Hồi Hai Mươi Ba: Hoàng hôn mang gam màu Pastel (a)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vào mùa hè, người dân ở đây thường chạy với vận tốc một trăm cây số trên giờ. Nhưng vào mùa đông, ba mươi cây số trên một giờ cũng đủ khiến họ cúm giò, bởi vì mặt đường đóng băng trơn trợt mà còn chạy nhanh thì chẳng khác nào thí mạng cùi. 

Thuyết giảng xong, Số Mười Sáu bật xi-nhan trái để chuyển sang làn bên đó. Họ đang trên đường tới nhà Douglas, chắc giờ chàng ta đương đau đầu nghĩ cách lần ra manh mối của hung thủ. Nói thiệt, hung thủ mà là dị năng giả hệ Hỏa thì phải đến kiếp sau anh ta mới có hy vọng vạch mặt được, bởi ngọn lửa tạo ra không hề lưu giữ ADN hay bất cứ thứ gì có dính dáng đến hung thủ.

- Đoàn tàu lửa mà tôi thường nghe thấy tiếng còi chuyên chở cái chi thế? - Vu Bân vừa lau miệng cho người thương, vừa hỏi Số Mười Sáu.

- Linh tinh, vặt vãnh thôi.

Hách Cô Quân đã ăn xong bữa sáng, nhưng vì muốn để tâm ngắm phong cảnh, nên y không tham gia trò chuyện với họ. Mùa đông nơi đây đẹp một cách hoang dại, với những hàng cây bạch dương nhuộm sắc bàng bạc, lũ cáo tuyết tha thẩn chạy chơi trên mặt đường đóng băng sáng loáng, và trên thinh không cao vời vợi, những con thiên nga trắng muốt đương sải cánh vút bay. Chợt nhớ đến những ngày đông nơi đô thành phồn hoa tráng lệ, khung cảnh bị đóng khung bởi ánh đèn néon nhân tạo, sắc đẹp tự nhiên của tuyết bỗng chốc bị lu mờ đi. Tuy rất nhiều người khen ngợi khung cảnh mùa Đông nơi phố xá, riêng y thì không bao giờ. Y thích những thứ mộc mạc, giản dị và nên thơ một cách tự nhiên, không gượng ép hay theo khuôn khổ chi sất.

- Tôi làm cho cậu một mâm bánh Churro nghen?

- Tôi có mỡ bụng rồi. - Hách Cô Quân cảm nhận được rằng gã điên kia đang cười hi hi. 

Số Mười Sáu chợt bận bản nhạc "Tombe  la Neige" do danh ca Salvatore Amado trình bày. Y từng nghe lời Việt qua giọng hát của nam ca sĩ Elvis Phương, tên nhạc phẩm ấy là "Tuyết rơi".

Sau một hồi suy tính, Số Mười Sáu khuyên họ để anh ta tới đó một mình, thăm dò ổn thỏa, rồi sẽ liệu kế xét sau. Hai người liền ưng thuận, nên lộ trình của cả nhóm thay đổi sang hướng khác; trước tiên gã sẽ chở hai người đến sở làm, tiếp nữa mới ghé chỗ của Douglas quan sát động tĩnh - Anh ta chỉ còn sống được ba ngày nữa mà thôi.

Chiếc xe Volkswagen đậu trong một bãi giữ xe không thu phí và cách nhà Douglas nửa cây số. Số Mười Sáu muốn cảm nhận lại âm hưởng của một kiếp người bình dị nên chọn cách tản bộ. Những trò ném tuyết của những con người ham vui làm rộn rịp một góc phố tuyết dâng trắng xóa, trước đây gã thường chơi trò này với gia đình và mấy đứa em họ...

Tắp vào một xe tải bán đồ ăn, nước uống, mua một phần bánh Croissant nhân mặn và một ly cà-phê Americano cỡ lớn, nhiều đá xong, gã mới tiếp tục cuộc hành trình. Những bông tuyết bay bay trong không trung, vương lại trên người con quỷ cô độc, tự dưng chúng khiến gã mường tượng đến số tuổi mà bản thân phải gánh bao lâu nay.

Bản giám định không mang tới một xíu tin tức hữu ích nào cho Douglas. Anh ta ôm đầu suy nghĩ một đỗi, rồi vì căng thẳng thần kinh quá mức, một cơn buồn nôn và choáng đầu kéo tới quấy nhiễu cơ thể anh. Anh uống vội hai viên thuốc hướng thần, rồi chỉnh lại lưng ghế đẩu, đoạn ngả lưng và nhắm mắt nghỉ ngơi.

- Mới đến à?

Số Mười Sáu nhe răng cười đả đớt.

- Tôi mang theo Bento cho cưng nà.

- Cơm hộp thì nói phứt là cơm hộp. Bày đặt Bento. Bento với cơm hộp đồng nghĩa mà cha.

- Khó chịu quá nà. 

- Dễ chịu thì cũng đâu có sống lâu hơn được đâu.

- Anh linh tính được điều chi hả?

Douglas vùng đứng dậy:

- Điều chi là điều chi? Anh đang giấu tôi điều chi nên giật mình à?

Số Mười Sáu áp đôi bàn tay vào hai bên gò má viên thanh tra yểu mạng:

- Khuôn mặt tôi thánh thiện nhường này mà anh nỡ nghi oan sao?

Douglas trề môi. Rồi mở hộp cơm trưa ra ăn. Trong hộp cơm có cơm nắm muối mè, hai cái đùi gà tẩm mật ong và nước cam vắt, tôm xào ô-liu, trứng nướng, súp cá măng sữa và salad bắp cải. Anh ta còn chu đáo pha cho y một ly nước sâm bí đao đặng uống giải nhiệt, và hấp bánh khoai mì để y ăn tráng miệng.

- Đây là lần đầu tiên, tôi ăn cơm do nghi phạm nấu. Chắc là tôi sắp chết rồi nên mới đổi tánh đổi nết. Ê! - Tự dưng gã điên lại nựng mặt anh.

Số Mười Sáu hơi nhếch miệng, toan cười, nhưng một hồi ức xám xịt vụt đến đã làm chặn đứng nụ cười ấy. Gã nhớ đến mối tình đầu của mình, nhớ đến hai hàng cây trồng dọc con đường Pense. Sáu Thế kỷ đã trôi qua, đối với gã khoảng thời gian ấy chỉ như một cái chớp mắt, một ánh chớp lóe lên trong đêm giông tố.

Douglas không hiểu tâm sự của gã, nên vẫn bình thản dùng cơm trưa. Anh rất thích món súp Miso nấu với phi-lê cá măng sữa, lòng thầm tiếc ở địa phương này chẳng có nơi nào bán món này, và nếu có thì giá cả cũng sẽ rất đắt, do chi phí vận chuyển khá cao.

Hai con người xa lạ, trái tánh khác nết, ấy thế mà cũng có thể ngồi chuyện trò với nhau thật là vui vẻ và cởi mở. Bản nhạc "Những gì sẽ đem theo về cõi Chết" do ca sĩ Duy Quang hát trên đài vọng vào tai họ. Bất giác, viên thanh tra trẻ tuổi trông thấy đôi mắt gã nhìn mình đầy buồn thương vô hạn. 

Đồng hồ điểm mười giờ rưỡi. Con chim cúc cu máy hót lên vài tiếng theo chương trình cài đặt sẵn, rồi e lệ nép mình vào cái tổ con con ngủ tiếp. Số Mười Sáu cất giọng cáo từ, viên thanh tra cũng không cầm lại, cứ thản nhiên ăn bánh ngọt và uống nước mát.

Việc Douglas không tiễn chân Số Mười Sáu làm gã ngạc nhiên vô cùng. Chẳng lẽ đây là hiện thân của một con người biết mình sắp từ giã cõi đời sao? Nên anh ta mới chán nản mọi thứ, thất vọng mọi bề, và không còn câu nệ phép tắc mà chính mình ưa chuộng.

Hai người kia hẹn anh ta tới công viên sau vườn trẻ đón họ về nhà. Quãng đường đó cách đây chừng vài trăm mét, lái xe không tới mười lăm phút, nhưng vì tâm trạng đương rối loạn nên gã chạy thật chậm để tránh gây ra những tai nạn đáng tiếc. Những chiếc xe chạy phía sau đuôi xe gã bực mình bóp kèn thúc giục tăng tốc độ, rồi không chờ được thêm nữa, hết chiếc này tới chiếc nọ bật xi-nhan chuyển sang làn khác; một số chuyển sang làn kế bên xong, lại bật xi-nhan chuyển làn sang bên gã. Có những người mạng sống hãy còn rất dài, nhưng cứ thích gấp gáp, thành ra mạng sống lại trở nên ngắn ngủi. 

"Kịch." Chiếc xe của gã tắp vào lề. Cũng may còn có chỗ để tắp vào. Hôm nay là Chúa Nhật nên dọc theo hai bên đường đầy nhóc các loại xe của những bậc phụ huynh đưa con em tới trường vui chơi.

Hách Cô Quân đang gồng mình đu xà. Mồ hôi mồ kê nhễu nhại khắp người. Trong miệng lẩm bẩm đếm, "... Năm mươi, năm mươi mốt, năm mươi hai,..."

Vu Bân thì ngồi trên băng ghế đá công viên xem nhựt trình. Anh ta đọc một trang mất khoảng năm, mười phút, hình như là vì đang tìm kiếm một tin tức quan trọng nào đó nên phải chú tâm từng câu, từng từ.

Dù biết Douglas theo dõi mình, gã vẫn vờ như không hay không biết, những bước chân cứ ung dung nện gót trên thảm tuyết đã đông thành băng cứng ngắc. Dáng người tài tử của gã biến gã trở thành một đóa hoa đẹp nở rộ trên sự điêu tàn của thế gian dối trá và ảo ảnh. 

Hai người thấy gã đã tới, bèn mời gã đi ăn trưa với họ ở nhà hàng mà viên thanh tra đã giới thiệu hôm trước. Tuy rằng bụng no đến óc ách, gã vẫn nhận lời, có gì thì tới đó uống một cốc chocolate nóng vậy.

Hách Cô Quân chợt biến mất tăm, Douglas đồ rằng cậu ta mượn Không gian của người thanh niên đẹp trai đặng tắm rửa cho sạch sẽ, nhưng thật ra nơi mà y bước vào là Không gian cá nhân - Một thứ mà vài Thế kỷ nữa nhân loại mới phát minh ra. 

Vu Bân và Số Mười Sáu lên xe ngồi. Hách Cô Quân vẫn chưa xuất hiện, nhưng hai người kia vẫn khởi động xe, rời đi. 

Vừa cài dây đai an toàn, viên thanh tra trung niên vừa nghĩ ngợi miên man. Không hiểu sao, Douglas lại có cảm giác rằng mình sắp chết. Trong mỗi cơn ác mộng, anh thấy mình bị nhấn chìm trong biển lửa hôi tanh mùi máu, xương, cốt, tủy. Khi tỉnh dậy, mồ hôi tươm đẫm toàn thân, đầu thì đau nhức như búa bổ, cổ họng khát khô rất khó chịu, dầu uống bao nhiêu nước cũng không đã khát, uống tới nỗi dạ dày than đau mà vẫn còn muốn uống thêm. Những căn bệnh tâm lý do căng thẳng trong công việc chưa từng khiến anh bải hoải, mệt người đến mức độ này.

Do rành đường, nên anh ta đi tắt bằng con đường khác để kịp tới nhà hàng trước họ. Đó là mong mỏi của anh ta thôi, chứ nếu Vu Bân sử dụng Không gian làm phương tiện dịch chuyển, thì coi như xong. Bởi vì vậy mà dị năng giả hệ Không gian luôn bị xem là mầm họa của an ninh quốc phòng. 

Bản nhạc "Tình đầu, Tình cuối" do ca sĩ Ngọc Lan trình bày làm cho tâm trạng anh càng thêm suy kiệt. Anh buồn bã chào người dì thân yêu, rồi núp trong căn phòng trên gác theo dõi họ. 

Ba người gọi thức ăn nhiều hơn hôm trước, nói cười coi bộ cũng rôm rả và tự nhiên hơn. Bỗng dưng Douglas cảm thấy chạnh lòng khôn cùng. Anh giận họ vu vơ. Anh buồn họ ngô nghê đến độ anh nghĩ mình chắc sắp chết rồi nên mới trở nên kỳ khôi nhường này. 

Douglas chào tạm biệt dì, rồi mặc áo vest lại và lên xe trở về nhà. 

Con hẻm nhếch nhác. Vài cái ổ gà đọng nước mưa đen ngòm, tuyết trắng cũng không thể xóa nhòa chất dơ bẩn ấy. 

"Grào..."

...

Vu Bân đương làm món cơm rang cá hồi trong gian bếp nhà Số Mười Sáu. Để bữa trưa thêm món miệng, hắn bỏ lò một con gà tre và hấp một mẻ bánh plan công thức cổ điển, ít đường. Số Mười Sáu kiến nghị phải bổ sung thêm chất xơ để cơ thể chống đỡ được với những bài tập luyện cần sức bền cao, nên hắn bèn trộn một thố salad ngũ sắc thật to.

- Cậu tính giảm mấy ký?

- Khoảng đâu mười ký. Mà nói đúng hơn, tôi muốn giảm mỡ thừa, phục hồi lại cơ bắp đã mất, chứ không muốn làm ma-nơ-canh mà cần bớt trọng lượng nhiều.

- Ừ, nghĩ như thế là đúng đấy. 

- Chừng nào bọn mình đi dự đám tang của Douglas? - Vu Bân hỏi.

- À... Chà... Mai... Không, tốt nhất là ba ngày nữa. 

- Anh vẫn còn dụ dự sao? - Vu Bân ngừng rửa chén, quay lại hỏi gã ta.

- Ờ, tự dưng, đang lù lù một đống, rồi nhắm mắt xuôi tay nằm gọn trong chiếc quan tài. Cộc... Cộc... Cộc... Xong một kiếp người.

Hách Cô Quân nghe xong, mặt mày buồn xo. Y bặm môi, ra chiều suy tư lung lắm, đến nỗi cắn móng tay tới độ rướm máu cũng không hay biết.

- C.Q.

- Ơi? À... - Nhờ có người thương lay tỉnh, y mới hay mình đã tự làm tổn thương đến bản thân.

Số Mười Sáu an ủi:

- Mặt Bánh Bao đừng buồn nà. Tôi sẽ hộ tống hai người đi khắp cùng trời cuối đất để tìm ra những người còn lại.

- Anh... có thể rời khỏi cánh rừng này à?

Số Mười Sáu nhún vai:

- Được chứ.

Miệng thì nói cứng, nhưng trong bụng Số Mười Sáu mềm nhũn như cơm thiu. Gã chỉ đường cho họ đến dự tang lễ của Douglas bằng ánh mắt u buồn vời vợi. Trong cuộc đời bất tử của mình, gã đã phải đưa tang không biết bao nhiêu người mà bản thân yêu thương, quý trọng và mến phục. 

- Chúng tôi không được phép vào? - Hách Cô Quân nhăn mặt hoài nghi.

- Dạ phải, tang gia bối rối và phẫn uất quá nên không muốn ai nhìn thấy hình ảnh con trai mình bị chết thảm thương. - Rô-bốt cất giọng thông báo. Tiếng nói sáo rỗng như mặt băng đang trên đà rạn vỡ.

Số Mười Sáu đọc kỹ lại mẩu cáo phó và mục tin tức ba lần nữa. Khuôn miệng treo lên một nụ cười đắc thắng giữa quang cảnh tang tóc của đám ma một người trẻ tuổi. 

- Beau.

Hiểu ý, Vu Bân bèn dùng năng lực hệ Không gian để đưa họ đi do thám khắp các bệnh viện địa phương. Vùng đất này chỉ có sáu nhà thương, nên công cuộc tìm kiếm không khiến cho hắn mất quá nhiều sức lực.

Trời đã tối mịt, bữa trưa đã tiêu hóa hết, khuôn mặt ai nấy đều lộ vẻ sốt ruột và thiếu kiên nhẫn. Những hành lang bệnh viện về đêm thưa thớt tiếng chân người, cộc cạch âm thanh xe cút-kít lăn bánh trên sàn gạch được lau chùi bốn bận mỗi ngày, tiếng con thằn lằn chặc lưỡi tiếc rẻ dòng thời gian đã qua, khung cửa sổ chưa đóng kín bị gió và tuyết đập vào ầm ầm. Sự đìu hiu của những ngôi nhà thương khiến thời không chung quanh họ bị chao đảo, ngả nghiêng ngã ngửa. Họ cảm tưởng bản thân đã rơi vào vòng xoáy Vô Thường, Trang Châu mộng điệp hay điệp mộng Trang Châu.

Tới nhà thương thứ tư, bọn họ chợt tìm thấy một mẩu manh mối.

- Thanh tra Douglas bị bệnh gì mà lở loét toàn thân vậy?

- Suỵt... Ông trưởng khoa biểu chúng ta thế nào, sao giờ quên hết rồi?

- Ối dào, chúng ta đã khóa kín cửa từ bên trong, ngoại trừ quỷ mới có thể nghe lén được.

- Còn dị năng giả hệ Không gian thì sao?

Cô kia thoáng chột dạ. Nhưng rồi vẫn tiếp tục chống chế:

- Tại cái bọn gây án đa số là hệ Không gian, nên chúng ta mới tưởng họ nhiều, chứ thiệt ra tỷ lệ là một trên một trăm ngàn người, ít xịt hà.

- Ây dà da... - Số Mười Sáu nâng cằm Vu Bân. - Beau đoán trúng phóc. Đợi họ ra rồi chúng ta sẽ hành động.

- Anh ta nằm sau tấm bình phong ấy phải không? - Hách Cô Quân trỏ tay về phía góc phòng.

Số Mười Sáu và Vu Bân gật đầu thay cho lời đáp.

Cả nhóm đợi hơn hai tiếng đồng hồ. Sắc mặt người nào người nấy đều đượm vẻ mỏi mệt vì phải chờ lâu. Hai cô y tá dù bẻm mép và lanh chanh, nhưng lại là những người rất tỉ mẩn và hết mình trong công việc, không hề lợi dụng chuyện bệnh nhân mất ý thức mà bạc đãi thân thể hay chăm sóc qua quýt để ăn bớt giờ làm. Nếu sửa được tánh nết nhiều chuyện và nhanh nhảu đoảng, ắt hẳn đường tương lai của họ sẽ được rộng mở và tươi sáng hơn rất nhiều.

- Trời ơi, mấy con mẻ đó đi hết rồi. 

- Còn camera nữa chi cha? - Hách Cô Quân trề môi, bông đùa.

- Ha... Mặt Bánh Bao quên rằng tôi là dị năng giả hệ Lập trình sao? Việc làm nhiễu và xóa dữ liệu lưu trữ là chuyện dễ như trở bàn tay... Trở như thế này này... - Gã trở tay sấp rồi để tay ngửa.

Vu Bân giục hai người mau nhảy xuống. Bản thể bây giờ của hắn và người thương là dạng hồn phách, nên chân không chạm đất, do đó có thể tùy nghi hành động mà không sợ gây ra tiếng ồn.

Ba người lướt tới chỗ cất giấu Douglas nhẹ nhàng như bồ công anh nhẹ bay trong gió. 

- Cái quái gì thế kia? - Dù nắm rõ triệu chứng của bệnh dịch này, Số Mười Sáu vẫn không thể giảm bớt sự kinh ngạc tột độ.

- Một người nhiễm virus tang thi ở thời đại của bọn tôi. - Hai người đồng thanh đáp.

Số Mười Sáu mở vali lấy đồ nghề ra chẩn bệnh. Hách Cô Quân cũng xúm vào phụ một tay, vừa giúp vừa tiện thể học nghề. Đôi găng tay của hai người nhanh chóng bị mủ máu vấy bẩn. Mùi xú uế cực điểm bốc lên từ cơ thể Douglas khiến một người nhạy cảm như Vu Bân không ngừng che miệng nôn trớ, lớp mặt nạ phòng độc cũng không giúp ích gì cho anh ta.

Gã lần mạch trên cánh tay lở loét và rỉ mủ tanh hôi của Douglas. Khuôn mặt điển trai thoáng hiện vẻ chua chát. Những giọt dịch đen thui chậm chạp chảy vào ống bơm y tế.

- Anh ta là người mang kháng thể ấy. "Nọc độc" của loài virus và kháng thể đang "chiến đấu" quyết liệt từng phút, từng giây. Dẫn đến việc cơ thể trở nên thân tàn ma dại như vầy. 

- A. - Hách Cô Quân châu chân mày. 

- Còn cứu được phải không? 

- Có thể... - Vừa nói, Số Mười Sáu vừa tiêm một liều thuốc gây mê loại mạnh vào bắp vế cựu thanh tra cảnh sát. Đợi cho anh ta ngấm thuốc hoàn toàn, gã gọi hai người lại phụ trói tay chân của anh ta thật kỹ trước khi khiêng đi. Để tránh dây mủ dơ lên trang phục, Vu Bân bọc anh ta trong tấm drap trải giường như quấn chả giò. 

Ba người lẹ làng rời khỏi một cách nhẹ ru, không một tiếng động. Mãi tận lúc họ biến mất được nửa tiếng, camera trong phòng mới hoạt động lại như cũ. 

oOo

Cánh rừng Mùa Thu nhuộm vàng trong sắc lá tàn phai. Chiếc xe Volkswagen cổ điển đậu dưới gốc cây thông già. Một đàn hươu sao đang nghỉ chân bên bờ suối trong veo. Những cơn gió heo may mang theo hương hoa ngọt ngào tới khứu giác họ. Những khóm mây bảng lảng lờ lững bay trên thinh không chan hòa nắng nhạt.

Số Mười Sáu giam mình trong phòng nghiên cứu đã tròn một tuần. Ở ngoài này, Douglas vẫn không ngừng lên cơn co giựt; suốt mấy ngày qua, chỗ vết thương bị sủi bọt và lở loét, đôi lúc anh ta còn bị giựt kinh phong. 

Chợt điện thoại bàn đổ chuông, Số Mười Sáu bắt máy. Giọng nói mang tông trầm rất hay và độc đáo của Vu Bân cất lên:

- Đói chưa? Tôi mang cơm vô cho anh dùng. 

- Tôi chưa đói... - Số Mười Sáu gãi đầu. Cả tuần lễ nay, bận nghiên cứu thuốc giải, nên không tắm gội sạch sẽ gì cả. Giờ đầu dơ, tóc bết, da thịt bắt đầu bốc mùi, anh ta mới sực nhớ ra. - Để tôi đi tắm gội cái đã.

- Có cần tôi nấu nước bồ kết không?

- Sao phải nấu?

- Tóc dơ cỡ nào thì gội vào cũng sạch hết cả.

- À... Bí quyết làm đẹp hen. 

Vu Bân đã nấu nước sẵn, nên gọi rô-bốt đem vô cho anh ta. Suýt nữa thì quên mất. Anh vội đưa chén nước cốt chanh cho Số Mười Sáu thông qua ô trống trên cánh cửa ra vào. Và cất giọng dặn dò:

- Trước khi gội đầu, xát nước cốt chanh này lên tóc, đợi chừng dăm ba phút rồi xả lại với nước sạch. Sau đó hãy gội  với nước bồ kết... 

- Yes sir. 

Vu Bân lắc đầu ngao ngán. Anh ta và người thương không biết cách đùa cợt nên hiếm khi nào thể hiện sự hài hước. Bây giờ gặp thằng cha này quen thói cà rỡn bỡn cợt nên có một tí chưa "thích nghi" được. Nhưng công nhận ở gần những người hài hước thường rất vui nhộn và sôi nổi, nhờ thế mà cuộc sống trở nên tươi đẹp và nồng nhiệt hơn. 

- Anh Mười Sáu làm gì mà lâu ra dữ vậy?

- Ở dơ quá chịu không thấu nên đi ngâm mình rồi. 

- Này, C.Q lại đây cho tôi đo vòng bụng.

Trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, nhờ sự kiên trì và năng tập luyện thể dục thể thao, Hách Cô Quân đã trút được một lượng mỡ thừa kha khá ra khỏi cơ thể. Y vẫn chưa lấy lại được khối cơ bắp đã mất, có thể là phải mất hơn một năm trời, y mới khôi phục được thể hình trước đây. Đương nhiên, với điều kiện là y không bị thực đơn của người thương rù quến, cám dỗ. Lần trước ăn gà tre ngon quá nên y vòi cục cưng bữa nay làm y như vậy, anh bạn thân bèn bỏ lò một lúc ba con gà tre để y ăn thỏa miệng. 

Số Mười Sáu mặc độc cái quần pyjama, trên vai vắt một chiếc khăn tắm ẩm ướt, mái tóc sũng nước thoang thoảng hương bồ kết hơi cay và ngòn ngọt.

- Tin vui, anh ta sẽ không biến thành tang thi.

- Có tin xấu không?

- Có... - Số Mười Sáu thầm khen cậu lùn sáng trí. - Anh ta đã chết.

Vu Bân thở hắt ra.

- Cậu là Ác Linh phải không?

- Tôi không biết.

- Sứ đồ của Thần Chết. - Số Mười Sáu nói đoạn, anh ta mở tủ lạnh rót nước uống. Vu Bân pha sẵn một bình nước detox trái cây cho mọi người uống giải nhiệt; anh ta pha ba bình, mỗi bình một mùi vị khác nhau, gã ưng nhứt là hỗn hợp nước bạc hà, dưa leo và dâu tây, uống vào mát hết ruột gan. - Ực... Thôi ăn cơm, ăn cơm. Tôi đói meo râu rồi. 

- Ừm, anh cực khổ quá rồi... Nên nghỉ ngơi nhiều cho lại sức... - Hách Cô Quân gật đầu thương cảm. Rồi nhanh nhẹn phụ anh bạn cao kều bày biện bàn ăn. Trong lúc hai người sửa soạn bữa cơm, Số Mười Sáu ngồi nơi quầy bar nhấp từng ngụm nước detox mang hương vị yêu thích, đôi mắt anh ta lung lắm, như thể tâm trí không hề đặt ở đây. 

- Tôi có chiên da heo cho anh... 

- Cảm ơn cậu. - Số Mười Sáu cắt lời. Rồi tiếp tục chống cằm nghĩ ngợi. 

Vu Bân thấy thế, bèn chú tâm vào việc lóc thịt gà. Con gà bé xíu, chẳng được bao nhiêu thịt, nên không tốn nhiều thời giờ lấy thịt.

- Tôi muốn uống một chút cocktail... - Số Mười Sáu đề nghị.

- Ồ được. 

Hắn định khi đất nước thái hòa, sẽ cùng người thương mở một quán ăn nho nhỏ làm kế sinh nhai, qua ngày đoạn tháng. Hắn đứng bếp, và cậu lùn tính tiền. Bốn mùa cứ thế xoay tròn, tóc mỗi ngày mỗi thưa và chuyển bạc, trên khuôn mặt dần vơi nét xuân xanh, mắt yếu, tai nghễnh ngãng, dáng đi lụm cà lụm khụm; một kiếp sống vụt mất như bóng câu qua thềm, nhưng rất trọn vẹn và hạnh phúc.

Tiếng cocktail trộn lẫn với đá viên phát ra những thanh âm lanh canh vui tai. Hắn chọn cocktail Glasgow làm đồ uống cho cả bọn. Ở nơi đảo bếp, Hách Cô Quân đương thò tay ăn bụng mấy miếng thịt gà thơm phức.

"Ting."

Số Mười Sáu xô ghế đứng dậy, rồi lật đật chạy vào phòng nghiên cứu, quên béng việc để ly nước xuống bàn.

Vừa dựng lại cái ghế, Vu Bân vừa biểu người thương ăn cơm trước kẻo hỏng bao tử. Rồi đi kiếm nùi giẻ đặng lau những giọt nước văng tung tóe khắp mặt sàn lát gạch nguyên khối.

Hách Cô Quân bèn soạn đồ bạc để bắt đầu dùng bữa. Sáng nay y hít đất ba mươi lần, đu xà hai mươi cái và nhảy dây một trăm vòng, nên giờ bụng đói cồn cào khôn tả. Thấy người thương ngốn thức ăn nhiều đến nỗi hai gò má căng phồng như con sóc chuột, hắn liền bước tới hôn lên bờ má ấy, rồi giục y nếm thử món gà tre bỏ lò mà mình mới học được công thức tẩm ướp; hai con kia hắn làm theo cách cũ.

Trong khi ấy, Số Mười Sáu đang ra sức thuyết phục Douglas giữ bình tĩnh. Những vết lở loét trên cơ thể cựu thanh tra đã kéo da non, mủ dơ cũng không còn tươm ra nữa, nhưng trái tim của anh ta đã không còn hoạt động trở lại. Nước da của anh ta giờ đây tương đồng với gã, tức là cùng một màu trắng mét và xanh xao như tù nhân bị biệt giam lâu ngày. Cặp mắt hõm sâu và thâm quầng. 

- Tôi mà biết thì tôi đã tự kết liễu đời mình để luân hồi sang kiếp khác rồi!

Douglas nghe nói thế, anh ta chán chường ôm mặt. Những giọt nước mắt theo kẽ hở của ngón tay mà lăn dài xuống mu bàn tay, 

- Nè, sẵn tiện cho mượn xíu máu để bào chế thuốc nghen?

Douglas nhìn Số Mười Sáu qua những kẽ hở của ngón tay cái và ngón tay trỏ:

- "Một xíu" là bao nhiêu?

- Cỡ vài can xăng thôi... Ê!

Douglas bỏ ra ngoài sân ngồi ngắm cảnh cho tinh thần khuây khỏa. Anh săm soi những cái móng tay nhọn hoắt, sắc lẻm như dao cạo, rồi lại xắn tay áo lên xem xét màu da trắng xanh của mình, nước mắt và mồ hôi cứ thế nhỏ xuống làm ướt đẫm khuôn mặt hãy còn hồng thắm xuân xanh.

- Tại sao con khóc?

- Biến!

- Hình như tôi là chủ đất, chớ không phải anh nghen. Thôi, vào nhà dùng cơm, còn thể xác thì còn hy vọng. Có kẻ thù thì đời mới xinh tươi. Hiểu chưa?

- Kẻ thù thì tôi có một lô, một lốc. Còn hy vọng thì không có một tia nào. - Miệng tuy nói vậy, nhưng Douglas vẫn chịu vào nhà ăn cơm trưa với bọn họ.

Sau bữa cơm, Số Mười Sáu dẫn Douglas đến bìa rừng. Cánh rừng Mùa Thu như đang chuyển động theo làn gió dữ tợn. Những chiếc lá phong rơi lả tả như một cơn mưa lá trong truyện cổ tích. Đôi giày của mỗi người giẫm lên thảm lá úa tàn, tạo thành những vệt tiếng động loang lổ không ngừng.

Băng qua con suối trong veo như sương mai, rồi đi xuyên qua một thác nước vách đá sừng sững, Số Mười Sáu mới ra hiệu ngừng lại. Trong hang động, đám dơi treo mình trên trần đang say ngủ, thạch nhũ nhỏ những giọt nước xuống mặt hang. 

Với tay rẽ lớp rèm hoa đậu biếc sang một bên, Số Mười Sáu chỉ cho Douglas thấy một vật nằm tít tận chân mây:

- Nấc thang lên thiên đường. 

Douglas nheo mắt, cố nhìn cái chấm màu hoàng kim ấy có phải là cái cầu thang do Đức Thánh Rồng dựng lên để tiếp rước những linh hồn lạc lối về Trời hay không. Nhưng xa xôi quá! Ngoài sự thất vọng ra, anh chẳng còn trông thấy cái gì nữa.

- Anh có thể đến đó cầu xin các Hộ Thiên thần giúp mình thoát khỏi lớp vỏ dày sừng đang mang. 

- Tại sao anh không đến đó?

- Anh vì chính nghĩa mà chết oan, còn tôi thì... - Số Mười Sáu bặm môi. Gã toan quay qua bông đùa anh mấy câu, bỗng chợt im lặng như đã hóa đá, đôi mắt bừng mở hết cỡ.

Quạ Trắng cắn ngón tay, đôi mắt hắn lơ đãng nhìn hai kẻ nửa người nửa quỷ, miệng mỉm một nụ cười chiếu lệ. 

- Sứ đồ của Chúa. - Douglas che miệng, reo lên. Anh đã từng đọc qua những mẩu chuyện về sứ đồ Quạ Trắng, người sinh ra dưới sự tái tạo vật chất của Hố Đen Vũ trụ, nên anh ta không thuộc bất kỳ dòng chảy thời gian nào, hay một địa điểm cụ thể nào. Nhiệm vụ của anh ta là tiếp rước những linh hồn lạc lối và nửa người - nửa quỷ về miền đất Vĩnh Hằng.

- Anh có biết dịch tang thi đương bùng phát ở châu lục Florence không?

Câu hỏi của Quạ Trắng khiến Số Mười Sáu vừa ngạc nhiên, vừa thoáng bối rối. 

- Máu của anh ta không thể dùng để bào chế thuốc giải. Anh ta đã trở thành giống quỷ rồi. - Quạ Trắng bồi thêm một nhát chí mạng vào mộng tưởng của người bạn thân thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro