Hồi Hai Mươi Mốt: Vũng lầy của Chúng ta (c)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ăn uống trong lúc giải phẫu tử thi?

Dáng hình quen thuộc ấy mặc quần kaki đen và áo sơ-mi trắng, trên người khoác áo blouse. Tay phải cầm một cái hộp đựng đầy đủ đồ nghề giải phẫu. Chiếc khẩu trang chuyên ngành, cặp kính bảo hộ và mũ nylon trùm đầu tuy che hết dung mạo người đó, nhưng vẫn không đủ để gột sạch đi sự nhận diện của Hách Cô Quân.

- Chú...

Số Chín thoáng giật mình khi nhìn thấy tay Ác Linh. Nếu như chú nhớ không lầm, người dẫn đường cho Hội Kín vào cõi Chết là gã trai tóc xanh dương ấy.

- Đã lâu không gặp.

- Phải, đã lâu không gặp. - Số Chín ráng nhoẻn miệng cười. Rồi hướng mắt sang Hách Cô Quân. - Bao nhiêu năm không gặp, cậu vẫn lì và lùn như xưa.

Nhìn thấy số lượng tử thi trong nhà xác không nhiều lắm so với sức chứa thực sự của nó, Số Chín thở phào nhẹ nhõm. Chú đến từng bàn mổ, vạch đồng tử của mỗi cái xác nhắm nghiền mắt ra xem, sau đó thăm dò mạch đập ở cổ tay. Những người có triệu chứng biến thành tang thi sau khi chết thường vẫn còn giữ mạch đập và nhịp tim như bình thường; khoảng đâu nửa ngày sau, tinh hạch mới xuất hiện trong cơ thể và sẽ nằm ở chỗ nào đó một cách ngẫu nhiên.

- Được rồi. Tôi và cậu hãy tiếp tục những tiết học dang dở năm xưa.

- Dạ, thưa thầy.

Cái xác mà Số Chín chỉ thị y thực hành bài thi mang giới tính nam, là Omega, tuổi đời đã quá lục tuần, chết không nhắm mắt, khắp người lở loét và đầy rẫy mủ máu tanh tưởi, người nhạy cảm mới nhìn thấy sẽ nôn mửa ngay tắp lự. Đây là cái xác có triệu chứng gần giống với đám tang thi ở vùng Thời không của hai người nhất.

- Cũng may phước thể chất của cậu là Alpha nên mới có thể vượt qua chứng nhiễm độc tử thi từ vết thương hở ngoài da. - Hễ mỗi lần nhớ tới cách cầm dao mổ vụng dại của Hách Cô Quân, là chú lại rùng mình ớn lạnh. Không hiểu sao chú lại tin tưởng đến độ chấp nhận cho cậu bé ấy theo học tiếp nữa?

- Nhưng sao bây giờ người tôi cứ hâm hấp sốt suốt vậy?

- Kể rõ hơn đi.

Hách Cô Quân trình bày rành mạch các triệu chứng phát sinh trên cơ thể mình sau ca phẫu thuật vùng bụng. Càng nghe, đôi lông mày Số Chín càng nhíu chặt lại. Chú đăm chiêu, tư lự một đỗi, rồi nặng nề đề nghị:

- Thế thì quái đản thật! Để một lát tôi làm xét nghiệm luôn thể cho cậu nhé?

Hách Cô Quân tươi cười đồng ý. Nụ cười tràn ngập tin tưởng ấy khiến Số Chín bối rối, vì đã không giữ lời hứa với cậu học trò nhỏ như những gì đã hứa hẹn lúc chiêu dụ nó vào Hội Kín, đó là truyền đạt hết kiến thức và kinh nghiệm về lĩnh vực Y Học nói chung và Pháp Y - Pháp Chứng nói riêng. Chú chỉ kịp trao cho học trò một chút xíu vốn liếng trong kho tàng đồ sộ của mình.

Số Chín giục Hách Cô Quân thực hành giải phẫu tử thi cho mình xem. Y "Dạ" một tiếng nhỏ xíu, rồi riu ríu bày biện đồ nghề giải phẫu ra mặt bàn của xe đẩy. Bên cạnh y, ông chú hý hoáy ghi chép lại những lời đánh giá, đôi mắt sáng rực tựa sao ấy đong đầy yêu thương của một người cha lâu ngày mới được nghỉ phép để về thăm gia đình.

- Xong rồi, cậu có thể bắt đầu thực hành.

Không dám làm tùy hứng như thường ngày, Hách Cô Quân cẩn thận làm theo các bước đã được học ở "trường", đôi lông mày y nhíu lại sít sao trong suốt quãng thời gian thực hành bài thi.

Khâu xong mũi kim cuối cùng trên cái xác chết có đôi mắt trợn trừng trông rất đáng sợ, Hách Cô Quân gọi người thầy tới nghiệm thi.

Chú coi xét từng đường kim mũi chỉ một cách tỉ mỉ. Thỉnh thoảng, chú thở ra một hơi dài, như đang thầm phê bình, đánh giá.

- Khá lắm!

- Thưa thầy, bảng điểm của tôi thế nào?

- Zero.

- Dạ?

- Phản đối cái gì? Ăn uống trong lúc giải phẫu là một điều đại kỵ. Ngay bước sơ khởi mà còn cẩu thả thì dù thực hành giỏi đến nhường nào cũng bằng không.

Hách Cô Quân cúi mặt nhận lỗi.

- Du di cho điểm A trừ. - Số Chín không nỡ làm đau lòng đứa học trò mà mình quý nhất, nên vội vàng chữa lời. Rồi nhanh chóng lảng sang chuyện khác. - Bản thể của cậu ở đâu?

- Dạ, hiện đương ở trong Không gian của Bun.

- Nhập hồn lại đi. Rất có thể, cậu phải ở lại đây vài năm nữa... - Số Chín ngập ngừng tiếp chuyện. - Bởi lẽ Lỗ Sâu đã chuyển hướng, nên không thể quay lại Thời Không mà cậu đang cư ngụ.

- Dạ...

- Giờ theo tôi ra phố nhận nhà ở tạm nghen? - Số Chín vừa dứt tiếng, trang phục và đồ bảo hộ của hai người liền biến mất, thay vào đó là bộ quần áo đời thường giản dị và sạch sẽ, nom họ cứ như là chú cháu ruột thịt vậy.

Hách Cô Quân nương theo sự chỉ dẫn của thầy giáo để gửi tới Ác Linh một lời tạm biệt nhã nhặn và tốt lành. Số Chín đợi cho cậu học trò nói xong, liền hấp tấp dẫn đi như muốn trốn chạy đoạn ký ức hãi hùng kia.

Ác Linh ngồi vắt tréo chân trên bàn mổ nhìn theo bóng lưng hai người một đỗi, rồi đứng dậy đi vào hành lang nhà thương nhằm dẫn dắt các linh hồn đang ngơ ngáo và gào thét vì bị tước đi mạng sống khi tâm nguyện hãy còn chưa hoàn thành về cõi Chết. Một số Ác Linh khác đang dùng xích sắt trói các linh hồn thâm độc và tàn ác để đưa xuống Địa Ngục trừng trị. Một tay Ác Linh đương thổi một khúc kinh cầu chiêu hồn những linh hồn sống trọn kiếp người bằng harmonica. Sự sống và Cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc.

Trong một con hẻm cụt im ắng, Số Chín đang bật miệng xuýt xoa trước kiểu dáng căn nhà mà mình chọn. Bên cạnh ông chú, Hách Cô Quân đang kiêng chân bấm chuông.

- À, mời hai người vào. Già rồi xương khớp đau nhức quá, chẳng thể xuống đón tiếp mau lẹ được, nên hai người cứ tự nhiên lên gác trọ xem thử trước nhé?

- Dạ!

Căn gác trọ mà ông chú thuê giùm cho cậu học trò và cậu phụ việc nom hết sức ấm cúng: Sàn nhà lát ván nhựa giả vân gỗ, trần nhà đóng la-phông in hoa nhỏ nền nã, vách tường quét sơn màu thiên thanh, các vật dụng nội thất đơn giản và gọn nhẹ, cửa sổ và lỗ thông gió ở đây được sắp xếp rất tài tình nên làm cho không gian mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông. Chủ nhà là một bà lão gần đất xa Trời, nên có lẽ nhờ thế mà cụ thật vui tính và dễ chịu; sau vài câu đối đáp, cụ chấp nhận giảm thêm tiền thuê cho y. Cũng nhờ mắt mũi cụ kèm nhèm, do đó không thấy rõ y đứng lơ lửng cách mặt đất vài phân...

"Két..."

- Chà, phải thoa mỡ bò lên mới được, cái cửa kêu ồn quá. - Hách Cô Quân cất giọng bình phẩm sau khi đóng xong cửa phòng. Phòng ngủ nằm dưới phần dốc nhất của mái nhà, nên bị hẹp một mé, cũng bởi vì thế mà cái giường được kê sát một bên, bên còn lại cao hơn thì đặt một bộ ghế sô-pha đôi và một cái bàn trà màu cà-phê đẹp mắt, sau lưng bộ bàn ghế là một khung cửa sổ sát trần có góc nhìn hướng ra con kênh xanh mát, rèm treo có màu vàng nắng ngọt ngào.

- Cụ bà mà thấy rõ cậu trông bộ dạng này thì còn kêu lớn hơn cả cái cửa. - Số Chín lấy chổi lông gà quét lại kệ sách bám đầy bụi bặm. Ở đấy không có cuốn sách nào cả, cái kệ trống trơn như hàm răng của cụ bà chủ nhà. Tiện thể, chú nhón chân quét sạch bụi bám trên cái đèn chùm bằng pha lê tuyệt đẹp. Rồi với lấy nùi giẻ lau lại bàn ghế.

Hách Cô Quân xin phép thầy giáo trở vào Không gian để nhập hồn. Ông chú vỗ vỗ gò má của cậu học trò cưng mà cười xòa. Trong lúc chờ đợi, chú ngồi im trên giường tĩnh tọa. Được một lúc thì Ác Linh xuất hiện, nên chú đành ngắt ngang buổi tọa thiền để nói chuyện với anh ta.

- Anh ta đang ở đây hả thầy?

- Ừ. Đang ngồi ở đằng đó đó. - Số Chín trỏ tay vào một trong hai chiếc ghế sô-pha bọc nhung êm ái.

Thấy thế, Hách Cô Quân bèn ngồi xuống cái ghế còn lại. Y hong tóc cho khô bằng cách dùng khăn tắm vò đầu. Tóc của y đã chịu mọc ra kha khá sợi, nhưng vẫn không nhiều bằng hồi trước khi nhập ngũ.

"Bộp."

Số Chín vỗ trán xong, bỗng thốt lên:

- Suýt nữa quên không khám bệnh cho cậu.

Hách Cô Quân nghe thế, liền cởi bớt lớp áo ngoài giữ ấm, rồi vắt chúng lên lưng ghế, sau đó ngồi thẳng thớm và đặt hai bàn tay lên hai đầu gối.

Số Chín chợt biến ra một cái xắc nhỏ, bên trong chứa đựng đầy đủ dụng cụ khám-chữa bệnh. Chú áp ống nghe lên ngực cậu học trò, gương mặt xương xương hằn thêm vài nếp nhăn nơi vầng trán vì nhập tâm quá mức. Nhịp tim không có gì bất thường, kinh mạch luân chuyển cũng vậy. Chú bèn kiểm tra bề mặt chỗ khâu trên bụng nó. Những vệt mẩn đỏ tấy báo cho chú hay rằng rất có thể vết thương đã bị nhiễm trùng tái phát. Nhưng đối với chú, đây là chuyện khôi hài nhất Thế kỷ vì tay nghề của đội ngũ y, bác sĩ hiện nay vô cùng xuất sắc, do chế độ tuyển sinh hết sức gắt gao, chưa kể tới còn phải trải qua mấy đợt xét duyệt tâm lý và tính cách rất kỹ lưỡng, nên tai nạn nghề nghiệp chỉ còn nằm dưới mức 1% trên mỗi mười năm. Chẳng lẽ học trò của chú xui tận mạng vậy sao?

- Chừng nào còn nhúng mũi vào chuyện trần gian, chừng ấy sức khỏe của cậu ta vẫn còn tồi tệ.

- Tại sao?

- Ý Trời.

- Tôi không tin ý Trời, dẫu rằng tôi đã được diện kiến Ngài ấy.

- Tại sao?

- Những ai có lòng tranh đấu vì Quê Hương - Dân Tộc luôn xứng đáng được hưởng sự mạnh khỏe và an lành. Tất cả những chướng ngại vật về tâm lý hay thể xác chỉ là một bước đệm để họ rèn giũa và tôi luyện mình.

Biết rằng ông thầy khó tính cũng không thể giúp mình thoát khỏi cơn hành hạ do chứng nhiễm trùng vết thương gây ra, nhưng y không hề buồn hay tỏ thái độ thất vọng, trách móc. Y đứng dậy, mặc lại các lớp áo giữ ấm, rồi nhỏ nhẹ cảm ơn và an ủi thầy mình. Số Chín ôm ghì y vào lòng, cái ôm ấm áp, đầy thân tình của một người cha dành cho đứa con trai bất hạnh.

- Đến rồi thì ở lại dùng cơm luôn nghen thầy!

- Cậu Vũ...

- Tôi đổi tên rồi. "Vu Bân", đây là cái tên chính thức của tôi.

- Lần trước sao cậu không đính chính? - Số Chín hỏi thầm. Hắn nghe thấy hết song không có ý định trả lời hay giải thích.

Nghe tiếng chuông nhà thờ gỗ vang mười một nhịp, Vu Bân sực nhớ cậu lùn đã đói meo râu, nên mau chóng sửa soạn bàn ăn. Vừa làm, vừa ngỏ lời  mời Ác Linh dùng chung bữa. Anh ta cũng không khách sáo, nghe xong liền tự nhiên kéo ghế ngồi xuống.

Những thứ mà Ác Linh dùng cho bữa ăn trở nên tàng hình trong con mắt Hách Cô Quân. Tuy rằng cảm nhận được đầu đũa của mình va phải đầu đũa của y, nhưng C.Q vẫn không đoán được chỗ ngồi của anh ta.

Để bữa ăn thêm tươm tất, Vu Bân vào bếp chế biến vài món nóng sốt. Trong lúc chờ đợi, Số Chín sắp bài Tây coi bói. Ác Linh vẫn tiếp tục ăn sườn nướng, coi bộ anh ta rất ngon miệng nên dĩa sườn chỉ còn trơ lại cái mặt sứ láng bóng.

- Ê, chọn một tờ đi.

Hách Cô Quân rụt rè chọn một lá bài gần tầm tay nhất.

- Lật lên.

- Là Đầm Cơ.

Số Chín nhíu mày đăm chiêu. Chú nhịp ngón trỏ xuống mặt bàn vân gỗ trơn. Ước khoảng mươi phút mới rề rà nêu:

- Tới khúc cuối này là cậu sẽ phát minh ra vắc-xin ngừa chủng virus tang thi.

- Thiệt ạ?

Số Chín hơi nhếch miệng, rồi ngoắc cậu học trò ẩu tả đi tới chỗ mình. Nhìn thấy cái dáng hân hoan của nó mà ông chú buồn cười khôn tả. Song ngoài mặt vẫn giữ nét dửng dưng, bình thản. Đợi cho nó ghé sát tai trước miệng mình, chú mới thì thầm rằng:

- Đương nhiên là xạo rồi.

Hách Cô Quân xịu mặt, buồn thiu quay trở lại ghế của mình.

Số Chín gom bộ bài Tây để cất vào trong hộp đựng của chúng. Vừa dọn dẹp, vừa nói:

- Cậu mà giỏi đến thế thì năm mười lăm tuổi đã đoạt giải Nobel Y Học.

- Tôi tệ là lẽ dĩ nhiên, nhưng chẳng lẽ không có một ai có thể tìm thấy vắc-xin ngừa chủng virus tang thi được sao? - Giọng nói của y tràn ngập một nỗi lo lắng vô bờ.

- Khi nào Sao Thái Bạch được Mặt Trăng ôm vào lòng...

Ngoài trời đột nhiên đổ xuống một trận mưa sét ì đùng. Dông lốc thổi tốc hàng loạt các cây đại thụ xung quanh khu vực mà họ đang dừng chân. Bão cát nổi lên một cách dữ dội, như muốn biến địa phương này trở thành sa mạc khô cằn. Ở khắp các bãi sông, bờ hồ, con suối, nước đang ồ ạt dâng tràn; những xoáy nước phát ra tiếng động như con heo bị thọc tiết nghe rợn người khôn cùng.

- Thiên cơ bất khả lộ. - Ác Linh và Số Chín đồng thanh nói. Nhưng Hách Cô Quân chỉ nghe được mỗi tiếng của ông giáo già có tật giỡn không đúng lúc.

- Ăn mau rồi về nghen thầy?

- Ừ.

Vừa hay Vu Bân đã nấu nướng xong, hắn nhờ rô-bốt bày biện và dọn bàn phụ mình. Trông thấy món gan ngỗng áp chảo và sốt rượu vang, nét mặt của Số Chín rạng rỡ hẳn; thuở còn sinh thời, chú vẫn thích thưởng thức món này với một chút vang đỏ hoặc Bourbon.

- Đây chỉ là một sự thử thách...

- Và thanh lọc...

- Của Đức Hắc Long...

- Nên không cần phải...

Số Chín và Ác Linh liên tục tìm cách ngắt lời nhau, nên hai người chẳng hiểu mô tê chi sất. Nhưng rồi họ cũng ngấm ngầm nhận ra, hai tên này muốn giúp cư dân Hoa Bất Tử nhưng sợ trái với ý Trời, nên đành chọn cách thức công bố kỳ khôi trên.

Bất thình lình, Ác Linh và Số Chín biến mất trước mắt hai người. Trên thinh không rền vang tiếng sấm triệu hồi hai kẻ ngỗ nghịch muốn tiết lộ thiên cơ. Gió đập từng cơn vào vách kính cửa sổ, âm thanh nghe tựa như tiếng đập đầu vào bức tường của một con người lên cơn điên loạn, mất trí.

- Chắc ông thầy đương tiếc hùi hụi vì không được dùng hết các món ăn ngon tuyệt của cưng. - Hách Cô Quân xúc một muỗng gan ngỗng áp chảo thật lớn rồi đưa lên miệng ăn.

Vu Bân không nói năng chi cả. Anh ta hôn lên vầng trán cao của người thương, nụ hôn thơm mùi nước xà phòng sát khuẩn. Ánh nến vàng vọt hắt lên dung nhan tươi trẻ của hai người, soi rọi mối tình đầu đẹp tựa như những áng thơ hay, chảy vào hồn họ một niềm tin yêu vào cuộc đời héo hắt hy vọng sắp phải đương đầu trong tương lai.

Những dị tượng hãy còn thi nhau công phá địa phương mà họ đang trú ngụ. Lực lượng cứu hộ đang cấp tốc giúp đỡ người dân thoát khỏi những khu vực bị thiên tai tàn phá nặng nề. Những con thú hoang bị mất nơi nương náu buông những tiếng gào rú như muốn xé toạc mảnh rừng già cỗi.

Nơi căn gác trọ hăng nồng mùi thời gian, có hai con người đang tựa đầu vào nhau mà thầm thì, thủ thỉ. Bàn tay họ đan vào nhau, năm ngón tay xiết lấy năm ngón tay, truyền trao xúc cảm ấm êm một cách dung dị. Giọng của họ thật nhỏ, mà thanh, gửi gắm những niềm vui, nỗi buồn vào màn đêm sâu hút.

...

Châu lục Phoung nổi danh với các món ẩm thực làm từ hạt cacao, điển hình như chocolate. Vào Thế kỷ Mười Tám theo niên biểu tinh cầu Titus, nơi đây hãy còn nhiều vùng chưa khai khẩn hết, nên 80% hoạt động tuần tra là do rô-bốt an ninh phụ trách. Chính vì điều này đã dẫn tới vô số tệ nạn, đa số xuất phát từ đám dị năng hệ giả hệ Thôi miên và Không gian, bởi khả năng lách luật của họ rất tinh vi và vô cùng khó lường.

Hai người sóng vai nhau bước đi trong màn mưa tuyết lâm thâm. Những bông tuyết xam xám, xốp mềm vương lại trên trang phục và đầu cổ họ. Đôi chân trẻ tuổi của từng người cứ thế lướt đi trên mặt đất trơn trượt vì vụn tuyết đọng lại; cách chỗ họ ước khoảng dăm bước, có một nhóm trẻ nít đang chơi chọi tuyết.

Nghe thấy tiếng hát nho nhỏ của người thương, Vu Bân phì cười:

- C.Q hát bài gì thế?

- "Jour de Neige", ca khúc lừng danh của nữ ca sĩ người Pháp Elsa. Tôi hát cho cưng nghe lời Việt của nhạc phẩm này nhé? Tên của nó là "Ngày tuyết lạnh", năm xưa ca sĩ Ngọc Lan hát hay lắm.

Vu Bân vừa nhấc cậu lùn qua khỏi đụn tuyết gồ ghề dưới chân, vừa khẽ khàng đáp "Ừ".

Hách Cô Quân vít cổ anh bạn cao kều, rồi áp má mình vào má người thương mà se sẽ hát. Giọng hát tuy không hay mấy, nhưng vọng vào tai Vu Bân lại thành dòng thanh âm tuyệt diệu khôn cùng:

"... Người yêu hỡi! Mình đưa nhau tới phương trời rất xa vời

Bỏ quên hết, đời bao gian dối, ưu phiền mãi vây quanh

Người yêu hỡi! Tình ta như đóa hoa hồng ngát hương thơm

Tràn dâng khắp nơi..."

Khi ca từ chấm dứt, Hách Cô Quân kiễng chân trên đụn tuyết gồ ghề và hôn lên yết hầu người thương. Vòng tay y ôm siết lấy thân hình người tình muôn năm, cảm nhận mùi hương cơ thể thân quen đó chiếm hữu khứu giác và nhận thức của mình. Những chòm sao Mùa Đông ẩn hiện trên khung trời tăm tối. Tiếng chuông nhà thờ ngân nga những giai điệu chúc phúc tốt lành. Bầy ngỗng trắng thơ thẩn dạo bước trước đôi ánh trăng tàn.

Hai người lại cùng nhau đi tiếp chặng đường dang dở. Những làn khói tỏa ra từ trong ống khói của những ngôi nhà xây bằng đất nung gạch đỏ (thời này vẫn chưa tiên tiến tới mức xây cất công trình giống kiểu họ đang ở, mà thiên về kiến trúc thời Trái Đất cổ đại hơn), nom cứ như hình ảnh trong truyện cổ Andersen. Vài tiếng càu nhàu của đôi vợ chồng già vọng ra từ khung cửa sổ hình bán nguyệt. Đám rô-bốt tuần tra cổ lỗ sĩ thơ thẩn bắt loa thông báo tin tức cần biết đến người dân. Một cặp nhân tình ngồi trên ghế đá và rúc đầu vào nhau cho vơi bớt nhớ thương sau những ngày xa cách. Hàng bắp nướng, khoai lùi đông nghẹt khách.

- Ngày xưa Tổ quốc mình cũng êm đềm giống vậy. Đôi khi Khoa học - Kỹ thuật tân tiến quá cũng không phải là một điều tốt hay điềm lành.

Vu Bân nắm tay dẫn Hách Cô Quân tới một gánh cháo lòng thưa người. Hình như giờ này dì ấy mới dọn hàng, nên khách vẫn chưa muốn ghé ăn vì sợ đợi lâu. Nhác thấy họ sắp kéo ghế ngồi xuống, dì liền vội lên tiếng:

- Chờ dì xíu nghen mấy con? Dì mới tới hà.

- Dạ được.

Hai người ngồi đợi chừng đâu nửa tiếng hơn, thì dì mới dọn cháo lên bàn. Tô cháo lòng sóng sánh, đùng đục màu huyết heo luộc, điểm vài cọng hành tây xanh mướt mắt, khắp mặt cháo rắc đầy đậu phộng rang giã nhuyễn thật thơm. Dĩa lòng và dồi heo được đơm đầy vung. Mỗi người còn kêu một loại đồ uống để tẩy vị.

Vừa ăn, hai người vừa hàn huyên cho nhau nghe những mẩu chuyện vụn vặt được chắp nối bằng những mảng ký ức rời rạc, rạn vỡ.

Rời khỏi gánh cháo khuya, hai người thư thả trở về nhà xác để tiếp tục công việc. Hiện hắn làm bảo vệ trông nom nghĩa trang và một phần nhà quàn, còn y thì trông coi nhà xác và đài hóa thân. Hai công việc đều gắn chặt với cái chết, và không mấy ai muốn đảm nhận các công việc này.

- Này.

- Ơi?

Nhìn theo hướng ngón trỏ của người thương, Hách Cô Quân trông thấy một cái hố băng bị ai đó bỏ lại sau khi câu cá. Dưới đôi ánh trăng sáng rỡ, dòng nước ở trong hố băng lấp lánh lạ thường.

- Đây là vũng lầy của chúng ta. - Nói đoạn, Vu Bân đặt một nụ hôn lên cánh môi Hách Cô Quân.

Một ánh sao băng vừa nháng qua vòm trời đêm Đông âm u, thăm thẳm.

oOo

Chiến trận nổ ra khắp Vương quốc Antaram. Khói lửa sa trường nhấn chìm hết thảy mọi thành quả mà dân tộc Hoa Bất Tử đã gầy dựng suốt ba trăm năm nay. Châu lục Biserka vốn là thuộc địa của bốn Quốc gia, nay Antaram đang trên đà sụp đổ, ba Quốc gia còn lại ngoài mặt phòng chống dịch tễ tang thi, nhưng bên trong lại rắp tâm xâm lược họ.

"Khụ... khụ... khụ..."

Phó Giao Cồ ôm ngực ho sù sụ. Nỗi đau non nước đã khiến ông mắc phải tâm bệnh. Từ sau một lần thổ huyết, tình hình sức khỏe của ông càng bị tàn phá nghiêm trọng.

- Tôi e...

Hách Cô Thần gạt nước mắt nghe bạn mình dặn dò. Đôi mắt ông trũng sâu như đáy vực nơi tam giác Bermuda, chúng chỉ phản chiếu mỗi một điềm báo tử.

oOo

Hôm ấy là một ngày có mưa. Mưa thối trời thối đất. Mưa nhuốm khắp không gian mạn Bắc một sắc màu u uẩn, tang tóc. Mưa cũng gột rửa và thanh lọc lại hệ sinh thái nơi đây, dù rằng chẳng được bao nhiêu so với lưu lượng chất phóng xạ thải ra.

Phó Thiệu Huy đăng quang trong một cái ngày trầm mặc và lạnh lùng thế ấy. Không lễ nghi rườm rà, chẳng yến tiệc linh đình, cũng không có muôn dân chúc tụng. Gã lặng câm thay hoàng bào có kiểu dáng giống cha đầy thân thuộc, rồi bước ra chào bá quan văn võ vài câu sáo lệ nặng tính hình thức, đoạn ngồi xuống chiếc ghế chỉ huy đã gắn bó với mình suốt bốn năm qua. Bốn năm. Chỉ có bốn năm mà cha gã đã già yếu đi rất nhiều.

Phó Lập Thành cũng có mặt trong lễ đăng quang của anh lớn. Nhưng gã chỉ ở lại nửa ngày rồi cấp tốc trở về mạn Nam phụng dưỡng cha già. Nhờ bốn năm gắn bó với nhau, không một ai hiểu lầm mà cho rằng gã đang ghen tị hay tức tối vì đức vua đã chọn con lớn chứ không phải mình, nên hậm hực bỏ về sớm.

Nhai trệu trạo vài miếng bánh mì khô như ngói, thành chủ mạn Bắc ngập ngừng bày tỏ ý kiến:

- Thưa đức vua, kéo dài chiến tranh không phải là một cách tốt đâu, theo thiển ý của tôi, chúng ta nên bắt được Tang thi Hoàng...

- Thành chủ nói hệt như cha tôi vậy. Kêu gọi chúng quy hàng sao? Loài quỷ sống ấy nếu nhận thức được sự tàn ác của bản thân, chúng đã không kéo dài chiến trận đến bây giờ đâu. Và cũng chẳng đi cướp phá dưới danh nghĩa mỹ miều xạo láo mà ngày nào hai tên thủ lĩnh cũng tuyên truyền nhồi sọ đám tướng, tốt.

Tề Doanh Trì hiểu được sự phẫn nộ khôn nguôi của đức vua mới đăng quang, nên câm miệng cố ăn cho xong bữa.

Con đường dẫn về nơi đồn trú của anh ta ngập trong ánh nắng Hạ chói chang. Bất giác y nhớ đến những câu hát trong bài "Đưa em vào Hạ" do ca-nhạc sĩ Duy Khánh trình bày, miệng cứ thế nho nhỏ hát theo những ca từ chắp vá trong trí óc.

"Cạch."

- Vẫn chưa xác định được ai là Tang thi Hoàng sao? - Liêu Viễn dè dặt hỏi. Hắn đang khuấy trà sữa cho vợ cưng uống.

- Vẫn chưa. - Tề Doanh Trì hôn lên má chồng yêu. Rồi gác cằm lên vai trái bạn đời muôn thuở. Mùi hương da thịt thân thuộc tiếp thêm cho y niềm tin mong manh vào cuộc đời.

Hai người đã kết hôn được ba năm rưỡi. Không hôn thú, chẳng lễ cưới hỏi, chỉ có đôi nhẫn đơn sơ làm bằng chứng vợ chồng. Liêu Viễn cũng là Beta như Tề Doanh Trì, nên mức độ đồng cảm càng cao tợn.

- Không khéo thì Vương quốc này sẽ sụp đổ mất... - Tề Doanh Trì cầm lấy đôi bàn tay người thương. Đôi mắt y buồn thật buồn.

- Tụi mình sẽ không thua đâu. Dù gì cũng chỉ mới có bốn năm.

- Mới chỉ có bốn năm mà số thương vong đã lên tới hơn hai vạn người. Chưa kể là nhóm bị hóa thành tang thi nữa...

"Ầm!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro