Hồi Hai Mươi Chín: Ngôi sao Xanh (c)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hách Cô Quân nhìn những chiếc bánh nhỏ xinh biến hóa theo dòng thời gian đã trôi không biết chán. Sau câu nói ấy, Athelstan bỏ lên nhà trên chơi với bầy mèo đủ sắc.

Vu Bân thả người ngồi xuống cái ghế cây có lưng tựa, hai cánh tay hắn dang ra và gác trên lưng ghế, đầu hơi ngửa về phía sau, đôi chân vắt tréo. Hắn ngồi nghỉ mệt cho tiêu cơm một đỗi, mới cất giọng thông báo:

- Vắc-xin sắp được cung cấp cho toàn dân... 

Hách Cô Quân nhón lấy một cái sụn gà rang muối, rồi bỏ vô miệng nhai nhóp nhép. Sợ hai con đói bụng, Athelstan đã làm thêm món ăn trên.

- C.Q biết không? Mỗi ngày linh hồn của tụi mình sẽ nhẹ hơn một chút. 

- Nhẹ tới chừng nào?

- Rất khó để diễn tả cột mốc ấy.

Hách Cô Quân ngồi xuống cái ghế đối diện người thương. Y vẫn không ngừng nhai sụn gà.

- Những ai đã trở thành tang thi thường linh hồn sẽ nhẹ hẫng như một nắm kẹo bông gòn bị thu nhỏ hết mức. Cho nên họ đã bị mất đi nhân tính và cảm xúc của một con người. 

Hách Cô Quân nhíu mày suy nghĩ. Y mường tượng lại trọng lượng của nắm kẹo bông gòn mà mình từng giữ lấy. Vị ngọt thơm của nó bỗng tái hiện trong tâm trí y hết sức sống động và rõ mồn một.

- Nhưng cũng có một số kẻ đã đánh mất linh hồn ngay từ khi còn sống... Tôi là Ác Linh nên rành lắm.

- Tôi vẫn nhớ trong Kinh Thánh của Cơ Đốc Giáo có một câu nói rất hay, "Được cả thế gian mà đánh mất linh hồn thì lợi ích gì?"

- Tôi hoàn toàn đồng ý. - Vu Bân biến ra một quả cầu khói đen. Bên trong là một cây đèn cầy cháy sáng rực. Đây là lửa soi linh hồn con người, hễ ai là người tốt lửa sẽ làm mờ lớp khói đen, còn là kẻ xấu nó sẽ lịm tắt ngay lập tức. Hắn hất quả cầu khói lên cao, rồi lầm rầm niệm chú ngữ.

Hách Cô Quân không biết nó sẽ đi đâu và kiếm ai, nhưng y không muốn trở thành đứa nhiều chuyện nên quay lại ăn sụn gà tiếp. Hồi y còn sống ở vùng Không Trật Tự, hằng ngày sẽ xuống bếp nấu mỳ hoặc đặt mua đồ ăn ngoài hàng. Y vẫn còn giữ thẻ "Khách hàng thân thiết" với năm, sáu hãng mỳ gói và nhà hàng ngoài phạm vi địa phương. Nhắc tới đây lại nhớ đến việc cứ dịp Xuân về y sẽ được họ tặng rất nhiều quà cảm ơn và tri ân "mối ruột". Nhưng cũng nhờ "ơn phước" ăn toàn đồ nóng và nhiều dầu mỡ mà y là bạn thân của kha khá bác sĩ trong vùng quanh năm suốt tháng.

- Nghĩ gì vậy lùn?

- Không nói cho Chàng Hiu nghe đâu. 

Vu Bân bẹo má người thương mấy cái, rồi mở lò nướng kiểm tra xem bánh ra sao. Đây chưa phải là lúc để hắn tiết lộ cho cậu lùn biết rằng hai người đã từng gặp nhau trong nhà thương Số Một của vùng Không Trật Tự. 

Hách Cô Quân chợt bước tới vịn lấy vai Vu Bân, rồi kiễng chân để hôn khẽ lên má người thương.

- Trưa mai tôi sẽ làm cho C.Q một ly bơ dầm sầu riêng... Và phao câu gà nướng. 

...

- Bắt chước tôi không ngủ được hả? 

Định ôm người thương để ngủ cho ngon giấc, nhưng tay Vu Bân chỉ chạm được khoảng trống còn vương hơi ấm người thương, nên vội ngồi dậy đi tìm. Thì ra người thương của y đang ở trên "chuồng cu".

- Không thấy cưng đâu nên tôi đi tìm thôi... - Vu Bân đứng gác tay lên thanh lan-can của cái ban-công nhỏ nhắn, mắt dõi về phía rừng mưa nhiệt đới. Từ nơi ấy đương vẳng lại những tiếng cú kêu, vạc réo; đôi lúc lại là tiếng gió lao xao thổi qua những kẽ lá xanh um và nồng đậm hơi sương. 

Hách Cô Quân nắm lấy ống quần anh bạn cao kều kéo kéo, rồi chỉ tay về chòm sao Song Tử đương nằm chao mình nơi góc trời Đông - Nam. Cậu lùn chợt tâm tình:

- Trên mái nhà tự nhiên trổ ra một cái ban công nho nhỏ, không có mái. Tán cây ken dày lại không vươn tới chỗ này nên mảng trời xanh kia cứ thế ung dung đậu lại nơi đây. Hồi nước mình thanh bình, tôi hay ra ngoài sân nằm trên ghế bố ngắm sao rơi, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cảm giác được ôm dải Ngân Hà vào lòng thật tuyệt vời. 

Nghe người thương cao hứng làm "nhà văn" như thế, Vu Bân chỉ biết cười phì. Hắn không nói tiếng nào mà trở vô nhà. Dáng vẻ hấp tấp của hắn làm cậu lùn bật cười ngặt nghẽo.

Đang được gió đêm ru ngủ, một mùi hương thức ăn vô cùng quen thuộc đã khiến Hách Cô Quân nhảy mũi liên tiếp.

"Hắt xì..."

Vu Bân hơi nhếch miệng cười:

- Ghiền món này lắm phải không?

Hách Cô Quân gật đầu lia lịa.

- Hôn tôi một cái đi rồi tôi cho ăn.

Hách Cô Quân kéo tóc người thương, hòng ghịch đầu anh ta xuống, rồi hấp tấp trao cái hôn phớt mỏng như gió. 

- Mỳ gói trộn khô với nước sốt cay và khô bò ướp cà-ri, đủ xé lưỡi chưa? 

Ăn được vài đũa mỳ, Vu Bân đột nhiên che miệng ho sặc sụa. Tưởng đâu là anh ta bị sặc ớt, ai ngờ nguồn cơn là do nhịn cười mà ra.

- Giờ tôi biết tại sao cưng lại tới đó rồi. 

Hách Cô Quân chưng hửng:

- Ê, "tới đó" là "tới đâu"?

- Không nói cho lùn nghe đâu.

oOo

Hách Quân Dao nghe đám lính lác truyền tai nhau tin đồn tất cả các nước đã cấm công dân Antaram nhập cảnh, trong lòng không giận cũng chẳng xót xa. Ăn thêm hai muỗng ngũ cốc trộn sữa ngán ngấy, anh vác song thương đi tuần tra.

Chiếc loa treo trên cửa ra - vào căn-tin đang phát những khúc quân hành giòn giã và sôi động. Thể theo chính sách của bên Tâm lý chiến, thì những nơi mà lính đồn trú phải thường xuyên phát những bản nhạc cổ động tinh thần chiến đấu và coi thường cái chết. Lý thuyết suông thì thế, nhưng lính cũng là con người, đâu thể ép họ sống khô khan và cạn tình như lũ rô-bốt được? Nên vẫn có người bạo gan vặn nhạc trái lệnh cấp trên nhằm giúp các anh em chiến hữu thư giãn đầu óc và giải khuây tinh thần sau muôn ngày chiến đấu cực khổ trên chiến trường đẫm máu và lệ.  

"... Đoàn quân đi, chung tay giúp nhân loại

Đoàn quân đi, súng vang vang rền

Đoàn quân đi, theo nhịp binh bước dồn

Bước tiếp theo ngày dài ngất ngây..."

Là nhạc phẩm "Le jour le plus long - The longest day" do đôi nhạc sĩ Eddy Marnay - Paul Anka sáng tác, người hát lời Việt "Ngày dài nhất" là Jo Marcel.

"... Đường vinh quang xây bằng xương máu mình

Những máu xương ôi bao nhiêu đồng đội chúng ta..."

Quân Cảnh và Vệ Binh giơ tay chào anh. Người nào người nấy đều có vẻ hốc hác và gầy nhom đi rất nhiều. Anh đã căn đi dặn lại phải tăng khẩu phần và quân nhu cho quân lính, nhưng hình như lời anh đã truyền tới tai của một bầy vịt, nên ngoài việc ngoác cái miệng hô "Rõ", "Rõ" ra, chẳng có ai thực hiện theo lệnh anh. Thằng nào tham nhũng anh sẽ cho thằng đó sống không bằng chết. 

- Thưa thiếu tướng.

Hách Quân Dao lùi lại hai bước. Anh nhìn người lính chiến hệ Thổ bỗng nhảy lên từ lòng đất một đỗi, rồi hỏi có chuyện gì không. Khi hỏi câu đó, đôi lông mày anh nhíu chặt lại, cơ hồ như muốn dính sát vào nhau. 

Nghe xong tin tình báo của người lính chiến, trái tim của Hách Quân Dao như muốn vỡ ra. Một vùng nông thôn yên ả đã bị san bằng thành bình địa, toàn bộ dân cư đều đã bị biến thành tang thi, những người thoát chết có thể đã bị bắt làm tù binh. Những chữ "Đã" ấy như nã vào đầu anh muôn vàn viên đạn tẩm độc.

Dù rất muốn hét lên cho vơi cơn điên trong lòng, anh vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên và điệu bộ lạnh tanh. Anh cắt đặt công việc cho người lính chiến, không quên dặn anh ta đừng nên nói chuyện này với các bạn đồng cấp nhằm tránh gây hoang mang và suy giảm nhuệ khí chiến đấu.

Anh thất thần đứng ngó lên vòm trời trên cao. Chim chóc cũng sợ bom đạn như người nên đã di tản đến nơi khác sinh sống. Bầu trời đầy mây mù, báo hiệu một trận giông gió và mưa nặng hạt sắp kéo tới. Ngài Thái Dương đi đâu mất rồi? Sao không thương xót chúng sanh lầm than, đọa lạc mà ban phát một chút ánh sáng ấm áp để khơi gợi hy vọng cho một dân tộc đã mất hy vọng của anh? Làm tướng không được khóc, vì sẽ khiến binh sĩ nản lòng, nhưng cho anh xin được khóc để trút nỗi đau đớn này vào hai hàng lệ mặn đắng vị đời lính chiến. 

Tiếng bánh xe của những chiếc tăng - thiết giáp vọng vào tai anh nghe như thể tiếng bánh răn Quá khứ trượt dài vào con đường Tương lai vô định. Quá khứ sẽ quyết định Tương lai? Hay phải có sự kết hợp giữa Quá khứ và Hiện tại mới tạo nên được Tương lai tốt nhất?

"Ting..."

Quang não anh bỗng phát tín hiệu có tin nhắn mới. Vu Bân báo tối nay sẽ khoản đãi mọi người một bữa ăn thật thịnh soạn và bảo đảm ngon miệng, cũng như là ngon mắt.

- Mẹ, đẻ ra cái chức "quan bếp" làm con khỉ gì? Chỉ có mỗi cậu Bân lo liệu nhiệt tình và tận tâm nhất...

Rủa thêm vài câu nữa, Hách Quân Dao mới đi tuần tra tiếp. Một cậu Quân Cảnh dắt con cảnh khuyển đi ngang qua chỗ anh, vừa giơ tay chào vừa chúc anh vài câu tốt lành. Tra thông tin trên quang não nhà binh thì thấy người này là một Omega hệ Phong, chưa đầy ba mươi tuổi mà đã đóng góp vô số chiến công cho Vương quốc này. 

Tối nay cậu Bân nấu món tôm hùm đất sốt bơ tỏi và bỏ thêm xúc xích, cơm gà xối mỡ, sườn dê nướng và canh rong biển mướp hương. Tráng miệng có kem chuối và bơ dầm sầu riêng. Em rể anh còn chuẩn bị cả cà-phê, nước trái cây và trà đen.

Nhận xong phần ăn và đồ uống, Hách Quân Dao đi tìm em trai và em rể. Không đầy mười lăm phút sau, anh đã tìm thấy hai người, họ đang ngồi ở cái bàn có hướng nhìn ra bãi thao trường lấy kẽm gai làm tường.

Hách Quân Dao vừa cất giọng chào vừa đặt khay cơm xuống bàn. Vu Bân không ăn gì hết, chỉ uống sinh tố cầm hơi. Còn em trai anh đương ngồi ăn một cách hết sức "năng nổ" và "kịch liệt".

Bỗng nhiên, Hách Cô Quân nhắc tới vùng nông thôn bị tang thi san thành bình địa. Y vẫn thao thao bất tuyệt trước ánh mắt ngạc nhiên của anh Hai.

- Ai kể cậu nghe?

- Một người bạn vô hình của em. - Hách Cô Quân nhún vai. - Chỉ có người sắp chết mới có thể nhìn thấy anh ta... Ui da đau!

- Mày mà còn giỡn kiểu đó thì đừng trách sao tao khỏ đầu.

Có ai đó đã nói, "Sự Thật thường khó chấp nhận", bây giờ câu đó đã vận lên đầu Hách Cô Quân. Vì Douglas gần cạn kiệt dương thọ nên mới thấy hình bóng của Số Mười Sáu, chứ không phải là do anh ta có khả năng đặc biệt gì. 

- Tôi và C.Q sẽ tới đó xem sao.

Hách Quân Dao vừa cắt sườn dê thành những miếng nhỏ vừa can ngăn bằng cách đặt câu hỏi:

- Sử dụng Không gian quá nhiều có khiến anh gặp phải chuyện gì không hay không?

- Có. Nhưng không đến nỗi làm mất mạng đâu.

Như sợ viên thiếu tướng không cho đi, Vu Bân nắm tay người thương rồi vụt biến mất trong vòng xoáy Không - Thời gian; để lại anh rể và một cái khay cơm sạch trơn, kèm theo mấy tiếng chửi lầm lầm của viên thiếu tướng tứ tuần.

"Hấp."

- Lạy các Thánh Rồng!

Trước mặt hai người là một bãi đất hoang tàn, đầy rẫy những công trình bị đổ nát và nghiêng ngả. Cây cối số thì đã bị cháy sém, số thì đã bị thiêu rụi, cũng có vài cây còn giữ được nửa phần nguyên vẹn. Xác người nằm rải rác khắp nơi. Máu tươi tưới ướt mặt đất. Trên trời, các loài chim ăn thịt thi nhau đi kiếm mồi. Những ngọn lửa nuốt chửng thi thể và các khối kiến trúc vẫn không ngừng cháy. Bầu không khí chỉ còn rặt mùi tử khí và hơi tro tàn sau hàng loạt vụ cháy nổ. 

Tuy không còn mang hình dáng cao lớn và trang bị cho mình thanh gươm báu, nhưng sức chiến đấu của Hách Cô Quân không suy giảm bao nhiêu so với lúc đó. Y và người thương tả xung hữu đột chiến đấu với bầy tang thi cấp cao. Do chiến đấu cùng nhau đã lâu nên màn phối hợp giữa hai người vô cùng đẹp mắt và điệu nghệ. Từ chỗ nấp của mình, các tay lính bắn tỉa của bọn Tang thi Hoàng thi nhau nã đạn vào hai người, may nhờ có bộ áo giáp chống đạn đặc biệt nên họ chỉ bị bầm mình bầm mẩy chứ không ai bị thương nặng. 

Từ trên không trung nhìn xuống, Douglas quay qua hỏi gã điên tai nhọn:

- Số Mười Sáu, anh muốn cùng tôi ra tay tương trợ hai người đó không?

- Nếu em muốn...

- Ê! Lên cơn khùng nữa hả cha?

- Lời nói của tôi hoàn toàn thật lòng. 

Số Mười Sáu để mặc cho Douglas ở lại với tâm trạng rối bời và bực tức. Gã lợi dụng thân thủ nhanh nhẹn và biết bay của mình để tiêu diệt bầy tang thi cấp cao. Móng vuốt của gã đủ sắc bén để không cần dụng đến binh khí. Những vệt cào bén ngót hằn trên da thịt những con tang thi xấu số làm cho Douglas và Số Chín vừa thấy rùng mình ớn lạnh vừa lại thấy ngứa mắt. 

- Lạy các Thánh Rồng, nó đang đánh ghen hay nó đang đánh giặc vậy? - Số Chín nói mà không dám nhìn thẳng mặt đồ đệ sống lâu năm. Cây cung trong tay chú vẫn chưa được chủ nhân nó sử dụng.

Lời ấy lọt vào tai Vu Bân, hắn bèn ném song đao cho người bạn tai nhọn dùng. Rồi rút từ Không gian ra một cặp song đao khác. 

Có binh khí trong tay, Số Mười Sáu trông oai phong hẳn. Gã thoăn thoắt múa quyền. Mỗi lần nhát đao vụt xuống là một cái thây tang thi đổ gục. Nhưng vì số lượng địch quân quá đông nên họ không thể chống trả hết được. 

Nhân lúc họ đang đuối sức và bị lâm vào bước đường cùng, máy bay tiêm kích của địch tấn công họ. Nào là đạn, nào là pháo, nào là bom,... thi nhau dồn họ tới cửa Tử.

"Đùng."

- Phiu... Hú hồn hú vía. - Số Mười Sáu nằm dài trên thảm cỏ xanh nhung trong Không gian của Vu Bân. Vừa thở hồng hộc vừa lảm nha lảm nhảm. Rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo.

- Lên cơn nữa rồi hả cha?

- Cha... - Số Mười Sáu nhại giọng người bạn thân. - Hết "đạo đức giả" rồi hén?

- Làm thanh tra cảnh sát thì phải đạo mạo, ăn nói có chừng mực, tác phong nghiêm cẩn... Giờ thoát được cái lồng chuẩn mực xã hội ấy rồi...

- Sao xụ mặt xuống rồi? Lại nhớ gia đình, người thân, bạn bè hả?

Douglas hít vào một hơi thật sâu, như để cố gắng dằn cơn xúc động xuống. Không có anh ở bên, ba mẹ có được các anh, chị chăm sóc chu đáo không? Hay là họ lại viện cớ như lúc trước là công việc quá bận rộn và gia đình riêng nên năm thì mười họa mới trở về chuyện rỗi dăm câu với đấng sinh thành?

- Nếu cưng buồn, tôi sẽ giúp cưng về thăm gia đình? Sẵn tiện ra mắt song thân luôn.

- Quỷ ngựa, câu đầu được, câu sau là có cái móc câu rồi. 

Số Mười Sáu xoa đầu Douglas như xoa cái đầu xù của một con mèo bướng bỉnh.

Cả bọn cùng cười, rồi lại cùng đau khổ. Dựa theo thống kê của quang não thì nhóm tang thi mà họ vừa tấn công là người dân địa phương; hóa ra họ đã bị biến thành tang thi, nhưng không chịu khai báo với Sở Y Tế, mà lại trở về quê và trà trộn thành dân thường, hòng chờ thời cơ thích hợp để giúp bọn Tang thi Hoàng đánh úp bà con của họ. Tự nhiên Hách Cô Quân nhớ tới câu hát "Đàn con nay lớn khôn, mang gươm dao vào xóm làng" trong nhạc phẩm "Cơn mê chiều" của nhạc sĩ Nguyên Minh Khôi qua giọng ca của ca sĩ Duy Trác; cụ viết nên bài hát này để tỏ lòng xót thương cho Cố đô Huế trong dịp Tết Mậu Thân 68.

- Nối giáo cho giặc, giết bà con quê mình. - Số Chín che mặt để giấu đi dòng suối lệ đang làm ướt nhẹp gương mặt phong sương của mình. 

Vu Bân rũ mắt hỏi người thương:

- Cưng báo cáo cho Thiếu tướng Dao chưa?

- Rồi. Ảnh buồn lắm. Ảnh nói ảnh không ngờ sự tình lại kinh khủng như vậy. Còn biết bao nhiêu kẻ đang tâm "Nối giáo cho giặc" đang ẩn nấp để chờ thời cơ thành "người hùng" trong con mắt của bọn Tang thi Hoàng đây?

- Và sau khi chúng thắng cuộc, chúng sẽ trân tráo đổi trắng thay đen, kể lể rằng quân Hoàng gia đã độc ác thế nào, và chúng đã vất vả để dẹp bỏ cái triều đình hủ lậu, tàn bạo ấy ra sao... - Số Chín nói xong, ngửa mặt cười như điên như dại. 

- Bằng mọi giá, chúng ta phải thắng. Chúng ta phải thắng để con cháu chúng ta được sống trong môi trường Tự Do - Nhân Bản - Sự Thật. 

Vừa dứt câu, Hách Cô Quân đứng dậy và bỏ đi vô rừng thông. Y muốn nghe thông hát và gió reo để xoa dịu nỗi đau trong tâm hồn mình. Những giọt nước mắt rơi theo từng dấu chân y. Rồi y òa khóc lúc nào không hay. 

"Máu con tưới đẫm Quê Hương

Lệ con tràn ngập khắp miền đất Cha

Thương thay phận lính xa nhà

Xác kia không biết vùi thây nơi nào?"

- Sao không đi theo dỗ dành cậu ta? - Số Mười Sáu hỏi Vu Bân. Ánh mắt của gã trai tai nhọn đong đầy sự tò mò và nhiều chuyện.

Vu Bân ngước nhìn lên trời mà giải đáp:

- Ai cũng cần một khoảng lặng để cân bằng lại tâm hồn đang chông chênh và lạc lối. Sẵn tiện chữa lành luôn những lỗ hổng trong lòng. 

Ba người theo chân Vu Bân vào ngôi nhà của anh ta để tắm rửa và băng bó vết thương. Cô hồn vẫn biết đau và đa số hãy còn giữ được cảm xúc và lý trí, chỉ có khác một chỗ là vết thương thường lành nhanh hơn người sống. Việc chăm sóc và bảo dưỡng cơ thể là nhằm giúp họ giữ được nhân tính và không bị tha hóa thành loài oán linh ám hại người sống, phá vỡ trật tự và thiết lập giữa Tam giới Thiên - Địa - Nhân.

Một đỗi lâu sau, khi hoàng hôn chan hòa trên nền trời mùa Xuân dịu ngọt, Vu Bân gởi đến người thương ca khúc "Khi người yêu tôi khóc" do ca sĩ Sĩ Phú trình bày, một sáng tác của ca - nhạc sĩ Nhật Trường - Trần Thiện Thanh.

Dưới gốc thông già, Hách Cô Quân ngồi bó gối, chôn mặt vào đôi gối của mình, tai lắng nghe tiếng hát truyền cảm và trữ tình của cố ca sĩ Sĩ Phú:

"Khi người yêu tôi khóc, trời cũng giăng sầu..."

Hách Cô Quân nở nụ cười nhạt nhòa như ánh dương sau mây. Gần năm năm qua, y và đồng bào Antaram đã cố gắng chống chọi với thực tế và chiến tranh khắc nghiệt. Có nhiều người không chịu nổi đã chọn cách tự sát để không phải đối diện với thế giới thực tại đầy rẫy đau thương và chết chóc. Có người lại tự biến mình thành kẻ máu lạnh để hòa nhập với cuộc đời mang tông màu xám xi-măng, như một con tắc kè bông biến hóa khôn lường hòng cầu sinh giữa thiên nhiên hoang dã hiểm nguy chập chùng. Cũng có người nhân cơ hội này mà trở thành anh hùng dân tộc, nhưng bản chất vẫn lộ rõ sự gian hùng mà ham muốn quyền lực chính trị hậu chiến tranh. Nếu coi chúng dân là rô-bốt, thì không biết sao phân loại cho xuể về mặt thể loại tính cách, tư tưởng và đức độ.

"Rốp."

Y bẻ đôi cái bánh yến mạch giòn rụm. Rồi một nửa cho mình, một nửa cho con sóc đuôi vểnh đang nghiêng đầu nhìn y trên một nhánh thông già thấp chũn. Hai tên má bầu cùng nhau ăn bánh, cùng nhau đưa mắt ngó đối phương.

- Nếu như mày có thể làm chủ giấc mơ, thì mày muốn kiến tạo thế giới ra sao? 

Hai cái lỗ tai của con sóc rung rung mấy cái, rồi bất động như cũ.

- Ảnh đã kiến tạo ra thế giới này. Không con người, chỉ có động vật. Không tư pháp, chỉ có bản năng. Không lệ thuộc vào vẻ đẹp công trình nhân tạo, mà phần nhiều dựa trên sự tươi trẻ của thiên nhiên trù phú và tràn ngập sức sống. Không có đường sá phẳng phiu và tiện lợi, mà toàn phải trông cậy vào đôi chân yếu đuối, dễ mệt của mình. Tao về đây ở với ảnh, như được tỉnh thức sau cơn mộng trần thế phù phiếm, không thực. Ờ mà tao nào biết điều chi là Thật, điều chi là Giả chứ? Đa số là đi theo suy đoán phiến diện cá nhân.

Thấy con sóc ngó xuống cái túi áo lính căng phồng của mình, y bật cười khúc khích. Thằng nhỏ này dòm ngó "tài sản" của y còn hơn phường móc túi chuyên nghiệp nữa.

- Nè mày... 

Con sóc ôm cây bánh yến mạch gặm lấy gặm để. 

Bất chợt một bầy sóc ào đến. Chúng vây quanh y, kêu gào ầm ĩ. 

Y thương tình phát cho mỗi đứa một cây, rồi mở chai nước tăng lực uống một hơi hết phân nửa. Có lẽ buồn tai, nên y đã yêu cầu quang não phát ca khúc "Cần có anh yêu" do ca sĩ Ngọc Lan trình bày; nhạc sĩ Khúc Lan đặt lời Việt theo giai điệu của bài hát "You needed me" của nhạc sĩ Randy Goodrum, bản tiếng Anh của nhạc sĩ Randy thường được biết đến qua phần trình diễn của ban nhạc "Boyzone" và cô ca sĩ Anne Murray:

"Một người đứng khóc, một người xót xa

Một đời sóng gió, một đời có nhau

Một người trót lỡ, một người gỡ mối âu lo

Một người vấp ngã, một người quyến luyến nâng niu

Vẫn nói mãi mãi yêu em..."

Hách Cô Quân hồi tưởng lại từng chặng đường tình yêu giữa mình và người thương. Những giọt lệ hạnh phúc làm mờ mắt y. 

Bất chợt một con sóc béo ú cào cào ống quần trái của y. Y cho nó thêm một cây nữa. Đoạn lấy ra ba cái tô giấy, đổ đầy nước suối để chúng uống giải khát. Vừa nhìn những con sóc đủ kích cỡ và "tuổi tác" tranh nhau uống nước, y vừa khe khẽ hát theo giọng ca của "Cánh hồng bạc mệnh" Ngọc Lan.

"... Chàng là nắng ấm, rọi vào ngõ tối con tim

Chàng là tiếng hát ngọt ngào thắm ướt môi em..."

Hy vọng trước khi y cùng người yêu trở về miền miên viễn, sẽ được nhìn thấy anh Hai y tìm được hạnh phúc của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro