Hồi Hai Mươi Mốt: Vũng lầy của Chúng ta* (a)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất chợt mặt đất dưới chân nhóm người chiến sĩ mạn Nam bị sụp xuống. Hàng loạt cánh tay chỉ còn mấy mảnh thịt xảm xì giơ lên, nửa thân người của chúng đã bị đám dây leo ăn thịt của Phó Giao Cồ nuốt chửng, nhưng chúng vẫn cố bu bám lấy chân của họ để tìm cách xé xác họ mà "đánh chén".

- Hèn chi mà chúng đưa cựu thân vương ra làm mồi nhử. - Hách Quân Dao bậm môi tức tối vì bản thân đã quá chủ quan. Sức lực của anh sau cơn thịnh nộ ban nãy đã bị rút đi gần hết.

Hách Cô Thần đưa mắt nhìn Đinh Thế Quân, ông đang cần người này đóng góp ý kiến. Nhưng anh ta chỉ lắc đầu buồn bã, đôi cánh trên vai người đàn ông ấy tơi tả và rách nát như xơ mướp.

"Đùng!"

Hàng loạt quả lựu đạn khói được Hách Cô Quân ném xuống tới tấp để chặn đường tấn công của bầy tang thi. Nhờ vào mấy buổi quan sát chúng từ trong Không gian của anh bạn cao kều, y mới biết khói cay có thể làm lòa mắt chúng.

"Ầm!"

Nhận được sự giúp đỡ của đứa con Út, tinh thần Hách Cô Thần phấn chấn hẳn. Ông giục con trai lớn mau thực hiện kế hoạch mà hai người đã vạch sẵn từ tối hôm qua. Đoạn quay sang truyền đạt ý tưởng cho vị tướng tứ tuần biết bằng chức năng của quang não.

"Vù..."

Đinh Thế Quân chợt trao cho mỗi người một đôi cánh gió. Tuy năng lượng trong người chú sắp sửa tới vạch E, nhưng chú vẫn cố hết sức để tặng mỗi người chiến hữu của mình một thứ để tăng gấp đôi khả năng tự vệ.

Một nhóm tang thi hệ Thổ bất thình lình đùn đất thành một gò mối khổng lồ. 

Sợ cậu lùn xảy ra chuyện, Vu Bân hớt hải thoát khỏi Không gian, rồi nhảy xuống ôm chầm lấy y. Vòng tay hắn bao bọc gọn thân hình gầy guộc ấy; các y sĩ tại Tổng Y Viện thông báo rằng cơ thể của cậu lùn phát sinh ra hiện tượng kháng thuốc bất thường, dẫn đến việc biến chúng thành một loài vi trùng gặm nhắm lục phủ ngũ tạng, gây nên các triệu chứng trong suốt thời gian qua như sụt cân, sốt cao kéo dài, sưng tấy nơi phẫu thuật,...

- Cẩn thận! - Hách Quân Dao hoảng hồn gào to.

Nhưng đã quá trễ. Hai người thân của cậu hạ sĩ quan họ Hách trơ mắt đứng nhìn Hách Cô Quân và Vu Bân mất hút dưới lòng đất. 

"Răng rắc."

Những sợi lông vũ trên đôi cánh sau lưng Đinh Thế Quân cắt đứt đầu từng con trong nhóm tang thi hệ Thổ. Chú tung người lên không trung, rồi gom hết sức lực tạo thành một đàn chim cắt mang theo gió xoáy tấn công bầy tang thi vô tri vô giác. 

"Quác."

Đột nhiên, nơi thinh không tràn đầy nhựa nắng, một đàn bồ câu trắng gần hàng vạn con tụ thành một điểm trắng xóa như tuyết. 

Là một dị năng giả hệ Băng.

Chu Cát Tường lướt trên cây cầu Bồ Câu. Những bước chân của y uyển chuyển như đang khiêu vũ trên sàn disco. Sắc áo quân phục xanh xám đặc thù của Antaram nổi bật giữa hàng vạn chấm nhỏ trắng tuyết.

Tuy anh và em trai song sinh có nhiều nét tương đồng nhau về ngoại hình, nghề nghiệp, chức vụ,... nhưng lại trái ngược nhau hoàn toàn về tính nết và sở thích. Cũng như anh không phải là Gay như em trai mình. Và anh là một Alpha "từ gốc đến ngọn".

"Vù..."

"Đùng."

"Ầm."

Ba tia sét xanh dương ngoằn ngoèo như rễ cây đại thụ vắt ngang trên nền trời mây mù. Vầng dương rực rỡ đã biến mất dạng sau đám mây xám xịt như màu da tang thi. Ve sầu nín thinh.

"Hú..."

Một trận bão tuyết đổ xuống sa trường cát bụi. Những hạt tuyết to bằng kích cỡ trái banh bàn chẳng mấy chốc phủ kín bãi đất hoang tàn, san lấp mọi tầm nhìn của cả hai bên.

- Anh ta... làm hơi quá lố rồi... - Đinh Thế Quân cười khổ.

- Không phải là "hơi quá", mà là "rất quá". - Hách Quân Dao phụ họa theo. Anh vẫn đương dùng quang não tìm kiếm tung tích em trai. Cha của anh thì không. Ông ấy dường như rất tin tưởng vào bản lãnh của anh Bân. 

Chu Cát Tường đột nhiên cầm thương đi một bài quyền dài tận ba phút. Trong lúc đó, hai bên đều căng thẳng dõi theo từng nhịp bước, chuyển động của anh ta; không một bên nào dám manh động trước.

"Rắc... rắc... rắc..."

Những đống tuyết cao chất ngất bỗng hóa thành một binh đoàn người tuyết. Chúng nhận được yếm chú của chủ nhân họ Chu, liền nghe theo chỉ thị của anh ta mà xông tới tấn công bầy tang thi còn sót lại đương núp trong chiến hào. Bầy tang thi đã bị tiêu diệt hơn phân nửa, những cái thây chỉ còn nửa thân trên nằm gục chết trên thành hào khiến các chiến tướng Antaram cảm thấy xót xa khôn cùng. 

Chất dịch đen ngòm tanh tưởi nhuộm đen bãi tuyết trắng thanh sạch. Không gian như thể biến thành màn ảnh ti vi ba màu đen - trắng - xám. Bầy bồ câu trắng vẫn tung tẩy giữa thinh không mịt mùng mây và tuyết.

- Ya!

"Bộp."

Ba cái đầu tang thi hệ Thổ bị chém rụng xuống nền tuyết lạnh buốt. 

"Phập."

Từ trong cái xác của chúng, những mảnh băng trắng cứa vỡ tinh thạch, âm thanh nghe như thể tiếng móng tay cào lên bề mặt gỗ cứng, nên buốt óc khôn cùng.

Đám tang thi hệ Thổ không hề nao lòng trước cái chết của đồng đội. Chúng mau chóng thi triển dị năng, bày ra một "Bát Quái trận" để làm người chiến tướng hệ Băng rơi vào ảo giác mãi mãi. 

"Đùng!"

Trên mặt đất tuyết phủ trắng xóa bỗng hiện lên một bát quái đồ vách đất tường cao tận mười mét, vây hãm nhóm chiến tướng Antaram vào trong lòng của nó. 

- Chú Quân!

- Gì?

- Lốc xoáy!

- À, tôi hiểu rồi!

Những bông tuyết do Chu Cát Tường tạo ra nương theo sự chuyển động của cơn gió để tìm đến chỗ thượng úy Đinh Thế Quân và hai cha con viên tướng họ Hách. Sắc tuyết trắng ngần, mang hơi nước lạnh lẽo đi muôn phương.

"Vù..."

Gom hết sức lực còn lại, Đinh Thế Quân niệm chú biến ra một con trốt thật lớn. Ở một góc khác của mê cung, Chu Cát Tường cũng đương "gọi" những hạt tuyết đang nằm trên mặt đất tới chỗ ông chú để gia tăng lực sát thương cho con trốt. Hai cha con họ Hách thì đành đứng tạo dáng giết thời gian, họ không rõ kế hoạch của hai người, nên không muốn tự tiện nhúng tay vào, kẻo bất cẩn phá hỏng kế hoạch thì khốn.

"Vù..."

"U... u... u..."

Nhóm tang thi hệ Thổ ngây người nhìn con trốt chứa đầy băng tuyết trong lòng phá vỡ những mắt xích quan trọng nhất trong Bát Quái Đồ. Thuở còn là con người, chưa có ai tập huấn cho chúng biết nếu đối thủ phá vỡ được thế trận này thì phải ứng phó sao hết. Những con tang thi ấy chỉ mới nhỉnh hơn hai mươi lăm tuổi, và đang theo học một trường Cảnh sát danh tiếng. Ước mộng chưa kịp thành thì đã phải từ giã kiếp người trong một nỗi nhục nhã ê chề và sự xa lánh của thân bằng quyến thuộc.

- Họ phá được rồi...

Một gã tang thi hệ Thổ chợt phá lên cười khùng khục. Điệu cười của một con người bình thường và tràn trề nhựa sống.

- Sao mày cười?

- Tao mãn nguyện rồi. Được chứng kiến thế trận Bái Quái Đồ bị phá vỡ bởi những bàn tay anh tài  là khao khát thơ ấu của tao. Giờ thì...

"Bùm."

Sau cơn tự bạo, gã tang thi đó trở về với cát bụi và hư vô. Trong không gian dường như vẳng đến tiếng cảm ơn đồng đội của gã và lời cầu chúc họ ở lại bình an.

- Tao thấy, tụi mình cũng nên ra đi thôi. - Vừa dứt tiếng, tên tang thi ấy tự bạo ngay lập tức. Tới phút cuối đời, các đồng đội của hắn trông thấy nụ cười của hắn rõ tươi, nó khiến chúng nhớ đến những lần thi đấu bóng rổ toàn thắng ở các giải do trường tổ chức. Rồi thì không hẹn, không ra hiệu, lần lượt từng tên tang thi kích hoạt chức năng tự bạo trong cơ thể để quyên sinh. Những tiếng nổ ì đùng chói tai như những phát súng truy điệu u buồn, tiễn đưa họ về với nẻo thiện theo cách bất đắc dĩ và đau đớn nhất. 

Chu Cát Tường thương cảm "gọi" một người tuyết ra, rồi hóa phép cho nó thay anh ta niệm kinh cầu siêu cho nhóm tang thi hệ Thổ. Những bước chân của anh in hằn trên nền tuyết dày hơn năm tấc. Hơi lạnh của nó đã đông cứng những con kền kền và quạ đen háo ăn xấu số.

Đinh Thế Quân ngồi khoanh chân trên không trung. Đôi cánh nhung đen đảm trách nhiệm vụ giữ cho chú lơ lửng, phải mất chừng ba ngày nghỉ dưỡng thì nó mới trở lại dáng vẻ lành lặn quen thuộc. Những dòng nước mát lành xoa dịu cổ họng khô rát. Chú ngậm một cái bánh bích quy ngậy bơ trong miệng, trong lúc chờ đợi đại tướng cất giọng thông báo. 

Chim bồ câu trắng vẫn mặc nhiên bay trong bầu không khí tang thương và tiêu điều. Cái nét vô lo của chúng bất giác khiến người thượng úy cảm thấy giận lây. Vì nó bỗng khiến chú nhớ đến những giai điệu trong ca khúc "The Crow, The Own and The Dove" do ban nhạc Nightwish trình diễn.

"Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, tôi chỉ cần vỏn vẹn một cuộc đời bình yên thôi..."

...

Hai người rơi, rơi mãi, tưởng chừng như đã lọt xuống cái hang thỏ sâu hoắm mà cô bé Alice đã từng sảy chân sa xuống. Xung quanh họ là những dãy rèm kết bằng muôn vạn ngôi sao lấp lánh, thỉnh thoảng chúng khe khẽ rung lên những tràng thanh âm "đinh đang" vui tai mỗi khi có một cơn gió từ trên miệng hố thổi xuống. Đôi lúc, không xác định được vị trí chính xác, một quầng sáng rực rỡ chiếu rọi khắp không gian trong cái hố, có thể đó là ánh sáng của một ngôi sao chổi quét qua một cách tình cờ, họ đoán thế.

"Hấp."

Hai bàn chân của Vu Bân bỗng chạm vào những bậc thang vô hình trơn nhẵn. Dậy bên mũi anh ta, ấy là làn hương của loài hoa diên vỹ mạnh mẽ và kiên cường. Hình như cậu lùn không cảm nhận được điều mà hắn đương trải qua. 

- C.Q.

- Ơi?

Vu Bân cố đứng vững trên bậc thang trơn nhẵn. Sau khi yên tâm với tư thế của mình, hắn quay qua Hách Cô Quân, rồi trỏ tay xuống chân mình, hỏi rằng y có thấy cái chi lạ không.

- Bậc thang sao?

- Cẩn thận đấy lùn. Nó trơn nhẵn như da lươn vậy.

- Tôi chẳng thấy gì hết. Nó có...

- Tôi không nghĩ nó chọn người để dẫn đi đâu. - Vu Bân cắt ngang. Nhưng bỗng chốc, anh ta trông thấy một ác linh cánh đen đứng cách mình và Cô Quân bảy bậc thang. Khoảng cách rất gần ấy đủ để hắn cảm nhận được người này đã từng gặp qua ở đâu đó. Ở Địa ngục chăng? Hay là trên Thiên đàng?

Ác linh giơ cây quyền trượng lên, rồi chĩa nó sang trái. Đôi mắt anh ta trong veo một cách kỳ dị như mắt của loài mèo. Làn tóc nâu như màu gỗ rừng nằm khuất sau lớp mũ trùm đầu xanh biển. Khắp người anh ta tỏa ra từng ̣đợt hào quang vàng óng màu lúa chín. Ở anh ta có vẻ uy quyền và bác ái, khác hẳn với sắc diện hắc ám thường thấy ở Ác linh. Từ trong tấm áo choàng, một cái đầu rắn hổ mang nhô ra, nó há miệng và lè cái lưỡi đỏ tươi về phía hắn.

- Bên trái?

- Tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ?

Vu Bân gật đầu thay cho lời xác nhận. Rồi không đợi cậu lùn hồi âm, hắn nắm lấy tay y dắt đi. Những bậc thang vô hình dần dần hiển lộ trước mặt Hách Cô Quân. Thứ màu sắc tím huyền của nó khiến cho hai người chợt cảm thấy bất an, cồn cào trong dạ.

Ác linh vẫn lầm lũi dẫn đường cho hai người ở đằng trước. Khoảng cách giữa đôi bên vẫn giữ đúng bảy bậc thang. Có đôi khi anh ta dừng lại nghe ngóng hay thăm dò tình hình chi đó, nhưng khoảng cách của họ vẫn suýt soát bảy bậc, không gần thêm một tí nào.

- Số Bảy là một con số linh thiêng trong mọi tôn giáo ở Trái Đất cổ đại. - Vu Bân khe khẽ thì thầm bên tai Hách Cô Quân. 

- Anh có biết Hộ thiên thần Ryu và Ryo không?

Giọng nói của Ác linh mang âm hưởng của một cơn gió chướng. Tuy lớn nhưng rất hiền hòa và tạo cảm giác thoải mái, mát mẻ.

- Tôi có biết. Thông qua sách Cổ ngữ ở nhà thờ Thân Hữu.

- Ác linh không nên đến nhà thờ. Quyền uy của một Cự Giải thân Mặt Trăng sẽ khiến anh chết dần chết mòn trong sự đau khổ. Và Ác linh cũng không nên yêu. - Ác linh hình như đang cười mỉa. Những sợi tóc nâu len lén chuồn khỏi cái mũ trùm đầu, rồi se sẽ tung bay.

- Ryu là bạn của Hỏa Thần thành Bạch Dương? - Hách Cô Quân tò mò hỏi.

- Phải. Theo như trong sách Cổ ngữ, trên đầu vị thần ấy không có tóc, chỉ có mỗi đốm lửa đỏ cam không bao giờ tắt. Ấy là tượng trưng cho hình ảnh ngọn đuốc tìm kiếm Tri thức sẽ vĩnh viễn tồn tại, không một ai có thể dập tắt hoặc ngăn cản nó phát ra ánh sáng. - Vu Bân xoa đầu anh bạn nhỏ.

- Ryo có gửi lời thăm đến anh... - Ác linh vẫn nói mà không ngoảnh mặt lại. - Anh ta nhắn: Trở về nơi luân chuyển.

- Ở đâu? 

- Địa ngục. Thành Xà Phu. 

- Tôi không phải là Ác linh.

- Không một Ác linh nào thoát được việc gột rửa Ký ức, nên anh quên sạch cũng là chuyện thường tình. Sau khi soi thấy anh và Hộ thiên thần có duyên nợ nhiều kiếp, chủ thành đã chọn anh làm người đảm nhiệm trọng trách này.

- Evangeline Dandelion? Nữ quỷ nửa người nửa rắn?

"Ầm."

Cầu thang đột nhiên rung lắc dữ dội. Nó chao đảo. Nó tròng trành như một cái võng mà các bà mẹ thường dùng để ru con ngủ.

- Người đó không bao giờ muốn bị gọi là quỷ... Dù rằng, bà ta đích thực là quỷ. Anh đã chạm đến nỗi đau của bà ta rồi đấy.

- Bất cứ ai cũng biết bà ta là một con quỷ. Một lời né tránh cũng không thể biến bà ta thành Đức Hồng Sứ.

- Anh nghĩ rằng Đức Hồng Sứ là một vị nữ thần hoàn hảo thật sao? Nhờ ơn phước của bà ta mà Đức Hắc Long và Đức Bạch Long đã trở mặt thành thù, tình nghĩa anh em bị rạn nứt. - Nhịp bước của Ác linh vững vàng như thể đang đi trên một con đường bằng phẳng, mặc cho độ rung lắc của cầu thang ngày một khủng khiếp.

"Roẹt."

Bức rèm sao bỗng nhiên bị Ác linh vén lên. Một vùng tối đậm đặc ùa vào hành lang gồ ghề mà cả ba đương di chuyển. Không thể gọi chính xác cái thứ đậm đặc đen đủi không mùi, không màu, không vị ấy là gì. Chỉ biết rằng, nó nhấn chìm Vu Bân và Hách Cô Quân trong một nỗi ám thị quái gở.

Chừng hơn nửa tiếng, hai người mới thoát khỏi cảm giác kỳ dị và ngột ngạt ấy. 

- Mở mắt ra. - Ác linh thông báo bằng giọng lạnh tanh. 

Hai người lại tiếp tục cuộc du hành với anh ta. Họ băng qua những hành lang dài ngoằng, trên tường treo rất nhiều bức hình đủ màu sắc và phương thức tạo thành. Có cái là ảnh chụp, có cái là hình vẽ, có cái đã qua chỉnh sửa, có cái lại để nguyên nét phác họa. 

Ba người đi xuống một cầu thang dài hơn trăm bậc. Không biết đến bao giờ mới tới nơi. Nhưng thật kỳ lạ là cả hắn và y đều không cảm thấy mỏi chân hay đau nhức khắp người, họ vẫn đi xuống một cách thảnh thơi và an nhàn như thể nãy giờ toàn đứng yên trên thang cuốn.

- Đến nơi rồi. - Thanh âm của Ác linh nhẹ hẫng. Nhẹ hẫng như một nốt nhạc thật trầm và buồn. 

Hai người nhìn nhau thở phào. Tuy không biết mệt, nhưng đi mãi cũng nhàm chán, thay đổi địa hình di chuyển là một điều mà hai người mong mỏi từ nãy giờ. 

Dường như đọc được suy nghĩ của họ, Ác linh chợt nở nụ cười bí hiểm như nàng Mona Lisa. 

Phía bên trái nơi chiếu nghỉ cầu thang có một cánh cửa. Bất thình lình, họ thấy anh ta đã đứng trong hành lang của cánh cửa tự bao giờ. Vẫn cái dáng đứng xoay lưng về phía họ, đôi cánh trên lưng đánh rơi những chiếc lông vũ đen nhung huyền bí. Trong không gian phảng phất làn hương ngòn ngọt của hoa anh đào. Biết cậu lùn không thấy mặt của người này, nên Vu Bân bèn mô tả lại thông qua chức năng điện đàm của quang não, nên y cũng nắm sơ được vài nét về ngoại hình của anh ta.

Hàng lang sâu hun hút. Không có rèm sao lung linh làm điểm nhấn chiếu sáng, bầu không khí u tối đến lạ. Hai người nương vào thứ ánh sáng xanh dương phát ra từ người Ác linh để thuận bề đi lại. Những ngón tay son trẻ đan cài vào nhau, truyền trao chút ấm áp dương trần. 

Hách Cô Quân thỉnh thoảng ngước mắt nhìn anh bạn thân. Đôi mắt y đôi lúc chạm vào ánh nhìn của hắn, những lần như thế y sẽ được gửi lại một nụ cười nồng ấm như ly chocolate sữa. Hai người yêu nhau nhưng không thích gọi nhau sến sẩm và tình tứ như bao lứa đôi khác.

- Hai người đói bụng chưa? 

- Cậu đói chưa?

- Tôi chưa đói bụng lắm.

- Vậy thì tốt. Phải còn mất vài cây số nữa thì mới tới vườn trái cây...

- Chúng tôi có đồ ăn sẵn rồi. 

Ác linh ngừng lại, tính mở miệng giảng giải, nhưng nghĩ sao lại thôi. Anh ta hơi nhếch miệng cười. Khuôn miệng chữ Tứ khe khẽ đọc một câu kinh trong sách Cổ ngữ.

- Ác linh không ăn mặn sao? - Hách Cô Quân nắm vạt áo người thương kéo kéo.

- Họ ăn chay. Thức ăn mặn mà họ nếm duy nhất là sữa động vật và linh hồn con người độc ác. 

- Rất hiếm khi phải không?

- Phải.

"Roạt."

Vu Bân và Hách Cô Quân sửng sốt trước cảnh tượng nơi cuối đường hầm. 

Nơi đó chính là Không gian của Vu Bân.

Mới đầu hai người tưởng nhìn lầm. Nhưng càng đi sâu vào cánh rừng mù sương, những chi tiết thân thuộc lại hiển lộ ra. Tuy rằng cậu lùn mới vào đây ở không đầy hai năm, nhưng mọi ngóc ngách nhỏ nhặt nhất đều đã in dấu kỷ niệm của C.Q và hắn. 

Ác linh vẫn không đoái hoài gì tới cảm nghĩ của bọn họ. Anh ta đi mà như bay trên con đường rừng phủ đầy xác lá. Ánh mặt trời nhỏ từng giọt yếu ớt xuống cánh rừng. Tuy là chủ nhân của tinh cầu này, song Vu Bân vẫn thận trọng đi từng bước một để đề phòng những tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Bên cạnh hắn, Hách Cô Quân đương nhấp từng ngụm nước dinh dưỡng; cơn sốt lại kéo đến nữa rồi...

- Cậu đương gánh chịu kiếp nạn thay cho anh Hai của mình...

- Khụ... Hả?

- Anh ta nhận hết sự may mắn của cậu, nhưng bị bù lại bằng nét vô duyên.

- Vô duyên mà cũng có nét nữa sao? - Hách Cô Quân bấm bụng nhịn cười. Nhưng không kiềm được nên bật cười thật lớn. Tiếng cười giòn giã như bắp nổ trong lò viba.

Hình như Ác linh cũng cười theo. Anh ta nói một cách sảng khoái và khoáng đạt:

- Phải. Con người có kẻ có nét duyên, và có kẻ có nét vô duyên. Không ai được sở hữu những thứ tốt đẹp một cách toàn phần cả. 

Một đôi hoẵng đang nằm nghỉ dưới tán cây đại thụ chợt ngẩng lên nhìn ba người. Rồi cả hai con thú rủ nhau chạy biến. Để lại những vệt lá cây bị giẫm nát in hình móng chân chúng.

- Như nhạc sĩ Lam Phương và nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ chẳng hạn, ông Lam đẹp trai hơn ông Hoàng, nhưng yêu ai cũng bị phụ rẫy hoặc từ chối. Trái ngược lại, ông Hoàng lại vô cùng đào hoa, và đã từng khiến một cô gái suýt quyên sinh vì nghe tin ông cưới vợ. Ông Hoàng cũng phỗng tay trên người yêu của ông Lam, khiến ông đau buồn đến nỗi sáng tác ra bài "Chiều hành quân" để trách hờn. Thấy thế, ông Hoàng bèn viết nên ca khúc "Yêu mãi còn yêu" do chính người vợ sắp cưới hát để đáp lễ lại tình địch.

Mẩu chuyện của Ác linh làm cho hai người vơi bớt nỗi căng thẳng. 

Tới một cánh rừng lê sai quả, Ác linh ra hiệu dừng lại. Rồi tự nhiên bước tới hái những quả lê ngọt nước, ăn lấy ăn để. Chẳng mấy chốc mà một nhánh cây lê bị vặt trụi trái.

- Anh thường tới Không gian của chúng tôi để...

- Phải. Thì sao? Trái Đất cổ đại và tinh cầu Titus quá ô nhiễm để giống cây trái phát triển khỏe mạnh, chưa kể đến là nạn phun thuốc trừ sâu và hóa chất bừa bãi, nên tôi thường chọn Không gian của mấy người để hái trái cây. - Ác linh lau miệng bằng chiếc khăn mùi soa trắng đơn điệu. Đôi mắt biếc xanh ngẩng nhìn vòm lá lưa thưa hoa nắng. Trời chỉ mới tờ mờ sương. Quang cảnh khu rừng buồn đến nao lòng, não ruột. Nơi đằng Đông, mặt trời uể oải nhô mình khỏi vừng mây ráng hồng. Vài cánh chim chăm chỉ đương tung mình giữa không trung lành lạnh. Gió hát vang những câu kinh cầu dưới lòng thung lũng u hoài. Một con chuột trũi đang đào đất dưới một bụi việt quất. Hai con sóc đang thi nhau chuyền cành, cái đuôi cong vểnh và đầy lông mềm mại kiêu hãnh trông thật đáng yêu.

- Lùn... - Nhờ lợi thế chiều cao, Vu Bân tìm được những trái lê vừa to vừa ngon. Anh ta dành đem tặng hết cho cậu lùn. Rồi rướn người hái cho mình những trái khác. 

Đương trong cơn khát nước, thịt lê vừa ngọt vừa mọng nước, lại được hơi sương ướp lạnh tự nhiên nên Hách Cô Quân ăn hết sức ngon miệng. Chỉ tiếc khuôn miệng y không đủ rộng, vì thế đành phải cắn từng chút một, chứ không thể ngoạm một miếng thật lớn.

- Anh định dẫn chúng tôi đi đâu? - Vu Bân vừa nhai thịt lê, vừa cau mày hỏi Ác linh. Hình như C.Q vẫn chưa thấy nhân diện của anh ta.

- Hành lang Tối.

- Không phải chúng ta vừa đi qua sao? - Hách Cô Quân xen vào.

- Trong Vũ trụ có vô số Hành lang tối, con đường mà hai người vừa đi qua chỉ là một trong số hàng tỷ tỷ Hành lang tối. Mỗi một Hành lang tối chịu sự tác động của một cung Hoàng Đạo. Chấn động hồi nãy là do tác động của chòm sao Xà Phu, cung Hoàng Đạo thứ Mười ba.

Vu Bân lặp lại nguyên vẹn lời giải thích của Ác linh. Hắn vừa thuật lại, vừa lau miệng cho y. Ánh nhìn trìu mến của hắn có thể nung chảy cả sắt thép, và làm tan rã một núi băng. 

Ác linh không vui với điều đấy. Dường như y e ngại anh bạn cùng giới sẽ gặp khốc hình khi trở về Địa Ngục. Ác linh và Hộ Thiên thần không thể yêu nhau, đó là cấm luật được đặt ra từ sau đợt xích mích giữa Đức Hắc Long và Đức Bạch Long, với sự góp mặt của Đức Hồng Sứ và nữ quỷ nửa người nửa rắn Evangeline Dandelion.

oOo

- Cuốn băng tài liệu mà hạ sĩ quan Hách gửi qua rất hữu dụng. Nhờ có nó mà chúng ta mới biết được tập tính của bầy tang thi để mà phòng bị.

- Tại sao cuốn băng này không được trình lên tôi ngay lập tức? - Phó Giao Cồ trừng mắt quát. Khay cơm ngon lành trên bàn bỗng trở nên khó ngửi vô cùng. 

- Có một số trục trặc về thủ tục pháp lý, thưa đức vua.

- Đã tới nước này mà vẫn còn giữ thói quan liêu thế à? - Gương mặt già nua của ông tràn ngập một nỗi thất vọng vô biên. Ông buông khay cơm xuống bàn, rồi bước tới cạnh cậu viên chức trẻ làm việc trong Bộ Quốc phòng, hỏi khẽ. - Nếu anh là một bác sĩ, khi thấy một bệnh nhân không rõ lai lịch đang trong cơn hấp hối, anh sẽ cứu người ta hay là ngồi rung đùi tán dóc chờ có ai đó đóng viện phí và trình giấy tờ giùm người sắp chết ấy? Luật pháp chỉ nên nghiêm khắc với những kẻ mắc tội nặng, không thể dung thứ như giết người, buôn bán chất cấm,... Còn trong lãnh vực Y tế và Quốc phòng, cần phải biết linh động để kịp thời giải quyết sự vụ. Người dân đóng thuế nuôi anh, anh phải hoàn thành công việc sao cho xứng đáng với đồng tiền xương máu của họ. Có như thế "Quốc mới thái, Dân mới an". Còn coi dân chúng như loài cỏ rác, mặc quyền sinh sát, chính phủ của tôi không cần tới những hạng người như anh đâu!

Người viên chức đó bỗng rút ra một con dao găm, rồi toan cắm phập lên ngực mình thì đã bị vị vua già xông tới cản lại kịp. Hai người giằng co với nhau. Lưỡi dao bén ngót rạch khắp ống tay áo và bàn tay hai người. Một gã hiến binh nhanh tay bắn một liều thuốc gây tê vào sau ót ông chú, kết thúc cuộc xô xát trên.

"Keng."

Con dao găm văng vào một góc phòng. Máu tươi nhuộm đẫm ống tay áo cả hai. Vị vua già ra lệnh cho vị bác sĩ tư của gia đình mình tới săn sóc vết thương cho vị viên chức. Về phần mình, ông muốn tự lo liệu lấy.

- Con gái của tôi bị chúng bắt cóc. Mới được thả về hôm qua. - Người đàn ông ấy nghẹn ngào kể lể. - Bọn chúng đã hứa sẽ trao trả lại con gái tôi lành lặn, nếu như giao cuốn băng sau ngày hai bên tái chiến. Vậy mà... con gái tôi đã bị biến thành tang thi luôn rồi!

- Hiện giờ cô bé đang ở đâu? - Họng súng trên tay người hiến binh vẫn nhắm thẳng vào màng tang người cha bất hạnh đó. Anh ta là một dị năng giả hệ Phong. 

- Ở Viện Y khoa Quốc gia. Chỗ nghiên cứu thuốc chữa trị virus tang thi.

Phó Giao Cồ vừa tự băng bó vết thương do lưỡi dao cắt phạm, vừa cất giọng buồn buồn thăm hỏi:

- Tôi có thể đi thăm cô bé không?

- Thưa vâng. 

Nơi giam giữ con gái của vị viên chức nằm ở khu Ba, tầng Mười, mức độ cảnh báo nguy hiểm bị đẩy lên mức cao nhất. Theo như những gì mà các nhà nghiên cứu kể lại, thì hệ miễn dịch và vị giác của cô bé này đã không còn có thể tiếp nhận thực đơn như người bình thường. Hiện thời họ đương cố gắng tập cho cô bé ăn uống đúng cách, cũng như là sinh hoạt thường thức như trước đây. Dù rất đau lòng khi chứng kiến cái cảnh con gái bé bỏng của mình bị tác dụng phụ của thuốc hành hạ, song ông chú biết đây là liệu pháp duy nhất để phục hồi lại "hình người" cho con bé, nên không can ngăn hay chống đối bất cứ liệu trình nào mà họ đề ra.

- Đức... Đức vua?

- Là tôi. Tôi muốn thăm con gái của cậu này...

Người chuyên viên Y Dược phụ trách khu vực ấy hơi ngỡ ngàng, nhưng chỉ là một phút ngỡ ngàng thoáng qua, anh ta nhanh chóng ổn định tinh thần, rồi sốt sắng dẫn Quốc vương Antaram và người cha đáng thương đến khu Ba, tầng Mười thăm con bé. Toán cảnh vệ lặng lẽ đi sau lưng ông, trông họ trầm mặc và phong trần như thể những cây thông ở miền đất Đà Lạt.

oOo

Chú thích:

1/ Tên tựa chương này được lấy theo tên nhạc phẩm "Vũng lầy của Chúng ta" do nhạc sĩ kiêm ca sĩ Lê Uyên Phương sáng tác và hòa âm, người trình bày hay nhất theo thiển ý của mình là nữ ca sĩ Khánh Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro