Hồi Ba Mươi: Còn một kiếp mai (a)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hách Cô Quân ngồi đợi cà-phê của người thương trong rừng thông xào xạc. Lìa bỏ thế gian đến nơi an lạc vĩnh hằng là ước mơ của vô số người từ thuở khai thiên lập địa tới giờ. Nhưng riêng y, y lại muốn luân hồi, chuyển sinh, chỉ để tận hưởng cảm giác làm "Người".

Bọn Tang thi Hoàng muốn cướp chính quyền dưới danh nghĩa lật đổ chế độ độc tài quân phiệt. Cánh nhà báo Quốc tế, số thì đã bị chúng biến thành tang thi, số thì đã bị chúng khống chế hòng cưỡng ép đưa tin bất lợi về chính quyền họ Phó, số còn lại không biết ra sao...

Số phận của những tướng lãnh dưới trướng hai anh em họ Phó sẽ rất thê thảm và tang thương nếu vận nước suy vong. Còn số phận của đồng bào y sẽ còn tồi tệ hơn nữa... Đưa một đám vừa ngu vừa ác lên nắm chính quyền có khác nào chặt đứt tương lai và vận mệnh của dân tộc y.

Nghe xong bản nhạc "Khi giấc mơ về" do song ca Lâm Nhật Tiến - Như Loan trình bày, Hách Cô Quân mở quang não lên và ấn số gọi điện cho người anh trai nhuốm bụi sa trường và nước mắt Quê Hương:

- Anh Hai...

- Tôi đây... Sao khóc vậy?- Hách Quân Dao vừa nói vừa soi kiếng cạo râu. - Tôi chưa có chết đâu mà lo than khóc.

- Nhưng đất nước mình sắp chết rồi...

"Rầm."

Ném mảnh kiếng xuống đất xong, tinh thần Hách Quân Dao như đã tốt hơn ban nãy, anh nở nụ cười trấn an trên khuôn mặt đã nhuốm màu sương gió:

- Mày biết gì không lùn? "Nhất tướng công thành, vạn cốt khô", tao vui sướng gì khi phải cầm súng chĩa vào đồng bào mình. Nhưng nếu không giết bọn phản tặc ấy, Quê Hương và Dân Tộc sẽ chìm trong viễn cảnh tương lai tăm tối. Có lúc nào tao được ngủ ngon giấc đâu...

- Quốc vương và Nhị Hoàng tử đã bố cáo rằng sẽ tổ chức quốc tang thay cho tiệc mừng chiến thắng nếu chúng ta khải hoàn. Vui sướng gì khi lập công trên xương máu đồng bào mình mà ngồi đó nâng ly hoan hỷ?

Đang thu lượm những mảnh kiếng vỡ, nghe em trai tâm tình như thế, chàng thiếu tướng đi được gần nửa đời người nở một nụ cười héo hắt:

- Thật mừng vì nước mình có những người lãnh đạo lấy Đức làm gốc. 

- Nhưng bây giờ là thời chiến, phải lấy chữ Sát làm gốc. 

Hai anh em không hẹn mà cùng hướng mắt về phía Vu Bân. Mùi hương cà-phê mật ong lan tỏa theo cơn gió u hoài của rừng thông già cỗi.

Đưa khay đựng ly cà-phê và dĩa mỳ xào cho người thương xong, Vu Bân ngồi xếp bằng, mỗi tay đặt lên một bên đầu gối, mắt y chú mục vào màn hình quang não của Hách Cô Quân. Hắn chợt vẽ lên không khí một ấn chú hình thù kỳ quặc.

- Oa...

Trước ánh mắt trầm trồ của Hách Cô Quân, ấn chú ấy hóa thành hình dạng những bông tuyết trong suốt và không cái nào trùng lặp với cái nào. Một số cái bay xuyên qua màn hình quang não của y, rồi chiếm lĩnh lấy gian phòng của anh Hai y. Lúc này đây, số bông tuyết ấy phát ra thứ ánh sáng xanh lam và lập lòe như con đom đóm, biến gian phòng tẻ nhạt thành một sân khấu disco vui mắt, sôi động, chỉ còn thiếu tiếng nhạc và những bước chân rộn ràng nữa là y hệt.

- Ê, bên tôi không bắt sóng được với bên ngoài. Chỉ liên lạc được với hai người. Và, hình như tiếng nói của tôi đã rơi vào môi trường chân không, sao tôi không nghe thấy tiếng của tôi...

- Bởi vì tôi có chuyện cơ mật cần nói riêng với thiếu tướng. Mong thiếu tướng không vì nể mặt bất kỳ ai mà tiết lộ chuyện này... Nhất là Amour.

Hách Cô Quân nhận ra Ác Linh có thể sử dụng vật chất trong Vũ Trụ dễ như bỡn. Y hình như cũng có quyền năng giống hệt người thương. Bất giác, sức nặng của đôi cánh huyết dụ lại hiển hiện trên thân xác phàm tục của y.

oOo

Phó Lập Thành đang tiêm vắc-xin ngừa virus xác sống trước sự chứng kiến của những người có mặt trong phòng quay. Theo dự đoán của các chuyên viên y tế và khoa học nước nhà, những phản ứng có thể xảy ra sau ngày chích thuốc không gây nguy hiểm tới tính mạng và làm suy giảm hay triệt tiêu dị năng đang sở hữu. Nhưng những lời tai lọt vào tai gã như gió đùa ngọn cỏ, mấy người có chích đâu mà chắc chắn chứ? Mà thôi kệ, làm một người không có dị năng hay suy nhược cũng được, miễn rằng còn sống là còn hy vọng, còn có thể tự mình xây đắp hạnh phúc và theo đuổi ước mơ của mình, dù hơi vất vả xíu.

- Thưa Nhị Hoàng tử, trưa nay ngài muốn ăn gì?

- Binh sĩ ăn gì thì tôi ăn nấy. 

- Dạ...

Đợi bóng lưng người hầu cận khuất hẳn sau hàng cột trụ đá cẩm thạch, Phó Lập Thành mới nhảy lên giường nằm nghỉ. Cánh tay trái của gã xuội xuống như bị bại liệt, từ miệng vết thương "túa ra" hơi nóng rát như dính phải axit. Trán nóng hầm hập, đầu đau như búa bổ, miệng thì khô khốc như lạc vào hoang mạc ba ngày không được uống nước, tay chân run lẩy bẩy như mắc sốt rét, may phước là chưa bị mắc ói và hoa mắt - chóng mặt. 

Đang thiu thiu ngủ được một chút, bỗng gã nghe thấy tiếng bước chân ai đó bước nhẹ như lướt trên sàn nhà lát đá vân hổ phách. Gã không nhỏm dậy nổi, nhưng vẫn cố hết sức biến ra ngọn roi sét để đề phòng bất trắc. Chỉ còn cách giường đúng mấy bước chân, người đó đứng sững lại, nhìn gã bằng ánh mắt không rõ thương hay ghét hay hả hê trong dạ.

- Cậu thấy sao rồi?

- Sắp chết... - Phó Lập Thành nửa đùa nửa thật. 

Phó Thiệu Huy cau mày, ướm tay lên trán em trai. Rồi ngoảnh mặt về phía đại sảnh mà ra lệnh:

- Thái y! Mau truyền thái y cho tôi...

Đoạn vị vua trẻ ấy ngồi xuống giường, thở ra một hơi nặng nề. 

Phó Lập Thành không biết anh Hai đến đây nhằm mục đích gì nên quyết định "giữ gìn" mồm miệng để tránh gây liên lụy tới người khác. Gã tự nhiên thèm tô cháo nóng bỏ thật nhiều tía tô của người mẹ quá cố, mỗi bận gã đổ bệnh mẹ sẽ thể hiện tình thương bằng những món ăn nóng sốt, những canh thâu trông con mòn mắt, những ánh nhìn rưng rưng lệ, những tiếng xuýt xoa thật khẽ... Tiếng hát của ca sĩ Nhật Trường trong bài "Bông hồng cài áo" do nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ lấy ý thơ từ tản văn của Thích Nhất Hạnh cứ thế vang lên bên tai gã:

"... Rồi một chiều nào đó, anh về

Nhìn Mẹ Yêu

Nhìn thật lâu

Rồi nói, nói với Mẹ rằng:

"Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ có biết hay không?"

"Biết gì?"

"Biết là... biết là con thương Mẹ không?""

- Sao khóc vậy?

- Chảy nước mắt sống. Tôi mà khóc à? - Phó Lập Thành đánh trống lảng. 

- Tôi có sai đầu bếp nấu canh gà nhồi sâm và miến xào cua lột. 

- Cảm ơn anh.

- Không có chi.

Rồi hai người ngồi lặng thinh như đã hóa đá. Tranh giành quyền lực, đấu đá phân chia, tình thân rạn vỡ, để giờ đây đôi bên nhìn nhau như người dưng xa lạ. 

Phó Thiệu Huy phá vỡ khoảng lặng:

- Tinh thần binh sĩ đang bị rời rạc... Một nửa muốn quy hàng Tang thi Hoàng để bảo vệ tính mạng cho bà con thân thích, một nửa muốn đồng quy vu tận với chúng.

- Tôi còn nhớ trong "Tam Quốc diễn nghĩa" của La Quán Trung có hai câu thơ rất buồn: "Trường Giang cuồn cuộn chảy về Đông. Sừng sững cơ đồ bỗng tay không." 

- Thành - Bại, Được - Mất là lẽ đương nhiên, nhưng sự ấy lại sẽ đẩy muôn ngàn người tới thảm cảnh nước mất nhà tan, người thân ly biệt, trẻ thơ không nơi nương tựa. Nếu tôi và cậu là thường dân, chẳng ảnh hưởng đến ai hết, còn đằng này...

- Báo!!! Thiếu tướng Hách Quân Dao xin vào diện kiến Đức vua và Nhị Hoàng tử.

Hách Quân Dao vẫn mặc quân phục như mọi ngày, nhưng hôm nay anh ta đội nón fedora trắng cắm lông vũ khổng tước và quấn dây ruy-băng xanh diệp lục - Đây là nón lễ của quân đội Hoa Bất Tử, chỉ được quân nhân sử dụng vào những dịp đặc biệt và long trọng.

- Thiếu tướng có chuyện gì cần nói với tôi? - Phó Thiệu Huy trầm giọng hỏi.

- Thưa bệ hạ, tôi muốn dẫn quân kéo xuống vùng nông thôn đang bị tang thi chiếm đóng để quyết tử với chúng một phen.

- Nước ta đã quen cảnh thanh bình nên tướng tài chẳng có bao nhiêu. Anh, Đinh Thế Quân và ba mươi mấy vị tướng khác, vỏn vẹn chưa tới bốn mươi người, bây giờ chia ra sẽ bị phân tán lực lượng, vô hình trung giúp cho bọn Tang thi Hoàng được dịp trà trộn vào dân thường đánh lén. 

- Báo!!! Trung tướng Đinh Thế Quân xin vào diện kiến Đức vua và Nhị Hoàng tử.

Đinh Thế Quân giữ cái nón bảo hộ bằng tay trái. Do bị đánh lén mà gương mặt rất điển trai của chú phải mang một vết sẹo dài. Những kẽ nứt trong tâm hồn chú đã khiến dị năng hệ Phong thoát ra ngoài, tạo thành luồng khói đen bao bọc lấy thân thể chú. Trông chú còn giống Ác linh hơn Vu Bân bội phần. 

- Thưa bệ hạ, tôi muốn trình bày kế hoạch tác chiến...

Phó Lập Thành nghe vậy, ráng ngồi dậy để tránh đi chỗ khác, nhưng đã bị anh Hai bắt ở lại dưỡng bệnh. 

oOo

Hai bên đình chiến đã được nửa tháng. Nhưng bầu không khí trên khắp cả nước vẫn sôi sục và hừng hực sát khí như chảo dầu ở Địa Ngục. Không một ai dám gặp gỡ khách khứa hay tiếp đãi bà con thân tộc vì không biết họ có bị nhiễm bệnh tang thi hay không, người người nhìn nhau như kẻ thù, trên mặt ai nấy đều giữ chặt sự hoài nghi và ác ý. 

Hách Quân Dao vác song thương đi tuần tra trên mọi nẻo đường thủ đô đổ nát. Thỉnh thoảng, anh lại cùng cấp dưới thăm dò các hầm trú bom để tránh bỏ sót dân thường. Bên dưới hầm bom đa số anh thấy là vỏ đạn, rác thải, đồ ăn thiu mốc, những bình nước cạn queo,... và thậm chí là máu khô và những vũng nước tiểu, phân người. 

- Thiếu tướng.

- Ơi?

- Vợ tôi bị sẩy thai trên đường di tản... Tôi có thể... - Nói tới đó, viên lính trẻ bật khóc nức nở. - ... có thể tới nhà thờ cầu nguyện cho con tôi được không?

Hách Quân Dao quay mặt đi chỗ khác, để giấu đi những giọt lệ nóng rẫy đang lăn dài trên gương mặt mình. Anh cố gắng giữ giọng tự nhiên nhất có thể:

- Đi đi. 

Người lính ấy cúi đầu cảm ơn Hách Quân Dao, rồi chạy như bay về nhà thờ xây trên hòn đảo nhân tạo của mảnh đất thủ đô.

- Còn ai muốn đi nhà thờ nữa không?

Chỉ có một vài người lính trẻ xin phép, số còn lại không đi. 

Hách Quân Dao dẫn toán lính ấy đi tới một ngôi trường điêu tàn nằm trên cung đường có hàng lá me bay lãng đãng. Nếu như anh nhớ không lầm, cách đây khoảng hai tuần, một sĩ quan bên Biệt Động Quân đã phát hiện hố chôn tập thể dưới tầng hầm của trường học, máu tươi và thịt nhầy nhuộm đẫm tầng hầm thiếu ánh sáng. Quên gì thì quên, chứ anh không thể nào quên nét mặt kinh hoàng của từng cái xác đó. 

- Sau này chắc chúng ta nên biến nơi này thành nghĩa trang...

- Đúng rồi đó thiếu tướng. Chớ ai mà dám cho con theo học ở một nơi vùi thây biết bao nhiêu người. 

Hách Quân Dao nhìn người lính hệ Hỏa một đỗi, rồi cười buồn:

- Sẽ không ăn mừng đại thắng, sẽ không tranh nhau lập chiến công, chỉ có mỗi quốc tang tưởng niệm cho những người nằm xuống ở cả hai phía. Và lo gầy dựng lại đất nước từ đống đổ nát và thù hằn.

Không biết tang thi vô tri đã rút đi đâu, mà sao quang cảnh im ắng lạ thường.

Hách Quân Dao chưa kịp lên tiếng, các chiến sĩ của anh đã thi triển dị năng. Người nào cũng đều sợ cái chết xé xác và bị ăn thịt. 

"Đùng."

Hách Quân Dao vung thương chém ngang người một tên tang thi hệ Thổ tính ám sát anh. Đôi cánh trên lưng anh xuất hiện, nó chầm chậm xoải ra rồi nâng anh lên không trung. Tay trái của anh để ngửa. Một luồng xoáy xoắn theo hình trôn ốc rời khỏi lòng bàn tay anh, và tiến tới bao bọc lấy từng người lính Biệt Động. 

- Cảm ơn thiếu tướng! - Nhất tề binh sĩ lớn tiếng cảm ơn anh.

Nhưng họ đứng đợi mãi mà không thấy tên nào ra ứng chiến. Nghi hoặc, Hách Quân Dao bay vào trong khuôn viên của ngôi trường thám thính. Đứng trên cổng trường, anh múa song thương vài quyền để tạo kết giới ngăn cách giữa không gian bên ngoài và bên trong, nhằm bảo đảm an toàn cho toán lính trẻ, rồi một mình đi thăm dò.

"Vu Bân?"

Không có tiếng trả lời. Hách Quân Dao kiên nhẫn lặp lại, quang não mà anh đeo nơi cổ tay trái nhấp nháy theo mã Veut.

"Cậu có nghe thấy không Vu Bân? Tôi cần mượn dị năng Không gian của cậu."

Gió lốc bỗng chốc nổi lên. Mây mù kéo tới bao trùm bầu trời quang đãng. Lác đác vài hạt mưa sa lành lạnh.

Trước sự chuyển biến đột ngột đó, Hách Quân Dao nhất thời không biết phản ứng sao, anh lặng thinh theo dõi thế cờ.

Từ trên đỉnh trời cao vợi, một bóng đen lao xuống với tốc độ vô cùng nhanh. 

- Tôi đây. 

- Tôi cần cậu tìm kiếm dấu vết tử khí... Dị năng của cậu hữu ích hơn cái của tôi...

- Đã rõ.

Nói đoạn, Vu Bân vỗ cánh bay đi. Suối tóc bạch kim như loang loáng sáng dưới vòm trời đầy mây mù và sắp chuyển mưa giông. 

Còn lại viên thiếu tướng tứ tuần, anh giơ bàn tay phải lên "chạm" vào không khí. Từ nơi bị anh chạm, vô số sợi chỉ đen sinh ra; chúng rơi xuống mặt đất và hóa thành bầy rắn hổ mang có thể hút đi sinh khí của người bị chúng cắn. Sinh khí đó sẽ thuộc về anh.

Trước lúc tuần tra, Hách Quân Dao đã lệnh cho toán lính trở về khu căn cứ. Tuy rất ngạc nhiên, và cũng có vài người phản đối, song không ai dám làm trái lệnh anh; tất cả lủi thủi quay gót rút lui. 

Dựa theo sự dẫn đường của Vu Bân, Hách Quân Dao dễ dàng tìm thấy một con đường hầm thông với cống ngầm dẫn ra nhà máy chế biến nước thải. Tại đây, anh phát hiện ra xác chết đến từ hai phía: Dân lành và phản tặc; lũ chuột gặm thịt người riết béo nhung nhúc, lông con nào con nấy lông bóng mượt như tơ. Bầy chuột chưa kịp chạy trốn, đã bị đàn rắn của anh rút cạn sinh khí. 

Hách Quân Dao rảo bước trên cây cầu thật hẹp, bề ngang chỉ đủ cho mình anh đứng. Vết máu và chất nhầy tang thi làm đế giày bốt-đờ-sô của anh bị trơn trượt và nhớp nháp. Vịn tay trên lan-can thép lạnh lẽo, anh dường như nghe thấy thanh âm của những linh hồn vất vưởng đang chờ một kiếp mai bình yên. Đôi mắt anh đắm trong sắc đen của cống ngầm không có đèn đuốc chiếu sáng, chỉ có mỗi ánh sáng leo lét phát ra từ chiếc đèn pin đeo trên đầu anh. Mặt nước dưới gầm cầu hình như đương phản chiếu những u hồn nhân gian, và những cái bóng ấy đang vờn quanh cái bóng lặng câm của anh. Đâu đó vẳng tới tiếng nước nhỏ từng giọt xuống mái tole thiếc hoen gỉ, và tiếng gió rít cay nghiệt tựa ngàn lời oán than...

Quẹo sang trái, lên cầu thang thứ hai tính từ góc phải nhìn vào, rồi bước vô thang máy để xuống tầng cống ngầm thứ năm, Hách Quân Dao sắp tới được đích. Thang máy này vẫn hoạt động ngon lành, màn hình tinh thể lỏng hãy còn rất đẹp và rõ nét, mặt sàn chưa có bị thủng hay lam nham, trần thang cũng thế.

"Đinh."

Trước khi nó đưa anh xuống mười tám tầng Địa Ngục, anh đã tinh ý phá cửa bay ra. Trớ trêu thay, vừa thực hiện xong, nó đã ngoan ngoãn dừng lại đúng tầng mà anh muốn đến. Nó bị ma ám chăng? Anh không rõ, cũng chẳng thiết để tâm, việc trước mắt mà anh cần làm là lần tới nơi mà Vu Bân đang đợi.

"Đinh."

Hốt nhiên, cái thang máy rùng mình vài phát, rồi tự động "đi xuống" hai tầng dưới. 

"Đinh."

Rồi bất thình lình, nó "đậu" lại tầng Hách Quân Dao đang dừng chân.

"Đinh."

- Thôi đủ rồi! Đừng có phá tôi nữa! Các người chết oan chưa đủ sao? Bây giờ còn muốn kéo những người vô tội khác chết y chang mình?

"Đinh."

Cái thang máy phớt lờ lời cầu khẩn của anh. Nó cứ "Đinh" lên, "Đinh" xuống một cách châm chọc, điệu bộ như đứa trẻ hư lì đòn.

"Đùng!"

Sau khi phá hủy xong thang máy, Hách Quân Dao vội vã chạy đến chỗ Vu Bân. 

"Roạt."

- Thiếu tướng có sao không?

- Vu... Vu Bân?

"Két..."

Một mùi hôi thối xộc đến khứu giác Hách Quân Dao. Là hỗn hợp thịt da thối rữa, chuột chết, nước cống, rác thải và thức ăn ôi thiu. Anh bụm miệng nôn trớ, hai chân lảo đảo như muốn ngã quỵ. Bên tai anh vang lên một tràng "Đinh", "Đinh", "Đinh", "Đinh",... Anh quay đầu lại nhìn, không thấy Vu Bân đâu, chỉ thấy mỗi cánh cửa thang máy mang gương mặt quỷ đang nhe nanh, trợn mắt và châu mày nhìn anh chòng chọc và đầy căm phẫn...

Anh toan vỗ cánh bay lên. Bỗng đâu những cánh tay hợp từ vách và trần thang máy xông tới tấn công anh. May thay, dị năng Thời gian đã giúp anh thoát chết một cách liên tục. Anh sợ mình chạy một hồi sẽ bị lạc thì dễ sinh ra hoang tưởng, nên đã báo cho em trai và cậu Bân hay, rồi mới thông báo cho những sĩ quan dưới trướng biết tình hình nguy ngập của mình. 

"Phập."

Nhờ có cây thương, Hách Quân Dao đã thoát khỏi đòn tấn công của cái thang máy quỷ quái. Anh đồ rằng đây là tàn tích của nhóm dị năng giả hệ Thôi miên trên con đường trốn chạy lũ phản tặc Tang thi Hoàng. Nhưng vì chủ nhân nắm giữ trận đồ đã qua đời nên nơi này có lẽ sẽ vĩnh viễn bị phù chú.

Hách Quân Dao nhảy vào Không gian Cá nhân để nghỉ ngơi trước khi tiếp tục lên đường tìm em rể. Đi vệ sinh xong, anh mở tủ lạnh lấy nước, rồi ngồi xuống giường vừa uống sinh tố chuối vừa ăn bánh sandwich tôm chiên. 

Tự nhiên, vai trái của anh đau buốt khôn tả. Anh quay đầu lại nhìn, đôi mắt mở bừng vì quá đỗi kinh ngạc. Anh chợt nhận ra mình vẫn đang ở trong cống ngầm, và hiện đương ngồi trên một đống thịt người. Trên tay anh là ruột người và một mớ bấy nhầy không rõ bộ phận gì.

"Bốp."

Vu Bân đấm mạnh vào lưng anh vợ. Rồi ra sức lay lay vai anh. Sợ không ăn thua, hắn gào lên:

- Thiếu tướng, anh bị ảo giác từ hồi nãy tới giờ...

- Cái thang máy...

- Nó có thật, và đã bị anh phá hủy rồi.

- Tôi có ăn những thứ này không? Cả đi tiểu trước mặt cậu nữa?

Vu Bân tải đoạn băng ghi hình vào quang não.

Sau khi xem xong, Hách Quân Dao thở phào nhẹ nhõm. Một cơn bợn dạ bỗng từ đâu ập đến, viên thiếu tướng tứ tuần cúi gập người nôn thốc nôn tháo:

- Ụa...

Vừa xoa lưng cho anh vợ, Vu Bân vừa dịu giọng trấn an:

- Thiếu tướng hãy vào Không gian của tôi định tâm, rồi hẵng lên đường...

- Được. Cảm phiền cậu vậy. - Hách Quân Dao vừa lau miệng bằng khăn mùi soa, vừa đáp lời hắn.

"Hấp."

- Anh... Anh Hai? Lạy các Thánh Rồng, sao người anh toàn là máu và phẩn dơ vậy?

- Sao tao kêu mày tới cứu mà mày làm thinh vậy hả?

- Hồi nào? - Hách Cô Quân trình chiếu cho anh Hai xem hộp thư quang não của mình. 

Chẳng có tin nhắn nào hết, một cuộc gọi nhỡ cũng không. Vậy hồi nãy anh đã nhắn và điện cho ai? Liệu tin tức ấy có quan trọng không?

Hách Cô Quân dìu anh Hai vào nhà tắm nằm sau lưng nhà chính, rồi giúp anh Hai lột bỏ quần áo dơ bẩn. Trước khi đi, y ráng nhoẻn miệng cười mà bảo:

- Em và Bun sẽ chuẩn bị thuốc thang và bữa ăn. Anh cứ thong thả ngâm mình, tắm rửa và... nhân tiện ngủ luôn một giấc cho mau khỏe người.

Hách Quân Dao vẫn chăm chú đánh răng. Đôi mắt anh thâm quầng một cách đáng sợ.

- À, anh Hai nè...

- Gì?

- Anh sẽ không tiết lộ chuyện cơ mật đâu.

Hách Quân Dao hất cằm ra hiệu mời nói tiếp.

- Mỗi bận anh lên cơn, anh sẽ than thở cho cả Vũ trụ nghe thấy anh thê thảm trên con đường Tình Ái như thế nào, bị người ta khước từ bao nhiêu đợt, số lần ôm mộng tương tư,... Vì vậy, người mà lãnh tin nhắn và điện thoại của anh ban nãy ắt hẳn sẽ tội nghiệp lắm đây...

"Cạch."

Em trai chuồn lẹ quá nên Hách Quân Dao không kịp giữ nó lại để ký đầu cho bõ tức. Nhưng nó nói đúng đó chứ. Mỗi bận bị thôi miên hay say xỉn, anh sẽ toàn than vãn, khóc lóc, kể lể chuyện tình trường của mình, tuyệt nhiên không hé răng đến chuyện khác. 

Trầm mình trong làn nước ấm áp thoảng hương sữa tắm, Hách Quân Dao cố gắng dỗ mình ngủ say để vơi bớt nỗi tởm lợm và chua chát nơi đáy tim mình. Bình mình rót nắng vào bồn tắm mà anh đương nằm, hương nắng mai thanh khiết và tiếng chim hót véo von trên cành phần nào đã chữa lành tinh thần anh. Anh mở hé cửa sổ, vươn tay ngắt một bông trà trắng nõn đơm hương, rồi đưa lên mũi ngửi. Ngoài kia, bãi cỏ hãy còn vương vấn sương khuya đang rung rinh trong từng đợt gió rạng đông, có chú chim sâu siêng năng đi tìm thức ăn đang kêu những tràng tiếng hiền với chúng bạn. Giá mà tổ quốc anh cũng được yên bình như thế...

"Xèo..."

Trong gian bếp nhỏ xinh có lối trang trí theo kiểu kiến trúc Thế kỷ Hai Mươi mốt, Vu Bân đang đổ bánh xèo theo công thức Nhật Bản; nồi canh sườn nấu trà sẽ ngon hơn nếu được hầm lâu thật lâu, nên hắn giữ cái nồi ấy ở trên bếp và để mức lửa riu riu. Người thương của hắn đang tìm hiểu cấu trúc của hệ thống cống ngầm đoạn ăn thông với ngôi trường chết chóc hòng tìm ra cách hóa giải trận đồ của nhóm dị năng giả hệ Thôi miên. Tuy C.Q không có dị năng, nhưng y lại nắm được cách hóa giải trận đồ nhờ chuyên ngành Pháp y - Pháp chứng của mình.

- Cưng còn muốn ăn món gì nữa không? 

- Tôi thì không. Nhưng anh Hai thì cần. Cưng có biết món nào giúp cho tinh thần sảng khoái, minh mẫn và không gây buồn ngủ không? 

Vu Bân khoanh hai tay lại trước ngực:

- Để hóa giải di chứng của trận đồ Thôi Miên giả phải không? 

- Phải.

- Một ly cocktail "Bloody Mary" là hiệu quả nhất. Tuy nhiên, hơi khó uống một tẹo.

Hách Cô Quân nhún vai:

- Không cần ngon. Tôi cần "Tỉnh".

- Đã rõ.

Lúc này đây, Hách Quân Dao đã mặc xong quần áo và hiện đang cạo râu. Nước súc miệng mà cậu Bân đưa cho anh xài hết sức hiệu quả, nó đã khử sạch sẽ mùi hôi trong khoang miệng và góp phần giúp anh xua tan mùi hôi của khu vực cống ngầm trong trí óc. Bộ đồ dính dớp ban nãy sẽ được anh tiêu hủy bằng lửa, anh còn luyến lưu gì nó chứ?

"Đinh."

- Em trai? - Hách Quân Dao giật mình quay phắt người lại. Một con rắn hổ mang xuất hiện từ giữa lòng bàn tay trái anh, rồi quấn chặt lấy bắp tay rắn rỏi của anh.

Cửa phòng tắm hé mở. Một con mắt to đùng chằng chịt chỉ máu đỏ rực dán sát vào khe hở ấy và dòm anh lom lom. Nó thuộc về cái thang máy. Cái thang máy hồi nãy.

"Đinh."

Hách Quân Dao bạo gan tiến lên ba bước.

"Đinh."

Bỗng bên tai anh nghe thấy hơi thở. Một mùi xú uế xộc tới mũi anh.

- Em đây, anh Hai uống đi.

- Mày không phải thằng lùn kia... - Hách Quân Dao đục vào mặt người mang dáng dấp giống em anh. Thứ nước nực nồng máu tanh trong ly văng tung tóe khắp nơi. Còn nắm đấm của anh thì xuyên qua không khí.

"Đinh."

- Anh Hai mê trai!

Hách Cô Quân ép anh Hai phải uống cạn ly cocktail khó nuốt. Nhờ y cảnh giác cao độ mà đã cứu lấy anh Hai thoát khỏi cơn điên loạn và tự sát (có thể xảy ra).

Hách Quân Dao uống tới đâu, thanh âm thang máy tiêu biến tới đó, thậm chí hình dạng của nó cũng đã biến mất khỏi bộ nhớ của anh. Có thật là anh đã từng nhìn thấy, đặt chân lên, tiêu hủy và bị tấn công bởi một cái thang máy hay không? Tâm trí anh bắt đầu xóa sạch chuỗi sự kiện và dữ liệu có liên quan tới nó. Mùi hôi thối lũ lượt bốc hơi khỏi khứu giác và vị giác anh. 

Nhưng bất chợt, Hách Quân Dao thả người ngồi xuống bồn cầu, miệng không ngừng nôn trớ. Lúc nãy quýnh quá nên anh không kịp gặng hỏi nó cho anh uống cái gì.

- Ụa... Mày cho tao uống cái gì vậy lùn?

- Thì, vẫn là công thức pha chế cocktail "Bloody Mary", nhưng có thêm dầu ớt và sa-tế.

Vu Bân đưa ly cocktail cho người bạn đời, rồi từ tốn giải thích:

- Theo thiển ý của tôi, có một nhóm Thôi Miên giả đã dùng cái chết để trấn yểm hệ thống cống ngầm. Như C.Q đã gợi ý cho tôi biết, họ chọn vật chủ là cái thang máy, nó sẽ là thứ có tánh linh sau khi họ mất, nên hễ ai thấy là sẽ bị nó ám suốt đời thông qua hình thức gây ảo giác. 

Hách Cô Quân ngửa cổ uống một hơi món nước có mùi rất hăng hắc và khó nuốt. Y ôm ngực ho sù sụ vài tiếng. Đoạn phụ họa với người thương:

- Nhưng vì anh sở hữu dị năng Thời gian nên nó không thể tác động anh dài lâu như người thường. Đó là lời giải thích hợp lý nhất cho câu hỏi tại sao lại có vô số thây người ở đó...

- Ra tay tàn độc như vậy, chỉ có thể là bọn Tang thi Hoàng khốn kiếp... - Hách Quân Dao bỏ dở câu nói, anh nghiến răng trèo trẹo, nét mặt trở nên vô cùng đáng sợ và u ám như bầu trời ngày sóng thần.

Hách Quân Dao ra ngoài sân nhìn hai vợ chồng em trai thiêu bộ đồ dơ của mình. Ngọn lửa hồng nhanh chóng nuốt chửng chúng, rồi vùi sâu vào trong lòng nó. Mùi khói có lẫn mùi sợi nylon tổng hợp, vải vóc bị đốt khiến mũi của họ hắt xì liên tục.

Trước lúc cùng nhau vô bếp ăn sáng, để đề phòng hỏa hoạn, Vu Bân đập nắp thùng lại, rồi đi vòng quanh thùng thiếc xem coi có còn sót tàn lửa, bụi tro nào không. Sức nóng của cái thùng thiếc không đủ làm hồng đôi má và làm ấm tay chân Ác Linh cánh đen. 

"Đinh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro