Hồi Hai Mươi: Kiễng chân khẽ hái sao trời (b)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có người thừa tự, dị năng hệ Thời Gian của nhà họ Hách sẽ biến mất. Rất nhiều nhóm ẩn danh trên khắp các tinh cầu đương tổ chức các cuộc săn lùng những con người mang dòng máu hiếm và dị năng đặc biệt để chiêu mộ họ tham gia vào hội của mình. Đa số không vì mục đích tốt như muốn cứu vớt nhân loại, mà chỉ muốn bành trướng thế lực nhằm củng cố địa vị và làm giàu bất chính. Những kẻ tham gia phải kể đến những nhà bác học điên và những tên lính đánh thuê gan góc, có đời sống bất cần, đầy liều lĩnh.

- "Một dân tộc mà né tránh chiến tranh bằng việc chịu nhục, thì sẽ nhận lấy cả chiến tranh và sự nhục nhã." Câu nói ấy là của Winston Churchill. Không biết đức vua có nghe tới chưa ạ?

Tiếng "Ạ" nghe thật chói tai, đầy vẻ mỉa mai và giễu cợt, khiến Phó Giao Cồ buồn lòng khôn tả. Lần đầu tiên ông cầm quân mà đã khiến cho số binh sĩ thiệt mạng lên đến một ngàn người. Lớp bị thương cũng bằng một quận lớn nơi thủ đô. Ông... bất tài lắm có đúng không?

- Ông ấy còn nói rằng, "Những người dân khỏe mạnh là tài sản lớn nhất của bất cứ Quốc gia nào." - Phó Giao Cồ nở một nụ cười buồn với người vừa xỏ xiên mình. Rồi chờ đợi người đó trình bày tiếp, song anh ta đã hành lễ lui xuống, mang theo đôi mắt đau thương không bút mực nào tả xiết. Ông không dám đoán rằng người thân của anh ta vừa mới mất trong cuộc chiến mấy hôm trước.

Sau phát pháo khai màn của viên trung tá hệ Thổ, rất nhiều người được thêm tiếp can đảm mà mạnh dạn đứng lên đệ trình những phương án - đối sách về cuộc chiến. Phó Giao Cồ chú tâm lắng nghe những bậc trung quân ái quốc giảng giải, đôi lúc che mặt thở dài một tiếng, có khi lại gật gù ra chiều tâm đắc lắm. Tất cả những sắc thái trên khuôn mặt vị vua già nua được các viên cận thần thu hết vào tầm mắt. Họ cảm thấy rất vui vì đức vua là một người chịu thương chịu khó, biết chấp nhận những lời phê bình không mấy êm tai, cũng như không hể hả trước những lời khen khuôn sáo và đầy nịnh nọt, lại khoan dung khi thấy một số quan chức vì phẫn uất quá độ mà buông lời xúc xiểm nặng nề về ông và hai vị hoàng tử. 

Kết thúc buổi thiết triều, Hách Cô Thần bằng lòng ở lại dùng bữa với người bạn năm cũ. Số thương vong quá lớn là nguyên nhân khiến cho bữa tiệc ăn mừng chiến thắng bị đình lại; không những thế, Phó Giao Cồ còn ban lệnh nghiêm cấm tổ chức các buổi tiệc ăn mừng ở các tư gia của những binh sĩ sống sót trở về để chia sẻ nỗi đau với các thân nhân của những tử sĩ. Khắp mạn Nam đâu đâu cũng thấy treo cờ tang song song với lá Quốc kỳ. Một bầu không khí sầu thảm bao trùm khu tự trị Hoàng Nam. 

Bữa ăn xế của hai người gồm có salad măng tây, súp cà chua phô-mai và cơm tấm gà quay ngũ vị. Không còn tâm trạng nào cho việc ăn uống, nên họ đồng ý giảm bớt thức ăn, cốt yếu ngồi đây là để tâm tình với nhau mà thôi.

Những mẩu chuyện rời rạc, điểm nhấn bằng những thanh âm nhai thức ăn và nuốt nước uống của hai người vang lên trong khu vườn Bí Mật của Phó Giao Cồ. Đó là chốn thiên đường nơi hạ giới của vị vua yêu cây cỏ, không một tiếng ong, tiếng nhặng nào có thể quấy rầy thị giác và tâm hồn ông, hết thảy là những chuyển động hồn nhiên của cơn gió lãng du, hoa rung rinh trong ánh nắng vàng, giun đất đương miệt mài ương cây và bón phân cho đất, chim mải mê hót trên những tán cây cao ngút tầm mắt, và những con suối nhân tạo róc rách chảy quanh khu vườn có hình dạng giống hệt cánh rừng mưa nhiệt đới. 

Đẩy dĩa bánh cookies cao ngất về phía Hách Cô Thần, trước sự ngạc nhiên của viên tướng già, đức vua chỉ mỉm miệng cười. Tốc độ ăn uống bữa chính của ông vẫn nhanh hơn người bạn năm cũ. Khi anh ta còn rề rà nhai bánh mì, ông đã ăn xong muỗng súp cuối cùng trong tô. Ông chỉ hơn anh ta có mỗi điểm này mà thôi. 

Những chú chim giẻ cùi cặm cụi nhặt nhanh những vụn bánh mà Phó Giao Cồ bóp vụn. Chúng có đôi mắt tròn xoe thật hiền, gợi cho Hách Cô Thần nhớ đến đứa con trai khiếm khuyết tội nghiệp; không biết giờ này nó ra sao rồi nhỉ? 

"Phù."

Một cơn gió nhẹ lướt qua bàn họ, cuốn hương hoa sói dìu dịu khắp chung quanh họ, những xác hoa sứ trắng nõn đậu lác đác khắp nơi sau cơn rong chơi của chàng gió lãng tử. Một đàn bướm sặc sỡ đang rong chơi bên khóm hoa bất tử. Bầy ong đang chăm chỉ hút mật, con nào con nấy to bằng đốt ngón tay cái. Phía cuối vườn có một cái tổ ong rất lớn, mật vô cùng ngọt, mỗi lần thu hoạch ông chỉ cho phép lấy một phần ba để chừa đường sống cho chúng. 

Phó Giao Cồ thư thả nhấp thêm một ngụm trà hoa ngâu. Những kế hoạch tác chiến mà Bộ Quốc phòng vừa gửi qua đang quẩn quanh trong đầu ông như những sợi rong biển quấn vào ghềnh đá sắc lẻm, trơn trượt. 

oOo

Hách Cô Quân và Vu Bân quyết định thực hiện kế hoạch đã soạn ra trong những ngày cậu lùn dưỡng thương ở chỗ của anh bạn thân, đó là thu thập dữ liệu về tập tính sinh hoạt và đặc điểm nhận dạng tang thi theo từng thứ bậc. Họ không liều lĩnh tiếp cận sườn núi Kiến Công - Sào huyệt chính của chúng - Mà là sẽ theo dõi từ trong Không gian của Vu Bân. Tuy việc này sẽ khiến anh ta hao tổn rất nhiều dị năng và Tinh Thần lực, nhưng cũng không đến nỗi bị mất mạng bằng việc dấn thân trực tiếp tới doanh trại tang thi.

Vu Bân đã chuẩn bị sẵn một giỏ bánh cupcake và muffin đủ mùi vị và kiểu dáng để "chống đói" cho cả hai. Hách Cô Quân thì mang theo sẵn toa thuốc của mình để phòng hờ cơn sốt kéo đến và cơn đau thận quay trở lại; vết thương của y cứ âm ỉ, âm ỉ đau hết ngày này qua ngày khác, nhưng bác sĩ chuyên môn cho rằng đó là tác dụng phụ của thuốc điều trị, chứ không phải là...

- C.Q ăn một cái đi. 

- Cảm ơn cưng. 

"Roạt."

Vừa mới bốc ăn một cái, trước mặt y bỗng hiện ra một cái cầu thang kết từ mây ngàn trắng xóa như tuyết mùa đông. Số bậc nhiều đến nỗi không thể nào đếm hết trong vòng một ngày. 

Nhưng kỳ lạ thay!

Nó không phải là một dạng cầu thang bộ thông thường, mà là thang cuốn tự động, chính vì lẽ đó nên việc di chuyển của hai người bớt mệt nhọc đi rất nhiều.

Càng lên cao, không khí càng loãng. Song không ai cảm thấy hệ hô hấp của bản thân có điều chi khác lạ, hai người vẫn hít thở bình thường. Cảnh vật đã hóa thành những chấm màu đa sắc có nơi mờ nhạt, có nơi thật rõ nét. Vài đàn vịt trời bay lướt qua họ, nếu vậy thì chắc họ vẫn chưa cách mặt đất quá xa. 

Dõi mắt nhìn theo đàn chim mang sắc lông xam xám ấy bay về phía Tây cho đến khi chúng khuất nẻo chân mây, Hách Cô Quân dường như thấy lại dòng lịch sử của các vương triều cổ đại tái hiện trong đầu óc mình. Nắng sớm rọi sáng khuôn mặt hanh hao của y, điểm những giọt nắng thanh khiết lên mái đầu thưa thớt tóc do ảnh hưởng của vết thương và ca đại phẫu, và rót vào môi y một chút vị khô ran là lạ. Cách y hai bậc thang, Vu Bân đương cời những đụn mây vụn xôm xốp để dễ bề quan sát chung quanh. Trong một thoáng giây, có thể là do ánh nắng rực rỡ kia đã làm y lóa mắt, nên đã trông thấy trên lưng anh bạn thân có đôi cánh đen huyền hắc ám. Sắc đen ấy khiến y nhớ đến một cõi uyên nguyên vô sầu, nhưng buồn tẻ khôn cùng. 

"... Rồi khi cơn sốt đun tình tôi

Bơi theo khói nhạc xa vời

Và anh lên tiếng gọi hồn tôi đang khóc bên con vực sâu

Hãy mau lên đường về uyên nguyên, để nghe thân xác nài van..."

Đó là nhạc phẩm "Nỗi đau dịu dàng". Ca khúc này được nhạc sĩ Lê Hựu Hà viết lời Việt từ nhạc phẩm "Killing me softly with his song" của nhạc sĩ Charles Fox Norman Gambel. Hách Cô Quân nghe lời Việt qua giọng ca của ca sĩ Khánh Hà, đôi lúc là nhóm nhạc Thúy Hà Tú; nhờ có quang não thông dịch mà y cảm nhận được nét tuyệt vời và độc đáo trong giọng hát của họ, cũng như là lời bài hát mà nhạc sĩ Lê Hựu Hà đã dày công sáng tác và soạn nhạc.

- Nghĩ gì mà thần người ra thế? - Ánh nắng đằng Đông Nam phủ lên khắp người cậu lùn, nom như muôn vạn hào quang phát ra từ ngôi cao Đức Thánh Rồng ngự vì. Trong một thoáng chốc, hắn đã nhìn thấy một đôi cánh trắng muốt hiện sau lưng C.Q. 

Khi cánh trắng của thiên thần nhuộm đỏ

Tức là khi cổng Nước Trời bỏ ngỏ

Hòng đưa ngươi một điềm báo nho nhỏ

Là hãy rũ sạch mộng tình vào kén vỏ

Có như thế cánh của ngươi mới sáng tỏ

Vì đã thoát khỏi bùn nhơ của kiến cỏ...

Dầu rằng họ đi trên một cái thang cuốn tự động và có vận tốc di chuyển khá nhanh so với mức căn chỉnh phổ biến ở Vương quốc đương sống, song cũng phải mất hơn hai tiếng sau thì họ mới đặt chân tới sát bầu khí quyển. Màu xanh lơ dịu dàng chạm vào mắt họ như lớp da căng bóng của quả bong bóng bơm phồng. 

- Sờ thử đi. - Vu Bân nắm lấy bàn tay của Hách Cô Quân, rồi áp tay y lên bề mặt bầu khí quyển tinh cầu này. Năm ngón tay búp măng của y đặt dưới năm ngón tay dài và thanh mảnh của hắn.

"Phụp."

Bàn tay của cả hai người xuyên qua lớp màn mỏng manh của bầu khí quyển. Một chấm đen đặc lấp ló xuất hiện, ấy là khoảng không vũ trụ với vô vàn bí ẩn và điều huyền diệu mà tới nay chưa từng có nhà khoa học nào khám phá ra hết, các nguyên lý và cách hoạt động của chúng vẫn đang mời gọi những người thám hiểm tìm tòi và nghiên cứu trong sự im lặng vô thường.

- Lạnh lắm phải không? - Vừa hà hơi ủ ấm cho bàn tay lạnh cóng của cậu lùn, Vu Bân vừa hỏi thăm bằng giọng đùa nghịch.

- Nhiệt độ ở bên ngoài Vũ Trụ thường rất lạnh. Không, phải nói đúng hơn là lạnh hơn cả Bắc Cực và Nam Cực ở Trái Đất cổ đại cộng lại. - Hách Cô Quân nhét bàn tay chỉ chực trễ hơn vài giây là sẽ hô biến thành cục nước đá của mình vào túi trong của chiếc áo choàng mà hắn đương bận. Bàn tay y chạm phải một phong kẹo gừng. Y bèn bóc ra ăn cho ấm cổ. Vì thiếu chiều cao, y không để ý thấy anh bạn thân đang nhoẻn miệng cười thật tươi với mình.

Khoác lên người Hách Cô Quân một tấm áo len dày sụ, ấm sực xong, Vu Bân mới niệm ấn chú để làm một "màn hình camera" trình chiếu hoạt động của bầy tang thi ở sườn núi Kiến Công. Chưa đầy mười lăm phút, cả cơ thể hắn đã run lẩy bẩy vì cạn kiệt nguồn năng lượng dự trữ. Khuôn mặt đẹp như tạc đầy rẫy những vết rạn nứt như da loài rắn. Đôi mắt chim loan phủ màu bóng tối âm u. Nhưng hắn vẫn kiên trì thiết lập trận pháp. Bên cạnh hắn, cậu lùn đang cố sức giữ lấy tay vịn cầu thang để không bị rơi xuống mặt đất, cái thang cuốn tròng trành như bà mẹ đưa võng cho đứa con khó nuôi dễ ngủ. Chốc chốc, âm thanh của những bậc cầu thang tan ra, rồi tan biến vào không trung lại vọng vào tai hai người những tiếng "Tanh tách" như bật hột quẹt để nhóm lửa. Số lượng bậc thang biến mất đã gần hơn một phần mười. Trong khi đó, pháp trận của hắn vẫn chưa hoàn thành, dù chỉ là giai đoạn đầu.

"Răng rắc... Răng rắc..."

"Tanh... tách... Tanh tách..."

"Ầm."

"Phịch."

Hách Cô Quân kịp thời đỡ lấy anh bạn cao kều. Vu Bân mặt cắt không còn một giọt máu, hai gò má hóp lại, cánh môi trắng bệch như xác tử thi. Y vội vàng cạy miệng hắn để đổ nước dinh dưỡng vào, rồi thực hiện một vài động tác giúp thúc đẩy nguồn năng lượng dự trữ còn sót lại trong cơ thể chạy khắp các kinh mạch hòng phòng tránh chứng suy hô hấp, trụy tim, chết não và liệt dây thần kinh - Những biến chứng sẽ chắc chắn khiến hắn bị tử vong hoặc tàn phế. Mặc dù bản thân không có dị năng, y vẫn âm thầm học cách sơ cứu này để có thể cứu lấy cha và anh trai hoặc mọi người lúc xảy ra biến cố; chẳng có ai trong gia đình y hay biết điều này bởi họ còn bận thương hại và tìm cách giúp đỡ y về mọi mặt. Cái tai hại của sự bảo bọc quá đáng ấy phủ lấp đi hết thảy cơ hội để họ nhìn thấy được những tài năng tiềm ẩn trong con người y, để cha và con, anh và em thấu hiểu nhau một cách đúng đắn hơn. 

Sau vài phút, không, chắc cỡ chừng mười lăm phút, sắc mặt Vu Bân khá hơn đôi chút. Và lúc này đây hắn mới biết, từ hồi nãy cho đến bây giờ mình đã và đương gối đầu trên đùi của cậu lùn. Các bậc cầu thang cuốn vẫn không ngừng rơi rụng và biến mất.

Ăn vội ăn vàng vài cái bánh ngọt, uống cạn hai chai dịch dinh dưỡng dạng sền sệt, Vu Bân mới khoẻ khoắn thêm được một chút. Hắn nhìn vòng tròn in trên một khoảnh nhỏ của bầu khí quyển một đỗi, rồi đứng bật dậy, bước tới làm tiếp công đoạn Hai, mặc cho cậu lùn la oai oái phản đối vì sợ hắn bị đột tử.

- Không sao đâu lùn.

Biết rằng anh bạn cao kều cố tình chọc tức để mình bỏ mặc anh ta, nên Hách Cô Quân không giận mà càng lớn tiếng năn nỉ anh ta dừng lại. 

- Phì... Dễ thương... - Vu Bân không nỡ trêu nữa, đành hứa rằng sẽ liệu sức mà làm. Đoạn hấp tấp hành động.

Ngồi đợi mãi đến tận xế chiều, trận pháp mới thực sự hoàn tất. Giỏ bánh đã hết nhẵn, không còn sót lại một mẩu vụn nào. Nắng hoàng hôn buông rũ xuống nơi nơi, thinh không dịu dàng với màu mỡ gà đẹp đẽ. Từng đàn chim trời đương hối hả bay về tổ, tiếng kêu của chúng vang đến bên tai hai người thật khẽ, thật nhỏ như tiếng chân êm của con mèo rình chuột. 

Để Vu Bân chợp mắt đôi lát, hai người mới bắt tay thực hiện. Hách Cô Quân ngắm nghía cái "màn hình camera" tối thui, không phản chiếu lại hình bóng của mình và anh bạn cao kều, cũng như là quang cảnh xung quanh họ. Trời chuyển mình, kéo theo không khí lành lạnh của buổi đêm tới họ. Sắp mưa chăng? Không, không có nhiều dấu hiệu chứng tỏ sẽ có mưa lớn. Y vừa đọc "Gương hy sinh" của học giả Nguyễn Hiến Lê, vừa suy gẫm. Những đụn mây đùn dưới chỗ họ thành một chiếc giường nệm êm ái khôn tả, những tiếng ngáy "O", "O" của hắn giúp y nhận biết hắn đương ngủ rất ngon và sâu giấc. Thế càng tốt. Y không muốn hắn tỉnh nhanh để lại rơi vào tình trạng kiệt sức do làm việc quá mức chịu đựng của cơ thể. 

Màn sao nhanh chóng phủ giăng vòm trời bao la. Vầng trăng khuyết như con thuyền trôi bềnh bồng trên dòng nước lững lờ, rồi chầm chậm neo lại nơi một góc trời vắng mây và đầy sao chi chít. 

"Màn hình camera" như một tấm gương bị tạt sơn đen hay mực Tàu. Ánh trăng mỏng mảnh không thể hắt lên một chút sắc màu nào trên đó cả. Nó như thể một vật chất tối có nguồn gốc từ Vũ Trụ huyền dịu ngoài kia. 

Từ trên không trung cao vợi nhìn xuống, Hách Cô Quân chẳng thấy gì ngoài thảm mây mờ mờ dày đặc. Họ đã di chuyển xuống tầng bình lưu để ánh sáng phát ra từ "màn hình camera" không gây thương tổn đến thị giác. Trời càng về khuya, thảm mây bên dưới họ càng đùn lại nhiều hơn, nom như thể một cái kẹo bông gòn trắng muốt khổng lồ loang loáng ánh trăng tàn.

...

"Hấp."

- Oa? Sáng rồi à? Sao cậu không đánh thức tôi dậy sớm hơn chứ? 

- Dẫu sao thì kế hoạch của đôi mình chưa chắc gì được họ công nhận, nên tôi cảm thấy không cần quá vội vàng. - Hách Cô Quân viện cớ để trấn an Vu Bân. Nhưng anh ta đã biết tỏng ý đồ của y, tuy vậy cũng không nỡ vạch trần, chỉ nở nụ cười méo xẹo méo xệch để bày tỏ rằng anh ta hiểu thấu cậu đang toan tính gì. 

- Cả ngày qua chỉ ăn bánh ngọt ngậy đường chắc đói lắm rồi phải không? - Nhận thấy cái gật đầu rất khẽ của cậu lùn, Vu Bân tội nghiệp xoa đầu. - Cho tôi mượn Không gian cá nhân của cậu một chút nhé? Không mất nhiều thời gian đâu. Chỉ tốn chừng một tiếng đổ lại thôi. 

Trong lúc chờ đợi bữa điểm tâm, Hách Cô Quân lại giở cuốn "Gương hy sinh" ra đọc tiếp. Miệng của cậu ấy vẫn còn thoang thoảng mùi bạc hà của tuýt kem đánh răng. Mỗi bận tinh thần không tỉnh táo, y thường dùng loại kem mùi này để giúp mau chóng thoát khỏi cơn ngáy ngủ và gà gật. Do đó mà y rất ghét ăn kem bạc hà, mặc cho anh y khen nó ngon như thế nào. 

"Cạch."

"Phật."

Trải tấm bạt kẻ ca-rô xong, Vu Bân bắt đầu bày biện các món ăn. Có bánh mì lúa mạch nướng giòn ăn với trứng chần phô-mai, súp gà xé và bắp luộc. Ngoài ra, hắn còn chuẩn bị một bình cà-phê sữa và một thùng đá viên để làm thức uống. 

- Khà...

Vu Bân rút khăn giấy ra lau miệng cho Hách Cô Quân. Dưới ánh ban mai hồng, đôi gò má cậu lùn ửng hồng theo. Tóc của y tại sao vẫn chưa mọc ra nhiều như cũ nhỉ?

- Đang khát nước mà được một ly cà-phê sữa đá ta nói nó đã gì đâu...

- Sau này hai đứa mình sống chung, cậu định trang trí phòng ra sao?

- Tôi không phải là người quá cầu kỳ, kén ăn khó ở. Chỉ duy có một cái nết rất ư không tốt, đó là thích nằm trên sạp gỗ hoặc giường tre ngủ hơn là nằm trên những tấm nệm bí bách.

- Tôi đóng thêm cho cậu một cái nhé? 

Đang tính ngoạm miếng bánh mì, nghe thế Hách Cô Quân bèn hạ xuống, rồi hân hoan gật đầu lia lịa. Cha và anh của y hay phê bình y đòi nằm ngủ trên bề mặt chất liệu cứng, họ nằng nặc khuyên y nên tập ngủ nệm như họ cho êm lưng. Lại một lần nữa, tình thương đặt không đúng chỗ đã khiến y mắc bệnh mất ngủ suốt trong thuở hoa niên khờ khạo. Mãi đến khi chuyển ra ở riêng, y mới được tận hưởng cảm giác ngon giấc và không bị hầm lưng. Ở ngôi nhà trong Không gian anh bạn thân, y có một chiếc giường đúng theo ý muốn đóng bằng tre nứa mộc mạc mà rất bền chắc và nhẹ. Trên đấy có hai chiếc gối nhồi đầy lông ngỗng - Lông vũ ấy lấy từ trên thân con ngỗng mà hắn đã đem bỏ lò quay mấy bữa trước. 

"Roạt."

Một luồng ánh sáng rực rỡ rọi thẳng vào chỗ hai người đương ngồi. Một sắc vàng ấm nhưng không hiền hòa, bằng chứng là đôi mắt của mỗi người đều bị lóa đến chảy nước mắt sống.

"Hù..."

Những hình ảnh chập chờn, rập rờn như con bướm khua cánh dưới ánh trăng tràn dần hiển thị trước mặt hai người. Hình ảnh càng lúc càng rõ nét và âm thanh thu được cũng rất dễ nghe. 

Hách Cô Quân cạp một khoảnh bắp luộc lớn, rồi vừa nhai rào rạo, vừa hồi hộp theo dõi đoạn băng ghi hình. Bên cạnh y, Vu Bân lẩm bẩm những câu chú ngữ kỳ quái, vầng trán rộng của hắn lấm tấm mồ hôi.

Sườn núi Kiến Công dày đặc những lớp sương muối mịt mùng giăng giăng khắp chốn. Không có lấy một người nữ giới chưng diện, hay những người nam giới mày râu nhẵn nhụi; hết thảy những sinh vật nơi đây chỉ mang khối cơ thể tạc gần giống hình hài nhân loại, nên chỉ có thể gọi chúng bằng tính danh tang thi, chứ không thể nào gọi là...

Những tang thi cấp cao đang phối giống cho những con tang thi cái vô tri vô giác hãy còn nguyên chức năng và cơ quan sinh sản. Đó là một công việc phối giống thuần chủng, không hề hàm chứa một xíu màu sắc tính dục nào sất. Hai người cũng biết làm tình với một cơ thể bấy nhầy những máu me và vụn thịt thối rữa, cộng hưởng với dịch vị bao tử chua lòm và não, tủy chảy long tong là một điều không dám tưởng tới, chứ đừng nói là sẽ thực hiện trong hiện thực.

Ngồi theo dõi qua vòm trời trong Không gian của Vu Bân, Hách Cô Quân để ý thấy bầy tang thi cấp thấp có những đặc tính rất lạ, như không biết ăn thịt chín như những con tang thi đã tiến hóa, chúng không uống nước mà chỉ uống máu tươi. Đám tang thi cấp cao tuy đã mất đi vị giác, nhưng vẫn cố chứng tỏ bản thân là một con người, bằng cách tự bày biện nấu nướng và tự lau chùi dọn dẹp gian bếp sau khi xong công việc. Tự dưng y cảm thấy thương hại cho họ, chiến tranh, ôi chiến tranh!

- Ai bảo tôi đạo đức giả, quởn đãi lo chuyện thiên hạ cũng được, nhưng cứ chứng kiến cảnh tượng này mãi khiến tâm can tôi càng lúc càng cảm thấy...

- Khi đã mang hình hài và dòng máu đỏ hồng lưu chuyển nơi huyết quản thì phần đông sẽ biết thương và thông cảm cho đồng loại. - Vu Bân cời mây cho vòm trời trong hơn. Cái que cời vẽ những hình thù vừa ngộ nghĩnh, vừa dị kỳ vào màn trời thênh thang. 

Đôi mắt của Hách Cô Quân tạm ngừng quan sát bầy tang thi. Giờ đây, chúng hướng về phía anh bạn thân cao kều với một nỗi niềm yêu dấu vô hạn.

Cứ hễ ngó mái đầu của cậu lùn, Vu Bân lại nghĩ đến những phương thuốc và món ăn giúp chóng mọc tóc. Bất giác anh ta đưa tay sờ thử mái đầu ấy, cảm nhận những sợi tóc sát rạt da đầu như mạ non mới gieo trên cánh đồng được chăm bón cẩn thận. Một nụ cười thật hiền nở trên môi mỗi người.

Từng tốp tang thi đang duyệt binh trong thao trường. Nơi này trước đây là sân vận động lớn nhất của mạn Bắc, giờ đây nó đã bị cải biến thành một vùng đất chết chóc, tràn đầy âm khí. 

Vừa phải thiết lập cấm chế để ngăn ngừa các tay tang thi hệ Không gian phát giác ra hai người, vừa phải duy trì trận pháp, nên chẳng mấy chốc Vu Bân đã cạn sạch sức lực. 

Trong thinh không, gió lốc nổi lên, dông tố kéo tới như tiếng nghiến răng cảnh báo của một người mẹ có đứa con hư hỏng. Chim trời quýnh quáng tìm đường về tổ. Tuy không nhìn thấy được cảnh vật bên dưới mặt đất, nhưng Hách Cô Quân thừa biết muông thú dưới kia cũng đang chạy tán loạn khắp nơi hòng cầu tìm cho gia đình chúng một nơi nương trú an toàn.

"Hụ..."

"Tanh... tách... Tanh tách..."

Thình lình, bầu trời lại quang đãng như cũ. Sau vài tiếng thở dốc khàn đặc như người bị lên cơn hen suyễn, Vu Bân mới khó nhọc ra hiệu cho cậu lùn hay rằng mình vẫn ổn. Tiếng tu dịch dinh dưỡng ừng ực của anh bạn cao kều vang lên bên tai y, rót từng hồi lo lắng vào đáy lòng y. Nếu y có dị năng thì hay biết mấy, có thể truyền cho bạn mình năng lượng dự trữ để anh ấy không phải chịu cảnh khổ sở và nhọc nhằn như thế này. 

Đôi mắt đong đầy vẻ âu lo của cậu lùn làm Vu Bân phải bật cười. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn trên mái đầu ấy, trao hết sự vỗ về và niềm yêu thương cho y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro