Hồi Ba Mươi: Còn một kiếp mai (b)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có nghe thấy tiếng gì không? - Hách Quân Dao quay qua hỏi hai người.

Hách Cô Quân vội vàng "triệu" cựu thanh tra Douglas bằng quang não của y. 

Lần theo con đường mòn dẫn lên đỉnh núi có tảng đá hình con ngựa chồm, bộ ba tìm thấy hai con quỷ không được đi đầu thai - Họ đang ngồi đọc sách dưới bóng cây sanh ngàn tuổi, cách nhau khoảng chừng mấy tấc.

Hách Quân Dao là người đã chứng kiến và trải qua mọi chuyện nên anh đứng ra thuật lại sự việc cho Douglas nghe từ đầu tới cuối. 

Càng lắng nghe, sắc mặt của Douglas càng tái mét. Ma trận này sẽ khiến những ai lập ra nó không thể siêu thoát, do phải ở đó mà trấn yểm mãi. Nếu một trong số những kẻ trấn yểm cố gắng đào thoát, họ sẽ bị bắt trở lại và bị xiềng quanh chân. Tuy nhiên, cái gì cũng có ngoại lệ, trường hợp có người chủ mưu thôi miên nhóm Thôi Miên giả để họ thiết lập ma trận trên, khả năng đào thoát của họ sẽ cao hơn do mục đích trấn yểm không phải xuất phát từ chủ đích của bản thân ai trong số họ. 

Số Mười Sáu vẫn cắm mặt đọc sách. Nhưng những tuồng chữ cứ trôi tuột qua mắt gã, không vương lại một ký tự nào. Gã chưa nghiên cứu thế hệ ABO xong nên không biết thời nay người ta có thể thiết lập trận pháp từ dị năng của mình. Nếu nói không ngoa, gã là thế hệ ABO có dị năng đầu tiên trên tinh cầu Titus, mà còn tận hai chứ không phải một. 

Hách Quân Dao đột nhiên ôm đầu khụy xuống. Anh lại nghe thấy những tiếng "Đinh", "Đinh", "Đinh",... ầm ĩ kia.

- Có một cách để hóa giải, nhưng hơi tốn thời gian xíu...

Không đợi Douglas nói hết câu, Vu Bân đã đưa cả bọn tới đường hầm bị ám. Cứ đến đó trước đã, mọi việc hẵng tính sau. 

Bây giờ thì đến lượt những người còn lại trông thấy cái thang máy đó. Nó vẫn cứ lên - xuống một cách tự động, chuông báo vẫn đều đặn vang lên, nhạc chờ là bài hát thịnh hành nhất hiện nay trên tinh cầu Titus.

Douglas cầm thanh củi vẽ một vòng trong không khí. Ước chừng vài phút sau, một quầng sáng hình cầu màu xanh nước biển xuất hiện. Anh đặt tay lên tâm của nó, rồi lầm rầm niệm chú. Những gì anh nói đều thành hình, dòng chữ lượn quanh vòng tròn như các hành tinh quay xung quanh Mặt Trời trong Thái Dương hệ. 

- Anh ta đang ở đâu vậy lùn? 

Hơi ngạc nhiên vì anh Hai không còn thấy hai người bạn Rừng Thu, nhưng Hách Cô Quân vẫn đủ bình tĩnh để đáp:

- Trước mặt anh. 

- Tôi sẽ giúp mọi người phá vỡ ấn chú của cái thang máy.

Douglas đứng theo tư thế Yoga, tức chân trái làm trụ, còn chân phải bắt chéo và hai tay chắp lại thành hình búp sen. Không biết tự bao giờ, anh ta đã tự cắt hai cổ tay mình; dòng máu oán linh đen như mực tàu. 

- A?

Tuy không thấy Douglas, nhưng Hách Quân Dao trông thấy vòng tròn hiện diện dưới chân cựu thanh tra chết trẻ. Như một bông cúc đại đóa bị tước từng cánh mỏng, vòng tròn ấy bắt đầu tách ra thành từng mảng; mỗi mảng biến thành một lá cờ đỏ lửa. 

- Oa... Thật không ngờ Thôi Miên giả lại có sức mạnh nhường này...

Hoa lửa tràn ngập không gian cống ngầm ẩm thấp. Bên trong mỗi bông hoa ẩn chứa một câu chú ngữ mà Douglas vừa niệm. Bọn hoa lửa đi tới đâu, linh hồn vất vưởng bị soi rọi tới đấy. Chẳng mấy chốc mà cả tầng hầm đã chật cứng những vong linh vất vưởng và oán khí ngút trời. 

- Cưng đang làm gì vậy?

- Mở cửa Thiên Đàng. 

- Cưng có thể bị hồn phi phách tán đó!

- Cảm ơn anh đã quan tâm. Nhưng tôi không còn gì để mất nữa.

Chẳng mấy chốc mà nhóm Thôi Miên giả đã xuất hiện. Họ không phải là quân lính của Tang thi Hoàng, mà mặc sắc phục và đeo huy hiệu của binh sĩ Hoàng Gia. Tuổi tác áng chừng dưới ba mươi. Hai Beta và Omega, một Alpha.

Không tấn công được nhóm Thôi Miên giả, những người chết dưới tay của họ bắt đầu nổi khùng, xúm nhau thi triển dị năng sở hữu vào nhóm Hách Quân Dao. 

"Roạt."

Chỉ một cái phất tay, Hách Quân Dao đã "đóng băng" được đám người nổi loạn. Anh bước tới trước mặt một trong năm người Thôi Miên giả, rồi hỏi tại sao lại làm như vậy.

- Mấy tên này là được giặc cử tới đánh du kích. Chúng trà trộn vào đoàn người di tản rồi giết sạch họ. Bất đắc dĩ chúng tôi mới phải bày ra cách này. Mong Thiếu tướng thông cảm cho.

Hách Quân Dao quay sang trỏ vào đám đông, rồi tức giận hỏi:

- Chỉ vì muốn lập chiến công và giành lợi thế cho Tang thi Hoàng, mà các người đã xuống tay sát hại đồng bào mình. Các người...

Đám người chưa bị "đóng băng" nhao nhao:

- Chứ con em của chúng tôi theo giặc, chúng tôi phải hùa theo để bảo vệ người thân của mình, giao nộp hay báo cáo với chánh quyền thì được cóc khô gì?

- Các người nghĩ sau khi lấy được đất nước này, đồng bọn Tang thi Hoàng sẽ thăng chức và sắc phong cho con em các người chỗ tốt sao? Lầm to rồi! Một đám dám giết người để giành lấy thứ mà chúng muốn thì không bao giờ biết giữ lời hứa. Vì chúng sợ con em các người phản trắc sau khi đại công cáo thành nên sẽ thủ tiêu họ và dòng tộc của họ đầu tiên...

Một người đàn ông khoảng năm mươi la lối:

- Còn nước còn tát. Níu kéo được tính mạng của con em chúng tôi ngày nào mừng ngày nấy...

- Ừ! Nói hay lắm! Giờ tôi sẽ đọc danh sách báo tử để coi con em các người còn sống không?

Một bà già hất cằm cãi:

- Cậu nói nghe vô lý quá... Nó theo Tang thi Hoàng thì làm sao có trong danh sách của Bộ Tư Lệnh được.

Hách Quân Dao mở quang não mà anh thường đeo khi ra trận cho họ xem. 

Chưa được năm phút, đã có tiếng người đàn bà gào thét kêu tên con. Đứa con mà bà mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày phơi thây nơi sa trường trong màu cờ sắc áo của giặc. Khuôn mặt cậu ta vẫn còn mang vẻ bàng hoàng và hãi hùng. Nửa thân dưới của cậu ta đã bị chém đứt lìa và cách phần thân trên một khoảng khá xa.

- Quân giết người... Tao liều mạng với mày!!!

- Ai khởi binh trước? Bà nói cho tôi nghe đi! Nói đi!

Người đàn bà đó gục xuống đất, bưng mặt khóc tức tưởi, miệng luôn kêu tên đứa con trai vắn số. Những tiếng nấc nghẹn đau thương phát ra từ cổ họng bà như muốn xuyên thẳng đến chín tầng mây để mà chất vấn Đức Ngài hẳng kính.

- Ăn mừng chiến công nữa đi. Đeo huân chương cho nhiều vào. Bao nhiêu đồng bào đã ngã xuống cho cuộc chiến phi nghĩa và vô nhân đạo này...

Lần đầu tiên Hách Quân Dao khóc trước mặt người khác. Anh để mặc cho hai hàng lệ nóng rẫy lăn dài xuống má và vương lại trên cầu vai đeo huy hiệu hoa Bất Tử. 

Rồi những thước phim chiến trường lần lượt được trình chiếu. Chúng như hàng loạt mũi giáo cắm vào tim đám đông theo giặc. Không phải ai trong số họ con em cũng gục ngã nơi sa trường tàn khốc, có một số may mắn vẫn còn sống, nhưng nhìn cách sống chui lủi tựa loài chuột cống ấy đã khiến cho thân nhân của họ nảy sinh cảm giác hối hận và chua xót khôn cùng. 

Nhóm Thôi Miên giả vẫn án binh bất động. Và vẫn nghe theo lệnh của thiếu tướng, dù rằng họ đã được trả tự do tuyệt đối. 

Một trong số những điều thống khổ nhất của con người là đợi tin xác nhận người thân của mình còn sống hay đã chết. Mọi người trầm lặng xem hết thước phim này rồi lại tới thước phim kia. Cảnh tượng chiến trường càng lúc càng man rợ và dã man như pháp trường dưới Địa Ngục. Những tiếng rống riết và sự giãy giụa trước lúc chết của những người lính đến từ hai phía đã khiến cho đám đông nội gián gục ngã. Vì họ mà chiến tranh kéo dài thêm, chết nhiều hơn và tổn thất cho tất cả mọi mặt một cách khôn cùng.

"Hấp."

Một luồng sáng từ đâu xuyên thẳng xuống tầng hầm tràn ngập oán khí, máu và nước mắt. Ở trên đỉnh của luồng sáng ấy từng cụm mây trắng đan kết lại như tấm rèm.

Biết họ sắp được giải thoát, Hách Quân Dao tháo bỏ ấn chú trói buộc trên người đám đông cuồng loạn, rồi lùi về sau mấy bước quan sát tình hình.

- Sự hy sinh, lòng vị tha, nỗi ân hận và niềm thương tha nhân sẽ giúp các người chuyển sinh. 

Tiếng nói vọng ra từ đằng sau rèm mây lấp lánh ánh hào quang nhà Trời. Khác hẳn với ban nãy, bây giờ đường viền của những cụm mây trắng rực rỡ như vân ốc xà cừ.

Douglas ngó thấy Số Mười Sáu đứng bất động, mắt dán chặt vào trần nhà của tầng hầm, anh biết mình và gã đều không thấy Thiên Đàng.

- Số Mười Sáu.

- Hửm?

- Tôi cũng không thấy nữa.

- Cưng nói láo phải không? Rõ ràng cưng đạt điều kiện mà Thiên Thần dẫn lối đề cập...

Nghe thấu những lời mà Số Mười Sáu nói, Hộ Thiên Thần khẽ cười, rồi búng tay một cái. Tức thì một đốm sáng nhỏ xinh như bông tuyết bay đến chỗ hai người. Nó hết đậu trên vai của Số Mười Sáu, lại tinh nghịch nhảy sang vai của Douglas. 

- Chúng ta sẽ chuyển sinh sau, vì còn một sứ mệnh ở đây chưa hoàn thành thì phải?

Số Mười Sáu hãy còn ngây người nhìn đốm sáng ấy, nên không để tâm đến câu nói của người đồng cảnh ngộ. Gã còn nhớ lúc trở thành quỷ, gã đã từng thấy một cơn mưa có những đốm sáng giống vầy. Cảm giác một con quái vật tắm trong sắc mưa Thiên Đàng đã trôi qua rất, rất lâu nhưng mãi đọng lại trong tâm trí gã như mới vừa xảy ra thôi. 

- Có tội sẽ bị đày xuống Địa Ngục chịu phạt, hết hạn sẽ được tái sinh. Không ai ở đây được lên Thiên Đàng hết.

Đám đông theo giặc ngó năm người lính hy sinh vì nước, lòng khấp khởi nghĩ tại sao họ không được lên Thiên Đàng. 

- Có chết vì nước hay nối giáo theo giặc đều đã phạm tội sát sanh... Không có sự phân biệt giữa mục đích thiện lương hay ác tâm. Tuy nhiên, cộng - trừ Duyên Nghiệp của từng người trong vô vàn kiếp sẽ giúp một số người ở đây không bị án phạt và ngồi tù, mà sẽ được đưa tới Cung Chuyển Sinh chờ ngày đầu thai.

Lần lượt từng người trong đám đông biến mất trước mắt cả bọn. Hai con quỷ mất sớm vẫn không thấy Thiên Đàng, nhưng họ lại cảm nhận được sự ấm áp đến từ luồng ánh sáng mầu nhiệm ấy, và họ đã biết mình chỉ bị giữ ở đây một cách tạm thời, chứ không phải là mãi mãi như đã lầm tưởng. Bởi vì Đức Ngài luôn độ lượng với mọi chúng sinh trên nhân thế này. 

Vừa giúp Douglas sát trùng vết thương và băng bó cầm máu, Hách Cô Quân vừa hỏi han anh. Y vẫn không hiểu tại sao hiến tế bản thân lại là cách để hóa giải trấn yểm.

- Tại sao à? Tại vì tình yêu và lòng hy sinh chân thật sẽ hóa giải được mọi bùa chú. 

- Vậy, nếu người hóa giải muốn hy sinh để đạt được mục đích nào đó thì sẽ hóa giải không thành công à?

- Phải. Và họ có thể rơi xuống Địa Ngục vì tội gian dối. Cảm ơn cậu vì đã băng bó cho tôi. 

Hách Cô Quân mỉm miệng cười đáp lễ. Đoạn hỏi thăm anh Hai:

- Anh còn nghe hay nhìn thấy nó nữa không?

- Không. Đầu tôi cũng bớt đau rồi. Ban nãy nó nhức như búa bổ.

- Sóng âm mà Thôi Miên giả tạo ra có thể phá hủy hệ thần kinh và các hạch trong não.

Cái thang máy giờ chỉ còn là đống sắt vụn móp méo. Đây là hình dạng thật của nó lúc "chết". Trông nó thảm hại như những cái xác đã từng cầm súng bắn giết lẫn nhau trên sa trường. 

Để đề phòng bất trắc, Douglas "hỏa táng" nó bằng một mồi lửa cồn. Anh biết gã trai tai nhọn rất sợ ánh lửa nên đã nói trước khi hành động. Tuy vẻ mặt gã rất thản nhiên, nhưng anh đã tinh ý phát hiện những ngón tay của gã bấu chặt lấy mép áo vest. Chắc có lẽ lúc anh ta chọn cách tự thiêu, cũng là lúc anh ta không còn con đường lui nào...

Cả bọn quay về Không gian của Vu Bân để nghỉ ngơi, tắm rửa và ăn uống bồi dưỡng. 

Trong Không gian của Vu Bân, mặt trời đã chếch khỏi vị trí Chính Ngọ mà dời gót về một góc xiên xiên trên bầu trời không một gợn mây lành. Đương là mùa hè nên không khí vô cùng nóng nực và bức bối. Ve sầu thi nhau kêu râm ran trên những cành cây xanh rì. Và thảng nơi không trung, những cánh cò trắng bay ngang qua nơi này, như muốn điểm tô sắc trắng thay cho mây trời hiu hắt.

- Tôi đã từng cất tác phẩm của mình vào trong xó tối vì... - Nói tới đó, Hách Cô Quân ngước mắt nhìn người thương.

- Vậy là cưng đã học được cách buông bỏ rồi. Tôi từng đọc một câu rất hay, đáng tiếc là không nhớ rõ người viết tên gì hoặc nó thuộc thể loại sách nào, là đức tin hay phi đức tin, nó như vầy: Chúng ta đến với thế gian không có gánh nặng, nhưng càng sống lại càng tự ép bản thân rước gánh nặng vào người để phù hợp với quy chuẩn miệng đời. Tỷ như tôi ghét ăn cá, nhưng người ta nấu thì phải nếm một miếng để tránh bị nói là kén chọn, kênh kiệu hay khi dễ người ta nên không ăn. Rồi nếu tôi tình cờ nhìn thấy người tôi ghét lâm nạn, phải ra tay cứu giúp, nhược bằng không sẽ bị chửi rủa bằng những ngôn từ vô cùng bạc ác và độc địa; nhưng tôi không chắc nếu như gặp phải hoàn cảnh tương tự, những kẻ chửi rủa tôi liệu có làm đúng như lời họ đã thốt lên không?

"Tu..."

Cái ấm nước kiểu cổ rú lên một tiếng thật lớn. Vu Bân lẹ làng nhấc nó khỏi mặt bếp điện, rồi chế nước sôi vô các tô mỳ gói. Không ai ăn uống gì nổi nên hắn nấu nướng vài món đơn giản và không tốn nhiều công sức, cũng như thời giờ.

- Từ cổ chí kim, hiếm có ai sáng tác nhạc trữ tình dành cho các cặp đồng giới.

- Thì tôi với cưng song ca các bài nam nữ, ai nói gì mặc kệ, miễn mình vui là được rồi. Tôi đóng vai nam, cưng đóng vai nữ.

- Ngược lại với đúng.

- Lùn thì không có quyền ý kiến. Dẫu có trở về hình dạng thật đi chăng nữa cưng vẫn lùn hơn tôi một khúc.

- Một chút hà.

- Tôi đói bụng rồi.

Phá đám xong, Số Mười Sáu lê cái thân quỷ sống ra hiên nhà ngắm cảnh. Gã đang giả điên giả dại, còn thường ngày gã khùng thiệt, không cần phải tốn công diễn xuất như bây giờ.

- Chừng nào cưng mới cho cô gái đó tỉnh lại?

- Tôi không biết nữa... - Douglas cắn môi tư lự. - Nữ giới đa số quan trọng và chú tâm vào vẻ bề ngoài, hình hài của cổ biến dạng như vậy thì khó lòng cổ chấp nhận tỉnh lại lắm. 

- Nhưng để người ta sống cảnh thực vật coi bộ không đặng lắm.

- Nếu đổi lại là anh, anh sẽ làm gì?

- Tôi sẽ tự sát tiếp.

Douglas trề môi. 

- Nói sao giờ, bị phỏng toàn thân, tứ chi co rút và biến dạng, da thịt đỏ rực như nung trên lửa, thị giác bị tổn thương nghiêm trọng, dây thanh quản cũng yếu ớt luôn... Sống tiếp bằng cách nào?

Douglas thấy con quỷ điển trai ấy che nửa mặt trái. Anh giật bắn mình tới nỗi lùi về sau mấy bước khi gã điên đó bỏ tay xuống. Bởi bên mặt bị che ban nãy có màu đen như than, lấm tấm những vết rãnh nứt của da mặt, những đốt đỏ rỉ nước vàng và máu chi chít khắp nơi, nhãn cầu như muốn bục ra khỏi tròng mắt, cái mũi cao đẹp đẽ bị gãy và đùn xuống do lớp da và cấu trúc sụn, xương bị lửa thiêu chảy xệ, lông mày, cái cằm chẻ rất duyên và vầng trán cao sáng láng đã biến mất một cách hoàn toàn, cánh môi chỉ còn là một khối thịt đỏ rúm ró, chưa kể tới là lỗ tai bị lửa nắn thành hình dạng quái gở khôn tả, cái đầu trơ trọi mảng da đỏ lẫn trong sắc đen của tàn tích vụ cháy.

- Muốn sống hay muốn chết?

Douglas không biết trả lời. Anh đứng lặng thinh nhìn nhà bác học chết trẻ ấy một đỗi thật lâu, nhưng lời đáp vẫn mãi vô hình.

- Chúng ta có thể cười nhạo, trách cứ hay lên mặt "răn dạy" những người tự sát do mắc bệnh tâm lý, nhưng rất hiếm khi thử đặt mình vào hoàn cảnh của họ để trao cho đời những cánh hoa cảm thông, san sẻ và tiếc thương, cũng như lấy cái chết của họ làm bài học để ngăn chặn những trường hợp kế tiếp. 

- Xin lỗi anh.

- Cưng không có lỗi gì với tôi hết. Chẳng qua, tôi muốn cưng thấy câu trả lời của mình mà thôi. 

Chỉ trong chớp mắt, khuôn mặt của Số Mười Sáu đã khôi phục vẻ nho nhã, khôi ngô thường ngày.

- Thực sự rất khó để lựa chọn: Nên Sống hay nên Chết.

Số Mười Sáu nói đoạn, vỗ vai người bạn mất sớm như mình. Tuy vậy, ánh mắt gã lại hướng về nơi xa xăm, như thể đang cố hồi tưởng lại những gì mình đã vuột mất khi có được bộ óc vĩ nhân này.

- Vô nhà ăn mỳ thôi các anh. - Hách Cô Quân đứng ở phòng ăn nói vọng ra. 

Chưa vào trong nhà mà hai người đã ngửi thấy mùi mỳ thơm nức mũi. Vu Bân sợ người thương đói bụng nên đã chiên gà tẩm bột theo công thức Popeyes; cái mâm có đường kính ba mươi centimet đầy ụ đùi gà vàng ươm giòn rụm.

- Tôi đi làm nước ngọt đây... - Douglas vừa nói, vừa ngó lên cầu thang. Thiếu tướng không biết có phải đã ngủ quên hay không mà giờ này chưa thấy xuống.

- Để tôi đi gọi ảnh. 

Hách Cô Quân gõ cửa phòng tắm. Không nghe thấy tiếng đáp lại. Y kiên nhẫn gõ lần nữa, rồi một lần nữa. Tới lần thứ bảy, anh Hai mới uể oải đáp, "Tao nghe rồi", trong giọng nói của anh nghe rõ mồn một sự ngáy ngủ và mỏi mệt. Y dặn anh trai mau xuống dùng bữa kẻo nguội thì mất ngon. Vẫn thứ tiếng nhừa nhựa ấy, anh Hai biểu, "Tao nghe rồi. Mày nhiều chuyện quá lùn ơi." Nghe thấy chữ "Lùn", y đi một hơi xuống lầu, rồi kéo ghế ngồi xuống ăn uống cùng ba người kia.

Ước khoảng nửa tiếng nữa, trong lúc mọi người đang bàn luận sôi nổi về đề tài trận đồ của dị năng giả, Hách Quân Dao mới có mặt. Anh trông có vẻ tỉnh táo hơn ban nãy, sắc mặt đã hết vẻ nhăn nhó do mệt nhọc, dáng đi cũng linh hoạt lên nhiều. Tựu trung, cái thang máy hư không ấy đã xâm hại tới hệ thần kinh của anh quá nhiều.

- C.Q sợ thiếu tướng ăn không đủ chất nên nhờ tôi nướng ít con tôm nhồi phô-mai.

- Cảm ơn cậu... - Rồi anh với tay bẹo má cậu em. - Thấy thương quá trời luôn. Cái mặt dễ cưng ghê ta ơi.

- Tui hổng phải con nít. Làm ơn bỏ cái "giò thủ" của anh xuống. - Gạt tay anh trai xong, Hách Cô Quân cầm lấy cái đùi gà mới lên ăn. 

Hai con quỷ sống được một phen cười rũ rượi. Biệt danh Số Không mà Số Chín đặt bắt nguồn từ vẻ ngoài mũm mĩm và gương mặt bầu bĩnh của cậu ta khi ấy, ông chú không ngờ rằng ngày gặp lại nó vẫn giống Số Không như xưa, song khéo léo giấu biệt nụ cười để tránh làm cậu ta khó chịu và khó xử. 

Sau bữa ăn, Số Mười Sáu và Douglas rủ nhau lên đồi thông chờ trăng lên; vầng trăng đêm Rằm sẽ to như cái mâm dọn cỗ, rót ánh sáng dịu dàng xuống nhân gian muôn đời sóng gió.

Dưới cội thông già cỗi và to lớn, hai người kể cho nhau nghe những dự định dở dang của bản thân. Thông reo như đệm đàn và gió kia như sáo nhạc ru hồn họ vào giấc mơ đời đã lịm tắt.

- Tôi thấy cưng và tôi rất hợp làm nhân vật chính của một bài hát...

- Bài gì?

- "Đồi thông hai mộ" của nhạc sĩ Hồng Vân. Tôi đã từng nghe qua giọng ca của Duy Quang. Sau này cụ viết lời Hai cho bài hát, lấy tựa là "Đồi thông hai mộ 2".

Rồi Số Mười Sáu kể cho cựu thanh tra nghe chuyện tình bi thương của đôi trai gái đã an nghỉ cùng nhau nơi đồi thông Đà Lạt ấy. Có rất nhiều dị bản, một trong số đó cho rằng chàng tên Vũ Minh Tâm, nàng tên Lê Thị Thảo. Theo như dị bản này thì hai người sinh ra trong thời chiến loạn, chàng con nhà danh gia vọng tộc theo nghiệp binh đao, còn nàng là con gái của một gia đình công chức. Vì lý do không môn đăng hộ đối mà gia đình chàng đã ngăn cản họ yêu nhau. Buồn tình, chàng xung phong ra rơi địa đầu chiến tuyến để "tìm quên cơn mê này" như nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đã viết trong bài "Rong chơi cuối trời quên lãng" cho cô Kim Lệ Thi. Một ngày nọ, nàng nhận được tin báo tử của chàng. Sự lầm lẫn tai hại đó đã khiến cho nàng quẫn trí mà nảy sinh ý định quyên sinh. Để rồi vào ngày 15 tháng 3 năm 1956, nàng đã giã từ cuộc đời ở Đà Lạt. Sau cái ngày bẽ bàng ấy không lâu, chàng trở về tìm nàng. Hay tin nàng đã mất, chàng ôm mối sầu ly biệt mà tự vẫn. Y theo di nguyện của chàng, gia đình đã chôn cất chàng cạnh mối tình thiên thu ấy...

- Tôi chưa có mảnh tình vắt vai thì đã lìa đời. Anh thì chắc thiếu gì nhỉ?

Số Mười Sáu mơ màng hồi tưởng. Gã yêu nhiều, bị phụ tình cũng nhiều, vỡ mộng lại càng nhiều hơn. 

- Không muốn kể cho tôi nghe à?

- Sợ cưng đau lòng...

Douglas trề môi.

- Mà, cũng không biết bắt đầu từ ai trước đây.

Số Mười Sáu không kể về người tình năm cũ của gã, mà lại bắt sang kể truyện kinh dị, gã thuật lại cảm giác bị ngọn lửa nuốt chửng, cảm giác da thịt bị tách khỏi cơ thể và cảm giác oán hận những kẻ đã đẩy hắn tới đường cùng như thế nào. Khuôn mặt của gã mỗi lúc một điên dại theo tiết tấu của mạch chuyện, dòng suối hồi tưởng đẩy gã tới bờ vực biến thân thành loài oán linh muôn kiếp không siêu sinh. Ánh mắt gã hằn lên những tia máu đỏ rực, con ngươi, hình như Douglas thấy con ngươi của gã thu lại như con rắn lúc thôi miên con mồi, và khóe miệng gã co giựt như bị chích điện, lời nói không phát ra từ khuôn miệng mà dường như toát ra từ trong trái tim đã lâu không đập ấy. Bệnh điên của gã lại tái phát. 

Ngay lúc Douglas muốn thôi miên Số Mười Sáu để tinh thần không bị tâm lý tiêu cực của gã "khủng bố", thì đằng xa vang đến tiếng chào của Số Không.

- Oa, trông đẹp đó...

Khay bánh Donut trông vô cùng rực rỡ và xinh xắn. Tổng cộng có một tá, mỗi cái là một hương vị và cách trang trí riêng; chưa ăn mà đã cảm thấy ngọt đầy môi. 

Douglas không thích ăn mấy nên thất lễ từ chối. Lần trước vị bụng mới nhai hai cái, sau bị khó chịu quá chừng.

Không biết vì lý do gì mà bữa nay gã điên tai nhọn lại tỏ ra hảo ngọt. Mỗi tay gã cầm một cái bánh, cắn cái này xong chưa kịp nhai đã cắn tới cái kia. Kiểu ăn ngốn ngấu của gã đã khiến Douglas phát sinh thương cảm. Một kẻ lọt lòng nơi bần cùng tột độ đã từng đứng trên vinh hoa cực điểm, rồi lại sa xuống bể sâu oán cừu hun hút như không đáy, để rồi tự kết liễu đời mình trong ngọn lửa hung tàn, bạn đồng hành với gã lúc đấy là những bằng sáng chế, bản vẽ thiết kế và dữ liệu công nghệ tối tân, tuyệt nhiên không có một bóng người bên cạnh. Gã ra đi cô đơn nhường vậy và tuyệt vọng cùng cực.

Những câu hát trong bài "Rong chơi cuối trời quên lãng" của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ mà Douglas vừa nghe qua giọng ca của Họa Mi tự nhiên làm anh rùng mình, bởi nó ứng nghiệm với cuộc đời gã điên tai nhọn một cách kỳ lạ.

- Phàn Tâm.

Có lẽ cái tên cha sinh mẹ đẻ ấy đã ngủ ngoan trong quá khứ điêu tàn, nên Số Mười Sáu không nghe thấy tiếng gọi mình của Douglas. Trời phú cho đôi vợ chồng khu ổ chuột một đứa con thiên tài nhưng họ không biết quý trọng mà lại đi vắt kiệt "chất xám" của nó để làm giàu cho mình. Họ chưa từng hỏi nó muốn gì, cần gì hay thích gì, chỉ chăm chăm ép đời nó vào những guồng quay thi cử và các giải đấu trí tuệ. 

- Ăn ngọt khát nước quá! Có cà-phê lạnh không?

Vu Bân rót giùm anh ta một ly đầy. Và nhận lại một lời cảm ơn của gã điên ấy.

Dị năng Thôi Miên không giúp Douglas thấu hiểu lòng người hay có thể chữa lành tổn thương trong tâm hồn họ. Đôi lúc anh tự hỏi mình có được khả năng này để làm gì khi nó chỉ khiến anh thêm đau khổ và cảm thấy bất lực trước việc đứng trơ mắt nhìn mà không thể giúp được ai hết, kể cả bản thân anh.

- Anh muốn biết dị năng tìm tới anh ra sao không?

Douglas lắc đầu.

- Vào những năm tôi còn là người, tôi đã cố công tìm hiểu tại sao lại có những loại dị năng khác nhau... Tỷ như anh là người thông minh và sáng tạo, anh có thể có Lập Trình. Dị năng Ngũ Hành rất bình thường, ai cũng có thể sở hữu, vì nó không đòi hỏi quá nhiều ở thân chủ. Duy chỉ có Không Gian, Thôi Miên và Lập Trình...

Số Mười Sáu giải thích theo cách đảo lộn trật tự các câu nên Douglas khó lòng nắm bắt được các ý chính trong câu. 

- Một con người ấm áp, biết thương cho giống loài của mình, thấu suốt được ai cũng có mặt trái và điểm khác biệt với mình nên luôn cố gắng hạn chế làm tổn thương họ,... sẽ nhận lấy dị năng Thôi Miên. Tức là chỉ những ai có trái tim biết cảm thông và giàu lòng thiện lương mới sở hữu nó mà thôi. Nhưng nếu như họ bị sang chấn tinh thần, họ sẽ bị nó khống chế và trở thành những kẻ thủ ác giết người bằng cách điều khiển hoặc hủy hoại tâm trí nạn nhân. 

- Còn tôi thì sao? Thời Gian á?

- Tôi không biết. Chưa kịp hoàn thành nghiên cứu thì đã thành ra như vầy... Nhưng có vẻ như đây là dị năng hiếm hoi nhất của thế hệ ABO quây quần trên tinh cầu Titus.

Hách Quân Dao ngồi bó gối lúc lắc đầu theo điệu sáo nhạc của ngàn thông xanh mát. Anh hơi chưng hửng khi nghe câu trả lời của khoa học gia điển trai, bởi anh tưởng đâu anh ta hãy còn tiếp tục nghiên cứu đề án trên sau khi chết chứ?

- Còn không có dị năng thì sao hả anh?

- Đó là sự phá vỡ một chuỗi gen nhằm bảo vệ an toàn cho thân chủ, do cơ thể quá yếu ớt không thể tiếp nhận dị năng sau khi loại trừ tin tức tố và các đặc điểm cấu thành ABO của thân chủ. 

Biết Số Mười Sáu lại lên cơn nên lời nói không mấy mạch lạc và ngôn từ không được sắp xếp rõ ràng, cả bọn thông cảm nên không hỏi han thêm. 

Nói một cách đơn giản dễ hiểu thì cơ thể thân chủ không được khỏe mạnh nên sau khi loại trừ tin tức tố và các đặc điểm cấu thành ABO của thân chủ, sẽ xảy ra một phản ứng nguy hiểm dễ dẫn tới mất mạng và chết não, do đó mà buộc lòng cơ thể phải phá hủy một chuỗi gen để thay thế thứ đã mất cho thân chủ nhằm giúp bảo vệ tính mạng và sức khỏe cho họ. Vì lý do trên nên dị năng không thể sinh ra. Dị năng không thể sinh ra trong một cơ thể bệnh tật về mặt thể xác, nhưng lại tồn tại trên một cơ thể khiếm khuyết nhưng đầy đủ sức khỏe và nhất là dồi dào Tinh Thần lực.

Bây giờ Hách Quân Dao mới biết em trai mình bị bệnh chậm phát triển về mặt thân thể nên không thể có được dị năng. Và nó là một Alpha "lỗi" điển hình trong phân tầng Alpha hiện nay; tức là không đủ tiêu chuẩn về chiều cao, cân nặng, sức bền, khả năng chiến đấu, mức độ Tinh Thần Lực, và một số thứ khác do các nhà bác học hàng đầu thế giới đến từ các ngành khoa học khác nhau biên soạn ra.

Trở về quân trường lúc trời vẫn chưa sáng, Hách Quân Dao lại đi tuần một mình giữa màn đêm oi ả và thưa thớt tiếng côn trùng. Sự trở lại của anh đã làm gia tăng nhuệ khí cho các binh sĩ, người nào gặp anh cũng cất cao tiếng chào mừng và chúc phúc. Vụ việc kỳ quái ở hệ thống cống ngầm dưới ngôi trường bị thảm sát hôm bữa đã được anh đệ trình lên Quốc vương và Bộ trưởng Bộ Tư Lệnh, họ sẽ sớm chuẩn bị kế hoạch đối phó với đám gián điệp của chúng. 

Loanh quanh một hồi, Hách Quân Dao lạc bước tới một cánh rừng nhân tạo đã lâu không được soi sáng bởi muôn ánh đèn điện lộng lẫy. Thiết bị rà mìn không phát tín hiệu báo động, đó là điều đáng mừng đầu tiên, nhưng anh vẫn thận trọng trong khi di chuyển. Mặt hồ nước vương đầy xác lá khô, vỏ đạn, rác rưởi và những mảnh thi thể người. Không biết vì lý do gì chúng ta lại giết nhau nhỉ? Vì cái chính quyền của anh hay cái chính quyền của tôi? Vì màu cờ sắc áo dân tộc hay thật ra đó là một kế hoạch cướp chính quyền nhằm củng cố tham vọng quyền lực và ý đồ độc tài? Vì lý tưởng vĩ đại hay một chủ nghĩa phù phiếm? Vì điều gì đi chăng nữa, đôi bên đều đã thua ngay từ lúc dấy binh đánh nhau, như lời Lão Tử đã nói.

Anh là một con người, không phải con thú, nên không thể ép quân thực hiện chiến lược "Biển người" hay bất cứ cái gì gây ra thương vong trên diện rộng. Mình cũng có cha sanh mẹ đẻ, mình cũng biết đau, biết khóc, biết cười, biết biểu lộ cảm xúc, vậy thì cớ làm sao lại đẩy những con người như mình vào chỗ chết để mình hể hả lập chiến công và danh vọng trên xương máu của họ chớ? Thời xưa cũng có người như vậy, dồn quân lính đến đường cùng trong lúc đánh trận để họ phải quyết tâm chiến đấu. Về sau Nhân Quả tuần hoàn, dòng họ của người đó bị tru di tam tộc; một số người trong dòng họ được mật báo nên đã kịp thời tẩu thoát và đổi thành họ Phàn hay họ Phan chi đó hòng mai danh ẩn tích, có sách viết họ đã chạy tháo thân sang nước lân cận bằng đường rừng. Không ai khác, chính là tướng quân Hàn Tín thuộc đời Hán Cao Tổ Lưu Bang. 

Chợt anh nghe thấy một giai điệu Tango vô cùng quen tai. Anh đứng lặng người nghe ngóng, chứ không vội vàng tiến lên xem xét.

Lắng nghe một hồi, anh mới nhớ ra đây là bài "Ngỡ ngàng" của nhạc sĩ Hoàng Trọng, do ca sĩ Anh Khoa trình bày:

"Lòng muốn trao bằng tiếng nói

Bằng lá thư màu giấy mới

Bằng muôn cánh hoa tươi

Bằng môi hé duyên cười

Bằng đôi mắt lả lơi..."

- Anh... là người đó sao?

Dưới ánh trăng bàng bạc của đêm hè oi nồng, sắc màu hổ phách trong đôi con ngươi của Amour dường như ánh lên tựa vì sao trên trời.

- Tôi rất thích học Tango. Nhưng toàn là bị bắt dìu bạn nhảy, chứ không được dìu. Có một người đã cho tôi thực hiện...

Amour không đáp, cũng chẳng bày tỏ thái độ chi hết. Anh ta câm lặng dìu viên thiếu tướng vào làn điệu du dương của khúc hát Tango.

- Có lẽ khi xuất ngũ, tôi sẽ cho thuê phòng dạy khiêu vũ. Có gì được tập ké luôn. Mỗi bước chân của tôi sẽ di chuyển theo giai điệu du dương, lãng mạn để thực hiện những bài luân vũ đẹp mắt, chứ không phải là để đồ sát như bây giờ.

Nhạc chuyển bài "Có nhớ đêm nào" của nhạc sĩ Khánh Băng, do ca sĩ Shayla trình bày. Không gian như bừng sáng theo từng nốt nhạc rộn ràng của ca khúc.

Tạm gác nỗi lo sơn hà xã tắc trên vai, viên thiếu tướng "một đời cuộn quanh giành tranh*" ấy chìm đắm trong điệu luân vũ của mình. 

oOo

Bây giờ không biết ai là dân, ai là địch cải trang, binh lính và các cấp chỉ huy của quân đội Hoa Bất Tử chỉ có thể nhận dạng thông qua máy cảm biến thân nhiệt. Xác người đến từ hai phía nằm rải rác khắp nẻo đường quê hương; có người may mắn được thân nhân đem về, có người đành phơi xác cho Hư Vô rỉa thịt.

Tuần trước đã có hai tên tang thi cấp cao đã giết chết hai lính Biệt Động Quân rồi giả dạng thành họ để đột nhập căn cứ. Nhưng ý định của bọn chúng chưa thành thì đã bị phát hiện, và đã bị dẫn giải tới tòa án quân sự chờ ngày phán xử; mức án nặng nhất là tử hình. 

Bộ Tư Lệnh thay đổi nhân sự như thay áo, số thì bị phát hiện là nội gián, số thì tử trận hoặc bị thương không thể làm việc nổi, số thì bất tài lại tham nhũng nên bị xử tù. Càng nhìn càng thấy cục diện quốc gia rối như canh hẹ, không biết đường đâu mà gỡ nút thắt.

- Cái... Cái gì? - Hách Cô Quân há hốc miệng sửng sốt.

Tin tức trên báo loan truyền rằng tháng Sáu Hách Quân Dao sẽ thăng hàm Trung Tướng và trở thành Cục trưởng Cục Tham Mưu của Bộ Tư Lệnh Antaram. Vậy là chỉ còn một tuần nữa mà thôi. Nghe tin này xong, rất nhiều người ôm mộng làm sui với dòng họ Hách, dù biết rõ tính hướng của chàng ta rành rành.

- Mày thấy anh Hai mày giỏi không? Giỏi thì phải khao tao một bữa nghen?

- Trung tướng tương lai muốn ăn gì?

Hách Quân Dao vuốt cằm. Cái cằm mới vừa cạo râu sạch sẽ không được bao lâu thì đã râu đã chen lên mọc tiếp:

- Tôi muốn ăn gà cuộn phô-mai kiểu Hàn, bánh mì mực ống và...

Vu Bân ướm lời:

- Và gì, thưa trung tướng?

Hách Quân Dao nói nhỏ vào tai người thương của em trai. C.Q cũng muốn nghe lén nhưng tự thấu suốt mình không đủ cao để chen vô nên đành ngồi im theo dõi thời sự và ăn sầu riêng béo ngậy.

oOo

Chú thích:

1/ Một câu hát trong bài "Không tên trở lại số Bảy" của nhạc sĩ Vũ Thành An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro