Hồi Hai Mươi Sáu: Hoa Máu (a)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bông nắng đầu tiên của ngày mới rải xuống doanh trại Antaram. Gió heo may se sẽ thổi hương nắng mới vào tận sâu không gian bên trong những chiếc lều nhỏ. Đâu đó vang lên tiếng huýt sáo cao vút và trong trẻo; trên tầng không cao vợi, một đàn chim chở giấc mộng lành của những người chiến sĩ phong sương tới vòm trời rạng sắc mây hồng.

Hai người đã ở đây được hơn nửa tháng; ai nấy đều đã nhẵn mặt họ, hễ mỗi lần thấy mặt là lại cất tiếng chào hỏi thâm tình. Vu Bân cải thiện phẩm chất bữa ăn cho các chiến sĩ bằng cách cung cấp những hộp thực phẩm ngon hơn, tiện lợi hơn mớ hộp thực phẩm cũ. Còn Hách Cô Quân thì lãnh phần lo liệu thuốc men và chăm sóc thương - phế binh.

Hách Quân Dao đương ngồi bàn bạc kế hoạch tác chiến với những tướng lãnh cấp cao khác. Ngữ điệu của mỗi người cấp dưới không mấy thoải mái và mạnh dạn; hầu như ai cũng cố giữ lấy cho bản thân một con đường lui, nên không ai dám tự tiện nêu lên ý kiến của mình. Thời gian trong phòng như ngưng đọng hẳn, hầu như ai nấy đều nghe thấy tiếng thở dài của chiếc đồng hồ quả lắc treo trên bức tường vàng ố.

Chán nản với thái độ lảng tránh trách nhiệm của mọi người, Hách Quân Dao tuyên bố kết thúc cuộc họp, rồi vác súng quay về lều của mình. Những tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên theo từng nhịp bước chân anh.

"Rầm."

Hách Quân Dao đấm vào bao cát cho hả cơn tức giận. Những tiếng "Bình", "Bình" ấy vang vọng trong Không gian cá nhân của anh nghe rõ mồn một đến đinh tai nhức óc. 

- Phì... Mình điên quá! Tự dưng lại đi nhọc hơi tức giận.

Hách Quân Dao không đấm bốc nữa. Anh vào nhà tắm vệ sinh thân thể và tẩy bớt lông lá trên người. Anh đã tự giác dẹp bỏ giấc mộng kiếm chồng sang một bên kể từ ngày cầm giáo đánh giặc, bởi chẳng ai thương nổi một kẻ lắm lông lại nặng mùi như anh đâu.

Dòng nước mát mẻ phần nào giúp cơn phiền muộn trong anh vơi đi. Anh hít hà mùi sữa tắm thơm tho, lòng mơn man nghĩ đến lần đầu tiên tự đi mua sữa tắm bằng chính đồng lương của mình. Hồi ấy anh rất nhạy cười, chỉ một lay động nhỏ nhặt của vòm trời, một khoảnh khắc vụt trôi qua tầm mắt anh, anh cũng có thể vui nguyên ngày. Em trai cưng của anh lúc đó hay mè nheo anh mua cho nó đồ chơi hoặc bánh ngọt; mỗi bận như thế hai người sẽ lén trốn nhà đi "Tây du ký" một chuyến, lần nào trở về nó cũng bị rối loạn tiêu hóa do bội thực hoặc trúng thực. Tuổi thơ có những cái vui mà ta không hiểu nổi rằng tại sao như thế lại vui...

Bước ra khỏi nhà tắm với vỏn vẹn một tấm áo choàng tắm vải bông, Hách Quân Dao vẫn cảm thấy nóng nực, như thể anh linh tính được điều chi bất hảo. 

Hách Quân Dao vừa lấy tăm bông ngoáy lỗ tai, vừa đi kiểm tra Không gian cá nhân. Anh vẫn chưa nhận ra điều chi bất thường...

- Hể?

Bất chợt anh trông thấy một con tuần lộc nằm đè lên một tấm thiệp trắng tinh khôi, cả thiệp và tuần lộc nằm gọn trên bàn nước có mặt kính màu trà hơi sẫm. 

Hách Quân Dao nhướng mày, rồi rút tấm thiệp lên đọc.

Trên đó ghi vỏn vẹn một chữ: "Cho."

Hách Quân Dao nhìn con tuần lộc nhồi bông một đỗi, rồi mới chịu cầm lên ngắm nghía. Công nhận con tuần lộc này mặt mày dễ thương và dễ chịu hơn vạn lần chủ nó. 

Anh đặt con tuần lộc trên đùi, rồi cứ thế ngồi ăn bữa sáng muộn màng. Biết hôm nay là sinh nhật anh, cậu Bân có nướng cho anh một ổ bánh kem trà xanh thơm mát, khẩu phần đủ cho một người. Anh để dành tối đến mới ăn, còn giờ thì ngồi ăn cho xong tô súp thập cẩm. Món súp  thêm phần quý báu vì có thịt cua tươi, trứng cút luộc, hàu sữa và tôm sú; những nguyên liệu nấu ăn vốn rất xa xỉ đối với những người lính xa nhà sống đời chiến chinh gian truân, khổ cực. 

Hách Quân Dao vừa ăn vừa ngó các binh sĩ đang ăn sáng trong nhà ăn tập thể thông qua màn hình kết nối bằng quang não. Chế độ ăn uống tướng cũng như quân, không ai được thiên vị hơn ai; tôi ăn cực thì anh ăn khổ, tôi ăn ngon thì anh ăn hệt vậy, chẳng sai lệch một li. Thỉnh thoảng, anh cất giọng hỏi han họ. Các binh sĩ thảy đều nhiệt tình trả lời những khúc mắc của anh, giọng nói của mỗi người nghe tiếng mất tiếng còn vì vừa ăn vừa tranh thủ phát biểu.

Do thời tiết xấu, nên đám binh sĩ được nghỉ một bữa. Thao trường quạnh vắng, mặt sân nằm đợi mặt trời sưởi ấm thêm cho mình nhưng không thành, một áng mây đen che khuất vầng dương sáng lòa, khiến không gian ngày thu vốn chẳng mấy sáng  sủa, nay lại càng thêm tăm tối. 

Sợ mỗi người không vững bụng, Vu Bân còn làm thêm bánh mì Kebab và củ dền nướng phô-mai, nhưng bên phía Tiếp Liệu khuyên anh ta đừng nên chiều mọi người quá mức, bởi con chuột sống lâu là con chuột thường xuyên bị đói. Do đó mà phần này trở thành bữa trưa. 

Đúng bảy giờ sáng, rô-bốt đánh kẻng thông báo hết giờ dùng bữa. Từng tốp binh sĩ rời khỏi nhà ăn tập thể trông xa như thể một đàn cừu đang di chuyển. Những thanh âm chuyện trò của họ phảng phất hơi lạnh của cơn gió heo may đầu thu. Một số binh sĩ ham vui rủ nhau ra thao trường đá banh, bất chấp chốc nữa bão sẽ kéo đến. 

Trác Nguyên Ưng và Đinh Thế Quân thì đang cùng nhau bay lượn trên vòm trời thu ảm đạm ấy để canh gác doanh trại; một ưng lửa, một đại bàng đen vừa bay vừa thầm thì thảo luận cách công thành. Sườn đồi Kiến Công chìm khuất trong màn sương mù xám xịt, nom xa như những dải khăn sô vắt lên những nhánh đường hoang lạnh. 

Trong bệnh viện dã chiến, các y sĩ đang chạy chữa cho những thương-phế binh không may lâm nạn. Bầu không khí nơi đây luôn đượm buồn và rặt mùi ê-tê; dù rằng các y sĩ cố gắng tìm cách hoạt náo để xua tan sự ảm đạm của khu vực này, nhưng nụ cười vẫn nảy nở hiếm hoi trên môi những người nợ nước ngã ngựa. Rô-bốt cũng như người, hối hả tới lui thay băng, sát trùng vết thương và đỡ đần cơm nước cho những ai cần mà không tự đi lấy được; những dáng hình vật vờ vô hồn của chúng càng khiến tâm trạng của các chiến sĩ trở nên tồi tệ, buồn bực tột cùng.

Nơi làm việc của Hách Cô Quân nằm sau quầy lãnh thuốc. Một góc nhỏ không vuông vức, kê đủ một cái bàn và một cái kệ sách hình chữ L, chiếc ghế đẩu tùy lúc mà nằm ép sát vào cạnh bàn hoặc tựa lưng hết cỡ vào kệ sách. Trên trần treo một giàn đèn cũ mòn, còn trên bàn để một cái đèn chụp - Nó là kỷ vật của người trai Quân y quá cố. Sàn nhà dưới chân y lúc trước có trải thảm, nhưng tới "đời" y thì nó đã trở về nguyên hiện; y thích di chuyển trên mặt sàn cứng rắn hay bóng loáng hơn là bước đi trên thảm nhung êm mượt.

Hách Cô Quân ngồi chắp tay thành hình ngọn tháp. Y suy đi tính lại mãi mà không tìm ra được phương pháp hoàn mỹ. 

- Tôi tới lấy thuốc. - Một người lính mặc sắc phục Quân chủng Không quân đã đứng trước mặt y tự bao giờ, trên tay cầm toa thuốc dài ngoằng như rễ cây.

"Rầm."

Hách Cô Quân chĩa súng vào gã lính mới đến, trước ánh mắt sững sờ của những người bạn chung sở làm.

- Khá lắm.

Quầng sáng vây lấy hai người, rồi lập tức nuốt chửng họ.

oOo

- Tụi mình đang ở đâu?

- Trong một cái vòng lặp, điều này chỉ diễn ra đối với những người tự tử. - Vu Bân nói đoạn, ngước mắt nhìn vòm trời cao vời vợi tít phía trên miệng giếng. 

Hách Cô Quân đăm chiêu một đỗi. Khuôn mặt y đầy vẻ lo lắng và ưu tư. 

Nhờ được Ngôi Sao mách lối, Vu Bân mới biết được nơi người thương bị mắc kẹt. Ngôi Sao là một vía của cha hắn, ông Athelstan, được ký gửi trong linh hồn hắn nhằm bảo vệ hắn. Đôi khi nó hữu dụng, đôi khi không.

Bỗng đâu từ trên miệng giếng, tiếng nói của Tang thi Hoàng vọng xuống đầu họ:

- Lựa chọn đi!

Sau câu nói ấy, miệng giếng bị đóng kín, nhưng không có tiếng động đóng kín miệng giếng, nên Hách Cô Quân đoán rằng đang có nhật thực hoặc mây mù kéo đến.

- Cha tôi bảo rằng, đôi mình sẽ chỉ còn sống được năm năm, nếu chấp nhận giúp Vương quốc Antaram chấm dứt chiến tranh và họa tang thi sớm hơn Thiên ý. 

- Và nếu đôi mình bị kẹt lại đây mãi mãi, Vương quốc Antaram sẽ bị diệt vong?

- Phải. Rất tiếc là vậy. 

- Nhưng đôi mình đâu ký giao kèo với Thần Linh mà gã ta những tưởng như vậy?

- Tôi không biết. - Vu Bân tìm tay của người thương để đưa cho cậu ấy bình nước. Hắn sợ người thương bị khát.

Hai người ngồi nép vào nhau. Cái giếng rộng chừng ba mét vuông, không biết sâu bao nhiêu, chỉ biết cao quá tầm với của Vu Bân. Không có gió thổi xuống, rêu phong đóng trên thành và đáy giếng cũng không nốt. 

- Việc lấy máu là chuyện đã biết trước, đâu phải do tụi mình nghĩ ra hay chứng thực đâu mà coi đó là giao kèo?

Vu Bân ngước mặt nhìn trời mà cười mỉa:

- Lại một trò thử thách vô nghĩa của Đức Thiên Long. 

Bất thình lình, một luồng ánh sáng lóa mắt như hàng vạn bóng đèn pha của xe hơi hợp thành bỗng bao trùm lấy không gian. 

Lại một lần nữa, luồng ánh sáng đã đưa Hách Cô Quân đến một nơi khác; nhưng lần này bên cạnh y có người thương muôn kiếp.

Nơi hai người đặt chân đến là một vườn bông giấy rực rỡ, thảm hoa mười giờ lộng lẫy dưới chân, và trên bầu trời kia là muôn vàn cụm mây ánh hồng ngọt ngào. 

- Tôi không nghĩ Tang thi Hoàng đưa đôi mình đến đây, mà là cha cưng.

Hai người nắm tay nhau mà đi dạo một vòng trong vườn hoa tươi đẹp ấy. 

Không rõ thời tiết bấy giờ thuộc mùa nào, mà sao không nóng cũng chẳng lạnh, nó thiếu hẳn cái ấm áp của mùa Xuân, nó vắng ngắt tiếng heo may se sẽ của tiết Thu bàng bạc, và nó càng không mang bông tuyết và hơi lạnh của ngày Đông thèm lắm cái nắng trưa Hè. Thời tiết của Tiên cảnh, không vương một xíu tục lụy nhân trần. 

Hoa giấy đẹp thì có đẹp, song không cẩn thận là bị gai đâm vào tay thật đau và buốt. Nên dù chúng rất quyến rũ, hai người không có ý định đứng gần làm vài pose ảnh. 

- Đi hướng nào đây? - Hách Cô Quân ngước mặt hỏi người thương. 

- Qua cầu.

Cây cầu bắc qua một con lạch nhỏ. Con lạch nhỏ là nhà của đám sinh vật nước ngọt và bọn bông súng, bông sen. Sen, súng chen chúc nhau, sắc nọ lẫn hương kia, lá này xen vào lá khác, làm rộn vang bảng màu của con lạch. 

"Có con ếch nhỏ ngồi cười

Cười đời lắm chuyện, cười người bất nhơn..."

Đi mãi, đi mãi, rốt cuộc cũng chưa tới một vòng, hình như họ chỉ mới loanh quanh trong phạm vi một khoảnh rất nhỏ của vườn hoa thì phải?

- Mỏi chân chưa lùn?

- Chưa đâu chàng hiu. 

Nhưng vì e sợ sẽ lạc vào Mê hồn trận do đám Tang thi Hoàng bày ra nếu đầu óc không tỉnh táo nên hai người quyết định dừng chân ngồi nghỉ. Họ ngồi trên một thảm cỏ xanh mượt, trên đầu không có lấy một bóng cây che mát; nắng dìu dịu, không gay gắt nên không cần vay mượn bóng râm làm dù, lộng.

- Ai là người đã ký tên thay cho đôi mình trong bản giao kèo ấy?

- Không biết. - Vu Bân nói đoạn, dúi vào tay người thương một nắm hạt dẻ rang đã tách vỏ sẵn. Hạt dẻ do đích thân anh ta rang và lựa hạt.

- Không gian của cưng bị khóa lại rồi sao?

- Không. Tôi vẫn đi lại tự do như cũ.

- À...

Ăn xong nắm hạt dẻ, Hách Cô Quân gối đầu nằm dài trên thảm cỏ. Y ngước mắt nhìn vòm trời rợp sắc mây hồng, chợt hé môi cười. 

- Cười gì vậy lùn? 

- Tôi nhớ lại lần đầu tiên đôi mình gặp nhau... Mới đó mà đã mấy năm rồi...

- Cuộc đời của đôi mình là vĩnh hằng. 

- Vĩnh hằng? Tôi thích thế gian đọa đày hơn là thiên đường hoàn mỹ. Mỗi kiếp nặng gánh can trường với một quê hương, một dân tộc; mỗi kiếp dằn vặt bản thân trong một ước mơ, một lý tưởng, một quan niệm nghịch thiên nào đó; và mỗi kiếp lại xuýt xoa cho rằng mình sinh bất phùng thời...

Vu Bân chợt dúi vào tay Hách Cô Quân một cái kèn harmonica in hình quang cảnh mặt hồ tĩnh lặng, rồi sẽ sàng hỏi:

- Học thổi kèn không?

- "Nghĩa bóng" hay "nghĩa đen"?

- Con nít không được nghĩ bậy. - Vu Bân gõ ngón trỏ xuống vầng trán người thương. - Nếu cưng muốn học cách kiên nhẫn, bớt nóng tính hơn, thiết nghĩ nên học cách "điều khiển" harmonica. 

- Được, tôi sẽ ráng hết sức. - Hách Cô Quân ngắm nghía cây kèn một lúc, rồi nói. - Thôi tụi mình đi...

"Keng."

Thanh kiếm trên tay Vu Bân chém đứt đầu một con tang thi cái hệ Thổ. Hắn xoay người, bồi thêm một cú đâm chí mạng vào yết hầu của ả ta. Bên cạnh hắn, Hách Cô Quân đã kịp trở mình đứng dậy và rút giáo ra chiến đấu. 

Tiên cảnh đã biến mất, thay vào đó là cảnh tượng đổ nát kinh hoàng nơi sườn đồi Kiến Công. Trời đang mưa, những giọt mưa trong vắt như những giọt lệ sầu của kiếp đời dở sống dở chết. Thảm thực vật quanh đây bị nhiễm phóng xạ nên phát triển một cách đột biến và vô cùng dị dạng; chúng chìa những tán cây xương xẩu về phía hai người, mơ hồ họ còn nghe thấy cả tiếng cười ré lên đầy lạnh lẽo của chúng. Gió thổi từng luồng khí xú uế tới khứu giác hai người, gieo rắc hương vị chết chóc tanh tưởi lên khắp mọi ngóc ngách trong và ngoài cơ thể họ. Và xa xa, thành quách đã được dựng lên tự bao giờ, tầng tầng lớp lớp nằm chồng chất lên nhau cao đến ngút tầm mắt; nói một cách công bằng thì lối kiến trúc rất đẹp và đáng để học hỏi, không biết đất nước đã mất đi bao nhiêu tài hoa trong ngành Kiến trúc sau cuộc chiến này nhỉ?

"Grào..."

Hách Cô Quân vung giáo lên chống trả. Ngọn giáo lia tới đâu, xác tang thi đổ gục đến đó. Y bàng hoàng nhận ra trong số tang thi mình vừa tiêu diệt, có một khuôn mặt rất giống với người Quân Y quá cố. Từ đây tới khi chiến trận kết thúc, y còn phải ra tay hạ sát biết bao nhiêu đồng bào nữa đây? Y nuốt nước mắt vào trong, ráng nén nỗi đau non nước mà quyết đánh tới cùng. 

Hai người tả xung hữu đột phá vòng vây của bọn xác sống. Cứ hễ một cái thây ngã xuống, ánh mắt hai người lại càng đỏ quạch và nét mặt càng biến dạng. 

Từ trên không trung, hai con thần điểu lao xuống chỗ họ với một vận tốc nhanh đến kinh hồn...

oOo

Trở lại với tình hình nơi doanh trại của Vương quốc Antaram.

Sau khi nghe các y sĩ thuật lại chuyện xảy đến với em trai, Hách Quân Dao chỉ biết thở dài thườn thượt, rồi cất giọng trấn an các chiến hữu. Anh hy vọng cậu Bân sẽ bảo vệ được em trai mình, dù rằng anh thừa biết bản lĩnh của em trai, song anh không thể cảm thấy tin tưởng nó bằng Vu Bân.

Đinh Thế Quân dặn dò đám binh sĩ Lục Quân xong, bèn trở về lều nghỉ ngơi. Chú đã được lên lon, quân hàm Trung sĩ, đơn vị công tác vẫn như cũ. 

Vừa đặt lưng xuống chiếu, Đinh Thế Quân liền nhắm mắt ngủ. Cả ngày ở trên không trung đã khiến chú mệt lả đi; đồ ăn ngon và rượu thượng hạng chẳng làm chú khỏe khoắn lên được, cả về phần xác lẫn tinh thần. 

Đang thiu thiu ngủ, Đinh Thế Quân bỗng cảm nhận được có ai đó đang mơn trớn mình. Những ngón tay dài mảnh bấu lấy từng thớ thịt nơi thân thể chú. Hương nước hoa cổ điển chiếm hữu khứu giác chú. Và những cái hôn gấp gáp trao trọn trên làn da mốc cời vì bụi bặm và thương tích sa trường của chú. Chú ráng hết sức mà vẫn không sao đẩy người đó ra, chú biết mình đã rơi vào trạng thái bóng đè, tức gặp ảo giác như thật trong lúc ngủ mê. 

Giấc mộng kỳ khôi ấy đã đánh thức chú dậy sau vài giờ chợp mắt. Kể ra người trong mơ cũng sung sức quá ấy chứ? Hay đó là cơn khát thèm dục tình vốn đã bị chôn chặt do chuẩn mực đạo đức mà chú tự bọc lấy mình hằng bao năm qua? Chú không biết, mà cũng không chắc. 

Ngồi thừ người nhìn "vết tích" nơi đũng quần một đỗi, Đinh Thế Quân bỗng nhớ đến khúc nhạc "Đàn trong đêm vắng" mà chú từng nghe qua giọng hát của Sĩ Phú; bài hát ấy được nhạc sĩ Huỳnh Anh đặt lời Việt từ bản nhạc "Johnny Guitar".

Âm nhạc và Văn chương phải đến từ tình yêu Thực sự của người cầm bút thì người nhận mới đồng cảm được, còn thứ Nghệ thuật bợ đỡ theo thời cuộc méo tròn không bao giờ tồn tại được dài lâu. Có những thứ vốn dĩ bị ép buộc lãng quên và chôn vùi, song vẫn kiên gan trỗi dậy một cách mạnh mẽ; như loài xương rồng im ỉm nở bông, không thèm phân bua hay thanh minh mỗi khi ai cười nhạo nó. 

Đinh Thế Quân vào trong Không gian cá nhân tắm rửa; địch đến bất thình lình mà chú lại trong bộ dạng này thì... dị hợm lắm!

Về phần Hách Quân Dao, anh đang làm công tác "tâm lý chiến" cho các tân binh mới nhập ngũ chưa được một tuần; lớp học thường được tổ chức vào lúc chín giờ tối các ngày cuối tuần. Nhìn những gương mặt non choẹt đang nhìn mình mà anh cảm thấy mình khốn nạn khôn tả; động viên họ hay gạt gẫm họ, vinh quang dân tộc hay thứ huân chương tô trát bằng máu, chiêu hồi hay chiêu hồn...

- Thưa thiếu tướng!

Hách Quân Dao thấy sắc giận ẩn sau câu nói của cậu tân binh thì trong lòng thủ sẵn tư thế đề phòng. Anh mời cậu ta đứng dậy phát biểu.

- Tôi không thấy hạ sĩ quan Hách Cô Quân...

- Nó đi làm nhiệm vụ rồi. Tôi biết cậu không tin. 

- Tôi cần bằng chứng.

- Cậu học Luật?

- Phải.

- Cương trực vậy thì rất khó sống với nghề. - Hách Quân Dao thở dài. - Cậu có thể đi hỏi nhóm Quân Y; họ là người chứng kiến tận mắt hạ sĩ quan bị một tang thi không rõ lai lịch bắt cóc. 

Cậu tân binh hậm hực ngồi xuống. 

- Cậu thuộc dị năng gì?

- Thưa, tôi hệ Mộc. 

- Em trai tôi không có dị năng... 

Hách Quân Dao thôi không kể về em trai nữa. Anh lại quay về giáo trình nhồi sọ cũ rích mà đem ra giảng giải cho đám tân binh. Giọng anh thật trầm, thật buồn. Đôi mắt anh nhìn họ thật xa xăm, thật ơ hờ. Dường như anh cho rằng mình đang độc thoại trong một căn phòng vắng bóng người.

Cậu tân binh chưa từng thấy một người không sở hữu dị năng, nên nghe thế biết thế chứ không tin viên thiếu tướng họ Hách.

Thấy thái độ hằn học của cậu ta, các tân binh âm thầm ái ngại thay. Hách Quân Dao cố hết sức gỡ rối:

- Tôi không đì cậu đâu. Khi nào em tôi trở lại, tôi sẽ dẫn nó tới gặp cậu... Cậu học Luật mà...

- Nếu tôi đậu kỳ thi vừa rồi thì có lẽ tôi chẳng có mặt ở đây đâu.

Hách Quân Dao nhìn chàng trai trẻ bốc đồng mà lòng chợt nhớ đến đứa em trai. Anh mỉm miệng cười hiền, đoạn bước tới bàn của cậu ta, đặt một viên kẹo sữa ngọt mềm, rồi đi tới những bàn khác phát cho mỗi người một viên kẹo. Thành ý của anh đã góp phần làm xua tan bầu không khí ngột ngạt của lớp học, cũng như làm tăng thiện cảm trong lòng các chiến sĩ trẻ tuổi. Nét mặt của cậu tân binh bất cần đời hòa hoãn hơi đôi chút.

Tới hơn mười giờ tối, lớp học kết thúc. Các tân binh đứng dậy nghiêm cẩn chào Hách Quân Dao, rồi theo chân hai viên thiếu úy về khu "ký túc xá". Gọi cho sang là "ký túc xá", chứ thật ra nơi đó là chỗ cắm lều dựng trại; mỗi lều gồm mười người, không phân chia A, B, O. Vì bãi đất ấy nằm cạnh nhà máy lọc nước nên các tân binh có thêm nhiệm vụ canh giữ nguồn nước sạch và kiểm soát khâu xả nước thải.

Hách Quân Dao gọi một viên thiếu úy đến để giao nhiệm vụ. Người thiếu úy ấy thuộc hệ Thôi miên, là Alpha, đã có ba mặt con, trong quá khứ từng là thầy giáo dạy nhạc.

- Thưa thiếu tướng, tôi đã có mặt.

- Kiểm tra tinh thần các tân binh mới vừa nhập ngũ giúp tôi được không? Nhất là những người bị trượt kỳ thi Đại Học vừa rồi...

Người thiếu úy ấy thoáng cau mày. Anh ta không ngờ lứa tân binh năm nay lại phản kháng mạnh mẽ hơi lứa tân binh năm trước. Ắt hẳn những bài báo của đám phóng viên chiến trường đã khiến họ vơi bớt lòng can đảm và tinh thần đền nợ nước - trả nợ nhà.

Sợ viên thiếu úy hiểu lầm, Hách Quân Dao vội vàng căn dặn:

- Xin đừng nặng lời hay mắng mỏ họ hèn hạ. Họ cũng như anh và tôi thời còn trai trẻ mà thôi. Bốc đồng, bất mãn, và thèm được hạnh phúc lắm. Cũng như ham sống sợ chết lắm.

- Tôi hiểu. Ra trận thì ai cũng như ai thôi. Có chăng người liều thân vì nước, kẻ thì liều thân để giữ mạng mình. 

Biết khó lòng lay chuyển chấp niệm mà viên thiếu úy ấy đang nuôi giữ trong tâm thức, Hách Quân Dao bèn chúc vài câu tốt lành, rồi nhanh chóng rời đi để tránh mất tình hòa khí giữa đôi bên. 

Viên thiếu tướng đã khuất dạng được hơn nửa tiếng, mà chàng thiếu úy trung niên vẫn còn ngồi lặng người trên ngạch cửa nơi lớp học im ắng. Anh nhớ lại chữ "Thèm" của thiếu tướng Dao, lòng bỗng ngẫm lại những thứ mà mình đang "Thèm". Anh thèm nghe tiếng ve kêu trong khu vườn nhỏ nhà ngoại. Anh thèm nghe tiếng các con ríu rít gọi cha. Anh thèm ăn bữa cơm do những người phụ nữ thân yêu trong gia đình chuẩn bị. Anh thèm chơi đánh cờ tướng với cha và hai người ông mà anh coi như là thầy. Anh thèm được xách xe rong chơi trên những nẻo đường quê hương êm ả. Bất giác, anh che mặt òa khóc. Viễn cảnh về một ngày mai tươi sáng hiện lên trong hai hàng nước mắt mặn chát như một cơn ảo giác do ngấm thuốc độc. 

Bỗng đâu bên tai anh vang lên những lời ca của Duy Quang trong bài "Sống sót trở về":

"... Sống sót trở về, tôi tạ từ vũ khí

Sống sót trở về, tôi trở lại nhỏ bé

Sống sót trở về, đeo một bầu rượu quý

Sống sót trở về, vui một mình tôi đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro