Hồi Hai Mươi Sáu: Hoa Máu (b)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hách Cô Quân và Vu Bân lại rơi vào ảo cảnh của bọn Tang thi Hoàng.

Hai người kẻ trước người sau băng qua con suối đầy cá tuyết. Theo như những gì mà Hách Cô Quân đọc được trong quang não thì nơi đây trước kia là suối nước nóng lộ thiên, trải qua mấy lần nhiễm phóng xạ nó đã biến thành suối nước độc, nhưng bọn tang thi đã chế biến nó thành nước sạch. Tự nhiên y cảm thấy mình và người thương nên biết ơn đám giặc ấy.

- Cá có thể biến thành "xác sống" không Bun?

- Tôi không chắc... Nếu vậy, cha tôi đã không gợi ý như thế...

Hách Cô Quân bặm môi suy luận. Nhưng trước khi y quyết định chắc chắn, bước chân của y đã đạp xuống lòng suối mạnh dạn hơn.

Tới một mỏm đá khá cao, Vu Bân bất thình quay lại ẵm người thương lên. Hách Cô Quân chưa kịp hiểu chi hết thì đã thấy mình đứng trên đỉnh mỏm đá.

- Chàng hiu.

- Gì?

- Tôi leo lên được. Không cần phải "bưng" như bưng bình bông lên bàn thờ cúng ông bà ngày Tết!

Vu Bân cười ngặt nghẽo. Đợi cho cơn đau nơi bụng lắng xuống, hắn mới leo lên đỉnh mỏm đá ngồi cùng y. Nắng ấm và gió mát hong khô trang phục của họ.

- Tuổi thọ của đôi mình còn lại bao nhiêu?

- Tôi không rõ. - Vu Bân nói đoạn, đưa cho người thương một cái bánh sừng bò và một ly chanh hồng đá xay.

Chiếc bánh sừng bò kẹp bacon, trứng ốp, jambon gà tây, cà chua, rau xà-lách và dưa leo ngâm chua. Kể từ ngày có rô-bốt nấu ăn, con người đâm ra lười "vào bếp", hễ muốn dùng món chi chỉ cần hê lên một tiếng là chúng sẽ hoàn thành trong tích tắc. Và cũng bởi vì thế, nền ẩm thực dần mất hẳn hương vị của tình thương và lòng yêu nghề cố hữu, thay vào đó là sự rập khuôn lạnh tanh lạ kỳ.

Cặp song sinh thuộc tộc khổng tước ngó thấy đôi tình nhân ăn bánh sừng bò, thì bèn sà xuống hỏi xin một cái.

- Ngon... - Người anh bật ngón cái ngợi khen. Rồi hớp một ngụm nước chanh hồng.

Hách Cô Quân vừa xịt tương ớt lên mặt bánh, vừa hỏi cặp song sinh:

- Vậy là bọn tang thi đang vờn hai cái bóng của bọn tôi à?

- Phải. - Người em đáp. - Môi trường ở đó rất có thể gây nguy hại đến xác phàm của hai người nên bọn tôi đưa hai người sang chiều không gian song song.

- Sẽ ra sao nếu cái bóng của bọn tôi xảy ra chuyện? - Hách Cô Quân nhíu mày hỏi tiếp.

- Chẳng sao hết. Hai người sẽ tự tái tạo cái bóng của mình. - Người anh vừa vốc nước suối rửa tay vừa đáp. Đoạn quay qua hỏi Vu Bân. - Anh còn nước chanh hồng không?

Sau khi Vu Bân châm đầy nước chanh hồng vào bình chứa của người anh, cả bọn lại lên đường. Bây giờ Hách Cô Quân mới biết mình lầm, vì đây không phải sườn núi Kiến Công thời chiến nên dòng suối mới trong lành và nhiều cá đến thế. Y rất buồn khi nghĩ tới cái cảnh sau cuộc chiến "ngũ hành" ở mạn Bắc sẽ vô cùng tệ hại.

Rẽ qua một khúc quanh hoa thược dược nở đầy, Hách Cô Quân mới cất giọng hỏi:

- Tôi muốn tìm hiểu địa hình của vùng đồi Kiến Công... Không thể hả?

Người anh trai chắp tay như đang cầu nguyện và trả lời:

- Phải. Đây là không gian song song nên không bị bom đạn oanh tạc và phóng xạ ảnh hưởng, nên địa hình rất khác biệt.

- Tôi muốn ngó qua một chút được không?

- Được... - Người em huých vai anh trai, ra hiệu hãy đồng ý với lời ngỏ của y.

Địa hình nơi đây trông tựa như cái yên ngựa; trước và sau hõm xuống thành thung lũng, chính giữa nhô cao không đồng đều. Ngọn thác bắt nguồn từ đỉnh Nhân, đổ dài xuống chóp Nghĩa, rồi kết thúc tại chân núi Lễ; dòng nước phản chiếu vòm trời màu thiên thanh, nhìn từ xa hệt như dải lụa xanh biếc nằm hững hờ trên ba cụm núi quanh năm tuyết ngự băng vương. Thảm thực vật ở đây gồm có cây tùng, cây bách, cây lá kim, cây phong và một số loài hoa cỏ chịu được lạnh. Điểm đặc sắc nhất ở đây ngoài phong cảnh tươi đẹp và tráng lệ ra, còn phải kể đến màn trình diễn tuyệt diệu của muôn vàn giống chim chóc.

Cặp song sinh đi trước dẫn đường, đôi tình nhân theo sau ghi chép lại các sự vật, sự việc xảy ra trong chuyến ngao du. Cuốn sổ tay của mỗi người đã chi chít chữ và ký hiệu, song họ vẫn chưa ghi chép hết những điều mắt thấy tai nghe. Họ không muốn dụng tới quang não là vì muốn thử xem bộ não có thể ghi nhớ địa hình được bao nhiêu khi tác chiến; thường thì lúc chiến đấu quân lính không thể sử dụng tới quang não do phải dành sức để thi triển dị năng, cũng như tấn công và phòng thủ. 

- Tôi leo được... Tôi leo được... Đừng có... Ê!

Chưa kịp nói hết câu, Hách Cô Quân đã bị Vu Bân ẵm lên. Hắn xoa đầu y mà cười nói:

- Chân ngắn leo lâu lắm. 

- Tôi cao hơn khối người.

- Nhưng thấp hơn tôi rất, rất nhiều. Chỉ nhiêu đó là đủ rồi. - Vu Bân cười rộ lên, khoe hàm răng đều trân và cái lúm đồng tiền nơi má phải.

Ngang qua một cánh rừng hồng rực sắc đào chín, cặp song sinh mời hai người vô rừng hái đào ăn giải khát. Hãy còn sớm chán, nên họ đồng ý.

- Có hang động nào thông với khu vực đồng bằng mà anh tôi đóng quân không? - Hách Cô Quân kiễng chân mãi mà không hái được trái nào nên đành đứng đợi người thương hái giùm. Những cành thâm thấp, ngang tầm với của y toàn là trái non hoặc bị sâu gặm.

Người em vừa lấy vạt áo lau sơ trái đào, vừa niềm nở đáp:

- Cách đây khoảng hơn ba cây số về phía Tây, có một hang động chia làm hai ngách chính: Một ngách dẫn xuống lòng đất và một ngách dẫn xuống lòng nước của ngọn thác mà tôi đã giới thiệu ban nãy. Hồi xưa, khi dịch tang thi chưa bùng phát, người dân thường hay nghỉ chân qua đêm trong cái ngách thứ nhất và đặt trúm bắt cá ở cái ngách thứ hai. Đợi khi nào chiến tranh kết thúc, nếu như phóng xạ đã được tiêu trừ hết, hai người hãy thử cắm trại dưới chân thác, ăn cá suối tươi chong và đàn hát những bản tình ca ngọt ngào hoặc bi tráng, như bài "Trong nắng trong gió" mà tôi đã từng nghe ca sĩ Ngọc Lan trình bày. 

- Ca khúc gốc là "Dans le soleil et dans le vent " của đôi nhạc sĩ Alain Goraguer - Claude Lemelse, nhạc sĩ Phạm Duy là người đặt lời Việt. - Người anh xen vào.

Vu Bân nhìn quang cảnh thơ mộng nơi rừng đào sai trái, lòng chợt khắc khoải khôn nguôi. Hắn buồn bã hỏi:

- Tại sao người dân mạn Bắc lại đánh đổi thiên nhiên và tương lai con cháu của họ để đổi lấy lợi ích kinh tế nhất thời vậy?

- "Chỉ khi cái cây cuối cùng bị chết đi, chỉ khi con suối cuối cùng bị đầu độc và chỉ khi con cá cuối cùng được đánh bắt, lúc đó chúng ta mới nhận ra mình không thể nhận được tiền nữa.", đó là lời của thủ lĩnh bộ lạc da đỏ. - Người anh nói đoạn, ngồi xổm xuống và vung ngón tay lên một cây con. Một đám mây nhỏ xíu như kẹo bông gòn lơ lửng trên đỉnh đầu nó, và phun nước tưới mát cho "bé con". Những chiếc lá bé tí ti rùng mình sảng khoái.

- Mạn Nam cũng thế thôi. Nếu không để tâm đến vấn đề môi trường. - Người em xen vào. 

Sau cuộc dừng chân, bộ tứ bèn thẳng tiến tới hang động đã nêu trên. Đường đi càng ngày càng khúc khuỷu, gập ghềnh; hoa cỏ thưa thớt dần, lâu thật lâu mới thấy một nhánh cây còi cọc bám chặt tấm thân vào trong khe đá hẹp té, trên đầu nắng chang chang như đổ lửa, những cụm mây bềnh bồng trôi trên nền trời xanh ngăn ngắt như màu nước ai đó vẩy ra, tương phản với sắc thiên thanh đó là màu xanh nhạt nhòa của những cụm cỏ dại mọc rải rác.

Để đỡ nhọc sức, Hách Cô Quân ném bớt đào trong túi cho bầy thú rừng hiền lành dọc theo đường đi. "Người nhận" có khi là khỉ đuôi dài, sóc nâu hoặc chồn hương hay hoẵng. 

Chưa đến gần mà bộ tứ đã nghe thấy tiếng thác đổ ầm ĩ. Hách Cô Quân phấn khởi bảo người thương mau tới đó xem thử. 

- Coi chừng té nghen lùn.

- Anh mới sợ té đó. Đồ chàng hiu... chân dài ngoằng...

Những mô đá cao hơn mắt cá chân Hách Cô Quân khiến y phải hết sức chú tâm vào mặt đường. Nhưng vẫn không tránh khỏi việc bất cẩn vấp chân vô chúng. Và mỗi bận như thế, anh bạn thân lại xuýt xoa trước khi y kịp xuýt xoa than đau.

- Đáng ra cậu đã mất ở tuổi mười lăm, chớ không phải đứng đây lý sự như vầy đâu. - Người em ném trái đào ăn dở xuống thung lũng.

- Cho nên tôi mới không phát triển chiều cao được?

- Phải. 

- Quạ Trắng đã níu kéo mạng cho cậu.

- Anh ta là người không bị thời gian và thời không chi phối.

- Khoan đã... Có thể một trong hai anh nói thôi được không? Tôi nắm bắt không kịp. 

Cặp song sinh đưa mắt nhìn nhau, rồi quyết định nói cùng lúc:

- Trước hết, ngay từ khi sinh ra cậu đã được chọn là vật hiến tế cho Đức Thánh Rồng; một phần do cha cậu đã gánh sát nghiệp quá nhiều nên phải lãnh quả báo mất con, một phần nữa là vì việc tái sinh dưới thân xác người phàm của cậu là một án phạt chứ không phải là nhiệm vụ được giao, chính vì lẽ đó mà tuổi thọ của cậu rất ngắn ngủi. Quạ Trắng đã tác động vào thời không cậu tái sinh để kéo dài thời gian làm người của cậu; anh ta là sinh vật được tạo tác một cách ngẫu nhiêu từ những vụ nổ siêu tân tinh nên không chịu cảnh luân hồi hay phụ thuộc vào sự quản lý của Đức Thánh Rồng. 

- Anh Hai tôi có chữa hết bệnh vô duyên không?

- Có. Sau khi cậu chết hoặc hai anh em cậu tồn tại khác chiều không gian. 

Hách Cô Quân thở dài. Y đã nhận thấy sự thay đổi rõ rệt về mặt tính tình theo chiều hướng tốt của anh trai, và hy vọng anh ấy có thể gìn giữ điều đó tới phút cuối đời để thoát khỏi chuyện bị đám lính lác dưới trướng đem ra làm trò giễu nhại sau lưng. 

- Cẩn thận!

Vu Bân ôm gọn người thương. Suýt chút nữa thì cậu lùn đã trượt chân rơi thẳng xuống thung lũng. 

- Càng lên cao không khí càng loãng, dừng chân nghỉ một lát đi. - Người anh thấy sắc mặt Hách Cô Quân xanh tái, liền đề nghị ngừng bước. 

Mỗi người lựa cho mình một chỗ ngồi thoải mái nhất. Con đường dẫn lên chân thác nước cách họ giờ chỉ không quá hai trăm mét. 

Hớp xong vài ngụm nước chanh hồng thơm mát, người anh lên tiếng giảng giải:

- Một lát chúng ta rẽ phải là sẽ tới chân thác nước. Chịu khó lội nước một chút sẽ thấy cái ngách thứ hai, nó nằm ẩn sau bụi cây mọc hoang và bị che phủ bởi dây leo thuộc giống cúc tần Ấn Độ.

Hách Cô Quân hỏi:

- Sao tôi không thấy loài voi hay thú dữ? Trong các trận chiến trước tôi thấy rất nhiều mà.

Người em đợi cho đám mây hình tựa gấu nhồi bông "dịch" sang bên trái xong, mới trả lời: 

- Chúng cư ngụ trong cánh rừng Khuất Dương - Nơi mà doanh trại của anh Hai cậu đóng quân. Sau khi nghe thấy tiếng nổ từ phòng thí nghiệm, chúng đã tháo chạy lên năm cụm núi để tìm chỗ ẩn nấp. Thật không may cho chúng, nguồn nước đã bị nhiễm phóng xạ nên đã khiến chúng nảy sinh đột biến, và trở nên điên loạn như hiện nay. 

Vu Bân phát cho mỗi người một ổ bánh mì tròn kẹp kem ngọt và một chai trà đen. Hắn vừa làm vừa kể cho bọn họ nghe bảng thực đơn mà hắn đã dày công sắp xếp để chiêu đãi quân nhân Hoa Bất Tử; tuy mọi việc vẫn diễn ra trơn tru như hắn dự liệu, nhưng vì không có mặt hắn ở đấy mỗi ngày nên cánh quân nhân phải ăn đồ ăn do rô-bốt nấu nướng hoặc hâm lại. 

- Tôi không nghĩ một Ác linh như anh lại có niềm đam mê bất tận với ẩm thực nhường thế. - Người em hân hoan nhận xét.

Vu Bân hơi nhếch miệng cười. Rồi quay qua lau miệng cho cậu lùn.

- Lùn, ăn ngon không?

- Sẽ ngon nếu như cưng đừng kêu tôi "Lùn". Dẫu đó có là sự thật hiển nhiên đi chăng nữa, tôi cũng không muốn nghe. 

Vu Bân phì cười. Hắn xoa mái đầu hớt sát của y rồi nói:

- Rồi, không ghẹo C.Q nữa ha? 

Trời đã ngả về chiều. Từng đàn chim hiền hòa xoải những đôi cánh nhuộm mùi nắng về lại tổ của chúng; có con chim ham ăn sà xuống nhặt nhạnh những mẩu vụn bánh mì, dáng hình của nó nom thật bình yên và tự tại khôn tả, thật khác với tâm trạng ngổn ngang của Hách Quân Dao lúc bấy giờ. 

Chợt anh bạn thân nắm lấy tay Hách Quân Dao. Người thương kéo y sát vào người, một phần tấm áo choàng của Bun phủ lên bờ vai y, hương bếp núc quen thuộc ấy se sẽ phả vào mũi y.

May thay, con đường dẫn tới chân thác nước khá bằng phẳng, nên nhịp bước của bọn họ vơi bớt cơn mệt nhọc. Vừa đi, cả nhóm vừa chuyện trò rôm rả; có đám mây nhỏ đậu sát bên bọn họ như thể muốn nghe lỏm.

Ngắt một nhánh hoa mimosa vàng, cầm lên ngắm nghĩa một đỗi, người anh mới thông báo:

- Tới rồi.

- Đâu? - Hách Quân Dao ngơ ngác giương mắt tìm kiếm. Ngoài âm thanh nước chảy rất lớn ra, y không thấy nó đâu hết.

Người em bật cười:

- Nó nằm khuất sau tảng đá trước mặt cậu kìa. Đây là đỉnh của ngọn núi Trí. 

- Oa... Địa hình khó lường thế này thì làm sao chúng tôi có thể bày binh bố trận mà giảm thiểu được mức độ tử thương của quân binh đây?

Vu Bân đã trèo lên trước. Hắn đã thủ sẵn tư thế để kéo cậu lùn lên. Phía sau lưng hắn là con suối chảy róc rách, cách đó chừng mươi, mười lăm mét về phía bên tay phải là chân thác nước mà bọn họ muốn ghé thăm. 

oOo

Sau một hồi tù và dài, hai bên bắt đầu lao vào chiến đấu. 

Hôm nay Hách Quân Dao cưỡi hổ trắng có cánh ra trận. Trác Nguyên Ưng lo cánh phải, Chu Kiết Tường lo cánh trái, còn Đinh Thế Quân phụ trách tầng không. Những viên tướng còn lại lo thủ thành và bảo vệ kho lương, nguồn nước. Trên ngực trái của áo giáp mà các binh sĩ mạn Nam đương mặc in hình bông hoa bất tử tuyệt đẹp, còn bên cầu vai phải gắn một nhúm lông vũ của loài ngỗng trắng.

Bọn Tang thi Hoàng tiếp tục thi hành kế sách "Biển người". Chúng lợi dụng những nạn nhân xấu số của bệnh dịch quái ác làm thứ tiêu hao sức lực binh sĩ Hoa Bất Tử. Các chiến tướng dũng mãnh nhất đã được chúng sắp đặt đứng lẫn trong hàng ngũ tang thi vô tri vô giác. Không lường trước được mưu hèn kế bẩn của chúng, vô số binh sĩ đã vì một phút lơ là mà phải lãnh lấy cái chết thảm khốc. 

Thông qua quang não, Hách Quân Dao nhờ Đinh Thế Quân chở mình lên trời; con hổ đá thay chủ nó ở lại tả xung hữu đột với bầy tang thi khát máu vô nhân tính. Không đầy mười phút, viên kiện tướng mạn Bắc đã đứng trước mặt anh trong bộ dạng đại bàng đen uy dũng. Chú kêu một tiếng thật dài, rồi tạo gió xoáy nâng vị thiếu tướng lên lưng mình. Trước khi vỗ cánh bay đi, chú há miệng tạo cuồng phong xé nát thân thể của đám xác sống. Nhờ trận cuồng phong của chú mà một toán binh sĩ mới ra trận thoát chết trong gang tấc. 

"Ác..."

"Keng."

Hạ thanh giáo xuống xong, Hách Quân Dao giơ bàn tay phải lên, rồi chỉ ngón trỏ vào tay tướng lãnh tang thi đã giở trò đánh lén ông chú mà hô to, "Xóa!" Như một thước phim đồ họa mang kỷ xảo vô cùng đẹp mắt, tay tang thi đó hóa thành cát bụi. Tro cốt của hắn tan vào bầu không khí hận thù, thương đau.

Mặt trời nép mình sau áng mây xám xịt. Chim chóc đã trốn biệt. Trên mặt đất, chiến trận càng lúc càng trở nên ác liệt. Xác người, xác tang thi chồng chất lên nhau nhiều không tả xiết. Thỉnh thoảng, lại có tiếng nổ đinh tai nhức óc phát ra từ một người binh sĩ tự biến bản thân thành "trái bom sống" do không may bị tang thi cắn trúng hay quào phải. 

Chu Kiết Tường vừa đánh vừa giải vây cho các tân binh còn non kinh nghiệm chiến đấu. Y vẫn đeo nửa mặt nạ như cũ; đó là một truyền thống của những người mang dị năng hệ Băng, họ tin đây là bùa may mắn. Trong hình dạng sói tuyết, y xông pha trận mạc hết mức có thể. Mỗi bận móng vuốt bên chi trước bên trái của y giơ lên, là nơi đó có không biết bao nhiêu tang thi bị đông cứng, rồi vỡ tan thành trăm ngàn mảnh vụn.

Trác Nguyên Ưng chiến đấu trong hình hài gấu lửa. Những cú đấm của anh tung ra liên hồi, biến cánh phải thành một biển lửa chết chóc; thật không may cho các tân binh do anh phụ trách, họ phải vừa tấn công vừa hớt hải tránh thoát khỏi ngọn lửa hung tàn nơi huynh trưởng, những tiếng la oai oái của họ làm cho viên đại tá vừa thương vừa giận. Phác là người mà anh tin tưởng nhất, nên đã giao nhiệm vụ đứng thủ phía sau và giúp mở đường cho binh sĩ rút lui phòng khi vỡ trận. Mùi da thịt tang thi cháy khét như muốn chiếm lĩnh hầu hết thành phần không khí nơi đây. Những bông hoa lửa lơ lửng trong không khí như những bóng ma trơi mà những câu chuyện ma hay đề cập đến; sức nóng của chúng thiêu rụi đám tang thi chỉ trong vòng một tích tắc. 

Trên thinh không, Hách Quân Dao đang giương cung nhắm bắn. Mục tiêu của anh là đỉnh núi cao nhất nằm khuất sau màn sương mù dày đặc. Anh muốn biến mũi tên thành ăng-ten phát sóng ấn chú, dẫu biết rằng tỷ lệ thành công rất mỏng manh.

Sau mười lần nhắm bắn không thành công vì bị những viên tướng bên phía Tang thi Hoàng liều thân cản trở, Hách Quân Dao bắt đầu thấm mệt.

- Đừng ráng quá tướng Dao, kẻo không chết mà nằm liệt một chỗ thì khốn.

- Cảm ơn sĩ quan Quân đã nhắc nhở, tôi lượng được sức mình mà.

- Nếu chúng ta áp sát được nơi đó thì tốt biết mấy...

"Rầm."

Một cơn bão sét bất thình lình trỗi dậy. Không gian ngay lập tức sụp nắng. Những tia sét giăng đầy bầu trời tăm tối; đường này chồng chéo lên đường kia, tạo thành một tấm bản đồ vô cùng đẹp mắt và hùng vĩ.

Vừa né tránh những tia sét giáng xuống người mình và viên thiếu tướng, Đinh Thế Quân vừa thi triển dị năng tấn công đàn tang thi bên dưới. Những đợt lốc xoáy cuốn tung đàn tang thi lên không trung, rồi nghiền nát chúng thành bụi cám. Từng đợt bụi cám bay đi muôn phương; mùi tử khí hăng hắc bao trùm lấy chiến địa tang tóc.

Hách Quân Dao hốt nhiên tung mình lên cao. Anh lao xuống mặt đất với thanh giáo trên tay trái, tay phải anh tạo ấn thủ để thiết lập trận đồ.

Trên lưng đã nhẹ bớt một gánh, Đinh Thế Quân tha hồ vẫy vùng. Đôi cánh đen nhung đưa người đàn ông đã tứ tuần tung hoành ngang dọc khắp mọi mặt trận đẫm máu và khói lửa. Móng vuốt của chú hướng đến đâu, nơi đó lập tức biến thành bình địa.

"Ác..."

Đinh Thế Quân thời may tránh kịp một chùm sét. Chú chao cánh bay vút lên tầng mây mịt mù, rồi há miệng hút lấy mây.

"Bùm!!!"

Một con trốt khổng lồ thành hình sau năm phút "tách mây" thành từng sợi mỏng như cọng chỉ. Con trốt có đôi mắt đỏ ngầu và cái miệng thật lớn, trên thân nó có tám cánh tay "gân guốc". Nó đi tới đâu, liền vồ lấy bầy tang thi ở đó rồi bỏ vào trong miệng nhai ngấu nghiến. Tiếng nhai rào rạo của nó nghe như thể một trận mưa đá cực kỳ dữ dội. Chẳng mấy chốc mà đám quân của Tang thi Hoàng đã bị quét bay hơn một phần ba. Bọn tân binh thấy tình hình đã khá hơn rất nhiều, nhuệ khí liền tăng lên thật cao; những tiếng hô vang cổ vũ vang dội khắp chiến trường sét giăng. 

- Tôi ghét cái thứ âm thanh này kinh khủng! - Một gã trung tá rít từng chữ qua kẽ răng. Xung quanh anh ta, la liệt các thi thể bấy nhầy và rời rạc của đám xác sống.

- Gắng chịu đựng đi cha nội! - Vừa dứt tiếng, người thiếu tá hệ Mộc ấy liền ném một tấm lưới đan bằng rễ tằm ma vào một đám tang thi phía bên cánh phải. Những tràng gào rú ghê rợn lập tức vọng đến tai anh ta; thức ăn chủ yếu của cây tằm ma mà anh ta đang nuôi dưỡng là thịt xương và dịch tủy của xác chết.

Hai bên đang giao chiến quyết liệt, bỗng đâu sườn núi Kiến Công phát hỏa.

- Không xong rồi! Chúng ta trúng kế chúng rồi! - Có ai đó tinh ý lên tiếng cảnh báo. 

Nghe thế, Phác liền huýt sáo báo hiệu cho các binh sĩ dị năng hệ Hỏa tập hợp; nhưng dự tính của anh ta đã bị huynh trưởng gạt phăng đi, thay vào đó, Trác Nguyên Ưng kêu gọi dị năng giả hệ Thủy lập tức rút về thủ thành. Một mình anh đã đủ làm lá chắn sống rồi, không cần nhọc đến sức lực của các anh em hệ Hỏa nữa.

Chu Kiết Tường trở về hình người. Y vung song kích lên cao làm ám hiệu đề phòng. Đoạn niệm ấn chú tạo thành một bức tường băng bao lấy bọn tân binh. Còn bản thân mình thì y tiếp tục cận chiến. Những tia sét trên cao thi nhau nã xuống đầu y, song y đều kịp thời tránh thoát. Thân hình gầy guộc của y thoắt ẩn thoắt hiện như loài chim cắt. Tấm áo choàng trắng của y vương đầy máu, bùn đất và dịch nhầy trong cơ thể đám tang thi. Bụi tuyết được gió cuốn đi bay mờ mịt không gian rực sáng bởi sét. 

Thiết lập xong trận đồ, Hách Quân Dao nhảy phóc lên lưng con cọp đá, rồi quất roi giục nó chạy về hướng Nam của doanh trại. Dáng hình của anh bị bụi cát chiến trường làm cho phai mờ đi, nom xa như một bức tranh đã hoen màu thời gian vàng ố.

Ở bên dưới lòng đất, kíp nổ mà bọn Tang thi Hoàng cài cắm đang nhăm nhe nổ tung tòa thành hoang phế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro