Hồi Hai Mươi Bốn: Có một loài hoa mang tên Lãng Quên (b)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hách Quân Dao và Phác bỗng nhiên bị cuốn lên không trung theo sức gió của một con trốt. Người mà viên thiếu tướng nghi kỵ nhất đã cứu mạng anh và đồng đội. Gia Hành mặc trang phục y sĩ, chân mang giày bốt-đờ-sô, tay xách theo hộp thuốc cứu thương, dáng vẻ vẫn lãng tử như xưa.

- Chào monsieur. 

- Chào sĩ quan Hành. 

Hai người đáp lễ đúng kiểu nhà binh xong, liền quay trở lại chiến đấu. Nhờ có vòng xoáy gió lốc của Gia Hành mà Phác và Hách Quân Dao không còn phải vừa đánh vừa thủ, một tướng một úy tha hồ thi triển dị năng của mình, nên chẳng mấy chốc đã quét sạch được hố bẫy tang thi do đám tang thi hệ Thổ tạo thành. 

Thấy tình hình đã được lắng dịu đôi chút, ba người tạm ngưng chiến đấu để quan sát trận địa. Phác tu cạn bình nước dinh dưỡng vị nho yêu thích, rồi mở gói bánh mì nhồi nhân khoai môn ra ăn; anh ta ăn nhanh đến nỗi hai người kia sợ anh ta mắc nghẹn chết nên cười xòa và biểu từ từ thôi.

Gia Hành vừa điều khiển con trốt thứ hai, vừa quay qua hỏi Hách Quân Dao:

- Hạ sĩ quan Quân vẫn chưa quay lại sao thiếu tướng?

- Phải.

Gia Hành không biết lời hỏi thăm thân tình của mình khiến cho viên thiếu tướng trẻ tuổi cảm thấy khó chịu, bởi việc Hách Cô Quân biến mất đột ngột đã gây một trận sóng gió trong dư luận Vương quốc Antaram, vì dân chúng cho rằng em trai anh trốn quân dịch.

Hách Quân Dao cau mày, rồi thở hắt ra một hơi. Anh cố gắng điều chỉnh tâm trạng đang hỗn loạn của mình bằng cách ngồi xuống cột lại dây giày. Dây giày bị lỏng còn có thể buộc lại, lòng tin bị mất thì cột lại bằng cách nào đây?

Thường Hâm bất thình lình xuất hiện. Cũng giống như Hách Quân Dao, khói lửa chiến trường đã hun đúc lại tâm tính gã, gã thôi cái nết bỡn cợt, ưa đùa dai năm cũ để chuyển mình thành một người đàn ông chín chắn và biết suy nghĩ hơn.

- Báo cáo sĩ quan Hành, tôi đã thiết lập xong trận đồ.

Gia Hành mỉm miệng cười, rồi thấp giọng cảm ơn anh ta. Người đàn ông mà y rất mực thương yêu rốt cuộc cũng đã "trưởng thành".

oOo

Còn ba mươi phút nữa thì Vu Bân mới chế biến thức ăn xong, nên Hách Cô Quân bèn vào rừng ngắm cảnh. 

Cánh rừng Mùa Thu đắm trong bảng màu khắc khoải, các gam màu vàng, cam và đỏ hòa sắc với nhau thật tinh tế và hài hòa. Những loài thú hiền như nai, hươu, hoẵng, thỏ, sóc, chuột trũi,... nhàn hạ rong chơi dưới màn trời nhạt nắng. Thảm cỏ dưới chân Hách Cô Quân mềm mượt như nhung gấm, phảng phất hơi lạnh của sương đêm. Khí trời se lạnh, thỉnh thoảng những cơn gió heo may lại cất lên tiếng ca se sẽ.

Hách Cô Quân tìm thấy một vài thác nước hùng vĩ nằm ẩn sau những rừng cây đại thụ. Ở mỗi địa điểm, y dừng chân đôi lát để chụp vài pose ảnh làm kỷ niệm. Y không sử dụng quang não, mà là xài máy ảnh đồ cổ hiệu Canon; tuy rằng phẩm chất không đẹp bằng, nhưng y quý trọng hơn nhiều vì đó là do bộ não và đôi mắt y căn chỉnh, cũng như quyết định thao tác. 

Mãi lo chụp ảnh và coi ngó cảnh vật, y không hề hay biết rằng đồng hồ cài đặt trong quang não đã chạy lùi nãy giờ. 

"Sột soạt."

Tiếng động ấy phát ra từ một lùm cây phúc bồn tử sum sê. Hách Cô Quân vội lấy thanh giáo từ trong Không gian cá nhân ra. Y phóng thanh giáo vào lùm cây, rồi thận trọng lùi về sau mấy bước.

Từ trong lùm cây, một người mặc áo choàng đen và đeo mặt nạ hình đầu chim bước ra. Trên tay của anh ta cầm theo thanh giáo của y. Hình như anh ta không bị thương, bởi y không ngửi thấy mùi máu đặc thù.

Hốt nhiên, người đàn ông kỳ dị xoải cánh bay đi. Đôi cánh đỏ rực như ngàn cánh phượng vỹ hợp thành. Chẳng mấy chốc, bóng hình anh ta đã khuất dạng sau những tán cây rậm rạp. Bỗng "Vút" một cái, thanh giáo của y bị vứt lại, mũi giáo cắm sâu vào một thân cây tuyết tùng cao chọc trời, vị trí của nó cao cách đầu y chừng mươi, mười lăm mét. 

Hách Cô Quân không tài nào leo lên lấy lại thanh giáo được, nên buộc phải bỏ cuộc. Y quay về nhà trong tâm trạng vừa tiếc nuối vừa băn khoăn khôn nguôi.

Vu Bân múc cho mỗi người một tô súp cá măng sữa; ngoài món súp cá, trưa nay hắn còn làm món gà nhồi hạt dẻ, sườn nướng barbecue, tôm xào ô-liu và salad măng tây. Douglas hân hoan kéo tô súp lại gần mình hơn, rồi cầm muỗng lên múc ăn. Bên cạnh anh ta, Số Mười Sáu đang khuấy cà-phê; cà-phê Cappuccino do chính tay gã tạo hình và bắt kem trông xấu tệ vô cùng, ấy thế mà gã vẫn hãnh diện đem ra khoe với cựu thanh tra suốt. Phía đối diện anh, Số Chín đang đọc nhật trình, cái miệng trề xuống cả khúc, chẳng hiểu bài báo có điều chi khúc mắc mà khiến cho vẻ mặt chú trở nên khó coi như vậy. Bên tay phải anh, Hách Cô Quân lại chống cằm suy tư, khuôn mặt búng ra sữa nom hết sức dễ thương hệt như con mèo mà anh đã từng thấy ở trường Tiểu Học. Mỗi một góc của chiếc bàn vuông chứa đựng những cõi sâu tâm thức muôn màu muôn vẻ.

Số Mười Sáu đợi Vu Bân dọn bàn ăn xong, mới chịu bưng tách cà-phê lên uống. Con chuột gầy còm kia đã mập ra được một chút, hy vọng nó có thể chịu đựng được chương trình thử nghiệm thuốc mà gã và ông thầy lập ra.

- Sườn ngon không ông thầy?

- Ngon. Ngon lắm.

- Ngon mà sao cái mỏ trề quá vậy?

Số Chín càu nhàu:

- Thôi ăn đi cha. 

Vu Bân vừa gắp miếng sườn sụn giòn tan vào chén của người thương, vừa đá lông nheo với bé cưng. Hắn thích nhất là được ngắm cậu lùn ăn sạch hết những món mà mình đã dày công chế biến và trang trí. 

Douglas thấy Số Mười Sáu mải lo bàn chuyện với Số Chín nên ăn rất ít thì tự dưng cảm thấy xót ruột, anh bèn gắp cho gã trai hào hoa phong nhã ấy hai con tôm sú và ít miếng sườn nướng. Sẵn tay, anh bới cho gã một chén cơm đầy vung.

- Oa... Nhiều dữ đa...

- Cậu Bân nấu nhiều mà. Ăn phụ đi kẻo bỏ mứa thì uổng lắm.

- Sao cưng lo cho tôi quá dạ?

Thấy giọng điệu cợt nhả của Số Mười Sáu, Douglas tức mình nói:

- Lo ăn đi. Còn chòng ghẹo tôi nữa là tôi vạt mỏ đấy.

- Dữ ghê ta ơi! - Số Mười Sáu nói đoạn, quay qua bẹo má cựu thanh tra cộc tính. Rồi bưng chén cơm lên mà gắp ăn.

Đêm hôm đó, Hách Cô Quân nghe thấy những tiếng động lạ trong phòng mình. Giống như có ai đó đập tay vào vách tường và nhịp giày trên mặt sàn. Vu Bân vẫn ngủ say như chết, ánh trăng vàng hắt lên nửa khuôn mặt người thương của y trông như mặt nạ dát vàng. Y khẽ khàng giở chăn ngồi dậy, rồi xỏ chân vào đôi dép bông ấm sực. Tiếng động ấy đã ngưng bặt từ lúc y đứng trên sàn nhà. Cái lạnh bủa vây y như một con quái vật vô hình đang giữ rịt con mồi đáng thương.

Vu Bân trở mình, rồi ngồi dậy. Hắn hỏi y đang làm gì đó, y trả lời rằng xuống nhà bếp uống nước. Hắn dặn không được uống nước lạnh vì dễ bị viêm họng, y cười xòa đáp nhớ rồi. Hai người trò chuyện thêm dăm câu nữa mới vơi bớt quyến luyến mà tạm chia xa nhau.

Trong tủ lạnh còn dư một miếng bánh hồ đào, Hách Cô Quân bèn lấy ra ăn luôn, giờ chỉ còn mỗi việc đợi trà thôi. Mất khoảng nửa tiếng thì trà mới hãm xong, y mở nắp lấy túi trà ra khỏi bình rồi trả cái nắp lại vị trí cũ, đoạn chế nước trà vào chiếc tách tráng men sứ giả cổ tinh xảo. Hương thơm của loài hoa đậu biếc sao với hoa ngâu rủ nhau bước vào khứu giác y.

Y ăn được non nửa miếng bánh, uống được đâu vài tách trà tiền đắng hậu ngọt, thì thứ tiếng động kỳ dị đó vang lên. Mới đầu chỉ là những âm thanh do một người tạo ra, rồi tới mấy mươi người, sau rốt là hàng trăm, hàng ngàn người; như thể y đã bị lọt vào sân vận động của một đám người cuồng nhiệt đến cuồng trí vậy. Không thể chịu đựng được nữa, y khụy xuống sàn, bịt chặt lấy tai, mắt nhắm tịt lại, miệng mím chặt đến tươm máu và đầu thì cúi gằm. Những giọt máu mũi nhỏ xuống mặt sàn lát ván nhựa giả gỗ trông như mủ của cây huyết rồng.

Ai đó đưa khăn giấy cho y chậm máu mũi. Bàn tay ấy đeo găng tay đen kịt, y dám khẳng định chất vải của đôi găng tay chưa từng tồn tại trên thế giới loài người. 

- Là... là anh?

Người đàn ông đeo mặt nạ hình đầu chim kiên nhẫn đợi Hách Cô Quân nhận khăn giấy. Anh ta điềm đạm hơn anh trai y rất nhiều; hai người này đối lập nhau như mặt trái và mặt phải của tấm gương vậy.

Hách Cô Quân lí nhí cảm ơn, rồi bất thình lình, y nhỏm người dậy và chụp lấy cái mặt nạ mà người đàn ông ấy đang đeo. 

Không có gì cả.

Tất cả chỉ là một vệt trắng như miếng bột được cán dẹp rồi phủ trên miếng thớt dày cộm. Đấy là khuôn mặt của gã, không mắt, không mũi cũng chẳng có cái miệng. Nhưng Hách Cô Quân lại cảm nhận được nét đẹp trai mê hồn ẩn giấu sau lớp phù chú mà gã đã "đặt" trên gương mặt mình.

- Thần Chim đền Đại Ưng?

"Vút" một tiếng, Bóng Đen đã chạy xuyên tường nhà bếp để ra sân sau. 

Hách Cô Quân vội vã chạy theo. Y kinh hãi nhận ra rằng, mình cũng vừa chạy xuyên qua tường nhà bếp như gã. Nếu như y "sống" trong dạng linh hồn, vậy thân xác y đang ở nơi nao? Nhưng đây không phải là lúc để cho y thắc mắc, nên y đành gạt nó sang một bên và dồn hết sức lực xuống đôi chân của mình.

Cây dạ hương về đêm trổ bông thơm ngát. Nhờ có bàn tay khéo léo của Vu Bân mà hiên nhà Số Mười Sáu càng ngày càng tươi đẹp, mỗi buổi chiều tà ngồi trên xích đu và ngắm cảnh hoàng hôn thật thú không gì bằng. Đã thế Douglas còn trổ tài làm lồng chim; những cái lồng chim không có cửa đón mời những gia đình chim chóc tới nương dựa và gầy dựng tổ ấm.

Bóng Đen bỗng đứng khựng lại, như thể đang đợi Hách Cô Quân. Dáng hình của anh ta mờ nhạt trong sương đêm buốt giá, nom cô đơn vô cùng tận.

Hách Cô Quân thấy khoảng cách của hai người quá gần, bèn dốc hết sức lực đuổi theo Bóng Đen để hỏi cho ra lẽ. Bước chân của y không hề tạo ra một tiếng động nào, dường như chân y không đặt trên mặt đất...

Hai người kẻ trước người sau đuổi nhau vào tâm của cánh rừng Mùa Thu, nơi đây là "nhà" của nhóm cây lá kim và cây bụi có gai. Thường thì y sẽ bị rạch xước khắp người nếu như sơ ý không để tâm đến chúng, nhưng bây giờ thì y chẳng hề hấn chi sất. Một con cú vọ đang đậu trên nhánh thông lùn bỗng ngoẻo đầu nhìn y trân trân, đôi mắt gần chiếm hết cả khuôn mặt khiến cho ánh nhìn của nó trở nên ma quái và đáng sợ khôn cùng.

Bóng Đen lại xoải đôi cánh nhung đỏ kiều diễm. Gã hơi quay đầu lại, rồi bất thình lình bay vút lên trời. Thân hình của gã xuyên qua hàng hàng, lớp lớp cây rừng rậm rạp và um tùm. 

Chợt có tiếng lạo xạo dưới chân Hách Cô Quân. Y lùi tới đâu, tiếng động ấy lại theo tới đó. 

Rồi bỗng chốc, mặt đất bỗng nứt ra thành một miệng hố có đường kính khoảng ba mét. Hách Cô Quân hụt chân rơi thẳng xuống lòng hố sâu hun hút. Y không tiếp tục rơi theo phương thẳng đứng, mà là lăn tròn theo chiều vòng cung của chiếc cầu thang hình xoắn ốc. Y mất tổng cộng hơn nửa tiếng để ngừng lại ở chiếu nghỉ thứ nhất của chiếc cầu thang.

- Lại là đường hầm. Lại là mật thất. Lại là hang động. - Y ôm cái chân phải bị bong gân mà nhăn mặt bình phẩm. Cũng may y luôn thủ sẵn thuốc đặc trị các chứng bệnh xương khớp, nên mỗi khi gặp chuyện là có thuốc xài liền. Vừa bôi thuốc vào mắt cá chân, y vừa lắng tai nghe máy dò đường cung cấp thông tin. 

Phía Bắc có lối thông ra ngoài, nhưng phải chịu khó bò qua, cũng may là y đã giảm được mười lăm ký, nên không gặp trở ngại gì trong chuyện này. 

Y tập tễnh đi xuống cầu thang xoắn ốc đẽo từ đá tảng. Ước khoảng mươi, mười lăm phút nữa thì thuốc mới thấm, song y không chịu nán lại đợi cho cơn đau qua đi mà gắng gượng bước tiếp. Bởi y luôn tâm niệm rằng, không ai đi giùm đường đời mình đâu nên đừng phí thời giờ mà ngồi đó thở than hay chờ đợi vết thương kéo mày.

Những giọt nước thỉnh thoảng nhỏ xuống mái đầu y. Đôi lúc những luồng gió lùa từ kẽ hang làm vạt áo choàng, áo sơ-mi bay lên bay xuống. Y vừa hớt lại kiểu đầu đinh, mặc cho người thương của y kêu rằng để tóc cắt ngắn hợp khuôn mặt hơn. Đang trong thời chiến loạn nên y không bận tâm lắm đến ngoại hình của mình.

Tới bậc thang thứ bảy mươi hai, y ngồi xuống nghỉ chân một lát. Vừa uống cạn chai nước khoáng, y vừa hỏi máy dò đường còn bao nhiêu bậc thang nữa thì thoát khỏi nơi đây. Nó trả lời rằng tạm thời chưa xác định chính xác được. Y tắt tính năng trò chuyện với máy dò đường thông qua quang não. Y thích truyền đạt ý nghĩ hơn là nói trực tiếp với nó.

Mỗi lần gặp chiếu nghỉ, y lại vào Không gian cá nhân để đi vệ sinh và kiểm tra xem có ai bắt được tín hiệu của y không. Song lần nào cũng thất vọng trở ra.

Không thể chờ đợi thêm được nữa, Hách Cô Quân quyết định bò ra ngoài theo sự chỉ dẫn của máy dò đường. Lần này thì y không gặp may như lần trước, bởi cơ thể của y đã trở về thể "Xác" nên đã gặp phải tình trạng chấn thương phần mềm do va đập với mặt hang, trần hang và vách hang khi bò qua.

Bò mãi bò mãi, bò riết rồi y có cảm tưởng mình đã hóa ̀thành loài giun dế. Y không thể mở Không gian cá nhân nên buộc lòng phải di chuyển tiếp. Cổ họng y khô rát, y thèm một ly sinh tố Matcha do người yêu y làm quá đi mất; dẫu biết rằng uống nước ấm mới giải khát, song mỗi khi khát y lại chọn uống nước lạnh.

Bỗng đâu từ phía xa, Hách Cô Quân trông thấy một chấm sáng vàng rực. Như người sắp chết đuối vớ được cái phao, y ráng hết sức bò về phía ấy, đầu y cụng vào trần hang mấy lần nhưng y vẫn không chịu ngừng lại bôi thuốc.

Do bò quá nhanh, Hách Cô Quân bị mất đà mà rơi thẳng xuống dưới. Dưới đâu thì y vẫn chưa hay biết, vì ánh sáng từ lỗ thủng trên trần hang chói mắt như ánh đèn pha, khiến cho đôi mắt y bị lòa đến nỗi chảy nước mắt sống.

"Tủm."

Hách Cô Quân lồm cồm bơi vào bờ. Do bị bầm dập khắp mình mẩy mà tốc độ bơi của y chậm hơn thường ngày. 

- Phù... Rốt cuộc cũng "cập bến". 

Việc trước tiên là vào Không gian cá nhân tắm gội sạch sẽ và băng bó vết thương, sau nữa là ăn uống chút gì để lót dạ, rồi mới tiếp tục cuộc hành trình.

Hai tiếng sau, Hách Cô Quân đã có mặt trên đỉnh đồi cao nhất vùng cao nguyên này. Y hướng mắt nhìn quang cảnh xung quanh mình, lòng phơi phới như vừa hoàn thành xuất sắc một kỳ thi cuối cấp cam go. Bên tai y vẳng đến tiếng hót hiền hòa của muôn vạn chim muông. Thân hình y đắm trong sắc nắng vàng như mật.

Bỗng y phát hiện một ngọn đồi thấp lè tè điểm đầy hai chấm màu xanh - đỏ. Lấy làm hiếu kỳ, y bèn bước đến đó xem thử. 

Ở khắp mọi nơi trên mặt đất phì nhiêu, màu mỡ, những luống dâu tây tươi tốt đương khoe mình dưới vầng dương rực rỡ. Trái nào trái nấy to bằng ngón trỏ của Hách Cô Quân, lớp da đỏ tươi và điểm đầy những chấm mắt li ti. Y xăm thử xem chúng có độc không, rồi mới ngắt từng trái ra ăn cho đỡ mệt. Càng ăn y càng ghiền. 

- Ê!

Một gã nhân mã có đôi cánh hoàng kim từ trên ngọn đồi kế bên chạy xồng xộc đến nơi Hách Cô Quân đang đứng. Gã ta không mang theo bất kỳ một thứ vũ khí gì.

- Thì ra là một đứa trẻ...

Thôi thì nếu bị hiểu lầm mà được an toàn tính mạng thì y cũng chẳng thèm cải chính. 

- Muốn ăn thì cứ hái thoải mái. - Gã trai vỗ vỗ vai Hách Cô Quân, cử chỉ hệt như đang vỗ về đứa em trai ruột thịt.

- Xin lỗi anh, tôi bị lạc đường...

Đang kiểm tra số dâu bị "con sâu hình người" phá hoại, gã nhân mã nghe thế bèn ngừng tay. Anh ta đỡ má nghĩ ngợi đôi lát, rồi thở dài và nói:

- Theo tôi. 

Gã trai nửa người nửa ngựa dẫn Hách Cô Quân vào một ngôi làng cổ kính; cư dân vùng này đều thuộc tộc Nhân Mã, chủ yếu sống bằng nghề nông. Không một ai cảm thấy ngạc nhiên về ngoại hình khác biệt của y, điều đó bỗng gợi cho y một sự tò mò khôn tả.

Hách Cô Quân đi theo gã ta đến cuối làng, nơi ấy tiếp giáp với bìa rừng, cánh rừng không u tối như cánh rừng Mùa Thu. Y trộm nhìn gã nhân mã, lòng thầm nghĩ nếu nửa thân dưới của gã giống mình thì chắc gã sẽ đẹp trai bội phần. Tự dưng khúc đó mang cái mình ngựa nom vô duyên hết sức.

- Tôi có thể biến thành hình người, nhưng nhìn xem...

- Hở?

- ... Trông lạc lõng lắm. Ở đây toàn là nhân mã, có mỗi mình mình là hình người nguyên thủy thì coi sao đặng? Tôi vẫn thích làm một con người như cậu hơn... 

Chợt anh ta bật cười khúc khích, điệu cười ấy làm đôi mắt gã cong lại và đường nét khuôn mặt trở nên rất nhu hòa, chất phác.

- Sao cười vậy anh?

- Ha ha... Con nít có râu. Hồi nãy lo bắt kẻ trộm dâu mà quên để ý khuôn mặt cậu. Bao nhiêu tuổi rồi đây hỡi cậu con nít có râu?

Hách Cô Quân gãi đầu cười trừ:

- Không nhớ nữa, nhưng chắc dưới ba mươi. 

- Ngay cả tuổi của mình mà cậu cũng không chắc chắn nữa sao?

- Phải.

Gã nhân mã thôi không hỏi nữa, anh ta kêu y ngồi xuống đợi cầu vồng lên với mình. Trong lúc chờ cầu vồng xuất hiện, gã kể cho y hay về những truyền thuyết xoay quanh chiếc cầu vồng bắc qua hai ngọn thác sinh đôi này. Giọng kể của gã hòa lẫn với tiếng thác đổ, nghe xa xăm như thanh âm từ ngàn xưa vọng lại. Có con sóc nhỏ ngồi trên bắp đùi gã, nó vểnh đuôi và lắng tai nghe gã kể; y vươn tay sờ đầu nó, nó vui vẻ cọ đầu làm nũng với y. 

"Kít..."

Một tiếng động lớn như tiếng xe đạp thắng gấp đập vào tai hai người. Con sóc nhỏ không sợ hãi bỏ chạy như y tưởng, trái lại, nó còn đứng rướn người lên coi ngó, dáng vẻ vô cùng mong ngóng.

- Nó kìa cậu! 

Nhìn theo ngón trỏ của gã nhân mã, Hách Cô Quân trông thấy một chiếc cầu vồng đủ bảy sắc màu nối liền hai bờ ngọn thác. Không biết bề ngang của nó chừng bao nhiêu, chứ theo ước tính của y thì bề dài của nó tới tận mấy mươi mét; nếu bề ngang mà hẹp quá thì rất khó đi bởi lẽ nó quá dài để y giữ vững thăng bằng được lâu.

Gã nhân mã huých vai y. Y hiểu ý, bèn sánh vai gã mà bước tới nơi đó. Theo như lời gã thì đây là thông đạo kết nối giữa hai thế giới. Thế giới nào thì gã không chịu giải thích rõ. 

Hách Cô Quân bước lên chiếc cầu vồng bắc ngang qua thung lũng mù sương. Bên cạnh y, gã trai ấy huýt vang một điệu sáo thật vui tai, dáng vẻ hiền hòa với đất trời đó gợi cho y một nỗi buồn man mác khôn cùng.

- Tôi rất thích giai điệu của nhạc phẩm "Lời buồn Thánh" do cô ca sĩ Ngọc Lan trình bày. Bản nhạc ấy kể về quãng đời thanh xuân của ông Trịnh Công Sơn.

Hách Cô Quân miết tay lên lan can của chiếc cầu vồng. Những giọt "mực" đỏ thơm hương loài hồng nhung đọng lại trên tay y. Y định khi chiến chinh tàn sẽ cùng người mình yêu du ngoạn muôn nơi, cảm nhận và tìm kiếm những điều huyền diệu bị thất lạc của nhân thế xô b̀ồ và ly loạn.

Điểm cuối của cầu vồng treo một bức tranh hình vuông họa hình vòm trời đầy mây trắng xóa.

- Đó không phải là bức tranh, đó là bầu trời.

Gã nhân mã dùng ngón trỏ khuấy mây. Những sợi mây óng mượt như tơ xoắn xít lại thành một guộn chỉ, rồi tản ra khắp phía. 

- Tôi có bị rớt xuống không?

- Không. Mây sẽ cuộn đưa cậu xuống mặt đất. 

Gã giúp Hách Cô Quân leo vào "bức tranh hình vuông". Diện tích của nó là tám mét vuông nên y không gặp trở ngại gì khi "bước vô". Theo sự hướng dẫn của gã, y vội chụp lấy một đám mây, rồi leo lên đó ngồi. Dưới sức nặng của y, đám mây lảo đảo sà xuống bên dưới. Mười đầu ngón tay y bấu chặt lấy mép đám mây. Y cảm nhận được ánh mắt của gã đang nhìn theo mình, dường như y có linh cảm mình sẽ không bao giờ được gặp lại con người này nữa nên gắng sức quay đầu lại nhìn. Ở đấy chẳng có ai cả. Và tiếng thác đổ đã ngưng bặt từ lâu.

Đám mây đưa y tới một công viên quạnh vắng. Trời đang vào hè nên nắng gắt như thiêu như đốt, do đó mà công viên mới không có lấy một bóng khách vãng lai. Y ngồi dưới tán cây xanh rậm nhất trong công viên nghỉ lưng và định vị tọa độ mà mình đang ở.

Đó là Quận Cam ở tiểu bang California thuộc Hoa Kỳ - Một vùng đất đa sắc dân nhiều biến động và thăng trầm; cũng là nơi đã khơi mào "Giấc mơ Mỹ" cho vô số con người dám vượt lên số phận, chịu thương chịu khó học hành và làm việc, và kiên trì tranh đấu cho hoài bão, khát vọng đời mình.

Trước khi tiếp tục cuộc hành trình, Hách Cô Quân ghé vào một quán cà-phê Starbucks mua thử đồ uống. Y chọn món nước có tên "Dragon Drink" và mua thêm hai cái bánh sừng bò rắc hạnh nhân thơm ngon. Trong lúc ngồi đợi hóa đơn của mình làm xong, y xin phép viên quản lý quán cà-phê cho mình chụp một vài pose ảnh; anh ta đồng ý ngay tắp lự.

Chia tay với anh quản lý đẹp trai có giọng nói rất đỗi ngọt ngào, Hách Cô Quân nhờ máy dò đường dẫn y đi tới những địa điểm nổi tiếng bậc nhất ở Quận Cam. Nếu có thể, y sẽ dành trọn vài ngày để viếng thăm Disneyland và Hollywood.

Y vừa đi vừa nhâm nhi đồ ăn, thức uống. Y mặc quần jeans xanh, áo sơ-mi trắng và mang giày thể thao trắng. Trông y chẳng có điểm chi khác lạ so với cư dân Thế kỷ Hai mươi Mốt, nên chẳng ai ngó ngàng tới y. Có một điều hết sức thú vị, đó là y nhận ra chiều cao của mình bằng với những trang thiếu niên học Cấp Hai ở đây.

Vừa ăn uống xong, Hách Cô Quân chưa kịp thả bộ tới bến xe buýt gần đó để y thử đi xe buýt thì bất thình lình, một đàn cá chạch vảy bạc lấp lánh từ trên trời lao xuống chỗ y đang đứng. Không gian chợt ngưng đọng lại. Ngoại trừ y, vạn vật đều ngừng chuyển động. Những con người đang đứng xung quanh y bỗng trở thành những tấm ảnh nhòe nét và méo mó.

Sóng nước chung quanh đàn cá bỗng chốc quy tụ thành hình người. Một người đàn bà trong suốt như thủy tinh có mang cá thay đôi tai, cái đuôi cá thay đôi chân loài người, và dùng vỏ sò thay cho áo che. Bà chợt nhoài người về phía Hách Cô Quân, chụp lấy hai cánh y rồi kéo tuột vào trong dòng nước xoáy. Y không có cảm giác chới với hay hụt hơi như trong tưởng tượng, cũng chẳng bị chi sất. Cứ thế, y bị bà ấy nắm tay dẫn vào không gian huyền diệu của Vũ Trụ bất tận.

"Roạt."

Hốt nhiên, bà ấy biến mất. Chỉ còn lại dòng nước thoắt ẩn thoắt hiện theo sự chuyển động của đàn cá chạch. Hách Cô Quân bị chúng bỏ lại trên vành đai Hải Vương tinh. 

Hách Cô Quân ngồi thõng chân suy tính cách liên lạc với anh bạn thân. Không gian lặng ngắt như tờ. Lâu thật lâu mới có một vì sao chổi quét ngang chỗ y, do khoảng cách giữa y và nó quá xa mà nó không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng gì ở y, chỉ hơi chói mắt xíu xiu thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro