Hồi Hai Mươi Sáu: Hoa Máu (c)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc từ trong lòng đất vọng lên. Thành trì mà quân binh Hoa Bất Tử đương đồn trú bắt đầu đổ sụp. Không biết nên cười hay nên khóc, nhưng họ đã giữ lại được một góc nhỏ gần như nguyên vẹn để nương náu tạm thời.

Một hồi tù và dài bỗng trỗi lên, báo hiệu kết thúc trận chiến. Phe Tang thi Hoàng toàn thắng, và chúng dĩ nhiên đã chiếm được gần như toàn bộ thành mạn Bắc. Những tiếng reo hò mừng vui của bầy phản tặc như những mũi kim liễu vào tim tất cả chiến sĩ Antaram. Một tiếng thét vang từ miệng của một tên tướng tang thi, lập tức trời ngưng mưa sét, bầu trời quang đãng như soi rọi thất bại của tập thể mạn Bắc. 

Tề Doanh Trì quỳ trên mặt đất hoang tàn, đầu gục xuống, hai bàn tay đan vào nhau và đặt giữa hai đầu gối, dáng vẻ như đang khẩn cầu ơn trên cứu xét. Phía sau lưng y, các tướng lĩnh mạn Bắc đứng chết lặng như đã hóa đá. Mùi thuốc nổ như bao bọc lấy từng cen-ti-mét không khí. Những ngọn lửa nóng rực nuốt chửng lấy những xác người, thiêu rụi các nạn nhân xấu số thành tro bụi. 

- Đêm nay chúng ta ở đâu đây? 

- Liều chết xông lên. Quyết tử một phen! - Viên sĩ quan họ Mai long mắt gầm lên, nhưng không một ai muốn hưởng ứng ngay lập tức. Các chiến sĩ đưa mắt nhìn nhau đánh giá tình hình và thăm dò tâm ý trước khi đồng lòng đánh tiếp.

Tề Doanh Trì loạng choạng đứng dậy. Từ nay y xin khất cái danh hiệu "tài hoa xuất chúng, thông kim bác cổ"; nội có chuyện giữ một tòa thành mà y cũng không làm nổi, há còn cáng đáng được chi? 

- Chúng tôi cần đến dị năng Thông tin của thành chủ. Xin thành chủ đừng đau buồn quá độ nữa... 

Lời nói của Đinh Thế Quân đã gây ảnh hưởng tốt đến tâm trạng của Tề Doanh Trì. Y níu áo ông chú mà gượng gạo nói:

- Xin sĩ quan Quân hãy giúp tôi diệt giặc trên chiến địa, tôi thề sẽ...

- Không cần thề. Xin thành chủ hãy là hậu phương vững chắc của bọn tôi. Đời chinh nhân mấy ai đi mà toàn thây trở về; trở về trong ô nhục do lịch sử bị bôi xóa theo ý đồ kẻ thắng cuộc hay trong vòng tay yêu thương của những người hiểu chuyện và biết thông cảm cho những người lính uống gió đãi sương... Tất cả! Đánh!

Những tiếng hô "Quyết tử!", "Quyết tử !" vang dội trên chiến địa mạn Bắc nhuộm đẫm tuổi xanh đời lính. Âm thanh sát phạt nhau như vọng về từ cõi địa ngục chết chóc. Bầy kền kền tham ăn không sợ bị liên lụy, chúng lê tấm thân tàn tạ tới những nơi "yên bình" nhất để rỉa thịt hút tủy của những cái xác bấy nhầy; vài con đã bị chết tan xác mà bầy kền kền vẫn không chịu từ bỏ việc kiếm ăn. 

Thật không ngờ vụ nổ liên hoàn ở thế giới thật đã gây ảnh hưởng đến thế giới song song. Bộ tứ kịp thời trốn vào Không gian của Vu Bân trước khi năm cụm núi rung chuyển dữ dội.

- Hồi tôi còn nhỏ, chuyên môn phá phách các thiết bị điện tử và máy tính, tới chừng không "cứu vãn" được lại bù lu bù loa lên ầm ĩ. Cái tánh xấu đó, may thay, giờ tôi đã bỏ được.

Hách Cô Quân nói đoạn, đứng dậy đi gom vài cành củi khô để nhóm thêm lửa. Nơi mà Vu Bân đưa mọi người đến là một vùng đất có khí hậu ôn đới đang vào độ cuối hè chớm thu, nên nhiệt độ hết sức dễ chịu và thoải mái. 

Hai anh em song sinh kia đưa mắt nhìn y một đỗi, rồi lần lượt bắt chuyện với Vu Bân:

- Có lẽ "mạch" của ngọn núi Nghĩa đã bị "tổn thương" nên mới khiến chiều không gian song song bị ảnh hưởng. Tuy vậy, cũng không tới nỗi xảy ra chuyện cả hai chiều nhập lại thành một đâu.

- Nếu hai chiều nhập lại thành một, ắt hẳn sẽ gây nên hậu quả thảm khốc phải không?

- Phải. - Người anh đáp. Nhưng nét mặt của anh ta biểu lộ anh ta cũng không biết rõ lắm. 

- Đêm nay họ ngủ ở đâu? - Người em thương hại hỏi.

Vu Bân như bừng tỉnh. Nhưng chưa kịp thực hiện ý tưởng của mình, mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội, thì ra Ngôi Sao đang "làm mình làm mẩy". Hắn trấn an Ngôi Sao một hồi rất lâu, nó mới chịu cho phép anh ta đưa toàn bộ quân binh Antaram vào nương trú. Mặt đất trở về trạng thái bình yên như cũ.

"Hấp."

- Chúng ta đang ở đâu đây? - Một người hạ sĩ quan ngơ ngác hỏi thằng chiến hữu. Nó cũng như anh ta, không biết đây là đâu cả.

Hách Quân Dao tra cứu trên quang não, thì thấy nó hiển thị rằng anh đã từng đến đây những ba lần. Anh cau mày xem lại những thước phim của ký ức lưu trữ tại bộ nhớ của quang não, rồi thở phào thông báo chúng ta đã an toàn tuyệt đối và hạ lệnh dựng trại. 

Tuy trong lòng còn nghi ngại và lo sợ, nhưng đám tàn quân của viên thiếu tướng thất trận vẫn răm rắp tuân lệnh. Trong cánh rừng rợp bóng lá xanh, những túp lều mọc lên san sát nhau như những tai nấm mối nở rộ sau cơn mưa dầm. 

Chưa kịp dựng bếp dã chiến, các chiến sĩ đã ngửi thấy mùi dầu mỡ chiên xào thơm nức mũi. Không hẹn mà cùng lúc các binh sĩ nuốt nước miếng ừng ực, họ chẳng có gì bỏ bụng từ sáng sớm đến bây giờ, ngay cả nước cũng chỉ uống được mấy hớp cầm hơi. 

- Liệu đây có phải là cái bẫy do bọn Tang thi Hoàng giăng ra không? - Một cô tân binh nhướng mày hỏi nhỏ bạn thân.

- Tang thi Hoàng thật đã chết rồi.

Giọng nói lạnh như băng của Chu Kiết Tường như thể đã đông cứng mọi thanh âm nơi đây. Hết thảy đều im lặng đợi y nói tiếp.

- Nói đúng hơn, không có ai tiến hóa tới mức trở thành Tang thi Hoàng hết. Tất cả chỉ là sự ảo tưởng của chúng ta mà thôi. Chúng ta tự tung hô tên thủ lĩnh của bầy phản tặc vô nhân đạo, rồi cũng tự huyễn hoặc rằng hắn là một lãnh tụ vĩ đại, một người bạn có cuộc đời phi thường và...

- Nín!

- Tôi nói sai chỗ nào mà anh bắt tôi im hả gà què? - Chu Kiết Tường chỉ thẳng mặt Trác Nguyên Ưng. - Một đám nít ranh ra trận, bày kế nào cũng bị chúng lật tẩy hết, thí quân cũng có thua gì bầy phản tặc đó đâu mà vỗ ngực khen mình "yêu Nước thương Dân"?

Trước khi họ sắp sửa lao vào đánh nhau, Hách Quân Dao đã kịp thời "đông cứng" cả hai. Anh không nói không rằng, cứ thế xoay lưng đi một mạch vào cánh rừng u tịch. Đằng sau lưng anh, những tiếng năn nỉ tha tội cho hai ông sĩ quan vang lên đều còn hơn dàn ve sầu hợp xướng; bọn họ làm anh vừa mắc cười vừa thấy cảm động, song anh vẫn kiên quyết tặng cho họ một bài học nhớ đời.

Hách Quân Dao lấy thanh giáo vén rèm hoa muồng vàng, làm một bầy bướm trắng cánh mỏng như tơ vụt bay tứ tán. Hương u lan thoảng vương trong không khí. Nắng chiều buông rơi từng chùm ánh sáng qua các tán cây, kẽ lá rậm rạp. Tiếng suối reo vui như hân hoan đón chào người lữ hành mang nặng gánh tâm sự tới đây nghỉ chân. 

Giữa làn hương u lan dìu dịu, huyễn hoặc, chàng thiếu tướng đơn côi cảm nhận được mùi cơ thể hết sức quen thuộc và... Rồi chàng ta tự cười giễu mình, bởi tin tức tố đã bị triệt tiêu trong chuỗi gen của anh và toàn thể nhân loại trên Tân Thế Giới này, nên làm sao có chuyện anh bị kích thích được?

"Keng."

Hách Quân Dao tuốt kiếm ra khỏi vỏ. Song giáo đã được anh cất vào Không gian Cá nhân. Với địa hình này, không thích hợp để sử dụng những loại vũ khí dài và nặng.

Càng bước đến gần, thanh kiếm trên tay anh càng rung động dữ dội; anh lấy tay trái nắm chặt lấy tay phải để khống chế cơn xúc cảm đang dâng trào. Trên tảng đá ong xanh, người đàn ông đó đương ngồi nhìn chăm chăm xuống mặt suối nước chảy róc rách và đầy cá tươi ngon. 

- Amour?

Amour ngắt bông hoa dại đưa cho Hách Quân Dao. Anh cầm lấy và cười buồn hỏi:

- Anh mới chính là Tang thi Hoàng, phải không Amour?

Amour làm thủ ngữ, biểu đạt bản thân cũng đang nghĩ vậy. Sự tự nhiên của gã ta làm chàng thiếu tướng cảm thấy buồn cười. Thấy tảng đá ong đủ rộng cho mình ngồi, anh bèn ghé mông ngồi xuống. Chỗ này thấp quá, anh không thể ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp đang rải những tia nắng cuối ngày xuống nhân gian bất định. 

Bất chợt Amour đặt một nụ hôn trên chóp mũi người thiếu tướng sắp chạm ngưỡng tứ tuần. Mất gần một phần ba cuộc đời, Hách Quân Dao mới có nụ hôn đầu đời; tuy không ngọt ngào hay mùi mẫn như anh đã mong đợi, song có còn hơn không. Anh không hề hay biết nụ cười của mình y hệt Joker, bởi trong hồn anh đang mải nghĩ đến giai điệu của ca khúc "Lại gần hôn em" mà ca sĩ Ngọc Lan và Don Hồ đã từng trình bày rất thành công. Bặm nhẹ môi một cái, anh thu hết can đảm mà mình có trên chiến trường tàn khốc để trao lại cho gã một nụ hôn nồng cháy; anh hôn môi, hôn môi kiểu Pháp, anh học được từ phim người lớn. 

- Này, bất kỳ ai cũng có thể trở thành thủ lĩnh của bầy phản tặc đó sao? - Hách Quân Dao vừa nói vừa dụi chóp mũi nóng ran như bị ong chích.

Amour khịt mũi, rồi khẽ gật đầu xác nhận, thay vì làm thủ ngữ. 

- Hóa ra Tang thi Hoàng chỉ là hão danh. Mà tại sao... - Hách Quân Dao ngừng nói, cúi mặt thổi phù một cái để bông hoa bay lên. Bông hoa bay lên cùng với nước miếng của anh, rồi một cơn gió nhẹ làm nó đậu nơi mặt suối, những cánh hoa vàng nắng chới với một đỗi rồi nhẹ trôi theo dòng nước trong văn vắt, mất hút sau một khúc quanh đầy đá sỏi rêu phong xanh biếc. Mắt anh nhìn theo nó, mông lung, mơ màng như thời hãy còn vụng dại.

Amour ngồi nghe Hách Quân Dao hát theo đôi uyên ương Lê Uyên - Phương trong bài "Uống nước bên bờ suối". Gã vốc nước lên, rồi để hở các kẽ tay để cho nước thoát đi. 

Vừa chọc tay vào vốc nước của gã, anh vừa bộc bạch:

- Câu hát "Môi khô em tròn, đợi từng giọt sữa non" khiến tôi nghĩ đến một tạo hình giàu tính gợi cảm và nhục dục. Khi anh yêu ai thật lòng thật dạ, anh sẽ không bao giờ cần đến lý do hay có thể giải thích được rằng tại sao anh lại yêu có mỗi mình người đó... Amour...

- Anh Hai!

- Gì vậy lùn?

Hách Cô Quân phồng má như con cá nóc, khiến khuôn mặt đã tròn nay lại càng thêm tròn và mắc cười hơn. Hách Quân Dao không kiềm được, bèn nhỏm dậy véo má của em trai; hình như Amour đang cười, cười rất tươi và chân tình.

Vừa xoa đôi gò má ửng hồng của mình, Hách Cô Quân vừa vùng vằng nói:

- Tôi và Bun đã chuẩn bị xong cơm tối cho mọi người. Ai nấy đều đồng lòng đợi anh về mới chịu ngồi vào bàn dùng bữa...

Hách Quân Dao ra hiệu cho Amour theo mình về doanh trại. Gã trai ấy không khước từ, đứng dậy lẽo đẽo đi sau lưng anh. Anh không thích ai đi sau lưng mình, nên buộc gã ta phải đi trước. 

Trước lúc dùng bữa, dưới sự chỉ huy của thiếu tướng, tất cả quân binh Hoa Bất Tử đứng nghiêm trang hát quốc ca để tưởng niệm những chiến sĩ trận vong. Tiếng ca của bọn họ hòa vào nhau, tạo thành một làn sóng âm thanh vang thấu tận trời cao. Quốc kỳ đứng ủ rũ trong buổi hoàng hôn tang tóc. Đâu đó trong số các chiến sĩ may mắn sống sót, những tiếng nấc nghẹn và òa khóc tức tưởi vì sự ra đi của người thân, bạn bè, chiến hữu đau đớn cất lên. Trên tầng không nhuộm sắc ráng chiều, vẳng xuống những tràng chim kêu nhau về tổ, như những hồn kèn truy điệu vong linh người đã khuất về nơi Nước Trời vĩnh hằng.

Vu Bân và Hách Cô Quân đích thân phát cơm cho từng người để bảo đảm an toàn thực phẩm. Một số người nổi tính hiếu kỳ nên nán lại hỏi y đôi ba câu về chuyện không có dị năng và nguyên nhân vắng mặt trong suốt thời gian qua; y điềm đạm trả lời tất, không giấu giếm hay từ chối trả lời một câu, y không làm gì sai nên chẳng cần phải che đậy điều gì hết. 

- Oa, lâu lắm rồi tôi mới được ăn phi-lê gà tẩm bột chiên xù đó nghen. Cảm ơn hai người nhiều nhe.

- Không có chi đâu anh. Nếu thích, anh có thể lấy thêm bao nhiêu tùy thích. - Vu Bân nói xong, liền gắp cho người lính quèn ba miếng phi-lê gà vàng ruộm, nóng giòn. 

Anh ta rối rít cảm ơn, mà nước mắt nước mũi lại chảy tèm lem tuốt luốt. Hách Cô Quân vội đưa cho anh ta xấp khăn giấy để lau mặt, chùi mũi; rồi giục anh ta mau tìm bàn mà ngồi xuống ăn. 

Amour không ăn nhiều như mọi bữa. Gã xúc cơm và gắp thức ăn với vẻ mặt vô cùng tư lự, âu lo. Hách Quân Dao biết rõ nguyên nhân, nhưng vẫn bình thản ngồi dùng bữa; anh không hề hay rằng, Chu Kiết Tường đã "đánh hơi" thấy sự bất thường của người đàn ông mắt hổ phách và nơi anh.

- Hoa Héo.

Uông Thiếu Hoa liếc mắt nhìn Chu Kiết Tường, rồi lầm bầm vài câu chửi tục theo tiếng Trùng Tộc. Đương nhiên người kia nghe không hiểu nên vẫn nhoẻn miệng cười "mách lẻo" với gã:

- Ê, lát nướng bánh cho tôi ăn đi, rồi tôi sẽ kể cho anh nghe chuyện này vui lắm.

Dù rất là không muốn nghe, nhưng gã vẫn ráng gật đầu cho ai kia vui. Gã là một Trùng Nhân ít nói, ghét nhiều chuyện, nhưng kể từ khi tới đây và gặp tên này, gã đã bị biến thành "bà Tám bất đắc dĩ", tất cả đều là "công lao" của thằng cha người tuyết đang nói huyên thuyên ấy. 

- Lát nữa, nhớ nướng thật nhiều bánh bông lan cho tôi... Ui...

Uông Thiếu Hoa gõ trên mặt nạ của Chu Kiết Tường xong, mới chịu cầm muỗng ăn cơm. 

Sau giờ cơm, binh sĩ tản ra theo sự cắt đặt của các cấp chỉ huy. Một ngày thất bại rốt cuộc cũng chịu trôi qua, đã có những người mãi mãi thuộc về dĩ vãng, và sẽ có những thế hệ muôn đời tiếc thương và tưởng niệm bọn họ. Mỗi thế hệ như một cây tre, tre già thì măng sẽ mọc, ấy là lẽ thường tình ở đời, luyến lưu mấy về sau cũng chỉ được một nấm mồ lạnh lẽo, chôn hay thiêu hoặc hiến tạng cho người cần - hiến xác cho Y Học thì đấy là lựa chọn riêng của mỗi cá nhân, chẳng nên bắt ép cũng chẳng nên khinh chê, ngăn trở. 

Hách Cô Quân nằm dài trên thảm cỏ đợi anh Hai tới. Đom đóm lập lòe chung quanh y như những vì sao thất lạc. Hoa dạ lý hương đã nở, hương thơm của nó quyện với mùi u lan hơi gây nhức đầu và gay mũi. Trên đầu y, một con sóc chuột đang nhảy qua nhảy lại trên những tán cây bách xanh đậm; và trên thân cây, một con tắc kè bông đang nằm bám mình và lúc lắc cái đuôi qua lại như con lắc đồng hồ. Y nhìn con tắc kè, lòng chợt nhớ tới chuyện hồi nãy, số là người thương của y di chuyển mọi người nhanh quá nên đã khiến cho một số chiến sĩ bị rối loạn tiền đình và tụt/tăng huyết áp. Bun có khả năng thay đổi chiều không gian nhanh bằng vận tốc một con tắc kè đổi màu khi gặp nguy hiểm. 

Từ xa vẳng đến tiếng giày bốt-đờ-sô nện xuống thảm cỏ xanh mượt như nhung. Dù sống cạnh anh trai gần hai mươi mốt năm, Hách Cô Quân vẫn không thể nào đoán được người đang lại gần mình là ai.

Hách Cô Quân nhỏm người dậy, tay trái thủ sẵn con dao găm, tay phải siết chặt ngọn cỏ non.

- Là tôi, anh Hai của cậu đây. 

Hách Cô Quân chậm rãi tra con dao vào vỏ, rồi khoan thai ngồi bó gối đợi anh Hai tới gần hơn một chút. 

Thấy người ngồi đó đúng là em trai của mình, Hách Quân Dao mới hạ thanh giáo xuống, rồi thong dong bước đến. Anh vẫn chưa thể khẳng định rằng Amour có thật là Tang thi Hoàng hay không nên vẫn chưa thông báo cho ai biết. 

- Ăn thử bánh bông lan mứt chuối do gã Trùng Tộc làm không?

Hách Cô Quân gật đầu và mỉm miệng cười. Y đưa lên mũi ngửi vài giây trước khi quyết định ăn nó. Hương vị cũng không tệ, bánh mềm xốp, tiếc là phần mứt chuối hơi ngọt quá nên ăn mau ngán ngấy. Không biết ai đã bày cho gã ta công thức này nhỉ?

- Làm theo khẩu vị của người tuyết nên ngán lòi hai con mắt.

- Anh Hai, anh là tướng, phải nói chuyện nghiêm chỉnh và đường hoàng...

- Tôi không mặc chinh y, nên tôi là anh trai cậu, vì thế không cần phải giữ kẽ hay trau chuốt, khuôn sáo hoặc khách khí. 

Hách Cô Quân chống cằm nhìn anh Hai mà bật cười khúc khích. Y vân vê ngọn cỏ non, mắt nhìn nó đầy mông lung và xa xăm. 

- Anh Hai, em muốn vào Không gian Cá nhân của anh để bàn chuyện riêng. Nếu có thể mời thành chủ mạn Bắc tham dự nữa thì càng tốt.

- Được. Tụi mình sẽ đi gặp anh ta ngay lập tức. 

Sau cú sốc bại trận ban sáng, căn bệnh của Tề Doanh Trì lại tái phát. Nhưng nó không kéo dài quá lâu vì y biết mình là "đầu não" của mọi người, nếu y sụm xuống, ắt hẳn mạn Bắc sẽ tiêu tùng, nên dù nuốt cơm không nổi, y vẫn ráng ép mình ăn hết hai phần cơm. Hiện thời y đương ngồi dựa lưng vào gốc cây ổi mà quán chiếu lại mọi việc. Bên cạnh y, Liêu Viễn đang ngồi thổi harmonica; điệu kèn buồn vời vợi, xa xôi khôn cùng. Y đang nghe dở khúc nhạc thứ hai, quang não chợt báo tin khẩn cấp, y liền vội vàng bật dậy thông báo:

- Tôi có chuyện riêng cần bàn với thiếu tướng Hách, cảm phiền trung tá Trác ở lại quán xuyến mọi việc nhé?

- Đã rõ, thưa thành chủ. - Trác Nguyên Ưng chào theo kiểu quân đội. 

Viên thành chủ mạn Bắc cũng đáp lại hệt thế, rồi xoay lưng bước vào Không gian Cá nhân của Hách Quân Dao. Y hy vọng kế sách của hạ sĩ quan Hách sẽ giúp cho quân binh Antaram rửa hận một phen. Máu nào đã gột sạch quê hương, nước mắt nào sẽ rửa trôi oán thù; y thầm mong trận chiến sắp tới sẽ là trận cuối...

Những người chiến sĩ ở gần đó nhóm lại thành một cụm. Giọng hát của tất cả hòa quyện vào nhau, ê a nhẩm theo tiếng của ca sĩ Thanh Lan trong bài hát "Có những người anh" của nhạc sĩ Võ Đức Hảo:

"Có những người anh tôi chưa biết tên

Tha thiết cuộc đời đôi mươi thắm duyên

Quê hương trong khói lửa mùa chinh chiến

Quên tình yêu riêng xông pha chiến tuyến..."

Ngọn lửa bập bùng không đủ sưởi ấm linh hồn bọn họ. Người thì mất thân nhân, kẻ thì từ nay trở đi sẽ tàn tật vĩnh viễn. Thành Bắc mất đi có thể gầy dựng lại được, nhưng đời trai của bọn họ thì không thể cứu chuộc được. Ai đó sẽ ăn mừng khi thắng trận, riêng họ thì không, bởi tất cả đều biết mười cái chiến công ấy không đáng giá bằng một góc các sinh mạng đã đổ xuống vì cuộc giao tranh vô nghĩa này. Mà nói gọi hơn, lấy xác chết của đồng bào mình để mua lấy vinh quang và danh thơm cho bản thân, há đáng hoan nghênh và tụng truyền lắm sao? Nếu thế thì hóa ra bọn họ cũng giống hệt bầy phản tặc, lợi dụng xác chết để công thành danh toại và đạt được mục đích của mình...

"... Các anh là vần mây muôn phương

Các anh là niềm vui quê hương

Là tia nắng mai reo trên vạn nẻo đường

Là cơn gió mang hương thơm tận ngàn phương..."

Trác Nguyên Ưng chợt phát cho nhóm chiến sĩ ấy mỗi người một bịch kẹo gôm. Anh thị phạm trước. Ngọn lửa quấn lấy cục kẹo gôm, nhẩn nha nhấm nháp chất ngọt đường, để lại những vệt cháy đen sau mỗi bận nó liếm tới.

- Có ai ở đây thích đi cắm trại hay không?

- Thưa có. 

Trác Nguyên Ưng nhìn cậu tân binh mỉm cười trìu mến. Rồi vừa gỡ những vệt đen trên cục kẹo gôm, anh vừa hỏi:

- Cậu có thi ăn dưa hấu không?

- Thưa có. Lần nào tôi cũng thua hết. Trái nào trái nấy bự tổ bố, tôi múc ăn được mười lần đã nôn thốc nôn tháo...

- Cậu bị bệnh bao tử? Có uống thuốc đều đặn không?

- Thưa không.

Trác Nguyên Ưng dùng ngọn lửa đang cháy để đưa thuốc tới tận tay cậu tân binh gầy nhom. Anh xót xa khi nghĩ tới cảnh còn rất nhiều binh sĩ đương phải giấu bệnh riêng để tiết kiệm thuốc men. Giờ này anh ở đâu hả Phó Lập Thành? Giờ ngài ở đâu hả Phó Thiệu Huy? Hai người ở chốn hoàng cung êm ấm có thấy nỗi khổ của lê dân bá tánh không? Có biết lòng dân đang phẫn nộ cực điểm hay không?

"Roạt."

Trác Nguyên Ưng chỉ ngón tay về phía lùm cây - Nơi phát ra tiếng động "Sột soạt" khả nghi. 

Các chiến sĩ căng mắt nhìn theo cử chỉ của người sĩ quan đôn hậu. 

"Loạt soạt..."

- Ha, chỉ là mấy con thỏ vô hại. - Một người chiến sĩ buột miệng reo lên.

Trác Nguyên Ưng tha mạng cho chúng. Bầy thỏ ngơ ngác giương mắt nhìn bọn họ, dáng vẻ như đang tự hỏi tại sao họ lại có mặt ở đây, rồi con này hối thúc con kia nhảy đi trước khi bị bắt lại mần thịt. 

Sau khi nhắc nhở các chiến sĩ phải canh chừng cẩn thận, Trác Nguyên Ưng tuốt đao ra khỏi vỏ và tiến tới lùm cây ban nãy. Anh vẫn chưa thể an lòng. 

"Xoẹt."

Ơn Trời, không có gì nguy hiểm hết. 

Thảm sao trên trời đã chuyển hướng sang một góc khác. Không có ánh đèn điện, thảm sao trở nên sáng và đẹp hơn bình thường ngàn lần. Anh có thể tìm thấy những chòm sao mà thuở bé thường đứng căng mắt hàng giờ để nhìn cho bằng được. Và giờ đây, chúng hiện hữu trên đầu và trước mặt anh, thật rõ ràng và chân thật. Như thể bị thôi miên, anh dạm bước đến con suối; tuy chưa xác định được phương hướng, nhưng anh tin mình có thể đến đó dựa vào giác quan của mình. 

Trời không có lấy một mẩu trăng. Anh nương theo ánh sáng khi tỏ khi mờ của bầy đom đóm để di chuyển. Đôi lúc bất cẩn bị cành gây quẹt hay gai nhọn đâm phải, khiến cho anh phải tạm ngừng bước để phát hoang bụi rậm; hy vọng cậu Bân không giận anh vì đã tự tiện làm vậy.

- Chú Quân?

Đinh Thế Quân đang nằm vắt vẻo trên chiếc võng. Không biết chú đã mắc võng tự bao giờ, mà sao Trác Nguyên Ưng lại cảm nhận được rằng chú đã ngủ một giấc thật sâu và rất ngon.

- Cậu Ưng?

- Nó đó chú. - Trác Nguyên Ưng phì cười, rồi tra đao vào vỏ và thư thả ngồi xuống bãi cỏ. Khẩu súng trường đang đeo chéo trước ngực anh chuyển sang tư thế ôm nó vào lòng. Không đủ ánh sáng lẫn cơ sở để anh quả quyết rằng người trước mặt có phải là dị năng giả cấp Mười Lăm mà mình quen biết hay không. 

- Cậu ăn uống có ngon miệng không?

- Không, thưa chú. Mùi xác người bị thiêu cháy hòa lẫn với bụi cát sa trường đã khiến tôi mất hẳn vị giác.

- Tệ thật. - Đinh Thế Quân châm lửa mồi thuốc. Đốm lửa yếu ớt lóe lên từ cái hột quẹt làm rực sáng khuôn mặt phong sương của ông chú đôi ba giây, rồi mất hút vào cõi hư vô quạnh quẽ. 

Lại thêm một lần nữa, Trác Nguyên Ưng tự hỏi mình, tự bao giờ mà trên mặt chú có thêm một vệ sẹo vừa dài vừa sâu thế nhỉ? Vả chăng, chú biết hút thuốc ư?

oOo

Hách Cô Quân đã vẽ xong bản đồ sau một tuần giam mình trong phòng. Tấm bản đồ có kích cỡ 20x40, được làm bằng chất liệu giả da có tính đàn hồi cao, trọng lượng nhẹ ngang với lông vũ.

Hách Quân Dao ra lệnh cho mỗi thuộc cấp và binh sĩ phải nhớ rõ tấm bản đồ bằng mọi giá. Anh nói rằng, "Nếu ai còn ham sống, thì nên nghe theo lời tôi."

Toán đột kích sẽ thâm nhập vào một đường hầm khác, cách đường hầm mà bầy tang thi gài kíp nổ một cây số, để tổng tiến công vào căn cứ của chúng. 

Ở trong chiến trường, không nên chơi quân tử với bầy tiểu nhân. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro