát anh. 

Mưa vẫn chưa chịu tạnh.

oOo

Phó Lập Thành dẫn toán binh sĩ Lục Quân đi tiêu diệt đám phản tặc. Chúng không mặc quân phục như phe gã, mà là mặc thường phục như bao người dân chạy nạn khác. 

- Đánh du kích là lối đánh trà trộn vào dân thường để ẩn thân. Nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ đồ sát nhân dân thay vì đám phản tặc ấy. Và khi ấy công luận quốc tế tha hồ thêu dệt chúng ta là bọn diệt chủng đồng bào. 

Vừa dứt tiếng, Phó Lập Thành liền niệm chú tạo ra trận đồ mưa sét. Ban ngày bỗng hóa thành ban đêm, mây đen giăng kín bầu trời và gió dữ càn quét mặt đất. Lệnh thiết quân luật đã bắt đầu trước khi gã đem quân đến đây đại chiến với bọn Tang thi Hoàng. 

Bố trí xong trận đồ, Phó Lập Thành bổ những nhát kiếm sét xanh xuống mặt đất. Hàng vạn con rắn hổ mang lập tức xuất hiện. Chúng mang theo những tia điện bốc mùi khen khét mà phóng tới chích điện bầy tang thi. Dáng vẻ hung hãn của chúng khiến những binh sĩ Vương quốc Hoa Bất Tử cảm thấy sờ sợ và thêm phần kính nể vị hoàng tử hụt ngôi vua. 

Nhưng các chiến sĩ không có thời gian trầm trồ lâu, biển xác sống trào đến nhanh như vũ bão, con nào con nấy mở trừng đôi mắt đục ngầu và há to cái miệng hôi thối như hầm cầu tiêu bị nghẹt. Mùi khó chịu phả ra từ miệng chúng kết hợp với dáng vẻ kinh khủng đã khiến những tân binh thoáng rùng mình và phân tâm. Không muốn bị cái mùi đó ám lên thân, họ chỉ còn có cách giết chúng từ xa mà thôi; dù rằng cách này sẽ làm năng lượng trong cơ thể họ bị hao hụt nhanh chóng hơn bình thường. 

"Rầm."

Hàng loạt tang thi bị điện giựt rồi nổ tan tành. Những con đứng ở xa cũng bị ảnh hưởng dư chấn, chúng nằm co giật liên hồi, rồi nôn mửa ra mớ vụn tinh thạch vỡ nát và chết cứng đơ. 

Hách Cô Quân đi sau lưng yểm trợ các chiến hữu. Song kiếm của y đã không còn sắc bén do đã sử dụng quá nhiều lần; hẹn lần hẹn lữa mãi mà chưa có thời gian rảnh để mài kiếm.

Quân giặc đã tràn ngập khắp các con đường lớn nhỏ của quận Thường Xuân. Ước tính có trên hàng ngàn, lớp "sơ khởi" nhiều hơn lớp cấp cao gấp một trăm lần. Nhà cửa, phố xá tan hoang sau những lần thi triển dị năng chiến đấu từ hai phía. Mặt đường bị cày nát như thửa ruộng đương vào mùa phát đất. Cây cối ngã rạp trên những vỉa hè tràn ngập gió heo may. Xe cộ người dân bỏ lại trở thành khối sắt hứng chịu các đòn công kích từ mọi phía. Đường dây điện và đường ống cấp-thoát nước bị tàn phá nặng nề; đâu đâu cũng thấy vòi nước phụt lên cao vài mét và dây điện cháy kêu "xè xè", "tanh tách"...

Đang chiến đấu trên cây cầu dây văng, Hách Cô Quân cảm nhận mặt cầu rung lắc dữ dội, tựa hồ như muốn vỡ ra thành từng mảnh. Ngước mắt lên nhìn thì thấy tiêm kích của địch đang chuẩn bị rải bom đợt hai. Xung quanh huyên náo đến độ y không hề nhận ra cây cầu đã bị đánh bom.

"Chiu..."

"Ầm... ầm... ầm..."

Suýt chút nữa Hách Cô Quân đã rơi xuống lòng sông cùng với bầy tang thi. Y kịp thời tiêu diệt hai con tang thi đứng trước mặt để giành lấy chỗ trụ lại. Y vừa giải quyết chúng, vừa tiến lên phía trước. Đằng sau lưng y, hai đoạn cầu đã bị dòng sông nhấn chìm. Những chiến sĩ đứng xung quanh y nhờ có dị năng mà đã thoát hiểm hết; bây giờ họ đang đứng ở bờ bên kia, chỉ còn mỗi mình y ở nơi này, đối diện với cái chết và sự đơn độc.

- Ya!!!

Hách Cô Quân dậm chân thật mạnh để nhảy lên đoạn cầu chưa bị đổ nát. Ngay khi mũi giày vừa chạm đất, lưỡi kiếm của y đã chém đứt lìa đầu một con tang thi đứng gần nhất. Mặt kiếm bóng loáng phản chiếu hình ảnh ánh chớp và tia sét đang bủa giăng trên bầu trời mịt mùng mưa bão.

"Roạt."

"Vù..."

Hách Cô Quân tung mình lên không trung, rồi lộn người lại mà chém vào vai một con tang thi cấp cao. Hắn bèn thi triển dị năng tấn công lại y; những sợi dây leo ăn thịt người lao bổ vào y nom như những con rắn hổ mang màu xanh lục vảy bóng. 

"Đùng."

Một tia sét giáng thẳng xuống đầu con tang thi mất một cánh tay ấy, rồi thiêu đốt hắn thành tro bụi. 

Vừa phủi những sợi dây leo đang cắn chặt lấy bộ giáp của mình, Hách Cô Quân vừa hô to:

- Cảm ơn anh Thành. 

- Không có gì. - Phó Lập Thành nhấc cái nón sắt lên đáp lễ. 

Hách Cô Quân chạy như bay trên mặt cầu yếu ớt. Một luồng gió mạnh thổi qua khiến đoạn cầu rung lắc như người mẹ đưa võng cho con ngủ. Phải khó khăn lắm, y mới tới bờ bên kia. Toàn thân y rã rời, từng khớp xương thi nhau than đau, đã thế y còn khát khô cả cổ. 

Trên không trung, pháo kích của giặc rơi xuống không một giây nương tay. Binh sĩ chật vật tránh thoát những đòn hỏa công, sức chiến đấu của họ cũng vì thế mà bị suy giảm đi rất nhiều. 

"Ầm... ầm... ầm..."

- Mẹ kiếp thật! Chúng muốn phá hủy hết toàn bộ tuyến đường cầu bắc qua sông. 

- Tại sao vậy chứ?

"Đùng."

Những khẩu đại pháo diệt tiêm kích và chiến đấu cơ liên tục nã những phát súng chết chóc lên bầu trời cao vợi. Hết chiếc này "rụng" xuống là lại có chiếc khác "ngoi" lên; đội không kích của giặc nhiều như muỗi rừng, họ không thể tiêu diệt hết được, trong khi ấy, đạn dược bên phía họ đã gần tới vạch E.

"Phạch."

Trên lưng Phó Lập Thành đã xuất hiện đôi cánh hoàng kim; dấu hiệu chứng tỏ dị năng của gã đã thăng cấp. Những sợi lông vũ tỏa ra ánh chớp đồng bộ với màu đôi cánh, trông như thể muôn vàn hạt nắng tụ lại. 

Vứt cái nón sắt xuống đất, những sợi tóc của anh ta cố lung lay theo cơn gió do sự chuyển động của đôi cánh mà thành.

Hàng loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên sau nghi lễ triệu hồi sấm sét. Những chiếc tiêm kích rơi xuống như sung rụng. Thành phố tươi đẹp càng thêm đổ nát do xác máy bay phá hỏng. 

Về phía Hách Cô Quân, y lấy thân mình ra chống đỡ giùm các chiến hữu đã kiệt sức và cạn kiệt dị năng. Bộ giáp y đương mặc chằng chịt những vết chém, cào cấu, cắn rách; may thay nhờ chất liệu tốt mà y chưa y bị trầy trụa hay tổn thương nghiêm trọng. 

"Rắc..."

Một trong hai thanh kiếm của y đã bị gãy làm thành nhiều mảnh sau khi cố hạ gục con tang thi đực to béo và già hơn y chừng ba chục tuổi. Mỡ sa từ bụng của ông ta "trút ra" như thùng dầu bị thủng lỗ; nhểu đầy dưới đất. 

"Grào..."

Hách Cô Quân lanh lẹ thoát khỏi cú vồ của ông già tang thi. Y không đủ sức dùng thanh kiếm còn lại chém gục ông ta, nên đành bỏ đi chỗ khác. Cảnh tượng nửa bi nửa hài nửa thấy gớm đó đã tặng cho anh em bên phía y và bọn tang thi lấy lại được lý trí một trận cười no bụng.

 "Vù..."

- Ê?

- Tặng mày.

Con tang thi cấp cao đó ném thanh kiếm bén ngót cho Hách Cô Quân xong, liền nhảy đến nơi khác tham chiến cùng các anh em tang thi của gã.

Thanh kiếm rất nặng. Không biết đúc bằng cái gì mà nặng thật nặng. Và độ sắc bén của lưỡi kiếm không thể chê vào đâu được. 

- Người đó là dị năng hệ Kim, luyện vũ khí bằng máu của mình, nên thanh kiếm mới nặng nhường thế. - Một người lính đứng sau lưng Hách Cô Quân cất giọng giải thích, rồi day qua chém bầy tang thi đang xông tới tấn công mình.

- Tại sao anh ta lại tặng tôi?

Nhưng Hách Cô Quân biết đây không phải là lúc truy tìm lời giải, nên quyết định nhấc Huyết Kiếm lên chiến đấu thử. 

Kỳ lạ thay, càng "nuốt" máu và dịch nhầy của bọn tang thi, thanh kiếm lại càng nhẹ và vô cùng bén. Chẳng mấy chốc y đã hạ gục được đám xác sống vô tri vô giác và vài tay tang thi có cảm xúc. 

- Hể?

Thanh Huyết Kiếm đã về lại tay chủ nhân của nó. Có lẽ gã cảm thấy tiếc hoặc giả không muốn bị quân kỷ nên đã thâu hồi lại kiếm báu.

Hách Cô Quân chẳng lấy làm tiếc, bởi y không muốn bị nghi ngờ là "tay trong" của bầy phản tặc. Y nhanh nhẹn lấy ra một cặp song kích cao hơn y một cái đầu làm vũ khí chiến đấu, còn đơn kiếm kia thì y ném vào Không gian Cá nhân. 

Từ nãy giờ Phó Lập Thành quan sát mọi động tĩnh của Hách Cô Quân. Gã có lời khen ngợi lòng quả cảm của y, nhưng hơi khó chịu vì sự khinh suất địch quân thông qua hành động dùng kiếm của địch ban nãy. 

"Chiu..."

Một quả pháo kích nhắm thẳng xuống đầu Phó Lập Thành. Hàng trăm sợi lông vũ rời khỏi đôi cánh gã mà hóa thành một bàn tay khổng lồ đấm quả pháo kích tan thành tro bụi. 

Những tia sét bắn ra từ trên đôi cánh của Phó Lập Thành tủa về phía bầy tang thi cấp cao. Hàng loạt tiếng nổ ầm ĩ như muốn xé tang màng nhĩ người nghe. Không thấy một con kền kền hay loài chim ăn xác nào khác; ắt có lẽ chúng cũng đã bị nướng chín trong sự kiện ban nãy. 

Hách Cô Quân lấy song kích làm lực đẩy để nhảy vọt xa hơn. Lưỡi kích của y quơ đến đâu, đầu rơi máu chảy tới đó. Đôi bốt-đờ-sô của y nhầy nhụa trong bãi lầy thịt người nát vụn và dịch máu tanh hôi. Tự nhiên, y thèm không khí thanh bình của một ngày Xuân bừng sắc muôn hoa, nơi có làn gió nhẹ thổi hây hây và những món ăn tuyệt ngon đãi Tết. Cổ họng y khô rát, lại thèm một ly nước ngọt bỏ đầy đá viên hình vuông lấp lánh; vừa nhâm nhi đồ uống vừa ngắm nhìn vòm trời nắng Hạ đong đầy tiếng ve sôi động.

Hàng hàng lớp lớp con người trong đủ mọi hình thái chết trong muôn vạn trạng. Những con đường phố thị phồn hoa một thuở nay bị nhòe nhoẹt và vấy bẩn bởi tử thi. Cây cối đổ gục trên những nẻo đường thương đau. Lá cây trở thành bụi đen. Và đèn đường hóa thành cột lửa. 

Địch quân đã bị đánh bại, nhưng Phó Lập Thành vẫn chưa thu hồi trận đồ, gã đưa đôi mắt ráo hoảnh nhìn lên thinh không đã ngơi bớt mưa đá, lòng tràn ngập nỗi băn khoăn vô cớ. Thỉnh thoảng, một vài sợi lông vũ lại rụng xuống; chúng mặc cho gió mưa sa trường cuốn đi. 

Bên dưới mặt đất, Hách Cô Quân và các binh sĩ mạn Nam đang ra sức tìm kiếm những chiến hữu bị thương nặng. Dáng vẻ của từng người nhuộm trong ánh chớp xanh dương, trông như thể đèn sân khấu rọi xuống hình hài của những người nghệ sĩ biểu diễn.

- Ở bên kia!

Một người binh sĩ đang ngồi ôm cái chân gãy của mình dưới tán đại thụ có đường kính rộng chừng mười bảy mét. Không hiểu sao tang thi lại không đến ăn thịt anh ta? Họ bèn lưu lại chi tiết này trong quang não để làm tài liệu thoát chết trong lần chiến đấu sắp tới. 

- Sao anh thoát chết hay vậy?

- Trên người anh có mùi hay chất gì khiến tụi nó chịu không nổi à?

Người thanh niên nén đau mà giải thích cho hai người đồng đội và các bạn hữu hay về "điểm mù" của bọn tang thi:

- Bóng râm... Bóng râm giúp tôi trở nên vô hình trong mắt chúng... A!

- Xin lỗi, nhưng mà ráng chịu đau nghen. - Người y sĩ có cái răng khểnh rất duyên nở nụ cười trấn an người thương-phế binh trẻ tuổi. - Chịu đau xíu sau này anh có cơ may bình phục nhanh hơn. 

- Lạy các Thánh Rồng... Con đau quá!

Hách Cô Quân mật báo cho Phó Lập Thành biết về chuyện này. Y nhận ra rằng thế hệ tiếp theo của đám tang thi đã suy yếu hơn thế hệ "cha ông" của chúng rất nhiều. Hồi trước, mắt chúng tinh như chim ưng, không dễ gì thoát khỏi nanh vuốt của chúng. Vậy mà bây giờ chúng lại không thể nhìn thấy một người đứng trong bóng râm của cây đại thụ. 

- Không biết sức chiến đấu của chúng có còn như trước không nhỉ?

Câu hỏi của Hách Cô Quân đã khiến cho các chiến hữu dấy lên nỗi thắc mắc khôn nguôi. 

- Hình như... thị giác của chúng đã bị suy giảm, thay vào đó, khứu giác đã được "tăng năng suất".

- Nếu đúng như vậy thì nguy quá! Cơ thể tôi vốn nặng mùi...

Hách Cô Quân vừa giúp các quân y chăm sóc vết thương cho người thương-phế binh, vừa thở dài mà nói:

- Chưa chắc đâu anh... Có lẽ...

"Vù..."

Hốt nhiên, một trận gió lố́c nổi lên làm cuốn tung những chiếc lá nơi đại thụ. Cơn gió lạnh buốt thấu xương, khiến người thương-phế binh càng thêm đau đớn và khổ sở bội phần. 

- Trung sĩ?

Đinh Thế Quân khẽ nhấc cái nón kepi, thay cho một câu chào. 

- Tôi đến để hộ tống mọi người về căn cứ. 

- Ai vậy Cô Quân?

- Là một chiến tướng mạn Bắc, tên là Đinh Thế Quân, chú ấy hơi ít nói và... không giỏi trong việc giao tế lắm. Nhưng càng quen biết lâu, các anh sẽ càng thấy chú ấy hết sức chân thành và dễ thương.

Đinh Thế Quân nghe xong mấy lời bình của cậu Hạ sĩ quan trung niên, chỉ biết ngượng nghịu cười trừ rồi giục mọi người lên đường. 

Trên đường trở về căn cứ, mọi người cứu được vô số thương-phế binh và những dân thường không kịp chạy tới nơi trú ẩn khi quân địch ập đến. Nhóm người không may mắn bị nhiễm độc tang thi sẽ được trực thăng cứu thương chở về Quân Y Viện tiêm thuốc và cách ly. 

Đón mọi người nơi cổng căn cứ là thiếu tướng Hách Quân Dao. Anh đứng tựa lưng vào hàng rào xây bằng gạch nguyên khối, tay trái giữ kiếm, còn tay phải giữ súng. 

- Chúc mừng các chiến hữu trở về căn cứ bình an. 

Hách Quân Dao cặp cổ em trai, toan cúi xuống hôn lên trán nó một cái thì vội ngừng lại vì mùi cơ thể "thơm quá là thơm".

- Cậu đi đánh giặc hay là đi nghịch rác mà hôi dữ thần vậy?

- Kệ tôi. Anh Hai gì mà suốt ngày kiếm chuyện với em trai.

- Ai biểu mày là em tao? - Hách Quân Dao bẹo má em trai như nhồi bột làm bánh bao. - Hồi xưa mỗi lần tao thất tình, đứa nào đã cười sau lưng tao trước tiên vậy?

Đinh Thế Quân bật cười can ngăn:

- Thôi, thiếu tướng nhẹ tay với hạ sĩ quan chút, mặt cậu ấy muốn sưng lên như trái cà chua rồi.

- Anh có bao giờ có "tình" đâu mà đệm thêm chữ "hồi xưa"?

- "Hồi nay" tao có rồi mày.

Đùa giỡn với nhau vài câu nữa, cả nhóm mới vào căn cứ nghỉ ngơi. Dân thường và thương-phế binh đã vào căn cứ trước họ.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, băng bó vết thương và thay đồng phục của căn cứ, tất cả tụ lại dưới tán cây si già ăn tối. 

Một binh sĩ bỗng bắt chuyện với Hách Cô Quân:

- Nếu như có thể, cậu muốn có dị năng nào nhất?

- Hệ Kim. Tôi muốn sở hữu những loại vũ khí làm từ huyết quản của mình. - Tuy chỉ sử dụng Huyết Kiếm chưa đầy nửa tiếng, nhưng Hách Cô Quân đã vô cùng mê mẩn nó. Song, như đã nói lúc ban nãy, đó là thanh kiếm của người ta nên y chẳng lấy làm tiếc khi bị lấy lại, y nảy sinh lòng ham thích nó vì chất liệu thật tốt và rất bền thôi.

Hách Quân Dao xoa đầu em trai cưng, điệu bộ thương yêu vô ngần. Anh đã biết năm tới sẽ tặng em trai món quà sinh nhật gì rồi. 

Vu Bân phát cho mỗi binh sĩ một khay thức ăn nóng sốt, gồm có một tô mỳ ăn liền, gỏi gà xé phay và mực tẩm bột, cùng với một ly cà-phê sữa cỡ lớn có đá. 

- Nếu còn cảm thấy đói, có giò heo muối chiên giòn và bánh pizza chay. Nếu muốn uống chút gì đó, hãy kêu rô-bốt của tôi thực hiện theo ý các bạn.

Phó Lập Thành chọn một trái bắp thật to. Gã lột vỏ và bỏ râu bắp sạch sẽ mới đưa lên miệng cắn ăn. Ăn tới trái thứ ba, uống một chút cà-phê, gã mới đụng đến khay thức ăn chính. 

- Tôi hãy còn nhớ tới ruộng bắp nhà ngoại. Chúng thật ngọt thật đều. Mỗi bận vào mùa thu hoạch, ngoại lại rủ tôi đến chơi và sau đó chế biến cho tôi những món ăn tuyệt ngon từ bắp.

- Oa... Tôi luôn muốn có một ruộng bắp. Còn gì tuyệt bằng được hái bắp dưới ánh mặt trời rực rỡ chứ. - Một người lính có đôi mắt hiền như loài nai lên tiếng cảm thán. Anh ta là một Omega hệ Kim.

Vì nhận nhiệm vụ phát cơm cho binh sĩ nên đôi tình nhân chưa dùng bữa. Nhìn khẩu phần thì thấy binh sĩ mạn Nam ăn uống đầy đủ hơn cánh mạn Bắc, lương nhu cũng hậu hĩ hơn nhiều.

- Xin lỗi vì đã bỏ rơi cậu... - Một người lính rụt rè đưa tay ra bắt với Hách Cô Quân. 

Vừa trao khay đồ ăn cho anh ta, Hách Cô Quân vừa nhã nhặn đáp:

- Ồ, không sao. Bầy tang thi đông như vậy nên các anh không thấy tôi là lẽ đương nhiên.

Người lính đó nở nụ cười đầy gượng gạo, ra vẻ hối lỗi vô cùng. Hách Cô Quân cảm thấy tội nghiệp nên nói đôi lời trấn an tâm trí anh ta; nếu đổi lại là y, chắc gì y sẽ làm anh hùng hảo hán mà đi cứu người này chứ, nên chẳng nên buông lời nhiếc móc, xỉ vả anh ta.

Sau khi phát xong, Vu Bân và Hách Cô Quân ngồi tựa đầu vào nhau dưới gốc cây rẻ quạt, vừa ăn uống vừa chuyện trò giải khuây. Một ngày dài nữa lại trôi qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro