Hồi Hai Mươi Lăm: Thần thoại nơi rừng mưa nhiệt đới (a)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi chơi trên Hải Vương tinh thêm khoảng nửa tiếng, Hách Cô Quân mới đứng dậy tìm đường về cánh rừng Mùa Thu. Y đi vòng theo vành đai của ngôi sao màu xanh biển khổng lồ, vừa đi vừa soạn tin nhắn gửi cho người thương và ba người bạn kỳ quặc. Xung quanh y, những tinh thể băng và mảnh vụn thiên thạch của vành đai Hải Vương tinh vẫn không ngừng bay bổng theo nhịp điệu lên xuống.

Chợt y trông thấy những chiếc lông vũ đen tuyền nằm rải rác trên một nhánh rẽ xuống phần đáy của Hải Vương tinh. Hóa ra ở đó có mật thất.

Hách Cô Quân lần theo dấu vết mà Bóng Đen để lại. Y vẫn chưa tìm thấy bản thể của mình. Song y không lo lắng. Bởi y đã tìm thấy chiếc chìa khóa giải quyết vấn đề đó.

Trong khi ấy, tại cánh rừng Mùa Thu, người thương của y và nhóm bạn đương chuẩn bị ăn sáng.

Gian bếp thơm nức mùi bánh pancake, quyện với hương cà-phê nhân nhẩn đắng tạo thành một bầu không khí yên bình khó tả. Nắng sớm đổ những vệt bóng trên sàn nhà lát gỗ bóng loáng. Tiếng chim hót trên nhành cây Hạnh Phúc vẳng vào trong gian bếp thông qua cánh cửa sổ mở tung. Cơn gió heo may làm lung lay đôi rèm vải màu kem. Và trên thinh không cao vời vợi, những áng mây nhuộm sắc bình minh trông như những đụn kẹo bông gòn mềm xốp, ngọt đến ê răng.

Số Mười Sáu và Douglas đang đánh cờ tướng, phần thắng đang nghiêng về gã trai bác sĩ. Cựu thanh tra vò đầu bứt tai suốt hơn nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa tìm được đường "binh".

- Chịu thua đi cưng ơi. - Số Mười Sáu nhe răng cười, ngón trỏ đã sẵn sàng để búng vào trán tên bại trận.

Douglas bĩu môi, đoạn đứng dậy và đưa mặt cho Số Mười Sáu búng trán.

- Nhắm mắt lại nghen.

- Gì nữa đây cha? - Miệng thì cự nự, nhưng Douglas vẫn chấp nhận làm theo lời đề nghị của con quỷ hết sức đẹp trai.

"Chụt."

Số Mười Sáu đặt một nụ hôn thật kêu trên trán Douglas.

- Ê!

Số Mười Sáu vờ như không nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng, cũng như tiếng la ó của cựu thanh tra trẻ tuổi, gã thản nhiên kéo ghế đứng dậy, rồi chắp tay sau lưng mà đi ra ngoài hàng hiên ngắm hoa nở. Anh bạn đảm đang mới trồng thêm vài giậu hồng tỷ muội rất đẹp mắt, nên gã muốn ra xem chúng nở hoa trong nắng sớm ra sao.

Douglas bỏ vào nhà vệ sinh rửa mặt. Da mặt anh vẫn chưa hết đỏ lừ, và miệng vẫn chưa chịu ngừng lầm bầm mắng gã.

Ngồi đọc báo đã lâu mà vẫn không thấy tăm hơi học trò nhỏ, Số Chín nhăn mặt hỏi người yêu của cậu ta:

- Nó đâu rồi?

Vu Bân mỉm miệng cười:

- C.Q đang du hành Vũ Trụ.

- Nó không gặp chuyện gì nguy hiểm đấy chứ?

Vu Bân vừa đổ bánh pancake, vừa trả lời:

- C.Q sẽ không sao đâu.

Trong lúc đợi bánh chín, Số Chín ra ngoài hiên thưởng hoa cùng Số Mười Sáu. Hai con người yêu Y học và đam mê Khoa học nhờ Cái Chết mà trở thành bạn thân của nhau. Tuy rằng tài học của chú kém hơn gã rất nhiều, song gã vẫn xem chú như là một người thầy đáng kính.

Nắng đã lên khá cao mà vẫn không xua tan nổi lớp sương mù cố hữu của tiết Thu se lạnh. Sương đêm đọng lại trên những giậu bông, chò hoa xinh xắn trông đẹp như những viên ngọc tinh khiết. Bầy chim bồ câu đậu khắp tay vịn lan-can để ngóng đợi Vu Bân rải vụn bánh mì giòn rụm. Một đôi thỏ rừng ngồi ăn cà-rốt trên bậc tam cấp. Nhưng dù quang cảnh nơi đây có đẹp cách mấy, việc tòa biệt thự nằm lẻ loi giữa muôn vàn cây xanh già cỗi đã khiến cho tâm trạng người sinh sống trong đó luôn mang một nỗi buồn man mác không rõ lý do, thiên nhiên lộng lẫy không thể nào giúp người ấy vui lên được.

- Thầy đoán thử xem Vương quốc Antaram có thể chống đỡ trong vòng năm năm nữa không?

- Kinh tế suy thoái, lòng dân bất mãn, dịch bệnh hoành hành, lại thêm nạn nội gián do bọn Tang thi Hoàng gây ra,... - Số Chín toan nói thêm, nhưng sực nhớ ra chuyện gì nên lại thôi. Ông chú dõi mắt ngắm nhìn đôi chim họa mi có bộ lông sặc sỡ đang cùng nhau hót vang trên nhành cây Hạnh Phúc.

"Xạch."

- Vào ăn thôi mọi người. - Vu Bân đứng ở ngay ngạch cửa hông cất giọng thông báo.

Hai vị bác sĩ bèn theo chân anh ta vào nhà.

Trên bàn ăn đã sắp đặt sẵn bốn dĩa bánh pancake nóng sốt và bốn ly cà-phê phin thơm nức mũi. Để phù hợp với khẩu vị của từng người, Vu Bân làm một khay mứt trái cây dẻo ngọt cho ba người kia tự chọn.

Số Mười Sáu chống cằm tư lự. Bình mật ong bị anh ta "gõ đầu" liên tục, nó phát ra những chuỗi âm thanh "tanh tách... tanh tách..." như muốn cất giọng phản kháng.

- Nhức đầu... - Douglas càu nhàu. Rồi cầm bình thủy tinh rưới đều mật ong lên bề mặt pancake. Đoạn dùng dao cắt bánh thành miếng nhỏ và lấy nĩa ghim ăn.

Số Chín nhìn từng giọt cà-phê nhễu vào cái ly thủy tinh nhỏ mà lòng chợt liên tưởng tới dòng thời gian mình đã bỏ lại ở phía sau. Nếu như chú còn là con người, không biết đây đã là kiếp luân hồi thứ mấy của chú nhỉ?

Buổi sáng trong thoáng chốc đã vụt bay như cánh chim trời. Một phần ba ngày đã trôi qua mà Hách Cô Quân vẫn chưa quay trở lại, ba người kia đã nhen nhóm ngọn lửa lo lắng, riêng Vu Bân thì không, bởi hắn rất mực tin tưởng vào năng lực của người thương muôn kiếp.

Về phần Hách Cô Quân, y đang bước trên cầu thang của mật thất Hải Vương tinh. Những bậc cầu thang đẽo từ thiên thạch nên vô cùng cứng chắc, nhưng hơi trơn. Để tránh bị lăn cù mèo, y thận trọng bước từng bước một. Vì cầu thang có hình dạng xoắn ốc nên nó đã khiến y bị chóng mặt và nôn nao.

Đến một cái chiếu nghỉ, Hách Cô Quân bị một lùm cây nở đầy hoa ngáng đường. Nếu y đoán không lầm, thì loài hoa này mang tên sim, nhưng y không tìm thấy trái sim. Thuở còn nhỏ dại, y thường cùng anh trai vào rừng hái sim sau mỗi bận ăn cá nướng.

Hách Cô Quân chưa kịp rút dao phát hoang bụi rậm, thì lùm cây sim bỗng chốc biến mất. Trước mặt y lúc bấy giờ là một cánh cửa có tay nắm hình đầu sư tử ngậm chiếc kiềng bằng vàng ròng. Y bèn nắm chiếc kiềng mà đập mạnh vài cái.

"Két..."

Cửa tự động mở.

Hách Cô Quân chần chừ một đỗi, mới quyết định bước vào.

Cảnh tượng đầu tiên chạm vào mắt y là một khoảnh rừng mưa nhiệt đới thâm trầm. Một đàn khỉ đang nô giỡn dưới một tán đại thụ xanh rì; dáng vẻ của mỗi con đều ẩn chứa nét hồn nhiên thuần túy của loài người thuở sơ khai.

Vốn không thích khỉ nên Hách Cô Quân vội bỏ đi nơi khác. Y đi thêm vài dặm đường nữa, mới chịu dừng chân nghỉ bên một bờ suối reo róc rách như đang gảy đàn. Bên cạnh y, hai con hươu đùi vằn cũng chọn địa điểm này làm chốn dừng chân giải khát.

Y chọn một tảng đá có bề mặt tương đối bằng phẳng để làm ghế ngồi. Vẫn chưa có ai hồi âm, y thoáng buồn bã một tẹo, song không dỗi hờn hay trách cứ ai cả. Miếng bánh cookie giòn rụm tan biến theo từng dòng suy nghĩ rối rắm của y.

Cảm thấy sức lực đã phục hồi được vài phần, Hách Cô Quân bèn đứng dậy đi tiếp. Y xem la bàn, nó chỉ về phương Nam ở đâu thì y đi theo đó, không bận tâm địa hình đó sẽ ra sao.

Chiếc kim la bàn xoay vù vù như con quay, chứng tỏ nó không thể xác nhận phương hướng. Có điều gì đó đã khiến cho cái la bàn bị vô hiệu hóa. Là sóng từ trường hay sóng âm nhỉ? Hách Cô Quân bỗng đâm lo, trán y bắt đầu đổ mồ hôi hột.

Hỏi máy dò đường thì Hách Cô Quân cũng nhận được kết quả hệt thế, tức là nó không hoạt động và cũng chẳng phản ứng lại với y giống như mọi khi nó bị trục trặc hay chập mạch.

- Theo tôi.

Bóng Đen bất thình lình xuất hiện sau lưng Hách Cô Quân. Một con mèo mun đen nằm trên vai phải của gã, bộ lông nó đen tuyền như màu trời đêm Ba Mươi.

- Tôi muốn thấy gương mặt của anh...

- Được.

Bóng Đen tháo mặt nạ đầu chim. Thái độ dứt khoát của gã càng khiến cho nỗi lo lắng và sự đề phòng của Hách Cô Quân tăng lên bội phần.

- Anh... trông thật giống người yêu của tôi!

Bóng Đen ngoắc tay, ra hiệu Hách Cô Quân theo mình.

Hai người trèo lên một cái thang dây để bước vô ngôi nhà xây trên các nhánh cây sanh già cỗi. Ngôi nhà ấy gồm một trệt, hai lầu và một gác mái, diện tích cỡ chừng ba mươi mấy mét vuông, vật liệu xây dựng hoàn toàn bằng cây gỗ.

"Cộc... cộc... cộc..."

- Ra liền.

Khi cánh cửa vừa hé mở, Bóng Đen chợt quay lại điểm ngón trỏ trên trán Hách Cô Quân. Y liền cảm nhận được sức nặng của đôi cánh thần linh trên lưng mình.

Người mở cửa đón họ có đốm lửa đỏ cam thay cho mái tóc, đôi mắt thánh thiện như loài hươu sao sống ẩn dật trong rừng, và nụ cười nồng ấm tựa muôn vạn ngọn hoa đăng thả trên dòng sông huyền bí nào đó.

- Gọi tôi là Hỏa Thần, tiện đường ghé ngang nhà Athelstan...

- Athelstan?

- Phải. Dòng dõi Athelstan, đó là cái họ của anh ta...

Bóng Đen thấy Hách Cô Quân ngạc nhiên tột độ, ông ta bèn mỉm miệng cười giải thích:

- Tôi có một đứa con trai đã và đang bị đày dưới cõi trần gian. Nó được gửi vào cô nhi viện từ lúc mới lọt lòng.

Nghe xong, phần nào uẩn khúc trong lòng y đã được giải tỏa.

Phòng khách có bốn bức tường thì hết ba bức có trổ cửa sổ để đón nắng gió và giúp luân chuyển luồng khí trong căn nhà. Chính giữa trần nhà có treo một cái đèn chùm pha lê tuyệt đẹp, ánh sáng vàng ấm của nó góp phần xua đi sự giá lạnh của gian phòng ít người tới lui này. Bộ ghế sô-pha mây đủ chỗ cho bảy người, gồm hai chiếc ghế đôi, ba cái ghế đơn và một cái bàn nước cũng làm bằng mây nốt. Ở góc phòng bên phải đặt một chậu cây kim ngân xanh tốt, và ở góc phòng bên trái kê một cái kệ vát góc đan bằng giống cây lục bình dân dã và dung dị - Trên cái kệ ấy bày trí một vài khung hình lồng ảnh chụp đã vàng ố.

Athelstan mời Hách Cô Quân ngồi xuống một cái ghế đơn. Về phần mình, ông ngồi xuống chiếc ghế đôi rộng rãi. Hỏa Thần đã đi lên lầu sau khi mở cửa đón họ vào nhà.

- Cậu có muốn cứu lấy Vương quốc Antaram không?

- Đương nhiên là muốn, thưa ngài.

- Cần phải lấy máu Nhân Ngư, tộc người thanh sạch và không tham sân si nhất mới có thể cảm hóa được bệnh dịch.

- Thưa ngài, cần bao nhiêu giọt?

- Chỉ cần mười giọt máu. Và quan trọng nhất, người cá ấy phải tự nguyện cho... Mà khoan đã, cậu cảm phiền ngồi đợi tôi một lát.

Athelstan đưa cho Hách Cô Quân một ly sinh tố kiwi cỡ vừa có bỏ thêm một viên kem và whipped cream. Ông đợi y ăn xong vài muỗng mới chịu nói tiếp:

- Vùng đất mà cậu và con trai tôi từng viếng thăm là địa phận của tộc Nhân Ngư. Nơi ấy được sự bảo vệ của Đức Hải Long, nên ngoại trừ thần linh ra, chẳng còn ai có thể đặt chân tới đó nữa.

- Vậy tại sao...

- Bởi vì những con người đó được sự cho phép của tộc Nhân Ngư nên mới có thể tiến vào được.

Một cơn buồn ngủ bỗng từ đâu ập đến. Hách Cô Quân ôm đầu gục xuống sàn nhà. Y ráng hết sức mà vẫn không thể nhướng mắt lên nổi. Tiếng rì rầm chuyện trò của Hỏa Thần và Athelstan là thứ âm thanh cuối cùng mà y nghe rõ. Nếu như y nhớ không lầm thì Hỏa Thần đang ở trên lầu mà...

Dù rằng mắt nhắm tịt, nhưng Hách Cô Quân vẫn cảm nhận được bản thân đang rơi xuống một cái hố không đáy. Cơ thể y đang nằm lên một tấm thảm bay vô hình dệt bằng những sợi tơ thời gian mỏng mảnh và sắc bén. Y không rõ tấm thảm bay sẽ đưa mình về đâu, chỉ linh tính là nó sẽ không đưa y đến nơi nguy hại đến tính mạng y. Niềm tin mơ hồ đó nảy sinh vì nguyên cớ gì thì y cũng không hề hay biết.

Bỗng chốc tấm thảm bay biến mất. Y rơi tự do trong một khoảng không quánh đặc mùi hư vô. Y chới với. Y lính quýnh huơ tay huơ chân, cốt tìm một điểm tựa cho tâm thức trống rỗng của mình. Đôi mắt y muốn phá tan bóng tối để hỗ trợ chủ nhân tìm đường giải thoát. Song tất cả cố gắng của y chỉ là một con số không tròn trĩnh.

"Bịch."

Hách Cô Quân mở bừng mắt. Y thấy mình đang nằm trên chiếc giường đôi ấm áp quen thuộc. Mùi hương cơ thể của người thương hãy còn vương lại trên gối nằm, drap giường và chăn đắp.

"Cạch."

- Về rồi hả cưng?

- Ừm...

Vu Bân đỡ Hách Cô Quân xuống nhà bếp ăn xế. Người thương của y cần một đơn thuốc và ít sữa nóng để làm dịu cơn choáng đầu do Tinh Thần lực bị cạn kiệt.

Vừa hay gặp mặt mọi người, Hách Cô Quân bèn thuật lại đầu đuôi lời dặn của Bóng Đen cho cả bọn nghe. Số Chín đề nghị sáng mai sẽ khởi hành, ai nấy cũng đều tán thành với chú.

...

Miền biển có bãi cát trắng thơ mộng ấy vẫn đắm trong sắc nắng vàng nhiệt đới. Hàng dừa trĩu quả và dãy phi lao cao nghều thảnh thơi đón từng cơn gió chướng. Đàn chim biển hân hoan tận hưởng đời tang bồng của riêng chúng.

Mộ Dung Phục đang ngồi trên tảng đá tắm nắng. Người cá thường sống thọ gấp năm lần nhân loại, tỷ lệ bệnh tật cũng ít mắc phải hơn. Mẹ của cậu dạy thế, song bà không giải thích được nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trên. Nhưng cậu đoán rằng nguyên nhân ấy là do tắm nắng, nên ngày nào cũng chịu khó tìm một tảng đá để ngồi phơi mình.

- Ở đó kìa. - Douglas sửng sốt kêu lên. Đây là lần đầu tiên anh ta trông thấy người cá bằng xương bằng thịt, ngoại hình có hơi khác so với ghi chép trong sách khảo cứu mà anh đã từng đọc. Không đẹp như anh ta tưởng, trái lại còn có đôi nét vừa ngộ nghĩnh vừa hết sức mắc cười.

Số Mười Sáu bèn xung phong đi "thương thuyết". Nhưng cặp tình nhân không đồng ý, bởi hai người sợ vẻ ngoài và điệu bộ của gã khiến cho cậu bé ấy sợ hãi lẩn trốn. Gã đành nhượng lại phần việc đó cho cặp tình nhân lo liệu.

Nhận ra người quen, Mộ Dung Phục hớn hở chào mừng họ. Nụ cười hồn hậu rạng rỡ hơn vạn bông hoa hướng dương vàng rực.

Vu Bân tặng cho cậu người cá một hộp dâu tây nhúng chocolate thơm ngon. Cậu ta ríu rít cảm ơn, rồi nhanh nhẹn mở hộp bốc ăn.

Hách Cô Quân đợi cho Mộ Dung Phục ăn xong trái dâu thứ ba, mới kể cho cậu ta nghe khúc mắc của mình. Người cá ấy thỉnh thoảng nhúng đuôi xuống mặt nước để điều hòa nhiệt độ trong cơ thể, cái đuôi cam rực lung linh dưới ánh nắng Hạ vàng.

Cậu bé người cá bụng mỡ nghe xong, liền đưa tay ra, rồi giục Số Mười Sáu mau lấy máu của cậu.

- Rút hai ống luôn đi, để dành sơ-cua.

Số Mười Sáu bật cười:

- Ai dạy cậu chữ "sơ-cua" vậy?

- Một người bạn mới quen...

Thấy cậu ta mắc cỡ, Số Mười Sáu không nỡ mở miệng trêu ghẹo.

Mộ Dung Phục được tặng mấy gói bánh Kit Kat thì vẫy đuôi sướng rơn. Nhìn khuôn mặt trẻ con ngây thơ ấy mà Số Mười Sáu bỗng cảm thấy mừng vì mình đã không nói lời khiếm nhã hay đùa giỡn quá trớn, bởi gã luôn trân trọng và nâng niu những tâm hồn thanh sạch, không vương một hạt bụi trần.

Tối hôm đó, trong lúc đang dùng bữa, Số Chín báo một tin thật buồn:

- Lần này không giỡn nữa, tôi và Số Mười Sáu sẽ lánh mặt trong một thời gian rất, rất dài...

- Tôi ở lại đây với hai người này...

Hách Cô Quân hết sức ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng đến nỗi y không thể thốt lên được một chữ.

- Được, sáng mai tôi sẽ chuẩn bị một bữa tiệc chia tay thật thịnh soạn.

- Tôi muốn ăn súp cá măng sữa.

- Tôi nhớ rồi. Còn hai người thì sao? Rượu Baileys và bánh khúc cây?

Số Chín và Số Mười Sáu nhìn nhau cười vang, rồi mới gật đầu xác nhận.

...

Hách Cô Quân nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được. Y sợ làm phiền đến người thương nên rón rén ngồi dậy mở đèn bàn đọc sách. Nhưng những con chữ trong trang sách không lọt vào mắt y. Y càng cố đọc thì đầu y càng đau như búa bổ. Chán nản, y xuống hiên nhà ngồi thưởng hoa để khuây lãng những gợn sóng nghĩ suy trong lòng mình.

Tách trà bạc hà thơm cay không đủ xoa dịu sự giá băng nơi tâm khảm y. Những kỷ niệm đáng yêu giữa y, người thương và bọn họ kéo đến như thác lũ. Vắng Vu Bân thì ai sẽ nuôi bầy chim, cũng như ai sẽ chăm sóc kiểng vật ở đây? Y bỗng nhiên không muốn rời đi. Y tự dưng muốn trở thành một con người ích kỷ, trái tim sỏi đá, chỉ biết vun vén hạnh phúc cho riêng mình ghê gớm. Nào đâu những hoài bão mà y từng ấp ủ trong lòng bây giờ ở nơi mô?

- Ai rồi cũng phải chia ly...

- Cưng...

Vu Bân để Hách Cô Quân ngồi trên đùi mình, rồi gác cằm trên vai y mà thủ thỉ:

- Nhưng tụi mình vẫn còn cơ hội để quay trở lại đây gặp họ.

- Tôi không biết tự bao giờ mà bản thân tôi thèm cảm giác được trở nên hèn nhát dễ sợ.

- Bởi cưng đã thấy quá nhiều sự chết chóc... - Vu Bân đút cho Hách Cô Quân ăn một trái nho hạt tiêu ngọt lịm. - Sáng mai cưng muốn ăn gì?

- Tôi á?

- Phải.

- Súp gà.

- "Súp gà cho Tâm Hồn".

- Phải.

Vu Bân rủ Hách Cô Quân vào rừng ngắm đom đóm và sao đêm. Cặp tình nhân như hóa thành đôi trẻ nhỏ dại, cùng nhau đuổi tìm những ảo mộng thần tiên của thời thơ ấu. Đôi chân họ nhịp bước trên thảm cỏ xanh úa nhuộm đẫm màu ánh trăng non. Bầy dế sầu muộn và đám cóc nhái, ễnh ương thi nhau gảy tặng những ngẫu khúc đồng quê êm ả. Dải Ngân Hà vắt mình trên đỉnh bầu trời, rắc những hạt đường đủ màu vào trong hồ mắt hai người.

Vu Bân để người thương gối đầu trên đùi hắn. Rồi khe khẽ hát theo giọng của danh ca Andy Williams trong bài "Speak softly love". Cái radio nhỏ xíu nằm gọn trong vòng tay của Hách Cô Quân; hai người mua nó ở một tiệm đồ cổ trong thị trấn này với giá khá cao.

Tới hơn hai giờ sáng, cặp tình nhân mới dắt nhau về nhà chuẩn bị bữa tiệc chia tay.

Hách Cô Quân đổi ý không muốn ăn súp gà, y chợt thèm ăn bánh mì chảo và món steak đậm đà. Người thương hôn nhẹ lên môi y, một nụ hôn mang theo hơi lạnh của sương đêm trời Thu.

Hai người cùng nhau chuẩn bị bữa tiệc chia tay. Vu Bân giao cho Hách Cô Quân phần việc chiên trứng, nướng bánh mì, sơ chế rau-củ-quả và canh chừng lò nướng bánh khúc cây. Về phần mình, hắn lo liệu việc nêm nếm gia vị, sơ chế thịt cá, pha chế đồ uống và trang trí các dĩa thức ăn. Nhưng vì nấu quá nhiều món nên hắn làm không xuể tay, đành phải giao phó một số công chuyện cho rô-bốt phụ trách.

Số Mười Sáu có mặt ở trong bếp trước tiên. Anh ta mặc áo sơ-mi, bên ngoài mặc thêm chiếc áo gi-lê và bên dưới thì bận quần ka-ki đen. Bộ pijama xộc xệch mà hai người thường thấy mỗi buổi sáng đã biến mất.

- Buổi sáng tốt lành. - Số Mười Sáu vẫy tay chào họ nhiệt liệt, rồi thong thả ngồi xuống một cái ghế nơi bàn ăn. Cặp tình nhân nở nụ cười tươi rói đón chào gã, nhưng trong ánh mắt họ đã thoáng hiện vẻ xúc động.

Douglas và Số Chín xuất hiện gần như cùng một lúc. Hai người đã thay sang âu phục tề chỉnh, không còn ăn bận lôi thôi, lếch thếch như mọi khi, trông họ có vẻ đẹp trai và lịch lãm hơn xưa rất nhiều.

- Không biết phải đợi thêm bao lâu nữa thì tôi mới được nếm lại những ly cocktail tuyệt hảo từ rượu Baileys đây?

- Sẽ rất nhanh thôi. - Vu Bân vừa xắt tảng steak bò thành những lát mỏng, vừa đáp lời Số Chín.

- Bánh khúc cây lạnh chưa?

- Rồi.

- Tuyệt.

- Mọi người không có câu hỏi nào khác dành cho tụi tôi sao? - Hách Cô Quân nửa đùa nửa thật.

Bọn họ lặng thinh. Rồi sau vài phút, Douglas mới lên tiếng thật khẽ:

- Nhắc tới chuyện chia ly chỉ tổ thêm đau buồn chứ có thay đổi được gì, nên bọn tôi không muốn đề cập tới...

- Súp cá măng sữa của anh đây.

- Cảm ơn Beau. - Douglas gượng cười, rồi cầm muỗng lên khuấy súp cho loãng bớt.

Số Mười Sáu đang đeo khăn ăn, nghe Douglas gọi anh chàng đảm đang là "Beau" như mình thì vuột miệng cười ngặt nghẽo, làm mấy người kia cũng bật cười theo. Những nụ cười ấm áp và thanh thản vô ngần.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, ba người đưa cặp tình nhân ra đến bìa rừng, dặn dò đôi câu thâm tình nặng nghĩa mới chịu quay trở lại tòa biệt thự cô liêu ấy. Xa xa vẳng đến tiếng còi của đoàn tàu hỏa ma quái, những tràng "Tu... tu... tu..." vọng vào tai cả bọn như một hồi còi tiễn biệt gây đau buồn vô hạn.

"Roạt."

Cánh rừng Mùa Thu biến mất trước mặt hai người. Ranh giới giữa Hiện thực và Ảo mộng thật mỏng manh.

- Chuyến phiêu lưu của đôi ta hãy còn rất, rất dài...

Nhìn theo ngón trỏ của người thương, Hách Cô Quân trông thấy một cánh rừng khác, không rõ chủ nhân là ai. Y quay đầu nhìn khoảng đồi trơ trụi sau lưng, sắc vàng mùa Thu thân ái ấy chợt tràn ngập tâm khảm y, khiến y nhòa lệ vì tiếc thương tình bạn mới chớm nở.

Vu Bân nắm tay người thương mà tiến vào cánh rừng bí ẩn đó.

Athelstan đón cặp tình nhân ngay bìa rừng. Hai khuôn mặt giống nhau như đúc và chỉ có thể phân biệt qua những thói quen hình thể của từng người.

Cánh rừng đượm trong gam màu xanh mát đặc thù của kiểu rừng mưa nhiệt đới. Những bầy khỉ thi nhau chuyền cành, hái trái cây và bắt chí cho nhau trông thật vui mắt. Những đóa lan rừng tỏa hương thơm ngào ngạt, với người dị ứng nước hoa thì mùi này rất gắt gũi và nồng nặc như lưu huỳnh. Và nấm dại mọc rải rác khắp nơi; tai nào tai nấy đều to bằng bàn tay Hách Cô Quân.

Ba người xuyên qua một thác nước hùng vĩ và băng qua một con suối trong vắt mới đến được ngôi nhà tổ chim của Athelstan. Dọc đường đi, cả ba không trò chuyện với nhau nhiều, và chủ đề mà họ đề cập thường xoay quanh thiên nhiên và quang cảnh nơi đây.

Vu Bân thoáng ngạc nhiên trước ngôi nhà của cha mình. Hắn tần ngần như thể đang nhớ ra những mảnh ký ức vụn vặt đã bị xóa bỏ trước khi bước chân vào con đường Luân Hồi dưới Địa Ngục u tối.

Athelstan để hai người trèo lên thang trước, vì ông còn phải cho đám mèo ăn uống. Những con mèo đủ màu đủ loại tụ lại xung quanh ông trông y hệt như những cụm bồ công anh ngũ sắc khổng lồ.

Hai người đã đặt chân lên thềm nhà, mà Athelstan vẫn cho chưa đám mèo ấy ăn uống xong. Họ bèn đứng chống tay lên lan-can ngắm nhìn con chim trống mớm trùn cho bầy con của nó.

Chợt một con mèo đen mun nhảy đến chỗ họ. Nó nằm dài trên thành lan-can, hướng đôi mắt biếc xanh về phía họ một đỗi, rồi cúi xuống liếm láp bộ lông.

- Vào nhà thôi. - Athelstan vừa nói, vừa tra chìa khóa vào ổ. Chiếc chìa khóa bằng vàng được chạm khắc rất tinh xảo và cầu kỳ.

Vu Bân và Hách Cô Quân ngồi xuống chiếc ghế sô-pha đôi, còn Athelstan ngồi xuống cái ghế đơn.

Athelstan lên tiếng trước:

- Vì tiết lộ thiên cơ, nên tuổi thọ của hai người không còn lại bao nhiêu...

- Vắc-xin và thuốc điều trị ra đời sớm hơn Thiên Định hả cha?

- Phải. Sớm hơn năm năm.

Cặp tình nhân không hề tỏ vẻ muộn phiền hay hậm hực trước sự xác nhận của Athelstan. Nếu họ yểu mạng mà đồng bào Antaram được bình yên thì sự đánh đổi này hết sức nhỏ nhoi và không đáng để nhắc tới.

Gặp lại con trai, song Athelstan không lấy gì làm vui mừng hay bịn rịn, ông trò chuyện với con trai theo tâm thế của một cặp cha con thấy mặt nhau hằng ngày. Và người thương của y cũng thế, Bun không có lấy một chút mừng rỡ hay xuýt xoa đối với cha mình. Y đồ rằng hai người đã biết nhau từ rất lâu nên thái độ mới... bình thường đến cỡ này.

Ba người trò chuyện với nhau tới quá giờ cơm trưa mới chịu tạm ngừng. Vu Bân bèn xuống bếp nấu ăn đãi đằng người cha lâu ngày gặp mặt; hầu như ngày nào anh ta cũng phải vào bếp làm cái này cái nọ, đó là thói quen mà cũng là sở thích mang nhiều tính "hành xác" của anh ta.

Trong lúc chờ cơm, Hách Cô Quân xin phép Athelstan cho mình vào thư viện xem sách. Ông vui lòng chấp thuận ngay lập tức, rồi dặn y nhớ cẩn thận khi trèo thang lấy sách ở các kệ cao.

Thư viện nằm trên tầng gác mái. Cửa sổ thông hơi trổ trên trần nhà, những bông hoa nắng xuyên qua kẽ lá in những vệt bóng nơi khung kính dày cui, trong suốt nom thật đẹp mắt.

Hách Cô Quân bước đến khung cửa sổ lá sách để tận hưởng bầu không khí trong lành, không khói bụi. Những phiến lá xanh mởn e thẹn nép mình dưới kẽ hở của khung cửa sổ, lá nào lá nấy mỏng dẹt như đồ cắt bánh pizza. Tiếc rằng cây này không có hoa.

Ngắm cảnh chán chê, Hách Cô Quân mới đi tìm sách mà đọc giải khuây. Những kệ sách cao chạm trần, tạo thành một cái mê cung tri thức tuyệt đẹp. Y lạc lối trong mê cung tri thức ấy, vòng qua rẽ lại mãi mà vẫn chưa quyết định chọn cuốn sách nào để đọc. Chợt, y thấy một cuộn báo cũ kỹ nằm dưới chân một cái kệ kê sát vách tường bên phải.

Linh tính từ đâu bỗng mách bảo y hãy mau đọc nó.

"Khoa học gia Phàn Tâm đã tự thiêu trong một cánh rừng trên sườn núi Vọng Nguyệt sau ba ngày bị cảnh sát vây bắt. Toàn bộ tài liệu liên quan đến phát minh vĩ đại nhất Thế kỷ đã biến mất..."

Số Mười Sáu tên thật là Phàn Tâm, đã tự sát sau ba ngày bị bố ráp. Năm ấy anh ta mới ba mươi bảy tuổi, chưa lập gia đình. Đọc sơ qua lý lịch và thành tích thì thấy một trời oai hùng và kiêu bạt, một con người dám thách thức cả Tạo Hóa để tạo nên một chủng người mới trong tương lai. Thật là vừa đáng nể vừa đáng để bản thân buộc phải ghen tị.

Phát minh vĩ đại nhất Thế kỷ có lẽ nào là máy đọc mã gen cầm tay?

"Cạch."

- Tôi nấu cơm xong rồi... Sao cưng khóc?

- Số Mười Sáu tên thật là Phàn Tâm. - Hách Cô Quân cười méo xệch. - Hèn chi mà anh ta ở rịt trong cánh rừng Mùa Thu.

Vu Bân ôm chặt người thương. Hắn dịu dàng lau khô nước mắt trên gương mặt y. Đoạn vỗ nhẹ lưng an ủi.

- Cất cuộn báo này đi. Sau giờ cơm, tôi sẽ cùng cưng thảo luận kín.

- Được.

Athelstan đang ngồi vuốt ve con mèo mun mập ú mà hai người đã gặp ban nãy. Vu Bân có nấu cho đám mèo của cha một nồi cá kho cà mềm rục thơm nức mũi, con mun mập này sẽ "đánh chén" trước đồng bọn của nó.

Thưa cha xong, Vu Bân kéo ghế mời người thương ngồi xuống ghế, đợi cho y yên vị hắn mới ngồi xuống cái ghế kế bên.

- Đừng khách sáo nhé?

- Dạ, thưa cha. - Hai người đồng thanh đáp nhỏ.

Hách Cô Quân lấy nĩa cuộn mỳ. Món mỳ spaghetti sốt tôm và kem nấm là một trong những món mỳ mà y yêu thích nhất. Y bất giác nghĩ đến cái bụng rỗng không của bọn họ.

- Thường thì những kẻ như họ không cần phải ăn uống đâu... - Athelstan nói đoạn, nâng tách cà-phê mật ong lên uống một ngụm. Ông không thích bỏ đường vào cà-phê.

- Họ chỉ muốn làm cho tụi mình vui lòng thôi. - Vu Bân bồi thêm. Hắn gắp cho cha và người thương mỗi người một cái đùi vịt sốt cam sành và mật ong ngon tuyệt. Con mèo mun "Ngao" một tiếng, hắn phì cười gắp cho nó một cái.

Trầm mặc hồi lâu, Hách Cô Quân mới thốt lên được tiếng "À..." Tuy rằng không hiểu tại sao Athelstan đoán được ý nghĩ của mình, song Hách Cô Quân không muốn đặt câu hỏi.

Gian bếp nhà Phàn Tâm vắng bóng Vu Bân ắt sẽ thôi vương mùi khói ám và đượm phần lạnh lùng. Vật họp rồi tan là lẽ thường tình, cặp tình nhân ấy hiểu nhưng không dễ gì chấp nhận sự thật đó, bởi họ xem ba người kia như người thân trong nhà vậy, nên việc chia ly đã mang đến cho họ một nỗi buồn miên man vô hạn.

Ăn trưa xong, Vu Bân rủ Hách Cô Quân vào rừng hái trái cây. Athelstan từ chối đi cùng họ, không rõ vì lý do gì. Con mèo mun tiễn chân họ tới tận thềm nhà, nó kêu "Meo meo" vài tiếng cao vút, rồi lắc đuôi đi vào trong nhà kiếm chỗ nằm ngủ.

Hách Cô Quân phó mặc cho người thương dẫn đường. Hai người đã đi qua những đâu y không nhớ rõ, chỉ biết nếu phía trước không có chướng ngại vật thì họ sẽ bước tới mà thôi.

- Tôi nhớ hương vị của mấy trái tuyết lê ở cánh rừng Mùa Thu quá...

- Sầu riêng ở đây cũng ngon không kém.

Nói đoạn, Vu Bân nắm tay dắt cậu lùn rẽ vào một con đường rừng thơm nức mùi sầu riêng chín. Một bầy khỉ đang loay hoay ngồi tách những trái sầu riêng. Thấy chúng đáng thương quá, hắn bèn sai phó đám rô-bốt tách hộ.

Đàn khỉ ngồi đợi đám rô-bốt của Vu Bân tách sẵn sầu riêng cho chúng ăn. Dáng vẻ chúng thật hiền hòa, khác hẳn với sự quậy phá thường thấy ở chủng loài của chúng. Nhưng dù vậy, y vẫn không có cảm tình với chúng.

Phân phát cho đàn khỉ xong, hai người mới đi tìm trái sầu riêng khác. Hách Cô Quân giúp Vu Bân rửa tay thật sạch sẽ, trước khi bắt tay vào việc đi lựa sầu riêng.

Rừng sầu riêng rộng chừng một héc-ta. Hương thơm vô cùng đậm đà và gay mũi. Cặp tình nhân đi được một phần mười khu đất thì phải quành lại vì bị ngạt thở và long óc. Họ rủ nhau tới bên bờ suối ngồi ăn sầu riêng cho thoáng khí.

Bờ suối là nơi cư ngụ của bầy cá tuyết thon dài, chúng chiếm đa số trong "tỷ lệ dân cư" của khu vực này. Chúng nhiều tới nỗi chỉ cần thò tay xuống lòng suối là có thể bắt được ba con cùng một lúc.

- Trong tờ báo nói Phàn Tâm tự thiêu, nhưng sao tôi nghi sự thật không phải vậy. - Hách Cô Quân mút ngón tay dính đầy cơm sầu riêng.

- Tôi e là phe đối lập đã thiêu sống anh ta và mớ tài liệu quan trọng gì gì đó. - Vu Bân ngừng nói, lấy khăn giấy ra lau miệng cho người thương. Sau đó kiểm tra tủ lạnh cấp đông xem coi cơm sầu riêng đã lạnh chưa. Vào Thời đại Tân Thế kỷ, nhân loại đã sáng chế ra con rô-bốt tủ lạnh cấp đông để mang theo trong mỗi chuyến dã ngoại; nhờ có nó mà những người bị đứt lìa tay, chân đã giữ lại được phần thân thể của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro