Hồi Hai Mươi Lăm: Thần thoại nơi rừng mưa nhiệt đới (b)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Athelstan đã đứng sau lưng đôi tình nhân tự bao giờ. Con mèo mun đang cuộn tròn ngủ khò trên vai trái ông ấy. 

- Cha.

- Thời không mà Phàn Tâm đang sống không còn tồn tại Phàn Tâm nữa nên mong hai cậu bỏ ý định quay lại cứu anh ta thoát nạn. 

- Dạ, thưa ông, con biết rất rõ tác hại của "hiệu ứng cánh bướm", nên dù rất quý chú ấy, con cũng sẽ không làm như thế đâu. 

- Cậu có biết trong cơ thể của một con người nếu bản tính anh ta tồn tại chín mươi lăm phần trăm tự ái thì năm phần trăm còn lại là gì không?

- Là dốt nát.

- Phải. Người càng tự ái thì càng tự thu hẹp trí khôn của mình. Rất may cậu không bị vướng phải chuyện này.

Athelstan đưa hai người tới một vạt rừng mọc đầy hoa sao nháy ngũ sắc và tràn ngập tiếng chim hót véo von. Thỉnh thoảng, họ bắt gặp một vài con thú hoang thuộc giống ăn cỏ, khi thì hoẵng, lúc là nai hoặc ngựa vằn.

Vu Bân mời cha dùng sầu riêng ướp lạnh. Athelstan không từ chối, bèn thấp giọng cảm ơn con trai, rồi cầm muỗng múc ăn.

Ăn được vài muỗng, Athelstan mới cất giọng nói:

- Nơi đây rất ít "tai vách mạch rừng", chúng ta có thể trò chuyện cởi mở hơn một chút. 

- Thưa ông, con chưa hiểu.

- Chúng thường thu thập tin tức qua vùng đồi thị của đám khỉ. - Athelstan đưa mắt nhìn cái chuông gió treo trên cây si già. Đó là ấn ký của ông. Người ngoài không thể đặt chân tới đây nếu không có ông đi cùng.

Vu Bân rót cho mỗi người một ly trà chanh đá. Hắn ngắm cái chuông gió một đỗi, rồi quay sang nhìn người thương thật âu yếm. Cậu lùn của hắn đang phồng má ăn sầu riêng, nhìn không khác chi con sóc mập ngậm hạt thông đầy miệng.

Athelstan uống hết nửa ly, rồi mới tiếp tục câu chuyện:

- Phàn Tâm là một con người lỗi lạc, nhưng mắc phải căn bệnh tự phụ và tự ti cùng một lúc, nên thành thử ra anh ta đã bị lầm đường lạc lối... 

Biết hai đứa chẳng hiểu chi sất, Athelstan bèn ôn tồn giải thích:

- Vì gia cảnh nghèo khó nên anh ta hết sức mặc cảm với bạn bè, và vì tài năng xuất chúng nên anh ta vô cùng kiêu căng, phách lối với họ. Hai cậu chắc đã thấy dáng vẻ quý tộc giả cách của anh ta. Và cũng đã chứng kiến lối hành xử kỳ khôi của anh ta.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, rồi quay lại gật đầu với ông.

- Giới khoa học chia làm bốn phe: Một phe nhận thấy lợi nhuận từ khối óc giàu trí tuệ của anh ta nên ra sức xun xoe, xu nịnh, tạm gọi là phe A. Một phe ghen tài ghét đức, nên hễ anh ta công bố phát minh nào là hè nhau chống phá và bài xích triệt để, tạm gọi là phe B. Một phe bàng quan, không bận tâm tới sự tồn tại của anh ta, tạm gọi là phe C. Và một phe yêu mến, ngưỡng mộ tài trí anh ta, nên giúp đỡ một cách hết lòng hết dạ mà không đòi lại quả, tạm gọi là phe D.

Chuông gió bỗng rung lên dữ dội, những tràng "Leng keng" của nó không khiến Athelstan bận tâm. Chỉ là một làn gió vu vơ thổi qua thôi.

- Nhờ có phe D mà từ một đứa trẻ nghèo mạt rệp, anh ta đã trở thành một triệu phú sang trọng. Xung quanh anh ta khi ấy toàn là hào quang chói rọi. Ai nấy đều tin rằng với số tiền bán bản quyền sở hữu trí tuệ, anh ta dư sức để cho một trăm đời hậu duệ sống sung sướng, không lo âu. Rất nhiều gia đình đã gắm ghé con cái cho anh ta, song anh ta khước từ hết thảy. Thú vui hằng ngày của anh ta là nuôi lũ chuột bạch và xâm nhập mạng lưới dữ liệu của người khác để lấy tiền thưởng; bao nhiêu tiền thưởng lấy được anh ta đều đem đi làm thiện nguyện. 

Hách Cô Quân nghe Athelstan kể vậy thì lòng trĩu nặng. Y hồi tưởng tới người đàn ông diện âu phục hào hoa, phong nhã ấy đến đâu, nỗi buồn càng thêm dày đặc.

- Phe A thấy các phát minh của anh ta càng ngày càng "sáng rỡ", liền không dằn lòng được mà liên thủ với phe B để bày mưu đoạt lấy bộ não của anh ta. Một đằng vì hám danh hám lợi, một đằng vì tư thù nhỏ nhen, hai đằng kết hợp lại thành một thế lực hắc ám không gì tả nổi. Xui cho anh ta, phe C biết chuyện nhưng thờ ơ bỏ mặc, không cảnh báo cho anh ta hay một tiếng, còn phe D lao tâm khổ tứ trăm bề nhưng rốt cuộc vẫn không giúp anh ta thoát nạn.

Athelstan ngắt một bông sao nháy lên ngắm nghía. Con mèo mun dí mũi ngửi, rồi hắt xì một tiếng thật lớn. Ông bật cười, rồi nắm đuôi nó kéo nhẹ vài cái, ngụ ý bảo nó không được lộn xộn.

- Đêm trước ngày bị bố ráp, anh ta mang theo bản thiết kế Không gian cá nhân lên núi Nguyệt Vọng. Không phải để che giấu nó, mà là đem đốt. 

- Thưa ông, không phải tới thời đại của bọn con thì Không gian cá nhân mới xuất hiện sao?

- Không gian cá nhân mà cậu đang sở hữu là một bản thiết kế lỗi. Bản thiết kế hoàn thiện có thể đưa chủ sở hữu ra ngoài Vũ trụ một cách an toàn; nói nôm na là như cậu đứng trong thủy tinh cung mà không bị ướt nước hay gặp nguy hiểm vì bị sinh vật biển tấn công vậy. 

- Quá tuyệt vời!

Athelstan kêu con trai lấy nước cho con mun mập uống. Rồi trở lại câu chuyện:

- Đáng lý ra anh ta đã nộp mình cho chính quyền, nhưng vì phát hiện người mình tin tưởng nhất đã sao chép lại kỹ thuật thiết kế Không gian cá nhân mà anh ta đã chọn cách quyên sinh. Anh ta nghe nói người tự sát sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh, nên đã châm lửa tự thiêu. Từ một con người vô thần, bởi chán đời mà đã có niềm tin vào lý luận duy tâm, có lẽ đó là điều mỉa mai nhất trong cuộc đời của anh ta. 

...

Khuya hôm ấy, Hách Cô Quân nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được. Bổn cũ soạn lại, y xuống bếp uống nước, ăn chút bánh ngọt để dỗ giấc ngủ.

- Mất ngủ hả mập?

Hách Cô Quân gật ̣đầu, rồi nói:

- Tôi cần cưng giải thích rõ ràng từ đầu đến cuối. 

- Đi theo tôi.

Cây cầu treo nối liền đôi bờ thung lũng mù sương. Mỗi đầu cầu đều có một bụi hoa tỏi tím tươi tốt. Bông giấy nở đầy hai bên thành cầu, sắc hồng rực rỡ như áng mây lúc rạng đông. Mặt cầu đóng rêu phong nên khá trơn trượt; hai người phải vừa đi vừa nắm chặt sợi thừng cho khỏi té. Thỉnh thoảng, vài trận gió mạnh làm cây cầu chao đảo, ngả nghiêng như muốn lật.

- Ui...

Vừa đặt chân tới bờ, Hách Cô Quân liền rơi thẳng xuống một khoảng không sâu hun hút. Bàn tay của người thương đang siết lấy bàn tay y, rồi bất thình lình, người ấy ôm chầm lấy y. 

- Không sao đâu lùn.

- Biết rồi chàng hiu.

"Đùng."

Hai người ngã xuống bề mặt vành đai Thổ Tinh. Không biết va đập vào vật chi mà gây ra tiếng động lớn quá!

- Xui xẻo thật đấy... - Hách Cô Quân cầm một mẩu thiên thạch lên xem. Nếu rơi xuống tinh thể băng thì sẽ đỡ đau hơn nhiều. - Ê chàng hiu.

- Gì cưng?

- Tại sao tôi lại nghe được âm thanh ở đây?

- Bởi vì cưng là một phần của Vũ trụ, nên cưng sẽ nghe được mọi tiếng động của nó.

- Vậy lúc trước tôi là khách à?

- Phải. 

Hách Cô Quân xuýt xoa vài tiếng, ra chiều đắc ý lắm. Y đứng dậy, phủi phủi trang phục, vặn người đôi lần, rồi nắm lấy tay người thương mà cùng nhau đi thăm thú. 

Nhưng ý định "đi" của y đã chuyển thành "trượt băng". Vành đai sao Thổ như một sân trượt băng khổng lồ. Ánh sáng hắt lên chói mắt như rọi thẳng đèn pin vào mặt gương tráng bạc. 

Hai người vừa trượt vừa tránh né những mảnh thiên thạch sắc bén như dao. Do tác động của bề mặt băng nên việc ấy khó khăn vô cùng. Phải khéo léo lắm, thân thể hai người mới không bị lưu lại vết thương.

"Hụp."

Hai người rơi thẳng xuống mặt nước bên dưới mặt băng. Cảm giác rét buốt nhanh chóng xâm chiếm từng thớ thịt trên thân thể họ. Hai người cố gắng nín thở bơi tới cái hang nằm ẩn dưới đám cây thủy sinh trắng muốt. Động tác của mỗi người nhịp nhàng và uyển chuyển như con rái cá. 

- Lùi lại nghen cưng.

"Roạt."

Dặn dò người yêu xong, Hách Cô Quân vung dao găm chém loạn xạ vào đám thủy sinh đột biến để phát hoang. Còn người thương của y thì đâu lưng lại với y để giúp y canh phòng kẻ thù đánh lén. 

Vài phút sau, miệng hang đã được phát hoang sạch sẽ. Vu Bân vào trước, còn Hách Cô Quân vào sau. 

Cái hang có đường kính ba mét, không tròn vành vạnh như trăng Rằm, mà trông giống hệt mặt bánh cookie. Nước ngập không quá ba tấc, cộng thêm sình lầy không tới nỗi dày đặc, nên hai người có thể lội nước mà đi bình thường.

Đi được chừng hơn nửa tiếng, đôi tình nhân mới thôi lội nước. Con đường đất trước mặt họ khô ráo, trải dài ngút tầm mắt. Ở phía xa, có vài đám mây "lân tinh" di chuyển lên xuống không theo một trật tự nào; Hách Cô Quân tin chắc đấy không phải ma trơi.

Hách Cô Quân đi sau lưng Vu Bân, bàn tay phải nắm lấy một góc áo choàng của anh bạn thân. Y thiếu thước tất nên không bị thạch nhũ trên trần chạm phải, còn người thương thì phải né trước tránh sau liên tục. Không biết hang động này đã có mặt tự bao giờ mà thạch nhũ nhiều như ri. 

Vu Bân đưa cho người thương hai viên kẹo gừng cay ngọt ăn cho ấm người, rồi biểu y ngồi xuống cho mình vò đầu hong tóc. Nơi họ chọn làm điểm dừng chân là một bệ đá khá bằng phẳng, vân đá xoắn ốc và có màu nâu-cam rất đẹp mắt; ngồi lên cảm thấy hết sức mát lạnh, nhưng tiếc là hơi đau mông một chút.

- Có một chủng tộc sống nơi rừng mưa nhiệt đới, hòa đồng với muôn loài dã thú, chăm bẵm, nâng niu từng mầm xanh nhỏ nhất. Mỗi khi muốn có hậu duệ nối dõi, họ sẽ chọn một giống cây thực vật còn non làm "kén của bào thai", rồi nhỏ một giọt máu tươi nơi đầu ngón áp út xuống nó, sau đó đem đi trồng trong nhà kính một thời gian... Mập ơi, nhìn kìa!

Đom đóm lập lòe xung quanh hai người nhìn như thể muôn vạn ánh sao lung linh. Thì ra đám mây "lân tinh" ban nãy là tụi nó. Chúng bay lướt qua đôi tình nhân son trẻ một khoảng khá xa, cách miệng hang chừng mươi, mười lăm mét thì ngừng lại, rồi tụ thành một đám mây ánh sáng rực rỡ.

- Lùn.

- Gì?

- Quên tôi rồi hả?

Hách Cô Quân nghiêng đầu, viên kẹo gừng trong miệng vẫn chưa tan hết, hương thơm và vị cay của nó làm xua đi cơn ngạt mũi do lội nước ban nãy. Một cách rụt rè, y nói:

- Tôi không nhớ. Cưng quên rằng mỗi bận luân hồi chuyển kiếp con người sẽ bị xóa sạch vết tích tiền kiếp sao?

Vu Bân tung hứng bịch kẹo gừng vài phút, rồi cất giọng buồn thật buồn mà kể lại cho y nghe:

- Lúc ấy tôi vào Thánh đường của dòng tu Bạch Long, và bị một tu sĩ đuổi giết. Cưng đã gặp tôi trên Vũ trụ, chỗ chòm sao Đại Lang, hôm ấy cưng là sứ đồ cõi Trời. 

- Có cao hơn bây giờ không?

- Rất tiếc là không.

Hách Cô Quân buông xuống một tiếng thở dài thườn thượt. 

- Có lẽ chuyện tình đôi mình giống hệt nội dung ca khúc "Mưa trên biển vắng" do nhạc sĩ Nhật Ngân đặt lời Việt từ bài hát "Je ne pourrais jamais t'oublier" của đôi nhạc sĩ Emil Dimitrov - Patricia Carli; tôi thường nghe nhạc phẩm này qua giọng ca của cô Ngọc Lan.

- Nó còn có lời Việt khác nữa, do nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác, mang tên "Nhớ anh mà thôi". Người hát hay nhất vẫn là cô Ngọc Lan.

Hách Cô Quân tựa đầu vào cánh tay người thương mà khe khẽ hát cả hai ca khúc. Y hát không hay, nhưng bằng tất cả tình yêu mà y dành trọn cho hắn, tiếng ca ấy rơi vào tai hắn nghe tuyệt diệu không gì tả nổi.

Đặt một nụ hôn nồng thắm lên chóp mũi người thương, rồi hắn dịu dàng hỏi:

- Đi tiếp chứ?

Tay trong tay cùng nhau bước về phía trước, dẫu tương lai có ra sao cũng không mỏi lòng nhụt chí.

Con đường càng lúc càng khúc khuỷu, gập ghềnh. Đôi chân của họ mỏi nhừ, những đầu ngón chân bắt đầu phồng rộp, sưng tấy. 

- Mập ơi, cho hôn miếng tiếp sức đi mập.

Hách Cô Quân bèn kiễng chân hôn lên môi người thương, không quên cấu vào eo của anh bạn cao kều một cái cho bõ ghét. 

- Ê chàng hiu.

- Hửm?

- Không biết Eggy giờ này thế nào há? Giao cho ông thần kinh ấy có an toàn không?

- Eggy mà ở với tụi mình ắt hẳn sẽ gặp nguy hiểm khôn lường. Giao nó cho Vũ trụ nuôi sẽ đúng đắn hơn.

- Hướng Tử Vi hình như cũng thương nó lắm. Nghe đâu anh ta là một Alpha Asexual. Còn cưng là Beta hay Alpha?

- Alpha. Nhưng tôi thích để là Beta hơn. 

- Bởi vì Alpha sẽ được đặc cách thẳng vào quân đội Hoàng gia?

- Phải. 

Hách Cô Quân ngồi xuống, ngắt một bông hoa mười giờ tím biếc. Những ngón tay của y khẽ lướt trên thảm hoa mười giờ be bé, xinh xinh. Và những ngón tay của người y thương đang xoa lấy xoa để mái đầu húi cua của y. Y và người thương đã cất nhẫn cặp, tuy vậy trên ngón áp út của mỗi người vẫn còn hằn dấu đeo nhẫn rõ rệt. 

Theo sự hướng dẫn của rô-bốt dò đường, hai người đi về phương Nam, nơi ngự trị của quẻ Ly, hành Hỏa. Bề ngang của cái hang lúc thì hẹp, lúc thì rộng thênh thang, lúc bằng phẳng, lúc lại cheo leo, gồ ghề, khiến cho đôi chân của mỗi người mỏi nhừ, tê buốt. 

- Đường cùng rồi...

Hách Cô Quân vừa nói xong, liền trông thấy một cái máng trượt nằm cách họ một khe nước ngầm nằm phía bên tay phải.

Để tránh mất thì giờ, Vu Bân bế người thương sải chân nhảy qua khe nước. 

Hách Cô Quân ngồi trước, Vu Bân ngồi ôm y vào lòng thật chặt. Hai người phó mặc cho cái máng trượt muốn đưa mình tới đâu thì tới. Những góc ngoặt của cái máng trượt luôn làm cho họ ồ lên ngạc nhiên. Để lưu giữ kỷ niệm hôm nay, y giơ máy ảnh lên chụp. Những tiếng "tanh tách" nho nhỏ vang lên như âm thanh đốt pháo bông đêm sinh nhật nhiệm mầu và tràn trề niềm vui tươi trẻ.

"Hấp."

Bất thình lình, hai người lọt vào một sa mạc cát vàng nắng chói. Bầu không khí vô cùng oi nồng và nóng bức, đến nỗi họ có cảm tưởng thịt da mình đã bị nướng chín khét lẹt.

Hai người uống cạn chai nước suối của mình, nhưng vẫn không đủ giải khát.

- Bun.

- Hửm?

- Không gian của cưng.

Vu Bân hiểu ý, liền đưa mình và bạn đời vào trong Không gian, rồi niệm ấn chú di chuyển.

Khi mở mắt ra, Hách Cô Quân bàng hoàng nhìn người mình yêu.

- Ngôi Sao biểu tụi mình tới đây...

Đó là một chiến trường tanh tưởi mùi xác người bị thiêu rụi và khói thuốc súng nồng nặc, không có lấy một tia hy vọng và hòa bình. 

Hai người đi nhặt xác những người tử sĩ Vương quốc Antaram. Vừa làm vừa lầm rầm trò chuyện với nhau. Mất cả buổi trời mà rô-bốt của Vu Bân vẫn chưa thu nhặt xong thi thể.

Cách chỗ họ chừng bảy mươi cây số về phía Tây, trận giao tranh đang đến hồi ác liệt. Phe Tang thi Hoàng và phe Vương quốc Antaram đang rơi vào trạng thái "lưỡng bại câu thương", quân số bên nào cũng bị tổn thất nặng nề. 

Gia Hành đang điều khiển con trốt để chống cự lại với con trốt của một gã kiện tướng bên Tang thi Hoàng. Hai con trốt cuộn xoắn vào nhau, sức gió mạnh đến mức cuốn phăng bất cứ thứ gì trên đường đi của chúng. Bầu trời mù mịt mây đen, vầng dương nép mình sau một đụn mây xám xịt như tương lai của các chiến sĩ quả cảm, kiêu hùng mạn Nam. Quạ đen và kền kền kéo tới thành từng đàn đông nghịt, dường như chúng muốn chiếm hết cả không gian cao vời trên kia. Bụi cát phủ khắp trang phục và nón bảo hộ của các chiến sĩ đứng gần vị trí con trốt, thật khó để họ có thể sử dụng dị năng mà chiến đấu trong hoàn cảnh ngặt nghèo này. 

"Ình!"

Gia Hành đã cạn kiệt sức lực nên không thể điều khiển nổi con trốt. Y vì bị phản phệ mà đã bị rơi vào cảnh thập tử nhất sinh, mạng sống của y giờ ngàn cân treo sợi tóc.

Lưỡi đao của một tay tang thi hệ Thổ toan chém xuống đầu y, thì bỗng nhiên hắn ta bị nổ banh xác. 

Phác hạ cây nỏ xuống, rồi liều mạng chạy tới cứu giúp Gia Hành. Vừa lao đến, vừa phóng hỏa thiêu rụi những con tang thi vô tri vô giác. Bước chân của chàng thiếu úy nện tới đâu, đất bằng nổi lửa tới đó. Những đóa hoa lửa mang sắc cam rực tuyệt đẹp nhảy nhót trên mặt đất điêu tàn, thấm đẫm nỗi đau thương dân tộc ngút ngàn, dệt nên thành một bản hùng ca bi tráng.

- Cảm ơn thiếu úy.

Phác đỡ Gia Hành đứng dậy, rồi cõng vị y sĩ hệ Phong chạy băng băng tới nơi an toàn nhất có thể trong tình hình này. Còn Gia Hành thì cố nuốt dịch dinh dưỡng xuống để giữ lấy hơi tàn cho mình, y không biết liệu sau này mình còn có khả năng sử dụng dị năng hay không...

Hách Quân Dao múa giáo đẩy lui quân địch vài trăm thước. Anh càng đánh càng thiện chiến, võ công lẫn dị năng đều tiến bộ vượt bực.

Biết Hách Quân Dao tài năng xuất chúng, bọn Tang thi Hoàng bèn phái các tay thiện xạ ra mai phục mà bắn lén anh. Những làn mưa tên, mưa đạn đổ xuống đầu anh nhiều không sao kể xiết. Song không lần nào chúng khiến anh nao núng hay thối lui. 

Sau khi dồn bầy tang thi đến chân núi, Hách Quân Dao bèn ném thanh giáo vào giữa bầy tang thi, rồi niệm ấn chú tiêu diệt. 

Trước sự kinh ngạc của những chiến tướng khác, toàn bộ quân địch đã tan thành tro bụi. Không một ai hay biết thiếu tướng đã thăng cấp dị năng tự bao giờ...

- Chúng ta đi thôi.

Hai gã tướng quân bên phía Tang thi Hoàng thổi tù và ra hiệu rút quân. Cái mà chúng muốn là khiến cho số người không bị nhiễm virus tang thi bị suy giảm, chứ không phải là chiến đấu, chiến em gì sất. Nếu tỷ lệ tang thi nhiều hơn tỷ lệ người khỏe mạnh, ắt hẳn chúng không cần nhọc tâm nhọc sức cũng vẫn lấy được Vương quốc mang tên Hoa Bất Tử này. 

Nghe tiếng tù và bên phía quân địch vang lên, toàn bộ quân binh bên phía Quốc vương đều đồng lòng cảnh giác. Tới chừng nghe thiếu tướng kêu đình chiến, ai nấy mới thở phào nhẹ nhõm mà lơi lỏng phòng vệ một chút. 

Đánh từ lúc mặt trời mới ló dạng cho đến khi vầng dương lụi tàn nên các chiến sĩ đều đã thấm mệt và đói ngấu. Họ hấp tấp căng lều dựng trại dã chiến, rồi xúm xít quanh nhau khui đồ hộp ra ăn. Những lon đồ hộp mà ngày thường họ coi là thức ăn cho chó, mèo, nay bỗng trở thành cao lương mỹ vị tuyệt hảo. Trông họ không khác chi người tiền sử háo hức ăn uống sau chuyến đi săn gian nan và nguy hiểm.

Hách Quân Dao đang ngồi lau chùi thanh giáo, bỗng nghe có tiếng động sột soạt dưới lòng đất. Anh liền vung kiếm lên, rồi găm lưỡi kiếm xuống đất.

"Rắc..."

Một gã tang thi hệ Thổ ôm cánh tay đứt lìa nhìn Hách Quân Dao trân trối. Từ chỗ cù chỏ, các cơ thịt và mô tế bào bắt đầu tái tạo lại chỗ khuyết thiếu.

"Roạt."

Hắn ta chưa kịp tấn công anh, thì đã bị anh "đông cứng" lại.

Thấy trong trại viên thiếu tướng trung niên phát ra một luồng sáng trắng-xanh chói mắt, đám lính ở gần đây hoảng hốt chạy vào ứng cứu. Tới nơi thì thấy gã thích khách đang đứng bất động như trời trồng, tay chân bị trói chặt như đòn bánh tét.

- Giam thôi, đừng giết.

Ra lệnh xong, Hách Quân Dao khui vài lon đồ hộp, rồi không cần hâm nóng, cứ thế múc ăn. Dáng vẻ hối hả của chàng chiến tướng sắp bước chân vào ngưỡng tứ tuần trông đáng thương vô cùng. 

"Roạt."

Hách Quân Dao tuốt kiếm ra. Anh cau mày đoán xem tên thích khách thứ hai này là ai. Hệ Không gian chăng?

- Anh Hai.

- Cô Quân? Là cậu thật à?

Hách Cô Quân và người thương đưa cho viên thiếu tướng mấy hộp thức ăn nóng sốt, chưa ăn mà đã cảm thấy ngon rồi.

- Cậu thương anh cậu ghê... Đợi ăn xong rồi mới đem đồ ngon tới... - Hách Quân Dao khụt khịt mũi, cố gắng dằn xuống cơn xúc động vì mừng vui quá đỗi.

Mỗi người chiến sĩ được một phần cà-mên hải sản sốt Cajun và một hộp mỳ xào xúc xích tỏi nóng hổi. Ngoài ra còn được phục vụ thêm một bình trà thủy sâm đá viên chua ngọt bổ dưỡng và một tô trái cây sữa mát ngọt.

Vu Bân ngồi ôm đàn mà hát bản "Chiến sĩ vô danh" do nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác; hắn thường nghe ca sĩ Anh Khoa trình bày bài này.

"Mờ trong bóng chiều, một đoàn quân thấp thoáng

Núi cây rừng lắng tiếng nghe hình dáng của người anh hùng

Lạnh lùng theo trống dồn

Trên khu đồi hoang, in trong chiều buông..."

- Quý chiến hữu sẽ làm gì khi tàn cuộc chinh chiến? - Hách Cô Quân vừa cời lửa vừa đặt câu hỏi. 

- Tôi trước nghen? - Người lính có khuôn mặt bầu bĩnh lên tiếng. - Tôi sẽ về dựng lại cơ đồ của dòng họ mình... Hì, cơ đồ thì nghe lớn lao, to tát quá... Kỳ thật nó chỉ là một xưởng chuyên sản xuất các loại đồ nghề dành cho dân câu và ngư dân, quy mô khá nhỏ, không mấy tiếng tăm trong và ngoài nước... Nhưng vì nhờ nó mà chúng tôi có cơm ăn áo mặc nên tôi trân trọng và biết ơn lắm lắm. 

Những người lính khác lần lượt kể lại chuyện đời mình. Tiếng nói của từng người đã nhuộm đẫm phong sương, thoảng sắc hoang vu của núi rừng đại ngàn cheo leo, hiểm hóc. 

Đêm xuống, mỗi chiến sĩ vào trong Không gian cá nhân nghỉ ngơi. Kể từ sau khi chiến tranh nổ ra trên khắp cả nước, Quốc vương lâm thời đã ký sắc lệnh cung cấp miễn phí Không gian cá nhân cho toàn bộ quân binh, đặng họ có chỗ nghỉ ngơi an toàn và trú ẩn kịp thời những khi gặp phải nguy hiểm.

- Hai đứa ngồi đỡ đây đi. Phòng của tôi...

- Giống cái đống độn quá.

Hách Quân Dao bẹo hai gò má của em trai nhưng đang vò bánh dẻo, hết sang trái rồi lại sang phải. 

- Cậu làm như ở sạch hơn tôi vậy.

Vu Bân mỉm cười nhìn họ, rồi cắm cúi thu dọn và lau chùi phòng ốc. Chỉ trong một loáng căn phòng bừa bộn đã trở nên ngăn nắp và mùi xú uế do đồ dơ để lâu ngày trong giỏ không đem đi giặt đã giảm thiểu đi rất nhiều. Hắn không đợi anh rể nhờ cậy đã tự ý đem mớ đồ dơ đi giặt và phơi phóng. 

- Cảm ơn cậu rất nhiều. Oa, giờ nó giống cái phòng rồi, hết còn giống đống độn nữa.

- Nó vốn là cái phòng mà cha? Ui...

Hách Quân Dao lại bẹo má em trai. Hai anh em như quay trở lại thời niên thiếu vô lo vô nghĩ, thích cự cãi và đánh nhau mỗi khi không hài lòng đối phương. 

Vu Bân thấy thế, bèn tạm vắng mặt, để nhường không gian riêng cho hai anh em. 

Hách Cô Quân ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, hương xả vải ngòn ngọt vương vấn trong khứu giác của y. Những kỷ niệm ấu thơ bỗng ùa về trong tiềm thức y, y nhớ mỗi khi anh Hai ngồi học bài, y sẽ leo lên giường ngủ mà lải nhải "tâm sự" chuyện đời cô Lựu. 

- Em vắng mặt chắc mọi người nói ra nói vào đủ điều phải không?

- Thây kệ họ. Miễn em an toàn là cha và anh vui rồi. 

Hách Cô Quân mặt ủ mày chau. Y luôn buồn bực vì sự bất tài của mình đã khiến cho gia đình bị liên lụy, nay lại gặp thêm chuyện này nên tâm trạng vô cùng ảm đạm. Y bẻ ngón tay răng rắc, môi mím chặt lại đến rướm máu.

Sợ em trai mình đòi ra chiến đấu, Hách Quân Dao quyết định phủ đầu trước:

- Tôi không muốn cậu ra chiến đấu. Quá nguy hiểm. Cậu không có dị năng. Đường gươm quyền kiếm cũng chỉ dừng lại ở mức tự vệ. 

- Em biết. Em sẽ không ra chiến đấu đâu.

Hách Quân Dao sửng sốt đến nỗi miệng há hốc.

- Thà họ khinh em nhát gan và bất tài vô dụng, còn hơn là vì em mà kế hoạch tác chiến của mọi người bị phá hỏng. 

Hách Quân Dao ôm chầm lấy người em trai yêu dấu. Anh không hiểu sao mình lại khóc ngon ơ như thế này. Tiếng nấc nghẹn nơi anh đã làm cho Hách Cô Quân khóc theo.

...

Trời chưa hừng đông mà các binh sĩ đã tề tựu đủ cả. Ai nấy đều nai nịt gọn gàng, tắm gội sạch sẽ và băng bó các vết thương cũ kỹ lưỡng. Hai bên đã ký sắc lệnh đình chiến, song không vì thế mà các binh sĩ lơ là cảnh giác; trái ngược lại, tâm lý đề phòng của từng người còn cao hơn trước gấp bội phần. 

- Mùi gì thơm quá vậy? 

- Hạ sĩ quan và cậu Bân nấu món chi mà thơm thế?

- Tôi nấu cháo nấm ăn với gỏi gà...

- Hoan hô! Tôi thèm món này lâu lắm rồi.

Đôi tình nhân thoăn thoắt phân phát cháo nấm gỏi gà cho đám binh sĩ. Họ thu về vô vàn tiếng cười hạnh phúc. Những tiếng cười ấy góp phần giúp họ vững tin hơn vào công cuộc tiếp liệu của mình. 

Có đôi lúc tự lượng sức mình cũng là góp phần hy sinh vì đại nghĩa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro