Hồi Hai Mươi Bốn: Có một loài hoa mang tên Lãng Quên (a)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số Chín và Số Mười Sáu đã cố hết sức mà không vẫn làm cho sức khỏe của con chuột bạch gầy còm kia khá lên được. Hai người đành an ủi nhau vài câu sáo rỗng; dù muốn hay không, họ cũng phải phó thác cho ý Trời. 

Ngày qua ngày, chiến sự trên Vương quốc Antaram lại càng thêm phức tạp và dầu sôi lửa bỏng, các anh hùng hào kiệt hiển lộ càng lúc càng đông nhưng vẫn không sao cứu chữa được tình hình đất nước. Mỗi cánh thư hồi âm của Hách Quân Dao đều trĩu nặng những trăn trở về vận mệnh dân tộc và giống nòi Hoa Bất Tử; ngoài mặt thì Hách Cô Quân tươi cười, còn trong bụng buồn thương không sao tả xiết, y chấp nhận giảm tuổi thọ để đổi lấy sự bình an cho cha và anh mình. 

Vu Bân đang đổ bánh xèo trong bếp. Anh ta chiên cho mỗi người ba cái giống nhau. Vừa làm, hắn vừa quay qua hỏi han cậu lùn thân yêu, chứ không nghe nhạc giải khuây như mọi khi. Từ thuở ban sơ, hai người vốn tâm đầu ý hợp, gần gũi với nhau càng lâu, khối tình ấy càng điểm sắc thêm hương thật đẹp. 

- Ông thầy cưng muốn uống chi?

Hách Cô Quân cau mày:

- Cưng pha chung một món cho đỡ cực đi. 

- Không được. Chú thích uống rượu sữa Baileys phải không? Thế thì tôi sẽ làm riêng cho chú ấy một ly cocktail vị này. Còn Số Mười Sáu thì sao đây?

- Mojito Matcha.

- Còn cưng?

- Tôi cũng uống hệt vậy.

Vu Bân phì cười và xoa đầu bé cưng của mình. 

Số Mười Sáu và Số Chín mang khuôn mặt ủ rũ xuống nhà bếp. Hai người đều mặc áo thun, quần pyjama kẻ ca-rô và đi dép bông giữ ấm chân. Dáng vẻ chiến sĩ thất trận của họ gây cho đôi tình nhân một trận cười rũ rượi.

- Nay ăn bánh xèo hả? 

- Douglas đâu rồi? - Số Mười Sáu không kịp để cho đôi tình nhân ấy trả lời Số Chín, đã vội chen vào hỏi tiếp.

- Anh ta về thăm nhà rồi. Mới đi cái sột. Chắc khoảng một giờ trưa là có mặt ở đây. - Vu Bân vừa trở bánh xèo, vừa trả lời Số Mười Sáu trước. Kế đó mới đáp lời Số Chín. - Phải. Hôm nay tôi đổ bánh xèo. 

Hách Cô Quân giúp người thương bày biện bàn ăn. Cũng không có gì nhiều nhặn lắm, chỉ có vài rổ rau sống, mấy chén nước mắm chua cay và mấy dĩa bánh xèo cỡ trung. 

"Cạch."

- Tôi về rồi đây. 

Douglas trở về với khuôn mặt sầu thảm và cặp mắt sưng húp, hình như anh ta vừa khóc, nên đôi mắt mới bụp và đỏ tấy nhường thế. Về thăm gia đình làm chi, khi biết họ chỉ còn gần gũi mình hết kiếp này, kiếp sau còn mỗi mình anh lẻ bóng bước đi trên con đường đầu thai đầy bấp bênh và may rủi.

- Biết sử dụng thuật tàng hình rồi à? - Số Mười Sáu nắm tay dẫn Douglas ngồi vào một cái ghế nơi bàn ăn. 

Douglas gật đầu cho có. Anh gục mặt xuống bàn với đôi bàn tay chắp hình chữ thập. Bờ vai anh run lên liên hồi. Tiếng nấc nghẹn thoát ra khỏi cuống họng bị anh kiềm giữ lại không cho nó phát ra ngoài, song bọn họ đều biết anh đang khóc tức tưởi.

"Roạt."

Số Mười Sáu choàng tay ôm Douglas vào lòng. Mùi hương nước hoa gỗ tuyết tùng phảng phất nơi khứu giác chàng thanh tra, bỗng chốc giúp tâm trạng anh ta khá hơn rất nhiều. Bởi hương thơm này rất giống với loại tinh dầu mà ông nội của anh thường xài. Trùng hợp chăng? Hoặc giả là gã trai ấy đọc được ký ức mà anh hằng chất chứa trong tâm thức nên mới tạo ra ảo giác như trên...

Vu Bân mời mọi người dùng bữa trước, rồi hãy uống cocktail sau cho vị giác không bị lợn cợn vì mùi nước mắm, dầu mỡ ám vào mùi rượu.

Ăn trưa đến hai giờ chiều mới xong. Hai gã bác sĩ bèn cáo từ để về phòng nghiên cứu, họ không quên mang theo ly cocktail yêu thích để nhâm nhi tẩy vị. 

- Chiều nay chúng ta sẽ đi thăm cô gái "tự thiêu" ấy nhé? - Douglas chợt đề nghị.

- Quan sát từ xa thôi, không nên lại gần cô ấy trong hoàn cảnh ngặt nghèo này. - Hách Cô Quân phản bác. 

- Tôi biết, rất khiếm nhã khi đụng đến vết thương vẫn còn chưa lành của cô ấy, nhưng tôi tin, với con mắt nhà nghề của mình, tôi có thể lần ra manh mối kẻ thủ ác và tìm ra chân tướng sự việc. 

Vu Bân hớp một ngụm Mojito Matcha, bụng định phát biểu vài lời nhưng chợt suy nghĩ sao đó mà hắn lại chọn cách giữ im lặng. Hắn không thường dè dặt như thế này đâu. 

Thấy người thương không nói tiếng nào, Hách Cô Quân lo lắng hỏi thăm:

- Còn cưng? Cưng tính sao?

Vu Bân hôn lên chóp mũi cậu lùn, đoạn cười xòa mà nói:

- Ai sao tôi vậy. Không có sao trăng chi sất. 

Douglas mỉm miệng cười nhìn họ. Anh chợt nhớ cái ôm không mấy ấm áp của một con quỷ lắm lời, lòng bỗng cảm thấy tốt lên rất nhiều. Nếu lỡ như không đi đầu thai được, chắc anh sẽ xin gã cho mình tá túc không hạn định; dù anh có nơi nương náu khác tốt hơn nơi này, anh vẫn muốn ở lại đây với gã. 

Đợi màn đêm buông xuống, bọn họ mới vào làng đi tìm nhà của cô gái "tự thiêu" để thăm hỏi cô ấy đôi câu. Đom đóm lập lòe khắp những nẻo đường trên ngọn đồi thoai thoải, ánh sáng vàng mi-nơ của chúng thắp sáng mọi cung đường đong đầy tiếng dế kêu. Những bông hoa đắm mình trong ánh sáng vàng ấm của ánh trăng, thân hình chúng run rẩy theo từng nhịp di chuyển của cơn gió lãng du hay nhịp bước của khách bộ hành. Thỉnh thoảng họ bắt gặp vài con cào cào đang ngắm trăng trên những ngọn cỏ xanh mướt.

Gia đình của cô gái "tự thiêu" tiếp đón bộ ba với một thái độ vô cùng nhạt nhẽo và cảnh giác. Dù bị đối xử như vậy, Douglas vẫn hòa nhã bắt chuyện. Có lẽ bị nụ cười thân thiện và giọng nói mềm mại của anh làm cho cảm động, nên bà mẹ bấm bụng mở cửa đón ba người vào nhà.

- Các cậu uống trà tạm nhé?

Do đã được Douglas căn dặn trước, nên Hách Cô Quân và Vu Bân không uống trà. Cả ba khéo léo từ chối, viện rằng đã mang theo nước khoáng nên không cần phải nhọc công bà pha chế. Dù biết rõ nhóm người lạ mặt này đang đề phòng mình, bà vẫn giữ nguyên thái độ như cũ, tức là không vui cũng chẳng giận, bà ơ hờ đáp, "Vậy hả?", rồi cất giọng hỏi họ về lý do tại sao lại tới thăm con mình.

- Cháu có người thân cũng đột nhiên "lựa chọn" cách tự sát, và đã mất vào tháng Chín năm rồi. 

Hách Cô Quân đưa tấm hình chụp hiện trường vụ án mà Douglas không kịp truy ra chân tướng cho bà mẹ chai sạn xem. Bà thoáng rùng mình khi trông thấy sự tàn khốc của ngọn lửa dữ tợn để lại khắp hiện trường. Rồi đột nhiên, bà không kịp che miệng, cứ thế cúi mặt xuống nôn ọe xuống sàn nhà. 

Vu Bân không ngại gớm ghiếc, hắn vội rút khăn mùi soa ra lau miệng giùm bà, rồi nhờ Hách Cô Quân lấy tinh dầu khuynh diệp cho bà ngửi hòng kiềm lại cơn buồn nôn.

Đôi tai nhọn của Douglas chợt rung lên. Anh ta nghe thấy tiếng khóc rấm rứt của một cô gái đang trong lứa tuổi xuân thì. Dường như tiếng khóc ấy xuất phát từ nội tâm, chứ không phải là phương cách thông thường, bởi anh và bộ đôi kia đã từng nghe qua tiếng khóc của con gái bà chủ nhà, âm thanh đó vô cùng kinh khủng và quái gở, còn thanh âm này lại hết sức trong trẻo và nhẹ nhàng.

Con trai bà chủ nhà thấy mẹ mình gục đầu nôn mửa, thì vội nhào tới tấn công ba người. Sau tai nạn của em gái, bao nhiêu lý trí của anh ta đều đã bị mất sạch, nên giờ đây cứ hễ thấy mẹ và em gái có sắc mặt buồn khổ, anh ta liền xông đến chống trả những người đứng gần họ mà không chịu nghe lời giải thích hay tìm hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành. 

Hách Cô Quân không có dị năng. Dị năng của Douglas và Vu Bân không phù hợp với việc chiến đấu, nên phần thắng tạm thời nghiêng về kẻ cuồng trí mang dị năng hệ Hỏa. 

- Ngồi xuống. - Cực chẳng đã, Douglas đành phải thi triển dị năng hệ Thôi miên. - Bà và anh, ngồi xuống. Trả lời hết những gì mà các người biết cho tôi hay. Được chứ?

Hai mẹ con gật đầu như cái máy. 

Trong lúc Douglas thẩm vấn hai mẹ con, Vu Bân sai rô-bốt lau chùi sàn nhà cho sạch sẽ. Còn Hách Cô Quân thì giở sách ra đọc, tác phẩm ấy có tên là "1Q84" của nhà văn Murakami Haruki. 

Khoảng chừng hai tiếng sau, công việc hỏi cung mới kết thúc. Douglas tự tiện vào phòng thăm hỏi cô gái "tự thiêu". Dưới ấn chú của anh, cô ta đã ngủ say như chết, nên chuyện dùng thần thức bắt chuyện với cô ta chẳng khó khăn chi sất. Douglas ngồi tựa lưng vào thanh chắn đầu giường, mắt nhắm nghiền lại, hai chân để xuôi và thẳng băng; tư thế của anh ta trông chẳng khác gì một chú lính chì được đặt trên kệ gỗ. Kế bên cạnh anh, cô ta nằm cuộn người lại thành hình bào thai, màu da của cô ta đỏ lòm, người yếu bóng vía nhìn vào dám chừng đứng tim chết ngay tại chỗ.

"Tôi là thanh tra Douglas, đã chết được vài tháng..."

"Chết có phải là cách giải thoát tốt nhất không?"

"Tôi bị tang thi cắn, chứ không phải là tự sát."

"Còn tôi bị người ta hại nên mới trở thành con quỷ da đỏ... Nhưng mà, tang thi là gì?"

"Là xác sống. Không phải như tôi. Tôi đã bị biến thành con quỷ, song tôi không thèm thịt người hay máu tươi như chúng."

"À, chúng là một dạng tồn tại nhờ thịt và máu của người sống... Có phải trong người tôi có thứ chúng muốn nên tôi mới bị thôi miên mà tự thiêu không?"

Tuy rất sửng sốt, song Douglas đã trấn tĩnh lại kịp thời mà gượng nói tiếp. Song chưa kịp mở miệng đã bị cô gái ấy cắt ngang:

"Anh đang ngạc nhiên sao, thanh tra Douglas?"

"Có một chút."

"Anh đang ngạc nhiên rất nhiều..." Tiếng cười vắng bóng đã lâu chợt quay trở lại với cô gái đáng thương. Rồi sau chuỗi cười giòn tan ấy, một khoảng im lặng bao trùm lấy tâm thức của hai người. 

"Anh có biết không? Hỡi anh thanh tra điển trai."

"Sao cô?"

"Tôi sắp chết rồi. Chứng nhiễm trùng máu đã hủy hoại khắp các tế bào trong cơ thể tôi. Một phút tỉnh dậy là lại thêm một phút hứng chịu nỗi đau từ tinh thần cho tới thể xác. Anh có thể giết luôn tôi được không? Xin anh hãy rũ lòng thương xót cho một sinh mệnh kém may mắn này mà ban ân cho nó một cái án tử."

Douglas biết mình mà lắc đầu từ chối thẳng thừng, hẳn chứng bệnh điên của cô gái sẽ tái phát, nên anh xin cô ta cho anh thời gian để trả lời. Rồi lập tức chấm dứt cuộc thẩm vấn. 

Viên thanh tra vừa bước sang hàng trung niên chưa được bao lâu đã bị gạch tên khỏi sổ Sinh - Tử nhìn thấy người cùng cảnh ngộ với mình mà mủi lòng khôn xiết. Nhưng bất quá thì cô gái này chỉ phải chịu đắng cay thêm mấy mươi năm, còn anh là thiên thu, là muôn triệu kiếp. Cứ mỗi kiếp lại nhìn bạn bè thân quen rơi vào vòng lặp Sanh - Lão - Bệnh - Tử của loài người, bỏ lại mình bơ vơ trên con đường bất sanh bất diệt u buồn. Anh nào phải là Phật, cũng đâu phải là Chúa, mà có thể mang tâm tưởng thoát tục và không vướng nỗi phiền lụy thế tục.

Định thần lại một hồi, Douglas mới bước ra khỏi phòng ngủ của cô gái, rồi giục Vu Bân mau đưa mình và Hách Cô Quân rời khỏi đây. Anh đã "cài đặt" sẵn cho gia đình ấy giờ giấc tỉnh thức, ước chừng hai tiếng nữa thì bà mẹ và đứa con trai sẽ lấy lại quyền làm chủ tri giác của bản thân; còn về phần cô gái, anh đã để cho cô ấy rơi vào thế giới mộng ảo thêm vài tháng nữa, vì anh hy vọng trình độ Y Khoa của Số Mười Sáu và Số Chín có thể giúp chữa lành vết bỏng của cô ấy, do đó mà anh mới quyết để cho cô ấy ngủ say đến thế.

Về tới Cánh rừng Mùa Thu thì đã nửa khuya, hai vị bác sĩ chết trẻ hãy còn chưa ngủ, họ đương đợi cậu Vu nấu ăn. Để cho đỡ nhàm chán, hai người xem liền tù tì hai series James Bond. 

- Ôi, cứu tinh về rồi!

- Có mỳ gói sao hai người không nấu?

- Tại làm biếng á. - Số Chín cười hề hề thú nhận.

Vu Bân day qua nựng mặt Hách Cô Quân, đoạn hỏi:

- Cưng muốn ăn mỳ gì?

- Trong Không gian của cưng có cua không? Tôi muốn ăn mỳ sốt cua.

- Tụi tôi cũng muốn ăn nữa. 

Vu Bân giơ hai tay đầu hàng:

- Rồi, rồi. Tôi sẽ đi bắt cua ngay đây. Anh có muốn đi chung không? 

Douglas cười tươi thật tươi. Anh rất tò mò về sự hào nhoáng và vĩ đại của thế giới mà anh bạn đẹp trai đang sở hữu.

Số Mười Sáu và Số Chín cũng đòi đi. Vu Bân cũng ưng thuận tất. 

Địa điểm mà Vu Bân dẫn bọn họ tới bắt cua là một bãi biển hoang vu nằm trên dải đất cận nhiệt đới xích đạo. Cua nhiều đến nỗi mỗi người bắt đầy hai xô mà vẫn không hết. Số Mười Sáu tiếc rẻ bỏ lại một xô, bởi ăn một xô đầy ắp cua cũng đủ khiến gã bể bụng rồi. 

- Mọi người ăn cua luộc trước đi. Còn mấy món cua cầu kỳ khác phải đợi lâu lắm. - Vu Bân vừa nhập mệnh lệnh cho rô-bốt Nấu Ăn, vừa dặn dò bọn họ. Hắn giao việc sơ chế nguyên liệu cho đám rô-bốt, chừng nào chúng làm xong thì hắn sẽ chế biến. 

Ngồi nhìn đám lửa cháy tách tách, tai nghe tiếng nước sôi ùng ục trong nồi, cơn đói của Số Mười Sáu và Số Chín lại càng "hoành hành" dữ dội. Đã thế mũi còn ngửi thấy mùi ớt dầm với muối biển thơm lựng, hai người không thèm giữ nét hào hoa thường ngày mà nuốt nước miếng ừng ực.

Douglas không ngồi đợi cua chín như hai vị bác sĩ, anh ta tha thẩn nhặt vỏ sò, vỏ ốc lạ mắt về làm một bộ sưu tập giải khuây. Anh trông thấy một đàn rùa đang kéo nhau xuống biển bắt cá, con đầu đàn to gấp đôi cái bánh xe hơi, còn những con con thì độ chừng cái dĩa tròn cỡ trung. Anh lại còn nhìn thấy những đàn mòng biển tung mình trên thinh không lồng lộng gió chướng và ngập ánh nắng vàng rực rỡ. Bỗng anh ngẫu hứng hát một đoạn trong bài "Lời yêu thương" do nhạc sĩ Đức Huy viết lời Việt từ ca khúc "Jamaica Farewell" của nhạc sĩ Lord Burgess.

"... Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng 

Mình sẽ sống những ngày Hè ươm nắng

Dưới bóng dừa lả lơi, sẽ nói yêu em mãi

Sẽ nói lời yêu thương đã từ lâu anh giữ trong lòng hoài..."

- Cậu hát không thua ca-nhạc sĩ Đức Huy chút nào. - Số Chín vỗ tay khen ngợi nhiệt liệt.

- Sao? Hai người thì sao? - Số Mười Sáu đặt ngón trỏ trên môi.

Vu Bân hôn lên môi Hách Cô Quân, rồi khe khẽ thì thầm vào tai y:

"... Dưới bóng dừa lả lơi, sẽ nói yêu em mãi

Sẽ nói lời yêu thương đã từ lâu anh giữ trong lòng hoài..."

Hách Cô Quân véo mũi người thương. Nụ cười trên môi y và ánh mắt y nhìn hắn còn nóng bỏng hơn cát sa mạc Saharah. 

- Coi chừng cua khét đấy. - Số Chín đánh tiếng nhắc nhở. Chú cời bớt củi, nhưng vì vụng về nên càng khiến cho nó cháy to hơn, làm mấy người kia được một trận cười no bụng. Vừa rút khăn mùi soa ra lau mặt, chú vừa hậm hực trách. - Sợ mấy người hụt ăn nên tôi mới đích thân "xông pha khói lửa", đã không an ủi bại binh mà còn nỡ lòng nào cười nhạo tôi nữa.

- Suýt nữa là đã có món thịt người lùi tro rồi. - Số Mười Sáu lắc đầu, châm chọc.

- À này. - Douglas bỗng hối hả chạy đến chỗ họ. - Có thể trị bỏng cho cô gái "tự thiêu" không?

- Có thể. - Số Mười Sáu hơi nhếch miệng cười.

- Vậy tại sao...

Số Mười Sáu khoát tay:

- Nhưng chưa đến lúc. Hãy để cho cô ta ngủ thêm vài tháng nữa, rồi chúng ta sẽ tính sau.

- Anh đọc được hết những gì trong đầu tôi à? - Đôi mắt của Douglas đột nhiên mở to hết cỡ. - Anh... Anh là song dị năng?

Số Mười Sáu không trả lời thắc mắc của Douglas, anh ta hối Vu Bân mau vớt cua chín ra ăn, dáng vẻ "phớt tỉnh Ăng-lê" ấy càng khiến cho cựu thanh tra tin chắc vào phán đoán của mình. 

oOo

Hách Quân Dao ngồi ngó miệng giếng một đỗi, rồi quyết định sai rô-bốt Dò Đường đi đào hầm. Trong lúc chờ đợi nó làm xong, anh ăn bánh Donut và uống cà-phê đen không đường, dáng vẻ nhàn tản như đang nép mình dưới một tán cây mát lành trong một khu vườn xanh tốt để lánh đời.

"Cộp... Cộp... Cộp..."

Từ đằng xa vọng đến tiếng gõ móng ồn ã của một loài thú hoang. Hách Quân Dao vội nhổm người dậy, tay phải cầm thanh giáo mũi nhọn hoắt. 

Một con hươu sừng tấm cao hơn ba mét đứng cách Hách Quân Dao chừng năm mươi mét. Toàn thân của nó tỏa hào quang xanh dương rất đẹp, những đốm hoa văn trên bộ lông trông như những đóa hoa lan rừng u hoài, đôi tai vểnh lên nghe ngóng động tĩnh nơi anh. Rồi hốt nhiên, nó rùng mình một cái, và hóa thành hình người đàn ông cao trên hai mét, trên đầu vẫn mang đôi sừng dài ngoằng, thân dưới quấn tấm vải trắng ̣trơn màu, còn thân trên thì để trần. 

- Chuyện gì?

Hách Quân Dao rũ mắt. Không ngờ gặp lại cố nhân trong hoàn cảnh này.

- Tôi bị lọt vào mê hồn trận của một toán tang thi hệ Thôi miên, nên rơi xuống đây.

Lộc Thần thấy cái nết vô duyên của Hách Quân Dao đã hết, gã thôi nói chuyện theo kiểu xa cách và giữ kẽ, mà trở nên hòa nhã hơn đôi phần:

- Duyên nghiệp của anh và cậu em chắc đã hóa giải xong rồi.

- Tôi chẳng hiểu anh đang nói chuyện gì. Nhưng dám chắc là chẳng phải duyên nghiệp chi sất. Khói lửa chiến trường đã thiêu rụi hết những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ đời tôi rồi, đọng lại trong tôi bây giờ chỉ còn lại làn khói ám mùi máu tanh và thịt da cháy xém. 

- Anh cố chấp quá!

- Tôi không cố chấp, tôi chỉ nói lên sự thật, mà sự thật thì chẳng bao giờ vừa tai người nghe.

Hai người sóng vai nhau mà bước đi. Đường hầm tối tăm, ẩm thấp; tiếng những con trùn đào đất sột soạt quyện với tiếng nhảy lách chách của những con bọ tí hon nghe như thể một điệu kinh cầu hồn. Cách chỗ bọn họ chừng vài trăm mét, con rô-bốt Dẫn Đường vẫn đang miệt mài làm việc, dáng vẻ cần mẫn và đầy vô cảm ấy gợi cho Hách Quân Dao nhớ tới các loài hoa có hương không sắc nơi mảnh vườn trên sân thượng nhà anh, tự dưng anh thèm lắm cái vị ngọt xen lẫn nét the cay của cây kem bạc hà lành lạnh, rồi tim anh guộn đau khi hồi tưởng lại từng khuôn mặt hãy còn trẻ trung đã ngã xuống khắp nơi trên dải đất quê hương, bất chợt mắt anh nhòa lệ.

- Cái thứ sền sệt này kêu là kem bạc hà hả?

- Ăn được không cha?

- Tôi là Thần mà, muốn biến ra cái gì cũng được hết.

- Biến mất được không?

- Không. 

Hách Quân Dao lấy tay che hờ ngọn kem, rồi mới cắn ăn. Ăn tới đâu, anh dịch tay xuống tới nấy.

- Anh biết không? Khi đã gặp quá nhiều biến cố và thù hằn, tim tôi không còn biết nhói lên mỗi bận trông thấy thứ mình trân trọng bị xúc phạm hay giẫm nát. Cũng như nhạc phẩm "Bài không tên số Năm" của nhạc sĩ Vũ Thành An mà tôi đã từng nghe qua giọng ca Tuấn Ngọc: "Hãy cố yêu người mà sống. Lâu rồi đời mình cũng qua."

- Nếu như yêu không nổi thì sao?

- Đồng bào mình lầm lạc, mù quáng và sai trái, thì mình hãy cố gắng dìu họ về nẻo Thiện, chứ không nên truy cùng đuổi tận hay phỉ báng, sỉ nhục họ. 

Nghe đâu tên Bach, nay đã đổi thành họ Bạch, đang ra sức tuyên truyền lớp người nhà của những kẻ bị nhiễm virus tang thi đầu quân cho chúng. Chính bởi lẽ đó mà tình trạng gián điệp nở rộ như nấm mọc sau mùa mưa, người vô can bị tình nghi, kẻ có tội lại nhẫn tâm bán đứng giống nòi đi tiếp tay cho giặc.

Chợt hai người nghe thấy tiếng nước chảy, lòng liền đoán gần đây có mạch nước ngầm, bọn họ quyết định đi về hướng đó.

Té ra đó không phải là mạch nước ngầm, mà là hệ thống cống ngầm đô thị. Con rô-bốt đã tìm được lối thoát hiểm an toàn nhất cho chủ nhân của nó.

"Cạch."

Vừa lấy thanh giáo hất văng nắp cống xong, Hách Quân Dao toan quay qua hỏi Lộc Thần, thấy hình bóng gã trở nên mờ nhạt như sương giăng trên mặt hồ, bao nhiêu ngôn từ bỗng tan biến mất.

Sau khi đã kiểm tra xong xuôi, Hách Quân Dao mới leo lên khỏi đường hầm mà tiến vào khu vực hệ thống cống ngầm. Không còn Lộc Thần, không gian càng quạnh quẽ bội phần.

Trong suốt cung đường dài gần hai trăm mét, Hách Quân Dao chẳng hề bắt gặp ai cả. Anh bán tín bán nghi, nên để cho sáu con rô-bốt Dò Đường đi kiểm tra. Về phần mình, anh niệm ấn chú, tạo thành một vòng tròn bảo vệ vô hình; hễ ai chạm phải sẽ bị đông cứng như tảng băng. Để giữ cho vòng tròn ấy hoạt động, Tinh Thần lực của anh phải chịu hao tổn nặng nề, chính vì lẽ đó mà anh phải vừa đi vừa uống nước dinh dưỡng, dẫu không khát cũng phải cố nuốt xuống.

Ánh sáng mờ mờ của những ngọn đèn Led sắp đứt bóng không đủ soi tỏ lối đi. Những vệt giày của những kẻ đã từng ghé thăm khu vực này hãy còn in dấu trên sàn nhà, kích cỡ và kiểu dáng đủ cả, nhưng không thể đếm xuể số đôi vì chiếc này chồng lên vết của chiếc kia, có cái hòa lẫn vào nhau tạo nên một vệt giày sậm màu đen đặc. Anh tính thầm thì thấy trên một trăm đôi. Một mét vuông chứa đủ bốn người nhỏ con, mà đường hầm này bề ngang chừng hai mươi lăm mét, các dấu giày đã in vằn vện trên mép những viền gạch lát sàn, do đó anh suy đoạ́n con số hơn hàng trăm.

Thấy phía bên trái có một cái cầu thang thoát hiểm, Hách Quân Dao bèn chọn hướng đó mà đi. Cái cầu thang đã bị xục xịch nhiều nấc, đi đứng phải hết sức thận trọng mới không bị hụt chân té nhào đầu. Vốn là con nhà võ, nên anh không mấy e ngại địa hình hiểm nguy hay trắc trở, bước chân vẫn vững vàng như đang đi trên đất bằng rậm cỏ.

Chẳng mấy chốc, Hách Quân Dao đã có mặt trên vỉa hè của đại lộ Rạng Đông. Từ một đại đô thị, nơi đây giờ không khác gì phế tích lục địa Atlantis. Vì mắt đã thấy quá nhiều, tai đã nghe quá đủ, nên đúng như những gì mà anh đã từng nói với Lộc Thần, trái tim anh không còn cảm thấy đau đớn hay căm hận nữa, các giác quan của anh hờ hững tiếp nhận Hiện Thực, và chối bỏ Quá Khứ đầy rẫy tang thương.

Phác bất thình lình phóng một ngọn lửa về phía Hách Quân Dao. Anh chưa kịp thi triển dị năng chống cự, bỗng đâu bên mũi anh ngửi thấy một mùi khen khét quen thuộc, rồi kế đó, anh thấy một khối thịt có hình dạng gần giống con người đang co giựt liên hồi trong ánh lửa rực sắc cam đỏ; hai đàng chỉ cách nhau vài mươi bước chân, Sự sống và Cái chết cách nhau thật gần và cũng thật mỏng manh. 

- Thiếu tướng không sao chứ?

Hách Quân Dao bắt tay làm loa mà hô:

- Tôi không sao, cảm ơn sĩ quan Phác! 

Bởi không thấy vòng tròn bảo vệ của anh, mà gã trai hệ Hỏa ấy mới cãi phép tắc trong quân đội, tự tiện thi triển dị năng trong một tình huống rất dễ chết hoặc bị phạt vạ vì hiểu lầm tai hại. 

Phác vẫn giữ tính nết hồn hậu ban sơ. Tuy đã lên lon Thiếu Úy, song anh ta không hề nhìn đời bằng nửa con ngươi. Đời sống quân nhân thế nào thì gã hưởng thế nấy, không đòi hỏi cái chi hơn họ. 

- Trán của anh sao máu không vậy?

Nghe thế, Phác mới sờ tay lên trán. 

- Chà, không hiểu tôi sơ ý ra sao mà bị thứ chi rạch cho một đường. 

Hách Quân Dao kéo Phác vào vòng tròn bảo hộ, rồi mới lau rửa, sát trùng và băng bó vết thương cho người ơn. Hai người thảo luận kế hoạch tác chiến một đỗi, tới hơn nửa giờ sau mới sóng vai nhau đi tìm đồng đội thất lạc.

Tiệm bánh "L'chateau" vang danh suốt hai trăm năm nay giờ chỉ còn trơ lại một đống đổ nát. Thuở bé mỗi lần đi ngang qua đây, Phác và thằng bạn thường đứng ngóng ở cửa sau xem có bánh cháy hay đã hết hạn để xin không. Hôm nào gặp người dễ tính, hai đứa trẻ sẽ được nhận bánh nguyên hình vẹn trạng và mới ra lò thật ngon. Còn hôm nào xấu trời thì...

"Uỳnh!!!"

"Chiu..."

Hách Quân Dao và Phác đột nhiên khựng lại. Một trận mưa hỏa châu đang lao xuống khu vực này với vận tốc nhanh đến kinh hồn. Cả không gian nồng nặc mùi thuốc súng và rực sáng bởi màu sắc của từng quả pháo kích đỏ rực. 

Vòng tròn bảo hộ của Hách Quân Dao tạm thời che chắn cho hai người khỏi sự oanh tạc của mưa bom lửa đạn. Một tướng, một úy sánh vai nhau chạy đi tìm chỗ trú ẩn. Những tiếng động uỳnh oàng của công trình bị phá hủy vọng vào tai hai người như tiếng núi lở, sóng thần. Bất thình lình, mặt đất dưới chân hai người lún xuống, những bàn tay đen đúa của bầy tang thi đói khát nhô lên đang cố sức tóm lấy bọn họ; âm thanh gào rống của chúng hòa lẫn với tiếng nổ của pháo kích tạo thành một bản giao hưởng Địa Ngục rợn tóc gáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro