Hồi Hai Mươi Ba: Hoàng hôn mang gam màu Pastel (b)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quạ Trắng không nói thêm chi nữa, anh ta ra hiệu cho hai kẻ nửa người nửa quỷ đi theo mình. ̣Đích đến là nơi dựng chiếc cầu thang dẫn thẳng lên cõi Trời. 

Hai vị Hộ Thiên thần đứng im như pho tượng, không nói cũng chẳng cười, gây cho người yếu bóng vía một cảm giác khiếp sợ và xa cách vô ngần. Mỗi vị đứng một bên cầu thang, giơ thanh giáo chếch xuống dưới và sang phía người còn lại để tạo thành một thanh chắn.

Douglas hồi hộp khôn cùng, cảm giác như trái tim sắp vỡ ra thành muôn ngàn mảnh vụn, việc đối diện hai vị Hộ Thiên thần đầy quyền uy đã khiến anh ta bị "khớp". Và điều đó đã gây cho Số Mười Sáu một trận cười sảng khoái.

Ra hiệu cho hai người giữ bình tĩnh và im lặng xong, Quạ Trắng mới trỏ tay vào Douglas mà hỏi:

- Anh ta có được phép đi đầu thai không?

Người đứng bên cánh trái cất giọng đáp:

- Tôi chưa thấy tên của anh ta hiện trên danh sách ấy.

- À...

Quạ Trắng ra hiệu cho hai người theo mình trở về. Trong bụng Douglas bỗng dấy lên một linh cảm tốt đẹp về chuyện đầu thai của mình, "chưa thấy" chứ không phải là "không có", ấy thế thì anh sẽ quyết tâm ngồi chờ tới lượt mình. Hình như hiểu thấu tâm trạng của cựu thanh tra, Số Mười Sáu cười nhạt, bởi gã cũng từng mơ mộng hão huyền như anh chàng này vậy; chờ ư, chờ sáu Thế kỷ rồi.

Cánh rừng Mùa Thu nhuộm thêm sắc vàng của hoàng hôn. Hôm ấy, hoàng hôn mang gam màu Pastel, không cam rực sặc sỡ hay vàng nhạt hững hờ, sắc trời hôm ấy pha trộn giữa vàng và cam, rồi như thể ai đó đã rẩy rước để làm loãng ra, nên thứ màu còn đọng lại trên nền trời là một gam màu thật nhẹ nhàng và buồn man mác. Ngọn gió heo may tăng thêm một chút nét cô liêu cho mảnh rừng quanh năm chỉ độc một bóng người bất tử. Những cây lê trĩu trái và trổ hoa đầy cành đung đưa trong cơn gió nhẹ trông như những cây sào treo những chiếc đèn lồng và bao thơ trắng muốt. 

Số Mười Sáu mời mỗi người ăn một trái lê rừng giải khát. Thịt lê ngọt, nước lê thơm và ngậy đường, vỏ lê thật mỏng như cánh chuồn phơi mình dưới cái nắng hè chói chang, cái cuống trái lê còn vương hương thơm của sương đêm tinh khiết, những hạt mắt lê chấm khắp thân mình của nó, cắn một miếng lê có cảm tưởng mình vừa nếm trọn sự hồn hậu của thiên nhiên kỳ vĩ.

Ăn ngon quá, nên hai người ngỏ ý xin thêm vài trái. Chủ nhân vui vẻ chấp thuận, rồi chủ và khách cùng nhau tìm kiếm những quả lê thật to và mọng nước để ăn cho thỏa miệng. Niềm vui đôi khi đến rất bất chợt và đơn sơ.

Những cây thông reo vui trên thinh không cao vợi. Những con chim rừng túa ra từ trong những nhánh cây thông già cỗi mang đến những chấm màu khắc khoải cho nền trời đương buổi hoàng hôn tuyệt mỹ. Thú rừng thong thả dạo chơi nơi cánh rừng sắp sửa mù sương vì màn đêm buông xuống, vẻ ngoài của chúng thật nhàn tản và vô ưu vô lo. 

Cảnh sắc đẹp đẽ nơi cánh rừng Mùa Thu đã cầm chân họ ở lại. Ba người bàn nhau ngồi bên bờ suối trò chuyện một lát rồi hẵng về nhà. 

Và "một lát" của họ tới tận mười giờ đêm. 

oOo

Cứ đúng mỗi tháng, Hách Cô Quân lại nhờ Vu Bân gửi thư cho gia đình. Lần nào thư hồi âm cũng ̣đúng hẹn, và lần này cũng không ngoại lệ.

Trong thư, Hách Quân Dao thuật lại chuyện chiến chinh trường kỳ của mình và các chiến hữu hai mạn Nam - Bắc. Tình hình đã khởi sắc hơn, mọi người đã tiêu diệt được trên hai mươi tiền đồn của giặc tang thi, và bắt sống được bảy tên chỉ huy cấp cao của chúng. Số người lây nhiễm virus xác sống hãy còn khá cao, nhưng thuốc điều trị đã giúp các bệnh nhân giữ được lý trí của con người nên số ca án mạng ở mức rất thấp.

- Có thuốc điều trị rồi... - Nói đoạn, Hách Cô Quân quay sang hôn lên má người thương. Hắn chưa kịp đặt thố mỳ tương đen xuống bàn thì đã được cậu lùn tặng cho một nụ hôn nồng thắm.

Vu Bân xoa đầu cậu lùn, rồi khẽ khàng hỏi:

- Tướng Thần và tướng Dao khỏe không?

- Bình thường cả. Chỉ có điều...

- Sao?

Hách Cô Quân xếp lá thư lại làm tư, rồi bỏ vào trong phong bì, sau đó mới trả lời:

- Giọng văn của anh Dao rất chững chạc, chứ không phải... lấc cấc hay... vô duyên như hồi trước nữa.

Có lẽ đúng như Ác Linh đã nói, vì hưởng hết sự may mắn của y, nên anh Hai phải chịu cảnh vô duyên. Bây giờ y tồn tại ở một chiều không gian khác, nên sự việc ấy chấm dứt, thành thử ra anh Hai trở lại đúng với tính cách thực sự của mình. Nếu quả đúng như vậy, ắt hẳn cái tật mê trai của anh ấy cũng đã biến mất...

Vừa ăn mỳ tương đen, Hách Cô Quân vừa viết thư hồi âm cho cha và anh trai. Vu Bân thì đi dọn dẹp gian bếp, trước lúc bắt tay vào làm việc, anh ta bật bản nhạc "Áo lụa Hà Đông" do ca sĩ Duy Trác trình bày lên nghe cho khuây khỏa.

- Bản nhạc này nói về cái gì thế? - Vừa gắp một miếng củ cải muối, Hách Cô Quân khẽ hỏi người thương. Lá thư y tính để cuối tháng mới gửi đi, cho nên chưa viết hết tâm sự của mình.

- "Áo lụa Hà Đông" được nhạc sĩ Ngô Thụy Miên phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của thi sĩ Nguyên Sa, nói về bà Lý Lệ Hà - Một trong những người tình của vua Bảo Đại.

- Giọng hát ngọt ngào, truyền cảm và sang trọng quá! 

Vu Bân lắc đầu và cười. Ngoài trời, sương đêm giăng mù mịt, muốn tìm một ánh sao đêm thật là khó. Tiếng thông reo xen lẫn tiếng gió kêu nghe như vọng về từ một chốn hư không lạ lẫm. 

"Két." Cánh cửa hậu bỗng tự động bật mở. 

Vu Bân toan xoay người bước tới khép cửa, chợt khựng lại vì trông thấy Số Chín đã đứng khoanh tay ở ngoài ngạch cửa tự bao giờ. Vẫn đôi mắt sáng tinh anh, vẫn cái nhếch miệng cười coi rẻ mọi thứ và vẫn bộ dáng gầy gò như năm nào.

- Cho vô nhà chứ?

- Dĩ nhiên rồi. Chào mừng chú đã trở lại.

Số Chín ngồi vắt tréo chân, hai bàn tay đan vào nhau và đặt ở trên đầu gối phải. Sương đêm đọng lại trên bộ vest mà chú đương mặc và vương trên làn tóc của chú. 

Vu Bân làm cho chú một thố mỳ tương đen đậm đà và một khay đồ bổi thịnh soạn. 

- Tôi muốn uống cocktail rượu Baileys.

- Được. Tôi pha cho chú một ly B52 nhé?

Số Chín vui đến nỗi cười híp cả mắt. Chú rất ghiền uống thứ này, nhưng ở trển không có món này. 

Trong lúc đợi Vu Bân pha chế cocktail yêu thích, Số Chín quay sang bắt chuyện với Hách Cô Quân. Y có vẻ không mừng khi thấy chú xuất hiện, và điều đó khiến cho chú không vui. 

- Số Không, sao thầy của cậu tới mà im ru vậy?

- Xin lỗi thầy, tâm trí tôi bận giải đáp chút chuyện riêng nên không...

- Thôi không sao.

- Thầy ơi.

- Ơi?

- Thầy có nghĩ sang chấn tâm lý hậu chiến tranh có thể gây ra biến đổi tính tình của một con người không?

- Chà, cũng có khả năng đấy. Nhưng đã có lúc nó bị lợi dụng làm cái cớ để thoát tội.

- Tôi hiểu ý thầy. Có nghĩa là phải kiểm tra một cách khách quan thì mới xác định được phải không?

Số Chín gật đầu, rồi gắp mỳ lên ăn. Chú rất thích ăn mỳ tương đen với kim chi giá, tôm chiên bột và gà tẩm mật ong; cậu bé giúp việc năm xưa dọn đầy đủ các món mà chú thích ăn.

Hai người lặng thinh ăn mỳ, uống cocktail. Câu hỏi của Hách Cô Quân không bị Số Chín lãng quên hay không nghe thấy, mà là ông chú chưa muốn giải đáp khi chưa biết bệnh nhân mà cậu học trò nhỏ đang lưu tâm là ai. Chú tuy là người xấu, nhưng không thích giúp kẻ giống mình.

Nửa tiếng sau, Số Mười Sáu đi xuống nhà bếp trong bộ dạng mặc áo choàng tắm có thắt dây, chân mang đôi dép bông giữ ấm chân, mái tóc hãy còn sũng nước vì mới gội đầu xong, đôi gò má ửng hồng do hơi nước nóng gây ra. Gặp lại Số Chín, gã hết sức vui mừng, miệng không ngừng hỏi thăm cuộc sống của chú trong mấy năm không gặp. 

Hai người trò chuyện thật sôi nổi và thâm tình, như thể đã quên béng sự hiện hữu của đôi tình nhân kia. Đôi tình nhân son trẻ chẳng có lấy một chút cảm xúc tiêu cực, họ lắng tai nghe những mẩu chuyện thú vị của hai người thầy trong ngành Y Khoa, đôi khi quay qua hỏi han và thảo luận đôi chỗ mình không rõ.

Chợt Số Chín cất giọng thông báo:

- Có hy vọng bào chế thành công vắc-xin và thuốc điều trị virus tang thi.

Hách Cô Quân hân hoan:

- Sẽ được lưu hành công khai hay chỉ công bố theo từng đợt hả thầy?

- Không, vắc-xin sẽ được truyền đến dân chúng qua hình thức muỗi cắn. Tôi không thể giải thích rõ ràng được. Mong các cậu thông cảm cho.

Vu Bân đưa một ly cocktail B52 cho Số Mười Sáu, ly còn lại anh ta đưa cho thầy của người thương - Đây là ly thứ hai của ông chú. Về phần mình và cậu lùn, hắn pha cho mỗi người một ly cocktail I Love You, cũng rượu nền chính là Baileys. 

Uống xong một ngụm cocktail tuyệt hảo, Số Chín mới thủng thẳng nói:

- Tôi và Số Mười Sáu sẽ lánh mặt một thời gian dài để nghiên cứu vắc-xin và thuốc chữa bệnh. Tới cử cơm thì đem lên phòng giùm tụi tôi.

Hách Cô Quân chưng hửng:

- Ủa, vậy đâu phải lánh mặt đâu thầy.

- Không thấy mặt thì là lánh mặt đó.

- Cãi không có lại ổng đâu. - Số Mười Sáu nhếch miệng cười. 

oOo

Qua ngày hôm sau, hai người khăn gói lên đường tìm kiếm người mang kháng thể ấy. Do Douglas nài nỉ quá, rốt cuộc họ phải đem chàng ta theo. Nhờ có dị năng hệ Không gian mà thời gian di chuyển được rút ngắn đi rất nhiều, cả nhóm bèn dành thời giờ dôi ra đó để thăm thú dân tình và mua sắm sản vật. 

Châu lục Florence quả không hổ danh "Thịnh vượng". Khắp xứ sở trang hoàng lộng lẫy, khảm châu nạm ngọc hầu hết các công trình dân dụng, đèn đường có khung sắt uốn hoa văn rất đẹp, và nơi nơi đều trồng hoa thơm cỏ lạ nom vô cùng sặc sỡ và tươi tắn. Trang phục thường ngày của người dân nơi đây luôn rất hợp mốt và thời thượng nên càng làm cho châu lục thêm phần rực rỡ.

Mua xong ba phần bánh Taco, cả bọn rảo bước lên đồi Ông Cả ngắm cảnh. Ngôi làng Ông Cả gồm ba ngàn nếp nhà, nằm san sát nhau trên cao nguyên xanh ngát. Nền kinh tế chủ yếu dựa vào  nông và lâm nghiệp, cùng với gia công đồ mỹ nghệ, du lịch và khai thác khoáng sản. Tầng lớp dân cư thuộc dạng trung lưu, có của ăn của để, chứ không có hộ nào giàu sang tột bực hay quyền quý quá sức. Tánh tình bà con nơi đây cũng khá dễ gần và không bị mắc tật chèo kéo khách nên ba người thư thả đi dạo và hỏi chuyện mà không sợ lãnh tiếng bấc tiếng chì.

Tới một ngôi nhà có đào một cái giếng nước trước sân, Douglas chợt nghe vẳng đến tiếng gào rống rất quen thuộc. Dùng chữ "quen thuộc" là vì anh ta thường nghe thấy tiếng này ở các phòng thẩm vấn và chỗ biệt giam, nên liền nhận ra sự bất thường trong căn nhà này.

- Anh có thể giúp tôi nhìn vào trong nhà một lát không?

- Không thành vấn đề.

Chỉ trong một cái chớp mắt, ba người đã đứng trên thảm mây nơi tầng bình lưu trong thế giới ảo mộng. Nhờ Hách Cô Quân sáng trí đề xuất lắp đặt một chiếc kính viễn vọng ở đây, mà việc quan sát thế giới thực tại không còn khiến người thương của y tốn công nhọc sức như hồi trước nữa.

- Lạy các Thánh Rồng... - Douglas bụm miệng.

Một khối thịt đỏ loét, cục mịch có hình vóc gần giống con người đương nằm lăn lộn trên sạp gỗ. Chắc do dây thanh quản bị tổn thương nặng nề nên không ai nghe rõ tiếng nói này thuộc giới tính nào.

- Tôi đoán là nữ... - Hách Cô Quân cau mày. - Tôi thấy được sự nở nang của phần hông và khuôn ngực không phẳng như nam giới.

- Nếu là nữ giới thì đáng thương quá... - Vu Bân bất giác lần tay trên khuôn mặt đẹp như tạc của mình. Dẫu hắn có trở nên xấu xí và quái gở đến thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn chấp nhận được; bởi vì lẽ đó mà hắn đã không ngần ngại khi hóa trang thành một kẻ mặt sẹo trong suốt một khoảng thời gian khá dài.

- Có phải liên quan tới tổ chức Tang thi Hoàng không?

- A... - Câu nói của Douglas gợi cho Hách Cô Quân một manh mối nho nhỏ. Nhưng y không hấp tấp nói leo, mà đợi cho cựu thanh tra nói tiếp. Có lẽ y đã chữa trị được bệnh "ăn cơm hớt".

- Cái này... hình như là "cô ta" tự thiêu, chứ không phải bị đốt. 

- Dị năng giả hệ Thôi miên? - Vu Bân chen vào.

- Phải. Bên Điều tra - Phá án bọn tôi gọi Thôi miên, Lập trình và Không gian là nhóm Trouble Markers. Họ có thừa khả năng để gây án và phi tang tử thi một cách hoàn hảo nhất. - Câu bình phẩm của anh ta không khiến cho Vu Bân khó chịu và buông lời trách cứ, bởi đấy là sự thật một trăm phần trăm.

Hách Cô Quân nhăn mặt:

- Phải đến thời đại của chúng tôi thì việc trị bỏng do tự thiêu mới thành công. Nếu tôi đem "cô ta" tới thời đại đương sinh sống, liệu rằng "cô ta" có bị dòng thời gian xói mòn sự sống không?

- Hai người trở về quá khứ không hề hấn gì thì chắc "cô ta" cũng y hệt vậy... Thấy không? Hai người đâu có nhỏ lại hay biến mất đâu.

- Chúng tôi tới đây thông qua sự giúp đỡ của Ác Linh, chứ không phải là người bình thường.

Douglas mừng hớ nên nghe xong đâm ra buồn hiu.

- Có lẽ cô ấy đã phát điên sau sự việc ấy, nên cứ gào rống mãi không thôi. - Douglas nhận xét, rồi ngồi bó gối ngẫm nghĩ cách cứu giúp. Song anh ta không biết nhiều về ngành Y Khoa nên đành bó tay chịu phép. Chuyên môn của anh là về Điều tra - Phá án, khám nghiệm tử thi và hiện trường, chứ không phải là cứu người hay chữa bệnh.

Để giải đáp uẩn ức vương vấn trong lòng mỗi người, Vu Bân rủ người thương và cựu thanh tra đi vào làng dọ thám, rồi chừng nào mặt trăng trong Không gian đã lên cao, cả bọn sẽ trở về ăn tối. Họ sẽ gặp lại nhau dưới gốc cây tuyết tùng có đánh dấu X và mọc dưới chân đồi ở mé bên tay phải.

Douglas có kinh nghiệm hơn hai người, nên anh dễ dàng tra hỏi chuyện trong làng. Anh giả vờ kể khổ, than rằng vợ sắp cưới làm món gà xối mỡ không may bị mỡ nóng văng trúng mặt gây sẹo, do đó cô ấy đòi đình ngày cưới lại, khiến anh tổn thất không biết bao nhiêu là tiền bạc cho chuyện này. Có người không nhịn được tật hóng hớt, bèn trề miệng bảo vợ anh còn hên chán, cô gái sống ở ngôi nhà có giếng nước trước cửa còn xúi quẩy hơn, khi khổng khi không lại nổi lửa tự thiêu bản thân. Anh hiểu có thể khai thác thêm tin tức từ người này, liền bồi vào một câu bình phẩm cắc cớ, là anh cũng có kể các trường hợp bất hạnh trên thế giới, nhưng vợ anh kiên quyết không chịu nghe, suốt ngày cứ giam mình trong phòng than khóc ỉ ôi, mặc cho vết bỏng đã gần lành lặn hẳn. Người đó nghe chữa bỏng thành công, bắt đầu hỏi tới tấp tên hiệu thuốc và phương cách dưỡng nhan ra sao, bộ dạng vô cùng tò mò. Anh mới đưa hộp thuốc trị bỏng mà hai người kia cho mình, rồi giới thiệu về công dụng của nó; vào Thế kỷ này, hãng thuốc bào chế ra hiệu thuốc này ở châu lục Biserka có quy mô hết sức "khiêm tốn" và đơn sơ, và không có lấy một chút danh tiếng. Người bắt chuyện với anh nãy giờ nghe anh trình bày xong thì mở miệng xin một hộp xài thử, anh cho luôn mà không ngần ngại gì, xem như trả thù lao vậy. Người đó rối rít cảm ơn anh, rồi hẹn lần sau nếu gặp lại sẽ đãi anh một bữa tiệc trà linh đình.

Đôi tình nhân kia thì vào các khu vui chơi tìm những bà mẹ để bắt chuyện. Do khổ người rất giống với thiếu niên trạc khoảng mười ba, mười bốn tuổi, nên Hách Cô Quân rất dễ gây cảm tình với họ. Cũng một tuồng như cựu thanh tra, nhưng y dẫn dắt chủ đề khác, y mở màn bằng cách  than thở việc học hành cực khổ quá, chỉ muốn đâm đầu chết quách cho xong. Hai người đàn bà lớn tuổi bèn quở mắng y, nói rằng trong làng có cô gái kia tự thiêu không chết mà làm khổ mẹ cha, giờ cậu cũng muốn giống như vậy sao. Y liền giả bộ sợ sệt, rồi hỏi đầu đuôi sự việc như thế nào. Hai bà mẹ thi nhau kể lại chuyện đáng buồn ấy không sót một chi tiết, như thể họ mới chính là hung thủ thực sự của vụ án vậy, đến độ họ đã tự biến mình thành nghi phạm chính của vụ án trong mắt hai người vì cái tật nhiều chuyện quá trớn của mình. Để ngăn chặn nguy cơ biến câu chuyện tự sát không thành thành truyện cổ tích "Ngàn lẻ một đêm", y hấp tấp vâng vâng dạ dạ, và cảm ơn hai bà mẹ đã tặng cho mình một bài học cực kỳ bổ ích. Rồi ra hiệu cho Vu Bân dẫn mình đi mau. Đằng sau lưng đôi tình nhân, hai bà mẹ vẫn không ngừng lên tiếng khuyên lơn y đừng có dại dột mà đi tự sát hay tự hoại bản thân. 

Đúng giờ hẹn, ba người gặp lại nhau dưới tán cây tuyết tùng có đánh dấu X. Vu Bân đưa mình và hai người kia vào trong Không gian của hắn. 

Mảnh trăng treo vắt vẻo trên ngọn sầu đâu, nhỏ từng giọt sáng óng ánh xuyên qua kẽ lá và đọng lại trên thảm cỏ biếc xanh. Một đàn đom đóm lập lòe dưới ánh trăng khuya, sắc vàng của chúng hòa tan trong sắc trăng vàng óng ánh.

- Cô ta bị nhiễm trùng máu rồi thì làm sao trích xuất kháng thể được? - Douglas thở dài ngao ngán. Tuy rằng anh không dám chắc cô ta có phải là người mang kháng thể hay là không, nhưng anh vẫn đặt câu hỏi như vậy.

Hách Cô Quân đấm tay phải vào lòng bàn tay trái:

- Lần nào chúng ta cũng chậm một bước.

- Ở thời đại của cậu có ai là dị năng giả đoán trước được tương lai không?

- Tôi không rõ nữa. Giữa thời buổi chiến loạn nổ ra trên khắp đất nước, chúng tôi không còn tâm trí đâu để nghiên cứu khoa học. Tất cả sức lực và nguồn vốn bây giờ dồn hết vào Y học và Quốc phòng.

Douglas ngắt một cọng cỏ xanh rì đưa lên mũi ngửi:

- Ráng nhớ lại xem, có ai sở hữu dị năng nào thật đặc biệt không?

- Để chi?

- Tôi sẽ xâu chuỗi mối liên hệ giữa các sự kiện để tìm ra nguyên nhân và manh mối của kẻ thủ ác.

Hách Cô Quân dụ dự nói:

- Anh Hai tôi là dị năng hệ Thời gian.

- Tức là sao?

- Anh ấy có thể làm ngưng đọng dòng Thời gian trên tất cả mọi thứ. 

- Quyền năng của Đức Thánh Rồng?

Nghe giọng nói thảng thốt của Douglas, Hách Cô Quân chỉ biết mỉm miệng cười gượng.

Dường như nhận ra cậu bạn buồn bã, nên cựu thanh tra không hỏi thêm nữa, y lặng ngắm bầu trời đêm cùng với hai người mà lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Tính ra, thay đổi "tin tức tố" sang "dị năng" cũng chẳng giúp nhân loại tốt lên chút nào, án mạng vẫn đầy rẫy, hiểm nguy vẫn rình rập, chung quy cái đáng lẽ cần phải thay đổi ngay từ khi nhân loại tiến hóa thành ABO chính là lòng dạ của con người. Có phải bởi vì lý do ấy mà Số Mười Sáu phải chịu lời nguyền vĩnh viễn không được siêu sinh không? Cứ sống hết kiếp này qua kiếp khác để chứng kiến hậu quả từ việc coi thường bàn tay sắp đặt của Mẹ Tạo hóa - Cha Thiên nhiên.

"Loạt xoạt."

Vu Bân bỗng nhổm người đứng lên, rồi phủi phủi mông quần. Đoạn nói: 

- Tôi vào làm cơm đây. Hai người muốn dùng món chi?

Douglas nhanh nhảu trình bày:

- Tôi thích súp cá măng sữa. Còn nữa, tôi muốn ăn tôm sú sốt trứng muối và salad rau mầm. Ngoài ra, làm giùm tôi một ly chanh bạc hà đá xay.

Vu Bân bật ngón cái, ra dấu đã ghi nhớ. Rồi day qua hỏi người thương:

- Còn cưng?

- Tôi á? - Hách Cô Quân không trả lời vội, y thầm tính số ký mình đã giảm được suốt mấy tháng qua, rồi thở dài và nói. - Món nào ít calories là được.

- Vậy tôi làm cho cưng một tô salad bơ trộn với thịt ức gà nướng nghen? Tuy lượng calories hơi nhiều nhưng món này giúp cắt cơn thèm ăn rất hiệu quả, do đó giảm thiểu được lượng calories nạp vào ở những bữa ăn kế tiếp.

Thời gian ở Không gian của Vu Bân và cánh rừng Mùa Thu của Số Mười Sáu chênh lệch nhau ước chừng mười mấy tiếng, nên khi cả bọn ăn cơm xong, bên phía hai người thầy chỉ mới ba giờ chiều ngày hôm sau. Hắn bèn đem cơm lên cho họ như đã hẹn, để lại Hách Cô Quân và Douglas ngồi xem truyền hình nơi phòng khách đượm màu hoài cổ.

Trong khi đó, Số Chín và Số Mười Sáu đương thử nghiệm vắc-xin và thuốc chữa trị trên đám chuột bạch. Những con chuột "xác sống" chỉ chực nhào tới gặm thịt da hai người. Tiếng kêu chí chóe của chúng không phải là những tràng thanh âm "chin chít", mà là những tiếng gầm gừ the thé chói tai. Hằng ngày, họ nuôi dưỡng chúng bằng thịt heo chưa qua chế biến.

- Chết mấy con rồi? - Số Chín vừa kéo khóa quần, vừa hỏi Số Mười Sáu. Chú mà không "trút bầu tâm sự" thì chắc sẽ trở thành "người chết hai lần" mất.

- Cả đàn. Bị sốc thuốc mà chết.

- Ố là la... - Số Chín cầm bản báo cáo số liệu trên tay một đỗi, mắt thì hướng vào lồng kính giam đàn chuột "xác sống". Chú toan trình bày về phương trình mà mình vừa soạn thảo, thì bỗng nghe rô-bốt thông báo Vu Bân đã nhờ nó đưa cơm cho hai người, nên chú đành gác chuyện ấy sang một bên và vỗ vai Số Mười Sáu mà nói. - Thôi ăn cơm. 

Hai người bưng khay cơm lên gác mái dùng bữa. Căn phòng nghiên cứu và bào chế thuốc của gã thông thẳng từ tầng hầm lên tới gác mái và sân thượng, nếu không vào bên trong thì sẽ không biết được điều này. Gã dành tầng hầm cho việc chứa cất nguyên - vật liệu và chế biến nguồn nước thải; còn tầng gác mái thì dùng làm nơi nghỉ ngơi, với tất cả công năng như một căn hộ hạng sang.

Vừa xúc một muỗng cơm, Số Mười Sáu vừa bàn luận với Số Chín:

- Có nên gia giảm liều lượng xuống không?

- Nên chớ. 

- Chỉ sợ không "đủ đô" rồi nó sẽ tẩm ngẩm tầm ngầm bùng phát trở lại. 

- Tôi cũng e ngại như anh vậy. Virus sẽ rơi vào trạng thái "ngủ đông" để đánh lừa chúng ta, rồi bất thình lình "thức dậy" và "tiếm quyền điều khiển não bộ" của bệnh nhân. Tới lúc đó...

"Keng."

Hai người vội vàng đặt khay cơm xuống sàn nhà, rồi lướt xuống tầng dưới. Chuông báo động vẫn không ngừng kêu rú ầm ĩ. 

Không biết bằng cách nào, một con chuột đã phá vỡ được cái lồng giam, khiến đàn chuột được dịp chạy tứ tung trong căn phòng thí nghiệm.

Hai người nhìn nhau cười khổ, rồi bắt tay vào việc tiêu diệt lũ chuột. Tổng cộng có hơn ba mươi mấy con còn sống, số đã chết lên đến hàng trăm, nhờ vậy mà họ đỡ vất vả hơn trong chuyện bắt chuột. 

"Chít."

Tiếng kêu bẩm sinh của một con chuột vang lên khiến hai người chết sững. Họ không nghe lầm đấy chứ?

Như nhận ra con chuột kia không giống mình, lũ chuột bèn xông tới ăn thịt. Đôi mắt của chúng đỏ ngầu như màu máu, nước dãi chảy ròng ròng nom thật gớm ghiếc. Con chuột bình thường chạy trối chết, giữa lũ chuột dị biệt, việc là một con chuột bình thường đã biến nó trở thành con chuột dị biệt; giữa một bầy người hám danh, mưu ma chước quỷ, việc sống đúng với hai chữ "đạo đức" muôn thuở lại bị bầy người ấy vu cho xú danh "đạo đức giả" và "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng".

"Roạt."

Thật may là họ đã cứu được nó, tuy rằng hai ống quần của mỗi người đều bị rách tươm vì bị lũ chuột điên gặm nát.

- Thuốc chữa trị thành công rồi à? - Số Chín ngắm nghía con chuột gầy còm đương nằm trên mu bàn tay trái của Số Mười Sáu với ánh mắt tràn trề hy vọng.

- Không chắc. Nhưng có một xíu hy vọng rồi. - Số Mười Sáu thả nó vào một lồng giam khác, rồi sai phó mấy con rô-bốt đi dọn dẹp xác chuột chết và khử trùng căn phòng. - Tụi mình đi tắm rửa sạch sẽ rồi lên ăn cơm tiếp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro