Hồi Hai Mươi Mốt: Vũng lầy của Chúng ta (b)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa con gái của vị viên chức ấy chỉ nhỉnh hơn mười tuổi một xíu, mái tóc hung đỏ bồng bềnh như nhân vật nàng tiên cá Ariel do hãng phim hoạt hình Disney trứ danh sáng tạo. Phó Giao Cồ sợ rằng những câu nhận xét vô tình của mình rơi vào tai người cha đáng thương lại thành hữu ý, nên ông cố nuốt xuống vô vàn thắc mắc riêng tư, nói cụ tỉ như, "Hình như con bé này đã bị biến thành tang thi từ trước. Có lẽ là đám tang thi tình cờ nhìn thấy rồi đem về... Chứ các bác sĩ không hề tìm thấy các bằng chứng về việc xâm hại tình dục hay bạo hành dã man trên người con bé."

Tự dưng trong lòng Phó Giao Cồ nảy lên một tia hy vọng, ông hy vọng rằng bè lũ tang thi vẫn còn một chút tình người để phất cờ đình chiến. Nếu họ đồng ý, ông sẽ tìm đủ mọi cách để chạy chữa cho họ thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo đang mang trong người, và sẽ... và sẽ...

- Một bên chủ hòa. Một bên chủ chiến. Thì bên chủ hòa sẽ thua, không thể nào đem thơ ca, âm nhạc nhân bản để cảm hóa một đám thây ma khát máu được. Nếu chúng ta thua cuộc, Lịch Sử sẽ bị đổi trắng thay đen, con cháu ta sẽ bị nhồi sọ bởi những mớ học thuyết đầy bạo lực và hoang tưởng. Cho nên, tôi xin ngài, hãy chủ chiến. - Chuẩn úy thuộc hệ Thôi miên bất đắc dĩ phải "xâm nhập" vào hệ thần kinh của đức vua.

Phó Giao Cồ thoáng giật mình vì sự xuất hiện bất thình lình của viên chuẩn úy Thủy Quân Lục Chiến, nhưng ông đã trấn tĩnh trở lại sau khi trông thấy Bộ trưởng Y Tế Hướng Tử Vi. Cậu ta khom người hành lễ với ông, nụ cười treo trên môi nhạt nhòa như sắc hoa hướng dương mỗi buổi hoàng hôn. 

- Hay tin đức vua tới thăm khu nghiên cứu này, nên thần đã vội vàng cùng chuẩn úy đến đây tiếp đón. Hy vọng không làm đức vua thất vọng vì sự đường đột trên. 

- Hiền thần khách sáo quá... - Phó Giao Cồ nở nụ cười đầy hòa ái, làm đuôi mắt ông hằn thêm vài nếp nhăn sâu đậm. 

Nhưng anh chàng chuyên viên quản lý khu vực này lại không mấy niềm nở với sự có mặt của Bộ trưởng Y Tế. Anh chàng ráng nhăn răng ra cười, song âm vực của lời nói lại trúc trắc, khuôn sáo kỳ cục, nên đã tố giác hết thảy nội tâm mà chủ nhân nó đang mang trong lòng.

Phó Giao Cồ nhận thấy điều ấy. Ông cũng biết Hướng Tử Vi đồng suy nghĩ với mình. Song không bên nào vạch trần ra cả. Anh chàng chuyên viên kia tự biết mình thất thố, trong suốt quá trình trao đổi tin tức, thái độ của anh ta gượng gạo khôn tả, trông cứ như một đứa bé nhút nhát bị ép lên bảng thuyết trình với cả lớp vậy. Còn về phần vị viên chức, ông chú chẳng màng bận tâm đến trò chơi vương quyền của đám người ấy, chú dán mặt vào lớp vách ngăn kính trong, môi khe khẽ mấp máy thủ thỉ những mẩu chuyện mà gia đình gồm năm thành viên của mình từng trải qua cho đứa con gái tội nghiệp nghe; hai hàng nước mắt lăn dài liên tục xuống khuôn mặt hốc hác, tiều tụy vì bỏ ăn, thiếu ngủ, những giọt nước mắt làm thấm ướt vai áo vest đen tuyền, nhuộm đẫm nỗi đau vào tâm hồn vị vua già cỗi. Nếu có thể lấy tuổi thọ của mình ra mà đổi cho non nước này được bình yên, nhân bản và giàu mạnh đời đời kiếp kiếp, ông hoàn toàn cam lòng.

"Bịch."

Vị viên chức ấy đột nhiên co giật từng cơn như con cá mắc cạn. Hướng Tử Vi vội vàng rút khăn mùi soa mà anh ta giắt ở túi áo ra để nhét vào miệng, nhằm ngăn ngừa người cha tội nghiệp cắn đứt lưỡi. 

- Xúc động quá nên lên cơn động kinh thôi. Không có gì nguy hiểm cả. - Hắn cất giọng trấn an đức vua, trong lúc tìm chiếc muỗng dùng trong y khoa để thay cho chiếc khăn mùi soa. Anh chàng chuyên viên không ưa hắn đã lấy bàn tay của mình làm "chốt chặn" ngăn ông chú viên chức cắn phải lưỡi.

- Việc trước mắt, là phải tìm thấy Tang thi Hoàng. - Phó Giao Cồ nói đoạn, vị vua già ấy nhắm nghiền đôi mắt có đuôi của mình. Dáng hình ông dường như chìm khuất vào nỗi đơn côi tột cùng. 

oOo

Nơi núi rừng u tịch, hàng hàng lớp lớp cây xanh đan cài vào nhau tạo thành một bức tranh trừu tượng trầm mặc màu thời gian. Những đàn sóc chuột thi nhau chuyền cành, mang về tổ nhỏ những hạt thông rừng béo ngậy. Trong cánh rừng có một tổ ong vò vẽ to bằng một đứa trẻ sáu tháng bụ bẫm treo trên một cây keo xanh tốt, chất ngọt của mật ong luôn kích thích đám gấu rừng hung tợn. 

Dưới tán cọ dày xanh, những bông hoa nắng rơi xuống khắp người một chàng thanh niên trẻ đẹp. Anh ta đang cố ru mình vào một giấc ngủ giả lập. Một làn gió mát thổi qua, khiến những chiếc lá yếu ớt rời khỏi cành cây, bay là đà rồi nằm ngoan trên mặt đất đầy rẫy nấm độc và cỏ xanh.

- Anh đương làm cái trò gì thế? - Bach hơi nhếch miệng cười.

- Nghỉ lưng. - Từ Minh Mẫn vỗ vỗ xuống mặt võng.

- Tang thi mà cũng cần nghỉ lưng sao?

- Kệ tôi. 

Bach ngồi xổm xuống, rồi khẽ khàng đung đưa chiếc võng mà người bạn Omega đang nằm. Hai gã trai nửa người nửa quỷ cứ thế im lặng tận hưởng bầu không khí ngày Hạ oi nồng. Lác đác vài tiếng ve kêu thê lương, chúng gắng sức khảy đàn; mỗi bận có gió to nổi lên, thanh âm ấy càng vang xa hơn nữa. Trên sườn núi Kiến Công, một đàn sơn dương đương đủng đỉnh gặm cỏ; cả cỏ và chúng đều biến dị sau vụ nổ bom hạt nhân năm trước, không có ai trong số họ muốn thanh tẩy núi đồi và nguồn nước, nên hệ sinh thái thi nhau phát triển đột biến đầy quái gở.

- Tụi nó "quay đầu là bờ" hết cả lũ, nên khiến cho bao nhiêu công sức sắp đặt của tụi mình tan thành bọt biển. Mẹ! Đã là một cái xác sống mà còn lắm điều nhân nghĩa, lương tri. - Bach ngồi xuống chiếc võng mà bạn thân đang nằm. Hơi chật chội một chút.

Từ Minh Mẫn quay mặt đi chỗ khác, cũng vì cứu anh ta mà Bach mới bị nhiễm độc tang thi, nên anh chẳng dám khuyên lơn hay bảo ban hắn. 

"Phựt."

Sức nặng của hai người khiến chiếc võng bị đứt phựt. Từ Minh Mẫn cáu tiết cấu vào tay ân nhân một cái rõ đau. Phải vất vả lắm, anh mới tìm thấy một cái võng vừa ý, vậy mà...

Bach gối đầu trên bụng Từ Minh Mẫn. Hắn để đôi mắt vào trạng thái khép hờ, cốt để tìm đến giấc ngủ và cơn mộng mị, thứ đã biến khỏi cuộc đời hắn từ rất lâu, và khái niệm về chúng đã mờ mịt hẳn trong tâm trí. Hắn không sao mường tượng nổi những đêm mất ngủ trước đây như thế nào, hay nhớ lại những cảm xúc khi trải qua một giấc mơ dài. Dường như quá khứ của hắn đã chìm khuất vào lớp chất lỏng thay máu đỏ, nên hắn chẳng thấy gì ngoài một màu đen tăm tối và u ám.

- Cựu thân vương bị "hốt" rồi à? - Bach gợi chuyện. Tối nay doanh trại có món thịt cừu xiên nướng, súp bông cải xanh và cơm cá hồi. Hắn và đồng đảng có nếm được tí hương vị nào đâu mà phải cất công nấu nướng màu mè. Đúng là chỉ tổ vẽ chuyện.

- Phải. 

"Hụ..."

Bach và Từ Minh Mẫn bật người ngồi dậy ngay khi nghe hồi còi dài triệu tập. Bọn họ kẻ trước người sau, chạy băng băng như hai con hoẵng đang bị báo rừng săn đuổi, tuy địa điểm ấy cách đây những bảy cây số, nhưng họ không dừng lại một giây nào để nghỉ lấy hơi.

Bùi Kiện Hưng ngồi ở vị trí phía bên trái, còn ngồi ở ghế bên phải là Mac. Vị trí chính giữa dành riêng cho Tang thi Hoàng thì hãy còn để trống.

Không ai trong số các tướng lãnh bên phía tang thi biết cách thăng cấp để biến bản thân thành chúa tể loài xác sống, nên họ phải thử trăm phương ngàn kế hòng đạt được mục đích ấy. Chức vụ thống lãnh là điều mà hầu hết bọn họ đều vọng tưởng đến.

Bach và Từ Minh Mẫn ngồi xuống tấm đệm của mình. Không có tay tang thi nào mới, toàn là những gương mặt đã gắn bó với tổ chức ngay từ khi mới thành lập. Một số đã chết khi ra trận, trên tấm đệm của những kẻ ấy được đặt một vòng hoa tang trắng xóa không hương. 

Buổi bàn bạc dài lê thê đến nỗi, những kẻ có mặt đều tưởng hai thế kỷ đã trôi qua. Giọng nói khàn đục bẩm sinh của Mac rót vào tai những cái xác sống ấy hàng loạt kế hoạch điên rồ và phi nghĩa. Bùi Kiện Hưng ngồi cạnh lâu thật lâu mới hé môi góp ý kiến, phần lớn y dành thì giờ để uống cà-phê Latte, thứ mà thuở trước y thường dùng vào mỗi buổi sáng trước khi đến xưởng bánh mì làm thu ngân. Có nhiều chiến sĩ hăng hái tham gia trả lời và đặt câu hỏi cho hai người, nhờ thế cuộc họp cũng đỡ nhàm chán và im lìm. Chung quy, họ vẫn dè chừng và dành cho nhau một sự nể nang nhất định, vì họ không biết ai sẽ trở thành Tang thi Hoàng, nên trước mắt cứ ngọt ngào và thân tình cái đã, hòng bảo đảm về sau không bị trù dập hay bỏ xó.

Bóng tà lướt thướt ghé ngang mái vòm khu hội nghị, cuộc họp mới chấm dứt. Vài tiếng thở phào nho nhỏ như tiếng muỗi kêu cất lên, rồi mất hút sau cái quắc mắt của Mac. Có tiếng chim nhạn kêu váng lên giữa màn trời ráng chiều, thanh âm hối hả của chúng nghe thân thương như thể tiếng của bọn trẻ kháo nhau ùa ra sân trường khi tiếng chuông reo báo hiệu vừa ngân nga.

- Anh có muốn theo tôi vào rừng chơi không?

Từ Minh Mẫn từ chối, Bach đành cuốc bộ vào rừng mình ên. Tuy thoáng buồn vì phải đi du ngoạn một mình, nhưng hắn biết người bạn họ Từ đang nhớ nhà và người thân, nên không nỡ làm phiền quá đáng. Minh Mẫn mới lấy lại tri giác và ký ức chưa đầy một tháng, nên hãy còn chưa thể thích nghi với hoàn cảnh và tình trạng cơ thể của mình; song anh ta cũng không bày tỏ thái độ chống đối hai vị lãnh tụ tang thi, nhờ thế mà...

"Quác..."

Bach ngước mắt tìm kiếm vị trí phát ra tiếng kêu. Trên không trung, nơi hướng Tây đầy mây mù và nắng nhạt, hai con kền kền đang tranh nhau ăn một mẩu thịt xám ngoét, mà một trong hai con quắp được ở đâu đó. Chắc là con còn lại đánh hơi thấy nên nhào ra ăn hôi. Hoặc cũng có thể là chúng đang chia nhau phần ăn. Có thể lắm chứ!

Bach tựa lưng vào một gốc cây tuyết tùng chỉ còn trơ lại cái gốc và bộ rễ khổng lồ. Đoạn ngậm môi vào harmonica, rồi chơi một bản nhạc thật vui tai mà thuở bé anh ta học lỏm được từ những lần phụ giúp Thầy Lớn và Cận Hữu sửa soạn tiệc mừng Lễ Thánh. Hắn không biết đó là bài kinh Ăn Năn, chỉ vì thích giai điệu là lạ mà hắn cố công ra học:

"Xin cho con một phút ăn năn

Ăn năn vì đã bất hiếu mẹ cha

Ăn năn vì đã bất kính bậc hiền trí

Ăn năn vì đã lầm lỗi mà không thừa nhận

Ăn năn vì đã nuôi giữ oán thù mà không chịu thứ tha..."

Bất kỳ công dân Vương quốc Antaram trưởng thành nào cũng biết, những đứa trẻ mồ côi sinh ra và lớn lên ở cô nhi viện sẽ không có một cái họ, chúng thường được các Nữ Chánh đặt cho một cái tên hời hợt, kiểu như Bach, Gon,... để phân biệt với nhau. Sau này tự khắc chúng nghĩ tên, đặt họ cho mình. Một số đứa may mắn có họ tên riêng do cha mẹ đặt cho trước khi gửi nuôi hoặc qua đời, song nhóm đó thật ít ỏi.

Bach trèo lên cây mận rừng cao chừng ba mét. Mỗi bận căng thẳng, hắn thích leo trèo lên những ngọn cây cao chót vót nhất trong cánh rừng. Sau khi chịu ảnh hưởng của phóng xạ, toàn bộ cây cối trên sườn núi Kiến Công và thung lũng mù sương đều phát triển chiều cao đột biến; thấp nhất cũng hơn hai mét rưỡi. Bầy voi Elephantnew rất thích dùng vòi cuốn lấy những cành mận trĩu quả; chúng ăn luôn cả những con ong vò vẽ xấu số chưa kịp bay đi. Elephantnew cũng rất thích ăn thịt họ, nhưng chúng cũng biết khôn mà lựa những cái thây ma di động không có khả năng chiến đấu, chứ không dám tấn công trực tiếp họ. 

Những cánh chim do thám chao nghiêng trên thinh không chan hòa nắng gắt. Chúng được đám dị năng giả hệ Phong hóa thành. Chốc chốc, từng tràng sóng âm thu được đều đặn gửi về nha Tác chiến, thuộc phòng Công nghệ - Thông tin; những dị năng hệ Lập trình là đối tượng bị tấn công và biến thành tang thi nhiều nhất trong dịch bệnh virus, vì khả năng tự vệ của họ rất yếu kém.

Dưới lòng đất, những dây leo đương sinh sôi nảy nở, chúng sẽ giúp các dị năng hệ Thổ bên họ cầm chân đám chiến binh của Phó Giao Cồ. Đôi khi loài thực vật ấy hấp thụ nguồn nước có chất phóng xạ, nên lại đột biến thành cây ăn thịt. Thỉnh thoảng bọn họ tìm thấy những bộ xương voi chưa tiêu hóa hết nằm vất vưởng dưới bầu nhụy hoa xanh mét.

Bach ngồi bệt trên thảm cỏ xanh rờn nhớp nháp bùn đất, tay vuốt ve cái đầu của con sơn dương. Con sơn dương mải mê gặm cỏ, nó chẳng buồn bận tâm đến cái xác sống bên cạnh mình, nắng hoàng hôn rót nhẹ một màu cam ấm lên bộ lông của nó, hai cái sừng nó rung rung theo những lần chuyển động của cơ thể. Hắn chợt thèm một nắm bắp rang bơ giòn ngọt, mặc dù vị giác đã biến mất, nhưng cái hương vị thơm béo ấy vẫn còn đọng lại nơi tâm trí. Mỗi lần cô nhi viện tổ chức chương trình đi xem phim ở các rạp chiếu bóng, các Cận Hữu lại phát cho mỗi đứa một túi bỏng ngô và một chai nước khoáng có ga để nhâm nhi trong khi bộ phim phát sóng. Các Cận Hữu là những người anh lớn, rất khó gần và hà khắc. Còn các Nữ Chánh là những người chị hiếm khi nở nụ cười, không phấn son trang điểm hay chưng diện điệu đàng. Hắn từng thích thầm một người Nữ Chánh có tài ca hát rất tuyệt vời, tiếc rằng, chị ấy đã chọn lựa con đường trở thành tu sĩ phụng sự Đức Thánh Rồng, hơn là tìm kiếm một mối tình vĩnh cửu nơi nhân thế loạn lạc. 

- Ơ, thưa chiến hữu Mac. 

Mac đưa cho anh ta một gói bắp rang bơ thơm nức mũi. Lạ thật! Không hiểu sao Bach lại có thể cảm nhận được mùi hương ấy.

- Tôi biết cậu rất thích món ăn này, cùng là trẻ mồ côi như nhau rõ lắm.

Bach thấp giọng cảm ơn. Rồi hồ hởi vốc một nắm bắp rang bơ cho vào miệng. Những cái vuốt nhọn của hắn đã đâm thủng gói snack, nên hắn chẳng cần phải tốn công mở như hồi còn là một con người bình thường và là một công dân thuộc hạng vô danh tiểu tốt của Vương quốc Antaram tươi đẹp.

Hốt nhiên, một thứ dư vị hết sức ngọt ngào và ấm nóng tràn ngập khoang miệng Bach. Hắn giả vờ nhăn mặt nhíu mày như thể đương gắng sức hồi tưởng mùi hương của món bắp rang bơ, cốt để che đi nỗi sung sướng vô bờ ấy. Bởi hắn biết, Mac có thể giết hắn, nếu gã nghi ngờ hắn đang trên đà tiến hóa thành Tang thi Hoàng, thông qua dấu hiệu đã lấy lại được vị giác.

- Ngon không?

Bach cười trừ:

- Như nhai đá, nhai đất ấy. Chẳng ngon lành chi sất.

Mac chợt mỉm miệng cười. Nụ cười mang âm hưởng Tử Thần chết chóc. Gã vỗ vai Bach, ra chiều, "Tôi hiểu mà. Đừng buồn."

Biết rằng Mac đang thăm dò mình, nên ngay cả khi không thấy bóng dáng người lãnh tụ ấy, Bach cũng không dám phô bày vẻ mặt tươi cười, hớn hở. 

"Hãy có một đức tin đúng đắn, rồi con sẽ được cứu rỗi." Lời của một vị Thầy Lớn vang vang trong tâm trí anh ta. 

"Đức tin đúng đắn là sao ạ?"

"Là không cuồng tín, là không sùng đạo, là không bất chấp mạng sống của người khác để bảo vệ quan điểm tôn giáo và tín ngưỡng của mình. Đối với những người mang tôn giáo và tín ngưỡng khác biệt mình, con phải tôn trọng và hòa thuận với họ; trong việc giao tế cần bặt thiệp, nhã nhặn và hoan hỷ. Với những người sống vô thần hoặc căm ghét đức tin của con, nếu như cảm thấy không cần thiết, con không cần phải tốn thì giờ ngồi đó giải thích cho họ hiểu chi cả, dẫu chỉ là một điều rất nhỏ. Có một câu nói rất hay như vầy: Kẻ hiểu mình thì không cần giải thích. Mà người không hiểu mình thì càng không nên giải thích..." Ngoài ra, còn có câu "Đạo bất đồng, bất tương kiến", con hiểu chứ?"

Bach nhớ là mình hiểu toàn bộ những gì mà Thầy Lớn giảng giải. Song hắn chưa từng sống đúng với những gì mà Đức Thầy ấy gởi gắm và trông đợi. Tồi tệ hơn nữa, hắn đã trở thành một cái xác sống xấu xí và hung tợn. 

Hắn chán nản nhìn trời mây hiu quạnh. Vài chấm sao lấp lánh trên vòm trời mùa Hạ nực nồng. Chợt hắn cúi mặt xuống, vốc lấy một nắm bắp rang bơ ngon tuyệt, rồi xòe tay ra. Con dê núi hiểu ý bạn quen, liền không ngần ngại le lưỡi cuốn lấy, hai cái sừng trên đầu nó vẫn rung rung như hình nộm trang trí trong xe hơi. 

Văng vẳng bên tai hắn là giai điệu của nhạc phẩm "Rong chơi cuối trời quên lãng" do ca sĩ Khánh Ly trình bày. Đây là một trong ba bài hát mà nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ sáng tác để an ủi hương hồn mẹ con cô Kim Lệ Thi - Người đã bị một gã Sở Khanh phụ tình. Thi ra đi khi tuổi đời hãy còn rất trẻ, chưa tới mười sáu tuổi, và chết do ca mổ phá thai không thành công; nhưng nhạc sĩ đã "cổ tích hóa" cái chết của mẹ con cô khi viết lời bằng cách mô tả Thi chết cô độc trong rừng sâu. Kể từ đó, trong đoàn vũ công của nhạc sĩ thường xuyên xảy ra những tai nạn ngẫu nhiên ở trên sân khấu và cả những lúc tập dượt. Những người vũ công và nhạc sĩ họ Hoàng thấy thế, bèn lập bàn thờ, khói nhang đầy đủ để hy vọng có thể xoa dịu linh hồn hai mẹ con. Ca khúc mà hắn đương nghe thấy là ca khúc số Ba, còn bài đầu tiên là "Chuyện tình người trinh nữ tên Thi" và bản số Hai là "Mối tình bất diệt". Hắn thường nghe bài số Một qua giọng ca của ca sĩ Như Quỳnh hoặc Sơn Ca, còn bản số Hai, hắn chỉ tìm thấy vỏn vẹn phần trình diễn của ca sĩ Thanh Lan.

Sự thể hiện "tính người" ở đây là một điều hết sức bất bình thường. Không biết Mac lại sắp sửa giở trò thử lòng gì nữa...

oOo

- Các người có biết lý do tại sao bản thân lại bị tách ra khỏi cuộc chiến không?

Đôi mày của Hách Cô Quân hơi cau lại khi nghe xong những gì mà anh bạn thân truyền đạt giùm Ác linh. Y và người thương bị đưa đến một nhà xác đầy rẫy tử thi. Nhiệt độ thì lạnh cóng xương. Có vẻ như những cái xác đang trong thời kỳ phân hủy giai đoạn cuối, nên những người phụ trách công việc phải điều chỉnh nhiệt độ xuống tới mức này hòng giữ cho chúng "lành lặn". Nhưng nếu như thế thì y không thể cầm nắm các dụng cụ phẫu thuật một cách "chắc chắn" được. Y thậm ghét việc phá hỏng một tiêu bản "đẹp" và nguyên vẹn tới nhường này.

- Chúng tôi không biết. - Vu Bân trả lời thay cậu lùn.

- Bởi vì Ác linh và Hộ thiên thần không được phép can thiệp vào việc của Hạ giới. Đó cũng là lý do tại sao mà một số những người tài ba và có công với Quốc gia thực sự đều bị chết sớm, vì nhiệm vụ ở đấy đã hoàn thành rồi nên niên kỷ trần gian phải chấm dứt.

Nghe Vu Bân thuật lại, Hách Cô Quân hiếu kỳ hỏi thêm về cách nhận biết những người ấy.

- Đấy phải là những người không hề có sự nhúng tay tô vẽ của đồng đảng và kẻ được hưởng lợi ích từ danh tiếng của người đó, còn thành phần được thêu dệt thì sẽ không được Nước Trời tiếp rước và hướng cho con đường Luân Hồi tốt đẹp.

- Khó quá! Sao mà tìm được một người "Hữu xạ tự nhiên hương" được?

Thấy cậu lùn cau mày nhăn nhó, Vu Bân thầm nghĩ chắc bé cưng đang lục lọi trong tâm trí danh sách những người tài đức của nước nhà.

- Nước mình hình như không có ai thì phải?

- Kể cả?

- Phải. Kể cả người thân của tôi. Có một số mặt tối mà tôi vẫn chưa thể tiết lộ cho cưng biết được. - Hách Cô Quân vuốt nhẹ má người thương. Rồi cầm bàn tay của một nữ tử thi lên xem xét. Đã lâu không đeo bao tay chuyên dụng, giờ có cảm giác hơi ngồ ngộ. Song y tin chắc rằng mình không bị "lục nghề".

- Họ đều là những nạn nhân của dịch virus tang thi phải không?

Ác Linh gật đầu. 

Vu Bân toan hỏi thêm, nhưng ngẫm đi nghĩ lại, hắn thấy không cần thiết nên làm thinh luôn. Ở đằng kia, cậu lùn đương săm soi mấy vết đốm đen trên lưỡi của nữ tử thi. 

- Hồi trước, dịch bệnh này chỉ... - Hách Cô Quân hơi nghẹn lời. - ... chỉ... chỉ bị nôn mửa và co giật vài ngày rồi sẽ "đi" phải không? 

- Ác Linh đáp "Phải".

- Nghe mô tả giống bị phơi nhiễm thủy ngân thật. Nhưng tại sao chủng virus này lại tiến hóa nhanh cấp kỳ vậy? Trong vòng không đầy một trăm năm, nó đã có thể tiếm quyền điều khiển hệ thần kinh, xóa sạch ký ức và làm vùng đồi thị "phong hóa" thành tinh thạch. Chưa kể đến là nó còn làm teo hạch hạnh nhân, nơi định đoạt con người là sát nhân, kẻ mềm yếu hay cá thể bình thường tùy theo kích cỡ và khối lượng của nó... Tôi sắp tiến hành mổ lồng ngực của cái xác...

- Tôi không muốn nhìn đâu.

- Okay... - Hách Cô Quân làm dấu OK. Rồi kéo tấm bạt phủ xác xuống. "Phạch." Các con giòi bọ đã "phẫu thuật" giùm y một bên ngực rồi! Trống huơ trống hoác, lòi xương trắng hếu và một mớ dây mơ rễ má các phần phụ ở phía trong của vách lưng. 

"Ren... rét... ren... rét..."

Âm thanh cưa xương như tiếng móng tay cào lên tấm bảng đen vang vọng khắp căn nhà xác lạnh lẽo. Những giọt mồ hôi vã ra đầy mặt y, hơi nước bốc lên làm mờ cặp tròng kính bảo hộ. Hơi thở y nhè nhẹ, như thể đang ráng sức cưa gọt tiêu bản sao cho đẹp nhất có thể. Miệng lưỡi y khô đắng. Hỗn hợp mùi tử khí và hơi nước từ máy điều hòa tạo thành một thứ mùi khó chịu khôn cùng, muốn nôn ra không được, muốn "giữ lại" không xong. Tiếng những con giòi bò lúc nhúc nghe như thể tiếng thì thầm của bầy chuột mới sinh.

"Tách... tách... phựt..."

Lưỡi kéo của Hách Cô Quân lướt nhẹ trên lớp da nách của xác chết. Y từ tốn lột lớp da ấy ra, mảng lông mọc "thường trực" ở đấy cũng bị bóc theo. Máu nhầy được dịp len lỏi ra bên ngoài, cuốn theo những con giòi trắng xám béo múp, ục ịch.

- Bị gì mà mặt cưng xanh còn hơn da xác chết vậy?

- Tự dưng tôi thấy nhồn nhột, đau đau dưới "nhách" thôi. 

Nghe tiếng cười giòn tan của cậu lùn, anh ta mới biết ban nãy nói nhịu chữ "Nách" thành "Nhách". Không hiểu sao, từ nãy đến giờ, hắn lại tự ám thị chính mình thành cái xác đang bị người thương giải phẫu. 

Hách Cô Quân ra hiệu khát nước. Người thương của y liền giữ bình ủ cho y ngậm ống hút uống cà-phê. Uống được vài hớp, y lại kéo khẩu trang lên làm việc tiếp. Nếu chứng kiến cảnh tượng này, các ông thầy pháp y khó tính trong Hội Kín sẽ tặng cho y một tràng moral về việc không được ăn uống trong những giờ giải phẫu và khám nghiệm tử thi. Nhưng vì biết mình đang hiện diện ở đây trong trạng thái linh hồn, nên y mới dám ấy chứ. 

- Tôi sắp giải phẫu xong rồi.

- Vậy tôi đi làm đồ ăn đây.

- Tôi thích ăn sườn nướng mật ong.

- Được.

Ác Linh vẫn đứng khoanh tay nhìn y thực hiện ca mổ. Anh ta có vẻ rất thích thú với công việc và cũng đồng thời là niềm đam mê của y. Đôi lúc, hắn tiến lại gần y, nhìn đăm đăm vào cái xác một đỗi, rồi ngó sang bộ dụng cụ giải phẫu và khám nghiệm tử thi mới coóng và sáng loáng. Cuối cùng thì hắn mới nhìn tới gương mặt y. Hộ Thiên thần trong trí nhớ của hắn là những người yêu chuộng hòa bình và rất sợ phải tiếp xúc những thứ gần giống với nghề đồ tể, chứ không phải là bạo gan và dạn dĩ như thế này. Sóng gió trần gian đã tôi rèn một Hộ Thiên thần thánh khiết trở nên chai lì, khô cằn như đá sỏi nơi sa mạc khắc nghiệt. 

- Tôi biết anh đang quan sát tôi. Tôi có thể quán chiếu anh, mặc dù tôi không thể nhìn thấy anh một cách trực tiếp.

Hách Cô Quân ngừng nói. Y với tay lấy ống tiêm, đoạn rút một lượng máu nơi vùng nách của cái xác. Dưới ánh đèn neon sáng trắng, thứ chất lỏng gọi là mấy ấy nhung nhúc ấu trùng giòi bọ.

- Bầm đen hết cả rồi. Giá như nó chỉ là trúng độc thì tốt biết mấy. Nhân loại sẽ không phải gánh chịu nhiều bi thương như thế này.

"Cạch."

"Quác... Quác... Quác..."

Cánh cửa nhà xác bật mở. Lối ra vào của nhà xác đối diện với nghĩa địa hoang lạnh, nên mỗi khi cửa mở, tử khí từ hai khu vực giao thoa với nhau, làm nhận chìm bầu không khí dương trần, nhúng sâu mỗi cá thể vào dư vị âm ty lạnh lùng. Bầy quạ làm tổ trên cây bách réo vang những âm vực the thé như đương gọi mời những linh hồn lạc lối về đúng nơi cần về của mình. 

Đôi mắt y bừng mở. Nhưng trên cánh môi nhợt nhạt lại mỉm một nụ cười chào mừng đầy hoan hỷ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro