Hồi Hai Mươi Hai: Dù thương hay ghét cũng là người dưng (b)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đầm Cơ.

- Sao đó bị ông thầy phán linh tinh những câu vô thưởng vô phạt để đùa bỡn chứ gì? Cái trò đùa nhạt hơn bã kẹo cao su ấy tôi bị hoài.

Số Mười Sáu chắp tay như đang cầu nguyện. Những cơn gió hanh hao làm đung đưa những sợi tóc của gã. Nhìn gã hệt như một khối đá hình người, thời may gặp được bà Tiên trong truyện cổ hóa phép thành một con người sống thực thụ. 

Bây giờ Hách Cô Quân mới thấm thía cái câu "Sống lâu sinh tật". Nhưng y không cảm thấy gã trai có đôi tai nhọn ấy đáng ghét, bởi vì gã làm y nhớ đến ông anh Hai ở nhà. Không hiểu sao Ác Linh lại ngưng cho y nghe thấy giọng nói của mình, hình như anh ta sợ vui miệng dễ nói hớ nên quyết định cắt luôn mối nhận biết về sự hiện diện của bản thân. Y bỗng chốc cảm thấy ngồ ngộ, vì hễ nhắc tới ông này là y lại liên tưởng tới ông nọ, rồi bắt qua ông khác, trong khi ba người đàn ông ấy chẳng hề có tí quen biết hay một xíu đặc điểm nào tương đồng với nhau.

Vu Bân chợt bảo phải vào bếp rửa lại mớ xoong nồi, quánh chảo và tô, chén, dĩa dơ. Y toan đứng dậy để theo phụ người thương một tay, song đã bị hắn cản lại. Hiểu ý, y bèn ngồi lại chỗ cũ, tiếp tục cuộc thảo luận dang dở với Số Mười Sáu.

- Cậu thích đọc sách của Thôn Thượng Xuân Thụ?

- Phải.

- Rất nhiều người bỉ bôi ông ấy lạm dụng yếu tố tình dục để thu hút người xem.

- Trong đầu họ nghĩ tới cái gì, thì thứ trước tiên họ thấy sẽ là cái đó. Tôi không chú trọng vào những đoạn tả cảnh làm tình, nên tâm trí dư chỗ để chất chứa những uẩn ức về thế giới xung quanh và triết lý về con người, xã hội Nhật Bản ở thế kỷ Hai mươi Mốt mà ông ấy đã viết ra trong sách.

- Đọc sách của Haruki có khó hiểu không?

- Với tôi thì không.

- Cậu có bận tâm đến cách miêu tả bối cảnh không?

- Không. Nội dung mới quan trọng. Quá rắc hoa rải mật lên những trang tiểu thuyết chỉ tổ biến nội dung trở nên không thực và rườm rà. Dù rằng nội dung trong sách vốn hiếm khi sát với thực tế hay dám phản ảnh thực tế. Có nhiều người hay khuyên nên đọc bản gốc để nắm được văn phong của tác giả rồi hẵng bàn đến nội dung, nhưng nếu văn phong của tác giả rất tệ mà nội dung tiểu thuyết lại hay và sâu sắc, cũng như lôi cuốn được người đọc thì tôi vẫn nhìn nhận người ấy với tư cách là một nhà văn... Mà anh đang phỏng vấn tôi à?

- Ờ, rảnh quá không có gì làm nên hỏi chơi vậy mà. 

Trời mới vừa tạnh mưa một đỗi, lại trở mình chuyển mưa tiếp. Cơn mưa sau dữ dội gấp mấy lần cơn mưa trước. Cánh rừng trước mặt mất hút sau tấm màn nước trắng xóa và lạnh buốt. Hai người đành trở vào trong phòng khách.

Số Mười Sáu không thay đồ mới. Anh ta vẫn giữ nguyên bộ trang phục đang mặc, tức là quần tây kết hợp với áo sơ-mi, bên ngoài bận thêm một lớp áo ghi-lê dạ rất ấm, còn chân thì đổi sang giày da có đế vì đôi giày cũ ướt sũng rất khó di chuyển.

Hách Cô Quân chụm củi, nhóm lửa trong lò sưởi xây bằng gạch nung đỏ au. Y cũng không thay đồ mới, dù rằng cũng như tên kia, ướt chèm nhẹp như con chuột lột. 

- Tổng cộng có mười chín người mang kháng thể. Họ sống rải rác trên tinh cầu Titus, người thì ở châu lục này, nhóm thì ở châu lục nọ.

- Ít quá.

- Trước mắt thì tôi mới tìm thấy có bấy nhiêu. 

- À, thế thì tốt. - Hách Cô Quân thở phào nhẹ nhõm. 

- Hai người uống chút cocktail cho ấm người nghen?

Số Mười Sáu và y mỉm miệng cười cùng lúc. 

Cả nhóm quây quần bên lò sưởi uống cocktail Bellini, nhưng chỉ có hai người trò chuyện, còn Vu Bân thì im lặng đọc sách. Trong lò sưởi, những thanh củi bị đốt cháy phát ra tiếng kêu tí tách rất vui tai, ánh lửa bập bùng như đang nhảy điệu Tango. Bản nhạc "Dừng bước giang hồ" do ca sĩ Kiều Nga trình bày làm không gian trở nên ngọt ngào khôn cùng. 

Ngoài kia, những tiếng thét gào của mưa đêm vẫn vang lên không ngừng. Xen lẫn trong mớ âm thanh hỗn độn ấy, là hàng loạt tiếng lưỡng cư, tiếng côn trùng nỉ non như van xin Ông Trời làm ơn tạnh mưa để kiếp sống nhỏ nhoi của chúng bớt khổ nặng sầu.

...

Mặt trời ngày Thu vốn thường dậy trễ, đã vậy còn bị cơn mưa dông đêm qua quấy nhiễu, Ông lại càng uể oải thêm nữa, nên cứ dụ dự mãi mà không chịu xuất hiện nơi phương Đông quen thuộc. Vòm trời vì cớ đó mà thêm phần u tối và ảm đạm.

Chiếc xe Volkswagen cổ điển băng qua một cánh rừng thông reo rộng ngút tầm mắt. Sườn đồi thoai thoải, không gồ ghề mấy, bốn cái bánh xe lăn tròn qua những cái dốc vô cùng trơn tru và nhẹ nhàng. Không khí se lạnh, thoảng hơi sương đêm qua. Những vạt hoa rừng nở rộ dưới ánh mặt trời bàng bạc, nhạt nhòa mong manh, thảng hoặc mê hồn.

"Tin mới nhận!" Radio trong xe chợt thông báo. 

- Gì thế này? - Số Mười Sáu cau mày. 

"Một vụ thảm sát dã man đã diễn ra tại phố Trist vào khuya hôm qua. Nạn nhân là..."

"Két..."

- Chúng ta tới trễ rồi. - Số Mười Sáu bất ngờ thắng xe. Chiếc xe tắp lại dưới một gốc cây thông cao vút, nơi ấy là nhà của bọn chim rừng và sóc chuột.

- Bị thủ tiêu rồi sao?

- Phải... 

- Có thể trích máu của anh ta được không?

- Tôi dám cá cái xác đã bị đốt thành tro. 

Hách Cô Quân đấm tay phải vào lòng bàn tay trái.

- Mẹ kiếp thật...

- Chúng ta chỉ có ba người...

- Beau sợ không kịp à?

- Đừng gọi tôi là "Người đẹp". - Vu Bân nhếch miệng cười. Hắn quay qua xoa đầu người thương vài cái, rồi cặp cổ y, kéo y ngồi sát gần mình thêm chút nữa.

- Ây dà da... - Số Mười Sáu miết ngón trỏ lên cánh môi dưới của mình. Anh ta ngước mặt nhìn khung trời xám xịt, lơ thơ vài áng mây trắng xóa một đỗi, rồi bật bản nhạc "Hãy ngước mắt nhìn đời" do ca sĩ Elvis Phương trình bày để cổ vũ tinh thần hai người bạn mới quen.

"Cười lên đi em ơi

Cười để giấu những giọt lệ rơi..."

- Vui lên đi chứ, mấy cưng. Còn mười tám người nữa mà.

- Chân trời góc bể, biết họ ở đâu mà tìm!

- "Mặt búng sữa" không được quạu nà. - Số Mười Sáu cất giọng dỗ dành y. 

- Đừng gọi tôi là "Mặt búng sữa". - Hách Cô Quân cau mày. Rồi phì cười. Thật lòng y không nỡ giận những người điên đáng yêu như gã. 

Số Mười Sáu cười cười, rồi cài thắng tay về số D, dận ga chạy tiếp. 

Không còn ở trong cánh rừng Mùa Thu nữa, họ đã bước vào một cánh đồng lúa trơ trọi vì tiết Đông rét buốt. Đây mới là địa phận của châu lục Phoung. Còn chỗ ban nãy là vùng đất riêng tư do Số Mười Sáu tạo thành. 

Những người nông dân đương lui cui xúc tuyết trước sân nhà chính, dãy nhà phụ và chuồng gia súc thì họ để mặc cho tuyết trắng chiếm lĩnh, vì không thể dọn dẹp nổi. Đám trẻ con ở nhà nghỉ đông thi nhau chạy nhảy trên cánh đồng đầy tuyết, những tiếng hò hét của chúng bỗng gợi lại một niềm đau khôn tả nơi đáy tim y. Bỗng bất chợt, mối tình đầu nắm lấy đôi bàn tay y, nụ cười trên môi người thương như thể thay thế vầng dương kia soi sáng cả thế gian.

Số Mười Sáu bất ngờ rẽ phải để lên xa lộ đặng tiết kiệm thì giờ cho chuyến hành trình tới phố Trist. Xa lộ lưa thưa vài chiếc xe, do tuyết rơi dày đặc nên không ai dám chạy trên con đường luôn đòi hỏi tốc độ một giờ phải trên ba mươi cây số. Vả lại, chạy đường thường dễ tắp vào lề nếu xe cộ không may bị hỏng hóc hay tuyết đóng ngăn trở phía trước.

Những bông tuyết bay lất phất khắp chung quanh họ. Chẳng mấy chốc mà trang phục, đầu tóc họ vương lại những hạt bụi tuyết li ti như hoa Ưu Đàm. 

- Oáp... - Số Mười Sáu che miệng ngáp dài. 

- Quỷ mà cũng biết buồn ngủ à? - Hách Cô Quân bật cười.

- Có hai dạng quỷ: Còn hồn mất xác, và còn đủ xác hồn. Tôi thuộc dạng thứ hai nên vẫn còn tính người trong hành vi và nhận thức. - Số Mười Sáu huơ huơ ngón trỏ trong không khí.

- Giờ chẳng lẽ tụi tôi phải đi làm thám tử? - Không muốn khơi gợi dĩ vãng đáng buồn của gã nên Vu Bân lái sang chuyện khác.

- Vui mà. Làm thám tử vui mà. - Số Mười Sáu đập tay lên vô-lăng. Nhờ chiếc kính chiếc hậu phản chiếu mà anh ta mới hay hai người trai ấy đang nhìn mình đầy ái ngại, có lẽ họ sợ gã phát điên giữa chừng thì nguy. Nụ cười trên môi gã chớm nở như bông lúa chín trên cánh đồng ngày thôi rét mướt. 

Số Mười Sáu chở cả nhóm tới một tiệm bánh ngọt nằm cách nơi xảy ra án mạng hai dãy phố. Với mức độ nhiều chuyện của cư dân nơi đây thì khoảng cách này vừa bảo đảm tin tức không bị bỏ sót, vừa hết sức an toàn.

- Ăn gì nà?

Hách Cô Quân đương ngạc nhiên vì không một ai chú ý đến đôi tai kỳ dị của Số Mười Sáu, nên nghe anh ta nhắc tới mình thì thoáng lúng túng.

- À... Ừ... 

- Ăn gì nà?

Hách Cô Quân trỏ tay vào chiếc bánh Nhung Xanh được đổ khuôn tròn rất xinh. Trên kệ chỉ còn lại đúng bốn cái. Mấy thứ khác thì còn ê hề, chứng tỏ loại bánh này cực kỳ ngon nên người ta mới tranh thủ mua sớm.

Tự dưng Số Mười Sáu liên tưởng gương mặt cậu thanh niên với cái khuôn bánh Nhung Xanh, rồi vuột miệng tủm tỉm cười. Nhưng thật nhanh chóng, anh ta đã kìm được cơn buồn cười, bằng cách giả vờ đánh tiếng hỏi han hương vị của một số loại bánh bày trong tủ mát với người bán hàng.

Vu Bân đã bưng khay bánh và đồ uống về chỗ ngồi. Anh ta mua vài cái bánh Donut khác mùi vị và uống cà-phê không đường để giảm độ ngấy của món bánh. Mỗi bận nhắc tới tên của loại bánh này, hắn lại nhớ tới con mèo Donut nhà họ Đặng, không biết nó và chủ nhân độ rày ra sao. Chiến trận ở hai mạn Nam - Bắc đã đẩy đời sống của người dân ở Vương quốc Antaram rơi vào cảnh khốn cùng. Những người bạn mà hắn và mối tình đầu từng quen biết liệu còn khỏe mạnh không? Hy vọng họ không bị biến thành tang thi. Hy vọng họ kịp thời tìm thấy người mang kháng thể ấy để giúp Viện Y học nước nhà sớm tìm ra thuốc điều trị và vắc-xin phòng ngừa. Những nốt nhạc buồn tênh của tiệm bánh ngọt càng khiến cho đáy lòng hắn nặng trĩu. Đôi mắt đẹp của hắn thoảng nét buồn miên man. Hắn đánh tiếng hỏi người nhân viên đang lau dọn bàn bên cạnh bài hát ấy là gì.

Không ngẩng mặt lên, người nhân viên vừa xịt nước khử trùng lên mặt bàn, vừa trầm giọng trả lời:

- "Bài không tên số Một" của nhạc sĩ Vũ Thành An. Nội dung bài hát là một đoạn hồi tưởng tan tác của cụ về  việc hay tin người yêu cũ đã đi lấy chồng. Không ai hát tình khúc này hay hơn ca sĩ Duy Quang. 

Khi tiếng nhạc vừa chấm dứt, Số Mười Sáu và Hách Cô Quân trở lại chỗ ngồi. Sau khi ngắm nghía tủ bánh, y mua thêm cho mình và người thương mỗi đứa một cái bánh crepe chuối giòn rụm, thơm bùi. Trong lúc chờ người bán làm bánh, gã đã kịp hỏi han tin tức liên quan đến vụ thảm án xảy ra vắt khuya. Nạn nhân là một bảo vệ chuyên làm ca đêm đến rạng sáng, dị năng thuộc hệ Mộc, gia cảnh rất tầm thường, mối giao hảo với người xung quanh cũng không có gì đáng để chú ý; tựu trung, nạn nhân là một con người tìm đâu cũng thấy nhan nhản, nói nặng lời thì đây là kẻ giết tốn thời gian mà chẳng nhận lại được lợi ích gì sất.

Vu Bân vừa xắn một muỗng bánh crepe chuối, vừa thấp giọng hỏi:

- Nên đợi xong hết rồi tới hay là phụ giúp một tay?

- Nên phụ chứ. Việc này vui mà. - Số Mười Sáu nói đoạn, quay sang nhìn ai đó trong không khí. Ánh nhìn chan chứa tình thương đến lạ.

Nhờ có dị năng Không gian của Vu Bân mà cả nhóm đã xâm nhập được hiện trường vụ án. Hung thủ phải là dị năng giả hệ Hỏa thì mới có thể thiêu rụi nạn nhân thành tro bụi chỉ trong tích tắc như vầy. Nhưng đó cũng chỉ là sự võ đoán của ba người, chứ chẳng có căn cứ hay bằng chứng chi sất.

- Tôi nói đúng không? - Số Mười Sáu kiễng chân và xoay một vòng như đang múa ba-lê. Giữa khung cảnh tan hoang của nhà kho và mùi khói ám khắp nơi, điệu nhảy của gã trông thật kỳ khôi và hết sức vô duyên.

Hách Cô Quân thở dài:

- Đúng... 

- Ra tay quá sức tàn nhẫn. - Vu Bân vuốt mặt. Anh ta bỗng dưng cảm thấy buồn nôn, lại hơi xây xẩm và choáng váng. 

Hách Cô Quân săm soi từng ngóc ngách nơi nhà kho bị đốt cháy từ bên trong. Tro cốt của nạn nhân được đặt giữa phòng, dưới cái khung sắt mà khi xưa là giá treo đèn thắp sáng. Y sinh nghi đây là một cái bẫy, nên dặn người thương và gã trai điên khùng đừng chạm vào.

Nhưng không kịp nữa rồi...

Số Mười Sáu mau lẹ hốt một mớ tro cốt vào trong bình chứa. Một tiếng còi báo động bất thình lình hú ầm ĩ.

- Beau. 

"Rầm."

Cánh cửa bị ai đó đá vào. Viên thanh tra trẻ tuổi cùng các cộng sự trong Tổ Trọng án ngơ ngác nhìn gian phòng trống không. Những kẻ đột nhập không để lại một mẩu tang vật hay thậm chí là cả dấu chân, sợi tóc.

Mất hơn ba tiếng đồng hồ mà vẫn chẳng soi được một thứ nào hết. Các nhân viên cảnh sát đã thấm mệt, có kẻ làu bàu chửi đổng trong miệng, có người quay sang than thầm với đồng nghiệp.

Một người đánh bạo nhắc khéo:

- Thanh tra Douglas*, đã hơn năm giờ chiều rồi...

- Nếu mệt thì về trước đi. - Douglas bực dọc ra lệnh.

Nhóm cảnh sát lủi thủi ra về. Ai cũng biết ngày nào mà địa phương này và các vùng phụ cận chẳng có án mạng, nếu vụ nào cũng cật lực điều tra thì cho tới chết cũng không phá án xong. 

Đợi cho các cộng sự đã đi mất dạng, Douglas mới khóa cửa nhà kho, rồi gào lên:

- Tôi biết anh đang ở đây... Dị năng giả hệ Không gian!

Bỗng từ đâu vọng đến một tiếng hát trong trẻo. Câu hát ấy là lời mở đầu tình khúc "Hello" mà danh ca Lionel Richie đã từng trình bày.

- Xin chào, là tôi đây. Đây có phải là người cưng đương tìm kiếm không?

- Đúng, hiện ra ngay cho tôi!

Số Mười Sáu cúi chào Douglas với tư thế của một người nam mời người nữ lên sàn khiêu vũ với mình. 

- Anh không phải dị năng giả hệ Không gian, Ma cà tưng. - Douglas nghiến răng tức tối.

- Ờ, tôi là một con quỷ. Nhưng quan trọng hơn hết cả...

Số Mười Sáu chợt ngưng bặt. Gã lướt đến sau lưng viên thanh tra cộc tính. Rồi đặt hai bàn tay lên đôi vai anh ta. Đoạn xoay người anh ta lại. Và thì thầm:

- Tôi là một con quỷ hết sức đẹp trai.

Ngón trỏ của Số Mười Sáu đặt trên chóp mũi của Douglas, khẽ khàng truyền đạt ý nghĩ mà bản thân không tiện thốt thành lời. Hai người mặt đối mặt với nhau ước chừng nửa tiếng, mới nghe thấy anh ta mở miệng nói:

- Kinh khủng vậy sao?

Douglas Perez là thanh tra cảnh sát của ty Cảnh sát Woftgang. Y năm nay ba mươi lăm tuổi, cao hơn một mét tám và hiện vẫn còn đang trong tình trạng độc thân khó tính.

- Tôi muốn hợp tác với cưng được không?

- Không.

- Tôi không phải là một con người. - Số Mười Sáu nâng cằm viên thanh tra mặt mày quạu đeo như ông Ba Bị. Gã cười toét miệng, nom bộ dáng nửa điên khùng, nửa tà ác. - Nên có thể giúp đỡ cho cưng rất nhiều.

Trong lúc Douglas còn tần ngần suy xét, Hách Cô Quân và Vu Bân đã hiện ra. Hai người đứng dựa vào nhau đợi câu trả lời của viên thanh tra khó gần.

Hình như nhờ có sự xuất hiện của hai người mà viên thanh tra cộc tính mới chịu thương thảo về chuyện này. Douglas khoát tay, ra dấu cho bọn họ đi theo mình. Vừa làm, anh ta vừa nói:

- Các người hãy theo tôi...

Douglas đưa bọn họ tới nhà hàng do người cô bên nội làm chủ. Vừa là để ăn tối, vừa nhân tiện  bàn bạc chuyện điều tra phá án.

- Oa, lâu rồi mới có lộc ăn dài thế này. - Số Mười Sáu vừa đeo khăn ăn, vừa sung sướng thốt lên. - Ngày nào cũng có người ngồi ăn với tôi hết. 

Sống hơn sáu Thế kỷ, ắt hẳn gã trai tai nhọn ấy hẳn cô đơn lắm. Đôi lúc Hách Cô Quân cảm thấy thương hại gã, bởi nếu như ban cho y một tuổi thọ vô tận mà phải sống đơn độc như thế, ắt hẳn y sẽ phát điên hơn gã ta gấp vạn lần.

Douglas giở thực đơn ra xem, dù rằng anh đã thuộc lòng danh sách các loại đồ ăn, thức uống ở đây. Anh giới thiệu cho ba người hay những món đắt khách nhất ở đây, không quên nói rõ giá cả của từng món để tránh mất tình hòa khí về sau.

Đợi chừng hơn nửa tiếng, đồ ăn và thức uống mới được dọn lên. Chiếc bàn vuông bày đầy các loại chén, dĩa, tô, thố kích cỡ khác nhau nhưng cùng một kiểu hoa văn và màu sắc. 

Số Mười Sáu cầm một cái bánh Tacos nhân cá chiên lên ăn thử một miếng, rồi mới chan nước sốt vào lòng bánh và phần nhân. Nhìn cách anh ta ăn ngon miệng đến nỗi, nếu không đói cũng phải cảm thấy bụng sôi ùng ục.

Cũng như bao người khác, Douglas không để tâm đến đôi tai nhọn của Số Mười Sáu. Thứ mà anh ta bận lòng lúc này là lai lịch của hai người còn sống kia. Vì công việc có liên quan chặt chẽ đến người chết, anh thường bắt gặp hai người thanh niên có dung mạo sáng sủa và đầy vẻ trí thức, hoàn toàn không có dấu hiệu gì khiến anh nghĩ họ phải gắn bó với những nơi tang thương và u tối ấy. Anh rất hiểu lý do nào lại khiến họ ép buộc mình làm việc trong một môi trường vắng bóng tương lai như thế.

Hách Cô Quân ăn ngấu nghiến cái bánh Hamburger ba tầng hai loại nhân. Cái bánh to gần bằng phân nửa khuôn mặt y, khiến y chỉ có thể tách từng tầng bánh ra ăn dần. Mỗi tầng phết một loại khác nhau, tầng đầu là bơ trứng sánh mịn, tầng giữa là kem chua thanh mát, và tầng cuối là mù-tạt xanh cay xé lưỡi; nhờ sự kết hợp ấy mà mùi vị của cái bánh rất to ấy mới đỡ ngán. 

- Cậu Athelstan*.

- Hửm? - Vu Bân nuốt vội ngụm cocktail Pimm's để trả lời câu hỏi của viên thanh tra cảnh sát trung niên.

Douglas vừa dẻ cá, vừa rề rà hỏi:

- Cậu... Năm nay... cậu được bao nhiêu tuổi?

- Ba mươi mốt.

- Còn cậu Camden* thì sao? 

- Hai mươi tám. - Hách Cô Quân lấy tay che miệng trong lúc trả lời vì đương nhai dở búng thức ăn.

- Hai người không nghĩ tới tương lai hay sao?

- Đương nhiên là có. Chỉ là... - Hách Cô Quân đưa mắt nhìn mối tình đầu. Người thương của y liền nhoẻn miệng cười nhìn lại y. 

- Muốn có thêm nhiều đoạn hồi ức đẹp và thú vị trước khi tìm một chỗ định cư vĩnh viễn à?

- Nghe xa xôi quá... - Vu Bân chống cằm. Ánh mắt hắn trở nên mông lung như thuyền trăng Hạ Huyền.

Thấy cách trả lời nhát gừng của Athelstan và Camden, viên thanh tra liền biết họ không muốn trả lời, nên nhếch môi cười một cái, rồi nâng ly cocktail The Doubonnet lên uống một ngụm, sau đó mới dùng bữa tiếp.

Đúng với suy đoán của ba người, Douglas chẳng hề đả động gì tới tình tiết vụ thảm án. Họa có điên thì anh ta mới tin tưởng bọn họ mà sốt sắng nhờ giúp đỡ cái này cái nọ. Nhưng nhờ vậy, cả nhóm mới có được một bữa ăn tối ngon miệng và không kém phần vui vẻ, thân thiện; tuy vậy cách đối đáp của mỗi người vẫn còn có chút miễn cưỡng, dè dặt và nghi ngại.

Quang não mà Douglas đeo nơi cổ tay trái phát ra mấy tiếng "Bíp", "Bíp" nhỏ xíu. Anh cất giọng cáo lỗi, rồi xin phép tự ý kết thúc bữa ăn tối. Hóa đơn của bọn họ sẽ được giảm hơn phân nửa.

Số Mười Sáu lái xe đưa hai người trở về cánh rừng mùa Thu, sau hơn một tiếng lòng vòng khắp phố xá để đề phòng Douglas bám đuôi. Chiếc xe Volkswagen mất hút sau màn sương dày lạnh buốt. Thế giới thực khép kín, thế giới ảo mở ra. Con đường dẫn lối về căn biệt thự hoang vu của gã ngập ngụa trong sắc lá mùa Thu héo tàn. Mảng trăng độc nhứt nằm vắt vẻo trên ngọn cây hạnh ngân, những chấm sao xa nhấp nháy như đang làm tín hiệu cho một bức mật thư vô hình của trời cao. Gió heo may se sẽ thổi qua những ngóc ngách thiếu vắng hơi người và làn hương trần thế. Thảng trong không khí im lìm, những tiếng còi hụ của một đoàn tàu hỏa vẳng đến tai bọn họ thật rõ ràng và đậm chất điêu linh. 

Số Mười Sáu hỏi họ có muốn thăm thú cảnh vật trong cánh rừng mùa Thu không, hai người bèn gật đầu đồng ý ngay lập tức, về trễ một chút cũng chẳng sao.

"Reng..."

Hộc tủ của chiếc xe tự động bật mở. Một cuộn báo rơi xuống ghế phó lái. Gã vội mở ra xem tin tức. Sắc mặt gã kém đi thấy rõ. 

- Chuyện gì?

Số Mười Sáu đưa tờ báo của tương lai cho họ xem. Rồi khởi động xe, nhưng vẫn chưa chịu cài thắng tay về số D để chạy đi. Anh ta vòng tay qua đầu, rồi đưa mắt nhìn lên khung trời đầy sao sáng rực. Hương ổi rừng chín thoảng bay trong cơn gió độc hành. Một đàn đom đóm diễn hành trên bụi phúc bồn tử chín mọng. Một con cáo săn đêm đang chạy thoăn thoắt trong những bụi cây rậm rạp, bộ lông đỏ cam của nó lúc ẩn lúc hiện, trông như một đám lửa ma.

Chiếc đèn trần của chiếc xe giúp hai người đọc nội dung mẩu báo thật dễ dàng.

Một mẩu cáo phó đề tên Douglas Perez nằm đìu hiu trên trang báo mới tinh thơm phức mùi mực in. Tang lễ được cử hành ở nhà quàn mà Hách Cô Quân đương làm việc. Còn thi thể an táng tại nghĩa trang mà Vu Bân quản lý. 

- Không thể giúp anh ta thay đổi được số phận, nhưng có thể giúp anh ta hạnh phúc đến phút cuối đời. - Số Mười Sáu cất giọng trầm buồn. 

- Vậy anh ta còn sống hay đã chết? - Hách Cô Quân đỡ trán. Đôi lông mày y cau lại, cơ hồ như muốn dính luôn vào nhau.

- Anh ta chỉ còn mười ngày nữa mà thôi...

- Tôi e rằng... - Vu Bân cắn môi. 

- Sao? - Số Mười Sáu rút khăn mềm lau vô-lăng. Nhưng ánh nhìn lại rơi trên mặt của Vu Bân. 

Vu Bân vấn lại mái tóc bạch kim rối bời, rồi dùng trâm cài cố định. Hắn thấy Số Mười Sáu vẫn đang nhìn mình chằm chằm, thì hiểu ngay gã sẽ không để yên cho hai người nếu như không được nghe câu nói đầy đủ của mình. Nên hắn quyết định sẽ nói thẳng luôn, dầu rằng suy đoán đó sẽ xát muối trên vết thương đã liền da của gã:

- Anh ta sẽ trở thành con quỷ giống như anh. 

oOo

Chú thích:

1/ Douglas có nghĩa là "Dòng suối đen".

2/ Athelstan có nghĩa là "Cao thượng".

3/ Camden có nghĩa là "Ngọn gió thiên đường".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro