Hồi Hai Mươi: Kiễng chân khẽ hái sao trời (c)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những thước phim ghi lại cảnh sinh hoạt đời thường của bầy tang thi đã được hai người lưu lại trong quang não của mình. Sau hai ngày thi triển gần hết năng lượng và Tinh Thần lực, Vu Bân mệt đến lả người. Không giữ ý tứ gì, anh ta nằm phè ra như con cua trên thảm mây lóng lánh ánh trăng, làm cho cậu bạn thiếu thước tấc bật cười khanh khách. 

- Ê, chàng hiu, tôi mới học được công thức pha chế đồ uống của thương hiệu Starbucks thuở xưa...

- Lùn ơi, mau làm giùm tôi một ly thật lớn đi, tôi khát khô cổ rồi.

Hách Cô Quân thừa dịp véo mũi anh bạn thân một cái cho bõ tức. Rồi nhanh nhẹn phóng vào Không gian cá nhân. Đằng sau lưng y, hắn đang huýt một điệu sáo lạ kỳ nhưng rất vui tai. Trời vẫn chầm chậm xoay vần theo con tạo.

Mãi đến hơn nửa tiếng sau, Hách Cô Quân mới trở lại. Cậu ta bưng một khay đồ uống mát lạnh, thoang thoảng hương thơm dìu dịu, nom có vẻ rất tuyệt vời.

Vu Bân đang đắp mây thành hình cái ghế sô-pha cho hai người ngồi, nghe tiếng động thì ngẩng lên cười hỏi:

- Tên gì?

- Caramelized Vanilla Honey. - Hình như hắn thấy Hách Cô Quân đang phồng mũi. 

- Uống có chết không?

- Ngáp ngáp thôi. - Hách Cô Quân nhún vai đáp lại. Kỳ thật y cũng không biết công thức này uống vào có sao hay không nữa. Bởi về mặt tiêu hóa, nhân loại hiện nay đã tiến hóa hơn thế hệ ở Trái Đất cổ đại, nên hiện có một số loại thực phẩm ăn được, một số thì không. Do đó mà họ mới chế ra dịch dinh dưỡng để giúp đỡ những người có thể trạng suy nhược về hệ tiêu hóa và cung cấp thêm chất bổ cho cơ thể. 

Vu Bân và Hách Cô Quân ngồi trên cái ghế sô-pha nặn từ mây trời. Hơi lạt một chút, mùi mật ong hơi nồng, nhưng tựu trung uống rất đã khát. Hắn vừa nhai đá viên rào rạo, vừa chuyên trò rôm rả với cậu lùn, trong nền nhạc "Em còn nhớ mùa Xuân" do ca sĩ Sĩ Phú trình bày. 

Chợt Vu Bân cất giọng nói:

- Tôi muốn hát tặng C.Q một bài... 

Hách Cô Quân tựa đầu vào bờ vai anh bạn cao kều, đôi mắt rất hiền ấy hấp háy cười, vẻ như không tin vào khả năng ca hát của Bun.

"Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời

Dù cho mây, hay cho bão tố có kéo qua đây

Dù có gió, có gió lạnh đầy

Có tuyết bùn lầy, có lá buồn gầy

Dù sao, dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em..."

Đó là nhạc phẩm "Niệm khúc cuối". Hắn thường nghe qua giọng ca của Sĩ Phú. Và luôn muốn dành tặng bài hát ấy cho người mà hắn...

Hách Cô Quân chợt quay sang hôn lên môi anh bạn thân. Nụ hôn cắt ngang phần trình diễn của hắn. Nụ hôn đượm hương Caramelized Vanilla Honey. Đôi môi của hai kẻ bị đọa lạc xuống cõi Trần ấy như quyện vào nhau. Cái hôn ấy hết sức vụng về và non dại, nhưng nồng thắm vị mối tình đầu đời; mối tình mà một khi không may đánh mất, dư hương của nó sẽ vẫn làm trái tim ta quặn đau mỗi bận nhớ lại dù cho chuyện đó đã cách đây hàng mấy mươi năm.

"... Dù mai đây, ai đưa em đi đến cuối cuộc đời

Dù cho em, em đang tâm xé nát tim tôi

Dù có ước, có ước ngàn lời

Có trách một đời, cũng đã muộn rồi

Tình ơi!

Dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em..."

Sau khi kết thúc phần trình diễn, Vu Bân cúi xuống hôn thêm một cái vào bờ môi của Hách Cô Quân. Cùng lúc đó, trên lưng hai người đột nhiên hiện ra đôi cánh. Tuy màu sắc khác nhau, nhưng đều là cánh thiên thần. Song hai khổ chủ chẳng ai thấy được dị tượng ấy. Những sợi lông vũ đen - đỏ tung bay trong không trung, khỏa lấp quang cảnh thanh bình nơi tầng bình lưu. Trăng vàng như ánh nắng chiều, màu sắc ngòn ngọt như mật ong nguyên chất, và tươi tắn như đóa cúc vàng đẫm sương sớm.

oOo

Hách Quân Dao uống nốt lon cocktail, rồi sửa soạn quân phục một lần nữa trước khi cùng cha ra chiến trường. Nắng Hạ chói chang nhỏ những giọt nắng bỏng rát như dầu hỏa đun sôi xuống đầu, xuống cổ anh. Chưa bước ra sa trường mà mồ hôi đã phủ đầy thân thể tráng kiện của anh.

- Người hạ thủ con chắc chắn phải là một tay dị năng hệ Phong thì mới có thể phá vỡ lớp áo giáp dày cui này...

- Cha thì không nghĩ thế. - Nếu như muốn phá vỡ tuyến phòng thủ bên phía quân đội Antaram, người mà chúng cần phải hạ thủ nhất định phải là ông. Đằng này...

"Đùng."

Phát pháo kích bắn ra từ một khẩu đại bác bên phía tang thi, báo hiệu cuộc chiến chính thức bắt đầu.

Bất thình lình, một loạt mưa tên sắt phóng xuống đầu các chiến sĩ mạn Nam. Tuy đã đề phòng mà trang bị thêm một lớp hợp kim cho nón bảo hộ, nhưng tác động của những mũi tên vẫn khiến họ ngã quỵ vì bị mất thăng bằng. 

Không thể bắt cha con họ Hách "cầm chân" mãi được, nên mỗi người chiến sĩ đều cố hết sức tự lực cánh sinh. Những tràng thanh âm gào thét nhằm gia tăng nhuệ khí và lòng can đảm của họ dường như vang vọng tới trời cao. Những cụm mây xốp trắng khẽ rùng mình, rồi dồn lại thành một đống nơi góc trời phía Nam, trông như thể một cốc kem sữa lắc đặt thêm một cuộn kẹo bông gòn to đùng.

Phó Giao Cồ đã cài cắm sẵn dưới lòng đất vô số hạt mầm của loài cây ăn thịt người để tấn công quân địch. Trường hợp xấu nhất, nếu không may bị tang thi hệ Thôi miên điều khiển, chúng sẽ quay lại tấn công ông chứ không làm tổn hại một chút gì đến các binh sĩ vô tội. 

- Đức vua... 

Tiếng nói này sao nghe quen quá vậy?

Phó Giao Cồ bàng hoàng chờ một hình ảnh sinh động để xác tin với tiềm thức đương chao đảo của mình. 

Một người thanh niên tóc xanh dương rẽ đám tang thi bước ra. Trên tay hắn đương cầm một tia sét cùng màu tóc. Những ánh chớp lóe lên từ tia sét làm thân thể anh ta rực sáng như một ngọn đuốc sống. Vóc dáng cao quý, khuôn mặt thuộc dòng dõi hoàng tộc, cử chỉ bặt thiệp một cách khiên cưỡng trong bầu không khí gió tanh mưa máu, những cái đặc điểm một chút ấy biến anh ta trở nên lạc lõng và đáng thương hơn hẳn. Hơn hẳn ai thì chẳng người nào trả lời được.

- Cháu Năm!

"Đùng..."

Tia sét lao vun vút như một cơn lốc. Nó xới lớp đất tươi tốt nơi mạn Nam lên cả tấc, và dồn những người lính mạn Nam lùi về sau mấy thước. 

Hắn hơi nhếch miệng cười. Hai đôi mắt cùng một màu nâu sậm ấy nhìn nhau. Trước đây cùng một diện mạo, cùng một chí hướng, bây giờ vẫn cùng một diện mạo, nhưng mục tiêu của mỗi bên đã không còn đi chung đường nữa.

Không thể vì tình riêng mà làm hỏng đại sự, Phó Giao Cồ nuốt hận nước mất nhà tan mà phất cờ khai chiến. Ngọn cờ thêu bông hoa Bất Tử ngũ sắc tung bay trong cơn gió oi nồng. Những tiếng ve sầu kêu râm ran đầy vẻ vô tư lự giữa vùng chiến sự đau thương.

Dù đã cố kiềm chế luồng xúc cảm đang dâng trào nơi đáy lòng mình, vị vua già vẫn lặng lẽ rơi lệ. Đứa cháu trai mà ông xem như con ruột nay bỗng trở mặt thành thù. Không những thế, nó còn xua quân đi sát hại đồng bào mình.

"Rắc."

Hắn nhanh nhẹn né tránh cú siết chặt của sợi dây đậu thần. Làn tóc xanh dương tung bay theo từng nhịp chuyển động của cơ thể. Từng vòng ánh chớp quét qua, hàng loạt chiến sĩ mạn Nam ngã xuống. Không gian như bị quánh đặc lại bởi mùi máu tươi và tử khí bủa vây.

"Bùm."

Biết mình sắp chết, một cậu chiến sĩ trẻ tuổi quyết định bạo phát dị năng để làm nổ tung bầy tang thi. Những hạt bụi protein rất nhỏ lưu lại trong không khí một đỗi, rồi bất thình lình bị một cơn gió đong đầy tiếng ve sầu cuốn đi mất dạng. Các mảnh vụn "bung ra" từ trên thân thể bầy tang thi vương vãi khắp mặt đất, hắt thứ dịch tối tăm, chết chóc ấy lên người những ai đứng gần nhất. 

"Grào..."

Hắn nhặt mẩu thịt vụn lên, rồi bỏ vào miệng nhai rào rạo một cách khoan khoái. Nước thịt tươm ra nơi mép miệng, đen ngòm như nước cống, khiến ông cậu kiêm luôn chức đức vua không kiềm được mà nôn khan mấy tiếng. Thuở xưa, cũng đâu có xưa lắm đâu, sơn hào hải vị nó mới chịu ghé răng cắn, bây giờ...

- Cậu ghê tởm con sao?

- Đương nhiên rồi.

- Cậu chưa từng hợp với cái chức đại đế. Ai hỏi gì nói nấy. Chẳng biết lươn lẹo hay xảo trá. Ấy thế mà vẫn còn giữ được cái mạng tới giờ quả là một chuyện rất lạ, cực kỳ lạ, vô cùng lạ. 

"Hụp."

Một cuộn dây hoa giấy quấn lấy hình hài vị cựu thân vương trong lúc hắn lơ là cảnh giác. Những cái gai nhọn hoắt đâm xuyên qua lớp da thịt mới vừa phục hồi hình người của hắn. Đôi mắt nâu sẫm vương một sợi tơ buồn, rất mảnh, rất khẽ, rồi để mặc cho ngọn gió gột sạch đi hết thảy các kỷ niệm tươi đẹp trong quá khứ chưa xa. Giọng nói ấm áp thân thuộc vang lên:

- Hóa ra cậu cũng biết nhẫn tâm...

"Răng rắc..."

Càng chống cự, cuộn dây hoa giấy càng quấn riết lấy thân thể gầy còm của hắn, đâm những cái gai nhọn liễu vào da thịt hắn.

"Đùng!!!"

Một trận mưa sét nã xuống như cây trút lá vào mùa thu. Các chiến sĩ lớp thì điện giựt hút chết, lớp thì chống cự được song cũng chật vật khôn cùng. Bầy tang thi vẫn xông lên, thân hình dị kỳ của chúng vừa rung lắc vì bị điện giựt, vừa khập khiễng bước đi, tạo thành một quang cảnh thật ma quái và rùng rợn.

"Huỵch."

Một lưỡi đao gió quét tung bầy tang thi bị sét đánh. Rồi chẳng mấy chốc, những "mẩu" gió sắc bén băm vằm chúng thành tro bụi.

- Oa... Thượng úy của cậu sao? Tài năng hình như còn nhỉnh hơn cả tổng tham mưu quân đội Hách Cô Thần...

Đinh Thế Quân thất lễ ra hiệu cho đức vua và toàn bộ cánh quân mạn Nam lui về phía sau một dặm, để chiến trường này cho ông chú giải quyết. Hai cha con họ Hách ở lại yểm trợ cho viên kiện tướng quả cảm.

- Hèn thế? - Hắn nhếch miệng cười khẩy.

- Tôi với cậu đấu tay đôi với nhau.

"Vù..."

Trên tay hắn chợt hiện ra một cây xà mâu xanh dương kêu tanh tách những tiếng điện tích dương va chạm với điện tích âm. Dưới chân hắn, một tia sét phóng ra từ cây xà mâu bỗng hóa thành một con mãng xà dài đến hai mét. Nó nằm cuộn tròn quanh chân trái của hắn, nghếch cái đầu to đùng lên nhìn ông chú trạc tuổi tứ tuần.

Thanh trường đao trong tay Đinh Thế Quân tự động xoay vòng. Sức gió tạo ra càng lúc càng mạnh, như thể muốn hút tất cả mọi thứ lên trên trời. Đôi mắt ông chú sắc lạnh như lưỡi đao. 

- Ya!!!

"Keng."

Xà mâu va chạm với lưỡi đao, phát ra những tràng thanh âm khô khốc như sỏi cát sa mạc. Hai loại binh khí mắc vào nhau. Hai người đàn ông đánh quyền hòng gỡ chúng ra. Thân thể họ lúc thì xoay vòng, lúc thì tung người lên; động tác uyển chuyển, nhịp nhàng như hai con giao long đùa mây bỡn nước. Những đường quyền linh động và đẹp mắt của họ làm hai cha con họ Hách không ngớt tán thưởng. Tiếc rằng, đây không phải thao trường đậm tính giao hữu, mà là chiến trường một mất một còn.

"Hấp."

"Keng."

Hắn tung cước đá vào vùng ngực của ông chú, rồi nâng gối thúc mạnh vào phần bụng.

"Hự."

Chưa kịp bồi thêm một cú vào dưới cằm Đinh Thế Quân, hắn đã bị vị tướng sắp già đá cho một phát văng ra xa mấy mươi mét.

"Phù."

Mỗi bên biến ra một loại binh khí mới. Cựu thân vương chọn song kích. Vị thượng úy chọn trường kích. Cả hai thủ thế, đi quyền hết ba bài mà vẫn chưa bên nào dám động thủ trước.

Tuy không muốn tỏ ra vô duyên, nhưng hai cha con họ Hách đành quay qua hội ý nhau bằng chức năng của quang não.

"Cha vẫn cầm chân được đám tang thi chứ?"

"Tôi lo cho cậu kìa... Đừng tùy tiện để lộ khả năng "ấy" của mình thêm lần nào nữa..."

"Dạ, con xin nghe..."

"Vù..."

- Ya!!! 

Bất thình lình, cả hai đồng loạt hét váng, rồi nhảy bổ vào nhau mà đánh cận chiến quyết liệt. Khuôn mặt cả hai đều mướt mồ hôi, đôi mắt đục ngầu vì bị bụi cát bay vào, bờ môi khô ran như ruộng đồng mùa cạn, nhưng sắc diện của họ đều không hề để lộ vẻ nao núng hay mệt mỏi.

"Keng."

"Bịch."

Cánh tay của cựu thân vương bị lưỡi kích chặt đứt. Song nét mặt của hắn chẳng hề tỏ ra đau đớn hay căm hờn, dường như cái thể xác người không ra người, ngợm không ra ngợm này đã khiến hắn không còn thiết tha gìn giữ như lúc xưa. Làn tóc xanh dương lại bay bay, những sợi tóc dài mảnh như sợi tơ, vài sợi rũ rượi xuống khuôn mặt thon dài, nhấn chìm hắn trong một sắc thái âm u, đơn độc khôn cùng. 

"Hự."

Đinh Thế Quân bỗng té quỵ. Nơi bắp chân phải, từng dòng, từng dòng máu chảy ra, không lênh láng, chúng rỉ ra như mạch nước ngầm thoát khỏi những rãnh nứt của khe đá. 

"Phập... phập... phập..."

Ba lưỡi đao gió cứa đứt chân của cựu thân vương. Hắn ngã xuống mặt đất. Rồi khốn khổ chống cái tay lành lặn còn lại để ngồi dậy. Anh ta quay đầu nhìn Đinh Thế Quân - Hiện đang được vị thiếu tướng giúp cầm máu - Rồi ngửa đầu lên trời cười như điên như dại.

Nghe thấy tiếng cười man rợ của cháu trai mình, Phó Giao Cồ ôm mặt bật khóc ngon ơ. Các tướng lãnh để yên cho đức vua của Vương quốc Antaram được trút nỗi đau vào hai hàng lệ. Ai cũng biết Phó Yên Thành vì cứu toán bác học gặp nạn mà mất tích, rồi rơi vào thảm cảnh như hiện nay. 

"Đùng!!!"

Màn hình trong lòng con rô-bốt ghi hình chợt phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Hình ảnh thu về nhòe dần, rồi chuyển sang sọc vằn, cuối cùng thì tắt ngấm. Một màu đen chiếm lĩnh màn hình, chiếm lĩnh luôn tâm trạng của hầu khắp tướng lãnh mạn Nam.

Chuyện gì đang xảy ra ở chiến trường vậy?

Qua cơn xúc động, Phó Giao Cồ hoảng hồn chờ đợi tin tức của cháu trai. Tật nguyền thế nào cũng lo đặng, không còn là con người ông cũng sẽ gắng sức nuôi giấu, chỉ xin nó đừng chết mà thôi.

Toàn bộ bầy tang thi đã bị tiêu diệt không còn một mống. Khắp chiến trường la liệt những cái xác tang thi bị chém nát bươm. Mùi thịt ôi thiu bị nướng khét thu hút hàng loạt quạ đen, kền kền.

Phó Yên Thành nằm gọn trên đùi của Đinh Thế Quân. Từ những chỗ bị chặt đứt và cắt đi, những sợi mô tế bào đang hoạt động liên tục để tái tạo lại các phần thân thể bị tổn hại. Hắn đang trong tình trạng ngủ đông, có thể là mãi mãi, hoặc cũng có thể tỉnh dậy ngay bây giờ, nếu cha con họ Hách giải trừ ấn chú. 

Biết rằng nếu xuống tay trừ khử cựu thân vương, người bạn năm cũ sẽ khốn khổ đến nhường nào, nên Hách Cô Thần đành tha cho cậu trai đáng thương kia một con đường sống. Cũng may cậu ta chỉ đả thương các binh sĩ, chứ chưa giết hại ai, nên việc này sẽ không gây ra quá nhiều điều tiếng cho hoàng tộc lẫn cha con ông. 

Đưa Phó Yên Thành vào trong Không gian cá nhân của mình nghỉ ngơi xong, Hách Cô Thần giục con trai và Đinh Thế Quân chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Rất có thể, chúng chọn cựu thân vương làm người đảm nhiệm trận thứ Nhất để kéo dài thời gian nhằm chuẩn bị cho pháp trận đã vạch ra. 

Nhưng bầy tang thi đã bị hai cha con ông cầm chân và cậu Đinh tiêu diệt gọn ghẽ thì chúng còn có thể bày trò gì được nữa?

"Vù..."

Bốn con trốt chợt hiện ra trong tầm mắt của họ. Những con trốt không chỉ mang theo gió xoáy, mà còn mang theo lửa bỏng thiêu đốt vạn vật trong đường đi của chúng. 

Ba vị tướng tài đưa mắt nhìn nhau hội ý. Ắt hẳn đám tang thi hệ Không gian đã che giấu cho đồng bọn, nên chúng mới núp kỹ đến nhường ấy. Thế thì nguy hiểm sẽ nhân ba, bởi cha con ông không thể "đóng băng" bất kỳ ai mà vị trí của kẻ ấy không xuất hiện trong phạm vi mười hai cây số đổ lại.

- Quyết tử một phen thôi bác Thần, cậu Dao!

"Hút..."

Lực hút của bốn con trốt quá mạnh, khiến cho ba người đồng loạt ngã sõng soài. Cát bụi vương vào miệng họ mang theo vị mặn đắng và tanh tưởi của máu người và dịch nhầy tang thi. Những mẩu thịt vụn bị ngọn lửa nuốt chửng. Đám chim ăn xác thối cũng bị ngọn lửa nuốt chửng. Khắp không gian phừng lên mùi thịt nướng và vật liệu cháy sém, tạo thành một hỗn hợp tởm lợm cực kỳ.

- Cẩn thận!!!

Suýt chút nữa thì Hách Quân Dao đã bị những tàn lửa rơi trúng đầu. Anh liếc nhanh về phía Đinh Thế Quân, rồi thét lên:

- Cảm ơn chú!!!

- A!!!

Một tiếng thét dài phát ra từ bên dưới lòng đất. Một nhánh đậu thần của Phó Giao Cồ đã tóm được một tay tang thi hệ Phong. Hóa ra trận pháp này là do nhóm tang thi hệ Thổ tạo ra. 

Tìm được một tia hy vọng mỏng manh trước mắt, hai cha con họ Hách quyết định bám theo đường đi của ba con trốt còn lại, hòng lần ra manh mối của ba tay tang thi hệ Phong và nhóm tang thi hệ Thổ. Sức nóng của ngọn lửa chỉ chực thiêu đốt họ. Những tàn lửa bị gió xoáy hất tung lên, để mặc cho những khối thịt nướng "rơi tự do" xuống đầu ba người. Đám chim ăn xác thối kêu loạn trên thinh không trong vắt, gảy những tràng thanh âm thê lương đi muôn phương. Quạ đen bỗng chốc từ đâu kéo tới thêm hai, ba bầy nữa; sắc đen tối của chúng như muốn che lấp vầng dương sáng tỏ trên cao. 

"Keng."

Lưỡi đao của chú cắt ngang mũi tên bạc tẩm độc. Rồi một mình chú, đi bài quyền chống lại mưa tên xuất phát từ trung tâm các con trốt. Trên lưng ông chú chợt mọc ra đôi cánh nhung đen, và trên mặt của vị thượng úy bỗng hiện lên ấn ký của sứ đồ Đức Thánh Rồng. 

Như Hộ Thiên Thần của Đức Thánh Rồng giáng thế, Đinh Thế Quân sử dụng hai thanh trường đao chống trả hàng trăm mũi tên bắn về phía mình và hai cha con họ Hách. 

"Ác..."

Hốt nhiên, Đinh Thế Quân chợt hóa hình thành loài đại bàng đen kiêu hãng. Đôi cánh đen nhung quạt bay hết thảy mũi tên đương lao về phía họ. Chú bay phía trên mở đường và hộ tống hai cha con họ Hách. Dầu da thịt rách nát, máu tuôn ướt đẫm lông vũ, chú vẫn không hề thối lui. Cái bóng to lớn của con đại bàng đen bao trùm lấy thân hình hai thế hệ họ Hách, như một vành đai bảo vệ không lời. 

"Ác."

- Cha!!!

Toàn thân Hách Cô Thần bị tay tang thi hệ Hỏa thiêu đốt. Hắn nằm trong số tang thi đương trú ẩn dưới lòng đất. Cả cơ thể ông rực lên như một ngọn đuốc sống. Ngọn lửa quỷ quái liếm láp gần hết lớp chất chống cháy "áo" bên ngoài bộ áo giáp, rồi len lỏi đến các phần hợp kim cấu thành; từng chút, từng chút một, nó dẫn dắt ông đến với một cái chết đau đớn khôn nguôi, không bút mực nào tả xiết.

Hách Quân Dao đau đớn nhìn cha mình sắp bị ngọn lửa nuốt chửng. Hai hàng lệ lăn dài trên khuôn mặt khôi ngô và tuấn tú của anh. Anh gào lên mấy tiếng thảm thiết. Rồi như đã hóa điên, anh khoát tay giậm chân niệm ấn chú một cách không chủ đích. 

- A!!!

Con trốt thứ hai tan rã. Cây đậu thần của Phó Giao Cồ nhào tới siết cổ hắn tới chết, rồi xé xác thành hàng trăm mảnh nhỏ. Đám kền kền lập tức sà xuống kiếm ăn, song đã bị ấn chú của Hách Quân Dao làm cho đứng tim chết. 

"Rào..."

Một dòng nước mát bất ngờ giội sạch hết lửa trên người ông. Viên tướng già ngơ ngác như con trẻ lạc mẹ. Ai là người đã cứu ̀ông vậy?

- Cha...

Hách Cô Quân từ trong Không gian của anh bạn cao kều nhô đầu ra gọi cha. Cơn mưa do Vu Bân tạo ra xuyên qua Không gian rơi xuống Thế giới Thực Tại đã cứu mạng ông. Hắn gắng sức điều khiển cho cơn mưa chuyển thành dông lốc để giúp ông gột sạch những bụi than trên lớp áo giáp, hòng nhanh chóng xua tan cơn ngột ngạt, khó thở. 

- Con... Con trai...

Những tia nắng nhảy nhót trên vai áo Hách Cô Thần, kết hợp với những giọt nước mát lành tạo thành những vòng sáng bảy sắc. Ông chợt nhớ ngày nó còn bé, nó đã xách một xô nước đầy để ngoài nắng, rồi mời ông ra "thưởng lãm" cái gọi là "công trình nghiên cứu khoa học" của nó. Chỉ là một hiện tượng thiên nhiên bình thường đối với ông, nhưng đối với nó, đấy là cả một niềm hãnh diện đáng được nhận bằng khen. 

Vu Bân nhấp một ngụm Salted Dark Chocolate mà cậu lùn pha chế cho mình, nụ cười trên môi anh ta rạng rỡ hơn cả muôn vạn ánh nắng trên cao kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro